Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc của mình, Jisoo lại có hàng tá suy nghĩ về mối quan hệ này. Sự việc gặp mẹ Jennie lúc chiều làm cô có chút lo sợ bất an, không hiểu là vì sao nhưng Jisoo lại cứ cảm thấy không ổn. Cô sợ rằng liệu ba mẹ Jennie về sau một chuyến đi công tác này là có lí do gì chăng? Hay chỉ là do Jisoo quá đa nghi?

Mấy ngày sau Jisoo và Jennie vẫn hẹn nhau đi chơi bình thường vào những ngày rảnh rỗi. Jennie dạo gần đây lạ lắm, cứ hỏi mấy câu hỏi không đâu, như là Soo có yêu Jen hong? Rồi còn Soo sẽ không bỏ rơi Jen chứ? Không có gì lạ nếu Jennie hỏi Jisoo trong một trạng thái vui vẻ, đằng này Jennie luôn hỏi cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc và có chút gì đó suy tư. Thường thì Jennie sẽ chẳng có bao giờ có vẻ mặt đó khi đi chơi cùng cô cả. Jisoo cũng có chút thắc mắc nhưng cũng tự trấn an mình rằng chắc là Jennie muốn khẳng định mối quan hệ này thêm rõ ràng hơn thôi nên cũng vui vẻ mà trả lời hết.

À mà cũng từ khi bắt đầu mối quan hệ này với Jennie, Jisoo đã nghiêm túc mà bỏ đi mấy công việc đầy bạo lực của mình rồi, thay vào đó là tìm một công việc chân chính hơn. Cô làm phục vụ ở một quán cafe nhỏ. Jisoo muốn bản thân phải trưởng thành hơn, phải kiếm được thật nhiều tiền, phải không để Jennie lo lắng cho mình sau những lần ẩu đả thương tích đầy người. Thế nên Jisoo đã chọn một công việc tốt hơn để làm, tuy lương không cao nhưng chỉ cần điều đó khiến cô và Jennie vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được.

Sau ngày gặp mẹ Jennie, Jisoo lại càng muốn khẳng định giá trị của bản thân mình hơn, lại tìm thêm không biết bao nhiêu là công việc để có thể kiếm được tiền. Làm ngày làm đêm, làm từ sáng sớm đến tối muộn, cô vẫn cố gắng, cố gắng để gia đình nàng thấy được rằng cô có thể lo được cho người cô yêu, có thể chăm sóc và xây dựng một hạnh phúc riêng cho cả hai người.

Đang bận rộn với quán cafe đông tấp nập thì Jisoo nhận được cuộc gọi từ Jennie. Thường thì giờ làm việc cô sẽ không bắt máy đâu nhưng là vì hôm nay Jennie lại đi gọi giờ này, rõ ràng là nàng biết giờ này cô đâu rảnh. Có chút bất an Jisoo đành phá lệ mà nghe điện thoại. Nhưng thật lạ, đầu dây bên kia không phải là tiếng của một cô gái nhỏ mà chính là một giọng nói đầy quyền lực của một người phụ nữ.

Jisoo rụt rè hỏi danh tính người bên kia sau khi xác định đó không phải là Jennie

" Dạ. Cho hỏi ai thế ạ? "

" Bác là mẹ Jennie. Xin lỗi vì lấy điện thoại con bé, nhưng vì có chút chuyện quan trọng cần nói với cháu Jisoo đây nên bác mới lấy điện thoại của con bé ấy. " Người phụ nữ bên đầu dây nhẹ nhàng nói.

"À dạ vâng, bác có chuyện gì cần dạy bảo ạ? "

" Nói ở đây thật không tiện, cháu có rảnh không, hai chúng ta có thể gặp nhau chứ? "

" Thật tiếc là bây giờ cháu đang trong giờ làm rồi ạ. Nhưng chỗ cháu làm là một quán cafe, cũng gần thôi. Nếu bác không ngại có thể đến, cháu sẽ xin phép ông chủ nghỉ một chút cũng được. "

" Ừm vậy cháu gửi cho bác cái định vị bác sẽ tới đó. "

Sau khi nói xong mẹ Jennie cũng nhẹ nhàng cúp máy, Jisoo nhanh nhẹn gửi cho bác ấy định vị rồi cũng xin ông chủ cho mình một ít thời gian tiếp vị khách quan trọng này. Được sự đồng ý của ông chủ, cô vui vẻ chạy đến dọn dẹp một chiếc bàn gần đó để đón tiếp. Một lúc sau thì cũng thấy bóng dáng một người phụ nữ đầy sang trọng bước đến. Nhận ra bà, Jisoo nhanh chóng chạy đến để mời bà ngồi.

" Bác có cần gì không để cháu gọi ạ? " Jisoo lễ phép hỏi

" À không cần đâu, cháu cứ ngồi đây đã"

" Dạ vâng, thế bác có chuyện gì cần nói với cháu? "

" À.... Thì.... Jisoo này! Nói ra có chút đường đột nhưng bác mong cháu sẽ hiểu cho bác. Thật ra mối quan hệ của cháu và Jennie bác và bác trai đều đã biết, hai bác cũng không có muốn ngăn cản gì, vì bác biết cháu đã ở bên con bé những lúc con bé sợ hãi, cháu đã cố gắng rất nhiều vì con bé ấy. Chịu đựng được cái tính cách trẻ con của đứa con gái này của bác thì bác cũng vô cũng mừng rồi. Nhưng Jisoo này nếu cháu thật sự yêu Jennie thì bác mong cháu sẽ chia tay đó mà rời khỏi nó, có chút vô lí trước những điều bác nói trên nhưng bác thật sự xin lỗi cháu. Jennie con bé cần ra nước ngoài để trị bệnh, chỉ có thể như vậy thì Jennie mới có thể sống một cuộc sống bình thường. Hai bác cũng đã lớn tuổi không còn biết sẽ ở bên con bé được bao lâu, biết rằng có cháu luôn yêu thương nó nhưng cháu cũng đâu thể bên nó suốt ngày được. Bác cũng có nói với nó nhưng con bé không chịu cứ khóc lóc đòi ở lại vì Jisoo. Jisoo này! Nếu cháu yêu con bé, thương giúp cho hai con người đã già này thì bác mong cháu sẽ giúp Jennie, đây coi như là bác cầu xin cháu có được không." Mẹ Jennie nhẹ giọng giải bày, bà vô cùng chân thành. Biết rằng bà không hề ngăn cản tình yêu này nhưng bà muốn con gái mình có một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là một suy nghĩ trưởng thành như bao người cùng trang lứa.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro