Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà hai người cũng đã yêu nhau được một tháng rồi. Một tháng đầy ấp tiếng cười, sự bình yên và hạnh phúc. Hôm nay cũng chính là kỉ niệm ngày mà hai đứa đã bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất của mình, vì vậy hôm nay Jisoo muốn dẫn Jennie đi chơi, coi như là một ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau.

Vui vẻ bước đến nhà Jennie, Jisoo hôm nay yêu đời vô cùng, bước đến trước nhà cô nhẹ nhàng bấm chuông, nụ cười tươi tắn trên môi bỗng dưng vụt tắt thay vào đó là một nét ngại ngùng bối rối khi người mở cửa lại không phải là Jennie mà là một người phụ nữ trung niên.

" Cháu là bạn của Jennie à? " Người phụ nữ dịu dàng hỏi

" À.. Dạ... Cháu là bạn của Jennie. Cháu có hẹn em ấy rồi ấy ạ. " Jisoo hơi lúng túng trả lời.

Người phụ nữ không nói gì chỉ quay đầu vào rồi kêu Jennie ra.

" A... Umma gọi Jen? " Jennie vui vẻ chạy ra.

" Con có bạn đến tìm kìa. "

" Soo.... Umma ở nhà nhé, Jen đi chơi chiều tối sẽ về. " nhanh chóng chạy đến Jisoo rồi Jennie cũng tạm biệt Umma của mình

Jennie và Jisoo rời khỏi nhà, Jennie thì với tâm trạng hứng khởi còn Jisoo thì đang thắc mắc suy nghĩ mà lỡ quên đi cô gái nhỏ nào đó kế bên mình.

" Soo... Soo không khỏe chỗ nào à? "

" À.. À không có gì...... Mà.. Mà người đó là Umma của em sao? "

" Ừm... Umma và appa em mới đi công tác về đó"

" Thế là em hết cô đơn rồi. Chắc đâu còn cần Kim Jisoo này nữa đâu ha? " Jisoo giở giọng trêu chọc

" Làm gì có chứ, Jen cần Soo mà. Umma với appa về rồi thì sao? Mai mốt họ cũng bỏ Jen mà đi tiếp thôi. " giọng nói Jennie có chút nhỏ lại, nàng có vẻ buồn khi nhắc đến ba mẹ của mình. Mà cũng đúng, dù là ba mẹ luôn yêu thương nàng nhưng họ trao cho nàng một điểm tựa, một tia hi vọng rồi bất chợt rời đi trong mấy tháng. Thử hỏi một cô bé như Jennie liệu có cảm thấy tổn thương không chứ?

" Soo hong được giống umma với appa đâu đó. Phải luôn ở bên Jen. Soo mà bỏ rơi Jen là Jen nghỉ chơi, không bao giờ chơi lại với Soo đâu đó. " Jennie lại giở thói đanh đá rồi đây.

" Được được, chị nào dám chứ. Kim Jisoo này hứa mãi mãi sẽ luôn ở bên Kim Jennie, yêu thương và bảo vệ cô ngốc này. Còn bây giờ thì mình đi chơi nhé! "

Jennie sau khi nghe những lời hứa đầy chân thành đó thì cũng vui vẻ trở lại mà cùng Jisoo đi chơi.

Hôm nay Jisoo dắt Jennie đến một trung tâm thương mại lớn. Ở đó có rất nhiều thứ, nào là mua sắm, ăn uống và có cả khu trò chơi nữa. Bắt đầu buổi hẹn hò cả hai dắt nhau vào một quán lẩu, ăn uống no say thì tiếp đó đến khu trò chơi. Jennie đòi chơi rất nhiều thứ, nào là bắn súng rồi đua xe. Con gái gì đâu mà chẳng có chút nhẹ nhàng, mà thôi dù có là trò gì thì Jisoo cũng chiều hết. Chơi chán chê rồi thì Jennie cũng đã cảm thấy mệt, năng lượng của cô gái này thật sự rất ít. Dù gì cũng đã muộn nên Jisoo cũng đành chia tay trung tâm thương mại rộng lớn mà ra về. Dạo vòng quay khắp các con đường trước khi về nhà, Jennie thấy có một khu công viên nhỏ, lại vui vẻ hối thúc nắm tay Jisoo kéo đến đó. Tưởng chơi gì ai dè Jennie chỉ đơn giản là muốn ngồi xích đu. Còn bắt Jisoo đẩy mình nữa chứ. Jisoo cũng đâu thể nào mà từ chối được trước sự năn nỉ đầy đáng yêu đó chứ, đành phải tuân theo vậy. Đang chơi bỗng Jisoo ngừng lại không đẩy nữa.

" Jennie à! Chị đẩy hoài mệt quá hay mình qua ghế kia ngồi nghỉ chút đi. Em chắc cũng khác nước rồi để chị đi mua nước cho em uống nhé! "

" Nae"

Jennie ngoan ngoãn đến bên chiếc ghế gần đó rồi đợi Jisoo đi mua nước cho mình. Nàng ngồi rất lâu, ngồi đến nỗi buồn chán thì bỗng có một vòng tay choàng qua cổ nàng. Jennie giật mình mà sợ hãi la lớn.

" A.... A.... Người xấu... Soo... Cứu Jen"

" Suỵt! Ai nói chị là người xấu chứ. Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em một tí mà em lại la lớn nói người yêu mình như thế ư? " Jisoo vẫn đang để tay choàng qua cổ Jennie. Thật ra thì Jisoo chỉ muốn tặng cho Jennie một sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền bằng tiền mà cô khó khăn dành dùm để có thể mua được nó. Định làm cho thật bất ngờ thì hóa ra lại làm cho cô bé kia giựt mình.

" Đừng sợ nhé! Soo là chỉ muốn tặng cho em sợi dây chuyền này để mỗi lúc không có chị kế bên thì nó sẽ thay chị giúp em không còn cô đơn hay mỗi lúc nhớ chị em cũng có thế lấy nó ra ngắm để vơi đi nỗi nhớ . " Jisoo trấn an Jennie rồi từ từ nói cho em ấy nghe về món quà của mình.

Nhận được quà Jennie chỉ biết vui mừng mà cười không ngớt, trên đường về nhà cũng không giấu được nét thích thú của bản thân dành cho món quà này. Jisoo thấy Jennie thích món quà này thì tâm trạng cũng trở nên dễ chịu, cô cứ sợ là nàng sẽ không thích nó.

Lại là một màn chia tay đầy ngọt ngào. Những cái ôm ấm áp hay những cái hôn mặn mà đều được diễn ra trước cửa nhà Jennie. Dường như Jisoo đã quên đi sự hiện diện của ba mẹ nàng. Ừ thì chuyện gì đến cũng sẽ đến những hàng động đó đều được thu vào mắt hai người lớn trong nhà kia.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro