261-270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm thế giờ bây giờ?" Lâm Thành và Tam Bàn ngoảnh lại nhìn Lôi Bằng đang đứng phía sau, sau đó, ba người họ lại nhìn sang A K vẫn đang nhíu chặt mày.

Mọi người ở đây gần như đã đi hết, chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Mấy người này bao gồm cả mấy người của đội Một đều hiểu rõ Phong Lăng.

Ông cụ Lệ ở đây, nếu họ ra mặt giúp Phong Lăng thì chính là không nể mặt ông ấy, chẳng may có người nào nhiều chuyện đi mách lẻo thì ai trong bọn họ cũng đừng mong có được kết cục tốt đẹp.

Nhưng thấy Phong Lăng thế này, bọn họ thật sự không nhìn nổi.

"Tôi đâu biết phải làm thế nào? Bây giờ Lệ lão đại còn chưa về, chắc anh ấy không biết căn cứ đã xảy ra chuyện đâu..."

"Lão đại biết thế quái nào được? Nghe đâu lần này lão đại về, ít nhất một tuần nữa mới có thể quay lại. Với lại không hiểu sao gần đây rất khó liên lạc được với anh ấy, điện thoại cũng tắt máy..."

"Gọi điện cho Lệ lão đại thử xem."

"Mấy anh có số của lão đại không?"

"Tôi có." A K vừa nói vừa cầm lấy điện thoại, nhưng chẳng bao lâu sau đã hạ máy xuống, buồn bực nói: "Tắt máy rồi."

"M* kiếp, mấy anh nói xem chuyện này rốt cuộc là sao! Phong Lăng giờ lại là một cô gái, bình thường cô ấy lợi hại như thế mà lại là con gái, thế này đủ để hủy hoại tam quan và phá vỡ mọi nhận thức của tôi rồi. Nhưng con gái thì con gái, cô ấy cũng chẳng làm sai chuyện gì, sao đột nhiên lại bị đuổi đi như thế, đã thế cả người Phong Lăng đều có mùi rượu, nhìn mặt cắt không còn một giọt máu, không phải cô ấy ốm rồi chứ? Giờ đuổi cô ấy khỏi căn cứ trong tình trạng thế này, chẳng may cô ấy xảy ra chuyện gì ở ngoài, sau này lão đại trở về hỏi chuyện, từng thằng bọn mình kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối lớn..."

"Nếu giờ lão đại ở trong căn cứ thì hay rồi, nếu như anh ấy ở đây thì ai dám làm thế với Phong Lăng?"

"Ha ha, bây giờ lão đại đang ở cùng với vợ mới cưới rồi, anh ấy còn quan tâm gì đến Phong Lăng nữa..."

"Đừng nói linh tinh, tôi luôn thấy lão đại có nỗi khổ tâm gì đó, bình thường anh ấy đối xử với Phong Lăng thế nào, cả bọn thấy rõ hết còn gì."

"Giờ Phong Lăng đáng thương quá, tôi thật sự không nhìn nổi nữa."
"Làm sao mới liên lạc được với lão đại đây?"

"Nếu liên lạc được với lão đại dễ thế, mấy cậu nghĩ mấy ông cụ Lệ còn đến đây nhân lúc này à? Rõ ràng là họ muốn đuổi thẳng cổ Phong Lăng ra khỏi căn cứ, mấy lời họ nói đều đã tổn thương sâu sắc đến thể diện và tâm hồn của cô ấy. Cho dù sau này Lệ lão đại có đi tìm Phong Lăng, chắc cô ấy cũng sẽ không quay lại căn cứ nữa đâu, điều mấy ông già đó muốn chính là cái này, muốn cô ấy tự bỏ đi!"

"Quá đáng!"

...

Chân Phong Lăng thật sự không chịu được nữa, cô vốn định cúi người xuống, nhưng cuối cùng vẫn quỳ sụp xuống đất. Đầu óc choáng váng, sức ảnh hưởng của mấy thứ rượu tối hôm qua quá lớn, bây giờ cơ thể cô lạnh buốt nhưng lúc sờ vào cánh tay mình, dường như cô lại thấy nóng ran.

Có khi nào tối qua cô uống say, gục ngoài ban công cả đêm nên đã bị nhiễm lạnh đến mức phát sốt rồi không?

Phong Lăng chầm chậm nhấc tay lên, từ từ thu dọn từng món đồ dưới đất, đặt băng vệ sinh và vải quấn ngực vào trong vali, sau đó nhét chúng xuống dưới đống quần áo. Tiếp đó cô nhặt từng bộ quần áo và các đồ dùng cá nhân khác bỏ vào, cô không đứng lên được và cũng không còn sức để đứng dậy, nên cứ nhoài người về phía trước, vươn cánh tay ra rồi nhặt đồ như vậy.

Sau khi đã xếp đầy một vali, cô chống hai tay xuống mặt đất, cố gắng hít một hơi thật sâu.

Lúc cô chuẩn bị nhặt mấy món đồ khác để xếp vào chiếc vali thứ hai, đột nhiên có một cánh tay vươn qua.

Ánh mắt cô khựng lại, ngoảnh lại nhìn thì thấy A K không biết đã đi đến từ lúc nào.

"Tôi giúp cô." A K sầm mặt xuống, không nhiều lời, nhặt mấy món đồ bị ném đầy đất cách Phong Lăng hơi xa, đưa cho cô. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Phong Lăng ngồi dưới đất, quan sát gương mặt của A K, sau đó chầm chầm thu lại ánh nhìn, hờ hững nói một câu: "Cảm ơn."

Nghe thấy giọng nói đến bây giờ vẫn đè nén, không muốn biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc của cô, A K hơi cau mày lại: "Lệ lão đại vẫn chưa biết những chuyện này, cô có muốn đợi anh ấy về rồi..."

Phong Lăng nhận lấy vật mà anh ta đưa cho, không hề muốn nói gì tiếp dù anh ta nhắc đến Lệ Nam Hành, cô quay đi tiếp tục xếp đồ vào trong vali.

Thấy bây giờ Phong Lăng không muốn nhắc đến Lệ lão đại, A K cũng rất hiểu chuyện mà không nói nhiều nữa, chỉ tiếp tục nhặt đồ giúp cô.

Sau đó, ngày càng có thêm nhiều người ở bên cạnh Phong Lăng.

A K, Tam, Lôi Bằng, Lâm Thành, bốn thành viên của đội bắn tỉa đều đang nhặt đồ giúp cô. Một lúc sau, Tam Bàn vẫn luôn mang vẻ mặt đắn đo ở cách đó xa cũng chạy nhanh tới giúp, còn có Đại Hồ và nhiều người nữa...

Có rất nhiều người từng quen biết rồi cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với Phong Lăng sau khi rời đi chưa đầy mười phút, không ai bảo ai mà cùng quay lại.
Trông thấy bọn họ, Phong Lăng vẫn chẳng nói gì, đến tận khi A K dìu cô từ dưới đất dậy, đồng thời cau mày nhìn cô: "Sao cô lại nóng thế này?"

"Tôi không sao, cảm ơn." Thân phận của Phong Lăng đã bị bại lộ, cô không muốn làm ảnh hưởng đến bọn họ, muốn rút tay mình khỏi tay của anh ta.

Nhưng A K đã giữ chặt lấy cô: "Cô khách khí gì với tôi chứ? Trong mắt tôi, cô là con trai cũng được, mà là con gái cũng chẳng sao, đều là anh em cả! Không có gì khác biệt hết! Bây giờ cô đang thế này thì không được đi! Dù ông cụ Lệ muốn đuổi cô đi thì cũng chưa nói bắt cô phải đi ngay bây giờ! Cô đang sốt, đến phòng y tế tìm Bác sĩ Văn, uống thuốc trước đi đã!"

"Không cần đâu..." Phong Lăng mệt mỏi mà cúi đầu xuống, tay không thể vùng ra khỏi anh ta. Sức lực bây giờ của cô quả thực không địch lại bọn họ, chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người lâu như vậy."

Vì câu xin lỗi này của Phong Lăng, trong phút chốc vành mắt của mọi người xung quanh đều đỏ hoe. Dù họ đều là đàn ông, nhưng lúc này đột nhiên lại bị bầu không khí này làm cho buồn rầu.

"Xin lỗi cái gì, trong mắt bọn tôi, 'cậu' là trai hay gái đều như nhau cả, người chúng tôi quen chỉ là Phong Lăng mà thôi." Đại Hổ của đội Một thở dài: "Nhưng tôi không ngờ lão đại mới đi được mấy ngày lại xảy ra chuyện này, nếu lão đại ở đây thì..."

"Lệ lão đại có ở đây hay không cũng vậy thôi, anh ấy bận rộn như vậy, đừng làm phiền anh ấy." Phong Lăng hờ hững nói một câu, sau đó kéo vali đi: "Tạm biệt."

Thấy Phong Lăng định bỏ đi như vậy, A K và Tam Bàn đưa mắt nhìn nhau, dùng sức kéo cánh tay của cô lại: "Không được, nếu bây giờ cô không muốn ở lại căn cứ, chúng tôi sẽ đưa cô đi tìm một nhà trọ nhỏ gần đây để ở, có chuyện gì cũng phải đợi Lệ lão đại về rồi tính!"

Phong Lăng không nói gì, đi thẳng ra ngoài.

Bọn họ vẫn chặn trước mặt cô.

Đặc biệt là A K: "Phong Lăng, hãy đợi Lệ lão đại về!"

Phong Lăng đột nhiên bật cười, ngước đôi mắt vẫn đang hằn tơ máu lên nhìn anh ta: "Anh ấy đã kết hôn rồi, tôi đợi làm gì nữa?"

Trong thoáng chốc, A K và những người khác đều cứng họng.

Phong Lăng lạnh lùng cong môi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời cao phủ kín mây đen, hờ hững nói: "Tránh ra đi!"

Chỉ một câu "Anh ấy đã kết hôn rồi", còn ai có thể cản cô lại nữa?

Còn ai có lý do gì để cản bước cô nữa?

Đừng nói là Phong Lăng không thể chấp nhận chuyện Lệ Nam Hành đột nhiên âm thầm kết hôn, những người khác cũng không ngờ tới, vì thế mà chẳng ai có thể nói ra được những lời khiến cô ấy thông suốt.

Lúc trước họ chỉ nghĩ đó là sự sến sẩm vượt qua giới hạn tình bạn giữa hai người đàn ông.

Nhưng bây giờ Phong Lăng lại là một cô gái.

Lệ lão đại không thể không biết.

Thế nhưng anh ấy đã kết hôn rồi.

A K nhìn dáng vẻ rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn cứ cố chấp xách vali hành lý đi của Phong Lăng, vội kéo vali của cô lại rồi nói: "Trong phòng cô còn nhiều đồ chưa dọn, cứ xách đồ đi thế này thì thảm hại quá, quay lại dọn thêm chút đồ cá nhân đi."

Khóe miệng Phong Lăng khẽ cong lên, nhưng rõ ràng không phải là ý cười: "Thảm hại nhất thì cũng chỉ đến thế, tôi còn có thể thảm hại thế nào nữa?"

A K nói không nên lời, dù biết không còn lý do nào hợp lý để khuyên nhủ cô nhưng anh ta vẫn cố gắng kéo vali hành lý của cô lại: "Phong Lăng, đừng đi..."

Phong Lăng ngập ngừng, nhưng cô không quay đầu lại, bàn tay dùng sức nắm chặt cần kéo trên vali.

"Tôi bảo chờ lão đại quay về ý là quy định không cho phép nữ giới tự do bước chân vào trong căn cứ đều là quy định cũ rích từ xưa rồi, cũng nên thay đổi sớm thôi. Bất kể phương diện nào, chắc chắn cô đều phù hợp với tiêu chuẩn, trong quân đội cũng có binh lính nữ thì tại sao căn cứ XI của chúng ta lại không? Chúng tôi tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt háo sắc để nhòm ngó cô, chúng ta cùng lớn lên và cùng huấn luyện trong căn cứ, thứ tình cảm này căn bản không phải là biết rõ giới tính rồi thì có thể biến mất. Dù có bất kỳ khó khăn gì thì chúng tôi cũng sẽ giúp cô, nhưng nếu bây giờ cô cứ bỏ đi thế này, chúng tôi..."

Đầu tiên Phong Lăng cúi đầu nhìn đôi giày dính đầy bùn đất, rất bẩn dưới chân mình, trên quần cô cũng đều là bùn đất do ban nãy vừa bị ngã, cả người trên dưới trông rất nhếch nhác, trên cánh tay đau rát, có vệt máu do bị trầy da.

Từ trước đến giờ cô luôn không phù hợp với nơi này.

Bao gồm cả Lệ Nam Hành.

Dù A K có dùng sức thế nào, nhưng anh ta vẫn cảm thấy Phong Lăng đang cố kéo vali, muốn bỏ đi.
Phong Lăng thật sự muốn rời đi, hơn nữa hoàn toàn không có ý chần chừ hay thỏa hiệp.

"Phong Lăng..."

"Phong Lăng..."

"Phong..."

Cuối cùng A K vẫn phải buông tay trước sự kiên quyết của Phong Lăng. Phong Lăng đặt vali hành lý ở hai bên người, dù nhếch nhác nhưng cô vẫn đứng thẳng. Mấy người bên cạnh nhìn cô, thấy vẻ kiên quyết của cô, trong mắt họ đều ánh lên vẻ đau lòng và không nỡ, nhưng ai nấy đều biết cách làm hôm nay của ông cụ Lệ chính là muốn chặn hết mọi đường lui của cô.

Đừng nói là mấy thành viên như bọn họ, cho dù là những người quản lý hàng ngày như huấn luyện viên Hàn Kình và Tiểu Hứa, bây giờ, dù chỉ một câu, họ cũng không thể nói được. Chuyện một cô gái như Phong Lăng ở trong căn cứ lâu như vậy đã khiến các ông cụ nhà họ Lệ vô cùng tức giận, nếu như lại có người đi thuyết phục mấy ông cụ đó, chưa biết chừng rất người nhiều người khác cũng sẽ gặp tai họa theo.

Vả lại, bây giờ Lệ lão đại không có ở căn cứ, ở đây, mấy ông cụ đó chính là ông trời, không một ai có thể chống lại họ.

Phong Lăng vẫn bỏ đi.

Từ lúc Phong Lăng bước ra khỏi căn cứ XI, cô đã không còn là người của nơi đây nữa, người hay bất kỳ phương tiện giao thông nào ở đây cô cũng không có quyền sử dụng.

Vì vậy cô không thể lái xe.

Thứ duy nhất cô có thể mang đi chính là chiếc vali hơi rách nát của mình, còn những món đồ để lại phòng chẳng qua cũng chỉ là ít đồ dùng trong nhà tắm và đồng phục chiến đấu mà thôi.

Rời khỏi căn cứ XI thì cô cũng không thể mặc đồng phục chiến đấu ở đây nữa nên có mang đi hay không cũng không quan trọng. Những món đồ khác chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng bị người vứt ta đi và tiêu hủy. Từ nay trở đi, những thứ có liên quan đến cô - Phong Lăng - có lẽ sẽ khiến những người trong căn cứ cảm thấy khinh thường.

Cô đã đi ra, đi vào cánh cổng của căn cứ XI không biết bao nhiêu lần.

Nhưng chưa từng có lần nào giống như bây giờ, lúc đi đến trước cổng, nhìn đường gờ giảm tốc phía dưới cửa chính, cô nhấc chân bước qua, sau đó đi thẳng ra bên ngoài.

Mấy phút sau, trước cửa chính của căn cứ, bóng dáng của Phong Lăng đã càng lúc càng xa, cô dừng bước, nhưng không hề ngoảnh đầu lại, chỉ đứng im tại chỗ vài giây, sau đó lại tiếp tục bình thản bước về phía trước.

Đám A K đứng phía trong cửa của căn cứ nhìn theo bóng dáng của cô, mắt họ đỏ hoe, nhưng không ai nói một lời.

"Sao lại thế này chứ..."

"Sao lại biến thành thế này..."
WebTru yenOn linez . com
"Có ai có thể nghĩ cách liên lạc với lão đại không?"

"Lão đại còn không về thì Phong Lăng sẽ đi thật đấy..."
"Lão đại về thì còn có thể cứu vãn gì nữa không? Mấy ông cụ nhà họ Lệ rõ ràng biết lão đại luôn bảo vệ Phong Lăng, vì vậy, mới cố tình tranh thủ lúc lão đại không ở đây, chạy đến đuổi Phong Lăng đi. Hôm nay họ còn triệu tập nhiều người đến vây xem như vậy, dù bây giờ lão đại có thể đưa Phong Lăng quay lại thì cô ấy cũng không thể dùng thân phận đàn ông để tiếp tục ở trong căn cứ được nữa, sao cô ấy có thể tiếp tục sống ở đây được? Cậu lí trí lên chút đi!"

"Nhưng rốt cuộc Phong Lăng đã sai ở đâu? Cô ấy chẳng hề yếu đuối giống như con gái, Các cậu nói xem, cô ấy có bao giờ ăn gian trong bất kỳ cuộc khảo sát huấn luyện nào không? Có lần nào cô ấy không phải là người giỏi nhất không?"

"Giờ nói mấy chuyện này thì còn tác dụng chó gì nữa..."

...

Ở Los Angeles, rất ít khi tuyết lẫn trong mưa.

Nhưng hôm nay tuyết đã rơi, nhiệt độ không đủ thấp nên đã tạo thành thời tiết mưa rét kèm tuyết.

Căn cứ XI không có quá nhiều xe cộ lui tới, cũng không có chiếc xe nào dám tùy tiện đi đến gần nơi này, bình thường ai muốn ra khỏi căn cứ đều phải lái xe của căn cứ đi, hoặc sẽ dùng phương tiện giao thông khác mà trong căn cứ điều ra.

Còn bây giờ, Phong Lăng thừa nhận tối qua mình không nên uống rượu, chỉ cần không uống rượu thì cô sẽ không nằm ở bên ngoài lâu như vậy, cũng sẽ không biến mình thành bộ dạng như bây giờ.

Dù cô đã bị phát hiện ra là con gái nhưng chí ít cũng sẽ không nhục nhã tới mức nằm bò ra đất để mặc cho người ta xem thường, sỉ nhục.

Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn.

Điều cô không nên làm nhất chính là dễ dàng để Lệ Nam Hành cướp mất trái tim mình, cô không nên giao cho anh ranh giới cuối cùng của mình.

Điều sai lầm nhất của cô chính là đã thích Lệ Nam Hành.

Chỉ là thích thôi, bởi cô không hiểu thế nào là yêu.

Nhưng sự đau đớn trong đáy lòng lan tràn đến xương cốt tứ chi bắt đầu từ hôm qua là gì?

Chỉ đơn giản là thích thôi sao?

Nếu chỉ là thích thì tại sao cô có thể đau đến mức này?

Thì ra cũng có một ngày, cô cũng có thể học được cách yêu.

Thì ra chữ yêu này đúng là sẽ rất đau đớn như người ta vẫn thường nói.

Đi khỏi căn cứ chưa đến một cây số, Phong Lăng đã thấy mệt lả như phải trải qua huấn luyện liên tục mười lăm tiếng đồng hồ.

Kèm theo đó là một tia sét xẹt ngang phía chân trời, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phủ kín mây đen và những bông tuyết rơi xuống, hình như trong tuyết có lẫn giọt mưa...

Tuyết rơi càng nhiều thì mưa cũng ngày một lớn, Phong Lăng dùng sức đẩy chiếc vali lên phía trước, sau đó cô bước đi trên con đường ngoại ô dài đằng đẵng không một bóng người, để mặc cho mưa tuyết rơi lên mặt, dường như đã không hề có cảm giác. Mùa này mà lại có sấm, đúng là hiếm thấy thật.

Một cơn gió lạnh thổi qua trong mưa tuyết, Phong Lăng không hề nhận ra bản thân đang run rẩy.

Đôi chân vốn đã không còn sức lực của Phong Lăng đã sắp mất đi cảm giác, nhưng trận mưa có lẫn tuyết này ngày một lớn hơn, sấm chớp rền vang hệt như mùa hè, dù trời rõ ràng đã vào đông.

Chỉ có tuyết thôi còn đỡ nhưng giờ lại có thêm cả mưa nên quần áo của Phong Lăng ướt sũng, tuyết lạnh buốt thấm vào trong. Thể lực của Phong Lăng không thể gắng gượng được nữa, nhìn mây đen trên trời, cô ngẩng mặt lên, mặc cho mưa tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt mình.

Gương mặt vốn tái nhợt giờ lại càng thêm xanh xao hơn, Phong Lăng đã đi lâu như vậy nhưng nơi đây hoàn toàn không có một chiếc xe nào đi qua, dường như con đường này có thể đi đến điểm cuối của sinh mạng.

Nhưng chết thì có gì đáng sợ?

Phong Lăng chẳng có gì bận lòng.

Bước chân của Phong Lăng dần trở nên loạng choạng, cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ...

Đến khi đôi chân cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác, đúng lúc phía trước con đường ngoại ô có một chỗ xuống dốc. Hai chiếc vali trong tay cô chợt lăn xuống dưới, Phong Lăng hơi hoảng hốt, định cúi người xuống kéo chúng lại nhưng kết quả lại ngã nhào xuống mặt đất lạnh băng, lăn vài vòng xuống dưới, cuối cùng cô ngã bên đường, nằm yên bất động.

...

Căn cứ XI.

Đám A K đứng rất lâu trước cánh cổng, trông thấy sự biến chuyển của thời tiết, họ càng lo lắng cho tình trạng của Phong Lăng hơn. Họ vốn định lái xe đưa cô ra ngoài, chí ít cũng đưa cô đến một nơi an toàn, nhưng lúc họ định lái xe đi, cánh cổng lớn đã bị mấy người khác đóng lại.

"Ông cụ Lệ đã có lệnh, hôm nay, ngoài một mình Phong Lăng được rời khỏi căn cứ ra, những thành viên còn lại, không một ai được phép ra ngoài, bằng không tự gánh hậu quả."

A K nắm chặt vô lăng, hận không thể lái xe đâm mấy người đứng trước cổng.

Nhưng nguồn gốc của vấn đề là ở ông cụ Lệ, nếu không có lời nói của ông ấy, sẽ không ai có gan dám ở đây chặn đường.

"Quá quắt!" Tan Bàn ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt đã đỏ lên: "Thời tiết thế này bảo một mình Phong Lăng phải đi thế nào?"

Mấy người ngồi trên xe đều lặng im không lên tiếng. Vài phút sau, bọn họ quyết định xuống xe, đội mưa tuyết rồi bước nhanh xông về phía trước cửa trụ sở căn cứ. Thấy cánh cửa đã đóng chặt, họ đồng loạt đứng thành một hàng, mắt nhìn về phía trước cửa, đứng
yên bất động.

Trong trụ sở của căn cứ.

Mấy ông lão đang xem video giám sát đội bắn tỉa trên sân huấn luyện mấy ngày gần đây, quan sát trạng thái lúc Phong Lăng ở cùng với các thành viên khác, chưa xem được bao nhiêu lâu, đột nhiên có người bước vào nói: "Thưa ông Lệ, bốn thành viên của đội bắn tỉa còn có thành viên của đội Một và những người thường ngày có quan hệ khá tốt với Phong Lăng ở trong căn cứ đang đội mưa đứng ở bên ngoài, không biết họ đang muốn làm gì."

Mấy ông cụ lập tức liếc nhìn ra ngoài phía cửa sổ, quả nhiên trông thấy đám thành viên chính trực đó đang đứng bên ngoài, xếp thành một hàng nghiêm chỉnh, đứng im không nhúc nhích dưới cơn mưa buốt lạnh.

Ánh mắt của Lệ Quân Diên lạnh lùng: "Muốn làm gì đây? Mười mấy con người đứng bên ngoài là đang uy hiếp chúng ta hay sao? Một cô gái phá hoại quy chuẩn của căn cứ có thể có mê lực lớn đến vậy?"

A Phong được nhà họ Lệ cử đến căn cứ đã lâu là cấp quản lý trong trụ sở của căn cứ, nghe thấy câu nói này, liền đi đến trước cửa sổ rồi liếc nhìn, sau đó lặng lẽ ngoảnh đầu lại nhìn về phía mấy ông lão vẫn đang tức giận vì chuyện này.

"Thật ra." A Phong nói: "Nếu như bỏ qua vấn đề giới tính của Phong Lăng, cô ấy thật sự là một thành viên vô cùng xuất sắc của căn cứ, tác phong hàng ngày quả thật cũng không giống như những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay. Tửu lượng của cô ấy không tốt, vì vậy rất ít khi uống rượu, dù thi thoảng có tụ tập với đám bạn bè trong căn cứ, cùng lắm cô ấy cũng không uống quá hai ly, tính tự giác rất tốt... Chỉ đáng tiếc lại là một cô gái..."

Sau khi nói xong mấy câu này, đột nhiên A Phong nhìn thấy vẻ mặt không vui của ông cụ Lệ, trong phút chốc anh ta đã sửa lại nửa câu sau, sau đó thở dài một hơi: "Chuyện này cũng không có cách nào khác, dù gì cô ấy cũng đã vi phạm quy tắc cơ bản nhất trong căn cứ, đặc biệt là giữa cô ấy và Lệ lão đại còn..."

Ông cụ Lệ chợt chống mạnh cây gậy ba toong xuống đất, nhìn về phía A Phong với đôi mắt lạnh lùng: "Vậy mới nói các cậu đã sớm nhìn ra là Nam Hành có quan hệ không trong sáng với cô gái này ở trong căn cứ, sao cậu không sớm báo chuyện này cho tôi biết? Nếu không nhờ Minh Châu phát hiện ra điểm bất thường, chắc chúng ta vẫn chẳng hề hay biết gì. Nếu không phải nhân lúc Nam Hành đang trông coi từ đường không thể ra ngoài thì chắc đến chúng ta cũng không thể đuổi cô gái tên là Phong Lăng này đi được!"

A Phong ngập ngừng: "Lúc trước chúng tôi thật sự không biết Phong Lăng là con gái, chỉ tưởng cô ấy là một cậu thiếu niên trông khá xinh xẻo thôi. Hơn nữa trước giờ, các mục sát hạch của cô ấy đều rất xuất sắc, thân thủ lại nhanh nhẹn, rất nhiều cậu trai chính hiệu còn đánh không lại cô ấy, điều này càng khiến người ta không thể nghi ngờ. Vả lại, ở trong đội bắn tỉa, cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết với Lệ lão đại. Ban đầu đúng là mọi người không hề nghĩ ngợi gì, chỉ có điều về sau mới lờ mờ thấy quả thực Lệ lão đại vô cùng quan tâm cô ấy, kết hợp với hôm nay đã biết được chân tướng, nên tôi mới nói như vậy, nhưng lúc trước tôi thật sự không phát hiện ra..."

"Được rồi, đừng cãi chày cãi cối nữa, người thì cũng đã đi rồi, các cậu cũng chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm đi thôi." Lệ Quân Diên lại ngoảnh sang nhìn về phía mấy người ở bên ngoài, lạnh giọng nói: "Chúng muốn đứng thì cứ để mặc chúng đứng ngoài đó, trong căn cứ nào có ai chưa từng trải qua huấn luyện trong mưa trong tuyết, đứng mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng sao, muốn dùng cách này để uy hiếp chúng ta hay là để ra oai? Mười mấy người bọn họ tưởng đứng đó đội mưa đội tuyết mấy tiếng đồng hồ là có thể thay đổi được quy tắc điều lệ và nếp sống trong căn cứ sao? Đúng là suy nghĩ viển vông!"

A Phong trầm ngâm một lát, không nhiều lời, chỉ ngoảnh lại nói với người ở cửa: "Khuyên họ đi về đi, có đứng bao lâu cũng vô dụng thôi, tội gì phải đứng ở đây để mấy ông cụ Lệ tiếp tục tức giận vì Phong Lăng? Làm vậy chẳng tốt cho bên nào cả, mau ra bảo họ về trước đi."
"Anh Phong, vừa nãy chúng em đã đi nói rồi, nhưng bọn họ không chịu đi. Yêu cầu của họ cũng không quá đáng, chỉ hy vọng bây giờ có thể được phép lái xe ra ngoài một chuyến. Nếu em đoán không nhầm, chắc họ chỉ muốn tiễn Phong Lăng đi thôi, bây giờ thời tiết đang thế này, anh nhớ lại tình trạng ban nãy của Phong Lăng đi, cô ấy có thể đi được xa không? Cứ như vậy chắc sẽ chết người đấy."

A Phong cau mày, ngoảnh lại đang định lên tiếng, kết quả Lệ Quân Diên đã bước đến gần, đứng bên cạnh nên đã nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ, ông thản nhiên nói: "Lái xe trong căn cứ đi tiễn một đứa con gái đã lừa gạt cả căn cứ bốn, năm năm trời? Để tôi xem ai dám đi!"

"Ông Lệ..."

Ông cụ Lệ lập tức liếc nhìn người đang định lên tiếng một cách thờ ơ, đối phương im miệng ngay tức khắc, không dám nói thêm dù chỉ một chữ.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
A Phong thở dài, anh ta sống ở nhà họ Lệ đã lâu, nên hiểu rất rõ sự ngoan cố trong quan niệm của mấy ông cụ Lệ này khó thuyết phục đến mức nào, cũng biết rằng điều các ông ấy để ý bây giờ không hoàn toàn vì Phong Lăng là con gái, mà là vì lúc Phong Minh Châu đi tố cáo với họ Phong Lăng có vấn đề, các ông ấy đã điều tra ra Phong Lăng từng sống rất lâu trong căn hộ của Lệ Nam Hành, đặc biệt là thường xuyên cùng ra vào buổi tối, trông có vẻ vô cùng mờ ám.

Đây mới thật sự là lý do bọn họ muốn ép buộc Phong Lăng rời khỏi căn cứ.

Nhưng chỉ đáng tiếc cho một hạt giống tốt như Phong Lăng, rõ ràng cô ấy là thành viên xuất sắc nhất trong đội bắn tỉa...

Từ đường nhà họ Lệ.

Trong từ đường yên tĩnh vắng lặng, cũng đã rất lâu Lệ Nam Hành không trải nghiệm loại cảm giác yên ổn đến mức nhàn nhã không có gì để làm này.

Anh đã đồng ý với nhà họ Phong, sau khi cưới di vật của con gái thứ hai nhà họ về nhà thì sẽ đưa cô ấy vào từ đường của nhà họ Lệ, để cô ấy trở thành cháu dâu của nhà mình. Ba ngày sau khi kết hôn, anh sẽ ở từ đường cùng với cô bé một tuổi đã bỏ mạng dưới biển này.

Lúc trước, anh chưa từng tìm hiểu quá nhiều về đứa con gái thứ hai đã mất sớm của nhà họ Phong, đến một ngày trước khi kết hôn, anh mới biết tất cả mọi chuyện qua lời kể của bà cụ Phong.

Cô bé vô tội mới một tuổi đã vùi thân dưới biển, đúng là một đứa bé đáng thương. Anh cũng có thể tưởng tượng lúc cô hai nhà họ Phong một tuổi đã được mọi người yêu quý nhiều thế nào, đến mức có thể khiến cả nhà họ Phong mười bảy năm qua rồi vẫn không quên cô, cũng không chịu quên cô.

Lệ Nam Hành ngồi trên tấm đệm cỏ trong từ đường, nhìn hai bộ đồ trẻ con mà nhà họ Phong đưa tới, hồng hồng, nho nhỏ, dù được giữ gìn rất cẩn thận, nhưng do thời gian trôi qua đã lâu, nên màu sắc cũng đã hơi ố vàng.

Trước khi lấy di vật của cô hai nhà họ Phong trên hình thức tượng trưng này, anh chưa từng suy nghĩ đến tình cảnh của người khác, dù là trẻ con, người lớn, phụ nữ hay một cô bé nào đó, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh.

Có lẽ chỉ là đột nhiên trách nhiệm giữa hai bên đổ lên đầu anh, vậy mà anh đã động lòng trắc ẩn một cách khó hiểu với một cô bé đã mất khi một tuổi.

Chỉ vì đứa trẻ một tuổi này mà hiếm lắm mới thấy Lệ Nam Hành có thể tĩnh tâm được, anh còn đồng ý ăn chay ba ngày trong từ đường yên tĩnh mà từ nhỏ đã chẳng buồn bước vào. Anh cũng không đụng đến điện thoại hay bất cứ thiết bị điện tử nào, mà chỉ ở bên cạnh cô bé không có duyên phận với thế giới này.

Lệ Nam Hành đứng dậy, đứng cạnh hai bộ quần áo trẻ con đó, cần khay hoa quả lên lặng lẽ gọt táo, sau đó cắt thành từng miếng rất nhỏ mà trẻ con có thể bỏ vừa miệng, cuối cùng đặt vào trong khay.

Tiếp sau đó, anh nhìn chăm chú vào mấy miếng hoa quả trong khay, bỗng cười khổ.

Trẻ nhỏ một tuổi có ăn được táo hay không anh cũng không biết, chắc là ăn được, mà cũng có thể là không.

Hoặc phải nghiền thành sinh tố hoa quả?

Rốt cuộc trẻ nhỏ có thể ăn được thứ gì?
Lúc Lệ Nam Hành đang đứng đó suy nghĩ xem có nên đặt hai bình sữa vào đây hay không thì bên ngoài có người đi vào.

Là Lệ Cẩm Sắt, cháu gái của ông Ba nhà họ Lệ.

"Anh." Trước khi bước vào, Lệ Cẩm Sắt nhìn ngó ra bên ngoài, sau đó mới bước vào bên trong từ đường.

Lệ Nam Hành đứng nguyên tại chỗ, ngoảnh lại nhìn cô một cách hờ hững: "Có chuyện gì à?"

Lệ Cẩm Sắt bước vào, vén vạt áo sơ mi dáng dài kiểu nữ lên, sau đó lấy một chiếc điện thoại màu đen từ túi sau của quần bò ra, đưa cho anh.

Thấy cô mang điện thoại của mình vào, Lệ Nam Hành nhíu hàng lông mày nghiêm nghị lại, sau đó đột nhiên bật cười: "Không uổng công anh yêu thương em, còn biết giúp anh lấy trộm điện thoại đến nữa đấy."

Sau khi đưa chiếc điện thoại cho Lệ Nam Hành, Lệ Cẩm Sắt lùi lại ngay một bước, tránh cho camera giám sát trong từ đường quay được quá nhiều nội dung, thu hút sự chú ý của mấy ông cụ Lệ. Cô chỉ làm ra vẻ như tùy ý bước vào đây đi một vòng, sau đó nói với vẻ không đồng tình: "Từ đường này cũng đã được bao nhiêu năm rồi, dù ở một nơi như Los Angeles có không ít Hoa kiều nhưng có thể lập một từ đường trong nhà thì chắc chỉ có nhà họ Lệ chúng ta thôi. Mấy ông cụ nhà mình quả đúng là mấy ông lão cứng đầu, thời nào rồi mà còn làm từ đường nữa, một người ngoan cố đã đành, đây cả bốn người đều ngoan cố, mấy ông cụ đúng là anh em ruột thịt."

Trái lại, Lệ Nam Hành không để ý lắm, vừa ấn nút nguồn vừa hờ hững nói: "Tiếp nối những thứ của người đi trước cũng không có gì là sai, đám trẻ tuổi chúng ta không thấy hứng thú, tuy bốn ông cụ đều đã có tuổi nhưng cũng vẫn có thứ mà bản thân kiên trì." WebTru yenOn linez . com

"Hiếm khi thấy anh hiểu các ông thế này." Lệ Cẩm Sắt đảo mắt nhìn Lệ Nam Hành: "Chuyện kết hôn này của anh cũng thật là kỳ quái, lúc trước rốt cuộc anh nghĩ gì thế hả, bỏ qua một người còn sống lại xinh đẹp như Phong Minh Châu không chịu cưới, lại nhất định cưới di vật về cho bằng được, đã thế còn là một đứa bé một tuổi đã mất nữa chứ. Không lẽ anh muốn sau khi một trăm tuổi sẽ mang các món đồ chơi xuống làm quà gặp mặt cho con bé à?"

Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại mãi vẫn đen sì: "Trước khi mang điện thoại tới cho anh, em không nghĩ đến chuyện giúp anh sạc điện thoại trước hay mang cái sạc theo à?"

"Á, em quên mất." Thấy chiếc điện thoại ở trong tay anh mãi không khởi động được, lúc này Lệ Cẩm Sắt cũng ngạc nhiên mà đi tới, cầm lên quan sát xong nói: "Nhưng chuyện này cũng không trách em được. Nếu không phải tại vừa rồi điện thoại của anh không ngừng rung trong ngăn kéo thì em cũng không nghe thấy, cũng sẽ không lấy ra. Em thấy có mấy cuộc gọi ấy, hình như đều là của người ở căn cứ XI gọi đến, em thấy rất nhiều số, đều có mấy số đầu mà thành viên trong căn cứ chuyên dùng. Em nói cho anh hay, anh nên biết điều đi, sáng nay bốn ông đột nhiên đi ra ngoài, bằng không em không có cơ hội lấy trộm điện thoại cho anh đâu."

Lệ Nam Hành liếc nhìn cô: "Bốn ông cụ đều đi ra ngoài rồi?"

"Vâng, em cũng không biết gần đây mấy ông bị làm sao. Mấy ngày trước hôn lễ của anh, cô con gái lớn nhà họ Phong chính là Phong Minh Châu đã đến nhà mình mấy lần, nhưng rốt cuộc chị ta đã nói gì với các ông thì em cũng không rõ. Nhưng em thấy tâm trạng của các ông dạo này không ổn lắm, đặc biệt là ánh mắt lúc nhìn anh, anh có để ý không? Hình như các ông đang có chuyện gì đó không hài lòng, vì vậy em biết anh chắc chắn sẽ bị các ông nghĩ cách nhốt lại, quả nhiên em đoán không sai. Đã phải cưới di vật của người ta về đã đành, lại còn bắt anh trông coi ở đây ba ngày, còn không được sử dụng điện thoại, thế này đúng là vô lý mà!"

Lệ Nam Hành: "... Ừm, coi như em thông minh."

"Lát nữa, em sẽ mang sạc điện thoại tới cho anh, hôm nay em cũng mới từ công ty nhà mình về đấy chứ. Nhắc đến công ty của nhà họ Lệ, bây giờ coi như em đã biết tại sao anh chẳng buồn tiếp nhận rồi, đúng là nhiều việc đến mức chẳng có chút thời gian tự do
nào. Nếu mà là em, em cũng thà sống một cuộc sống kích thích trong căn cứ XI còn hơn tiếp xúc với đám mặt người dạ thú trong thương trường."

Lệ Nam Hành khẽ cười, tùy ý xoay chiếc điện thoại trong tay: "Đừng nói linh tinh nữa, đi lấy cái sạc điện thoại đi."

"Bây giờ em đi lấy thì anh sẽ cho em thứ gì?"

"Anh sẽ ra mặt bảo em gái Lệ Lâm của em đến công ty giúp em quản lý tạm một thời gian, để em và cậu bạn trai mới quen đến các nơi trên thế giới nghỉ dưỡng một tháng? Em biết đấy, chỉ có anh mới nói được Lệ Lâm thôi, người khác thì con bé không nể mặt đâu."

Lệ Cẩm Sắt nhướng mày: "Ok!"

Mười phút sau.

Lệ Cẩm Sắt lại vội vàng chạy vào trong từ đường nhà họ Lệ, đưa chiếc sạc điện thoại cho Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành lại liếc nhìn hai bộ đồ trẻ em và khay hoa quả bên cạnh, sau đó đi sang một bên khác sạc điện thoại, cuối cùng điện thoại cũng lên nguồn.

Một phút sau khi chiếc điện thoại được mở lên, hàng loạt tin nhắn hiện lên, Lệ Nam Hành còn chưa kịp nhìn rõ xem những tin nhắn này là do ai gửi tới, ánh mắt anh đã nhìn chăm chú vào một dòng tin: "Lão đại! Mau nghe điện thoại đi! Phong Lăng xảy ra chuyện rồi!"

Ánh mắt Lệ Nam Hành dừng lại trên mấy con chữ, tất cả những tin tức nhanh chóng xẹt qua sau đó đều không thể lọt vào mắt anh nữa, Lệ Nam Hành trượt mở màn hình, định gọi cho căn cứ.

Nhưng anh còn chưa nhấn nút gọi đi thì A K đã gọi đến trước.

A K cũng không ngờ mình gọi điện thoại liên tục như vậy, lão đại đột nhiên lại mở máy thật. Giây phút cuộc gọi được kết nối, một người đàn ông trưởng thành lại nôn nóng đến mức như sắp khóc đến nơi: "Lão đại! Bao giờ anh mới có thể quay về, anh mau về tìm Phong Lăng đi, cô ấy bị bốn ông cụ Lệ đuổi khỏi căn cứ rồi!"

"Đuổi khỏi căn cứ? Là sao?" Ánh mắt của Lệ Nam Hành như đóng băng trong chốc lát, một vài dự cảm không lành nào đó bỗng dâng lên trong lòng anh.

"Không biết là ai đã đi tố cáo với mấy ông cụ Lệ về chuyện giới tính của Phong Lăng có vấn đề, hôm nay đột nhiên các ông ấy đến căn cứ, sai người mang hết đồ của Phong Lăng ra ngoài, ném đầy đất. Những thứ mà cô ấy dùng để che giấu bản thân, còn có mấy đồ dùng chỉ có con gái mới dùng đều bị mọi người nhìn thấy hết..." A K vội vàng gào lên: "Còn nữa, Phong Lăng biết chuyện lão đại đã kết hôn rồi, có vẻ như tối qua cô ấy đã uống khá nhiều rượu, nhưng không biết tại sao lại bị sốt. Lúc em chạm vào tay Phong Lăng, nhiệt độ cơ thể của Phong Lăng nóng lắm. Lão đại cũng biết tính cách của Phong Lăng rồi đấy, cô ấy muốn đi thì mấy đứa bọn em cũng không cản được. Bây giờ bên ngoài đang có mưa tuyết, rất lạnh, cô ấy một mình kéo hành lý bỏ đi như thế, căn bản không đi được bao xa đâu. Hiện tại, cổng lớn của căn cứ đã bị quản lý chặt chẽ, bọn em không ra ngoài được. Không biết bây giờ Phong Lăng thế nào rồi nữa, nhưng trước đó bọn em cảm thấy trạng thái của cô ấy không ổn lắm..."

Lệ Nam Hành chợt đảo mắt nhìn sang Lệ Cẩm Sắt đang đứng ở bên cạnh, vừa rồi cô ấy nói, sáng nay mấy ông lão đột nhiên ra ngoài cùng nhau.

Mấy ông cụ vô duyên vô cớ bắt anh đồng ý trông coi từ đường ba ngày nhưng thì ra là đang tính toán chuyện này.

Lệ Nam Hành bỏ điện thoại xuống, không nói không rằng lập tức quay người đi ra ngoài.

"Này, anh định đi đâu đấy?" Lệ Cẩm Sắt nhìn anh với vẻ kinh ngạc: "Không phải mọi người đã nói anh phải trông coi ở đây ba ngày sao? Nếu bây giờ anh đi ra ngoài, các ông sẽ..."

Nhưng người đàn ông lại làm như không hề nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại đã bước nhanh ra ngoài. Lệ Cẩm Sắt cảm thấy khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có cảm giác sắc mặt của Lệ Nam Hành giống như muốn giết người. Sau khi bước nhanh ra ngoài theo Lệ Nam Hành, Lệ Cẩm Sắt thấy anh đã đi đến bãi đỗ xe trước nhà họ Lệ, mở cửa xe bước lên. Chiếc Hummer màu đen đó lập tức vang lên tiếng khởi động đáng sợ, phóng thẳng đi, làm bụi tung mù mịt...
...

Biệt thự Nhạc Tình, Los Angeles.

Cô gái tóc ngắn nằm trên giường đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ, chỗ được tiêm trên mu bàn tay bầm tím một mảng nhưng cô vẫn ngủ say chưa chịu tỉnh lại.

Đến khi bầu trời dần tối, Phong Lăng mới tìm lại được chút ý thức, chầm chậm mở mắt ra, nhưng đập vào mắt cô lại là ngọn đèn trần và một căn phòng xa lạ, và một người phụ nữ tóc dài đang đứng cạnh giường.

Vì đau đầu và cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cô nhíu mày một cách mơ hồ, ngoảnh sang nhìn người phụ nữ đứng cạnh giường, khản giọng nói: "Cô Văn?"

Văn Nhạc Tình đứng cạnh giường nhìn Phong Lăng, thấy cô tỉnh lại thì khẽ cong môi: "Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Phong Lăng nhìn cô ấy một lúc, sau đó lại nhìn xung quanh, cuối cùng mới chầm chậm giơ tay lên, rồi dừng mắt lại trên mu bàn tay lúc trước vừa được tiêm, sau đó mới khẽ hỏi: "Bây giờ tôi đang ở đâu? Sao cô lại..."

"Khó khăn lắm tôi mới xin nghỉ phép được ở bệnh viện, vốn định đến căn cứ XI tìm anh tôi, nào ngờ trên đường lái xe tới đã nhìn thấy 'cậu' nằm trên đất." Văn Nhạc Tình vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay Phong Lăng, đặt vào tay mình rồi sờ sờ: "Vẫn còn rất nóng, sao 'cậu' lại biến mình thành ra thế này? Lúc tôi lôi 'cậu' lên xe, cơ thể 'cậu' đã nóng đến mức có thể luộc chín cả một quả trứng đấy, trên người còn có mùi rượu nồng nặc, cánh tay và chân còn có vết thương ngoài da. Sao vậy, 'cậu' ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đó à, lại còn ngất ngay giữa đường nữa chứ?"

Nghe thấy mấy chữ căn cứ XI, ánh mắt rối bời của Phong Lăng bỗng bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt, đang định rút tay ra khỏi tay Văn Nhạc Tình, nhưng Văn Nhạc Tình đã giữ tay cô lại nói: "Tôi biết bây giờ 'cậu' rất yếu, cần được nghỉ ngơi. Đây là chỗ ở của tôi, hồi còn nhỏ tôi thường xuyên ở lại nơi này. Ngoài hai người giúp việc ra, sẽ không có ai khác đến đâu, 'cậu' cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi."

Phong Lăng không muốn làm phiền người khác, nhưng với bộ dạng bây giờ của cô, dù có muốn làm ra vẻ thì chắc cũng không thể, nên chỉ có thể nói: "Cảm ơn cô, cô Văn."

Văn Nhạc Tình cau mày, nhìn dáng vẻ như thể dù cô có nói thì cũng không thể khiến Phong Lăng phấn chấn tinh thần lên: "Phong Lăng, 'cậu' vẫn không chịu nói thật với tôi à?"

"Nói thật cái gì?"

"Lúc tôi đưa 'cậu' về đây, quần áo của 'cậu' đều đã ướt sũng không thể mặc được nữa, tôi vốn chỉ định thay đồ cho 'cậu' thôi, kết quả..." Lúc nói đến đây, Văn Nhạc Tình dùng ánh mắt chỉ về phía cửa phòng tắm.

Phong Lăng ngoảnh sang nhìn thì thấy có bộ đồ đã bị bẩn của mình và mảnh vải quấn ngực đang được xếp đống trên giá để đồ ở đó.

Hôm nay, căn cứ XI cũng đã truyền tin tức cô là con gái ra ngoài, cô đã rời khỏi căn cứ, nên quả thật cũng không cần phải giấu giếm gì nữa.

Phong Lăng hờ hững đáp một câu: "Đúng, tôi là con gái."

Thấy Phong Lăng bỗng nhiên thẳng thắn như vậy, Văn Nhạc Tình lại kinh ngạc nhìn cô: "Cô mới bao tuổi chứ, bé tí tuổi đầu đã đóng giả con trai sống trong căn cứ XI, hơn nữa trong căn cứ lại nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc cô đã làm thế nào được vậy? Tôi nghe bọn họ nói, ở trong căn cứ cô còn là thuộc tốp các thành viên xuất sắc một cách đặc biệt, nhưng cô là con gái đó, quả là khiến người ta bái phục!"
Phong Lăng không ngờ chuyện hôm nay vừa bị mấy ông cụ nhà họ Lệ sỉ nhục, qua miệng của Văn Nhạc Tình lại trở thành những chữ khiến người ta bái phục.

Cô chầm chậm ngước mắt lên nhìn về phía Văn Nhạc Tình, một cô gái xinh đẹp trắng trẻo với mái tóc dài, khi cười nhìn rất lương thiện.

Phong Lăng lại nhớ hình như Văn Nhạc Tình đến căn cứ XI đều là vì Bác sĩ Văn, cô không quá hiểu về chuyện tình cảm nam nữ, hay là tình cảm anh em gì đó, dù cô không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, nhưng cô biết nếu như mình là đàn ông, chắc chắn cô cũng sẽ thích một người con gái như Văn Nhạc Tình.

Chứ không phải kiểu người giống như cô, không có cá tính, không có gia thế, không có cảm giác tồn tại, cũng không có vẻ nữ tính... W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

"Vì cuộc sống thôi, xin lỗi vì đã lừa gạt tất cả mọi người." Phong Lăng khẽ nói.

Nhưng Văn Nhạc Tình lại bật cười: "Vì cuộc sống thì tôi tin nhưng xin lỗi thì không cần thiết đâu. Cô tưởng lúc tôi ở trong căn cứ không phát hiện ra chút mập mờ giữa cô và Lệ Nam Hành sao? Dù Lệ Nam Hành không hề nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra giữa hai người không hề đơn giản như vậy."

Phong Lăng không trả lời Văn Nhạc Tình, mà chỉ nhìn mu bàn tay của mình.

Văn Nhạc Tình cũng không nhìn ra Phong Lăng chỉ là không muốn nhắc đến chuyện của Lệ Nam Hành mà thôi, cô khẽ vỗ lên mu bàn tay của Phong Lăng: "Vì lúc trước cô sốt cao quá, tôi sợ đút thuốc cho cô thì không kịp nên đã tiêm luôn. Thật ra ở Mỹ, nếu không bị bệnh quá nghiêm trọng thì sẽ không phải sử dụng đến phương pháp tiêm truyền, có thể thấy được lúc trước cô sốt cao đến mức nào rồi đấy."

Dứt lời, Văn Nhạc Tình lại nói: "Vừa nãy tôi đo nhiệt độ cho cô, thấy vẫn còn sốt nhẹ nhưng chí ít sẽ không bị sốt đến mức mê man. Cô cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, nếu có chuyện gì muốn nói với phía căn cứ XI, tôi sẽ chuyển lời giúp cô là được."

"Chẳng có gì phải nói nữa, tôi đã không còn là người của căn cứ nữa rồi." Phong Lăng nhỏ giọng nói.

Ban đầu Văn Nhạc Tình không hiểu ý trong câu nói này của Phong Lăng, sau đó nhớ tới hành lý của Phong Lăng, cùng dáng vẻ chật vật ngã bên đường của cô, thì kinh ngạc nhìn Phong Lăng: "Cô..."
"Căn cứ XI không nhận nữ giới, bí mật của tôi đã bị phát hiện rồi." Phong Lăng trả lời một cách đơn giản, vắn tắt.

"Phát hiện rồi thì làm sao? Là con trai hay con gái thì có gì khác biệt? Người có thể xông pha chiến đấu lúc xảy ra chuyện thì chính là thành viên xuất sắc của căn cứ, rất nhiều người đàn ông còn thua cô, bọn họ dựa vào đâu chứ?" Văn Nhạc Tình lập tức tỏ ra không vui: "Lát nữa, trôi sẽ gọi cho anh trai hỏi thử xem sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù có người muốn đuổi cô đi nhưng Lệ Nam Hành có đồng ý cho cô đi không?"

Phong Lăng nhắm mắt lại, không trả lời.

Thấy cô không nói gì, Văn Nhạc Tình lại nhìn sắc mặt rất kém của Phong Lăng, không hỏi nhiều nữa, cô ấy kéo chiếc chăn trên người Phong Lăng lên: "Được rồi, chuyện gì thì cũng đợi cô khỏe lại rồi tính. Hôm nay có mưa tuyết rất lớn nên thời tiết lại lạnh thêm, chắc đường về căn cứ XI cũng vắng vẻ, mặt đường cũng sắp đóng băng rồi. Dù bây giờ tôi đưa cô về thì cũng không lái xe đi được, mặt đường đóng băng rất nguy hiểm. Vậy nên cô cứ ngủ một giấc trước đi, tôi đã nói rồi, ở đây không có người ngoài, cô không cần cảm thấy áp lực gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Phong Lăng nhắm mắt, khẽ gật đầu: "Vâng."

Văn Nhạc Tình đang ngồi bên cạnh giường liền đứng dậy, đi đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh, Phong Lăng mở mắt ra, nhìn căn phòng thể hiện rõ phong cách tao nhã của một người con gái. Một mình cô cứ yên lặng mà nhìn ngắm ngọn đèn trần thủy tinh xinh đẹp, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại.

...

"Bụp" một tiếng, cánh cửa của trụ sở trong căn cứ đột nhiên bị người ta đạp mở bung ra.
Nghe thấy tiếng động, A Phong đột nhiên đi từ phía sau ra, vừa ra ngoài anh ta đã nhìn thấy Lệ Nam Hành vốn nên ở từ đường của nhà họ Lệ, đang bước vào với sắc mặt lạnh lùng khó chịu.

"Nam Hành." Nhìn thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành, A Phong đã biết chắc anh đã biết chuyện gì đó: "Bình tĩnh."

"Phong Lăng đâu?" Lệ Nam Hành phóng xe một mạch vào đây, đạp cửa xe đi thẳng vào trụ sở của căn cứ, tìm kiếm xung quanh một vòng, không thấy mấy ông cụ đâu, sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn: "Lúc tôi không ở đây, các người đã đuổi người ta đi?"

"Chuyện không như anh nghĩ đâu, không biết mấy ông cụ nhận được tố cáo từ đâu, sau đó đã nghi ngờ Phong Lăng là con gái. Hôm nay vốn họ chỉ định đến căn cứ kiểm chứng thôi, nào ngờ tình trạng hôm qua của Phong Lăng không được tốt, sáng nay cũng không còn chút sức lực nào để chống lại họ, nên cứ vậy bị lôi ra ngoài, tất cả đồ đạc cũng bị ném ra theo. Lúc bị chất vấn, chính miệng cô ấy đã thừa nhận."

"Ông nội tôi đâu?" Lệ Nam Hành khó mà tưởng tượng nổi cảnh Phong Lăng bị người ta lôi ra ngoài, bị quẳng ra đất bị mọi người vây quanh chỉ trích. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp xương đã trắng bệch.

"Ở chỗ đội bắn tỉa, nói là muốn ném hết đồ đạc trong phòng Phong Lăng từng ở, còn định khóa căn phòng đó lại..."

Lệ Nam Hành quay người đi thẳng ra ngoài, A Phong cũng lập tức đi theo: "Nam Hành, giờ mấy ông cụ đang rất tức giận, tôi biết anh cũng rất bực nhưng trong tình huống này, quan trọng không phải là các cụ nghĩ như thế nào, mà là chuyện Phong Lăng phải giải quyết ra sao. Dù bây giờ anh có thể đưa cô ấy quay lại căn cứ, nhưng e là cô ấy không còn muốn quay lại nữa."

Bước chân của Lệ Nam Hành chợt khựng lại.
A K nói Phong Lăng đã biết tin anh kết hôn.

Đêm hôm trước cô đã uống rất nhiều rượu.

Phong Lăng bị người nắm quyền của nhà họ Lệ đuổi khỏi căn cứ.

Phong Lăng đã mất tích.

Phong Lăng, Phong Lăng, Phong Lăng.

Cuộc đời của Lệ Nam Hành chưa bao giờ phải phiền muộn về tên của một người như bây giờ. Anh cảm thấy đau đớn như nghẹt thở, trái tim như bị xé nát.

Lệ Nam Hành rất hiểu tính cách của Phong Lăng, nếu cô đã biết chuyện anh kết hôn, dù có bất kỳ lý do gì, có lẽ cô cũng sẽ không tha thứ.

Tính cách của cô từ trước đến nay đều không phải là thứ mà anh có thể dễ dàng nắm chắc, một khi cô bị tổn thương, vượt khỏi phạm vi anh có thể nắm giữ thì anh sẽ không thể có cô được nữa.

Lệ Nam Hành sầm mặt lại, đi ra khỏi trụ sở của căn cứ, chạy thẳng về phía đội bắn tỉa. Khi đến nơi, huấn luyện viên mới vừa nhìn thấy anh, lập tức kinh ngạc, anh ta đang định tiến lên chào hỏi nhưng Lệ Nam Hành đã tỉnh bơ đi vào trong, bước vào tòa nhà. Anh chạy nhanh lên tầng mà anh và Phong Lăng ở, quả nhiên đã nhìn thấy mấy thành viên đang cầm mấy tấm ván gỗ đứng bên ngoài phòng của Phong Lăng, như thể khóa cửa lại thôi vẫn chưa đủ, còn phải dùng ván gỗ để niêm phong lại.

Chuyện này là sao?
Họ coi Phong Lăng như ôn thần bị trục xuất đi hay sao? Cô ấy đã đi rồi, họ còn muốn niêm phong tất cả những thứ liên quan đến cô ấy lại?

"Các cậu đang làm gì thế hả?" Giọng nói lạnh đến mức dường như có thể kết băng đột nhiên vang lên. Hai người vốn đang chuẩn bị đóng tấm gỗ lên cửa ngoảnh đầu lại nhìn thấy anh, lập tức sợ tới mức vội vàng thả tấm gỗ xuống đất, sau đó xoay người lại liên tục gật đầu khom người với anh: "Lão đại, là ông cụ Lệ bảo bọn em làm thế này, không liên quan đến em..."

Lệ Nam Hành đá văng mấy tấm gỗ trên mặt đất đi, sau đó lại nhấc chân đạp mạnh hai người đó sang một bên: "Cút!"

Căn dặn mọi chuyện xong là ông Lệ bỏ đi, không ở đây nữa, người đứng ở đây bây giờ là Lệ lão đại, hai người đó không dám nói một câu, sợ tới mức tè ra quần chạy thẳng ra ngoài, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại.

Lệ Nam Hành tiến lên trước định mở cửa ra, nhưng phát hiện cánh cửa quả thật đã bị khóa lại. Không phải là anh không thể phá cánh cửa này, chẳng qua chỉ là đá văng cánh cửa ra thôi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sớm muộn Phong Lăng cũng sẽ quay lại, anh không thể nào dùng một cánh cửa hỏng để chào đón cô, vì vậy anh lạnh mặt quay người đi vào phòng mình, mở cửa sổ ra, nhảy từ lan can qua. Vừa nhảy xuống, anh đã nhìn thấy một chai rượu rỗng không nằm chỏng chơ ngoài ban công.

Nhìn chai rượu này, Lệ Nam Hành khựng lại một chốc. Anh cúi xuống cầm chai rượu lên, mới nhìn thấy đây là một chai rượu Brandy 58 độ. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Loại rượu Brandy có nồng độ cồn cao như thế này đã có thể coi là rượu mạnh.

Tửu lượng của Phong Lăng rất kém, thậm chí còn không biết uống rượu. Nhưng cô lại ngồi một mình trên ban công uống hết một chai.

Tay người đàn ông nắm chặt lấy chai rượu trống rỗng như thể muốn bóp nát nó trong lòng bàn tay.

Lúc này điện thoại của Lệ Nam Hành reo lên, anh nghe máy.

"Lão đại, có phải lúc anh vừa từ bên ngoài về căn cứ đã không thấy bóng dáng của Phong Lăng đâu đúng không? Sau khi bọn tôi vừa gọi cho anh xong thì cũng được đi ra ngoài, nhưng tìm cả đoạn đường vẫn không thấy Phong Lăng đâu cả. Với tình trạng của cô ấy hôm nay, căn bản không thể đi xa được. Từ căn cứ đến chỗ có thể bắt xe taxi, ít nhất cũng phải hơn hai mươi cây, cô ấy đang sốt cao, trời lại đang có tuyết lớn, căn bản cô ấy không thể đi được..."

Lệ Nam Hành cầm chai rượu nhảy vào cửa sổ, thấy đống bừa bộn đầy đất sau khi bị người ta bới tung lên, ánh mắt anh trở nên lạnh giá, nói: "Tiếp
tục tìm, liên lạc với Cục Giao thông của Los Angeles, chuyển hết toàn bộ dữ liệu camera giám sát của tất cả các con đường và ven đường thông với nội thành đến đây."

"Vâng." Có câu nói này của lão đại, A K cũng yên tâm hơn, anh ta cúp máy, lập tức đi liên hệ với phía bên kia.

Lệ Nam Hành bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm, nhìn thấy những chai lọ bên trong đó đều đã bị người ta đập nát.

Tất cả mọi thứ nếu không bị ném thì cũng bị người ta làm bẩn hoặc đập vỡ, không để lại bất kỳ vật gì.

Giống như Phong Lăng luôn được anh cẩn thận, nâng niu trong lòng bàn tay, trong vòng một ngày đột nhiên đã bị người ta đẩy ngã từ trên cao xuống địa ngục.

Thậm chí anh còn không thể chạy tới cứu cô ngay lập tức.

...

Sáng hôm sau, khi Lệ Nam Hành bước ra khỏi căn phòng, người anh nhìn thấy chính là Lệ Quân Diên, ông nội của anh. Không biết ông ấy đã chống cây gậy ba toong đứng ở trong hành lang chờ anh từ bao giờ.

Thấy bộ râu thô cứng dưới cằm Lệ Nam Hành cùng dáng vẻ rõ ràng đã ngồi trong căn phòng đó một đêm không ngủ, trong lòng ông buồn bực
khó nói thành lời. Giây phút Lệ Quân Diên đi tới với vẻ mặt không chút cảm xúc, ông đã giơ cây gậy ba toong lên đập mạnh vào lưng của Lệ Nam Hành một cái: "Không phải ông bảo cháu trông coi di vật của cô Hai nhà họ Phong ở từ đường sao? Ai cho phép cháu ra ngoài? Đúng là cái thứ bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu! Vì một đứa con gái mà không coi lời nói của ông lão này ra gì nữa rồi đúng không!"

Lệ Nam Hành như không hề cảm thấy đau đớn, lưng anh bị đập mạnh một cú như vậy nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, hàng lông mày cũng không cau lại, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng: "Nếu không phải căn cứ đã xảy ra chuyện, ông nghĩ cháu sẽ không trông coi từ đường ba ngày được sao? Dù cháu có bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, nhưng chuyện cháu đã nhận lời thì cháu chưa từng thất hứa, bao gồm cả chuyện năm xưa cháu đã đồng ý lấy di vật của con gái thứ Hai nhà họ Phong. Dù cháu không muốn, nhưng giờ cháu cũng đã lấy cô ấy rồi đấy thôi, nếu không phải vì trong căn cứ xảy ra biến cố, bây giờ cháu vẫn đang ở từ đường, chứ không phải là ở đây."

"Khốn kiếp, cháu còn dám già mồm với ông à! Rõ ràng đã biết Phong Lăng là con gái, nhưng lại giữ bí mật không nói với bất kỳ ai, đây là bất nhân. Nhìn trúng một thành viên ở cạnh mình nhiều năm trong căn cứ, thậm chí còn thích nó, đây là bất nghĩa. Rõ ràng đã biết xưa nay nhà họ Lệ ghét nhất điều gì, rõ ràng biết ông không thể để cháu có kết quả với loại người như Phong Lăng nhưng cháu vẫn quay lưng lại với gia đình, che giấu một đứa con gái trong căn cứ, rồi hàng ngày nâng niu con nhóc đó trong lòng bàn tay, đây là bất hiếu! Ông già này không trách mắng cháu chẳng qua
chỉ là đuổi cái con bé đó đi thôi, cháu thì hay rồi, không quan tâm đến vợ mình ở từ đường nữa, mà chạy thẳng đến đây tìm Phong Lăng! Cháu tưởng ông còn cho cháu cơ hội để gặp lại con nhóc đó tiếp sao? Nam Hành, ông nói cho cháu biết, đời này cháu đừng có mơ tưởng đến con bé nữa! Phong Lăng không thể bước vào cửa nhà họ Lệ được, dù có là ba năm sau cũng không được! Trước khi quá muộn cháu hãy từ bỏ đi!"

"Còn nữa, ông nói cho cháu biết, ông định sẽ giao toàn quyền phụ trách căn cứ XI cho A Phong, còn cháu thì về tiếp nhận Lệ thị. Dù hai chị em Lệ Cẩm Sắt và Lệ Lâm có thông minh đến mấy, cũng vẫn không bằng một nửa của cháu. Năm đó cháu đã đặt mọi tâm tư vào căn cứ, nhưng vẫn có thể khiến công ty của họ Lệ chúng ta phát triển vững vàng. Nếu cháu có thể thay đổi suy nghĩ, dồn hết tâm huyết lên cơ nghiệp của gia tộc nhà họ Lệ thì nhà chúng ta..."

"Cháu sẽ không về, ông hãy từ bỏ ý định đó đi." Lệ Nam Hành đanh mặt nói một câu, sau đó đi thẳng.

Sắc mặt của ông cụ Lệ chợt trở nên tái nhợt, bỗng nhiên ông đảo mắt nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng của Lệ Nam Hành.

Mặc dù bình thường ở nhà, Lệ Nam Hành vốn cũng không hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của mấy ông ấy, nhưng chí ít anh chỉ tự do phóng túng và bướng bỉnh chút thôi, chứ chưa từng từ chối bằng giọng nói vô tình lạnh băng như thế này.
Vậy mà chỉ một con nhóc giả trai còn chưa đến mười tám tuổi lại có thể khiến Lệ Nam Hành để tâm như vậy?

Ông cụ Lệ tức giận đến mức chống mạnh cây gậy ba toong xuống đất: "Nam Hành, cháu đứng lại!"

Nhưng người đàn ông đã đi xa, căn bản không hề có ý định dừng bước.

"Lệ Nam Hành, cháu muốn vì một đứa trai không ra trai, gái không ra gái tên là Phong Lăng gì đó mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lệ sao!"

Bấy giờ bước chân của Lệ Nam Hành mới hơi chậm lại, tiếp theo anh dừng bước, sau đó chưa đến hai giây, anh không hề trả lời mà đi thẳng ra ngoài.

Ông cụ Lệ tức giận tới mức bàn tay nắm cây gậy run lên.

Đồ hỗn láo!

...

Bây giờ trời mới tờ mờ sáng, đám A K đã chạy từ bên ngoài về, trông thấy Lệ lão đại lái xe ra ngoài, họ vội dừng xe, hạ kính xuống: "Lão đại, đoạn đường ở ngoại ô chỉ có camera giám sát ở con đường lớn phía trước, còn các đoạn đường khác thì không. Bọn em đã kiểm tra tất cả các camera giám sát có thể tìm được cả một đêm, nhưng đều không thấy bóng dáng của Phong Lăng đâu."

"Đã tìm ở các con đường nhỏ khác chưa?"
"Trời rất tối, bọn em cũng đã lái xe tìm một lượt, nhưng cũng không thấy." A K cau mày.

Lệ Nam Hành không nói gì nữa, đạp mạnh chân ga, phóng chiếc Hummer màu đen ra khỏi căn cứ.

Ra khỏi căn cứ, trên xe anh vừa ấn gọi số điện thoại của Phong Lăng, vừa lái xe tới tất cả những con đường cô có thể đi qua.

Lệ Nam Hành lái xe vào một khu nhà có đường thông vào nội thành ở phía bên trái nhưng không thấy bóng dáng của Phong Lăng đâu, anh đã gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối, điện thoại co vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.

Ngoài việc bắt xe vào nội thành tìm một chỗ ở yên ổn tạm thời thì cô còn có thể đi đâu?

Xung quanh đây, đến một rừng cây cũng không có, Phong Lăng đã sống ở bên ngoài nhiều năm, dù lớn lên ở trong rừng thì cũng không thể nào quay lại đó được, cô không thể thích ứng được với cuộc sống như thế nữa.

Lệ Nam Hành quay đầu xe lại, sắc mặt tối sầm lại, anh phóng xe chạy vào nội thành.

... WebTru yenOn linez . com

Nhà họ Lệ.
Tần Thu và mẹ mình dừng xe trước cổng nhà họ Lệ, Phong Minh Châu cũng đi theo phía sau. Lúc xuống xe, cô ta nói với vẻ không vui: "Nếu nhà mình đã gả di vật của em gái con qua đây rồi thì mẹ với bà còn nhớ thương gì nữa? Giờ mới là ngày kết hôn thứ ba trên danh nghĩa, hai người đã định đến thăm rồi, chẳng qua chỉ là hai bộ đồ trẻ con thôi mà. Dù sao thì họ cũng đã để ở trong từ đường rồi, mẹ với bà còn muốn thế nào nữa, có cần phải bận tâm đến vậy không?"

Tần Thu không lên tiếng, chỉ nhìn mẹ mình.

Bà cụ cũng không nói gì, mấy hôm trước, phát hiện viên ngọc tròn bà luôn mang bên người nhiều năm đã bị mất, bà đã rất khó chịu. Sau khi gả đứa cháu thứ hai đến đây, bà vẫn không yên lòng được, nên muốn đến đây xem sao.

Đúng lúc này, vừa hay Lệ Cẩm Sắt đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ, cô bước lên trước chào hỏi một cách lịch sự: "Cô Phong, bà Tần, chị Phong? Mọi người đến... Tìm ông cháu ạ?"

"Nam Hành có ở nhà không?" Tần Thu hỏi.

"Chắc anh ấy đến căn cứ rồi ạ."

Bà lão cau mày: "Vừa kết hôn đã đến căn cứ? Không phải đã nói là cậu ấy phải trông coi ở từ đường mấy ngày sao?"
Phong Minh Châu ở bên cạnh, cười lạnh mấy tiếng: "Chắc là đột nhiên phát hiện người tên là Phong Lăng ở trong căn cứ thật ra là một đứa con gái, chuyện cô ta giả làm con trai sống ở trong căn cứ lâu như vậy đã gây ra náo loạn, chắc chắn anh ấy phải đi giải quyết rồi."

Lệ Cẩm Sắt không rõ tình hình cho lắm, chỉ thấy kinh ngạc khi nghe thấy câu nói này.

Vẻ mặt của bà cụ và Tần Thu chợt trở nên hoảng hốt.

Hai người đảo mắt nhìn về phía Phong Minh Châu.

Phong Lăng là con gái ư?

"Minh Châu, con vừa nói gì? Cậu nhóc đó, cái cậu tên là Phong Lăng ấy là con gái sao?" Tần Thu kinh ngạc nhìn Phong Minh Châu.

Phong Minh Châu có thể hiểu sự ngạc nhiên của mẹ mình nhưng không hiểu sự kinh ngạc đến khiếp sợ trong ánh mắt bà là bắt người từ đâu, cô ta chỉ nhìn bà rồi đáp: "Thì cô ta vốn là con gái mà, cũng không biết đóng giả con trai trà trộn trong căn cứ XI để làm gì, có lẽ bản tính trời sinh đã thích những nơi có nhiều đàn ông rồi cũng nên?"

Ánh mắt của Tần Thu trở nên bàng hoàng, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt giống hệt bà lúc trẻ của Phong Lăng, sau đó bà lại ngoảnh sang nhìn về phía mẹ mình.
Bà cụ đặt tay lên mu bàn tay của Tần Thu, được đỡ lấy, yên lặng một lúc lâu mới nói: "Vào từ đường xem sao trước đã."

Tất cả cũng chỉ là suy đoán và nghi ngờ, hơn nữa bà cụ cảm thấy tuổi tác hình như không khớp cho lắm... Nhỡ đâu hi vọng rồi lại thất vọng...

Mấy năm trước sau khi đứa con út rơi xuống biển, người nhà họ Phong đã không ít lần đi đến các trại trẻ mồ côi ở khắp mọi nơi, bất kể đứa bé nào trông giống bé út, đều được họ tưởng là kỳ tích sống, là đứa bé đáng thương ấy. Nhưng kiểm chứng hết lần này đến lần khác đều là những kết quả thất bại.

Cháu gái thứ hai nhà họ đã mất tích mười bảy năm, còn Phong Lăng đó thì... Họ lại nghe nói người này mới mười bảy tuổi, nếu cô đúng là người con gái thứ hai của nhà họ Phong thì phải là mười tám tuổi mới phải.

Tuổi tác không khớp, trùng hợp nhiều đến mấy cũng vô dụng.

Nhưng đứa trẻ đó thật sự rất giống... Nếu cô ấy thật sự là con gái, vậy thì càng...

Tần Thu và mẹ mình biết rõ trong lòng với nhau, trong tình trạng chưa kiểm chứng thì rất nhiều chuyện không thể nói rõ.

"Thưa bà và cô, cả Nam Hành và ông cháu đều không có nhà, chuyện từ đường thì đợi vài hôm nữa hai người hãy đến đi ạ. Không phải hôn lễ vừa mới được tổ chức sao? Hai người đến sớm quá." Vì không biết rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, nên lúc này chắc chắn Lệ Cẩm Sắt cũng không tiện để người nhà họ Phong vào trong.

Đặc biệt là Phong Minh Châu - cô con gái lớn nhà họ Phong, trông cô ta có vẻ như không quá thích thú với bất kỳ chuyện gì. Cô nghe cuộc trò chuyện của họ, hình như đang có sự vướng mắc kỳ lạ nào đó, đương nhiên nhà họ Lệ sẽ không can dự vào những chuyện cãi vã này, vì vậy cách tốt nhất là tránh xa, cũng không được để bọn họ vào nhà.

"Chúng tôi chỉ đến xem thử di vật còn sót lại của đứa cháu gái thứ hai thôi." Bà cụ nói khẽ.

"Bà ạ, chắc chắn di vật mà cô Hai nhà mình để lại không chỉ có hai bộ đó, nhà mình cũng chỉ mang hai bộ sang đây, những bộ khác đều vẫn giữ lại bên người mà. Hai bộ đồ đó mới rời khỏi nhà có hai, ba hôm thôi, nhà mình cứ nhất quyết muốn vào từ đường của nhà họ Lệ để xem sao? Dẫu sao bà cũng là người cùng thế hệ với các ông nhà cháu, chắc bà cũng rõ một nơi như từ đường, nếu không phải là người nhà họ Lệ thì không được tự do đi vào chứ ạ. Hơn nữa tư tưởng trọng nam khinh nữ của nhà họ Lệ rất hà khắc, đến cháu là cháu gái ruột của ông Ba mà muốn bước vào còn phải xin xỏ mãi, bà... với cô Phong cùng chị Phong đây vào thế này không thích hợp đâu ạ."

Bà cụ lập tức cau mày nhưng không kiên quyết muốn đi vào nữa: "Được rồi, nếu nhà họ Lệ đã có nhiều quy tắc như thế thì tôi cũng không phá vỡ quy tắc nữa, bao giờ thì Nam Hành về?"
"Chuyện này thì cháu không rõ, nếu mọi người có việc gấp thì bây giờ cháu sẽ đi gọi điện cho anh ấy. Nhưng ban nãy cháu gọi, anh ấy không nghe..."

"Vậy thôi không cần tìm nó nữa, bây giờ nó về căn cứ, chắc chắn là có chuyện quan trọng." Bà cụ nhớ đến vấn đề liên quan đến Phong Lăng, bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho Tần Thu, quay người đi về xe.

Giây phút quay về xe, Phong Minh Châu ngoảnh lại nhìn về phía cánh cổng lớn biệt thự của nhà họ Lệ, chợt nghĩ lẽ ra mình mới là người được kết hôn một cách quang minh chính đại nhưng cuối cùng, kết quả vẫn hoàn toàn khác với mong muốn của cô ta.

Cô ta cụp mắt xuống, không nói thêm một lời, bước thẳng lên xe.

Thấy xe của nhà họ Phong đã rời đi, bấy giờ Lệ Cẩm Sắt mới thở phào.

Đúng là, cùng một ngày mà mọi người đột nhiên đều đi hết, để lại cục diện rối rắm này ở nhà cho cô ấy thu dọn.

...

Tất cả mặt đường của các con đường ngoại ô của Los Angeles đều đã bị đóng băng, dù tài xế có tay lái vững đến mấy thì cũng không thể điều khiển xe luôn ổn định trên con đường như thế này được.
Bánh xe của chiếc Hummer màu đen đã có thể coi là loại có độ ma sát rất tốt nhưng vẫn bị trượt nhiều lần trên mặt đường băng. Lệ Nam Hành lái xe rất nhanh vào nội thành, vì lái xe quá nhanh mà thân xe lại không ổn định, cảm thấy chiếc xe đã không theo sự điều khiển của mình nữa, Lệ Nam Hành nhắm về phía khu đất trống rộng rãi ở phía xa và không có nhà dân ở xung quanh, anh buông hai tay khỏi vô lăng...

Cuối cùng "sầm" một tiếng, chiếc Hummer màu đen to lớn đâm vào hàng rào chắn bên đường, phá hỏng hàng rào chắn, dừng lại giữa vùng đất hoang vắng, phanh kít tạo thành vệt cháy sém trên đường.

Lồng ngực của Lệ Nam Hành đập mạnh vào vô lăng, nhưng anh không hề nhíu mày lấy một cái, đến khi xe dừng hẳn lại, anh vẫn lặng lẽ ngồi trong vị trí lái, nhìn ra mọi thứ bên ngoài. Đôi mắt anh trống rỗng, rũ xuống nhìn bàn tay trên đùi đang chầm chậm giơ lên nhưng thứ bắt được chỉ là không khí.

Tối qua anh đã ngồi trong phòng của Phong Lăng cả một đêm.

Anh muốn cảm nhận được hơi ấm của cô, nhưng không được.

Lúc bấy giờ anh mới phát hiện, thì ra bao lâu nay, cô không hề để lại bất kỳ thứ gì, một khi cô biến mất, dù anh có năng lực hô mưa gọi gió thì cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy cô.

...
Biệt thự Tình Nhạc.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Sau hai ngày nghỉ ngơi, vốn dĩ Phong Lăng cũng chỉ bị cảm lạnh và say rượu thôi, hạ sốt xong là ổn nên cô đã có thể xuống giường đi lại.

Văn Nhạc Tình quả thực đã cho cô một không gian nghỉ ngơi rất tốt, ngoài thời gian đích thân cô ấy đến kiểm tra sức khỏe và lo chuyện ăn uống của cô ra, những lúc khác đa phần đều để cô nghỉ ngơi trong phòng một mình.

Phong Lăng cảm thấy hôm nay mình đã khỏe hơn rất nhiều nên đi tắm, sau đó mặc bộ đồ thể thao màu nhạt mà Văn Nhạc Tình đưa cho, rồi đi mở hai vali hành lý của mình ra.

Đa số quần áo và đồ dùng trong vali đều đã không thể mặc và dùng được nữa, dẫu sao lúc đó cô đội mưa tuyết đi ra ngoài, chiếc vali có tốt đến mấy cũng đã sớm bị ngấm nước. Hơn nữa vì người ở đây rất lịch sự, không hề tự ý lục lọi đồ của cô, nên đồ đạc trong chiếc vali này cứ nửa ẩm nửa ướt ngâm bên trong hơn hai ngày.

Cô thu dọn đồ bên trong, đang chuẩn bị ném đi thì chú ý đến chiếc điện thoại đã được để chung với đống đồ này rất lâu.

Đây là chiếc điện thoại mà lúc trước Lệ Nam Hành đã cùng đi mua với cô, cũng đã sử dụng rất lâu rồi. Lúc trước, có một lần anh muốn giúp cô đổi chiếc khác, nhưng đã bị cô từ chối.
Lúc đó, cô rất thích chiếc điện thoại do anh chọn, cô không hiểu đó là loại cảm xúc gì, chỉ biết là thích, không nỡ ném đi và muốn dùng mãi mãi.

Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu đây là cảm xúc gì.

Vì vậy, chiếc điện thoại này cô cũng không cần thiết phải giữ lại nữa.

Cô gái ngồi bên cạnh chiếc vali, đầu tiên là ném chiếc điện thoại vào thùng rác không chút do dự, những bộ đồ và đồ dùng không mặc và sử dụng được nữa, cô cũng thu dọn hết lại, ném ra ngoài.

Dưới đáy của một chiếc vali khác cũng có các món đồ tương tự.

Phong Lăng đang định đóng vali lại thì đột nhiên nhớ đến thứ bên trong đó, cô kéo miếng lót dưới đáy ra, cầm lấy miếng ngọc bội luôn để bên dưới.

Cô đã đeo miếng ngọc bội này trên người từ nhỏ, những thứ khác có thể mất nhưng riêng vật này thì không thể được.

Phong Lăng ngồi dưới sàn một lúc, lại nhớ đến chiếc vòng ngọc mà mình nhặt được ở bữa tiệc lần trước nhưng từ sau khi về căn cứ, cô chẳng có thời gian để chú ý tới nó. Hình như sau khi về, cô đã nhét nó vào trong vali, cất nó vào chiếc vali nào nhỉ?
Lúc đó, cô đã nhặt hết tất cả đồ vật rơi bên ngoài trụ sở căn cứ rồi, không sót một thứ nào cả, nên không thể mất được.

Phong Lăng lại đứng dậy đi đến chỗ thùng rác, lôi hết tất cả quần áo ném ở bên trong ra, sau đó lật giở từng món đồ, đến khi chiếc vòng ngọc đó rơi từ trong túi của một chiếc áo ra ngoài.

Một tay Phong Lăng cầm miếng ngọc bội, một tay cầm chiếc vòng ngọc, đồng thời đưa ra trước mặt nhìn ngắm một lúc, sau đó cô chồng hai thứ lên nhau, cuối cùng ép sát chúng lại, ấn nhẹ ngón tay...

Miếng ngọc bội vừa khít giữa chiếc vòng ngọc, thậm chí hình như chúng còn là một khối trọn vẹn, vốn là một đôi ngọc bội.

Nhìn hai thứ trong tay đột nhiên hợp lại làm một, Phong Lăng vốn đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác chợt ngồi phệt xuống đất.

Lúc này, trong đầu cô hiện lên ánh mắt kích động của bà cụ đó mỗi khi nhìn thấy mình, còn cả vẻ hoảng hốt của bà Phong khi tình cờ thấy cô sau đó.

Cô không biết chuyện của nhà họ Phong, luôn tưởng rằng nhà họ chỉ có một cô con gái là Phong Minh Châu, nhưng hình như cô đã quên mất một lần nào đó cô đã từng nghe thấy trong cuộc đối thoại của hai mẹ con họ, hình như Tần Thu luôn nhớ thương đến một người con gái đã mất khác.

Nhớ đến những chuyện này, trong đầu cô đột nhiên sáng tỏ.
Lúc đó, bà Phong và mẹ của bà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Phong Lăng, hỏi cô là con trai hay con gái và hỏi tuổi của cô.

Sau khi nghe thấy cô bảo mình là con trai, trong ánh mắt của hai người hiện rõ vẻ thất vọng, khi nghe thấy tuổi của cô thì lại càng thất vọng hơn.

Nhưng giới tính của cô là nói dối, còn tuổi của mình thì cô cũng không quá chắc chắn.

Có khi nào cô chính là đứa con gái mà nhà họ Phong tưởng rằng đã chết đó không?

Nhưng dù cô có phải hay không thì hiện giờ nhà họ Phong chỉ có một đứa con gái duy nhất chính là cô cả Phong Minh Châu.

Người mà Lệ Nam Hành lấy rốt cuộc cũng chỉ có thể là Phong Minh Châu.

Chuyện này có liên quan gì đến thân thế của cô đâu.

Nếu chỉ vì một đôi ngọc bội này mà ngầm thừa nhận cô là cô con gái đó của nhà họ Phong, vậy có phải chứng tỏ rằng, sau này khi cô gặp lại Lệ Nam Hành, sẽ phải chào anh một tiếng là anh rể không?

Hơ!

Thật là vô lý!
Phong Lăng thờ ơ cất ngọc bội trong tay vào lại trong chiếc vali, đối diện với thân thế có thể sắp được làm sáng tỏ của mình, kết hợp với cô con gái đã mất trong lời nói của hai người họ, chứng tỏ cô không phải bị vứt bỏ, mà nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng cô phát hiện bây giờ mình lại không hề muốn đi tìm chân tướng về thân thế, càng không muốn đi tìm được cha mẹ, hay gia tộc gì đó để nhận tổ quy tông.

Cô là ai thì có làm sao?

Hơn nữa Phong Minh Châu vốn đã rất ghét cô.

Nếu cô thật sự cầm ngọc bội xuất hiện, người không vui hình như không chỉ là người trong gia đình.

Một đứa trẻ được sói nuôi lớn, ở bất kỳ đâu cũng sẽ không được người khác chào đón.

...

Phong Lăng vẫn mất tăm mất tích.

Tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Một người chưa từng liên lạc với người khác ở bên ngoài như Phong Lăng, muốn tìm được cô quả thật rất khó.
Sau khi rời khỏi căn cứ, cô không mở điện thoại lên nữa nên không tìm thấy vị trí định vị, cô cũng không dùng tiền trong tài khoản ngân hàng nên không thể biết cô đã xuất hiện ở đâu. Thậm chí đám A K còn liên lạc với Kiều Phỉ, hỏi xem anh ta có biết tung tích gần đây của Phong Lăng hay không, bởi ngoài anh ta ra Phong Lăng không quen biết ai khác.

Nhưng hiển nhiên kết quả cũng giống nhau, không ai biết cô đang ở đâu.

Hôm đó, xe của Lệ Nam Hành đã tìm đến ở vùng đất trống, sau đó anh đã ngồi trong xe một ngày một đêm, ngày hôm sau được một thành viên trong căn cứ ra ngoài tìm mới phát hiện lão đại hôn mê bất tỉnh trong xe, người đó nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, bấy giờ mới biết bắt đầu từ ngày Lệ Nam Hành kết hôn, anh chưa hề ăn uống tử tế gì, hai ngày ở từ đường, sớm tối anh đều trông nom, sau đó lại vì chuyện của Phong Lăng mà một ngày một đêm không chợp mắt lái xe bôn ba khắp nơi. Thêm nữa lúc xe anh phanh gấp ở khu đất trống gặp phải va chạm mạnh, anh lại ở trên xe cả đêm không bật máy sưởi nên đã bị nhiễm lạnh, khiến Lệ Nam Hành đã hôn mê rất lâu trên xe.

Theo lý mà nói, Kiều Phỉ là người đã rời khỏi căn cứ, không thể tiếp tục liên hệ gì với căn cứ nữa, nhưng vì chuyện của Phong Lăng, anh ta vẫn lái xe quay về. Vốn định tìm Lệ Nam Hành để tính sổ, kết quả lúc tìm thấy Lệ Nam Hành thì người ta đang hôn mê trong bệnh viện, cú đấm anh ta muốn trả lại cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ quăng tờ báo bằng tiếng Anh viết về hôn lễ của hai nhà Phong Lệ lên giường của Lệ Nam Hành, sau đó lạnh mặt quay người bỏ ra ngoài.
Chỉ có mình Văn Nhạc Tình biết Phong Lăng đã bỏ đi.

Nhưng cô đã đồng ý với Phong Lăng là sẽ không nói gì cả.

Nếu Lệ Nam Hành không kết hôn, có lẽ cô còn có thể làm người hòa giải cho hai người, lén chuyển lời giúp.

Nhưng sự thật đúng như lúc Phong Lăng định bỏ đi khỏi chỗ của cô.

Lệ Nam Hành đã kết hôn, bất kể đứng ở góc độ lý trí hay tình cảm, Phong Lăng đều không có quyền làm phiền cuộc sống của anh, còn anh lại càng không có tư cách quấy rầy cuộc sống vốn có của cô, sau này cả hai đã là người xa lạ, không cần thiết gặp lại nhau nữa.

Lúc rời đi, Phong Lăng đã để lại tấm thẻ ngân hàng còn hơn ba trăm ngàn đô lại chỗ Văn Nhạc Tình, sau đó cầm lấy năm mươi ngàn đô tiền mặt từ Văn Nhạc Tình. Cô làm vậy cũng là không muốn để bọn họ phát hiện ra lịch sử giao dịch rút tiền của mình ở đâu.

Vả lại cô cũng không chi tiêu gì nhiều, chút tiền này đã đủ để cô sống tốt ở bên ngoài, tìm một công việc ổn định và rời xa tất cả mọi thứ của Los Angeles.

Đương nhiên Văn Nhạc Tình sẽ không động vào tấm thẻ ngân hàng Phong Lăng để lại, dù Phong Lăng đã nói, cô có thể tùy ý sử dụng số tiền trong đó. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Nhưng Văn Nhạc Tình không thiếu tiền, cô có thể cảm nhận được sự chân thành của Phong Lăng, vì vậy cô rất thích Phong Lăng.

Cô càng thích sự chân thật của Phong Lăng khi tình cảm còn đang nồng nhiệt và sự quả quyết khi tình cảm đã tan vỡ của cô.

Người không nên gặp thì không thể gặp, người không nên nhớ cũng không thể nhớ.

Nếu cô có thể nhận thức được tất cả những chuyện này sớm hơn thì sẽ không có khúc mắc với anh trai, cũng sẽ không cố chấp nhiều như vậy.

Phong Lăng nói cô ấy rất ngưỡng mộ cô, một nữ bác sĩ xinh đẹp, dịu dàng, có gia thế tốt, trình độ học thức xuất sắc, được giáo dục trong môi trường ưu việt, biết đối nhân xử thế, hiền lành.

Thật ra có một điều Phong Lăng không biết, đó là kiểu người như Văn Nhạc Tình lại càng ngưỡng mộ một người quyết đoán và không câu nệ như Phong Lăng hơn.

Sống trên đời này, người có tất cả chỉ là có tất cả bên ngoài mà thôi, thứ có được đều sẽ trở thành trách nhiệm không thể vứt bỏ ở trong tương lai, không muốn phụ sự kỳ vọng của bất kỳ ai.

Nhưng Phong Lăng thì khác.

Điều duy nhất cô muốn làm chính là không phụ lòng mình.

Hai năm sau.

Võ đường Trung Hoa, tầng một đối diện Đại học Bách khoa ở Boston, Mỹ.

"Tin hot đây! Mau xem nè, quán quân giải đấu cận chiến nữ toàn nước Mỹ năm nay là một tuyển thủ có biệt danh là 'Linh;. Cả quá trình thi đấu, cô ấy đều đội mũ đấu, không nhìn thấy mặt, nhưng các cậu nhìn vóc dáng đi này, rõ ràng là huấn luyện viên nữ mặt lạnh của chúng ta mà..."

"Tôi xem nào, f*ck, huấn luyện viên nhà mình không phải tên là A Linh à? Người mang biệt hiệu 'Linh' này là cô ấy rồi còn gì?"

(*) Linh ở đây là số 0.
"Còn cần nhìn tên nữa làm gì, nhìn vóc dáng ma quỷ mặc bộ võ phục màu đen này, sau đó lại liên tưởng đến người đẹp mặt lạnh rõ ràng rất xinh, nhưng ngày nào cũng nghiêm nghị, chắc chắn là cùng một người mà!"

"Trời ơi, không ngờ huấn luyện viên của chúng ta lại là quán quân giải đấu cận chiến toàn nước Mỹ!"

"Là giải nữ!"

"Nữ thì làm sao, các cậu chưa xem clip thi đấu thôi, giải nam còn không chiến đấu kịch tính bằng giải nữ đâu. Vả lại bình thường với thân thủ và độ lạnh lùng của huấn luyện viên A Linh, dù có mười người đàn ông đứng trước mặt cô ấy thì cũng bị đánh ngã hết thôi. Còn quan tâm giải nam giải nữ gì nữa, cứ là huấn luyện viên nhà mình là được rồi!"

Mấy học viên đang ngồi vây quanh trong phòng học bàn tán đủ thứ chuyện, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng: "Ba giờ đúng rồi, có tập hay không đây? Không tập thì biến ra ngoài, nhường chỗ cho học viên của lớp sau."

Vừa nghe thấy giọng nói này, bỗng chốc ai nấy đều xấu hổ, run rẩy quay lại. Quả nhiên họ đã nhìn thấy người đến... Chính là vị quán quân đeo mặt nạ nào đó trên cuốn tạp chí vừa nãy, lập tức họ đều tươi cười chạy nhanh về vị trí của mình, sau đó làm động tác huấn luyện cơ bản khi lên lớp hàng ngày, vừa tập vừa thi thoảng đưa mắt nhìn cô gái tóc ngắn đang đứng vươn vai.
Chậc, bình thường, huấn luyện viên A Linh luôn mặc những bộ đồ rộng rãi, nhưng có vài lần lúc lên sân khấu của vài buổi tiệc cùng các huấn luyện viên khác, cô cũng từng mặc kiểu trang phục màu đen ngầu lòi. Những trang phục đó đa số đều bó sát người, dù bộ đồ đó có phong cách lạnh lùng đến mấy, mặc vào người huấn luyện viên A Linh trông vẫn vừa xa cách vừa gợi cảm. Dẫu sao trước kia mọi người cũng chưa từng được nhìn thấy, nào ngờ dáng người của cô lại đẹp đến vậy, quả đúng là nhìn một lần đã khiến người ta nhớ ngay.

Lần này họ không ngờ, trước lời đề nghị của huấn luyện viên trưởng, cô lại đồng ý tham gia giải đấu cận chiến nữ toàn nước Mỹ, hơn nữa còn giành được giải quán quân, nhưng cô lại khiêm tốn đến mức không hề nhắc gì cả. Bình thường cô đã không dùng tên thật để giao tiếp với người khác, khi tham gia giải đấu thì còn ngắn gọn hơn, chỉ dùng biệt danh là "Linh".

Đây vẫn chưa phải là mấu chốt, mấu chốt là họ nghe nói nữ huấn luyện viên mà bọn họ luôn vừa quý mến vừa sùng bái này còn chưa đến hai mươi tuổi, đúng là quá trẻ.

Đám học viên bọn họ đều lớn hơn cô vài tuổi, căn bản đều có thành tích học tập tốt hoặc gia đình có điều kiện, nên mới theo học ở một đại học lớn như trường bách khoa của Mỹ. Trung bình họ đều có thể lớn hơn cô hai đến ba tuổi, nhưng chính đám học viên nam này ai nấy đều bị tính cách lạnh lùng của cô áp chế triệt để, huấn luyện viên A Linh nói một câu thì bọn họ không dám ho he một tiếng.
Bằng không cô sẽ đánh người ngay.

Võ đường Trung Hoa này không hề nhỏ, nhưng các huấn luyện viên khác, bất kể là nam hay nữ, nhiều tuổi hay ít tuổi, thật sự không có ai có thể đánh thắng cô ở phương diện đấu đơn.

Phong Lăng đi qua lối nhỏ ở giữa các học viên, quan sát tư thế tập luyện của tất cả mọi người, cô đưa tay giữ thăng bằng cánh tay của một người trong số đó, sau đó dùng tay đập mạnh vào sau lưng của đối phương một phát: "Làm gì thế hả? Mấy ngày không tập đã còng lưng rồi à? Thẳng lưng lên!"

"Vâng!" Học viên nam tinh nghịch kéo dài giọng ra, nhưng lúc đối diện với ánh mắt của huấn luyện viên, thoáng cái lại mím môi, không dám ho he một tiếng.

Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta một lúc, sau đó dời tầm mắt đi.

Cô quay người đi về phía học viên ở phía khác.

Bây giờ tên của cô là A Linh, cũng là "Linh".

Không là không có gì cả, cũng có nghĩa là bắt đầu lại.

Hai năm trước, sau khi rời khỏi căn cứ XI, cô đã đi khỏi Los Angeles, vốn cô muốn đi xa hơn, đến một đất nước khác, nhưng phát hiện từ nhỏ đến lớn những chuyện mà mình đã từng trải nghiệm chưa nhiều, đã quen ở
nước Mỹ rồi, những nơi khác có lẽ không thích hợp để cô sinh sống, sau này tình cờ cô đã đến Boston và vào võ quán này làm huấn luyện viên.

Cô đã mất nửa năm để thích nghi với cuộc sống ở đây, sau đó lại tốn thêm một năm để tiếp nhận một cuộc sống êm ả như nước này. Hàng ngày, cô đều tiếp xúc với với những du học sinh hơn hai mươi tuổi, đa số bọn họ đều có điều kiện gia đình tốt nên rất kiêu căng. Họ đều muốn ra ngoài tìm chút gì đó học, nhiều tiền mà không có chỗ tiêu, muốn tìm vài "chuyện đứng đắn" để giết thời gian. Ban đầu chẳng có ai tập trung học, nhưng không bao lâu sau đã bị cô uốn nắn, không dám bỏ tiết học võ nào, trong giờ học cũng không dám cười đùa ồn ào.

Phong Lăng vừa đi đến cạnh một người học viên nào đó đã theo học cô hơn một năm, học viên này đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn cô, nhỏ giọng hỏi một câu: "Chị A Linh này, nghe nói quán quân lần này có năm trăm ngàn tiền thưởng, chị có định mời cả bọn đi làm bữa không..." Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Động tác của Phong Lăng khựng lại, đột nhiên cô ngoảnh lại nhìn anh ta.

Đối phương lập tức sợ đến mức quay đầu lại, tiếp tục làm động tác tiêu chuẩn, bằng không chắc chắn sẽ bị ăn đòn.

Nhưng sau đầu gối của anh ta vẫn bị đạp một cú: "Tư thế không đúng!"

Học viên: "..."

"Cậu gọi tôi là gì?" Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta.
"... Chị A Linh... á!" Anh ta lại bị đạp một cú, đối phương bỗng trưng ra vẻ mặt như đưa đám nói: "Huấn luyện viên A Linh."

Nghe thấy động tĩnh, những người khác đều cố nhịn cười, nếu như có ai bật cười thật, chắc chắn người gặp nạn tiếp theo sẽ là họ.

Thấy anh ta đã đàng hoàng trở lại, Phong Lăng lạnh mặt quay người đi tiếp tục quan sát người tiếp theo. Cô kiểm tra hết tư thế cho từng người, sau khi điều chỉnh lại xong mới quay về phía trước. Cô ngoảnh lại, nhìn chăm chú vào bọn họ năm phút, sau đó nói: "Động tác quật ngã qua vai và động tác liên hoàn lần trước tôi đã dạy, các cậu tập luyện sao rồi? Ai thấy mình đã tập tốt thì lên đây đấu với tôi!"

Mấy học viên mở to mắt nhìn nhau, đây là tiết mục huấn luyện viên A Linh chủ động cầu bại, một đám người xoa tay định bước lên trước, kết quả người đứng ở trên cùng đã xông ra trước.

Nhưng người này xông lên nhanh bao nhiêu thì sau đó cũng mất mặt nhanh bấy nhiêu, vốn anh ta nghĩ có thể vác cô gái gầy như thế này lên vai, sau đó quật ngã ra sau, ai dè sơ hở trong tất cả động tác của anh ta quá lớn, Phong Lăng chỉ tùy ý duỗi tay ra đã khiến lực tay của đối phương biến mất, ngược lại tự anh ta dùng quá nhiều sức, nên đã ngã ra đất.

Tất cả mọi người đều nín cười, Phong Lăng phủi tay, mặt không đổi sắc nói: "Người tiếp theo."
Lại có một người bước lên và cũng có kết quả tương tự, anh ta định cậy mạnh đánh ngã huấn luyện viên, nhưng hết lần này đến lần khác đều tự mình ngã trước.

Sau đó lại có người khác bước lên, còn bị ngã thê thảm hơn.

Bề ngoài cô gái này có vóc dáng cao gầy mảnh mai, rõ ràng có một gương mặt rất xinh đẹp, nhưng lại luôn cắt tóc ngắn và mặc những bộ đồ trung tính, hàng ngày đều mặc võ phục rộng thùng thình và đồ thể thao, rõ ràng cô rất gầy, nhưng thân thủ lại tốt đến mức nhiều người đàn ông cũng không địch lại nổi.

Bọn họ nghi ngờ rốt cuộc cô từ đâu tới, một cô gái trông rất khí phách, chỉ nhìn cô đánh nhau cũng đã là một cảnh tượng tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro