Ngoại truyện 7. Đây là hamster của ngài, hay kia mới là hamster của ngài (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mang tôi trở lại những kí ức cũ.

Mặc dù Lâu đài Blake thông thường vẫn có cảm giác hoành tráng nhưng lại không được trang trí quá xa hoa.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác.

Đồ ăn thức uống trên bàn, những người ăn mặc đẹp đi lại xung quanh, những tấm thảm thêu cầu kỳ và chiếc đèn chùm lấp lánh khiến tôi lóa mắt.

'Từ từ.'

Cái gì? Đèn chùm? 

"Tại sao cái này lại treo ở đây......?"

Tôi nhìn lên với vẻ mặt thộn ra. Như thể muốn giễu cợt tôi, chiếc đèn chùm như một viên ngọc vẫn mặc sức tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Sau lần Belial đến, sau bốn tháng, người dân phương Bắc đã chán ngấy đèn chùm. Nói một cách thẳng thắn, ngay cả tại lễ hội, thời điểm xa hoa duy nhất ở Blake mỗi năm một lần, họ cũng không mang theo thứ gì tương tự, chứ đừng nói đến đèn chùm.

Vì vậy, tôi nghe nói rằng không chỉ những cái trong phòng tiệc, mà tất cả đèn chùm trong lâu đài đều bị vứt đi.

"Ngươi ám ta à? Tại sao ngươi lại quay lại chứ?"

Cái đó..... Kỳ lạ thay, cái đèn này có vẻ mới và sáng hơn.

"Là quà tặng của Điện hạ."

Sau đó, có ai đó đột nhiên lên tiếng từ phía sau tôi. Tôi gần như nhảy ra khỏi chỗ vì ngạc nhiên.

"Wow!"

Đó là Sen

Mái tóc ngắn chưa tới vai và chiếc váy màu xanh lá cây rất hợp với cô. Cô ấy trông vui vẻ hơn lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

"Hoàng thân Belial đã tự đặt làm nó. Có vẻ nó được làm từ tinh thể băng chỉ có ở phương Bắc."

Tôi nhìn Belial, người đang đến gần Sen, với vẻ mặt ngơ ngác. Ăn mặc như một con công, ưỡn ngực khoe vẻ kiêu ngạo.

"Ta có quan tâm đến nơi này, đúng chứ. Việc này không khó lắm đâu, đừng quá ngạc nhiên."

Tôi đã ngạc nhiên theo một cách khác, nhưng... Dù gì đồ tốt cũng là tốt.

Có lẽ anh ta đã nghe được tin rằng tất cả đèn chùm trong lâu đài đã bị gỡ hết, và nghĩ rằng họ đang lo lắng cho sự an toàn của người sẽ sớm trở thành hoàng đế. Hoặc, không biết là đang bày tỏ nguyện vọng muốn quên đi những tai nạn cũ trong quá khứ và gieo trồng những kỷ niệm mới.

'Tôi thậm chí còn ghét nó hơn nữa.'

Nhìn xem. Ngay cả bây giờ, tôi thậm chí còn không dám đi dưới đèn chùm. Chỉ có ban nhạc gần đó đang chơi violin, run rẩy một cách đáng thương.

"Cơ thể ngài có vẻ ổn."

Đây là cách để tôi hỏi một cách lịch sự liệu tôi có thể nói thân mật như thế này không.

"Dù sao thì ta cũng khỏe mạnh hơn ngươi. Trong bữa tối hôm qua, ta nghe nói ngươi không thể nhảy được."

Belial hiểu ngay được hàm ý của câu nói, trả lời với một nụ cười tự mãn. Tên này đang nhắm đến thực tế là tôi, người đi hơi quá đà ngày hôm qua, đã mệt mỏi không chỉ vào buổi chiều mà còn cả buổi tối.

"Ahaha."

Cổ họng tôi nóng rát, tôi vội uống cạn ly sâm panh.

'Kyle......!'

Em! Đã! Nói! Rõ! Nhẹ nhàng thôi! Chắc chắn là em đã nói vậy!

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đền liền, và Kyle xuất hiện. Cùng bộ trang phục màu đen thêu chỉ đỏ trông rất đẹp mắt.

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy bằng tất cả cảm xúc của mình. Giả vờ lắng nghe mọi điều người ta nói nhưng thực chất lại là tên vô nhân tính.

"Em có thích bữa tiệc không?"

Kyle thản nhiên nói, biết rõ sự tức giận trong ánh mắt tôi.

Tôi bĩu môi.

"Vâng, cảm ơn ai đó. Em đang tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất."

"Vì điều đó, em đã không thể ăn nhiều."

"Vậy sao? Nhưng Shu, tôi tưởng cậu vẫn đang ăn tốt mà?"

"Hmm. Tôi chỉ ăn được năm đĩa thôi."

Sen quay lại nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt. Tôi bình tĩnh nhún vai.

"Ừ, tôi cũng phải khiêu vũ. Vì bữa tiệc nên tôi đã hãm lại rồi."

".....Đó là hãm lại của cậu hả?"

"Đúng vậy."

Cái lạnh của miền Bắc không thể đùa được đâu. Ở đây, lượng calo được tiêu thụ chỉ bằng cách run rẩy. Tốt nhất là ăn thật nhiều..

"Sau lễ hội mọi người định làm gì?"

Belial hạ giọng và hỏi.

Kyle liếc mắt về phía đối phương. Sau khi cất đi nụ cười dịu dàng đi, ấn tượng lạnh lùng nhưng trang nghiêm thường thấy lại lộ ra.

"Bây giờ chúng ta đã có đủ thông tin cần thiết, tôi nghĩ đã đến lúc phải hành động."

Đó là về các phù thủy phương Bắc.

Sau cái chết của Knox, quyền lực của hội phù thủy phương Bắc đang chực chờ nhắm vào phương Bắc chắc chắn đã suy yếu. Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảng dừng ngắn ngủi. Vẫn còn lại ba vị lãnh chúa tháp, và nếu không xác định được 'thi thể chết đuối', thứ là mục đích chính của các phù thủy, thì sẽ luôn có vấn đề.

Sen đóng vai trò lớn trong việc tìm kiếm thông tin về Rosalia, 'thi thể chết đuối' mà Knox đã nói với tôi. Cô lùng sục thư viện hoàng gia và phát hiện ra rằng Rosalia là phù thủy cuối cùng của một vương quốc đã sụp đổ từ nhiều thế kỷ trước.

Và 'linh hồn vô định', Lucit, dù sao cũng giống như một cái vỏ trống rỗng, nên phần này sẽ không cần để tâm quá nhiều.

Nhưng vấn đề là Salina, 'Kẻ đưa tang'. Cô ấy nói rằng chính Selina là người đã biến Lucit trở thành một trung gian liên lạc giữa các tòa tháp.

'Rosalia và Salina. Một trong số đó phải được giải quyết.'

Một bản đồ mới được tạo ra bằng cách khám phá địa hình của cực Bắc từng chút một sẽ sớm được hoàn thành. Sau lễ hội, các hiệp sĩ được phân chia để trinh sát quy mô lớn sẽ hướng đến 'Tháp ma thuật sóng âm' được chỉ định trên bản đồ.

[(⁠╯∧╰⁠)]

[.⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.]

[□⁠ □⁠ □⁠  □⁠ □⁠ □⁠ □⁠  □⁠ □⁠ □⁠!]

[□⁠ □⁠ □⁠ □⁠  □⁠ □⁠ □⁠ □⁠  □⁠ □⁠⁠!]

[ □⁠ □⁠ □⁠ □⁠  □⁠ □⁠ □⁠  □⁠ □⁠ □⁠ □⁠ □!]

Sở dĩ việc hệ thống đột nhiên trở lại với tôi có liên quan đến phương Bắc. Mỗi khi tìm được thêm những kiến thức liên quan, nó thường bật lên những dòng khó hiểu hoặc những biểu tượng cảm xúc như thế này.

...đúng vậy, nếu tôi đến đó trực tiếp thì tất cả những câu hỏi khó xử này sẽ được giải đáp. Có lẽ hệ thống sẽ được sửa đổi một chút do ảnh hưởng từ sức mạnh "bất thường" mà chủ nhân của Tháp Phù thủy sở hữu.

Tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu thì cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Kyle nhìn xuống tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi nhanh chóng xóa đi vẻ mặt nghiêm túc của mình và đáp lại nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không có gì. Ngài có nghĩ em nên ăn thêm hai đĩa nữa trước khi khiêu vũ không?"

"Em muốn món nào?" 

Nếu tôi nói bất cứ điều gì, anh ấy sẽ sẵn sàng bê cả cái bàn đến.

Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Kyle và ngăn lại.

"Để em! Em sẽ tự ăn!"

May mắn thay, người hầu đã đến đúng lúc và bắt đầu đưa hoa.

Đó là truyền thống của lễ hội miền Bắc, lễ hội tặng hoa. Những cánh hoa trắng đỏ nở trên nền đất lạnh giá, cứng cáp và đẹp đẽ.

'Ah. Mấy bông hoa này."

Lâu rồi không gặp. Đây là thứ đã khiến tôi gặp rắc rối trong quá khứ.

Truyền thống không thay đổi. Trong số hai bông hoa tặng cho những người tham dự bữa tiệc, bông màu trắng tượng trưng cho "sự tôn trọng" và bông hoa màu đỏ tượng trưng cho "tình bạn".

Lần này, tôi thậm chí không phải trả phí vào cửa vì là người đến cùng với Đại công tước Blake. Nên tất nhiên, tôi sẽ đưa cả hai cho Kyle....

"Hmm."

Belial lại can thiệp.

Anh ấy nhìn xuống tôi với vẻ mặt kiêu ngạo đặc trưng và hỏi.

"Biểu tượng của bông hoa trắng là 'tôn trọng' phải không?"

Tôi ngập ngừng trả lời, nhìn anh ta.

"....Đúng. Vậy thì sao."

Thay vì chỉ ra sự thiếu tôn trọng của tôi, anh ấy đáp lại với ánh mắt đầy mong đợi.

"Vậy, với tư cách là một công dân của Đế quốc Meinhardt, việc tỏ lòng kính trọng với vị tân hoàng đế là điều hết sức hiển nhiên, phải không?"

"Ta cũng đã tặng đèn chùm rồi mà."

Ngài không thấy là mọi người đều đang tránh nó sao? Cái đèn chùm chết tiệt đó! Cái đèn trùm không đội trời chung! Ngay cả việc nó treo ở đó cũng thật điên rồ, nhưng bỏ đi thì cũng không được!

"Hmm, vậy thì ta đoán mình có thể hành động như một vị hoàng đế đáng kính."

Belial nói thêm một cách chậm rãi và kiêu ngạo.

"Ví dụ như, viện trợ."

Tiền

"Cái gì đó giống như nguồn cung cấp để duy trì quân đội phía Bắc."

Là tiền.

"Hoặc, để mọi người có thể sống sót qua mùa phi nông nghiệp....."

Tiền là một câu chuyện khác.

Con người không nhất thiết phải giải quyết mọi việc theo tâm trạng của mình, nhưng cũng chính tâm trí của con người sẽ đột nhiên làm điều mà họ không muốn làm.

Tôi đưa một bông hoa trắng cho Belial.

"Chắc chắn rồi. Thưa Mặt trời của Meinhardt! Ngài không phải là đồng minh vĩnh cửu của phương Bắc sao? Tuyệt thật...Như thể mặt trời đã hạ xuống phòng tiệc này vậy. Tôi có thể nhìn thấy được vầng hào quang sáng chói từ phía này."

Mắt Sen nhìn tôi đầy cảm thông, pha với chút bất lực.

Trong khi đó, Kyle, người đã bị cướp mất bông hoa trắng, ủ rũ trả lời.

"Shu. Blake cũng có rất nhiều tiền, em không cần phải làm như vậy."

"Ngài không thể chăc chắn được. Nhân sinh có câu càng nhiều thì càng tốt mà."

Tất nhiên, Belial nói nửa đùa nửa thật, nhưng xét đến mối quan hệ của chúng tôi với anh ta, việc này là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, khi Kyle đột nhiên nhìn lên, anh ấy có vẻ mặt hơi buồn hơn tôi tưởng.

".....Lần này, ta muốn giành được sự tôn trọng của em."

"Có nhất thiết phải tặng hoa không? Tôn trọng chỉ là tôn trọng thôi."

Hãy nhìn vào giỏ của ngài đi. Năm nay, phần lớn hoa trắng đều thuộc về Điện hạ. Ngài không phải là chủ sở hữu thực sự của miền Bắc sao?

Tuy nhiên, ánh mắt lưu luyến của Kyle vẫn hướng về Belial. Tên Hoàng tử với ham muốn cạnh tranh lại bắt đầu tỏ vẻ ngạo mạn.

'Ugh.'

Hai người, hãy nghe tôi nói. Bớt lại chút đi. Những lúc như thế này, họ giống như cặp anh em đang tranh nhau miếng gà cuối cùng trên đĩa vậy.

'Tôi không thể tiếp tục nũa.'

Tôi thở dài thật sâu và đưa bông hoa đỏ lên miệng. Tôi hơi nâng cằm lên và ngước nhìn Kyle, Kyle nheo mắt hài lòng khi nhớ lại quá khứ tương tự.

"Em muốn vậy sao."

Niềm vui hiện rõ trong giọng nói trầm thấp của anh.

Kyle nói và đưa cho tôi bông hoa màu đỏ.

"Ta mời em điệu nhảy đầu tiên của tối nay."

Đêm cuối cùng của lễ hội. Kyle và tôi lại bước lên sàn nhảy với tư cách là bạn đồng hành (partner á), giống như ngày hôm đó.

Tôi mới lục được ảnh Shu và chó đen mà tôi vẽ chơi lúc ôn thi này. Tự nhiên qua mở file mới nhớ đến :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro