311-320

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lăng chợt nhíu mày, nói một cách nghiêm túc: "Tôi bảo anh leo lên cơ mà!"

"Không cần cõng, cho anh ôm em một lát, chắc anh có thể hồi phục lại chút sức lực." Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Lúc sau, khi Phong Lăng sắp tức giận, Lệ Nam Hành nhanh chóng lùi lại một bước, buông cô ra.

Phong Lăng quay phắt đầu lại, rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào hiểu nổi: "Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn...?"

"Bất kể là lúc nào, anh vẫn là người đàn ông của em. Chẳng có lý nào anh lại để em cõng anh cả, trừ phi anh chết, đến thở cũng không nổi, không thể làm chủ hành vi và suy nghĩ của chính mình, bằng không sẽ mãi chỉ có anh bảo vệ em, không có chuyện em cõng anh." Người đàn ông nói xong, vòng qua cô với vẻ mặt không đổi sắc, đi thẳng về phía trước. Dù cho vì mất quá nhiều máu mà dần mất đi sức lực, dù cho bước chận chậm chạp, loạng choạng, nhưng anh vẫn bước tiếp.

Phong Lăng nhìn chiếc áo màu đen trên người anh, trên chiếc áo đó gần như không thể nhìn ra được vết máu nào nhưng mùi máu tanh lan tràn trong không khí lại nồng nặc khiến cô cau mày lại.

Cô rảo bước thật nhanh, đưa tay đỡ lấy anh: "Vậy tôi dìu anh đi, được không?"

Gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông không có bất kỳ sự thay đổi nào, Lệ Nam Hành chỉ liếc nhìn cô một cái. Bình thường mặt của Phong Lăng còn lạnh lùng hơn anh nhưng bây giờ bởi vì vết thương trên lưng anh, cô thật sự không thể nhịn được nữa, sợ anh thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hai tay cô đỡ lấy cánh tay anh vô cùng cẩn thận: "Thường thì sâu trong những khu rừng kiểu này sẽ có thú dữ ẩn nấp, cũng có rất nhiều hang động nhỏ bí mật hoặc các hốc cây bên dưới lùm cây nào đó. Bọn chúng muốn tìm cũng chưa chắc đã có thể tìm ra rốt cuộc chúng ta đang ở đâu."

Sau khi nói xong, Phong Lăng đưa người đàn ông đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một hốc cây bên dưới một cây cổ thụ cao lớn già nua, đại khái có thể chứa được hai người họ. Chỗ này trông có vẻ rất kín đáo, đồng thời với bản lĩnh của đám người đó, chắc chúng không thể tìm ra nơi này được, Phong Lăng vội vàng đỡ Lệ Nam Hành ngồi xuống.

Lúc Lệ Nam Hành ngồi xuống, vì vết thương ở sau lưng, nên anh hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong phút chốc rồi biến mất, anh quay đầu nhìn về phía lùm cây rất cao ở bên ngoài: "Cả đoạn đường bên ngoài đều có vết máu, nếu bọn chúng muốn tìm thấy chúng ta, tiện thể mượn đâu hai con chó săn là đủ để lần ra chúng ta rồi."

"Yên tâm, tôi sẽ xử lý, anh đợi một chút."

Phong Lăng nói xong thì bước ra khỏi một khoảng vuông nho nhỏ chỉ có thể chứa được hai người, đi vào trong lùm cây cao đó ở bên ngoài.

Dù khu rừng này rất lớn, đâu đâu trông cũng u ám và huyền bí, nhưng thực tế thì dù sao nơi này cũng chỉ là một khu rừng gần với nội thành, các loài thú dữ và động vật ở đây đã sớm chạy hết sạch vì bị con người tới quấy rối quá nhiều, những con thú có thể tìm thấy được bây giờ cũng chỉ có loài rắn và vài loại động vật nhỏ vô hại.

Phong Lăng đi hái một ít rau diếp cá đặc biệt trong rừng, bóp nát bằng tay, sau đó cứ như vậy thuận theo con đường lúc đến chà hỗn hợp rau diếp cá có mùi rất nồng đủ để lấn lát mọi mùi hương khác lên tất cả vị trí gần đó, tiếp theo cô lại rẽ sang phía bên kia của con đường, tiếp tục chà.

Cứ như vậy sau mười mấy phút, Phong Lăng đã giải quyết được phần lớn khu vực này với động tác rất nhanh nhẹn, diếp cá là một thứ có mùi hương rất nồng. Chưa nói đến chuyện bọn chúng không thể nào có chó săn, mà dù thật sự có chó săn đi chăng nữa, rau diếp cá đầy mặt đất thế này, chúng cũng không thể phân biệt ngay được mùi bên chỗ nào nồng hơn. Bởi vì chính trong rau diếp cá đã có lẫn mùi tanh, rất dễ nhầm lẫn với mùi máu của con người.
Điều này chỉ có người lớn lên ở trong rừng như Phong Lăng mới có thể biết được, còn người khác trừ phi là nhà thám hiểm rừng rậm chuyên nghiệp, bằng không đến cả những thầy thuốc tài giỏi cũng chưa chắc đã biết.

Lúc chui vào trong hốc cây, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành ngồi bên trong, nhắm mắt, chẳng hề nhúc nhích.

Trái tim Phong Lăng đập mạnh, cô bước nhanh đến rồi ngồi xổm trước mặt anh: "Lệ Nam Hành?"

Vì cô đột nhiên dùng sức lắc vai, nên người đàn ông đang nhắm mắt phải mở mắt ra nhìn cô gái trước mặt. Dù sắc mặt anh nhợt nhạt, yếu ớt, nhưng trong ánh mắt dường như vẫn có tia sáng: "Ban nãy, không phải em vẫn gọi tôi là Lệ lão đại à? Nhưng cũng được, thế nào cũng dễ nghe hơn hai chữ anh Lệ."

Phong Lăng lườm anh, không muốn nói mấy câu nhảm nhí với anh nữa, cô rút con dao găm mang theo bên mình trước khi lên xe ra, sau đó dùng sức cắt áo trên người anh. Lúc người đàn ông nhăn mày, ghé sát lại nhìn cô, cô lạnh giọng nói: "Hôm qua tôi đã nhìn vết thương của anh rồi, chắc hôm nay anh không ngại tôi nhìn thêm lần nữa đâu nhỉ."

"Không ngại, nhưng động tác cắt áo này của em hơi thô bạo quá đấy..." Người đàn ông khẽ cười nhẹ một tiến.

Phong Lăng lạnh mặt: "Anh thích nhẹ nhàng thì đi tìm người dịu dàng ấy, bớt tới làm phiền tôi đi."

Lệ Nam Hành bất chợt bật cười vì câu nói này của cô, thậm chí anh còn cười thành tiếng. Lúc đang bật cười, anh lại không nhịn được mà ho khan, anh ho đến mức vết thương trên lưng vốn vẫn chưa khô nay lại tiếp tục chảy máu ồ ạt ra ngoài.

Vốn dĩ vừa rồi bởi vì luôn phải đi lại, nên không thể nào khiến vết thương dễ dàng khép miệng, máu vẫn cứ chảy đến tận bây giờ, Lệ Nam Hành chưa ngất đi đã là có thể chất quá tốt rồi.

Nhìn gương mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn cố cười của người đàn ông, Phong Lăng bất chợt nhớ tới đêm trên núi Rogers. Lúc đó anh đã yếu lắm rồi mà vẫn có thể giày vò cô tới mức mấy ngày sau cũng không thể xuống giường, phải trốn trong lều bên cạnh, nằm trên giường không muốn ra ngoài gặp ai. Cô thật sự bái phục thể lực của người đàn ông này, vì vậy so với anh, thể lực của cô đúng là cách biệt một trời một vực.

Đang yên đang lành đột nhiên lại nhớ đến chuyện đó, sắc mặt của Phong Lăng bỗng tối sầm lại, nhưng cô không lên tiếng, chỉ cúi người xuống dùng sức xoay bả vai của người đàn ông lại, kiểm tra vết thương sau lưng anh rồi nói: "Đạn có bắn xuyên qua xương bả vai không?"

"Chắc không đâu, nếu bị bắn trúng xương, anh không thể nào đi xa như thế được." Người đàn ông khàn giọng đáp một câu: "Chỉ ở trong da thịt thôi, không phải em có dao à? Giúp anh lấy đạn ra đi."

Phong Lăng tưởng rằng mình đã nghe nhầm, bàn tay vẫn kề sát bên vết thương của anh chợt khựng lại, cô đột nhiên ngẩng đầu lên: "Anh nói gì cơ?"

Lệ Nam Hành ngoái lại nhìn cô, tiện tay nhặt con dao găm cô vừa ném xuống đất lên: "Lấy đạn ra." Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Bàn tay của Phong Lăng lập tức rời khỏi lưng anh: "Tôi không làm được đâu!"

"Bây giờ không biết lúc nào mới có thể rời đi, chắc em biết rất rõ, thời gian mà vật như đạn ở trong cơ thể càng lâu thì càng nguy hiểm, em muốn để anh chết ở đây hay sao?" Người đàn ông hờ hững hỏi ngược lại: "Cắt phần da ở cạnh vết thương ra mà em cũng không biết à? Bây giờ đạn chỉ ở trong lớp da thịt bên ngoài, không khó đâu, cứ trực tiếp lấy ra thôi."

"Tôi chưa làm chuyện này bao giờ, tôi không biết đâu." Phong Lăng vừa nói vừa đăm chiêu nhìn vết thương sau lưng Lệ Nam Hành. Nhớ lại lúc cô bị rắn cắn ngày trước, anh đã dùng sức rạch một vết dao hình chữ thập trên vai mình.

Hình như nếu rạch theo kiểu hình chữ thập thì thật sự có thể lấy được viên đạn ra ngoài...

Lệ Nam Hành không để ý đến vẻ mặt không mấy tự tin của Phong Lăng mà ném thẳng con dao vào trong lòng cô: "Làm đi."

Phong Lăng nhặt con dao lên, quan sát vết thương sau lưng anh, sau đó lại thấy người đàn ông đã hơi cúi đầu xuống, để toàn bộ phần lưng với da thịt hoàn mỹ rắn chắc lộ ra trước mặt cô. Phong Lăng cầm dao trong tay mà cứng đờ lại.

Sau khi giơ con dao lên rồi để lơ lửng trên vết thương ở sau bả vai anh một lúc, Phong Lăng nhìn chăm chú vào vết thương bị đạn bắn, hạ quyết tâm. Một tay cô vẫn giữ vai anh, một tay thì kề sát con dao sắc bén lên miệng vết thương: "Thế thì anh cố chịu đựng nhé, tôi không biết làm lắm đâu, chẳng may đau quá thì anh..."

Người đàn ông không nói gì, cũng coi như cho cô uống một viên thuốc an thần trong yên lặng.

Đến khi mũi dao rạch xuống, rõ ràng cô cảm thấy mặc dù người đàn ông không hé răng lấy một tiếng, nhưng vì con dao này của cô chưa được khử trùng, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm trị thương cho người khác, nên có lẽ đã đâm trúng vào nhánh dây thần kinh nào đó sau vai anh. Vì tay cô đặt trên vai anh nên cô có thể cảm nhận được, lúc mũi dao của cô càng lúc càng đâm vào sâu, thớ thịt trên lưng của người đàn ông có hơi căng cứng lại.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, chỉ có thể thấy rằng vết dao hình chữ thập mà cô rạch ra này chắc chắn không thể chuyên nghiệp bằng vết dao anh rạch trên vai cô ngày xưa. Lúc đó cô thật sự thấy đau, nhưng lại yên tâm một cách lạ thường, bây giờ rốt cuộc tại sao Lệ Nam Hành có thể yên tâm giao chuyện này cho cô chứ...

Phong Lăng vừa rạch một vết hình chữ thập, dường như mũi dao đã chạm vào viên đạn đang ghim vào trong da thịt, cô chợt lên tiếng: "Tôi tìm được viên đạn rồi."

"Ừ." Bắp thịt ở lưng của người đàn ông bắt đầu căng cứng, dường như do đau quá lâu nên anh đã quen rồi. Lệ Nam Hành dần thả lỏng người ra, anh vẫn quay lưng về phía cô, nói bằng giọng bình thản giống như người đang chịu sự đau đớn này không phải là anh vậy: "Em cứ xem đó mà làm."

Viên đạn này cũng không ghim vào da thịt quá sâu, Phong Lăng quan sát vết máu hình chữ thập và vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu trước mặt, dùng mũi dao dò xét ở chỗ tiếp xúc với viên đạn một lúc, sau đó đột nhiên lấy viên đạn ra một cách chuẩn xác.

Viên đạn dính máu lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, trán Phong Lăng đã lấm tấm mồ hôi. Sau khi xác định viên đạn đã được lấy ra, cô quan sát vết thương trên lưng anh, vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu nói một câu: "Xong rồi."

Lệ Nam Hành đang đưa lưng về phía cô không cử động, cũng không nói gì cả, Phong Lăng lại liếc mắt nhìn vết thương sau lưng anh, sau đó cô thử thăm dò, thò đầu lên phía trước nhìn anh, nhưng chỉ thấy người đàn ông như đang chú tâm vào việc gì đó.

Ban nãy cô hơi bị phân tâm vì phải lấy đạn ra, giờ thấy ánh mắt trầm mặc, lạnh lùng này của anh nên cô chợt định thần lại, bấy giờ cô mới lờ mờ nghe thấy trên khoảng không của khu rừng hình như có động tĩnh của ít nhất hai chiếc máy bay trực thăng đang lượn vòng.

Chiếc máy bay trực thăng này đang ở trên không trung, cách bọn họ rất xa. Ở khoảng cách này, Phong Lăng có thể nghe ra bọn họ đang tận lực tìm kiếm, nhưng vì bên trên rừng cây này quá um tùm, nếu là đi bộ vào, cơ hội tìm thấy được hai người họ còn có thể nhiều một chút, nhưng muốn dựa vào việc lái xe hay máy bay trực thăng vào thì chẳng khác nào lạc vào mê cung, căn bản không có đất để phát huy tác dụng.
Đương nhiên dù lúc này thật sự có ai đó đi bộ vào trong, không có súng bắn tỉa tầm xa và mai phục ấn núp kỹ càng thì đừng nói là Phong Lăng, đến Lệ Nam Hành đang bị thương nặng cũng có thể tiện tay hạ gục được hai người.

Phong Lăng cúi xuống nhặt viên đạn dính máu ở dưới đất lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát vài giây, rồi nói: "Là súng AK giảm thanh cỡ nhỏ, người phụ nữ đó có lai lịch thế nào, loại súng này không hề rẻ đâu."

"Chẳng có lai lịch gì cả, chỉ là cô ta có nhiều đàn ông thôi, mà người nào cũng không thiếu tiền, cô ta muốn có một khẩu súng loại tốt cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì." Vừa nói, Lệ Nam Hành vừa giơ cánh tay lên, đang định khoác chiếc áo ở sau lưng thì đã bị Phong Lăng vươn tay ra rồi đè tay anh lại.

"Anh đừng cử động vội, mặc dù đạn đã được lấy ra, nhưng vết thương xung quanh vẫn cần phải xử lý một chút. Cứ mặc lại áo rồi che lên như thế này, anh muốn đợi đến khi máu khô rồi, áo sẽ dính vào miệng vết thương hay sao?" Cô vừa nói vừa lấy một gói khăn ướt nhỏ ở trong túi áo mình ra, bình thường thi thoảng cô hay mang nó theo người, gói khăn ướt không còn nhiều, chỉ còn non nửa, nhưng vừa hay có thể lau vết máu.

Con dao ban nãy chưa được khử trùng, dù sao ở một nơi như rừng núi không giống như trên bệ đá ở hang rắn trên vách núi. Bây giờ mà đốt lửa để khử trùng ở đây thì chẳng khác nào báo cho người ở bên ngoài biết vị trí ẩn trốn của hai người họ.

Vốn dĩ mọi thứ đều rất gấp gáp, bây giờ cô cũng chẳng quan tâm tờ khăn ướt này có vô trùng hay không, nhưng cô vẫn cố gắng không chạm đến vết thương và vết dao rạch của anh, mà chỉ lau vết máu gần đó. Sau khi lau sạch sẽ, cô lại lau vết máu ở các chỗ khác trên lưng anh, cuối cùng cầm chiếc áo đã bị cô cắt hỏng lên, rồi khoác hờ lên lưng anh: "Cứ khoác áo thế này đi đã, tôi đã rạch một đường nhỏ trên bả vai áo, chắc sẽ không dính vào da đâu."

Cô vừa nói vừa lau sạch vết máu ở các chỗ khác trên người mình, đến tận khi đỡ người đàn ông ngồi dựa sang một bên, đồng thời định lấy một tờ khăn ướt sạch khác lau mặt cho anh, cô mới phát hiện lúc này người đàn ông bỗng trở nên yên lặng một cách lạ thường. Trông thấy anh đã nhắm mắt lại, bàn tay đỡ ở cánh tay và bả vai của anh chợt cứng đờ, cô cúi người xuống sát mặt anh: "Lệ Nam Hành, anh đừng yên lặng như thế, mở mắt ra nói gì đi."

Lệ Nam Hành không trả lời lại.

Lúc này, Phong Lăng mới hơi luống cuống, ban nãy khi lấy đạn ra, cô biết anh thật sự chảy rất nhiều máu, thể lực sớm đã không thể chống đỡ được nữa.

"Lệ Nam Hành, vừa rồi là lần đầu tiên tôi lấy đạn ra ngoài, lần đầu tiên nào trong đời tôi cũng có liên quan đến anh, nếu anh dám chết, tôi sẽ phơi xác anh trên đồng hoang, ném anh vào nơi sâu nhất trong rừng cho đám chim thú đó ăn thịt!"

Lệ Nam Hành đột nhiên bật ra một tiếng cười khe khẽ, cùng lúc đó lại ho khù khụ vì cười, sau đó anh khàn giọng nói: "Anh chỉ nhắm mắt lại một lát thôi mà, không nói chuyện là để giữ sức, đảm bảo anh sẽ không chết đâu." Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Nghe thấy anh trả lời, lúc này Phong Lăng mới nhận ra được giây phút đột nhiên hoảng sợ vừa nãy của mình, cô chợt rút bàn tay đang đỡ ở bả vai anh ra phía sau, xoay người ngồi ngay bên cạnh anh, rồi nói một câu: "Sau này đừng đỡ đạn vì tôi nữa, anh mà đỡ cho tôi một lần nữa, cả đời này tôi cũng sẽ không gặp lại anh nữa đâu."

Không biết là Lệ Nam Hành đang giữ sức, hay không còn chút sức lực nào để nói chuyện mà anh không hé răng nửa lời.

Từng giây từng phút trôi qua, Phong Lăng tính toán thời gian đội cứu viện của căn cứ XI cách nơi này gần nhất có thể đến đây. Một lát sau, cảm thấy hơi thở của Lệ Nam Hành ở bên cạnh dường như có vẻ bất thường, cô nhìn sang thì thấy Lệ Nam Hành vẫn nhắm mắt. Vì vừa lấy đạn ra, nên vết thương cũ, vết thương mới trên vai anh chồng chất lên nhau, máu vẫn chảy ra ngoài, trên mặt đất đều đã bị vết máu nhuộm đỏ.

Cứ để mất máu quá nhiều thế này, dù anh không mất mạng vì bị trúng đạn thì cũng chết vì mất quá nhiều máu.

Mí mắt Phong Lăng giật giật, cô đột nhiên giơ tay vỗ vào mặt anh: "Lệ Nam Hành!"

Vỗ vài cái mà dường như Lệ Nam Hành vẫn không có phản ứng gì, Phong Lăng lập tức tiến đến trước mặt anh, quan sát gương mặt đối phương, sau đó vừa vỗ vừa gọi tên anh.

Cho đến khi đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh của người đàn ông khẽ động đậy, ngón tay đặt trên đùi cũng khẽ cử động một chút như đang đáp lại lời cô.

Phong Lăng thấy tay anh cử động, lúc này lại thấy anh chầm chậm mở mắt ra, không hiểu sao lại thấy chua xót, cô nhìn gương mặt anh, nói khẽ: "Phải làm sao thì anh mới có thể gắng gượng được, cố gắng đừng ngủ thiếp đi?"

Người đàn ông hơi hé mắt nhìn cô, như thể muốn cười một chút cũng không còn sức, nhưng anh vẫn khẽ mấp máy khóe miệng, nói với giọng nói khàn đặc nhưng cũng rất nhẹ: "Em nghĩ xem?"

Phong Lăng không thể hiểu được ý trong câu nói này của Lệ Nam Hành, cô chỉ nhìn anh: "Tôi nghĩ gì chứ?"

Thật đúng là lúc cần hiểu thì mãi không chịu hiểu, còn lúc không cần hiểu thì lại hiểu lung tung.

Lệ Nam Hành khẽ cười, chầm chậm giơ tay lên, rồi chỉ vào mặt mình: "Hôn anh một cái."

Rõ ràng sắc mặt anh đã tái nhợt, giọng nói thì yếu ớt, rõ ràng ánh mắt anh đã rã rời nhưng bốn chữ mà anh vừa nói ra vẫn mang ý trêu chọc. Trái tim Phong Lăng không khống chế được mà đập loạn theo.

Cô lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên đứng dậy rồi lùi lại một bước: "Thế thôi anh cứ ngủ đi!"

Lệ Nam Hành nhíu mày, giọng nói khàn khàn: "Em thế này là thà nhìn anh chết chứ cũng không muốn có bất kỳ dây dưa gì với anh à?"

"Thế thì anh chết đi." Trong mắt Phong Lăng là vẻ mất kiên nhẫn.

Lệ Nam Hành nhìn cô, anh cong môi, không nói thêm nữa, chỉ từ từ nhắm mắt lại.

Ban đầu Phong Lăng còn tưởng là anh cố ý, nhưng sắc mặt của người đàn ông đã trắng bệch đến mức đáng sợ, mặc dù giữa hai hàng lông mày của anh không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cô có thể cảm giác được bây giờ anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Thấy anh đã nhắm mắt một lúc vẫn chưa mở ra, Phong Lăng lại chợt cúi người xuống: "Lệ Nam Hành! Không được ngủ!"

Nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn nhắm nghiền, anh dựa vào trong hốc cây mà không hề cử động, như thể không có bất kỳ phản ứng nào.

Phong Lăng nhíu mày, nghi ngờ không biết có phải mình đã thật sự quá nhẫn tâm vào lúc này hay không, dù sao vết thương của anh cũng là do cô mà ra.

Cô lại giơ tay lên vỗ mấy cái vào vai của người đàn ông: "Tỉnh tỉnh!"

"Lệ Nam Hành, đừng ngủ, anh tỉnh dậy đi..."

Còn chưa dứt lời, vì đột nhiên cô cúi xuống ở khoảng cách gần như vậy, người đàn ông đang nhắm mắt thuận thế giơ tay lên rồi ôm cô vào lòng, dù sức lực của anh không lớn, nhưng vì Phong Lăng đang ngồi xổm trước mặt anh nên cũng không ngồi vững, anh chỉ kéo một cái, cô đã không kịp đề phòng mà bất ngờ ngã nhào vào trong lòng anh.
Lúc Phong Lăng ngước mắt lên, người đàn ông đã áp sát gương mặt mình vào mặt cô, anh nhắm mắt, ôm lấy cô, trên gương mặt tái nhợt lại thốt ra câu nói như tràn đầy hưởng thụ: "Hôn anh đi."

Phong Lăng mím môi, lườm anh. Trước vẻ mặt đắc ý của người đàn ông, cô ra sức đẩy anh ra: "Tôi thấy anh không chết được đâu!"

Nói rồi, cô đứng bật dậy đi ra ngoài hốc cây: "Không nghe thấy tiếng máy bay trực thăng nữa rồi, không biết rốt cuộc đã dừng ở đâu nữa, tôi ra ngoài xem sao."

Thấy cô gái nhỏ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Lệ Nam Hành ngồi dựa ở đó, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, cười khẽ: "Đừng đi xa quá, chú ý an toàn."

"Tôi sẽ không đi lạc trong rừng đâu..." Phong Lăng vừa đi ra ngoài, vừa oán trách anh. Cô đang định nói tiếp, nhưng đột nhiên ý thức ra rằng có phải mình đã nói quá nhiều rồi không? Cô lập tức ngậm miệng lại, lần tìm về phía nghe thấy âm thanh lúc trước.

Phong Lăng dò soát một vòng ở bên ngoài, bất kể trên cây, trong bụi cỏ, trên trời, dưới đất, hay bất kỳ vị trí nào có thể lưu lại manh mối cô cũng đều kiểm tra một lượt. Xác định đám người đó không tìm được đến đây, hơn nữa đây đã là nơi sâu nhất của khu rừng, bây giờ đám người chưa từng sống ở trong rừng đó nếu không rơi xuống hố đất thì cũng đã đi sang hướng khác. Khu rừng có diện tích rộng lớn như thế này, bốn phía lại có bụi cây cao um tùm, muốn tìm thấy chỗ cô trốn e là chính bọn họ cũng chẳng biết được rốt cuộc sẽ khó khăn thế nào.

Sau khi xác định đã an toàn, Phong Lăng lại tiện tay hái ít cỏ xanh trên đường quay về, cô không rõ loại cỏ này rốt cuộc có tác dụng tiêu viêm và cầm máu hay không, cô nhớ nó có thể dùng được, nhưng rốt cuộc là dùng để cầm máu hay tiêu viêm thì cô cũng chưa tìm hiểu kỹ cho lắm, tóm lại chắc chắn sẽ không cho hiệu quả tệ hơn là được.

Phong Lăng quay về hốc cây thì thấy mắt người đàn ông vẫn đang nhắm nghiền, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của cô đi vào, dù tạm thời có hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn chầm chậm mở mắt ra, nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười: "Quả nhiên Phong Lăng không thể bị lạc được."

Phong Lăng vờ như không nghe thấy, cô đi tới rồi cởi chiếc áo đang khoác hờ sau lưng anh ra, sau đó đặt chỗ cỏ xanh vừa hái được lên trên một hòn đá nhỏ ở bên cạnh, cô dùng hai hòn đá nghiền nát cỏ ra thành một chất lỏng màu xanh, rồi cứ như vậy thoa lên vết thương ở lưng anh.

Cảm giác đau đớt đột nhiên truyền đến này khiến Lệ Nam Hành cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, anh nghiêng qua nhìn Phong Lăng đang bôi lá cây cho mình: "Đây là thứ gì?"

"Không biết, chắc là thuốc độc, thứ làm cho anh bắt đầu thối rữa từ vết thương, cho đến khi toàn thân anh đều thối rữa." Phong Lăng trả lời chẳng mấy vui vẻ.

Nghe thấy vậy, nhưng Lệ Nam Hành lại rất bình tĩnh: "Thế à? Chết trong tay em cũng không tệ lắm."

Phong Lăng thật sự không muốn để ý đến anh, lúc bôi chất lỏng màu xanh lên chỗ đó cho anh, cô có hơi mạnh tay, đến khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn không nhịn được nữa của người đàn ông, cô mới nhẹ nhàng hơn một chút.

Cuối cùng cô lại khoác áo lên giúp anh, sau đó đỡ anh ngồi dựa vào đó, cúi đầu liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động: "Anh có chắc là không báo cảnh sát không? Chỉ đợi người của căn cứ XI đến thôi sao?"

"Với hiểu biết của em về cảnh sát, lực lượng của họ chủ yếu phục vụ cho nhân dân, đối phó với loại vây quét, tập kích này, người của họ đến chỉ làm bia đỡ đạn, hà tất phải liên lụy đến nhiều người như vậy. Hơn nữa như vậy lại làm lộ chuyện căn cứ XI đang gặp sóng gió? Có chuyện gì mà người trong căn cứ XI chúng ta không thể xử lý được mà cần phải để người ngoài đến chi viện? Chúng ta cần sao?" Lệ Nam Hành hờ hững hỏi lại.

Đúng vậy.

Lần nào cũng chỉ có quân đội và cảnh sát cầu cứu căn cứ XI, chưa khi nào căn cứ XI gặp chuyện mà cần họ đến hỗ trợ cả, khoảng cách chênh lệch thực lực nằm ở đây.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Nhưng câu nói này của Lệ Nam Hành cũng thật sự không coi ai ra gì, anh căn bản không để cảnh sát Mỹ vào mắt.

Thấy mi mắt của anh lại sắp khép lại, Phong Lăng chìa tay cầm lấy tay anh, ngón tay dùng sức ấn vào gan bàn tay anh. Cô cũng cố ý tăng thêm lực tay, cơn đau như vậy ít nhất có thể bảo đảm cho đầu óc của anh luôn được tỉnh táo, trong tình huống này, nếu anh thật sự ngủ thiếp đi, vậy thì sẽ chỉ càng thêm tồi tệ.

"Bây giờ anh thấy chỗ bị thương trên vai có thể cử động được không? Lúc đó tôi không khống chế được lực dao, tôi sợ làm xương bả vai bị thương, hoặc..."

Lệ Nam Hành cầm ngược lấy tay Phong Lăng rồi đặt lên đùi mình, anh lẳng lặng nhìn cô, không nói gì. Anh không còn sức, chỉ có thể nhìn cô như vậy.

Phong Lăng phát hiện dường như lúc này Lệ Nam Hành đang có suy nghĩ nhìn cô được thêm chút nào thì hay chút ấy.

Trong phút chốc, trong lòng Phong Lăng bỗng nhiên dâng lên lửa giận, ngón tay cô ấn thẳng vào lòng bàn tay Lệ Nam Hành để anh cảm thấy đau đớn. Lúc anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc vì cô bỗng dưng nổi giận, Phong Lăng lườm anh nói: "Lệ Nam Hành, từ giờ cho đến trước khi người của căn cứ XI đến, tôi không muốn nghe bất kỳ một câu nào liên quan đến di ngôn của anh hay là mấy câu trăn trối cuối cùng gì đó nữa. Nếu anh muốn tôi sống thật tốt thì anh phải luôn tỉnh táo cho tôi, bằng không tôi sẽ không ngại đi dụ đám người đó đến đây, để chúng ta cùng chết chung một chỗ đâu."

Lệ Nam Hành nhăn mày nhìn cô, nhưng không đáp lời.

"Có nghe thấy không đấy hả?" Phong Lăng lại nhìn thẳng vào anh.

Người đàn ông khẽ cười: "Ừ."

Phong Lăng vừa ngồi xuống cạnh anh được mấy phút đã nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đến gần, lần này hình như còn kèm theo âm thanh nào đó.

Cô quay sang nhìn Lệ Nam Hành đang ở trạng thái tinh thần không tốt nhưng rõ ràng anh cũng đã nghe thấy tiếng động, anh hờ hững nhìn ra ngoài hốc cây: "Chúng là một đám người thường xuyên qua lại ở khu vực biên giới đen tối, vì lẩn trốn khắp nơi nên chắc cũng từng lẩn trốn ở những nơi như rừng núi thế này, ít nhiều cũng có thể tránh được vài mối nguy hiểm. Muốn tìm được đến đây có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng đã lâu như vậy rồi, dù sao bọn chúng cũng không phải là đám ăn hại, quả thực có thể tìm được đến gần nơi này."

Phong Lăng thản nhiên giắt con dao vào thắt lưng, sau đó lại nhìn ra bên ngoài, dửng dưng nói: "Anh cứ đợi ở đây."

Lúc này, Lệ Nam Hành rất muốn bảo Phong Lăng đừng ra ngoài mạo hiểm, nhưng căn bản giờ không phải là lúc để nói câu này. Hiện tại, nếu một người không đi thì cả hai người chỉ còn nước ở đây chờ chết mà thôi.

Lúc thấy Phong Lăng đứng dậy, Lệ Nam Hành khẽ nói: "Bảo vệ bản thân cho tốt, dù sao thì ở trong rừng, phần thắng của em cũng cao hơn một chút, phải biết nắm bắt thời cơ, nếu có thể chạy thì phải chạy ngay."

"Anh cứ ở đây, tôi sẽ không bỏ chạy đâu." Cô gái tóc ngắn có dáng người cao gầy nói một câu như vậy rồi không hề do dự đi thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, thở dài. Anh cầm điện thoại lên nhìn với vẻ mệt mỏi, tín hiệu theo dõi của căn cứ XI cho biết họ đã sắp bay đến Boston, chỉ cần phương hướng mục tiêu không thay đổi, trực thăng cứu viện của căn cứ XI chắc chắn có thể đến nơi này trong vòng bốn mươi phút nữa.

Bốn mươi phút.

Đổi thành người khác thì chưa chắc đã có thể chịu đựng được.

Nhưng Phong Lăng thì có thể.

...
Trong rừng, đâu đâu cũng là cây cối xanh um tùm, Phong Lăng nhanh chóng xuyên qua các lùm cây cao, thi thoảng cô nghe thấy tiếng các loại rắn rết trườn qua giữa các bụi cỏ gần đó, thính giác của cô rất nhạy, cô đã nghe thấy tiếng động báo đám người kia đang đi gần về phía này.

Lúc cảm nhận được rằng chúng đã tìm tới đây, khoảng cách đến đây chỉ còn khoảng ba, bốn trăm mét, Phong Lăng cúi xuống nhìn thấy một hố đất rất sâu bị một bụi cây cao che phủ cách đó không xa, sau đó cô lại nhìn mấy cái cây cổ thụ to lớn ở bên cạnh. Cô nhanh chóng leo thẳng lên cây, cúi người xuống giữa thân cây xum xuê rồi nhìn xuống dưới. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy có mười mấy người đang bước tới. Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Trong tay bọn chúng đều cầm các loại súng ngắn, dài khác nhau. Ở khoảng cách này, cô có thể nhận ra loại súng mà chúng đang cầm trong tay, cũng có thể biết uy lực của loại súng nào mạnh, loại nào thoạt nhìn có vẻ rất to và nặng, nhưng thực chất lại chẳng có mấy uy lực, có thể dễ dàng tránh được.

Quan sát kỹ càng tình hình xong, Phong Lăng cầm cục đá vừa mới chuẩn bị, nhanh chóng ném chệch về một phía cách đó khoảng một trăm mét.

Tiếng cục đá đập lên thân cây không lớn nhưng ở vị trí mà đám người kia đang đứng, chúng lại nghe thấy và cho rằng đây là một tiếng động kỳ lạ nào đó nên đã di dời sự chú ý, ai nấy đều cẩn trọng nghiêng người sang một bên, chĩa hết họng sũng về phía đó.

Thấy bọn chúng đã dời chú ý sang hướng khác, Phong Lăng quan sát kỹ mấy cái cây phía sau bọn chúng, sau đó nhân cơ hội nhanh chóng nhảy xuống. Cô cúi người rồi chạy thật nhanh lên phía trước, nhảy tiếp một phát rồi đạp ngã một người đang cầm súng ngắn ở phía sau bọn chúng, cùng lúc đá ngã đối phương, trong vòng một giây, Phong Lăng đã đoạt được khẩu súng trong tay hắn. Khi những kẻ kia bất chợt ngoái đầu lại, cô đã đạp lên đầu của tên chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng bật người, leo thẳng lên một cái cây gần nhất ở phía sau.

Cuối cùng đám người này cũng nhận ra là đã xảy ra chuyện gì đó, trong phút chốc tiếng súng vang lên khắp nơi, chúng đều nổ súng về phía của Phong Lăng. Phong Lăng mượn lợi thế thân cây to lớn có thể dùng để chắn đạn, còn có tán cây xum xuê để tránh né, nên bọn chúng căn bản không thể tìm thấy phương hướng chính xác của cô. Nhân lúc bọn chúng nổ súng loạn xạ, cô nhún người nhảy sang một cái cây khác ở phía trước, nhưng mọi phương hướng đều là hướng ngược lại với phía hốc cây mà Lệ Nam Hành đang trốn, cô đã tránh được súng đạn bắn tới, thuận lợi dụ bọn chúng đi về hướng và bụi cây khác.

Mười mấy tên trông thấy bóng dáng Phong Lăng, bầu không khí trong chốc lát trở nên nhốn nháo, tất cả đều không kiềm được mà đuổi theo. Kết quả khi chạy được mười mấy bước, đột nhiên có tiếng kêu la truyền đến, tên đang vượt lên phía trước đột nhiên quay đầu lại thì trông thấy ba, bốn tên đồng bọn của mình tự nhiên lại ngã xuống một cái hố đất không sâu, cũng không trũng ở dưới một bụi cây.

"M* kiếp! Nó đang chơi chúng ta!" Người đứng phía trước tức giận gào lên. Gã tức đến mức nổ súng điên cuồng về phía từng cây ở xung quanh, nhưng khi tiếng súng vang lên khắp bốn phía trong rừng, Phong Lăng đã thừa cơ nhảy sang cái cây bên cạnh, cô đứng trên cái cây cách phía sau lưng chúng còn chưa đến một mét, rồi nhìn xuống.

Một đám ngu ngốc vẫn đang nổ súng vào mấy cái cây khác nhưng lại không hề nghe thấy tiếng động trên cái cây phía sau lưng mình.

Phong Lăng ngồi trên cây, cầm khẩu súng vừa cướp được lên, chĩa về phía gáy của gã cầm đầu, bóp cò.

Người ở dưới cây nghe thấy tiếng bóp cò, chợt quay phắt đầu lại theo bản năng, bao gồm cả người bị Phong Lăng dùng họng súng chĩa vào cũng nhanh chóng ngoảnh lại như đã phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng phản ứng của hắn vẫn chậm một bước, không gian chợt truyền đến một tiếng "đoàng", trên cái cây cách bọn chúng gần nhất, viên đạn đột nhiên phóng tới xuyên thủng đầu của kẻ dẫn đầu. Hắn đột nhiên đờ ra, ánh mắt trống rỗng, vừa có vẻ không dám tin, vừa có vẻ không cam tâm, nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt hắn, sau đó hắn ngã uỳnh xuống đất.

Trông thấy cảnh tượng này, đám người kia sợ hãi, trong phút chốc, ai nấy đều chĩa súng lên cái cây này.

Phát súng ban nãy của Phong Lăng quả thực rất nguy hiểm, nhưng bây giờ không giết chết tên đầu sỏ thì sẽ không thể làm rối loạn trật tự của đám người này được.

Cô kịp thời tránh khỏi những phát đạn mà bọn chúng bắn tới, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía thân cây khác gần đó. Bây giờ mười mấy tên này đều bao vây bên dưới, nếu cô nhảy ra, sẽ lập tức bị đạn của chúng bắn xuyên khắp người ngay.

Phong Lăng áng chừng khẩu súng trong tay một lúc, tính toán đạn trong khẩu súng này chắc còn có thể bắn được sáu, bảy phát nữa.

Cô lại nhìn xuống đám người ở dưới, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Phong Lăng nhắm vào gã đàn ông ở giữa cái cây nào đó phía trước để làm mục tiêu, cô lấy hai cục đá trong túi ra, tiếp tục ném về hướng ngược lại, vì cục đá được ném ra với tốc độ quá nhanh, nên cả bọn đều không biết là vật gì, bất chợt trên cây truyền ra một giọng nữ: "Cẩn thận thuốc nổ!"

Nghe thấy bốn chữ này, đám người này tạm thời mất đi năng lực phán đoán đúng sai, trong khoảnh khắc đó, chúng vừa giơ súng chĩa lên cây, lại vừa nhanh chóng lùi lại.

Nhân cơ hội bọn chúng nhìn về phía "thuốc nổ", Phong Lăng lập tức giơ súng bắn "đoàng, đoàng" hai phát vào đầu hai tên, sau đó nhân lúc hai tên này ngã xuống, cô nhanh chóng chạy trốn sang cái cây đối diện, thừa dịp vòng vây của chúng bị phá vỡ, cô vội vàng tiếp tục trèo lên một cái cây khác.

Nhưng lần này có vài tên đã nhận ra được mánh khóe của Phong Lăng nên đuổi theo ngay. Lúc Phong Lăng lại định giở trò cũ, bọn chúng đã nổ súng trước một bước, thành công cản đường cô lại.

Phong Lăng chợt mất thăng bằng, giữa chừng ngã thẳng xuống đất. Cô nhìn chỗ rách da ra bên cánh tay do bị đạn bắt sượt qua, thoáng cái trên bề mặt da đã có xuất hiện vết đỏ. Thấy đám người đó đã tới gần, ánh mắt cô tối sầm lại, quay người định bỏ chạy.

Nhưng nếu không kết hợp với việc trèo lên cây nữa thì khi đối mặt sự tấn công của mười mấy tên này và súng trong tay chúng, tình huống khá gay go. Đây chính là đạo lý con hổ có mạnh đến mấy cũng không thể địch lại cả đàn sói.

Cô không thể tiếp tục trèo sang cây phía trước nữa, vậy thì chỉ có thể mượn lùm cỏ ở dưới.

Dù sao thì khu vực này cũng không có ưu thế quá lớn, trong hai phút bị đuổi giết này, cô dường như không có đất để đánh trả, chỉ có thể lẩn trốn khắp nơi để tránh bị đạn bắn trúng. Đám người này đuổi cùng giết tận, bọn chúng còn có băng đạn dự trữ, căn bản không lo thiếu đạn, tình huống này đối với cô mà nói là càng thêm bất lợi.

Nhưng chỉ trong phút chốc, lại có hai tên rơi xuống chiếc hố mà Phong Lăng vừa cố ý vòng qua, cùng lúc hai tên đó ngã xuống, súng trong tay chúng đã rơi vào bụi cây. Phong Lăng cũng bị trúng một phát đạn vào tay, cô nén nhịn cơn đau cúi người xuống bụi cây, trốn sang một phía khác. Nhưng cô phát hiện dù mình có trốn chạy thế nào, dường như đều bị nhốt trong vòng vây này, điều quan trọng là vừa rồi cô đã đi về phía ngược lại với hốc cây mà Lệ Nam Hành đang trốn nhưng hình như đám người này đã phát giác ra điều gì đó. Bây giờ, chúng lại buộc cô chạy trốn về hướng ngược lại, khiến cô chỉ cần ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cái cây cao lớn cách đó không xa, không cần đoán cũng biết Lệ Nam Hành vẫn đang ở trong đó.

Không thể đi qua đó được!

Không thể để đám người này phát hiện ra anh!

Nhất thời, Phong Lăng bất chấp đám người đang đuổi riết phía sau. Cô chợt xoay người chạy về một hướng khác một cách quả quyết, bên này không có hố đất, nếu tiếp tục tiến tới chỉ có một ngọn núi chặn đứng trước mặt, đây là đường chết, nhưng lại là đường sống với Lệ Nam Hành.

Cô xông thẳng qua đó, cuối cùng, khi sắp bị bao vây, đạn bắn về phía mình, vai cô suýt nữa lại bị trúng thêm một phát đạn, may mà cô nghiêng người tránh đi, viên đạn vẫn chỉ bắn sượt qua lớp da thịt trên vai, nhưng vẫn truyền đến cơn đau nhói.
Đột nhiên, dường như Phong Lăng đã nhận ra tiếng máy bay trực thăng ở bên trên, dù rừng cây này um tùm và sâu thẳm, nhưng ban nãy cô phát hiện tín hiệu điện thoại của cô và Lệ Nam Hành vẫn còn, điều đó có nghĩa là tín hiệu điện thoại của đám người này cũng còn. Bọn chúng đuổi đến đâu, vị trí nào cần chi viện, người điều khiển máy bay trực thăng ở bên trên có thể phát hiện ra ngay.

Lúc Phong Lăng bất chợt phản ứng lại với vấn đề này, trên không trung đột nhiên có một tràng tiếng nổ vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hình như có vật gì đó đang rơi xuống, một ánh lửa xuyên qua rừng cây um tùm, ầm ầm rơi xuống ngay cạnh chân cô, tạo ra cảm giác chấn động khủng khiếp.

Ánh mắt của Phong Lăng bỗng đông cứng, không còn kịp nữa, cô đã bị bom do máy bay trực thăng đột nhiên thả xuống nơi này nổ đến mức người bắn lên, toàn thân đau nhức, cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đều bị vỡ nát, cơ thể rơi từ độ cao hơn mười mét xuống đất.

Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy có máu trào trong cổ họng, khiến cô phải phun máu ra ngoài. w●ebtruy●enonlin●e●com

Vừa rồi, quả bom đó chỉ lệch một mét là sẽ rơi trúng đầu cô, như vậy sẽ là cơn đau tan xương nát thịt. Nhưng dù không bị tan xương nát thịt, ở khoảng cách gần thế này, sức nổ của loại bom này cũng đủ để khiến Phong Lăng nhanh chóng bị nội thương.

Cô gắng gượng định bò từ dưới đất dậy, xung quanh đều là mùi khói lửa, quả bom đã khiến quanh nơi này bốc cháy. Cô ho khan, phun một ngụm máu ra ngoài. Nhưng dù có làm thế nào cô cũng không đứng lên được, ngoảnh sang thì thấy đám người đó cũng bị bom làm ảnh hưởng, phải tránh ở đằng sau, trong đó có một người đã giơ súng ngắm vào đầu cô. Trong màn khói lửa, rõ ràng hắn phải giết cô rồi mới đi.

Phong Lăng cau mày, ngón tay bấu mạnh xuống mặt đất.

Xung quanh hình như còn có âm thanh gì đó đang lại gần, rốt cuộc là kẻ địch hay là người của căn cứ XI, Phong Lăng cũng không thể xác định được nữa. Bây giờ, cô cũng không còn sức lực để tiếp tục phân biệt những tiếng động này, chỉ có điều khi nhìn thấy họng súng của kẻ kia, dù cô muốn tránh né nhưng lại chẳng còn sức lực để cử động.

"Có người đến rồi! Chúng ta bị bao vây rồi!" Bất chợt có mấy tên gào lên sau lưng kẻ kia, sau đó cả đám vội vàng tách nhau ra, trốn khắp mọi nơi.

Người chĩa súng vào Phong Lăng định bắn chết cô xong mới đi, nhưng giây phút bóp cò, tên đó đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang lên, sau đó Phong Lăng nhìn thấy người chĩa họng súng vào cô bất chợt ngã sõng soài xuống mặt đất.

Lúc tên đó ngã xuống, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy Lệ Nam Hành đang đứng ở nơi cách đó không xa với sắc mặt trắng bệch, khẩu súng trong tay anh là khẩu súng rơi dưới đất của hai tên rơi xuống hố đất trước đó.

Anh ra rồi, không ngờ bị thương nặng tới vậy mà anh vẫn có thể đi ra được...

Phong Lăng nhìn Lệ Nam Hành với vẻ mặt không dám tin, lúc cô vật lộn, muốn bò dậy khỏi mặt đất trong màn khói lửa, đột nhiên nhìn thấy người từ bốn phía xông tới. Khi nhìn rõ đồ mà những người đó mặc trên người là đồng phục chiến đấu của căn cứ XI, trái tim đã vọt lên tận cổ của Phong Lăng cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Trong nháy mắt, cô thả lỏng cơ thể đã cạn sức của mình, nằm rạp xuống đất bất động. Cô cảm thấy mọi thứ trong lồng ngực như bị nổ tới mức nát hết, đau tới mức khiến cô có cảm giác vẫn còn máu sắp hộc ra ngoài nhưng máu lên đến cổ họng lại bị cô dằn xuống.

"Lão đại...!" Hàn Kình và Tiểu Hứa vẫn chưa nhìn rõ người đang nằm trong màn khói lửa cách đó không xa là ai, lúc trông thấy vết thương trên người Lệ Nam Hành liền chạy nhanh đến đỡ anh.

Nhưng A K đang cầm súng bắn tỉa tiến tới lại nhìn qua một bên, trước đó anh ta chưa từng nghĩ rằng có thể gặp được người hai năm chưa gặp tại đây, lúc nhìn thấy rõ, anh ta không dám tin mà thốt lên: "Phong Lăng?"

AK ngạc nhiên hô lớn, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đồ dồn về người đang nằm bò dưới đất.

Phong Lăng chầm chậm ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt dính máu của cô nhìn thẳng về phía họ. Hai năm không gặp, bất chợt gặp lại, cô không rõ giây phút này rốt cuộc mình có cảm xúc như thế nào. Cô chỉ nhớ đến cảnh tượng mình bỏ đi trước đây, bàn tay của cô lại càng bấu sâu vào mặt đất.

Thấy cô hình như đã bị thương nặng, A K vội đưa khẩu súng ngắm trong tay cho người anh em ở đằng sau, chạy thật nhanh đến, sau đó cúi người xuống mau chóng đỡ Phong Lăng dậy. Trông thấy máu ở khóe miệng và dáng vẻ loạng choạng như thể đứng không vững của cô, anh ta nhíu mày nói: "Cô thế này..."

Phong Lăng thở hổn hển một hơi, khàn giọng nói: "Vừa rồi bom ở phía trên rơi xuống cạnh chân tôi."

Trong phút chốc, A K không dám tin càng đỡ cô cẩn thận hơn, giọng nói của anh ta cũng trở nên nghiêm túc: "Vậy thì mau đến bệnh viện thôi! Nhanh lên!"

Phong Lăng không còn mấy sức lực để nói chuyện nữa, chỉ có điều lúc có hai người anh em nhìn có vẻ quen mắt của căn cứ XI tiến lên đỡ sau lưng cô, cô chợt nghe thấy cuộc đối thoại Hàn Kình và Tiểu Hứa ở bên đó: "Lão đại, anh tìm thấy Phong Lăng rồi sao không báo cho bọn tôi một tiếng."

Lệ Nam Hành không trả lời, anh cũng đang được họ đỡ.

Bây giờ cả hai người họ đều đã bị thương nặng, có rất nhiều lời nên nói và không nên nói, dường như họ chỉ có thể hiểu ngầm với nhau.

Lệ Nam Hành chỉ nhìn Phong Lăng rồi nói với vẻ hờ hững: "Lên trực thăng về thẳng căn cứ, Bác sĩ Văn có cùng đến đây không? Gọi cậu ấy đi, khám cho cô ấy trước."

Hàn Kình và Tiểu Hứa nhìn vết thương sau lưng Lệ Nam Hành, vốn họ muốn nói vết thương của anh xem ra cũng không hề nhẹ nhưng dù gì lão đại cũng đã nói như vậy rồi, hơn nữa dù xa cách hai năm, bọn họ vẫn biết suốt hai năm qua, lão đại luôn tìm kiếm Phong Lăng đến mức như sắp phát điên. Nếu bây giờ không để Bác sĩ Văn khám cho Phong Lăng trước, chắc lão đại thà chết cũng sẽ không để bác sĩ động vào người mình.

"Được, cứ đi đã." Hàn Kình vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với mọi người bên cạnh, đã có một nhóm người đuổi theo đám tội phạm đã tản ra khắp nơi. Bây giờ trên không vẫn có tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đang đến gần nhưng lần này không chỉ có trực thăng của địch, mà còn có trực thăng của căn cứ XI đang khống chế tình hình ở bên trên. Điều này khiến cho phe địch tạm thời không thể tìm thấy vị trí chính xác để tiếp tục thả bom.

Phía sau lưng Phong Lăng đã bốc cháy. Khi ở trong rừng, thế lửa có thế nào cũng đều là chuyện rất nguy hiểm. Trong ngực cô đau đến mức tưởng chừng như toàn thân sắp nứt ra đến nơi, nhưng lúc đám A K vội vàng dìu cô đi ra ngoài với vẻ mặt căng thẳng, cô khẽ nói một câu: "Tôi không về căn cứ XI đâu, đưa tôi tới bệnh viện là được rồi."
Dù giọng nói của cô rất nhỏ và khẽ, nhưng dường như mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

A K lập tức nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Phong Lăng, cô có biết Lệ lão đại đã tìm cô hai năm rồi không, hai năm qua lão đại luôn nghĩ cách để tìm cô về, trong căn cứ XI không thể không có cô. Cách làm ngày xưa của mấy ông cụ Lệ vốn rất vô lý, lão đại mới là người phụ trách của căn cứ, chỉ cần lão đại nói cô vẫn có thể về đội bắn tỉa thì cô vẫn là người của căn cứ XI chúng ta. Lẽ nào bây giờ không phải là lúc quay về một cách hợp tình hợp lý sao?"

Phong Lăng chẳng còn chút cảm xúc nào, chỉ là khi được A K dìu đi ra ngoài, cô nuốt ngụm máu trong miệng xuống, khó mà chống đỡ được tinh thần và thể lực hiện giờ của bản thân, cô vừa thở hổn hển vừa khẽ nói một cách khó khăn: "Tôi không về đó đâu."

Khi cô vừa nói ra câu này, Lệ Nam Hành đang được người khác dìu về phía trước cũng chợt dừng lại, anh quay người lại nhìn cô.

Lúc này, Phong Lăng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía anh, đối diện với gương mặt nhợt nhạt và ánh nhìn trầm tĩnh của anh.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
"Phong Lăng." Hàn Kình và Tiểu Hứa vẫn đỡ Lệ Nam Hành, đồng thời luôn chú ý đến vết thương sau lưng anh, họ cau mày nói: "Lão đại tìm cô chẳng dễ dàng gì, chuyện năm xưa có hiểu lầm, lúc đó chúng tôi đã biết giới tính của cô từ lâu, nhưng vẫn không vạch trần cô, phần lớn thành viên trong căn cứ XI đều chấp nhận cô. Cô đừng vì mấy câu nói năm xưa của mấy thằng nhãi khốn khiếp ở đội Ba mà cảm thấy mất danh dự hay đau lòng, chúng tôi đều có thể hiểu cho cô. Bây giờ cô và lão đại đều bị thương rồi, vậy thì hãy cùng quay về đi."

"Tôi nói lại lần nữa." Nghe lời họ nói xong, Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt của Lệ Nam Hành, sau đó nói một cách rành mạch: "Hai năm trước, Phong Lăng tôi đã thề rằng đời này, kiếp này sẽ không bao giờ bước chân vào căn cứ XI với thân phận là thành viên huấn luyện của căn cứ nữa, dù tôi có phải chết ở đây thì tôi cũng sẽ không quay về."

"Phong Lăng, tôi biết cô không vui, nhưng bây giờ không phải là lúc cãi nhau, đừng làm loạn nữa..." A K khẽ nói một câu sau lưng cô.

Ánh mắt của Phong Lăng rất hờ hững: "Tôi không hề làm loạn, bỏ tôi ra, tôi tự đi được."

"Cô nói đùa gì thế? Bị thương đến mức này rồi, cô còn đi nổi không?" A K vừa nói vừa nhìn vết máu ở khóe miệng cô: "Hộc cả máu ra rồi kia kìa, cô là ai chứ? Bây giờ cô thế này rồi mà còn có thể đi ra khỏi rừng được thì tôi sẽ gọi cô là bà nội luôn!"

Gương mặt tái nhợt của Phong Lăng luôn không có cảm xúc gì, khi được A K đỡ, cô cũng cố gắng đứng nghiêm chỉnh, không hề có ý định và suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào bất kỳ người nào của căn cứ XI bọn họ.

Với căn cứ XI, cô vẫn hận và không thể buông bỏ một vài chuyện.

Tiểu Hứa – người đỡ Lệ Nam Hành cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Lệ lão đại đang giảm dần, lão đại bị thương không hề nhẹ, nhưng dường như điều khiến anh bị tổn thương hơn chính là việc Phong Long tuyệt tình vứt bỏ tình yêu của hai người.

Đối diện với người đã hai năm không gặp, Tiểu Hứa nhìn Phong Lăng, nói một câu: "Phong Lăng, chúng tôi biết trong lòng cô có mối hận, nhưng hận cũng đều bởi đã từng yêu, giống như nỗi hận của cô với căn cứ XI, đó là vì cô đã từng yêu nơi đó sâu đậm, và nỗi oán hận của cô với Lệ lão đại cũng là vì cô đã yêu..."

"Tôi chưa từng yêu!" Phong Lăng nhíu mày.

Bởi vì bị thương nặng mà ánh mắt của Lệ Nam Hành gần như rã rời, sắp không thể tập trung được nữa, nhưng vì câu nói này của cô, ánh mắt của anh lại đột nhiên nghiêm lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô.
Vì bốn chữ quả quyết này của Phong Lăng, mà Tiểu Hứa câm lặng trong giây lát, cô gái ngày xưa bị đuổi ra khỏi căn cứ một cách tàn nhẫn, bây giờ rõ ràng đã là một cô gái mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ. Trong phút chốc, anh ta phát hiện dù biết cô là một người nhẫn tâm, nhưng anh ta lại chẳng thể tìm được một câu nào để trách móc cô.

Phải.

Hễ nhớ lại cảnh tượng năm xưa, khi trông thấy cô nằm bò dưới đất bên ngoài trụ sở của căn cứ, bị mấy ông cụ Lệ dùng lời nói làm nhục, bêu xấu và đuổi đi thì anh ta có thể hiểu được tâm trạng của cô.

Nếu đổi thành bất kỳ ai, chắc chắn họ cũng sẽ không muốn bước chân vào nơi đó nữa.

"Chưa từng yêu, thật không?" Lúc này, giọng nói khàn khàn của Lệ Nam Hành vang lên. Dù bây giờ anh đang rất yếu vì bị mất máu quá nhiều, nhưng trong khu rừng đang rực cháy, giữa bầu không khí yên tĩnh nên giọng nói của anh càng thêm rõ ràng, lạnh lẽo đến lạ thường.

Phong Lăng không nhìn anh nữa, mà ngoảnh sang phía khác.

Thấy Phong Lăng quay đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt lạnh lùng của Lệ Nam Hành dần híp lại: "Phong Lăng, cả đời này anh chưa từng chân thành với ai như với em."

Phong Lăng vẫn chỉ để A K đỡ mình, cô mệt mỏi dựa vào anh ta, ánh mắt hơi rã rời nhìn về phía thân cây cách đó không xa, không chịu nhìn Lệ Nam Hành.

"Với chuyện xảy ra hai năm trước, em hận cũng được, oán cũng được, anh đều có thể cho em một lời giải thích hợp lý. Dù em không thể hiểu, nhưng chí ít anh không cho phép có những hiểu lầm này xen vào giữa chúng ta. Anh đã nói với em hết lần này đến lần khác, anh chưa từng cưới bất kỳ ai nhưng em nhất quyết không tin. Đúng, ngày xưa là anh đã quá tự tin, tưởng rằng có thể phối hợp cả trong lẫn ngoài một cách nhịp nhàng nhưng đã không chú ý đến cảm nhận của em, cho nên những chuyện này anh đều đáng phải nhận lấy." Trong giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của người đàn ông lộ ra vẻ hơi tiều tụy và mệt mỏi, giọng nói u ám và lạnh lẽo: "Bất kể đã từng xảy ra chuyện gì, anh cũng không bao giờ giấu giếm em điều gì cả, anh luôn thẳng thắn, chẳng hề sợ sệt. Ít nhất thì trái tim của anh cũng sạch sẽ và chân thành, nhưng khi phủ nhận hết tất cả những chuyện đã xảy ra, em cũng đã phủ nhận chính bản thân mình, đúng không?"

Giọng nói lạnh lùng của Lệ Nam Hành khiến Hàn Kình và Tiểu Hứa đều cảm nhận được sự lãnh lẽo trong lòng lão đại lúc này. Hơn nữa vì luôn đỡ anh nên họ cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh đang giảm dần. Phải nói trước rằng bây giờ không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa, nếu không thì tính mạng của lão đại sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng bây giờ hai người họ không dám nói một câu nào, chỉ có thể cố gắng hết sức đỡ lấy anh.

Trước ánh nhìn chăm chú của các anh em trong căn cứ XI, Phong Lăng không nói thêm một câu nào nữa, chỉ đáp: "Không cần phải phủ nhận, bởi vốn dĩ chẳng có gì xảy ra."

Vừa nghe thấy câu nói này của cô, A K đã dùng sức bấm vào cánh tay Phong Lăng, nhắc nhở cô đừng tiếp tục thách thức giới hạn của lão đại nữa.

Lão đại đã tìm cô hai năm, khó khăn lắm mới tìm thấy, vả lại bây giờ hai người đều đã bị thương nặng, lúc này hà tất còn phải làm tổn thương lẫn nhau.

Nhưng rõ ràng, trái tim Phong Lăng đã khép chặt đến mức không có thứ gì chui lọt được, dù là một chút xúc động cũng là do gặp tình huống nguy hiểm mà thôi. Sau khi bình tĩnh lại, cơn xúc động đó lại tiếp tục bị sự bình tĩnh của cô chế ngự.

Đáng ra trước kia có những điều mà cô phải nghĩ cho kĩ, đáng lẽ cô nên kiên định ngay từ lúc mới vào căn cứ thì khi rời đi sẽ không bị tổn thương đến thế.

Lệ Nam Hành làm như không nhìn thấy tất cả thành viên của căn cứ XI ở xung quanh mà chỉ nhìn cô, hỏi: "Em chưa từng yêu anh?"
Ngày trước, các thành viên của căn cứ XI ở xung quanh đã nghe nói đến chuyện liên quan đến Phong Lăng và Lệ Nam Hành, nhưng đó vẫn luôn chỉ là lời đồn. Mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Sau này khi biết Phong Lăng là con gái, dù thấy ngạc nhiên, nhưng chí ít thì họ cũng không có những suy nghĩ khác giống đám thành viên khốn kiếp ở đội Ba.

Bây giờ đột nhiên trông thấy cảnh tượng này, nghe thấy câu nói này, ai nấy lập tức đều ngừng thở, không dám hé răng một câu.

"Đúng vậy." Phong Lăng trả lời một cách dứt khoát.

Lệ Nam Hành lập tức cười lạnh, dưới sự chiếu rọi của ánh lửa ở sau lưng Phong Lăng, dường như gương mặt trắng bệch của người đàn ông ánh lên chút hơi ấm, nhưng nhìn kỹ thì lại cực kỳ lạnh lẽo.

"Chưa từng thích sao?" Anh lại hỏi.

Cánh tay vô lực buông thõng bên người của Phong Lăng chầm chậm nắm thành nắm đấm: "Chưa từng."

Lệ Nam Hành lập tức cười lạnh nhìn cô: "Nực cười."

A K cảm thấy trái tim mình sắp sợ đến mức ngừng đập vì cảnh tượng trước mặt rồi, anh ta không ngừng nhủ thầm, tiểu tổ tông Phong Lăng của tôi ơi, cô đừng có làm lão đại kích động nữa, cô mau nhìn lão đại đi, cô nhìn anh ấy một cái đi mà.

Song rõ ràng là Phong Lăng không cảm nhận được sự lo lắng của A K, cô chỉ mệt mỏi dựa vào người anh ta, rồi nói khẽ: "Cuộc sống của tôi ở Boston rất êm ả, bọn bắt cóc mà anh gặp hôm đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, nguyên do của sự việc không nằm ở phía tôi, tôi vốn chẳng gặp nguy hiểm gì cả. Rất cảm ơn Lệ lão đại đã niệm tình xưa nghĩa cũ cứu tôi một lần, nhưng hôm nay tôi cũng đã cứu anh một lần, chúng ta hòa rồi."

Lệ Nam Hành chỉ nhìn cô mà không nói một lời.

Tất cả mọi người đều cảm thấy chắc sức lực của Lệ lão đại đã cạn kiệt, biết rõ là nên mau chóng đỡ anh quay về, nhưng đến tận bây giờ cũng không có một ai dám hành động, hay nói thêm một lời. Đặc biệt là Hàn Kình và Tiểu Hứa ở sau lưng Lệ Nam Hành, đối mặt với Lệ lão đại lúc này dường như đã bị thương đến độ sắp ngã quỵ đến nơi, và Phong Lăng cứng rắn như sắt đá không thể lay chuyển được, họ đều không dám thở mạnh.

"Chưa từng yêu đúng không?" Lệ Nam Hành dường như không cam lòng, hỏi lại, chỉ có điều lần này giọng nói bình tĩnh và trầm thấp của anh khiến trong lòng người nghe cũng lạnh đi.

Phong Lăng cau mày lại hệt như đã mất kiên nhẫn, khàn giọng đáp lời: "Đúng."

Lệ Nam Hành chợt cười lạnh thành tiếng, đột nhiên hất tay của Hàn Kình và Tiểu Hứa ra. Anh đứng loạng choạng tại chỗ một lúc mới miễn cưỡng đứng vững lại được, nhìn thẳng vào cô gái từ đầu đến cuối không chịu nghiêng đầu sang, cất tiếng hỏi như nghiến răng: "Anh hỏi lại em một lần nữa, em chưa từng yêu anh sao?"

Lúc này, cuối cùng Phong Lăng cũng đã quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô không phân tích cảm xúc trong mắt anh nữa mà chỉ đanh giọng đáp: "Đúng, Lệ Nam Hành, cùng lắm thì chúng ta cũng chỉ là có một mối tình không có kết quả và cũng không cần kết quả mà thôi, vừa hay mối tình này lại rơi vào khoảng thời gian tuổi trẻ bồng bột của tôi, nhưng tôi chưa từng yêu anh, chưa bao giờ."

Lệ Nam Hành bất động, sững sờ nhìn cô năm giây.
Phong Lăng cũng nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt cô chứa đầy sự kiên định, hờ hững, lạnh lùng và cả sự giải thoát, như thể cuối cùng cô đã có thể hoàn toàn giã từ bản thân đáng thương của mình ở hai năm trước.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lúc Hàn Kình và Tiểu Hứa không thể nhìn tiếp được nữa, cảm thấy đời này họ chưa bao giờ nhìn thấy Lệ lão đại lại thảm hại và thất bại như thế này, giây phút hai người vội tiến lên định tiếp tục đỡ anh, người đàn ông dường như vốn đứng không vững phía trước chẳng thèm đếm xỉa gì đến cánh tay đang giơ ra của họ, anh thờ ơ hất tay họ ra, sau đó bất chợt đi thẳng về phía Phong Lăng.

Khoảng cách chỉ có năm, sáu bước, nhưng mỗi giây anh cất bước, gương mặt anh lại càng nhợt nhạt và trắng bệch.

Phong Lăng không biết anh định làm gì, chỉ thấy anh bước đến gần, A K cũng không biết bây giờ nên làm thế nào, đang định lên tiếng, nhưng Phong Lăng đang được anh ta dìu đỡ vững vàng đột nhiên bị người đàn ông tiến lại gần trước mặt giơ một tay ra kéo lấy. Cô cũng đang bị thương nặng, nên căn bản không thể giữ vững cơ thể, như vậy lảo đảo ngã nhào vào lòng Lệ Nam Hành.

Phong Lăng tưởng anh điên rồi, lúc cô đang định hỏi có phải anh bị điên rồi hay không, người đàn ông chợt dùng một tay giữ lấy cằm cô, sau đó cúi đầu hung hăng hôn cô!

Thoáng cái, cô trợn trừng mắt, muốn đẩy Lệ Nam Hành ra nhưng lại không còn sức để giơ tay lên. Cả người cô bị người đàn ông giam trong lòng, anh ôm lấy eo cô, lưng cô, hôn cô mãnh liệt như muốn siết cô đến chết. Cô chỉ thấy trong miệng hai người đều có mùi máu tanh, mùi máu này trộn lẫn với nhau, trên người cô chỗ nào cũng đau nhức, đau tới mức khi bất chợt bị người đàn ông cắn mút tàn phá một cách vừa tàn nhẫn vừa hung ác thế này, môi và lưỡi của cô cũng không còn cảm giác nữa. Người Phong Lăng cứng đờ, cô muốn vùng ra nhưng lại không thoát được, đành phải để người đàn ông hôn mình như phát điên trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhưng không một ai tiến lên ngăn cản.

Đùa chắc, đây là lần đầu tiên lão đại hôn một cô gái trước mặt mọi người, điều quan trọng người bị hôn còn là Phong Lăng!

Dù bây giờ trên cơ thể của hai người dính đầy máu, ai nấy đều vô cùng nhếch nhác, nhưng sự kích thích thị giác này vẫn khiến người xem hưng phấn muốn chết!

Đúng, phải thế chứ lại, yêu là yêu, đâu ra hận với không hận, thừa nhận với không thừa nhận, cứ hôn một trận là xong! Khỏi phải nói vòng vo nhiều làm gì!

Đương nhiên Phong Lăng không nghe thấy tiếng khen ngợi trong lòng của mọi người, cô chỉ cau mày muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng hình như Lệ Nam Hành đã dồn hết sức lực toàn thân để ôm cô, lực hôn của anh cũng hung ác khiến cô không thể ngăn cản. Vốn dĩ cô đã đứng không vững, bây giờ trước mặt hiện đầy các ngôi sao năm cánh, cô muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn chẳng có sức, nên đành dựa vào lòng anh để chống đỡ cơ thể.

Chính cô cũng không biết người đàn ông này đang nổi điên vì chuyện gì, nhưng khi cô dường như sắp ngạt thở thì nụ hôn hung hăng, tàn ác của anh liền ngừng lại. Anh bất chợt buông cô ra, giọng nói khàn và nhỏ chỉ có một mình cô có thể nghe thấy vang lên: "Em hãy nhớ kỹ những lời mình đã nói hôm nay."

Ánh mắt của Phong Lăng hơi thẫn thờ, cô nhìn người đàn ông, nhưng vẫn chưa nhìn rõ tâm trạng và cảm xúc trong đôi mắt anh, sau đó cô chỉ thấy người mình trở nên nặng trĩu, người đàn ông bất ngờ dồn hết sức nặng toàn thân lên người cô, cô lập tức phản ứng lại. Cuối cùng lúc Lệ Nam Hành không thể gắng gượng được nữa, A K nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy Phong Lăng từ phía sau!

Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng vội vàng tiến lên trước đỡ lấy Lệ Nam Hành đã đổ xuống người Phong Lăng: "Lệ lão đại!"

"Lão đại..."

Phong Lăng đã được A K đỡ lấy, cô đứng bất động tại chỗ, ánh mắt đờ ra nhìn Lệ Nam Hành mặt cắt không còn một giọt máu đang được mọi người đỡ, nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, trong lòng cô dường như có vô vàn lưỡi dao đang mạnh mẽ đâm chém, rất đau.

Trông thấy cả vết thương cũ và mới trên lưng Lệ Nam Hành, vành mắt của Tiểu Hứa chợt đỏ lên, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô, sau đó nghiến răng nói rành mạch từng câu từng chữ: "A K, đưa Phong Lăng đến bệnh viện."

A K lập tức nhíu mày: "Không về căn cứ sao?"
"Đưa cô ấy đến bệnh viện." Hàn Kình đáp lại nhưng không nhìn Phong Lăng nữa mà vội vã gọi người đến nhanh chóng đưa Lệ Nam Hành đi, anh đã mất quá nhiều máu, còn chậm trễ nữa thì dù cho cơ thể có làm bằng sắt thép cũng không thể chịu đựng được.

A K không nói gì nữa, Phong Lăng đứng đó, không biết có phải ngọn lửa sau lưng đã cháy lên rừng rực, nên hơi nóng khiến lưng cô đau đớn đến mức khó chịu hay không mà khắp người cô đều khó chịu như bị bỏng.

...

A K đưa Phong Lăng đến bệnh viện đúng như mong muốn của cô.

Dù cô bị thương do bom nổ, nhưng may sao bên ngoài cơ thể không có vết bỏng nào, cơn đau trong lục phủ ngũ tạng cũng là do lúc đó đã chịu ảnh hưởng chấn động quá lớn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ hồi phục. Vì cô không bị thương ngoài da hay bên trong cơ thể, cũng không bị tụ máu ở đâu, nên cũng không cần phải làm bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.

Bởi vậy sau khi bị ép nằm lại đây theo dõi hai hôm, cô đã đi thẳng về nhà.

Nhưng vì sự việc xảy ra ngày hôm đó nên khu nhà mà cô ở đã bị cảnh sát phong tỏa để kiểm tra hiện trường.

Do đó, Phong Lăng đã dứt khoát đến võ quán ở, trong võ quán có mấy gian phòng và ký túc xá chuẩn bị cho huấn luyện viên nghỉ ngơi tạm thời, dù chỉ là một căn phòng nhỏ sáu, bảy mét vuông với một chiếc giường đơn rất bình thường, nhưng cũng đủ để ở, chẳng thiếu thứ gì.

Sau khi đưa Phong Lăng đến bệnh viện, vốn dĩ A K muốn ở lại chăm sóc cô, nhưng về sau không biết tại sao lại bị gọi đi mất.

Phong Lăng cũng không kể chuyện này với bất cứ ai, vừa hay lúc cô quay về thì là tối cuối tuần, trong võ quán không có người, cô tự mở cửa đi vào, tìm một gian phòng nghỉ tạm, đèn còn chưa mở đã nằm vật xuống giường.

Người cô vẫn vô cùng đau nhức, cơ thể cũng mệt mỏi. Hai ngày trong bệnh viện hầu như cô không ngủ được mấy, dù ngủ được thì cũng luôn mơ thấy những cơn ác mộng ngổn ngang, trạng thái tinh thần đều rơi vào tình trạng căng thẳng mà chính cô cũng thấy khó hiểu.

Lúc trời sắp sáng, khó khăn lắm cô mới chìm vào giấc ngủ.

Hình như cô lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của huấn luyện viên trưởng và ông chủ, cũng nghe thấy giọng nói của những người quen khác ở đây đang nói chuyện với nhau trong lúc làm việc.

Cánh cửa căn phòng này của cô đang đóng, cũng không có ai biết cô đang ở đây, nên cô nhắm mắt lại ngủ, không muốn dậy.

Phong Lăng nằm trên giường tới tận chiều mới có chút sức lực để ngồi dậy, cơn đau nhức trên khắp người vẫn chưa biến mất, cô ngồi trong phòng một lúc, sau đó liếc nhìn đồng hồ.

Hôm nay là thứ Hai, buổi chiều cô có hai tiết dạy. Dù tình trạng hiện giờ của cô có lẽ không quá thích hợp để lên lớp, nhưng dẫu sao cô cũng đã ở đây, cô cũng chỉ cần dạy học bằng lời nói, bản thân không hoạt động nhiều cũng được. Dẫu sao cũng đều là học sinh lâu năm rồi, không cần cô phải đến chỗ của từng người để chỉ dẫn nữa.

Nghĩ đến đây, Phong Lăng đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Lúc đứng lên, cô vẫn thấy hơi chóng mặt, nhưng may sao vẫn có thể đứng vững được. WebTru yenOn linez . com
Lúc Phong Lăng bước ra khỏi phòng nghỉ, vừa hay huấn luyện viên trưởng đi đến đây lấy đồ, đột nhiên trông thấy Phong Lăng đi từ trong phòng ra, anh ta lập tức ngạc nhiên nhìn cô: "Cô đến đây từ lúc nào thế? Hai hôm nay mất tăm mất tích ở đâu, gọi điện cũng không tìm được. Nghe nói khu cô ở xảy ra chuyện, tôi và ông chủ còn tính đến đồn cảnh sát báo án rồi đấy, sao cô..."

"Tôi không sao, khiến mọi người lo lắng rồi, tối qua tôi ngủ ở đây." Phong Lăng chỉ giải thích một câu rồi đi thẳng ra ngoài.

Thấy sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy của cô có vẻ hơi bất thường, huấn luyện viên trưởng quay người lại vừa đi ra ngoài theo cô, vừa hỏi thăm mấy câu, nhưng Phong Lăng không trả lời mà chỉ đi thẳng về phía phòng học.

Thời gian lên lớp buổi chiều, Phong Lăng chỉ ngồi ở vị trí phía trước quan sát đám học viên tập luyện. Lớp học này có Trần Bắc Khuynh, anh ta cũng luôn chú ý đến cô, cảm thấy sắc mặt Phong Lăng không được tốt, mới có hai, ba hôm mà hình như cô đã gầy đi rất nhiều, tình trạng cơ thể cũng không được ổn định.

Vốn dĩ anh ta định tan học sẽ hỏi cô xem có chuyện gì, kết quả mới học được tầm nửa tiết thì lại có một đám người mặc đồng phục màu đen xông vào, phá vỡ sự yên tĩnh trong võ quán.

Phong Lăng bị mời đi.

Đám người mặc đồng phục chiến đấu màu đen xếp thành hai hàng từ ngoài cửa vào đến tận bên trong, thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của họ, nhất thời tất cả mọi người trong võ quán đều không đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Phong Lăng bị gọi đích danh, cô bước ra ngoài, nhìn những đang người mặc đồng phục chiến đấu của căn cứ XI, cô đứng đó nhìn ra phía cửa, không nói một lời.

Cho đến khi trước cửa có một người cũng mặc đồng phục chiến đấu màu đen bước vào, chỉ có điều phù hiệu trên ống tay áo và huân chương trên ngực của anh ta nhiều hơn những người khác một chút, có thể nhìn ra anh ta có thân phận không hề đơn giản.

Đó là Hàn Kình.

Phong Lăng nhìn anh ta.

Hàn Kình thản nhiên bước vào, trước mặt tất cả mọi người đi thẳng đến trước Phong Lăng: "Cô Phong, mời cô đi với chúng tôi một chuyến."

Phong Lăng ngước mắt lên: "Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, còn muốn tôi đi đâu nữa?"

Hàn Kình lạnh nhạt đáp: "Lão đại vẫn chưa tỉnh, cô nhất định phải cùng chúng tôi đến đó, đợi sau khi anh ấy an toàn, khỏe mạnh tỉnh lại, không cần cô lên tiếng, tôi sẽ lập tức thả cô đi."

Lúc này trong ánh mắt bình tĩnh của Phong Lăng mới xuất hiện nét kinh ngạc: "Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?"

"Đi theo chúng tôi." Mặc dù thái độ của Hàn Kình lạnh nhạt nhưng lại không có hề ép buộc cô, chỉ nhìn cô và nói: "Cô cũng biết rõ thân thế của lão đại, nếu như anh ấy phải bỏ mạng ở đây thì tất cả mọi người đều không thể chịu nổi đả kích này. Bây giờ, cô buộc phải đi cùng chúng tôi. Hơn nữa, mấy thành phần còn sót lại của băng nhóm buôn lậu vẫn chưa được xử lý sạch sẽ, đã có người trong bọn chúng biết mặt cô, vậy nên bây giờ cô ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Đợi sau khi lão đại tỉnh lại, có những sắp xếp và chỉ thị mới cho chúng tôi thì chúng tôi mới theo đó mà làm. Còn lúc này, một là vì có trách nhiệm với lão đại, cô buộc phải đi theo chúng tôi. Hai là vì an toàn của cô, cô cũng buộc phải theo chúng tôi."

"Tôi ở đây rất an toàn." Phong Lăng bình tĩnh: "Tại sao nhất định phải phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi?"

"Cô đúng là đang sống rất bình yên. Nhưng cô có biết trong hai năm qua, ở căn cứ đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ không?"

"Chuyện trong căn cứ XI có liên quan gì đến tôi? Cho dù xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ, hay là toàn bộ căn cứ XI không còn nữa thì cũng không thể đổ hết lên đầu tôi được." Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta: "Hàn Kình, tôi không nợ bất cứ thứ gì ở căn cứ XI hết!"

"Nhưng cô nợ tình cảm của Lệ lão đại."

"Tôi nợ anh ta sao?"

"Chuyện này chỉ có bản thân hai người là rõ nhất, dù sao tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc." Hàn Kình lạnh nhạt nói: "Tôi thấy sắc mặt cô cũng không được tốt. Có phải lần trước bị thương, cô không chịu ở lại bệnh viện mấy ngày để bác sĩ quan sát hay không? Vừa hay, Bác sĩ Văn cũng đang ở đó, cô Văn cũng theo đến tận đây rồi, cô với cô Văn thân nhau, để cô ấy khám cho cô."

Mặc dù câu nói của Hàn Kình rất khách sáo nhưng trong tình cảnh này, rõ ràng là nếu như cô dám chống đối thì người của căn cứ XI sẽ không để yên, cho dù có phải khiêng cũng nhất định sẽ khiêng cô đi bằng được. Hơn nữa, rất có thể sẽ làm liên lụy đến võ quán.

A K không tới, những người thân thiết với cô đều vắng mặt.

Bởi vì nếu như bọn họ đến đây, rất nhiều người sẽ mềm lòng, không nỡ mạnh tay bắt cô đi.

Hàn Kình quá hiểu cô, vậy nên khi anh ta đã muốn bắt cô đi thì không bao giờ để mấy người kia theo tới.
Đám người đứng xếp thành hai hàng ở đây đều là những thành viên xuất sắc của căn cứ XI và thường ngày ít tiếp xúc với Phong Lăng, bọn họ không hề có bất kỳ tình cảm thân thiết gì với cô. Nếu như cô chống cự, chưa biết chừng họ còn rút súng bắn cô cũng nên.

"Chuyện gì thế?" Huấn luyện viên trưởng không hiểu tình hình trước mắt rốt cuộc là như thế nào, mặc dù anh ta đã sớm biết được quan hệ của Lệ Nam Hành, Phong Lăng và căn cứ XI, nhưng bây giờ võ quán đang bị người của căn cứ XI bao vây, họ lại thể hiện rõ ý muốn đưa Phong Lăng đi, trông thấy dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của cô, anh ta bèn bước ra, cố ý kéo Phong Lăng ra sau lưng rồi cúi đầu nhìn cô.

"Không có gì, chỉ là mấy người bạn cũ muốn tôi đi cùng bọn họ một chuyến thôi." Phong Lăng từ tốn nói.

"Bạn cũ? Muốn cô đi chỗ nào mà phải phô trương ầm ĩ thế này?" Huấn luyện viên trưởng chau mày, đanh mặt, đồng thời đưa mắt nhìn Hàn Kình.

Thấy ánh mắt hung dữ của huấn luyện viên trưởng, Hàn Kình không nói gì, lờ đi, đi vượt qua anh ta, tiếp tục nhìn Phong Lăng đang đứng ở chỗ cũ: "Để cô Văn kiểm tra vết thương cho cô đi, nếu như có nội thương thì không thể cứ kéo dài mãi được, bằng không sau này để lại di chứng gì thì đúng là lợi bất cập hại."

"Cô bị thương chỗ nào?" Lúc này, huấn luyện viên trưởng mới nhìn Phong Lăng, cẩn thận quan sát cô. Trước đó, anh ta luôn cảm thấy sắc mặt của cô rất tệ. Xem ra, mấy ngày qua đã có vô số chuyện xảy ra với Phong Lăng mà người khác không biết được.

"Không sao, tôi đi theo bọn họ là được." Phong Lăng không muốn giải thích, càng không muốn nói mấy chuyện băng đảng buôn lậu hay bom đạn súng ống với người ở đây. Những chuyện như này cũng chỉ có mấy người trong căn cứ XI nghe quanh năm suốt tháng rồi mới không có cảm giác gì, còn người sống trong thế giới hòa bình đều không thích hợp chen chân vào.

"Nghe ra thì thấy quan hệ của huấn luyện viên A Linh với căn cứ XI không bình thường nhỉ...." Có mấy học viên vừa đi ra khỏi phòng học, sau khi đứng ở bên cạnh quan sát một lúc, thấp giọng bàn tán.

Trần Bắc Khuynh nhìn Phong Lăng giống như đang bị người khác bao vây, rồi lại nhìn huấn luyện viên trưởng bị ngó lơ. Anh ta nhớ đến người được gọi là huấn luyện viên thực tập mấy ngày trước, các động tác của người ấy đều có nét giống với Phong Lăng, không khó để nhìn ra nhiều ngón võ của Phong Lăng là do người đó dạy.

Trần Bắc Khuynh đi tới, đứng bên cạnh Phong Lăng và nhìn cô: "Cô không muốn thì đừng đi."

Phong Lăng im lặng. Hàn Kình lạnh lùng nhìn Trần Bắc Khuynh: "Nhóc con, chuyện không nên can thiệp thì đừng có xen vào, cẩn thận rước họa vào thân."

"Tôi nói chuyện với bạn gái của tôi, liên quan gì đến anh?" Trần Bắc Khuynh cãi lại, lườm Hàn Kình một cái.

"Bạn gái của cậu?" Hàn Kình như nghe được tin tức gì đó. Anh ta nhìn Trần Bắc Khuynh, sau đó lại nhìn Phong Lăng đang lặng im, không có tinh thần giải thích lấy một câu kia, cười nhạt một cái, sau cùng nhìn Trần Bắc Khuynh nói: "Cậu tên là gì? Chê mình sống lâu quá rồi hả?"

Trần Bắc Khuynh đang định lên tiếng thì Phong Lăng vội vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa.

"Được rồi. Tôi đi với bọn họ. Họ đều là người quen cũ, sẽ không làm gì tôi đâu. Mọi người không cần lo."

Nghe thấy câu nói này, Trần Bắc Khuynh nhìn Phong Lăng, đây cũng là lần đầu anh ta nhìn thấy Phong Lăng chủ động đưa tay ra với anh ta. Trần Bắc Khuynh thấp giọng hỏi một câu: "Cô là người căn cứ XI? Bọn họ là người của căn cứ XI ở Los Angeles? Là căn cứ quân sự vô cùng bí ẩn và quyền lực dưới quyền Liên Hợp Quốc sao?"
Phong Lăng không giải thích, nhìn anh ta rồi thấp giọng nói: "Đừng có lo chuyện bao đồng, làm tốt việc của mình là được rồi, những chuyện khác không liên quan đến mấy người."

"Hiện giờ bọn họ muốn cưỡng chế đưa cô đi đấy!"

Phong Lăng rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Lão đại của bọn họ vì tôi nên mới bị thương, mãi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quả thật là tôi có trách nhiệm phải đến đó."

"Lão đại của bọn họ? Ai?" Trần Bắc Khuynh đã đoán được gì đó nhưng anh ta vẫn cần một đáp án chính xác.

"Lệ Nam Hành."

Trần Bắc Khuynh sững người nhìn cô giây lát, nhìn một lúc lâu mới cất tiếng: "Cô còn trẻ thế này mà đã có thân thủ lợi hại như vậy, đều là do anh ta dạy cho sao?"

Phong Lăng khẽ gật đầu.

Chẳng trách...

Chẳng trách mỗi lần người tên Lệ Nam Hành ấy xuất hiện trong phòng học, nếu bản thân anh ta không phải là người bị tẩn thì cũng chẳng phải là người có thể chen chân được vào thế giới của hai người bọn họ.

Hóa ra người ấy mới là chính chủ.

Cũng là bí mật mà huấn luyện viên A Linh giữ chặt trong lòng suốt hai năm qua.

Trần Bắc Khuynh siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn sắc mặt tiều tụy của Phong Lăng, nói thêm một câu: "Vẫn câu nói đó, nếu không muốn thì đừng đi, cô không cần phải gượng ép bản thân."
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lúc này, Hàn Kính dùng ánh mắt ra hiệu cho người đứng sau lưng, ngay lập tức có hai người bước về phía trước và dìu Phong Lăng đến bên cạnh Hàn Kình. Tuy trông như đang dìu cô nhưng rõ ràng là muốn kéo giãn khoảng cách giữa cô và hai người đàn ông kia.

"Cô Phong, đi nhé?" Hàn Kình lười vòng vo với mấy người này, anh ta chỉ nhìn Phong Lăng.

Ngay lúc Phong Lăng định quay người đi, Trần Bắc Khuynh đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay cô, nhìn thẳng vào cô.

Lúc này, sự im lặng ấy còn hơn cả lời nói, Phong Lăng biết rõ anh ta định nói gì.

"Xin lỗi." Phong Lăng vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ bàn tay của đối phương ra. Sau đó, cô đưa mắt nhìn một vòng những người khác trong võ quán, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt huấn luyện viên trưởng, cô gật đầu cảm kích với anh ta rồi quay người đi theo Hàn Kình ra ngoài.

Bước ra khỏi võ quán, Phong Lăng nhìn thấy mấy chiếc xe to lớn chuyên dụng của căn cứ XI đậu ở bên ngoài, cô bỗng cảm thấy dường như khoảng thời gian hai năm sinh sống ở bên ngoài của mình chỉ như gió thoảng mây trôi, những thứ ở trước mắt mới thật sự quen thuộc, mặc dù đã hai năm trôi qua nhưng lại chẳng có một chút cảm giác xa lạ nào.

"Đến chỗ chiếc xe đậu gần nhất." Hàn Kình vẫn luôn tỏ ra khó chịu. Sau khi anh ta đưa Phong Lăng đến nơi và mở cửa xe, Hàn Kình đưa mắt nhìn cô: "Cô Phong, lên xe đi."

Dường như lần hội ngộ này, Hàn Kình luôn lạnh nhạt gọi cô một tiếng "cô Phong" .

Phong Lăng đưa mắt nhìn anh ta: "Viên đạn chưa bắn trúng vùng quan trọng của anh ấy, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Sao lâu như vậy mà anh ấy chưa tỉnh lại được?"

"Lâu sao, mới có hai ngày thôi mà." Hàn Kình thờ ơ đáp: "Tôi biết cô không muốn gặp anh ấy và trùng hợp làm sao, nếu như lão đại tỉnh lại, tôi cũng chỉ mong cô đừng xuất hiện trước mặt anh ấy để đả kích tinh thần lão đại nữa. Nhưng quả thật anh ấy mãi không tỉnh, ngay cả Bác sĩ Văn, cô Văn và vừa hay có thêm Bác sĩ Tần tới Boston công tác thế nhưng anh ấy vẫn không tỉnh lại được. Chúng tôi không tìm ra được nguyên nhân. Có lẽ do lão đại đã quá vất vả khi tìm cô trong suốt hai năm qua, bỗng nhiên không thể tìm nữa nên chắc anh ấy muốn ngủ thêm mấy ngày."

Ngón tay của Phong Lăng từ từ nắm chặt lại: "Vậy anh gọi tôi đến là có ý gì?"

"Lên xe đã."

Phong Lăng vừa lên xe, Hàn Kình đã đóng sầm cánh cửa lại, đi về phía trước ngồi vào ghế lái. Lúc này, Phong Lăng mới để ý, những người theo đến đây đều ngồi hết trong mấy chiếc xe phía sau, trên chiếc xe dẫn đầu này chỉ có mình cô và Hàn Kình.

Hàn Kình vừa khởi động xe, vừa thản nhiên nói một câu: "Nếu như thật sự Lệ lão đại có mệnh hệ gì, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?"

Khi nghe thấy câu nói này, Phong Lăng không hề biểu lộ chút ngạc nhiên nào.
Cô biết rõ Hàn Kình và Tiểu Hứa trung thành với căn cứ XI và Lệ Nam Hành đến nhường nào. Khi ấy Hàn Kình và Tiểu Hứa quan tâm cô cũng bởi một là tình cảm của mọi người trong căn cứ, hai là do thái độ khác thường của Lệ Nam Hành dành cho cô. Vậy nên bọn họ mới để mắt, chú ý tới cô nhiều như thế. Nếu không, sao cô có thể có vinh dự lớn đến mức nói muốn tới chỗ Hàn Kình lấy rượu là được ngay.

Phong Lăng liếc nhìn phong cảnh đang lướt qua ngoài cửa xe, tay nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ: "Vậy nên giờ anh muốn đưa tôi về căn cứ XI hay là đi đâu?"

"Bác sĩ Văn và bạn của anh ấy đã cùng nhau mở một bệnh viên tư nhân tại Boston, vết thương do súng gây ra không thích hợp ngang nhiên đưa tới bệnh viện công. Do đó, hoặc là về căn cứ tự điều trị, hoặc tìm một nơi có tính bảo mật cao để ở lại, mà chỗ của Bác sĩ Văn lại rất thích hợp. Cũng vì vết thương của lão đại rất nghiêm trọng cho nên tạm thời chúng tôi sẽ ở lại Boston." Hàn Kình vừa nói, vừa ấn đèn pha phía sau xe để ra hiệu cho mấy chiếc đi theo sau rồi lái xe vào lối rẽ ở gần đường cái và chạy thẳng về phía trước.

Qua gương chiếu hậu, Phong Lăng nhìn thấy võ quán càng ngày càng xa dần rồi từ từ biến mất. Cô chợt có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng cô không thể quay lại võ quán này được nữa. Cho dù có quay trở lại, e rằng cũng không có cách nào để cô làm việc bình thường được.

Nghĩ đến ánh mắt ban nãy của huấn luyện viên trưởng và Trần Bắc Khuynh, cô cũng biết được rằng bọn họ chắc đã nhìn thấu rồi.

Sau lần ra đi này, có lẽ cô sẽ chẳng gặp lại họ nữa.

Phong Lăng tựa người vào ghế, ngay cả khi Hàn Kình nói rằng sẽ không bỏ qua cho cô thì cô vẫn thả lỏng ngồi ở đó, vì Hàn Kính là người thân quen và hiểu rõ về bản thân cô.

Chỉ là Phong Lăng đang nghĩ, khoảng thời gian hai năm cô ở ngoài, cuối cùng cũng đã có cuộc sống bình thường như bao người và cũng đã biết được chút ít về nhân tình thế thái, nhưng có vẻ mấy thứ ấy vốn không thuộc về cô.

"Nếu cô mệt thì cứ ngủ đi! Từ chỗ này tới bệnh viên tư nhân của Bác sĩ Văn còn mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ nữa."

"Không sao, tôi không mệt."

"Sắc mặt của cô rất kém. Tại sao cô không ở lại bệnh viện mấy ngày để quan sát thêm?"

"Không quá cần thiết." Phong Lăng cũng hỏi ngược lại: "Tại sao cô Văn lại tới Boston?"

"Hợp đồng của Bác sĩ Văn với căn cứ XI sắp hết hạn rồi, nhiều khả năng là anh ta sẽ không gia hạn hợp đồng thêm nữa. Rất nhiều nơi tại nước Mỹ đều có bệnh viện tư nhân của Bác sĩ Văn, anh ta dự tính hợp nhất các bệnh viện lại thành một hệ thống lớn rồi tìm một nơi để làm trụ sở chính. Thấy vậy, cô Văn lập tức từ chức tại bệnh viện Los Angeles, chạy theo anh ta khắp mọi nơi. Bác sĩ Văn đi đến đâu, cô ấy theo anh ta tới đó. Ân oán tình thù của hai anh em họ chắc cô cũng không biết rõ, đến tôi cũng chẳng hiểu nổi." Hàn Kình vừa nói, vừa lấy một chiếc chăn mỏng ở phía sau rồi ném cho cô: "Đắp vào, ngủ một lát đi."

Miệng thì nói là không bỏ qua cho cô, tỏ vẻ lạnh lùng giống như muốn tìm cô trả thù, vậy nhưng cuối cùng lại không đành lòng.

Phong Lăng nhìn tấm chăn đột nhiên được vứt vào tay mình, khẽ mím môi đầy cảm kích, cô đắp chăn lên người, ngồi yên một chỗ và nhìn mấy chiếc xe đang theo ở phía sau qua gương chiếu hậu: "Trong những người đến đây cùng anh, có rất nhiều khuôn mặt tương đối quen thuộc, xem ra bây giờ bọn họ đã đủ tư cách gia nhập đội tinh anh rồi."

"So với cô, bọn họ còn kém xa." Hàn Kình vẫn nghiêm túc lái xe.

Phong Lăng nhìn anh ta: "Trong đội bắn tỉa vẫn là bốn người kia sao?"
"Năm người."

Phong Lăng hơi ngơ ra một lúc: "Cũng đúng, vốn dĩ danh sách có năm người, tôi chiếm mất chỗ của người khác, vậy thì tôi đi rồi cũng phải có người nhanh chóng được bổ sung vào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc huấn luyện của toàn đội."
w●ebtruy●enonlin●e●com
"Không bổ sung, bọn họ vẫn luôn đợi cô quay về! Mỗi lần đội bắn tỉa có hoạt động nào, họ cũng đều chuẩn bị cho cô một bộ vũ khí cùng quần áo chiến đấu. Hai năm qua, đồ đạc của cô vẫn chất đống trong phòng cô. A K và Lâm Thành vẫn luôn giúp cô dọn dẹp phòng ốc, như thể cô chưa từng rời khỏi căn cứ XI."

Phong Lăng trầm tư một lúc.

Hàn Kình vừa lái xe vừa nói: "Lúc trước, chuyện đuổi cô ra khỏi căn cứ chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của mấy ông già trong căn cứ mà thôi. Thật ra những nơi chịu sự giám sát của Liên Hợp Quốc như căn cứ XI, muốn đuổi một thành viên chính thức nào đi đều cần phải có văn bản của bên quản lý mới được. Nhưng lúc đuổi cô khỏi căn cứ lại không có thứ gì để xác nhận cả, chỉ có lời nói gió bay, vậy nên trên danh nghĩa, cô vẫn là người của căn cứ XI, chỉ có điều là để cô rời đi một thời gian thôi. Hai chữ Phong Lăng vẫn luôn thuộc về căn cứ XI."

Phong Lăng không hiểu rõ được cảm xúc lúc này của bản thân là kinh ngạc hay là gì. Dường như cô cảm nhận được có thứ gì đó đã chết ở trong lòng từ lâu, hôm nay bỗng dưng lại dần sống dậy.

Cô vẫn thuộc về căn cứ XI sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro