321-330

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện tư nhân của Bác sĩ Văn tại Boston, đây là một bệnh viện có quy mô lớn, nhìn bên ngoài thì có vẻ rất đơn giản, bình thường nhưng khi vào trong mới thấy trang bị rất đầy đủ. Mặc dù nói là bệnh viên tư nhân nhưng ở đây lại chẳng hề thiếu bất cứ một trang thiết bị y tế nào so với những bệnh viện lớn trên khắp nước Mỹ. Thậm chí đến cả nhân viên y tế ở đây cũng đều là những người có trình độ cao, hơn nữa nơi đây còn có cả những bác sĩ đứng đầu trong giới y học.

Sau khi đến bệnh viện, Hàn Kình chỉ hỏi xem Lệ lão đại đã tỉnh lại chưa, nhận được câu trả lời chưa tỉnh, vẫn còn đang quan sát thêm, anh ta quay đầu, ra hiệu cho mấy người khác đưa Phong Lăng đến phòng bệnh ở tầng trên.

Đưa Phong Lăng đến phòng bệnh là để kiểm tra kỹ vết thương lúc trước của cô, dù sao Phong Lăng đã đến đây rồi, cô cũng chẳng thể nào mà từ chối được nữa. Cô cứ vừa đi vừa nghĩ, cú đánh mà Lệ Nam Hành bị đánh trúng vào gáy bằng cây gậy khi ấy quả thật là không hề nhẹ, lần này, do mất máu quá nhiều mới dẫn tới tình trạng hôn mê, chắc ít nhiều cũng có liên quan tới thương tích ở phía sau gáy, mong là thần kinh não bộ không bị tổn thương, nếu không sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng cơ thể sau này.

Mặc dù Phong Lăng có chút hiểu biết về những vùng quan trọng và các huyệt vị trên cơ thể con người nhưng dù sao cô cũng không phải bác sĩ, suy cho cùng cô cũng không nắm rõ được là anh bị thương đến mức nào. Phong Lăng chỉ nhớ rằng khi ngồi trong xe, đằng sau lưng anh thấm đẫm máu tươi, nhìn chung thì vết thương không hề nhẹ.

Sau khi vào trong phòng bệnh, một cô y tá cũng theo vào để giúp Phong Lăng thay bộ đồ nhạt màu dành cho bệnh nhân để cô cảm thấy thoải mái hơn. Sau đấy, y tá đưa cô đi làm xét nghiệm rồi dắt cô quay trở lại phòng để nghỉ ngơi.

Họ sắp xếp cho cô ở một căn phòng có tivi, internet, còn có phòng vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp, sofa, bàn uống nước cũng đầy đủ ngay trong phòng bệnh. Rõ ràng đây là một phòng bệnh hạng sang, cao cấp. Đến cả giường bệnh cũng không phải một màu trắng phếu như giường của những phòng bệnh bình thường khác nhưng phần lớn vẫn là một màu nhàn nhạt. Xem ra, dù đây chỉ là một chỗ ở tạm thời thì cũng không khiến bệnh nhân có cảm giác khó chịu, phòng bệnh này chẳng khác gì một căn hộ cao cấp, rất ấm áp. Hơn nữa, phòng bệnh ở tận tầng thứ mười mấy của bệnh viện, ngoài cửa sổ là khu dân cư, không phải chốn thành thị náo nhiệt nên không gian rất yên tĩnh.

Ông chủ võ quán gọi điện tới cho Phong Lăng, sau khi cô nói qua chuyện của bản thân thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô vội cúp máy, quay đầu nhìn thì thấy Văn Nhạc Tình.

Văn Nhạc Tình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Phong Lăng đang ngồi bên mép giường, mắt sáng lên: "Chị còn tưởng em đang nghỉ ngơi chứ, sao còn chưa ngủ đi?"

Phong Lăng bình tĩnh đáp: "Đổi ngược lại là chị, đột nhiên bị một đám người của căn cứ XI cưỡng chế đưa tới đây thì chị có ngủ được không?"

Văn Nhạc Tình không rõ rốt cuộc là Phong Lăng được đưa đến đây như thế nào nên khi nghe thấy Phong Lăng nói vậy, cô liền bật cười. Sau khi bước vào phòng, cô quan sát sắc mặt của Phong Lăng thật cẩn thận: "Chắc là em cũng bị thương rồi đúng không? Chị chỉ biết là Hàn Kình đi đón em đến đây chứ không rõ anh ấy dùng cách nào để đưa em về.
Theo chị thấy thì chắc do Hàn Kình hiểu rõ tính cách của em, anh ấy muốn em được chữa trị tử tế nhưng chắc chắn là em sẽ không đồng ý nên đành phải dùng đến biện pháp mạnh thì em mới chịu nghe lời."

Phong Lăng không nói gì thêm về chủ đề này nữa, cô nhìn Nhạc Tình: "Chị bỏ công việc ở bệnh viện Los Angeles rồi à?"

"Ừm." Văn Nhạc Tình mỉm cười.

Phong Lăng không phải kiểu người tọc mạch, cũng không quá tò mò về chuyện của người khác nhưng quả thật là cô vô cùng hiếu kỳ về mối quan hệ giữa Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi không hỏi thêm gì nữa.

"Nghe họ nói em bị thương khá nghiêm trọng hả, sao thế, sao không ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian?" Văn Nhạc Tình vừa nói vừa đi tới kéo tay Phong Lăng. Sau khi sờ nắn bàn tay cô, Nhạc Tình lại nhìn Phong Lăng: "Chị chỉ nghe họ nói qua, hình như em bị thương do bom nổ, có đi chụp phim không?"

"Tôi không sao, ảnh hưởng do chấn động chắc chắn sẽ hơi khó chịu một khoảng thời gian thôi! Khi đi làm nhiệm vụ cho căn cứ XI, tôi cũng thường xuyên gặp phải trường hợp bom nổ sát bên cạnh, chỉ cần không bị rơi vào đầu thì đều là chuyện nhỏ cả." Phong Lăng muốn rút tay lại nhưng Văn Nhạc Tình vẫn kiên quyết kéo lấy tay cô, nhìn cô: "Phong Lăng, hai năm qua, em..."

"Là chị nói với anh ấy rằng tôi ở đây hay là tự anh ấy phát hiện ra?" Phong Lăng thấp giọng hỏi.

Văn Nhạc Tình nhìn cô một lát, sau đó mỉm cười: "Chị giúp em che giấu hai năm trời, sao lại đột nhiên nói cho anh ấy biết được chứ!" W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Vậy thì đúng rồi.

Cô đã ẩn nấp lâu như vậy, cuối cùng chỉ vì đi tham gia một trận thi đấu mà bị lộ hành tung.

Văn Nhạc Tình vừa nói chuyện vừa giúp cô kiểm tra cơ thể, sau đấy, cô đứng dậy gọi bác sĩ của bệnh viện vào để sắp xếp cho Phong Lăng đi chụp X-quang, nói là muốn kiểm tra tình trạng thương tích nội tạng bên trong cùng nhiều cơ quan khác.

Trước đó Phong Lăng cũng đã khám rồi, cô nhớ là bác sĩ nói rằng không quá nghiêm trọng, cộng thêm việc bản thân cô không muốn ở lại bệnh viện để bị giám sát nên cuối cùng cô cứ mặc kệ mà bỏ đi. Bác sĩ thấy cô không có người thân hay bạn bè gì bên cạnh nên cũng kệ cô, không quan tâm đến.

Nhưng chắc chắn nơi này của Văn Nhạc Tình không cách nào làm qua loa cho xong được, Phong Lăng đành phải phối hợp đi chụp X-quang, sau đấy cô lại quay về phòng bệnh đợi.

Rất nhanh, Văn Nhạc Tình đã cầm tấm phim của cô quay lại, nét mặt có vẻ yên tâm: "Cũng may chỉ là do chịu áp lực không khí quá lớn nên nội tạng bên trong tạm thời bất ổn, có thể sẽ hơi có cảm giác đau đớn một chút nhưng không bị thương nghiêm trọng. Thời gian tới, em đừng vận động mạnh, nhất định phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, qua mấy ngày sẽ khỏi."

Nói xong, Văn Nhạc Tình đỡ Phong Lăng nằm xuống giường, sau đó, cô ấy lại nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Phong Lăng biết rõ, mỗi một câu nói của những người ở đây đều sẽ chỉ liên quan đến Lệ Nam Hành. Thấy Văn Nhạc Tình không nói gì, Phong Lăng cũng không chủ động hỏi.

Cô cũng hiểu được nguyên nhân mà mình bị cưỡng chế đưa tới đây.
Ngay khi Phong Lăng cho rằng Văn Nhạc Tình không có gì để nói nữa, sẽ để cho cô nghỉ ngơi một mình thì Nhạc Tình đột ngột mở miệng: "Em có muốn ở bên cạnh Nam Hành một lát không?"

Gương mặt Phong Lăng không thể hiện ra nhiều cảm xúc dư thừa, cô chỉ nhìn Nhạc Tình: "Làm gì?"

"Phòng bệnh của anh ấy không có ai cả."

"..."

Phong Lăng vẫn giữ nguyên biểu cảm: "Có người hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi bị cưỡng chế đưa tới đây chứ không phải muốn đến đây thăm anh ta."

"Phải hay không thì trong lòng em rõ nhất. Con gái có thể nhìn thấu được nội tâm của nhau đấy. Cái kiểu tính cách mạnh mẽ, cố chấp này của em đương nhiên sẽ không cho phép em để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình. Cũng như hai năm trước, khi em bị đuổi khỏi căn cứ XI một cách vô lý như thế nhưng sau khi tỉnh lại thì đến một giọt nước mắt không chịu rơi, cũng không hề nói một lời oán trách nào." Văn Nhạc Tình nhẹ nhàng nói tiếp: "Giờ cũng chẳng khác gì, rõ ràng trong lòng em nhớ thương anh ấy, vậy mà vẫn mạnh miệng không thừa nhận. Lúc này, phòng bệnh của anh ấy không có người, em không cần phải lo là sẽ có người nhìn thấy đâu."

Thật ra Phong Lăng cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì nhưng khi nghe lời khuyên của Văn Nhạc Tình, cái suy nghĩ vốn dĩ không tình nguyện đi thăm Lệ Nam Hành trong đầu cô đột nhiên biến mất.

Đến cũng đến rồi, đi thăm xem thương tích của anh như nào cũng được, dù sao thì cũng là vì cô nên anh mới bị thương.

Hai người đi đến cửa phòng bệnh của Lệ Nam Hành, Văn Nhạc Tình nhìn Phong Lăng, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cô mau chóng vào trong.

Phong Lăng hơi lưỡng lự nhưng vẫn đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bệnh rất yên ắng, xem ra Lệ Nam Hành vẫn đang hôn mê

Phong Lăng đứng trước cửa nhìn một lát, sau đấy mới bước vào trong. Khi đến bên cạnh giường bệnh, cô nhìn người đàn ông đang yên lặng nằm trên giường, rồi lại nhìn thấy trên cổ anh còn đeo một thiết bị cố định xương cổ. Mặc dù công cụ cố định xương cổ màu trắng trông rất kỳ quái nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của anh.

Cô biết sơ qua là món đồ này dùng để cố định xương cổ bị lệch, có lẽ liên quan đến việc điều trị vết thương sau gáy của anh.

Phong Lăng lại trông thấy trên ngón tay của anh còn dán một miếng băng dính trong suốt để cầm máu sau khi tiêm, cô thấy tay của người đàn ông lặng lẽ đặt trên giường, ngón tay không hề động đậy.

Anh thật sự vẫn chưa tỉnh lại.

Phong Lăng đứng bên cạnh giường nhìn anh một lúc lâu. Cô nhớ lại lúc anh ngồi ở trong hốc cây, ánh mắt của anh khi nhìn mình cùng với gương mặt tái nhợt cả đi. Cô nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình khi cô lạnh lùng, vô tình phủ nhận tất cả mọi thứ đã từng xảy ra, một mực nói rằng cô chưa từng yêu anh.

Phong Lăng cứ nhìn anh như thế một lúc rất lâu, mãi cho đến khi thấy được bàn tay đặt trên chăn của anh hơi cử động, quan sát kỹ hơn thì hình như ngón tay của anh cũng bắt đầu nhúc nhích.

Cô lại lia ánh mắt của mình về phía khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, hình như anh đang có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ như hai hàng lông mày tuấn tú của Lệ Nam Hành hơi chau lại.

Văn Nhạc Tình đứng ở bên ngoài phòng bệnh canh chừng, đột nhiên thấy cửa phòng bật mở, cô quay lại thì thấy Phong Lăng bước ra.
"Sao em không ở trong đó thêm lúc nữa?"

"Chắc anh ấy sắp tỉnh lại rồi, chị gọi Bác sĩ Văn đến kiểm tra xem." Dứt lời, Phong Lăng quay người bước quay về hướng mà mình đã đi đến.

Văn Nhạc Tình nhìn theo bóng lưng rời đi không chút do dự của Phong Lăng, sau đấy quay lại nói với y tá rồi đuổi theo cô.

Văn Nhạc Tình không cho Phong Lăng về phòng bệnh mà tiện đường đưa cô đi làm một vài hạng mục kiểm tra khác. Cuối cùng, Văn Nhạc Tình mới để cô về phòng bệnh chờ.

Trời tối dần, đã khoảng ba tiếng trôi qua kể từ khi Phong Lăng đi tới phòng bệnh của Lệ Nam Hành.

Trong ba tiếng ấy, ngoại trừ đi làm kiểm tra sức khỏe cho mình ra thì Phong Lăng luôn ngồi im trong phòng, không hề ra ngoài, cũng không gặp thêm bất kỳ người nào của căn cứ XI nữa.

Đến bữa cơm tối, bệnh viện đưa đến những món ăn dinh dưỡng, đủ các loại thức ăn được đặt trong phòng bệnh, tất cả đều là những món dễ tiêu nhưng lại mang theo hương thơm nhàn nhạt. Phong Lăng chẳng có hứng ăn nên không ăn, cứ để đó, một mình ngồi trên giường, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ.

Khi Văn Nhạc Tình quay lại, mấy món ăn kia đều đã nguội cả rồi.

Thấy Phong Lăng không ăn cơm, Văn Nhạc Tình đi đến chỗ cô rồi hỏi: "Sao em không ăn cơm."

"Tôi không đói."

"Em như thế này chẳng khác nào bị người của căn cứ XI đưa đến đây để giam lỏng. Thật ra họ chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của em mà thôi. Vừa nãy, chị gặp Hàn Kình, anh ấy không giải thích gì cả, chỉ nói rằng em vẫn còn là người của căn cứ XI, nếu không có sự chấp nhận của căn cứ thì không được phép làm việc ở bên ngoài. Khoảng thời gian hai năm em mất tích, họ có thể tạm thời cho qua nhưng hiện giờ đã tìm được em rồi nên không thể để em tự do làm loạn bên ngoài nữa."

Hàn Kình cũng đã từng nói những lời này với cô rồi, mặc dù không giải thích cụ thể nhưng cô cũng hiểu được ý của anh ta.

"Tôi biết rồi."

Nghe thấy ba chữ cụt lủn của Phong Lăng, Văn Nhạc Tình nhìn cô một lúc, sau đó gọi y tá vào dọn những món ăn đã nguội ra ngoài và đem lên một phần ăn mới.

Khi đồ ăn mới được dọn lên, Văn Nhạc Tình mới giục Phong Lăng ăn. Trước sự "tấn công" nhiệt tình mà lại đầy ấm áp của Văn Nhạc Tình, Phong Lăng phải nể mặt mà ăn một chút nhưng quả thật miệng cô nhạt thếch, sau khi ăn được một ít thì Phong Lăng bỏ đũa xuống, không ăn nữa.

Đúng lúc này, có người gọi cửa, Văn Nhạc Tình đi mở của, Phong Lăng đưa mắt nhìn theo thì thấy là người mà đã lâu cô không gặp – Bác sĩ Văn.

"Sao rồi?" Bác sĩ Văn nhìn lướt qua Văn Nhạc Tình rồi hướng về phía Phong Lăng đang ngồi trên giường.

"Em đã xem qua mấy tấm phim chụp của cô ấy rồi, tình hình cũng coi như là ổn, chỉ là chịu ảnh hưởng do áp lực không khí khi quả bom nổ làm cho các cơ quan trong cơ thể cô ấy bị lệch vị trí tạm thời trong vài giây nên có cảm giác đau đớn. Nhưng không xuất hiện tình trạng xuất huyết hay gây tổn thương, xem ra vẫn ổn." Văn Nhạc Tình vừa nói vừa dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình: "Anh, có phải Nam Hành đã tỉnh lại rồi không?"
Bác sĩ Văn làm như không nhìn thấy ánh mắt của Văn Nhạc Tình, lách qua người cô ấy rồi tiến vào phòng. Anh ta tiến gần đến bên cạnh Phong Lăng, quan sát sắc mặt của cô: "Không bị thương nặng thì tốt rồi! Tôi cũng được coi như là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, bắt đầu từ một đứa nhóc mười ba tuổi gầy trơ xương trổ mã thành dáng vẻ như bây giờ, không dễ dàng gì. Là nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là sống thoải mái, vui vẻ theo tính cách của mình là được, là người thì ít nhất cũng phải học được cách sống cho bản thân. Phong Lăng, hai năm qua cô sống ở ngoài kia, vậy đã tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình chưa?"

Phong Lăng khẽ nhếch mép: "Bác sĩ Văn nói câu này cứ như thể anh lớn tuổi lắm rồi vậy."
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Cô nhớ rõ anh ta chỉ lớn hơn Văn Nhạc Tình có hai tuổi. Kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô Văn cũng mới hai lăm tuổi, còn anh ta cũng chỉ mới hai bảy chứ mấy, thế mà lại dùng giọng điệu nghe như bề trên đang nói chuyện với cô vậy.

Có điều, cô nhìn hai anh em bọn họ, một người điềm đạm, lạnh lùng, người còn lại thì nhiệt tình, ấm áp, nếu bỏ đi sợi dây huyết thống ràng buộc thì quả thực hai người họ rất xứng đôi.

Hơn nữa, Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình trông chẳng hề giống nhau.

Dù là tướng mạo, tính cách hay mọi mặt đều không giống. Ngoại trừ hai người họ đều vô cùng ưu tú thì thật sự điểm nào cũng khác biệt. Người ngoài chẳng thể nhìn ra một chút dấu vết gì về việc họ là anh em.

"Tôi hơn cô bảy tuổi, lẽ nào còn trẻ lắm sao?" Bác sĩ Văn cười nhạt, hỏi ngược lại.

Phong Lăng: "..."

"Anh, Nam Hành với anh bằng tuổi nhau, anh nói như vậy chẳng phải là kéo anh ấy lên chức với mình rồi tạo khoảng cách tuổi tác giữa em ấy với Nam Hành sao?" Văn Nhạc Tình đứng một bên, không nhịn được cười bèn thốt ra một câu.

Bác sĩ Văn không quan tâm đến Văn Nhạc Tình đang đứng đằng sau, anh ta chỉ nhìn Phong Lăng, trong đôi mắt có để lộ ý cười hiền hòa nhưng Phong Lăng vẫn nhận ra được sự thanh lịch, xa cách thường ngày qua ánh nhìn của anh ta. Bác sĩ Văn chỉ đang quan tâm cô vài câu với cương vị của một người bạn cũ.

"Bác sĩ Văn, anh có nhớ khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi còn ở căn cứ, năm tôi mười lăm tuổi từng bị thương, sau đấy tại phòng y tế, anh đã hỏi tôi câu hỏi giống hệt như này không? Khi ấy tôi đã trả lời rằng chỉ cần có cơm để ăn, có căn phòng ấm áp để ở là đủ rồi, mục tiêu cuộc đời tôi chính là được sống."

"Ừ."

"Bây giờ đáp án của tôi vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi."

"Không hề thay đổi cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì cô vẫn cứ đơn thuần như thế. Có điều cái đơn thuần mà tôi nói đến không phải ở chỗ này." Bác sĩ Văn chỉ vào đầu mình rồi nhìn cô: "Thứ mà tôi muốn nhắc tới chính là sự đơn giản trong lối suy nghĩ, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp thì sống cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi."

Bác sĩ Văn là một người sống rất điềm đạm, lý trí và thẳng thắn. Mặc dù Phong Lăng không thể hiểu rõ được Bác sĩ Văn nói ra câu này với cô là có ý gì nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Lát nữa tôi sẽ đi xem phim X-quang của cô, kể cả vết thương không quá nghiêm trọng thì cũng nên ở lại đây thêm mấy ngày nữa để quan sát xem có sự thay đổi nào không, đừng vội rời đi."

Phong Lăng gật đầu.

Cho dù Bác sĩ Văn đồng ý để cô đi thì Hàn Kình cũng sẽ giữ cô lại.

"Vậy cô nghỉ ngơi đi, ăn nhiều một chút, đừng có ăn ít như vậy." Sau khi dặn dò Phong Lăng, anh ta nhanh chóng quay người rời đi.

Văn Nhạc Tình chạy theo, khi đến cửa phòng bệnh, cô khẽ hỏi: "Nam Hành tỉnh lại rồi đúng không? Anh? Tại sao không nhắc đến chuyện của Nam Hành với em ấy?"

Mặc dù giọng nói của Văn Nhạc Tình rất khẽ nhưng tai Phong Lăng vẫn có thể nghe được, chỉ là cô vẫn ngồi im trên giường, không hề thay đổi sắc mặt.

Bác sĩ Văn dừng bước, anh ta quay người nhìn cô gái buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa ra sau đầu, sau đấy nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng: "Tỉnh thì tỉnh rồi nhưng vẫn đang nằm trên giường, có gì đáng để nhắc tới."

"Anh ấy không nói là muốn gặp Phong Lăng sao?"

"Không."

Văn Nhạc Tình không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn Bác sĩ Văn. Bác sĩ Văn cũng không nói thêm lời nào mà quay người bỏ đi.

Văn Nhạc Tình thấy dáng vẻ hờ hững, thậm chí còn có ý tránh của Bác sĩ Văn, bất giác muốn chạy theo. Nhưng nghĩ tới Phong Lăng còn đang một mình ở trong phòng bệnh nên cuối cùng Văn Nhạc Tình vẫn ở lại. Cô chỉ đóng cửa lại rồi quay đầu nhìn Phong Lăng đang ngồi im lặng trên giường bệnh.
Mặc dù không nói chuyện nhưng Phong Lăng đã nghe được cuộc đối thoại của hai người họ.

Trước khi Lệ Nam Hành hôn mê, anh đã dùng chút sức lực còn sót lại mà thì thầm bên tai cô: "Nhớ kỹ những lời em nói hôm nay."

Phong Lăng cúi đầu, cầm lấy chiếc thìa, múc một thìa canh lên rồi đút vào miệng.

Văn Nhạc Tình biết rõ thính lực của Phong Lăng rất tốt, thấy cô im lặng nên cũng không muốn suy đoán cô đang nghĩ gì. Văn Nhạc Tình đi đến bên cạnh Phong Lăng và ngồi xuống, nhìn cô cứ vô thức nhét hết món này đến món khác vào miệng: "Có lẽ do Nam Hành mới tỉnh lại, khi hôn mê quá lâu mà đột nhiên tỉnh, ý thức của con người vẫn chưa thể lập tức khôi phục."

Thấy Phong Lăng cứ im lặng mãi, một mình Văn Nhạc Tình ngồi ở đấy cũng cảm thấy kì quặc.

Cuối cùng, người mà Lệ Nam Hành vất vả tìm kiếm suốt hai năm qua cũng đã tìm được, người ấy cũng đã bị Hàn Kình cưỡng chế để đưa tới đây, chắc chuyện này bọn họ không thể giấu anh được. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh, vậy sao lại không nói là muốn gặp Phong Lăng? Có phải Lệ Nam Hành bị đánh hỏng cả não rồi không?

...

Ngày thứ hai sau khi Lệ Nam Hành tỉnh lại. Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh, không hề ra ngoài cũng không hề nghe thấy một mệnh lệnh nào liên quan đến việc Lệ Nam Hành muốn gặp cô.

Ngày thứ ba sau khi Lệ Nam Hành tỉnh lại, anh không gặp cô.

Ngày thứ tư sau khi Lệ Nam Hành tỉnh lại, anh vẫn không gặp cô.

Ngày thứ năm, nghe nói hôm nay trong bệnh viện có không ít người tai to mặt lớn cố ý đến thăm hỏi, nghe nói phòng bệnh của Lệ Nam Hành hiếm khi được một bữa náo nhiệt nhưng anh vẫn không gặp cô.

Phong Lăng ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, đột nhiên Văn Nhạc Tình mở cửa bước vào: "Phong Lăng, có người muốn gặp em."

Phong Lăng đưa mắt nhìn thì thấy ở phía sau lưng Văn Nhạc Tình có một cặp vợ chồng.

Cô nhìn họ vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, trông thấy một đứa trẻ khoảng chừng sáu tuổi theo sau hai vợ chồng đi vào phòng bệnh. Đôi mắt của đứa bé rất sáng, sau khi bước vào phòng, cô nhóc ngó ngang ngó dọc, đầy vẻ tò mò.

Phong Lăng cố gắng lục tìm lại ký ức liên quan đến cặp vợ chồng này, ngay khi người phụ nữ hơi kích động và tiến tới nắm lấy tay cô, Phong Lăng mới nhớ ra được. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

"Ông Ritter và bà Ritter?" Phong Lăng ngờ vực hỏi.

Ngay lập tức bà Ritter nhìn cô đầy xúc động, kéo tay cô nói: "Cậu Phong... à không, cô Phong. Trước đây chúng tôi không hề ngờ rằng cô là con gái. Năm đấy, tính mạng cả gia đình tôi đều là do cô cứu. Nhất là đứa con gái còn nhỏ tuổi của tôi khi ấy được cô ném xuống biển để giao cho đội cứu hộ, lúc đó tôi ở trên thuyền cứ do dự mãi, không quyết đoán, xém chút nữa là kéo theo cô chết chung rồi."

Cuối cùng thì Phong Lăng cũng đã nhớ được người phụ nữ trung niên khoảng ba mươi tuổi đang đứng ở trước mặt.
Không ngờ cô lại gặp Thị trưởng bang Florida - ngài Ritter và vợ của ông ta tại đây.

Đây là câu chuyện xảy ra khi gia đình họ bị bắt cóc và Phong Lăng đã lên du thuyền để giải cứu ba người họ. Quả thật cô có chút ấn tượng với việc này. Đặc biệt là khi ấy, cô còn bị rơi xuống biển, sau đó được Kiều Phỉ cứu lên một hòn đảo, đây cũng là lần đầu tiên bí mật về giới tính của cô bị người khác phát hiện. Cho nên ấn tượng của cô về chuyện này rất sâu sắc.

Ngài Ritter cũng bước tới, cười khách sáo với Phong Lăng: "Cô Phong, người Hoa các cô có câu 'có ơn cứu mạng, ắt không thể quên'. Chúng tôi vô cùng biết ơn chuyện cô đã liều mạng của mình cứu cả gia đình mình . Vợ của tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện vì bà ấy quá sợ hãi mà để cô phải nhảy xuống biển. Chúng tôi không nghĩ rằng có thể gặp được cô ở đây, càng ngạc nhiên hơn khi biết được căn cứ XI có một người con gái tài giỏi như cô. Tôi thay mặt cả gia đình cảm ơn ơn cứu mạng của cô."

"Không cần phải khách sáo như vậy đâu, đó chỉ là trách nhiệm của tôi trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ khi còn ở căn cứ XI mà thôi." Thấy ngài Ritter đột nhiên cúi đầu với mình, Phong Lăng vội vã đứng dậy.

Đứng trước mặt cô lúc này dù gì cũng là một Thị trưởng, một nhân vật nhỏ bé như cô... Cảm thấy áy náy khi nhận được cách hành lễ này.

Phong Lăng thấy vô cùng ngượng, hơn nữa cô không rõ nên làm như thế nào mới tốt trong hoàn cảnh này.

Bà Ritter vẫn cứ nắm lấy tay cô, nói: "Cả nhà tôi đã dọn từ Florida đến Los Angeles, công việc của chồng tôi cũng được chuyển tới đó, bây giờ ông ấy không còn là Thị trưởng bang Florida nữa mà đã trở thành Phó Bộ trưởng của Tòa thị chính Los Angeles rồi. Có thể năm sau ông ấy sẽ có cơ hội tranh cử chức Thị trưởng thành phố Los Angeles, do vậy chúng tôi và căn cứ XI sẽ có nhiều sự qua lại hơn trước. Nghe nói anh Lệ gặp chuyện nên chồng tôi cố ý đến thăm, không ngờ rằng cô cũng ở đây."

Khi xưa, vì họ luôn khắc ghi trong lòng ơn cứu mạng của Phong Lăng mà đã từng đến căn cứ XI đợi cô để gặp mặt cảm ơn cô, nhưng vì khi ấy Phong Lăng bị thương, phải nhập viện, không thể gặp được bọn họ.

Hai năm trôi qua, vậy mà vẫn có thể gặp nhau tại nơi này, thật đúng là duyên số.

Thật ra Phong Lăng chẳng hiểu thị trưởng bộ trưởng là gì, nhưng cô cũng biết bang Florida là một thành phố nhỏ mới được thành lập, không mấy tiếng tăm tại nước Mỹ, khác hoàn toàn so với Los Angeles. Ngài Ritter có thể chiếm được một chức vụ cao tại Tòa thị chính thành phố Los Angeles, hơn nữa còn đủ tư cách để tranh cử chức Thị trưởng thành phố thì có thể thấy được ông ấy là một người rất tài giỏi.

Lúc này, bé gái đi theo vợ chồng Ritter đi tới sau lưng phu nhân Ritter, núp sau chân bà ấy rồi cẩn thận ló đầu ra nhìn Phong Lăng, cô bé bỗng bập bẹ nói một câu tiếng Trung: "Chị ơi, chị thật xinh đẹp!"

Phong Lăng thấy cô bé còn cố tình học tiếng Trung thì kinh ngạc. Cô nhớ lại hơn hai năm trước, lúc cứu cô bé, đứa bé này hình như còn rất nhỏ, khi ấy bởi vì sợ hãi mà hoảng hốt quẫy đạp lung tung trong lòng mình, bây giờ đã lớn như vậy rồi.

"Cô Phong, chúng tôi có nghe đại khái một vài chuyện liên quan đến cô, lại biết được thực ra trên danh nghĩa cô chưa hề hoàn toàn thoát khỏi căn cứ XI, cho nên, hiện tại vợ chồng chúng tôi có một thỉnh cầu, không biết cô có thể đáp ứng không?"

"Mời nói."

"Bởi vì sang năm ông nhà tôi phải tranh cử chức Thị trưởng Los Angeles. Cô hẳn rất rõ ràng tình hình và hoàn cảnh của nước Mỹ, có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng, những chuyện này đối với người lớn bọn tôi mà nói thì vẫn ổn nhưng con gái của chúng tôi còn quá nhỏ, sợ nhỡ gặp phải mấy chuyện bắt cóc tống tiền, tài sản đe dọa gì gì đó. Cho nên vào năm sau, khi đến thời điểm tranh cử, chúng tôi muốn mời một người giỏi làm vệ sĩ cho con gái tôi, ở bên con bé mỗi ngày." Nói tới đây, phu nhân Ritter hơi khó xử nhìn Phong Lăng: "Đúng lúc chúng tôi biết được cô là con gái, mặc dù cô có thân phận là thành viên căn cứ XI nhưng hình như tạm thời cô không định quay về đó thì phải. Tôi cũng biết thân thủ cô rất giỏi, nhân phẩm cũng vô cùng tốt, hơn nữa cô đã từng cứu con bé, vậy nên tôi muốn mời cô làm vệ sĩ cho con gái chúng tôi."

Phong Lăng nghe thấy vậy cũng không trả lời ngay lập tức, chỉ cúi đầu nhìn bé gái đang chớp mắt nhìn mình.

"Thật ra thời gian cũng không phải quá lâu đâu, hiện tại đã gần cuối năm rồi, cách thời gian tranh cử năm sau còn chín tháng, cô chỉ cần ở bên cạnh con gái tôi bảo vệ con bé chín tháng là có thể khôi phục lại thân phận tự do. Xin cô Phong hãy yên tâm, khi cô ở bên cạnh con bé, chúng tôi nhất định sẽ thu xếp và cho cô đãi ngộ tốt nhất! Sau khi rời khỏi nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ phân xử, giải quyết giúp cô, sẽ nói với mấy ông cụ nhà họ Lệ. Dựa vào việc cô đã từng lập được rất nhiều công lao, lại có người của Tòa thị chính chúng tôi ra mặt, yêu cầu họ khôi phục tư cách để quay lại căn cứ XI cho cô, tất cả cũng là thuận theo tự nhiên thôi. Bất luận là đối với cô hay đối với cả gia đình chúng tôi, chuyện này đều cực kỳ có lợi cho hai bên, vậy nên tôi hy vọng cô Phong có thể cân nhắc đôi chút."

Quả thực Phong Lăng không hề muốn quay về căn cứ XI, cho dù là bị cưỡng ép bắt về, cô cũng cảm thấy không hề cần thiết.

Đối với cô mà nói, thỉnh cầu này của vợ chồng Ritter lại giống như cho cô một sự lựa chọn mới.

Nếu bản thân cô còn giữ thân phận là thành viên căn cứ XI, vậy thì cô có thể xem như là thành viên được căn cứ phái ra thi hành nhiệm vụ bảo vệ con gái Thị trưởng, thời gian làm nhiệm vụ không tới một năm.
Chỉ là... xem ra, cô quả thực không thể ở lại Boston nữa rồi.

Phu nhân Ritter thấy Phong Lăng im lặng liền nhìn cô bằng ánh mắt đầy hy vọng: "Cô Phong còn có yêu cầu gì khác đối với thỉnh cầu của chúng tôi không? Chỉ cần cô chịu đồng ý, cô có yêu cầu thế nào thì chúng tôi đều có thể cố gắng hết sức đáp ứng."

"Không có yêu cầu gì cả, tôi đồng ý."

Văn Nhạc Tình ở bên cạnh vốn không muốn tham gia vào chuyện này, suy cho cùng cũng không liên quan đến mình nhưng khi đột nhiên nghe thấy Phong Lăng đồng ý thoải mái như thế, cô lập tức nhìn sang Phong Lăng, khẽ hỏi: "Chuyện như thế này mà em không nói với Nam Hành một tiếng sao?"

Những chuyện cần phải phái thành viên ra bên ngoài căn cứ như thế này quả thực cần phải báo một tiếng với người phụ trách, nhưng dẫu sao vợ chồng Ritter cũng là viên chức của Tòa thị chính, họ chỉ cần đưa yêu cầu của mình lên trên là được, vấn đề chính là họ tôn trọng ý kiến của Phong Lăng, cho nên đích mới thân đến hỏi cô có đồng ý hay không.

Chỉ riêng việc họ không nhờ trụ sở căn cứ thông báo cho cô là cô được phái ra ngoài làm nhiệm vụ, mà sau khi biết cô ở đây, cả gia đình đã tự mình đến, như thế cũng đủ để thấy sự tôn trọng của họ đối với cô rồi.

Đối mặt với người một gia đình như thế này, Phong Lăng cũng không dễ dàng từ chối.

Dù sao, đối với cô, ở đâu cũng đều giống nhau, chỉ cần không ép cô trở về căn cứ XI, ở đâu cũng như nhau cả.

"Nam Hành đã tỉnh lại rồi, chị thấy em vẫn nên nói với anh ấy một tiếng..." Văn Nhạc Tình vừa nói câu này, giọng nói đột nhiên ngừng lại.

Quả thực là Lệ Nam Hành đã tỉnh lại được mấy ngày rồi, hơn nữa tình trạng bình phục rất tốt, ý thức cũng tỉnh táo, không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào hết. Nhưng anh cứ nín thinh, không nhắc gì tới chuyện của Phong Lăng, cũng không nói muốn gặp cô, y như thể người này chưa từng tồn tại vậy.

Có vài lần khi Văn Nhạc Tình ở trong phòng bệnh của anh, như vô tình, lơ đễnh nhắc tới chuyện Phong Lăng cũng ở trong bệnh viện này, Lệ Nam Hành đều không có biểu cảm gì y như anh không nghe thấy, lại hệt như không có bất kỳ cảm giác dư thừa nào đối với hai chữ "Phong Lăng". Anh chỉ bình tĩnh lướt qua đề tài về cô, chưa từng trả lời bất kỳ điều gì.

"Vậy chúng ta đi nói với cậu Lệ một tiếng." Phu nhân Ritter vội vàng cười nói.

"Không cần, tôi đã rời khỏi căn cứ XI lâu như vậy rồi, không cần nói với ai hết, tôi có thể đi luôn với các vị." Phong Lăng nói: "Nhưng mà, nếu như nhất định phải theo thủ tục, dù sao cũng có liên quan tới Tòa thị chính Los Angeles thì khai báo một tiếng với trụ sở căn cứ bên kia cũng tốt, những thủ tục khác đều có thể lược bớt."

Vợ chồng Ritter gật đầu nhưng bọn họ rất tôn trọng Lệ Nam Hành, cho nên trước khi đi, họ vẫn có ý định nói rõ một câu với anh. Chỉ là thấy Phong Lăng có vẻ như không muốn nhắc tới anh, họ không biết rõ tình hình, cũng không nói nhiều nữa.

Tối hôm đó, Phong Lăng biết được yêu cầu của vợ chồng ông Ritter đã được trụ sở căn cứ bên kia đồng ý, sáng sớm hôm sau, cô có thể theo cả nhà họ về Los Angeles.

Buổi tối, Phong Lăng thu dọn đồ đạc của mình, Văn Nhạc Tình còn giúp cô nhờ người tới chỗ cô từng ở lấy đồ của cô tới.

Lúc Phong Lăng thu xếp đồ đạc lại lần nữa, nhìn thấy hộp nhung nhỏ được đặt trong va li hành lý, cô mở ra xem, bên trong là miếng ngọc tròn và ngọc bội có khắc chữ Phong được khảm chung với nhau, cô chỉ nhìn một cái rồi lặng lẽ đặt xuống dưới đáy va li, không lấy ra thêm lần nào nữa.
Sáng sớm hôm sau.

Trước khi Phong Lăng chuẩn bị xuất phát rời đi, cô biết được xe của vợ chồng Ritter chưa tới, trong lúc chờ đợi, cô ra khỏi phòng bệnh, ma xui quỷ khiến lại đi tới trước cửa phòng bệnh của Lệ Nam Hành.

Phong Lăng im lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt trước mắt, bên tai vẫn quanh quẩn câu nói kia của Lệ Nam Hành: "Nhớ lấy những lời hôm nay em đã nói." Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Cô cứ đứng ngoài cửa như vậy không biết bao lâu, đến tận khi điện thoại của cô vang lên, cô bắt máy, nghe thấy giọng nói khách sáo của tài xế do vợ chồng Ritter phái tới trong điện thoại: "Cô Phong, xe đã đến rồi, mời xuống lầu."

Phong Lăng đáp lại rồi cúp điện thoại, xoay người chuẩn bị trở về phòng bệnh của mình lấy hành lý.

Trong nháy mắt cô xoay người đi, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt sau lưng đột nhiên mở ra...

Trong nháy mắt cô xoay người đi, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt sau lưng đột nhiên mở ra, Phong Lăng nhìn thấy Bác sĩ Văn đi ra.

Bác sĩ Văn nhìn cô, hỏi: "Phải đi rồi à?"

Phong Lăng nghe thấy bốn chữ này cũng hiểu rõ, đoán chừng là bọn bọn họ đều biết cô sắp đi đâu, Lệ Nam Hành cũng biết.

Nhưng anh chẳng hề nói gì, cũng không muốn gặp cô.

Vậy cũng tốt, ít nhất đây cũng là kết quả mà cô vẫn luôn mong muốn.

Phong Lăng gật đầu: "Vâng."

"Chú ý an toàn! Có thể đi theo gia đình ông Ritter cũng là chuyện tốt, đây sẽ trải nghiệm tốt đối với con đường sau này của cô. Đó sẽ là một chỗ dựa để sau này cô bước lên cao. Hơn nữa, từ trước đến nay, chúng ta rất khó có thể xen vào việc của Tòa thị chính, đối với những chuyện cô từng trải qua, căn cứ XI sẽ không có bất kỳ lí do nào để khinh thường cô nữa. Đương nhiên, từ trước đến nay, căn cứ XI chưa từng khinh thường cô, lúc đầu chẳng qua là mấy ông cụ cố chấp mới dẫn đến kết quả này, cô phải hiểu rõ, mọi người đều rất thích cô."

"Cảm ơn anh." Phong Lăng không nói nhiều, cô lại liếc nhìn cửa phòng bệnh mở toang sau lưng anh ta, phòng bệnh này rất lớn, từ góc độ ngoài cửa không thể nhìn thấy giường bệnh, càng không thể nhìn thấy người kia.

Cô xoay người đi ra ngoài, trở về phòng bệnh lấy hành lý, sau đó ra khỏi bệnh viện.

...

Cả gia đình ông Ritter đều đối xử với Phong Lăng rất tốt, so với việc nói mời cô về làm vệ sĩ thì không bằng nói là mời một vị khách quý đến nhà. Bất luận là đãi ngộ hay các phương diện khác đều tốt hơn cả cô chủ trong gia đình phú quý.

Nhưng Phong Lăng rất rõ trách nhiệm của mình, vì thế thứ nên nhận thì cô sẽ nhận, thứ không nên hưởng thụ, Phong Lăng đều cố gắng hết sức tránh đi. Mỗi ngày, cô đều bảo vệ con gái của vợ chồng Ritter rất cẩn thận và nghiêm ngặt. Cô phụ trách lái xe đưa cô bé đến trường, đi học các lớp học bổ túc, về nhà thì trông cô bé học những thứ khác. Bất cứ tình huống đáng nghi có nguy hiểm nào đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Phong Lăng. Cô bảo vệ cô bé rất tốt.
Vợ chồng ông Ritter cũng càng ngày càng yên tâm về Phong Lăng, quan hệ giữa hai bên cũng càng lúc càng thân thiết hơn.

Thường thường, khi tham gia một vài buổi tiệc lớn, vốn dĩ Phong Lăng chỉ cần làm một vệ sĩ trong bóng tối là được, nhưng họ nhất định phải dẫn cô theo, cũng chuẩn bị cho cô, nhưng có thế nào Phong Lăng cũng không chịu mặc đầm, cho nên chỉ chuẩn bị cho cô mấy bộ âu phục thích hợp có phong cách trung tính để cô mặc. Mỗi lần khi cô mặc loại âu phục đó tham dự tiệc rượu với cả nhà ông Ritter, con gái của vợ chồng Ritter đều sẽ kéo tay cô nói: "Chị Phong Lăng, chị thật sự vừa đẹp trai vừa xinh gái đó! Nếu chị có thể để tóc dài thì chắc chắn chị sẽ đẹp giống y như công chúa vậy!"

Phong Lăng thường xuyên bị cô bé chọc cười.

Từ sau khi đến nhà vợ chồng Ritter làm vệ sĩ, Phong Lăng chưa từng liên lạc lại với những người kia, bao gồm cả Lệ Nam Hành. Cô cũng không có tin tức của anh, đối phương cũng không tự tiện xông vào cuộc sống của cô nữa.

Cho dù thỉnh thoảng đụng mặt nhau trong bữa tiệc nào đó, họ cũng chỉ đi lướt qua nhau. Khi vợ chồng Ritter chủ động tới chào hỏi Lệ Nam Hành, anh mặc vest, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Phong Lăng cũng chỉ đứng phía sau hai vợ chồng Ritter, im lặng không nói lời nào, cũng không đối mặt với Lệ Nam Hành, Lệ Nam Hành cũng không gọi riêng tên cô. Bỗng chốc, hai người tựa như biến thành người xa lạ quen thuộc nhất, lúc đi lướt qua nhau cũng sẽ không vì đối phương mà dừng lại một giây.

Thời gian chín tháng trôi qua trong chớp mắt, chín tháng này quả thực y như vợ chồng Ritter nói, có vài đối thủ định âm thầm tìm ra sơ hở từ con gái bọn họ, nhưng mà mỗi ngày đều có Phong Lăng đi theo cô bé nên không hề gặp phải chuyện nguy hiểm nào. Độ nhạy bén và năng lực quan sát của Phong Lăng khiến cho những kẻ đó không có cả chút xíu kẽ hở nào để chui vào, thậm chí khi con gái vợ chồng Ritter đang đi bọn học, Phong Lăng cũng sẽ đứng ở hành lang ngoài cửa phòng bọn học, sẽ không để cho những người có ý đồ kia chút chỗ trống nào để lợi dụng.

Thời gian chín tháng vừa đến, kỳ tranh cử bắt đầu, ông Ritter dựa vào số phiếu mà lên chức, nhưng chức Thị trưởng vẫn do một người khác ngồi vững, ông Ritter ngồi vào vị trí Phó Thị trưởng Los Angeles.

Los Angeles là thành phố vô cùng quan trọng của nước Mỹ, chỉ cần ngồi chắc vị trí Phó Thị trưởng này thì chính là người đứng trên mọi người.

Kết quả như vậy cũng rất tốt, không cầu cao nhất, nhưng cầu vững nhất.

Trước sự thỉnh cầu của cả nhà ông Ritter, Phong Lăng lại tiếp tục ở lại nhà bảo vệ con gái bọn họ một tháng nữa, cho đến sau khi mọi chuyện đều ổn định rồi, họ mới không ngăn cản Phong Lăng rời đi.

Tất nhiên, nếu Phong Lăng chịu ở luôn nhà họ, họ cũng rất vui lòng. Dẫu sao con gái của họ cũng rất ỷ lại vào Phong Lăng. Mỗi ngày đều chạy theo Phong Lăng đi khắp nơi, thỉnh thoảng Phong Lăng sẽ dạy cô bé ít thuật phòng thân mà trẻ con có thể học, họ cũng chỉ có một đứa con gái này, còn là đứa con được sinh ra lúc lớn tuổi. Họ cảm thấy con mình thiếu một người bạn chơi cùng, thiếu một người chị gái, họ có ý muốn nhận Phong Lăng làm con gái nuôi nhưng luôn bị Phong Lăng từ chối.

Đời này, cô không cha không mẹ, bớt đi rất nhiều vướng bận, cho dù giữa người và người có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm nhưng cô không hề muốn tìm cho mình quá nhiều vướng mắc.

Cũng chính lúc Phong Lăng chuẩn bị xuất phát rời khỏi nhà vợ chồng Ritter, vợ chồng Ritter đột nhiên giao cho cô một tập tài liệu.

Trong đó là thư tiến cử vợ chồng Ritter viết cho văn phòng căn cứ XI, trong thư họ viết rõ ràng tất cả công lao của Phong Lăng khi ở nhà họ. Hơn nữa, đủ loại chiến công cô từng lập được lúc làm nhiệm vụ ở căn cứ XI, còn cả ngọn nguồn chuyện cô từng liều chết cứu cả nhà họ đều được viết vào, đây là một phong thư tiến cử. Họ muốn tiến cử cô quay về căn cứ XI thăng chức làm huấn luyện viên.
Phong Lăng từng nói, cô sẽ không quay về căn cứ XI để làm thành viên căn cứ XI nữa.

Nhưng vợ chồng Ritter lại tiến cử cô quay về làm huấn luyện viên?

Mặc dù lúc ở căn cứ, tất cả các hạng mục huấn luyện cô đều qua cửa trót lọt, hơn nữa cô thường làm đúng chuẩn như huấn luyện viên, kiểm tra đánh giá nhiều lần đứng nhất, ở đội bắn tỉa cũng đã gần như hoàn thành hết những thứ mình cần học, nhưng từ thành viên nâng lên huấn luyện viên, bất luận là tuổi tác của cô hay là lý lịch rõ ràng đều không đủ tư cách.

Nhưng nếu như thư tiến cử là do Phó Thị trưởng của Los Angeles tự mình viết...
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Thì không cần bàn những chuyện khác nữa.

Phong Lăng biết, vợ chồng Ritter đang giúp cô.

Nhưng cô không quá cần sự giúp đỡ này. Đối với cô mà nói, nếu như hiện tại vợ chồng Ritter yêu cầu căn cứ XI phái cô đến châu Phi hoặc chỗ xa hơn, vĩnh viễn đừng trở về thì mới là tốt.

Nhưng thư tiến cử này đã viết rồi, hơn nữa cái cô cầm là phần lưu trữ, hai ngày trước văn bản đã được đưa đến văn phòng căn cứ XI, hiện tại muốn thu hồi cũng đã muộn.

Bây giờ, Phong Lăng cũng không biết tầng quản lý của nội bộ căn cứ XI đã thay đổi hay chưa, nhưng cô cứ cảm thấy có mấy ông cụ nhà họ Lệ ở đó, cô căn bản sẽ không thể quay về được. Hơn nữa thân phận huấn luyện viên này, khác gì đánh vào mặt mấy ông cụ bọn họ Lệ kia?

Nhưng điều cô không ngờ là, bên phía trụ sở của căn cứ lại chấp nhận sự tiến cử của ông Ritter, mời cô trở về căn cứ làm huấn luyện viên thực tập trên sân bắn.

Gần ba năm trước, cô từng nằm trên đất bị mọi người vây xem với thân phận thành viên bị vứt bỏ của căn cứ XI rồi rời đi một cách thảm hại.

Vậy mà hôm nay, cô lại cầm thư mời về làm huấn luyện viên của căn cứ XI.

Cảm giác khác biệt rõ ràng này khiến Phong Lăng không thể phản ứng kịp, cho đến khi A Phong và Tiểu Hứa đại diện cho trụ sở căn cứ XI tới đón cô, Phong Lăng nhìn Tiểu Hứa và A Phong, hỏi ra thắc mắc trong lòng mình: "Không phải là họ không tiếp nhận phụ nữ sao?"

"Không tiếp nhận phụ nữ là ông cụ Lệ, không phải căn cứ XI." A Phong nói: "Hơn nữa, trong quy tắc quy định của căn cứ có một sơ hở, không nhận huấn luyện thành viên nữ nhưng không viết rõ không nhận huấn luyện viên nữ, vậy nên, huấn luyện viên Phong, mời lên xe."

Phong Lăng: "..."

Là ai tìm được sơ hở này? Là ai mượn sơ hở này để quang minh chính đại đón cô về như thế?

Trừ Lệ Nam Hành ra, Phong Lăng không nghĩ ra được người thứ hai, cũng không thể có người thứ hai có được bản lĩnh lớn như vậy. Khi rời đi, cô đã mất hết thể diện và danh tiếng rồi, nhưng hiện tại cô lại giống như đã tìm lại được tất cả, dù giờ cô quay về căn cứ XI, cũng sẽ không có ai có thể nói được bất kỳ chữ "không" nào.

Nhưng đã rất lâu rồi Lệ Nam Hành không liên lạc với cô, thậm chí lâu như thế, cho tới nay, mỗi lần gặp mặt, hai người họ cũng chỉ là đi lướt qua nhau. Dù thỉnh thoảng có lúc đối mặt nhau nhưng trong mắt của người đàn ông đó cũng chỉ có sự lạnh nhạt, không hề tồn tại chút tình cảm dư thừa nào, tựa như chỉ là một người xa lạ.

"Các anh về trước đi, nếu như tôi muốn trở về căn cứ, tôi sẽ tự về." Phong Lăng không lên xe.

A Phong và Tiểu Hứa nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt khó hiểu: "Căn cứ phái xe tới là có ý mời cô về, cô nhìn mà không hiểu tình hình lúc này hay sao? Đây là muốn giúp cô tìm lại tất cả những thứ đã đánh mất hôm rời đi đó."

Đánh mất cái gì cơ, tự tôn sao?
Có điều đối với Phong Lăng, hiện tại, dẫu sao cô cũng đã rời khỏi căn cứ XI hơn hai năm, gần ba năm rồi. Nếu như cô vẫn luôn ở bên ngoài, cô muốn đi con đường như thế nào cũng được, không cần tiếp tục giống như trước đây, trong mắt chỉ có một căn cứ XI.

Nhưng nếu bây giờ cô ngồi xe bọn bọn họ trở về, thế giới của cô sẽ lại y như lúc đầu.

Dáng vẻ lúc ban đầu này là nơi hạnh phúc yên bình nhất trong thế giới của cô, cũng là cách sống cô từng kiên trì nhất, chỉ cần có thể tiếp tục sống yên ổn ở căn cứ từng là mục tiêu của cuộc đời cô.

Sau này, Bác sĩ Văn từng hỏi mục tiêu của cuộc đời cô là gì, cô đã nói mình cũng chỉ muốn yên ổn sống tiếp mà thôi.

Nhưng hiện tại, cách sống của cô là không muốn lại bị căn cứ trói buộc nữa.

Cho dù phải về, cũng không phải hiện tại.

"Không cần, tự tôn mà tôi từng vứt bỏ, tôi sẽ tự mình nhặt lại, không cần ai giúp tôi hết."

A Phong nhíu mày, Tiểu Hứa cũng nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt không thể hiểu nổi: "Hẳn là cô cũng nhìn ra được rốt cuộc chuyện này là ai sắp xếp giúp cô, có thể khiến cô có thể lấy lại tất cả như vậy, chỉ có một người có thể làm được thôi."

Phong Lăng không đáp, chỉ giao lá thư mời kia vào tay A Phong rồi xoay người đi, không lên xe, cũng không có ý muốn sẽ rời đi trong hôm nay.

Tiểu Hứa nhìn thư mời trong tay A Phong, lại nhìn A Phong một cái: "Vậy là cô ấy từ chối à?"

"Rất rõ ràng là từ chối." A Phong khẽ than: "Hồi đó cách làm của mấy ông cụ đúng là quá đáng thật, nói cho cùng cũng là người từng lập được vô số công lao cho căn cứ, lại còn là một cô gái rất trẻ tuổi. Người rộng lượng thế nào đi nữa e rằng cũng sẽ có khúc mắc trong lòng, khúc mắc này không liên quan tới danh dự và sĩ diện, mà là vết khoét trong lòng cô ấy."

"Vết khoét này không phải Lệ lão đại vẫn luôn nghĩ cách giúp cô ấy vượt qua sao?"

"Vấn đề là cô ấy không chịu."

"Trước khi đi, lão đại không nói gì hết, tôi đoán chừng Lệ lão đại vẫn hiểu rõ tính tình của cô ấy nhất, biết cô ấy rất có thể sẽ không chịu..." Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

"Đúng vậy, lão đại hẳn đã đoán được."

...

Con gái của vợ chồng Ritter vẫn không nỡ để Phong Lăng đi, sau khi cô bé nghe nói Phong Lăng sắp đi, mỗi ngày đều ôm Phong Lăng khóc một lúc. Con người đều có tình cảm, nhất là đối với trẻ con đơn thuần thì càng dễ nảy sinh tình cảm sâu đậm, hiếm khi thấy một người quả quyết như Phong Lăng cũng có lúc quyến luyến thế này.
Cứ chần chừ như vậy một tuần lễ, cuối cùng cô vẫn phải đi.

Cô bé lại ôm cô khóc lớn một hồi, Phong Lăng dỗ cô bé, nói sau này mình sẽ thường xuyên tới đây thăm cô bé. Sau khi hứa xong, Phong Lăng mới được cô bé vừa khóc sướt mướt vừa kéo vạt áo đi ra ngoài.

Lúc rời khỏi nhà của vợ chồng Ritter, Phong Lăng muốn tìm một chỗ ở tạm thời, không định trở về căn cứ XI.

Cô từ chối chiếc xe do vợ chồng Ritter phái đến, tự mình ra bắt xe. Khi cô đứng bên đường xem điện thoại trong lúc đợi xe, đột nhiên, một chiếc Ferrari màu trắng dừng lại trước mặt cô.

Phong Lăng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt của Tần Tư Đình xuất hiện ngay trước mắt.

Hai mươi phút sau.

Phong Lăng và Tần Tư Đình ngồi trong một quán cà phê gần đó. Phong Lăng vô cùng kính trọng ngưỡng mộ những người cầm dao giải phẫu tranh giành mạng người với Diêm Vương như Bác sĩ Tần và Bác sĩ Văn. Hơn nữa Tần Tư Đình đã cứu mạng cô, cho nên cô cũng cực kỳ kính trọng anh ta.

"Chuyện của cô... Tôi đã nghe nói chút ít rồi." Tần Tư Đình thêm đường sữa vào tách cà phê mà phục vụ mới đưa lên, rồi đặt xuống trước mặt cô: "Cô uống được loại cà phê này không?"

Phong Lăng gật đầu: "Được, tôi không kén chọn."

Trần Tư Đình cười cười, cho đến khi nhân viên phục vụ lại bưng lên một tách Americano, Phong Lăng nhìn tách cà phê Americano màu đen đậm trước mặt anh ta, lập tức kéo ngay tách cà phê vừa thêm đường sữa vào lại gần mình nhất.

Tần Tư Đình nhìn động tác ung dung thản nhiên này của Phong Lăng, lại phát hiện kiểu con gái trông thì cứng nhắc lạnh mặt lạnh lòng như cô, thực chất bên trong cũng có chút đáng yêu, nhưng sự đáng yêu của cô cũng chỉ có người muốn phát hiện mới có thể phát hiện ra.

Ví dụ như Lệ Nam Hành.

Tần Tư Đình uống một ngụm cà phê, sau đó mới nói: "Nếu như cô tạm thời không muốn quay về căn cứ, muốn làm chút chuyện ở ngoài thì hiện tại đúng lúc tôi có một công việc có thể giới thiệu cho cô, nhưng mà công việc này có thể hơi xa nước Mỹ chút."

"Công việc gì?"

"Gần đây, bởi vì chuyện xã hội đen và chuyện buôn bán súng ống đạn dược liên lụy đến hàng loạt sự việc ở Hải Thành, cho nên vợ của Mặc Cảnh Thâm cần một vệ sĩ có thể tin tưởng. Cô cũng biết quan hệ của Mặc Cảnh Thâm và căn cứ XI rồi đấy, vợ của cậu ta là một người tốt, cho dù cô đi làm vệ sĩ, đãi ngộ cũng sẽ không kém so với bên Tòa thị chính, như vậy cô cũng có thể có một công việc đáng tin. Đồng thời Mặc Cảnh Thâm cũng sẽ tìm được người như cậu ấy muốn. Cô cũng có thể tạm thời cách xa Los Angeles - nơi khiến cô không hề vui vẻ này, một công ba việc, cô có cần cân nhắc thử xem sao không?"

"Vợ... Của anh Mặc?" Phong Lăng nhìn Tần Tư Đình: "Là người đã cứu mạng anh Mặc mà anh từng kể lúc nói chuyện với nhau đấy sao?"

"Đúng là cô ấy. Cô ấy tên Quý Noãn, là con gái của Tập đoàn Quý thị ở Hải Thành." Tần Tư Đình cong môi: "Trước đây, lúc Mặc Cảnh Thâm gặp chuyện không may ở Los Angeles, cô vẫn đang huấn luyện trong căn cứ, có điều sự kiện lần đó rất nghiêm trọng, Nam Hành cũng bị thương, nhưng lúc đó cậu ấy không bị thương nghiêm trọng như Mặc Cảnh Thâm, tự quay trở về căn cứ tĩnh dưỡng, phỏng chừng cô cũng không rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì lắm."

Chuyện của vài năm trước, lúc đó Phong Lăng còn nhỏ, sống yên ổn trong căn cứ mà không chú ý quá nhiều tới mọi thứ, nhưng đương nhiên cô đã từng nghe nói tới tên của anh Mặc. Tuy vị kia chưa bao giờ xuất hiện trong căn cứ nhưng vẫn như một vị thần trong lời truyền miệng của rất nhiều người ở đây.

Phong Lăng biết anh Mặc là người rất được căn cứ XI coi trọng và kính nể, hơn nữa nghe nói hai tay anh ta chưa bao giờ nhuốm máu mà chỉ thỉnh thoảng làm cố vấn cho căn cứ XI, nhưng đầu óc người này rất sáng suốt, làm việc lại quyết đoán, chỉ cần là chuyện anh Mặc ra tay thì không ai có thể chống đỡ lại được bản lĩnh của anh ta.

Ngay đến cả Lệ Nam Hành cũng có vài phần tôn trọng người anh em này của mình. Từ trước đến nay, nếu có chuyện gì, mấy người anh em bọn họ chỉ cần thông báo một tiếng, những người còn lại sẽ làm mọi thứ để có thể giúp đỡ nhau.

Một nhân vật như anh Mặc... Vậy người vợ mà anh ta yêu thương nhất định cũng sẽ là một người phụ nữ tốt.

"Hải Thành cách nơi này xa lắm sao?"

"Ở Trung Quốc, cách xa hơn nửa địa cầu, cô nói có xa hay không?"

Phong Lăng nhìn Tần Tư Đình: "Tại sao lại là tôi?"

"Trước lúc tôi sang Mỹ thì biết tin Mặc Cảnh Thâm muốn tìm một vệ sĩ tốt, sau khi sang bên này nghe nói tới chuyện của cô, tôi nghĩ rằng có thể cô sẽ không bằng lòng trở về căn cứ XI, nhưng cũng không thể để cô chạy đến chỗ chúng tôi không tìm được. Vậy thì không bằng cứ để cô làm vệ sĩ của cô Mặc. Bất kể là năng lực hay các phương diện khác của cô đều khiến người ta yên tâm một cách tuyệt đối."
Phong Lăng im lặng trong chốc lát.

Tần Tư Đình nhìn cô: "Cô muốn làm không?"

"Cho dù tôi muốn đi thì căn cứ XI sẽ thả người sao?" Phong Lăng hỏi ngược lại.

"Bây giờ, cô đã mang thân phận huấn luyện viên được căn cứ XI thuê, trên danh nghĩa vẫn có liên quan đến căn cứ XI, vì vậy thực ra có rất nhiều chuyện mà chính cô cũng không thể quyết định được. Nếu muốn đi Hải Thành thì có lẽ phải được sự đồng ý và chữ ký của Lệ Nam Hành, nếu không có văn bản do cậu ấy ký tên, cô muốn rời khỏi biên giới nước Mỹ cũng rất khó."

Phong Lăng thoáng sửng sốt: "Cần chữ ký của anh ấy?"

"Đương nhiên." Giọng Tần Tư Đình nhàn nhạt: "Căn cứ XI ở nước Mỹ cũng chẳng phải nơi đơn giản, trước đây, cô tới nhà vợ chồng Ritter làm vệ sĩ, bọn họ là người của Toà thị chính, chỉ cần cấp trên gửi văn bản thuê cô xuống là được. Nhưng lần này là tự cô chủ động xin được phái ra ngoài, cho nên phải được người phụ trách cho phép và tự tay ký tên."

Phong Lăng căn bản không muốn trở về tìm Lệ Nam Hành, thậm chí sau này cũng không muốn có bất kỳ liên quan và dính dáng gì đến anh nữa.

Nhưng không ngờ cơ hội để mình có thể rời khỏi nước Mỹ, đi đến Trung Quốc, qua Hải Thành sầm uất bên kia nhìn ngắm một chút, lại vẫn bị Lệ Nam Hành nắm giữ.

"Không có cách khác sao?"

"Không có, tên của cô được đăng ký ở căn cứ XI, không có được giấy phép đặc biệt thì không thể xuất cảnh, cũng không qua được chỗ hải quan."

Phong Lăng nhìn cà phê trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tách: "Tôi biết rồi."

...

Người vài ngày trước từ chối trở về căn cứ XI lại đột nhiên xuất hiện trong căn cứ, tin tức này đúng là khiến một đám các anh em có phần bối rối.

Mấu chốt là, Phong Lăng rời khỏi căn cứ suốt hai năm, cuối cùng lúc đi vào cửa chính của căn cứ XI một lần nữa, cô cũng chỉ nhìn thẳng phía trước, trực tiếp đi thẳng về phía trụ sở của căn cứ, không hề có dáng vẻ hoài niệm, cũng không liếc nhìn những nơi khác. Ngược lại, đám anh em đi ngang qua trông thấy cô lập tức truyền tin ra rằng cô đã trở về.

Phong Lăng tới trụ sở của căn cứ, thấy cô trở về, mắt A Phong hơi sáng lên: "Nghĩ thông suốt rồi đấy hả? Bằng lòng trở về rồi? Lúc đó chúng tôi đặc biệt lái xe đi đón cô, cô còn không chịu về, tại sao bây giờ lại trở lại thế? Tự mình lái xe vẫn..."

"A Phong, nếu tôi muốn xuất cảnh thì nhất định phải có chữ ký của người phụ trách căn cứ bên này mới được à?" Phong Lăng hỏi thẳng.

Trong phút chốc, mặt A Phong cứng đờ lại, anh ta nhìn cô: "Xuất cảnh, cô muốn ra nước ngoài à? Đi đâu?"

"Hải Thành, Trung Quốc."
"Cô tới Hải Thành làm gì? Tôi chưa từng nghe nói cô có bạn bè thân thích gì ở Hải Thành cả..." Vừa nói đến đây, A Phong bỗng im bặt.

Phong Lăng là trẻ mồ côi, sao có thể có thân thích, trước giờ cô cũng chưa từng đến Trung Quốc, lại càng không thể có bạn bè ở bên kia được.

"Vợ của anh Mặc cần một vệ sĩ, họ cảm thấy tôi thích hợp, tôi cũng nghĩ mình có thể tới Hải Thành thăm thú một chút." Phong Lăng nói bằng giọng rất bình tĩnh: "Nếu xin anh ký tên giúp tôi, cho phép tôi rời khỏi cảnh nội nước Mỹ thì có được không?"

"Vợ của anh Mặc? Chuyện anh Mặc định chọn một người trong căn cứ XI tới bảo vệ cô Mặc, quả thực tôi cũng biết một chút, nhưng mãi vẫn chưa quyết định được là người nào, sao cô lại biết được tin tức này?"

"Tôi đã gặp Bác sĩ Tần."

Bình thường Bác sĩ Tần rất ít khi tham gia vào chuyện của người khác, trừ phi là chính miệng anh Mặc nói muốn Phong Lăng qua đó, hoặc trừ phi Lệ lão đại cũng biết chuyện này, bằng không Bác sĩ Tần sẽ không tuỳ tiện nhúng tay.

Chuyện này A Phong cũng không thể hiểu được.

"Thành viên căn cứ muốn ra, vào biên giới nước Mỹ đều phải tùy theo chế độ, nếu muốn xuất cảnh, nhất là bây giờ cô đã mang thân phận huấn luyện viên thực tập của căn cứ XI thì nhất định phải do Lệ lão đại đích thân ký tên mới được."

"Trừ anh ấy ra, không có cách nào khác sao?" Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

"Không, ngay cả mấy người ông cụ Lệ đứng ra cũng không được."

Phong Lăng không nói gì nữa, nhìn A Phong một lúc rồi xoay người đi ra ngoài.

"Này, Phong Lăng, cô đi đâu vậy?" Nhìn bóng lưng khí thế hùng hổ của cô, A Phong vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đi tìm Lệ Nam Hành." Phong Lăng không quay đầu lại.

"Cô biết tìm anh ấy ở đâu sao?"

Lúc này Phong Lăng mới dừng lại, cô ngước mắt liếc nhìn bên ngoài căn cứ XI quen thuộc. Trong hơn hai năm cô rời đi, dường như mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi, tất cả sân huấn luyện, tất cả doanh trại, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu.

Nhưng chắc chắc đã điều động thành viên, cho nên nơi ở của rất nhiều người cũng sẽ thay đổi, không nhất định vẫn còn ở chỗ cũ nữa.

Lúc này Phong Lăng chợt nhìn về phía khoảng sân rộng trước trụ sở căn cứ, nhìn khoảng đất cô đã từng thảm hại nằm úp sấp trên đó trước khi rời đi.
Mọi thứ từng xảy ra hồi đó vẫn rõ mồn một trước mắt, lúc cô đang chuẩn bị xoay người hỏi lại A Phong vài câu, bên cạnh có mấy người anh em từng có chút quen biết đi vào lấy đồ, đột nhiên trông thấy Phong Lăng ở đó, họ vừa phấn khởi nhìn cô vừa trêu ghẹo nói: "Chào huấn luyện viên Phong!"

Khóe miệng Phong Lăng giật giật, trong nháy mắt đã thấy trên mặt A Phong mang theo nụ cười thiện ý, hiển nhiên là đang chào mừng sự trở về của cô.

"Bốn đội viên còn lại của đội bắn tỉa được căn cứ bố trí ở trong một tòa nhà, trại huấn luyện cũng chuyển qua đó rồi, Lệ lão đại vẫn ở chỗ trước đây, có điều vào thời gian này không chắc chắn cô có thể tìm được anh ấy đâu."

"Vì sao? Anh ấy không có ở căn cứ sao?"

A Phong gật đầu: "Ông cụ Lệ lớn tuổi rồi, cách đây một khoảng thời gian vì trúng gió mà phải vào bệnh viện, suýt nữa thì mất mạng, may mà được cứu về, gần đây đều nằm tĩnh dưỡng trong nhà họ Lệ. Hai, ba năm nay Lệ lão đại không quay về nhà họ Lệ nhưng hiện tại trụ cột của nhà họ Lệ đã sắp không chống đỡ được nữa, anh ấy có tức giận thế nào đi nữa thì cũng phải về xem một chút."

"Bao giờ anh ấy trở về, tôi chờ anh ấy."

"Không xác định được, bằng không cô ngồi chờ ở đây trước đi?"

"Không cần đâu, nói cho tôi biết bây giờ đội bắn tỉa ở đâu, tôi qua xem."

A Phong cười cười: "Cô không sợ đám A K trông thấy cô, trực tiếp trói cô lại trong trại huấn luyện, không cho cô đi ra nữa hay sao?"

Ánh mắt Phong Lăng bình tĩnh: "Bọn họ không có lá gan này."

A Phong nhíu mày.

Cũng phải, nếu là trước đây, e rằng mấy anh bạn trẻ kia còn có thể làm được chuyện như vậy nhưng bây giờ dù sao cũng đã biết Phong Lăng là nữ, cũng biết Lệ lão đại đối với cô... Khụ, ai dám ra thay thì rõ ràng là không muốn sống nữa rồi.

Chung quy cũng đã hai năm rồi mới quay trở lại, những nơi quen thuộc hoặc không quen thuộc lần lượt lướt qua trước mắt cô, Phong Lăng tưởng rằng đáy lòng mình sẽ không có chút dao động nào, nhưng thật ra lúc đi về phía trại huấn luyện của đội bắn tỉa, đi ngang qua những chỗ kia, lòng cô đều nổi sóng.
Nhất là những bé trai trước đây gọi cô là sư phụ Phong Lăng, trong khoảng thời gian ba năm này đã lột xác thành những cậu nhóc choai choai, đang nghiêm túc thực hiện huấn luyện buổi sáng trong trại huấn luyện đội Bốn. Lúc đi ngang qua bên ngoài trại huấn luyện đội Bốn, Phong Lăng liếc nhìn vào bên trong, không quấy rầy bọn họ mà vòng qua đằng trước.

Bây giờ, trại huấn luyện của đội bắn tỉa được bố trí ở một sân huấn luyện lớn nhất ở phía nam căn cứ. Trước kia, nơi này vốn là chỗ huấn luyện đặc biệt cho đội tinh anh, nghe nói hiện tại đội tinh anh có một trại huấn luyện riêng khác được xây dựng ở bên ngoài trụ sở, hệ thống thiết bị còn tốt hơn ở đây gấp bội. Vậy thì hẳn là căn cứ XI vốn đã không nhỏ lại mở rộng hơn không ít, lại xây dựng thêm rất nhiều trại huấn luyện bên ngoài, tuyển rất nhiều thành viên.

Tình thế như vậy cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với phía quân đội bên kia, nhưng bất kể quân đội có không phục thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể tuỳ tiện chống lại căn cứ XI được.

Trong doanh trại đội bắn tỉa.

Bốn đội viên đang thuần thục cầm súng ngắm cỡ lớn mà trước đây họ cầm cũng cầm không vững, tiếng súng đều đặn ổn định liên tiếp truyền đến.

Phong Lăng đứng bên ngoài nhìn bóng lưng lúc đang huấn luyện của bốn thành viên, nhìn súng ngắm trong tay bọn họ, không nói gì, cũng không đi vào làm phiền, nhưng lại vô cớ cảm thấy ngứa tay. Cho dù chẳng hề muốn quay về làm chức huấn luyện viên bỏ đi gì gì đó, nhưng thật ra cô rất nhớ những khẩu súng ngắm này, nhìn bọn họ huấn luyện ở đây, cô lại có cảm giác muốn đi vào cầm một khẩu súng lên thử xem.

Phong Lăng dằn nỗi xúc động này xuống, không làm gì mà chỉ nhìn bốn người ở bên trong.

Tam là người đầu tiên phát hiện ra Phong Lăng. Vốn dĩ anh ta quay đầu lại định gọi huấn luyện viên qua đây thêm đạn giúp mình nhưng lúc ngoảnh lại dường như đột nhiên trông thấy ai đó. Tam đảo mắt, chợt nhìn thấy Phong Lăng đứng bên ngoài trại huấn luyện, đang nhìn bọn họ không chớp mắt lấy một cái.

"Phong Lăng?" Tam còn tưởng mình nhìn lầm, kinh ngạc thốt lên.

A K và những người khác đều đang ghìm súng chuẩn bị lần ngắm bắn lần sau, nghe thấy giọng nói của Tam bèn vội vàng đảo mắt nhìn về phía anh ta, rồi lại nhìn theo hướng anh ta đang nhìn và trông thấy Phong Lăng. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt kinh ngạc còn xen lẫn cả vẻ mừng rỡ.

"Phong Lăng?"

"Thật sự là Phong Lăng sao?"

"Trời ạ, Phong Lăng trở về rồi!"

Phong Lăng không muốn quấy rầy bọn họ, kết quả không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Cô không muốn tiếp xúc và cũng lười đi chào hỏi những người khác trong căn cứ này, nhưng vẫn sẵn lòng qua lại với bốn người trong đội bắn tỉa.
Cô khẽ mỉm cười với họ, nếu đã bị phát hiện thì cũng không ẩn nấp, trốn tránh nữa mà dứt khoát đi thẳng vào. Vừa vào trong chưa được mấy bước, Lâm Thành và Lôi Bằng xông thẳng về phía trước rồi bế cô lên, Tam cũng bất chấp Phong Lăng rốt cuộc là phụ nữ hay đàn ông, cũng theo qua đây cùng bế Phong Lăng lên, nâng cô quá đỉnh đầu, phấn khởi quăng cô lên cao.

Mấy người nhịp nhàng hô hào vài tiếng, lại quăng Phong Lăng lên cao mấy lần, mãi đến khi Phong Lăng khẽ kêu: "Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống!" Ba người mới cười hi hi ha ha thả cô xuống.

Phong Lăng tạm thời cảm thấy không quá quen với sự nhiệt tình của họ, cô lùi về phía sau một bước, lại thấy ba người này đều đang nhìn cô chằm chằm như đang nhìn một kẻ ngoại tộc.

Cô mặc một bộ quần áo thể thao nữ nhẹ nhàng, màu đen, cùng màu với đồng phục chiến đấu của họ, nhưng rõ ràng lại rất khác trước đây, ít nhất cô không cần phải cố tình che giấu đường nét trước ngực nữa, ít nhất mái tóc đã từng ngắn đến đáng thương của cô mặc dù bây giờ vẫn ngắn, nhưng cũng dài quá tai, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

A K đứng bên cạnh, đặt khẩu súng ngắm trong tay xuống dưới đất, nhìn dáng vẻ Phong Lăng bị ba người bọn họ nhấc lên thật cao rồi thả xuống, nở nụ cười.

"Phong Lăng, nghe nói lần này cô trở về là được căn cứ chúng ta mời làm huấn luyện viên thực tập ở sân bắn tỉa luôn phải không? Tốt lắm! Đây đúng là một cú tát đau vào mặt mấy ông cụ nhà họ Lệ mà, nở mày nở mặt trở về, thật sự là rửa sạch nhục nhã, khiến người ta nghe thôi cũng thấy sảng khoái!" Tam nói với đôi mắt sáng rực, còn vừa nói vừa nhìn mặt của Phong Lăng, không nhịn được mà nghiêng đầu ghé vào bên tai Lôi Bằng bảo: "Sau khi 'cậu' Phong Lăng này biến thành phụ nữ, tôi nhìn thế nào cũng thấy xinh đáo để, trước đây chúng ta lăn lộn cùng một chỗ mỗi ngày, cậu nói xem có phải mắt chúng ta có vấn đề không, thế mà chẳng nhận ra người ta là con gái..."
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lôi Bằng cười khiển trách: "M* kiếp, trong đầu cậu chỉ có súng, đã bao giờ có cô nàng nào chưa?"

"Nói cứ như thể hồi đó cậu đã nhìn ra rồi vậy."

"Chủ yếu là quá thân quen với nhau, vẫn cho rằng Phong Lăng chỉ là một người anh em thuộc kiểu hơi nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi, sao có thể nghĩ được nhiều như thế. Lúc đó cậu chơi thân với cô ấy như vậy, chẳng phải cậu cũng không phát hiện ra sao?" Lôi Bằng đảo mắt nhìn về phía A K.

A K nhíu mày, nhìn về phía Phong Lăng: "Vậy chuyện này quả thực phải tìm Phong Lăng tính sổ, bị lừa gạt lâu như vậy, trước khi đi còn muốn kích thích chúng ta, làm chúng ta tổn thương. Trong hai năm qua, vì muốn tìm cô ấy mà chúng ta đã lo lắng biết bao nhiêu, ngược lại cô ấy lại sống rất tốt, sau khi nhận được thư mời vẫn không thèm trở về, rề rà nhiều ngày như vậy mới quay lại, cũng không biết rốt cuộc lề mề cái gì, chẳng phải vẫn luôn nói căn cứ XI là nhà của mình sao? Bây giờ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực về nhà, cô lại không muốn về nữa à?"

Sở dĩ A K hỏi như vậy là vì chín tháng trước trong rừng rậm ở Boston, anh ta đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn và quyết đoán của Phong Lăng, cũng như quyết tâm từ chối Lệ Nam Hành và căn cứ XI của cô.

Anh ta vẫn lo lắng Phong Lăng sẽ không trở về.

Đợi lâu như thế, bây giờ, cuối cùng họ cũng đã thấy cô trở lại nhưng trực giác mách bảo họ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ít nhất, với tính tình của Phong Lăng, cô sẽ không dễ dàng bằng lòng trở về thế này.

"Đúng vậy, chuyện cô được mời làm huấn luyện viên thực tập đã lan truyền khắp căn cứ rồi, tất cả các anh em trước đây từng có quan hệ thân thiết với cô không hề bài xích, đều vui mừng cho cô, chỉ có mấy gã ở đội Ba lúc nào cũng đối địch với cô là cảm thấy bị mất mặt thôi, mặt tên nào tên nấy đều thối hoắc. Mấy người chúng tôi nhìn mà cảm thấy hả hê dã man, chúng tôi vẫn luôn chờ cô trở về đó!" Lâm Thành vừa nói vừa tiến lên nắm lấy cổ tay Phong Lăng: "Nào nào nào, hai ba năm nay không cầm súng ngắm rồi phải không, mau tới thử xem, xem kỹ thuật bắn súng đáng tự hào nhất của Phong Lăng đội chúng ta bây giờ thế nào, có thụt lùi đi hay không?"

"Sao có thể thụt lùi được! Cậu không biết đấy thôi, chín tháng trước, trong rừng rậm ở Boston, một mình Phong Lăng đương đầu với mười mấy người cũng không hề sợ hãi chút nào đâu, nếu không phải bên kia đột nhiên thả bom rơi từ trên cao xuống thì phỏng chừng một mình cô ấy có thể giết chết mười mấy người đó." A K vừa nói vừa nhìn về phía Phong Lăng bằng ánh mắt đầy mong chờ: "Cô rời khỏi đây cũng đã ba năm, mấy đứa chúng tôi sắp đuổi kịp trình độ của cô rồi."

Phong Lăng thật sự rất nhớ súng ngắm, Lâm Thành kéo cô qua đây, cô cũng không từ chối.

Vốn tưởng rằng mình cũng chỉ mượn súng ngắm của bọn họ tùy tiện nghịch một chút thôi, kết quả sau khi được bọn Lâm Thành đưa mắt ra hiệu, Tam Bàn lập tức quyết đoán xoay người, đi đến giá vũ khí bên cạnh, từ bên trong lấy ra một khẩu súng ngắm mới, bước nhanh qua đưa ngay vào tay Phong Lăng.

Phong Lăng nhìn khẩu súng ngắm trong tay, rồi lại nhìn xuống phía dưới, trông thấy ở chỗ bảng tên phía dưới có viết tên của mình.

Cô ngước mắt lên, khó hiểu nhìn về phía Lâm Thành.
"Hồi đó, lúc đội bắn tỉa chúng ta chuyển tới trại huấn luyện mới, căn cứ đặc biệt thiết kế súng ngắm riêng cho mỗi người trong đội, cô cũng có phần. Tất cả mọi thứ mà cô nên có, chẳng có thứ nào bị bỏ sót cả." Lâm Thành nói: "Cô vẫn luôn là người của đội bắn tỉa chúng ta, trước giờ chưa từng rời đi. Hồi đó, lão đại đã nói, cô chỉ nhận một nhiệm vụ ở bên ngoài, tạm thời không ở trong căn cứ mà thôi, mọi thứ thuộc về cô đều vẫn tồn tại, căn cứ XI luôn chờ cô trở về, chúng tôi cũng luôn chờ cô trở về."

Phong Lăng nắm khẩu súng trong tay, lặng lẽ nhìn về hướng bia ngắm, đứng đó rất lâu mà không nhúc nhích.

"Được rồi, không nói những lời này nữa, thử súng mới của cô đi." Lâm Thành vừa nói vừa cùng những người khác lui về phía sau một bước.

Phong Lăng giơ khẩu súng ngắm trong tay lên, nhắm vào tấm bia cách 100m ở phía trước, sau khi bắn "đoàng" một tiếng, viên đạn chuẩn xác bắn trúng hồng tâm.

Bốn người kia đều biết thực lực của cô không chỉ dừng ở đây, cho dù đã không cầm súng ngắm trong một khoảng thời gian dài nhưng Phong Lăng tuyệt đối không hề thấy lạ tay chút nào.

Tiếp đó, Phong Lăng xoay tròn thân súng bốn mươi lăm độ, bắn một phát vào bia ngắm cách đó ba trăm mét ở phía bên kia, lại một lần nữa trúng chính giữa.

Lúc này tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía, sau đó mỗi người đều chờ mong nhìn động tác tiếp theo của cô.

Phong Lăng cầm súng, ngắm vào tâm bia gần như không trông thấy rõ cách đó năm trăm mét.

"Nghe nói trước khi Phong Lăng rời khỏi căn cứ, cô ấy đã có thể bắn chuẩn mục tiêu ở khoảng cách năm trăm mét, nhưng nghe nói cô ấy chỉ thử vài lần một mình mà chưa từng thể hiện trước mặt chúng ta. Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy rồi, không biết cô ấy còn có thể thành công nữa hay không..."

"Nhất định là có thể."

Họ còn chưa nói xong, trong không trung đã truyền tới tiếng súng bắn. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Phong Lăng vẫn đang cầm súng trong tay nhưng mắt lại nhìn viên đạn đang bay thật nhanh về phía bia bắn ở vị trí cách đó năm trăm mét một cách cực kỳ chính xác, viên đạn nhanh như chớp xuyên qua tâm màu đỏ.

Đừng nói là bốn người còn lại khiếp sợ, mà ngay cả vị huấn luyện viên thấy Phong Lăng trở về, tạm thời không định quấy rầy bọn họ nên đang ngồi ở một bên uống trà cũng kinh ngạc. Anh ta nhìn hồng tâm bên kia rồi lại quan sát Phong Lăng đang bình tĩnh ôm súng ngắm, vất vả lắm mới nuốt được nước trà xuống, sau đó thầm nghĩ, thảo nào Phong Lăng có thể có tư cách được mời về căn cứ làm huấn luyện viên thực tập.

Một người mà đã hai, ba năm không chạm vào súng ngắm như cô ấy lại có năng lực ngắm bắn cực kỳ chuẩn xác thế này, ngay đến cả anh ta cũng chưa chắc có thể tự tin đến thế.

Bất kể căn cứ XI gọi Phong Lăng bằng danh phận gì thì cũng không phải chỉ để gọi suông mà đều là bản thân cô đáng nhận được.

Phong Lăng bỏ súng xuống, quay đầu nhìn về phía bọn họ: "Các anh tiếp tục luyện tập đi, tôi không ở đây làm phiền nữa."
"Không phiền, không phiền tí nào cả! Vốn dĩ những nội dung huấn luyện chính này đều nên có phần của cô nhưng bây giờ cô đã là huấn luyện viên, đúng là không thể huấn luyện chung với chúng tôi nữa, phải không?" Lôi Bằng vừa hỏi vừa cầm súng lên giúp Phong Lăng.

Phong Lăng không giải thích mà chỉ nói: "Lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm ở nhà ăn của căn cứ, tối nay rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé."

"Hôm nay cô sẽ ở lại căn cứ? Sẽ ở lại sao?" Tam Bàn vừa nghe thấy thế đã hưng phấn xán lại gần: "Cô muốn ở đâu? Chỗ ở ban đầu hay là nơi ở mới của mấy anh em chúng tôi? Không đúng, bây giờ cô là con gái, không thể ở chung một chỗ với chúng tôi được nhỉ, hẳn là căn cứ sẽ đặc biệt bố trí cho cô một nơi ở riêng. Cô đã hỏi A Phong chưa, anh ta đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi hả?"

Liên tiếp nhiều câu hỏi như vậy, nhất thời Phong Lăng không trả lời được, cô chỉ nhìn Tam Bàn, suy nghĩ một lát mới nói: "Tạm thời vẫn chưa có."

Cô không nói mình muốn ở lại nhưng lại không biết rốt cuộc khi nào Lệ Nam Hành mới quay về. Có lẽ tối hôm nay, anh cũng không trở về. Bây giờ, cô đã ở trong căn cứ XI rồi, cũng không cần thiết phải hành hạ bản thân ra khỏi đây rồi ở lại bên ngoài nữa.

Trước mắt, chuyện nên làm nhất là đợi Lệ Nam Hành về, nhanh chóng tìm anh ký tên cho phép mình xuất ngoại, như vậy cô mới có thể thuận lợi tới Hải Thành.

"Bây giờ cô đột nhiên trở về, chắc căn cứ bên này cũng chưa chuẩn bị gì, hay là cô trở về chỗ ở trước kia đi?" Mấy người bọn họ cứ đứng ngay ở đó thảo luận.

"Không được đâu, hiện tại Phong Lăng không thích hợp ở chung một chỗ với bất cứ ai trong căn cứ nữa rồi."

"Sao mà không được, cô ấy vốn ở sát vách Lệ lão đại, phòng của lão đại chưa bao giờ thay đổi, hàng ngày phòng của cô ấy đều có người đến quét dọn, vẫn sạch sẽ mà, chỉ cần một lấy thêm cái chăn mới vào là có thể ở được luôn, nào có phiền phức như vậy? Hơn nữa ở sát vách lão đại cũng là chuyện đương nhiên mà, phải không?"

Nghe thấy lời này, A K không lên tiếng, nhớ tới cảnh giữa Phong Lăng và Lệ lão đại ở trong rừng mà mình từng chứng kiến, lại nghĩ đến sau mấy tháng trở về Los Angeles, Phong Lăng dường như không liên lạc gì với Lệ lão đại, anh ta lập tức quay sang nhìn mặt cô, như thể muốn xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

Phong Lăng lấy lý do A Phong tìm cô có việc để ra khỏi trại huấn luyện đang vô cùng nhiệt tình của đội bắn tỉa.

Nếu không chưa biết chừng bốn người kia có thể túm cô lại trò chuyện ba ngày ba đêm mất.

Nhưng đúng là A Phong cũng đang tìm cô thật.

Phong Lăng quay lại trụ sở căn cứ, A Phong hỏi cô: "Không biết hôm nay Lệ lão đại có thể trở về hay không, hay hôm nay cô cứ ở lại trong căn cứ trước đi! Dạo gần đây, trong ngoài nhà họ Lệ xảy ra hơi nhiều chuyện, chúng tôi cũng không tiện làm phiền lão đại, thế nên cũng không gọi điện hỏi thời gian anh ấy về. Hiện tại, ông cụ bên ấy bị bệnh nặng, chúng tôi không thể thúc giục được."

Phong Lăng nói: "Thế tôi ở lại trước vậy."

"Cô nhất định phải đi à? Nếu cô đã trở về căn cứ rồi thì tôi thấy không bằng cứ cầm lấy thư mời đi, chuyện đến làm huấn luyện viên ở sân bắn cũng thể tiến hành trước thời hạn."

"Không cần đâu, tôi chỉ ở lại đợi Lệ Nam Hành về ký tên thôi."

Thấy Phong Lăng không bị dao động, A Phong cũng không nhiều lời nữa: "Vậy được rồi, tôi gọi người đưa cô tới chỗ ở."

Phong Lăng tưởng họ sắp xếp cho mình phòng đơn gì đó nên gật đầu không nói gì thêm.

A Phong phái người qua đưa cô về chỗ nghỉ ngơi nhưng lúc đi từ trụ sở căn cứ đến chỗ gọi là nơi ở, con đường này, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy quen thuộc.

Cho đến khi tòa nhà mình từng ở xuất hiện trước mắt, cho đến khi người kia đưa cô lên lầu, tới tầng lầu cô đã từng sống rồi lại đưa cô đi tới căn phòng trước kia cô từng ở. Nhìn căn phòng sáng sủa và giường chiếu sạch sẽ, Phong Lăng đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

"Cô Phong, A Phong nói để cô về đây ở trước, tạm thời chúng tôi chưa chuẩn bị chỗ khác, thế nên cô ở tạm đây trước nhé."
Phong Lăng đứng ở ngoài cửa, đảo mắt nhìn về phía cánh cửa cách vách.

Những tháng ngày từng cùng Lệ Nam Hành sống cách vách, ân ái chăm sóc lẫn nhau như hiện rõ mồn một trước mắt cô.

Người đứng trước mặt cũng chỉ là người do A Phong phái tới, chẳng thể nói được chuyện gì, Phong Lăng không nhiều lời, đi vào trong, người nọ lập tức rời đi.

Sau khi người kia đi khỏi, Phong Lăng đứng trong căn phòng quen thuộc, gọi điện thoại cho A Phong: "Sắp xếp giúp tôi một căn phòng khác, tôi không muốn ở đây."

"Tại sao? Chẳng phải trước đây cô vẫn ở đó ư? Ở cũng rất thoải mái nữa, tôi nghĩ bây giờ ở đó cũng thuận tiện hơn một chút."

"Không cần thiết, không phải căn cứ XI cũng có phòng dành riêng cho khách sao? Tìm cho tôi một căn phòng khách bình thường là được."

Phong Lăng vừa cầm điện thoại nói vừa đi đến trước cửa sổ sát đất, cô mở cửa sổ ra, hướng mắt nhìn ra ngoài, mọi thứ đều rất quen thuộc.

Phòng khách?

Lời Phong Lăng nói đã biểu đạt rất rõ ràng rồi.

Mặc dù bây giờ cô đang ở trong căn cứ XI nhưng cô căn bản không có ý định trở về nơi này.

"Vậy được, lát nữa cô qua đây, tôi lấy chìa khoá phòng khách cho cô, tầng trên của trụ sở căn cứ có mấy căn phòng dành cho khách, cô ở đó trước vậy."

"Cảm ơn." Phong Lăng cúp máy.

Trước khi đi, Phong Lăng trông thấy ban công bên ngoài cửa sổ, cô đi ra ngoài, đồng thời đảo mắt nhìn về phía ban công tương tự ở sát vách và cả căn phòng sau ban công.

Phong Lăng cứ lẳng lặng đứng đó nhìn, sau đó cô thu ánh mắt lại, một lần nữa quay về chỗ cửa sổ rồi ra khỏi phòng, không bày tỏ bất kỳ thái độ gì với việc bày biện trong phòng này chẳng có chút thay đổi nào so với hai, ba năm trước. Phong Lăng không nói gì mà đi thẳng một mạch ra ngoài.

Buổi tối đầu tiên ở trong phòng khách của căn cứ, Phong Lăng mất ngủ.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, cô tới nhà ăn của căn cứ ăn sáng, vài anh em quen thân qua nói chuyện với cô, cô lại mặt ủ mày chau ngồi ở đó vừa ăn vừa miễn cưỡng đáp lời, sau đó lời đồn "Bây giờ đã trở thành huấn luyện viên nên Phong Lăng trở nên còn lạnh lùng hơn cả trước" trong vòng vài tiếng đồng hồ đã truyền khắp toàn bộ căn cứ.

Những người thích cô không để những lời này vào tai, còn những kẻ từng không thích cô lại càng chê trách thậm tệ hơn ở sau lưng.

Phong Lăng không thèm để ý, cơm nước xong thì đi thẳng về ngủ bù, không tiếp xúc với bất kỳ ai, ngay cả bốn người của đội bắn tỉa nhân lúc không phải huấn luyện tìm tới cửa, cô cũng tiếp tục ngủ, đóng cửa không gặp.

Đợi ròng rã suốt hai ngày, Lệ Nam Hành vẫn không trở về.
A Phong nói đã gọi tới nhà họ Lệ, tình trạng của ông cụ Lệ không tốt lắm, Lệ Nam Hành là cháu trai duy nhất, thời điểm thế này, anh không thể rời khỏi đó được.

Điều này khiến Phong Lăng đột nhiên có một loại cảm giác hẳn là còn lâu lắm mới đợi được Lệ Nam Hành. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Nhưng bây giờ, nhiệm vụ ở nhà vợ chồng Ritter đã kết thúc, việc cô nhận lời Bác sĩ Tần là tới Hải Thành còn phải chờ Lệ Nam Hành ký tên, công việc huấn luyện viên ở căn cứ XI bên này cô cũng chưa tiếp nhận, mỗi ngày ở trong phòng khách quả thực buồn chán đến mốc meo. Ngày thứ ba sau khi trở về căn cứ XI, cuối cùng Phong Lăng cũng không nhịn được nữa, lần theo tiếng súng quen thuộc đi tới đội bắn tỉa. Lúc đầu cô chỉ ngồi chung một chỗ uống trà nói chuyện với huấn luyện viên đội bắn tỉa, sau đó dứt khoát tập luyện chung cùng bốn người kia, một lần nữa tìm lại cảm giác hồi còn ở căn cứ XI trước đây.

Mãi đến sẩm tối ngày thứ ba, Phong Lăng tập luyện cùng bốn người trong đội bắn tỉa cả một ngày, lúc mệt mỏi chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, A Phong đột nhiên gọi điện thoại cho cô: "Phong Lăng, Lệ lão đại trở lại rồi."

Nghe tin tức này, Phong Lăng không cho mình thời gian quay về thay quần áo tắm rửa mà đi thẳng tới trụ sở của căn cứ.

Nhưng khi tới trụ sở cô lại không trông thấy Lệ Nam Hành đâu.

"Bệnh tình của ông cụ bên nhà tạm thời đã ổn định, hai ngày nay phía quân đội có việc muốn tới căn cứ nói chuyện, nên hôm nay Lệ lão đại mới quay lại, có điều lúc trở về anh ấy không tới trụ sở, chắc là đã đi thẳng về chỗ ở hoặc đi thị sát ở doanh trại nào đó rồi. Tôi vẫn chưa gọi điện thoại hỏi, Phong Lăng, cô gấp lắm hả?"

Phong Lăng: "..."

Sao có thể không vội được? Cô đã chờ ở đây ba ngày rồi.

Nhưng đợi thì đợi, đến lúc thật sự ý thức được chuyện Lệ Nam Hành đã trở về, nhớ tới từ sau lần chia ly ở rừng rậm Boston, số lần cô và Lệ Nam Hành chạm mặt có thể đếm được bằng ba ngón tay. Thế nhưng trong chín tháng này cho dù gặp lại nhau thì cũng đều chỉ là lướt qua nhau, cô không nói lời nào, anh cũng hờ hững đi ngang qua, hoàn toàn xa lạ, thái độ như thể chưa bao giờ quen biết khiến cô không hiểu được anh đang nghĩ gì.

Chuyện anh Mặc muốn chọn một người có năng lực trong căn cứ XI làm vệ sĩ thì đến cả A Phong còn biết, vậy chắc chắn Lệ Nam Hành cũng biết.

Nếu không biết phải mở lời với Lệ Nam Hành như thế nào thì có phải cô nên viết sẵn một văn bản, sau đó mang tới để anh ký tên là được hay không?

Sau khi trở về phòng, Phong Lăng mở laptop ra viết một văn bản, sau đó mang đi in ra thành hai bản rồi cầm thẳng đến nơi ở của Lệ Nam Hành.

Lúc đi đến lầu dưới, cô nhìn lên trên, thấy đèn trong phòng Lệ Nam Hành vẫn sáng.

Cô đi nhanh qua đó, vừa mới cầm văn bản cần anh ký tên đến gần, còn chưa lên lầu đã thấy đèn trong phòng phụt tắt.

Phong Lăng dừng lại, nhìn thoáng qua đồng hồ.
Mới chín rưỡi tối thôi mà.

Anh... ngủ rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro