Ngoại truyện 6. Đây là hamster của ngài, hay kia mới là hamster của ngài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shu. Ta nghĩ là, anh bạn này cũng nên có tên chứ?"

"Phải... Ai cơ?"

"Đây này, anh bạn này."

"Ồ, là ai nhỉ?"

"Hamster."

Vào một buổi chiều ấm áp hiếm hoi, tôi đang lăn lộn trên ghế sofa dưới ánh nắng tràn vào qua khung cửa sổ trong suốt, rồi ló đầu ra và nhìn Kyle.

Anh đặt con hamster vào lòng bàn tay và cho nó ăn từng hạt một. Anh ấy chân thành đến nỗi cứ ngỡ đã gặp được người anh em thất lạc.

"Cái gì đó bắt nguồn từ đồ ăn. Mì gạo? Nem rán? Cà ri cua (pu pad pong)?"

"Đó là cái gì?"

"Uh... Ngài không biết đâu."

Tôi ngồi dậy và gãi má.

Thay vào đó, tại sao ngài lại bận tâm về điều đó?

"Nhưng, Điện hạ. Chẳng phải ngài đã đặt cho em một cái tên rõ nghĩa sao?"

"Là Cashew."

"Đúng vậy. Có ai nào trên thế giới đặt tên cho một con chuột theo một loại hạt không?" (Chuột của tôi đặt là Cauchy, Choco, Boba và Hamstedam chắc không lạ đâu nhỉ :))

"Nhưng Shu, không phải em thích cái tên đó sao?"

"Khi nào?"

"Không ư?"

Đôi mắt anh sụp xuống và nhìn tôi. Tôi ngậm miệng lại, phát ra một âm thanh đau đớn, và cuối cùng đầu hàng.

"Ồ, có! Rất có luôn! Dễ thương và hay!"

"Ta cũng nghĩ em sẽ nói như vậy mà."

Anh mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi. Anh ta vẫn cầm con hamster trong tay.

'Đồ rắn. Mấy trò vặt này lại tăng lên rồi.'

Trong khi càu nhàu, tôi nghiêng người về phía anh và nhìn chú chuột đang cố sống cố chết gặm hạt. Anh ấy nói rằng nó khoẻ mạnh, nhưng có vẻ như nó đang ăn hơi nhiều.

'Từ từ đã nào.'

Này, không phải ngươi đã béo lên một chút sao?

"....Nó đã ăn bao nhiêu hạt thế?"

"Không nhiều đâu. Shu, ta đã chuẩn bị bằng với lượng em ăn lúc trước."

"Ồ, vậy thì tất nhiên là béo lên rồi!"

Tôi cũng nhận thức được rằng tôi ăn rất nhiều. Tôi không biết điều này chỉ áp dụng với con người hay không, nhưng nếu một con hamster ăn hết số lượng đó, chắc chắn nó sẽ béo phì ngay lập tức.

"Lấy lại thứ nó đang ăn ngay bây giờ!"

"......."

"Nhanh!"

Kyle ngay lập tức giật lấy quả hạnh từ miệng con hamster.

Chú chuột bị tước đoạt thức ăn đang ăn ngon lành nhìn Kyle với vẻ mặt trống rỗng một lúc rồi bắt đầu kêu éc éc và tức giận.

"Hãy nhìn nó nổi giận đi. Em nghĩ nó giống ai?"

Kyle nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao hả?"

".....Không có gì."

Với sự nghi ngờ trong mắt, tôi đặt con hamster vào lòng bàn tay. Dù nhìn thế nào thì cục bánh gạo này cũng rất giống tôi.

"Ppang (bánh mì) hay Tteog (bánh gạo) thì sao?"

"Em định đặt rõ nghĩa như vậy sao?"

"Vậy Cashew thì không rõ à?"

"Nhưng..."

"Nhưng?"

".....Ta đã quyết định cái tên đó sau khi suy nghĩ trong một tuần."

"Hmm."

Tôi cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một khuyết điểm trong người yêu hoàn hảo của mình.

Gì chứ...Cũng khá thú vị và rất 'người'.

***

Kyle chăm sóc chú chuột hamster khi rảnh rỗi dù lịch trình và deadline đang dí sau lưng. Không, nói chính xác hơn là anh ấy hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ chóng mặt để chăm sóc con chuột đó.

Anh ấy thậm chí còn để nó trong phòng ngủ và cố gắng nhìn nó cả ngày, vì vậy tôi đã thuyết phục anh bằng đủ mọi cách để đưa nó trở lại phòng làm việc.

"Haechi (1). Ngon đúng không, hãy ăn nữa đi."

Tên của Shu giả, thứ đã to gấp đôi tôi trước khi tôi đến đây, cuối cùng trở thành Haechi.

Tôi đã cố gắng đòi đặt Ppang hoặc Tteog, nhưng bị từ chối một cách gay gắt vì cách tôi đặt tên thức ăn của con người cho chuột.

'Không. Đặt tên bằng thức ăn mà chuột ăn không phải là tàn nhẫn hơn sao?'

Ngoài ra, nó còn rất thích gặm hạt hướng dương. Điều này có nghĩa không?

Tôi nhìn chằm chằm Kyle, rồi vòng qua sau anh ấy, tựa cằm lên vai người yêu đang bận chơi với con hamster.

"Ngài sẽ tiếp tục chơi chỉ với Haechi sao?"

Chắc chắn không phải là tôi ghen. Nhìn thấy cảnh đó khiến tôi phát điên, nhưng đó là trường hợp khác. Tôi là con người. Tôi, một con người, ghen tị với một con chuột đồng? Không phải người yêu của bạn yêu quý động vật là điều tốt sao?

"Dễ thương quá, Haechi của chúng ta."

"......"

"Ừ, ừ. Chắc ngươi buồn ngủ lắm. Còn ngáp nữa."

"......"

"Được rồi, một nụ hôn trước khi đi ngủ....."

Không, có một chút đấy!

Tôi đưa tay ra và chặn vào giữa môi của Kyle và con chuột. Đột nhiên, anh vùi môi vào lòng bàn tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Nó đã ngủ rồi! Ngài không nên đánh thức nó!"

"Shu. Giọng của em to hơn."

"Làm gì có....Dù sao, không đời nào. Đừng làm phiền giấc ngủ của nó và ra ngoài."

Tôi nhanh chóng bỏ chú chuột vào nhà và kéo tay anh rời khỏi phòng làm việc. Kyle, người vẫn đang cố ngoái lại đằng sau, đã kéo tôi chững lại.

"Ta phải ở bên cho đến khi nó ngủ hẳn."

"Tại sao phải làm thế?"

"Nhưng, ở một mình nơi xa lạ không cô đơn sao?"

"Nó là một con chuột thôi mà?"

"Ngay cả chuột cũng có trái tim."

"....."

Thật là một otaku hamster tuyệt vời.

Tại thời điểm này, tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng lý do Kyle yêu tôi ngay từ đầu là vì tôi là một con chuột.

Khi tôi tiếp tục nhìn anh ấy với vẻ mặt không tán thành, Kyle tỏ ra ngại ngùng, như thể anh ấy đã nhận thấy sự phán xét của tôi.

"Shu?"

"Hả. Cái gì. Nếu ngài thực sự quan tâm, hãy ngủ với nó ở đó đi. Em đi ngủ trước. Thật tuyệt khi nằm một mình trên chiếc giường rộng rãi."

Một lần nữa, điều này không có nghĩa là ghen tị. Chỉ là tôi bực mình thôi.

"....Em giận sao?"

"Ai đang giận chứ!"

Tôi hét lên. Sau đó, những người hầu đi ngang qua hành lang giật mình trước tiếng hét của tôi và nhanh chóng biến mất như thể họ chưa nghe thấy gì.

Một sự im lặng khó xử trôi qua. Tôi xấu hổ và cúi đầu xuống, sau đó ngước mắt lên để kiểm tra biểu hiện của Kyle.

Và, Kyle mà tôi thấy...

"Đang cười?"

Anh đang cố gắng nhịn cười một cách tuyệt vọng.

Cảm thấy hơi mỉa mai, tôi nắm chặt tay lại.

"Cười à? Đây là lúc để cười à? Ngài đang tận hưởng sao?"

Giọng của tôi đã đá bay luôn cái gọi là lịch sự đi luôn rồi. Tôi ngước nhìn anh ta một cách giận dữ.

"Sao chứ, ngài không đi nhanh đi. Em nghe nói chuột đồng cũng có trái tim mà?"

Bây giờ Kyle không khỏi đỏ mặt một chút. Tôi nghĩ vai anh ấy đang run lên....Hay do tưởng tượng?

Tôi chưa kịp càu nhàu thêm thì anh đã ôm lấy tôi. Khi chân tôi rời khỏi mặt đất ngay lập tức, tôi hoảng sợ và nhanh chóng nắm lấy vai anh ấy.

"Này!"

"Em nói đúng. Hamster cũng có trái tim. Ta đã không thể hiểu được điều đó."

"....Cái gì?"

"Trái tim của chuột."

Đó là lý do tại sao ngài đang nhìn chằm chằm vào em?

"Em là người mà?"

"Nhưng em là chú chuột hamster duy nhất mà ta yêu."

'Tại sao ngài lại nói vậy....'

Trong khi tôi ngây người nhìn anh ấy, Kyle sải bước về phía phòng ngủ.

Anh vừa nói vừa leo lên hai bậc thang một lúc.

"Ngày mai ta không bận. Không còn lịch trình nào khác ngoài việc thử chiếc áo cho bữa tiệc và ăn tối với vợ chồng Belial vào buổi tối. Cả em cũng vậy."

Quần áo thì tôi không để tâm vì nghĩ anh ấy sẽ chuẩn bị mọi thứ chỉn chu, nên chỉ cần thử thành phẩm sẽ vừa đến đáng kinh ngạc.

Tôi nghiêng người về phía Kyle và chậm rãi nói.

"Em đoán vậy."

"Vậy nên, em có thể đi ngủ muộn hơn."

"..... Huh?"

Này, có thể nào...

Bước chân của Kyle dừng lại trước cửa phòng ngủ. Đó là bởi vì tôi đã nắm lấy tay nắm cửa và giữ chặt.

"Sao thế?"

"Đợi đã. Nghĩa là... Em không phải dậy sớm vào ngày mai, nên..."

Khi tôi xấu hổ không dám nói ra khỏi miệng, anh ấy cười tươi. Tôi thậm chí không nói hết câu, nhưng anh ấy dường như hiểu rõ.

"Đúng. Ý ta là thế."

"Đồ xảo quyệt !"

Tôi hét lên

"Bởi vì em giận sao?"

"Em không phải đã nói là không tức giận sao?"

"....."

Bàn tay anh đang lại đưa ra và vuốt nhẹ lên gáy tôi. Khuôn mặt anh ta, ngước lên với một biểu cảm khá đáng thương, chứa đầy sự chờ đợi.

"Ngay cả khi ta thích chuột, ta vẫn yêu em hơn ."

Mặc dù lời nói ấy hạnh phúc một cách kỳ lạ... Thật xấu hổ khi tôi ghen tị với một con chuột đồng.

Tôi vòng tay qua vai anh và xoay tay nắm cửa phòng ngủ. Khi cánh cửa mở với một tiếng 'cách', bóng tối tràn ra.

Kyle ngẩng đầu lên và chạm môi tôi. Tôi thấy rung động bởi một hơi ấm mềm mại và thân thiện.

"Điện hạ."

"Huh?"

"Điện hạ. Ngài có biết thỉnh thoảng nhìn mặt ngài đáng ghét như thế nào không?"

"Ta ư? Tại sao?"

"Chỉ là..."

Khi bước vào, từng bước một, đôi môi của chúng tôi di chuyển lại gần hơn.

Lúc đầu như thể bị một chiếc lông vũ cù vào, sau đó là nhẹ nhàng và ấm áp, đến khi cơ thể chúng tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối, nó trở nên tha thiết và nồng cháy.

"Em nghĩ rằng ngài hiểu trái tim của em quá rõ."

Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Sự bồn chồn truyền dọc theo hai cơ thể đang tiếp xúc.

"Vậy em không muốn sao?"

Tôi nheo mắt lại và nhìn vào mặt anh. Chỉ có đường viền được ánh sáng lờ mờ chiếu sáng.

Tôi đưa tay vuốt ve làn da cứng và lạnh, rồi áp trán vào nhau, thì thầm.

"Ý em là, số người hỏi câu hỏi đó đã tăng lên đáng kể trong những ngày này."

"A ha ha."

"Làm sao có thể không muốn?

Tôi phá lên cười khúc khích.

"Tuyệt."

"Huh."

"Em yêu ngài."

"Ta cũng vậy, Shu."

Tôi hôn anh ấy và nói nhẹ nhàng.

"Nhưng nếu ngài làm quá, ngài biết ngài mai em sẽ không bỏ qua đâu...

"Haha, ahaha. Được, ta hiểu rồi."

Cái lạnh phương bắc có khắc nghiệt đến đâu thì trái tim này vẫn sẽ phải tan chảy. Nghĩ vậy, tôi ôm Kyle thật chặt.

Note:

1. Lúc đầu tôi nghĩ cái tên này là ngẫu nhiên, hoặc là tên của sư tử huyền thoại. Trong lúc đọc lại để dịch thì mới nhận ra tên này lấy từ "haebalagi ssi", là hạt hướng dương, nên tôi sẽ để là Haechi, giống như "kaesyu" viết thành Cashew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro