251-260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đột nhiên hôn mạnh bạo đến mức khiến cô không chịu nổi, không khống chế được lảo đảo lùi về phía sau một chút, nhưng lại bị cánh tay của anh ghì chặt lại, giữ cô ở trong lòng rồi khóa chặt lấy cô.

Nụ hôn tới tấp này khiến Phong Lăng mất đi lực chống chế trong chốc lát, mềm nhũn tê dại, thần kinh khắp người cũng vì nụ hôn kịch liệt quá mức này mà trở nên run rẩy.

Phong Lăng có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Lệ Nam Hành đang không tốt, cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh. Cô nhắm mắt lại, để mặc anh hôn mạnh lên đôi môi cô. Mãi đến tận lúc tay của người đàn ông siết càng lúc càng chặt, dường như muốn bóp gãy eo cô, cô cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không mảy may giãy giụa.

Cho đến khi cô sắp ngạt thở, bị ngộp đến mức tiếng thở càng lúc càng nặng nề, lúc này Lệ Nam Hành mới buông cô ra. Nhưng anh chỉ cho cô một giây để thở, sau đấy lại tới tấp hôn cô, không để ý tới những người qua đường và xe cộ đi qua khu chung cư, không quan tâm đến những ánh mắt ngại ngùng cùng lời bàn tán sau lưng của người nhìn thấy, cứ hôn chẳng màng đến ai, cứ như trên thế giới lúc này chỉ còn lại cô và anh.

Cả người Phong Lăng như nhũn ra, cô tựa vào lòng anh, bị anh hôn đến nỗi không khí trong phổi dường như bị rút sạch, người không còn chút sức lực nào. Người đàn ông bỗng nhiên buông cô ra, lúc cô cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng thì người đàn ông đó lại kéo lấy tay cô xoay người đi vào trong chung cư với một vẻ mặt không cảm xúc.

"Lão đại..." Trái tim của Phong Lăng bỗng nhiên đập thình thịch, không rõ anh muốn làm gì, nhưng hình như lại lờ mờ hiểu được đôi chút. Cô chần chừ một lúc, nhưng vẫn bị người đàn ông kia kéo vào cửa chính của khu chung cư.

Cô bị người đàn ông kia kéo thẳng đến thang máy, lại kéo thẳng vào trong nhà. Lúc mở cửa, Phong Lăng loạng choạng. Sau khi cửa đóng "ầm" một cái, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình không tự khống chế được mà bị người đàn ông ném xuống ghế sofa ở giữa phòng khách.

Phong Lăng bị vấp vào thanh chắn ngang bên bàn trà, cơ thể vốn dĩ có thể miễn cưỡng đứng thẳng được bỗng nhiên đổ về phía sau.

Giây phút cô ngã xuống sofa, người đàn ông nhanh chóng áp sát đến, lúc cô rụt cổ lại rồi tránh mặt sang chỗ khác theo bản năng thì anh đã đè cô xuống sofa, một tay giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, sau đó lại hôn cô một cách mãnh liệt.

"A..." Mục đích của nụ hôn khi đã vào trong căn hộ như lúc này đây rõ ràng khác với nụ hôn vừa rồi ở bên ngoài.

Một cái là mang theo phẫn nộ cùng tình cảm, một cái là mang theo ham muốn rõ ràng.

Phong Lăng chỉ kịp dùng sức đấm lên người Lệ Nam Hành hai cái, sau đó bị anh khóa chặt đặt ở hai bên người, nụ hôn của người đàn ông ngang ngược, mãnh liệt, thậm chí là tới tấp, rồi lại tấn công vào những chỗ mẫn cảm của cô.

Cô vừa rụt cổ lại muốn tránh né, vừa bởi vì nụ hôn cuộn trào mãnh liệt này khiến cho người không nhịn được mà run lên.
"Lão đại... Lão đại anh tỉnh táo lại chút đi... Tôi biết anh đang giận..." Cô cố gắng giúp anh lấy lại lí trí.

Nhưng người đàn ông lại giữ lấy cằm của cô, lại lần nữa niêm phong đôi môi của cô, hôn sâu một lúc lâu. Lúc Phong Lăng không chịu nổi nụ hôn này của anh nữa, Lệ Nam Hành bỗng bế cô lên khỏi chiếc sofa.

Trạng thái cơ thể cùng hai chân đều lơ lửng giữa không trung khiến người ta muốn ôm chặt lấy người ở trước mặt theo bản năng, Phong Lăng cũng không phải ngoại lệ. Cô ôm lấy cổ của người đàn ông, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt không cho phép cô phản kháng kia, cho đến khi người đàn ông đưa chân lên đạp cửa phòng ngủ, rồi đè thẳng cô xuống giường.

Sau đấy cho dù là cởi quần áo trên người cô hay cởi quần áo của chính anh thì động tác đều liền mạch dứt khoát, khiến Phong Lăng không có bất kì cơ hội nào đẩy người trước mặt ra.

Mãi đến khi người đàn ông hôn cô đến quên trời quên đất, bỗng nhiên, trong khoảng không vang lên tiếng mở thắt lưng của người đàn ông kia, Phong Lăng nhắm mắt lại, dự cảm nỗi đau xé rách tim gan bản thân từng trải qua đêm hôm đó có lẽ lại sắp đến nữa rồi.

Hơn nữa bây giờ Lệ Nam Hành cũng không phải đang trong trạng thái mê man, anh rất tỉnh táo, cơ thể cũng không yếu ớt như lúc sốt cao kia.

Cô có linh cảm mình có thể sẽ chết...

Người đàn ông sắp tấn công, vì cúi đầu hôn cô nên anh phải cưỡng chế giữ hai tay cô lại, ghì chặt ở bên cạnh.

Bỗng nhiên, di chứng để lại trên cánh tay của Phong Lăng sau lần bị rắn cắn trước đây lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau tê dại. Bình thường cô đã quen cảm giác này rồi, thế nhưng khi bị đè chặt xuống giường, không thể động đậy được chút nào như lúc này, cơn đau kia bỗng khiến cô tái mặt, thân thể vốn được người đàn ông kia gợi lên chút nóng hừng hực cũng theo đó mà nguội đi, đồng thời run lên một chút.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Lệ Nam Hành thấy cô run lên nên dừng lại.

Cơn run này không giống với sự run rẩy khi bị hôn vừa rồi của cô, Lệ Nam Hành không thể không nhận ra được. Bấy giờ anh nhớ ra gì đó, cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng ngủ, lại đảo mắt nhìn về cánh tay cứng đờ bị anh dùng lực đè xuống kia, anh lập tức thu tay lại.

Cánh tay vừa được tự do, Phong Lăng vội vàng dời cánh tay về, sau đó cử động chậm rãi, ra sức khiến cho cơn đau tê dại trên cánh tay biến mất.

Nhìn động tác đau đớn lại cẩn thận của cô, nhìn vẻ mặt chịu đựng của cô, Lệ Nam Hành giống như bị người ta tạt một chậu nước lạnh trong chớp mắt, giội cho anh tỉnh cả người.

Anh bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời kéo tấm chăn đắp cho cô gái đã bị anh xâu xé giày vò đến mức cả người tơi tả, quần áo không đủ che thân, sau đấy xoay người đi ra ngoài.

Phong Lăng nằm trên giường đợi đến khi cơn đau trên cánh tay qua đi, sau đó mới bỏ chăn ra rồi ngồi dậy. Trong nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra sau khi Lệ Nam Hành quay về phòng ngủ đối diện.

Không cần nghĩ cũng biết hẳn là anh đã đi giội nước lạnh rồi.

Cô cúi đầu liếc nhìn cánh tay của mình, lại dùng cánh tay khác xoa nhẹ lên nó vài lần, sau đấy lại nhìn về phía phòng ngủ đối diện. Cô suy nghĩ một lát rồi đứng dậy xuống giường, chỉnh lại quần áo trên người một chút, ngồi đờ ra không biết mình phải làm gì nữa.
Mãi đến tận mười lăm phút sau, tiếng nước ở phía đối diện mới dừng lại. Không bao lâu sau, Lệ Nam Hành mặc áo tắm màu xanh mực đi ra, anh ngồi xuống sofa châm thuốc, hút được một lúc, nhìn từ góc độ của Phong Lăng thì hình như anh chỉ ngồi tựa vào sofa, mãi chẳng có động tĩnh gì.

Tâm trạng của Lệ lão đại dường như là không ổn lắm...

Nếu như chỉ là vì vừa rồi thấy cô cùng Kiều Phỉ ôm nhau thì anh cũng ghen xong rồi, sẽ không như thế này.

Phong Lăng đứng dậy đi ra ngoài, đi đến bên sofa, thấy điếu thuốc người đàn ông vừa hút kia nay đã bị dập tắt ở trong gạt tàn trên bàn trà. Anh đang dựa vào sofa nhắm mắt như là đang nghỉ ngơi, dù nghe thấy cô đang đến gần cũng không mở mắt ra.

Nhưng từ nhịp thở và đôi mắt đang nhắm lại của anh, Phong Lăng có nhìn ra được, anh không hề ngủ.

Phong Lăng đứng bên cạnh sofa một lúc, thấy Lệ Nam Hành cứ tựa vào lưng ghế mãi như thế, cô suy nghĩ một lát rồi quay người đi về phòng ngủ lấy một cái chăn mỏng ra, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Lệ Nam Hành nhắm hai mắt không có phản ứng gì, cô thấy thế đành ngồi xuống tấm thảm đặt trước ghế, ngẩng đầu nhìn người đàn ông hình như đang có tâm sự gì đấy, cô hỏi: "Lão đại, anh đang không vui sao?"

Người đàn ông kia không trả lời.

"Có tâm sự gì à?"

Anh vẫn không nói gì.

Phong Lăng nghĩ có phải anh uống rượu nên đau đầu không thoải mái chăng?

Cô đang định đứng dậy xem thử có nên đến giúp anh xoa trán một chút không, thì lúc này đây giọng nói của người đàn ông bỗng có chút khàn khàn vang lên: "Phong Lăng, em thích tôi không?"

Trên cổ cô gái ngồi dưới đất vẫn còn lưu lại dấu hôn của anh, quần áo trên người tuy đã chỉnh lại nhưng vẫn có thể thấy được hơi lộn xộn.

Cô ôm hai gối ngồi trên tấm thảm, không đổi tư thế, chỉ nhìn anh.

Người đàn ông vốn đang tựa vào lưng ghế nay lại cúi thấp đầu xuống, nhìn cô gái đang ngồi trên tấm thảm kia: "Trả lời."

Phong Lăng nhìn thấy sự lạnh lẽo thâm trầm và nghiêm túc trong ánh mắt của anh, bỗng có cảm giác đáp án của mình hình như rất quan trọng với anh.

Cô không thể trả lời qua loa được.

Cô im lặng một lúc rồi nói: "Lão đại, tôi không hiểu về chuyện tình cảm lắm. Thế nhưng dựa theo tình cảm từ trước đến nay của tôi đối với anh và đối với những người đàn ông khác thì tôi không có cảm giác xa lánh với anh cho lắm."

Lệ Nam Hành vẫn nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc: "Đừng nói nhiều lý do như vậy, tôi chỉ hỏi em một câu, thích hay không thích?"

Phong Lăng nhìn vào đôi mắt của anh rồi chậm rãi gật gật đầu: "Thích."

Ánh mắt có chút lạnh lẽo của người đàn ông kia lập tức hơi thay đổi, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi sofa như vậy, hất tấm chăn mỏng trên người ra, cúi đầu kéo cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn này rất dịu dàng, nhưng vẫn quyện lấy đầu lưỡi nhau, mãi đến khi Phong Lăng có chút mơ màng muốn bày tỏ cảm tình của mình mà học cách đáp lại, thì người đàn ông chợt khựng lại vì sự đáp lại này của cô. Ánh mắt vừa bị giội nước lạnh mới hơi hơi tỉnh táo lại nay lại tối sầm đi. Anh dời môi cô, dùng trán mình áp lên trán cô, khàn giọng nói: "Em còn chưa đầy mười tám tuổi, vẫn còn nhỏ lắm, nếu thích tôi thì có thể chờ tôi không? Chờ qua hai mươi tuổi rồi, tôi lập tức cưới em làm bà Lệ nhé?"

Phong Lăng không có ý kiến gì với chuyện kết hôn, thậm chí xưa nay còn chưa từng nghĩ đến.

Hai chữ "bà Lệ" này đối với cô mà nói vẫn có chút lạ lẫm.

Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi mong chờ.

Cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông rồi chậm rãi gật đầu một cái: "Ừm."

"Chờ tôi ba năm." Giọng nói của người đàn ông khản đặc, gần như khiến người ta khó mà nghe rõ được.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

"Em muốn về căn cứ không? Tiếp tục giả nam sống ở trong căn cứ, sống cuộc sống em muốn, chí ít trong ba năm này, em muốn về căn cứ sống tiếp thì tôi có thể giúp em được." Người đàn ông kia lại kề vào môi cô: "Muốn về không?"

Phong Lăng đáp ngay tắp lự: "Muốn."

Lệ Nam Hành đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Anh ngửa người ra sau, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau lòng nhìn cô: "Vậy trong ba năm này, em cứ trở lại căn cứ tìm kiếm nơi bản thân thuộc về của mình đi. Chúng ta vẫn như trước đây, về đội bắn tỉa huấn luyện, còn chuyện giới tính của em, chỉ có một mình tôi biết thôi, những người khác sẽ không biết đâu, được không?"

Phong Lăng không rõ tại sao tự dưng anh lại cho phép cô về căn cứ, cũng không biết tại sao lại nói muốn cho cô tiếp tục ở trong căn cứ sống cuộc sống mà bản thân mong muốn trong ba năm này.

Rõ ràng lúc trước chính anh là người muốn giấu cô ở ngoài, chẳng phải anh không muốn cô về lại căn cứ sống lẫn lộn giữa một đám đàn ông kia sao?

Nhưng có thể trở về tất nhiên là chuyện tốt, có thể trở về trạng thái ban đầu thì còn tốt hơn, cô gật đầu: "Được."

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, Lệ Nam Hành lại nhìn chằm chằm mặt Phong Lăng: "Em không hỏi tôi tại sao à?"

"Không hỏi, lão đại giúp tôi sắp xếp mọi thứ chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi thôi, hơn nữa lão đại cũng là người không thích giải thích quá nhiều lời với người khác, quyết định nào của anh cũng đều có lý do của anh cả. Tôi là thành viên của căn cứ XI, phục tùng tất cả mệnh lệnh là nhiệm vụ của tôi, tôi lại là người lão đại thích, vì thế anh sẽ không làm hại tôi, tôi tin anh." Phong Lăng trả lời rất thành thật.

Lệ Nam Hành cứ nhìn cô như thế thật lâu, bỗng nhiên lại cong môi lên: "Tôi còn có một yêu cầu nữa."

"Cái gì?"

"Sau khi về căn cứ, em chuyển từ phòng bên cạnh sang ở chung với tôi nhé? Em cũng biết đấy, giường ở phòng tôi rất lớn."
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Phong Lăng: "..."
...

Sau khi xác định được tình hình cánh tay của Phong Lăng đang hồi phục khá tốt, chỉ cần lúc huấn luyện hằng ngày chú ý để cánh tay bị rắn cắn đó nghỉ ngơi nhiều hơn, đến phòng y tế để Bác sĩ Văn xoa bóp cánh tay nhiều một chút thì sẽ không có vấn đề gì, cuối cùng Phong Lăng cũng được phép thu dọn hành lý rồi lên đường về căn cứ.

Hình như từ lần bị thương ở quân đội cho đến bây giờ, cũng đã ít nhất ba tháng cô không chính thức trở về căn cứ, cũng đã lâu như vậy không tham gia huấn luyện.

Đội bắn tỉa vì Kiều Phỉ rời đi nên đã đổi huấn luyện viên mới, Lệ Nam Hành là huấn luyện viên chính, phó huấn luyện viên mới họ Thẩm, nghe nói là được điều tới từ đội tinh nhuệ. Vóc người không cao, mặt mũi cũng không đẹp trai, tóm lại là không đẹp trai như Kiều Phỉ.

Không cần đoán cũng biết Lệ Nam Hành điều một người như thế đến đây làm huấn luyện viên là có ý gì.

Đúng là một chút cơ hội để làm cho cô phân tâm anh cũng không cho.

Lúc rảnh rỗi giữa giờ huấn luyện, A K ngồi ở bên cạnh Phong Lăng hỏi cô: "Tóc của cậu sắp dài quá tai rồi kìa, ở ngoài không có thời gian đi cạo tóc à? Trước đây khi cậu ở trong căn cứ tuy tóc không phải dạng húi cua như bọn tôi, nhưng cũng không dài đến mức này, sao vậy? Tay vẫn còn đau nên không tiện à? Có muốn tối nay đến chỗ tôi, tôi giúp cậu cạo tóc không?"

Phong Lăng vừa muốn mở miệng đáp lời thì Lệ Nam Hành đi ngang qua thấy thế lập tức quay đầu lại nói một câu lạnh lùng: "Cạo cái gì mà cạo? Không được cạo!"

Phong Lăng: "..."

A K đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ: "Lão đại, tôi chỉ nói tóc Phong Lăng dài quá thôi..."

"Dài à? Năm nay không phải rất thịnh hành kiểu này à? Như nhóm nhạc The Beatles ấy, tóc ai cũng dài thườn thượt cả, cũng có khác gì đám đàn ông khác đâu?" Lệ Nam Hành cãi chày cãi cối với vẻ mặt không cảm xúc.

A K: "... Năm nay thịnh hành kiểu tóc nam nuôi dài ra như thế này à? Vậy bây giờ tôi nuôi dài một chút có còn kịp không?"

Phong Lăng: "..."

Lệ Nam Hành không để ý lắm liếc nhìn cậu ta một cái rồi lạnh nhạt nói: "Nếu cậu không sợ mình sẽ hù chết mấy cô gái bên ngoài thì cứ nuôi đi."

"Vì sao? Vì sao lão đại lại thấy Phong Lăng nuôi tóc dài sẽ đẹp, còn tôi muốn nuôi dài một chút thì lại hù chết người? Mặt mũi tôi cũng được lắm đấy nhé!" A K không phục.

Lệ Nam Hành nhìn lướt qua Phong Lăng bằng ánh mắt yêu thích và ý tứ sâu xa, sau đó mới làm vẻ mặt ghét bỏ liếc qua A K, rồi xoay người nghênh ngang rời đi.

A K: "Lão đại anh đúng là phân biệt đối xử mà, cẩn thận tôi truyền ra ngoài chuyện lần trước đến tôi tìm Phong Lăng kết quả lại phát hiện anh đang ở trong phòng cậu ấy đó!"

Phong Lăng: "..."

Sau khi Lệ Nam Hành trở về căn cứ, anh đâu chỉ là thỉnh thoảng mới đến phòng Phong Lăng.

Rõ ràng là thường xuyên đến thì có.

Huấn luyện buổi tối kết thúc, Phong Lăng trở về tập động tác thăng bằng cơ thể như thường lệ, rồi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm, vừa liếc nhìn về phía cửa chính theo thói quen.

Cô đang nghĩ rốt cuộc Lệ Nam Hành tối nay bị sao thế, mặt trời mọc lên từ phía Tây sao? Người mấy ngày trước nếu không đến hôn cô vài cái thì sẽ không an tâm về phòng ngủ, sao tối nay lại không đến thế?

Lúc Phong Lăng vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường, đột nhiên cô đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy cửa sổ bị một người đàn ông kéo ra rồi đi thẳng vào.

Phong Lăng: "..."

Suýt nữa thì quên mất, cái cửa sổ của cô cũng không khác gì với cửa chính cả, bởi vì ban công của phòng cô thông với ban công phía phòng anh, cửa sổ của cô càng không có tính bí mật! Anh rõ ràng chỉ cần muốn là có thể đến!

"Sao hôm nay anh không đi cửa chính?" Mới đầu Phong Lăng sợ hết cả hồn, sau đó bình tĩnh lại nhìn anh một cách đầy kỳ quặc.

Người đàn ông ngửi thấy hương sữa tắm thơm ngát trong phòng cô, anh đi qua rồi ngồi thẳng xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn ngắm bộ dạng vừa tắm xong của cô.

Vì đã bại lộ giới tính trước mặt anh rồi, hơn nữa buổi tối người dám tùy tiện đến phòng mình cũng chỉ có mỗi anh nên bây giờ sau khi tắm xong, Phong Lăng không quấn băng nịt ngực nữa. Giờ đây, trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng rộng rãi thoải mái, mái tóc ướt rũ xuống trán, cô tự mình dùng tay gạt qua vài cái rồi chải chải vài lần.

"Biết lúc này em vừa tắm xong nên sang ngắm em một lát." Người đàn ông lại dùng thái độ "làm việc công theo thông lệ" như mấy ngày trước, nói thì đàng hoàng như vậy, nhưng lần nào ngắm xong cũng đều ôm lấy cô rồi hôn vài cái.

Phong Lăng cũng sắp quen rồi, sau khi cô lau tóc vài lần xong thì nói: "Thật ra giờ đúng là tóc em đã dài ra rất nhiều rồi, nếu như không về căn cứ thì không sao, nhưng đã về căn cứ thì phải tiếp tục làm con trai, độ dài tóc của em bây giờ không phù hợp với tiêu chuẩn ở trong căn cứ cho lắm."

"Tóc của em là độ dài mà lão đại của căn cứ cho phép, không ai dám nói đâu."

Phong Lăng: "... Lão đại, anh đang lấy việc công làm việc tư đấy..."

"Anh tận tụy hết mình cho căn cứ XI nhiều năm như vậy, giờ muốn giấu một cô vợ ở trong căn cứ, không cho vợ anh cạo đầu thì làm sao? Anh lấy việc công làm việc tư đấy thì sao?" Người đàn ông nói xong thì đứng thẳng dậy, tiến đến kéo Phong Lăng đang ngồi bên
giường ôm vào lòng, anh cúi đầu hôn một cái lên đôi môi vẫn còn vương mùi hương kem đánh răng của cô: "Không nói đến chuyện bắt buộc em phải nuôi tóc dài, cũng không cưỡng ép em tìm lại cảm giác con gái gì cả. Thế nhưng cạo tóc thành kiểu húi cua thì đúng là quá đà quá, lúc trước ở trong căn cứ em cũng không cắt ngắn đến như vậy."

"Lúc trước tóc em dài ngắn ra sao anh cũng để ý đến à?" Phong Lăng kinh ngạc.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, cắn lên môi cô một cái như đang trừng phạt, rồi sau đó đè cô xuống giường. Anh hôn lên môi, lên cằm rồi lên cổ một lúc lâu mới chịu buông tha. Anh ôm cô vào lòng, ghì cô vào trong lồng ngực mình rồi khàn giọng nói: "Năm em mười ba tuổi vừa vào căn cứ tôi đã chú ý đến em rồi, em có tin không?"

"Tin..."

Lúc đó sự chú ý của anh đối với cô chính là hoài nghi.

Từ trước đến giờ, người đàn ông này chưa từng xóa bỏ được hoài nghi với cô.

Người khác sống chung với cô nhiều năm như vậy đều không nhận ra được, nhưng riêng anh giữa chừng còn rời khỏi căn cứ hai ba năm, thế mà cuối cùng vẫn bị anh vạch trần.

Tuy anh không nói rõ, cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng lần đó lúc ở trong Thung Lũng Rắn, khi cô thành thật về bản thân mình, anh rõ ràng không có chút kinh ngạc nào cả.

"Tin mà còn hỏi nhiều như thế, biết trong mắt tôi chỉ có một mình em không phải là được rồi sao? Còn phải hỏi cho bằng được." Người đàn ông cúi đầu hôn hai cái lên đỉnh đầu cô.

Thật ra Phong Lăng rất muốn phản bác lại, nhưng lại bị lời bày tỏ thẳng thắn như thường ngày này của anh khiến mặt nóng ran lên, muốn đứng dậy, rời khỏi lồng ngực của anh, nhưng người đàn ông kia vẫn ôm cô không buông: "Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một lát."

"Lão đại, anh nên về phòng ngủ đi, nếu không thì tối nay anh lại phải giội nước lạnh đấy."

Lệ Nam Hành bỗng hừ một tiếng: "Em cũng biết mỗi ngày anh đều phải nhịn khó chịu đến thế nào cơ à? Thế mà còn không mau lớn đi? Cho em thời gian ba năm, chắc cũng đủ để em lớn rồi."

Phong Lăng lườm anh một cái.

Lúc cô chưa lớn cũng đã bị anh ăn sạch rồi.

Chẳng qua là anh không nhớ mà thôi.

Cô còn chưa đến tìm anh nói cho ra lẽ đấy.

Phong Lăng nằm trong lòng Lệ Nam Hành sắp ngủ thiếp đi, sự im lặng trong phòng thật sự khiến người ta buồn ngủ.

Bỗng nhiên cửa phòng có tiếng gõ, Phong Lăng mở choàng mắt, nhanh chóng ngồi dậy theo bản năng.

Lệ Nam Hành cũng sắp ngủ thiếp đi rồi lại bị âm thanh này đánh thức, người thiếu nữ nằm trong vòng tay anh cũng theo đó mà vùng ra khỏi lòng anh. Anh nhíu mày lại, có hơi bực bội nhìn về phía cửa.

"Muộn thế này rồi còn ai đến gõ cửa nữa?" Lệ Nam Hành hỏi.
Phong Lăng cũng không biết.

Cô ở trong căn cứ lâu như thế, mấy người thường ngày gần gũi với cô đa số đều biết buổi tối không nên đến gần phòng cô. Nhất là sau khi cô chuyển đến phòng ngay cạnh với Lệ lão đại, đám người kia vô cùng hiểu chuyện nên chưa bao giờ đến quấy rầy cả.

Lúc này mà còn đến gõ cửa, trừ phi là...

Cô quay đầu lại nhìn Lệ Nam Hành, ra hiệu cho anh mau chóng về phòng mình bằng đường cửa sổ.

Người đàn ông vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, cũng không có bất kì ý định nào trở về phòng mình cả, chỉ nhướng hàng lông mày lạnh lùng nhìn dáng vẻ đi đến trước cửa kia của cô.

Cửa phòng bị mở ra, bên ngoài lập tức xuất hiện hai đứa nhóc chừng mười lăm mười sáu tuổi đang cười tít mắt lộ ra hàm răng trắng nhìn cô: "Sư phụ Phong Lăng! Bọn em vừa nghe ngóng được anh đang ở đây! Không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ ạ? Có vài việc cần chú ý ở trong căn cứ mà bọn em vẫn chưa rõ lắm, gọi điện cho anh thì phát hiện anh tắt máy rồi, thế nên bọn em chạy đến đây gặp anh!"

Phong Lăng nhìn hai đứa nhóc ở ngoài cửa, khóe miệng giật giật.

Mấy năm qua trong căn cứ không chiêu mộ thêm người mới nữa, thế mà mấy ngày trước lại bắt đầu tiến hành chiêu mộ. Gần đây trong căn cứ có không ít thành viên mới, đại đa số cũng giống như bọn họ lúc trước, đều là mấy đứa nhóc chừng mười mấy tuổi.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Ngày thứ hai cô trở về, căn cứ phân đến đội bắn tỉa mười mấy người mới, trong đó có hai đứa nhóc được phân cho cô, chính là bảo cô thỉnh thoảng dẫn dắt hai thành viên mới này.

Hai tên nhóc này miệng đứa nào cũng rất ngọt, luôn gọi cô là sư phụ Phong Lăng.

Cô ho một tiếng: "Trễ thế này rồi, mấy đứa nhất định phải đến đây hỏi à?"

"À, bọn em quấy rầy giờ nghỉ ngơi của anh ạ? Vừa biết anh ở chỗ này, lại thấy phòng anh còn đang sáng đèn nên bọn em mới tới đây." Hai đứa nhỏ hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi anh, chúng em chỉ vừa đến căn cứ, hơn nữa còn được phân đến đội bắn tỉa siêu giỏi như này, bây giờ vẫn còn chút phấn khởi chưa kịp hoàn hồn lại, muốn tìm sư phụ nói chuyện một lát..."

Cảm giác hưng phấn này... Phong Lăng có thể hiểu được.

Thật ra, lúc Phong Lăng vừa thông qua sát hạch, được nhận vào đội bắn tỉa, tâm trạng của cô cũng vô cùng phấn khích, chẳng qua là cô không giỏi biểu lộ tâm trạng của bản thân ra mà thôi.

Nhìn hai cậu nhóc mười mấy tuổi, Phong Lăng nở nụ cười dịu dàng: "Nếu phấn khích thì mấy đứa có thể đến sân huấn luyện, chạy bộ vài vòng, bây giờ anh không tiện lắm, có gì mai nói tiếp nhé."

Hai cậu nhóc nghe không hiểu ý của cái gọi là "không tiện" lắm này, thấy không thể hỏi thì nói thêm: "Vậy sư phụ Phong Lăng, bọn em có thể vào phòng anh ngồi một lát không? Nghe bảo chỉ có người vô cùng giỏi của đội bắn tỉa mới có tư cách ở trong tòa nhà này. Hơn nữa, em nghe nói, mỗi một phòng trong tòa nhà này đều có một ban công rất lớn, ban công còn đối diện với sân huấn luyện nữa, tuyệt vô cùng!"

Phong Lăng dừng lại một chút, cô còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy mặt hai cậu nhóc bỗng đờ ra.

Hai cậu ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang chậm rãi đi từ trong phòng ra, cả hai đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực.

Phong Lăng nhận thấy ánh mắt của mấy đứa nhỏ nên cũng quay đầu lại theo bản năng.

Lệ Nam Hành bước đến sau lưng Phong Lăng, anh vẫn mặc bộ đồng phục chiến đấu màu đen, khí chất lạnh lùng, sắc bén, một tay đút ở trong túi quần, ánh mắt... Ừm, hơi lạnh lùng.

Hai thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi ở ngoài cửa cũng không thấp bé mấy, cả hai còn đang tuổi dậy thì mà hiện tại đã cao hơn một mét bảy mươi lăm nhưng khi đối mặt với Lệ Nam Hành, hai nhóc đúng là vẫn còn rất thấp, sự chênh lệch chiều cao này vô cùng rõ ràng.

Hai cậu thiếu niên kinh ngạc nhìn Lệ lão đại, không ngờ anh lại ở trong phòng của Phong Lăng. Từ sau khi vào căn cứ, mấy cậu nhóc này chỉ được chiêm ngưỡng Lệ lão đại từ xa, bây giờ không ngờ người thật lại đứng sờ sờ trước mặt như thế này, à không, là đứng phía sau sư phụ Phong Lăng của bọn cậu chứ. Cùng lúc đấy, Lệ lão lại nhếch môi: "Không biết bây giờ là mấy giờ rồi à? Các cậu đến căn cứ XI để huấn luyện hay là vào đây để nghỉ ngơi, tham quan?"

Phong Lăng: "..."

Giờ cô mới phát hiện, tại sao ở trước mặt các thành viên mới của căn cứ, Lệ Nam Hành luôn khó gần như thế?

Tính tình của anh đúng là rất thất thường, nếu muốn nói chuyện gì ở trước mặt anh thì phải bị ánh mắt của anh làm cho đông cứng trước đã.

Khi ấy lúc mới vào căn cứ, rốt cuộc cô đã chịu đựng ánh mắt hoài nghi và soi mói của anh thế nào được nhỉ?
"Chào, chào... Chào Lệ lão đại!" Trước ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, hai cậu thiếu niên vô cùng phấn khích.

Lệ Nam Hành nhìn vẻ phấn khích, mãi chẳng chịu rời đi của hai người bọn họ, khuôn mặt lạnh lùng càng đanh lại.

Ánh mắt của anh lướt qua hai người bọn họ một lượt rồi xoay người đi vào bên trong, chỉ thản nhiên để lại một câu: "Muộn rồi, mau trở về đi, quy tắc cấm đi lại ban đêm trong căn cứ rất nghiêm ngặt, vừa mới vào đã muốn phá luật, đến lúc đó, cho dù có thông qua sát hạch, các cậu cũng không được giữ lại đâu."

Phong Lăng quay đầu lại nhìn theo bóng lưng anh rồi lại quay sang nhìn hai cậu thiếu niên đang đứng ngây người ở ngoài cửa, liếc mắt ra hiệu cho họ. Sau khi hai chàng trai định thần lại thì lập tức chạy nhanh đi, lúc này cô mới đóng cửa.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Phong Lăng quay đầu, hơi tức giận nhìn người đàn ông ở trong phòng: "Anh thấy có người đến mà vẫn không trốn đi? Còn chạy đến trước mặt bọn nhỏ nói này nói nọ, dọa chúng đến mức này không chừng sau này người trong căn cứ sẽ bị ám ảnh tâm lý với anh đấy! Anh 'sợ' họ không phát hiện ra chuyện giữa em và anh à?"

Lệ Nam Hành cúi đầu liếc cô một cái: "Quan hệ giữa chúng ta có gì mà không thể để người khác biết được?"

"Gian - tình đó! Là quan hệ mà mỗi tối anh đều đến đây hôn em một lúc đó!" Phong Lăng lườm anh.

Thấy dáng vẻ hờn dỗi của cô gái, Lệ Nam Hành nhíu mày lại.

Anh lười giải thích: "Sao phải tránh? Đó là chuyện đàn ông nên làm à?"

Phong Lăng: "..."
w●ebtruy●enonlin●e●com
Rõ ràng đã nói, sau khi về căn cứ, họ vẫn sẽ như trước đây, để cô tiếp tục giả nam, còn anh thì giúp cô bảo vệ bí mật.

Thế nhưng, mặc dù người đàn ông này không nói ra bí mật của cô nhưng mỗi giờ, mỗi phút đều để lộ ý muốn chiếm hữu của mình khiến người ta vừa thấy đã biết giữa họ có vấn đề!

Cô lườm anh: "Anh đang muốn tất cả mọi người đều phát hiện ra em là nữ hả?"

"Thái độ của anh đối với em bây giờ chẳng khác gì trước kia, chẳng qua là giờ, trong lòng em đã có anh nên tự mình chột dạ, sợ người ta phát hiện, vì thế mới nhạy cảm như vậy thôi. Em nghĩ có ai mà không biết giữa chúng ta có chuyện mập mờ chứ? Muộn như vậy rồi, ngoài mấy tên lính mới dám đến đây ra thì còn ai dám tùy tiện gõ cửa phòng em? Có ai mà ngu ngốc như thế chứ? Lâu như vậy rồi, ai mà không nhìn ra được?"

Phong Lăng: "...Ý anh là họ tưởng anh có hứng thú với con trai hả?"

Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn cô, nhìn dáng vẻ sau khi về lại căn cứ cũng không thông minh hơn trước đây là bao của Phong Lăng, nói: "Lúc ở Campuchia, Tiểu Hứa và Hàn Kình cũng đã biết hết rồi, còn những người khác, bọn họ không có gan nói lung tung này nọ. Những người khác thích nghĩ thế nào là chuyện của họ, họ chẳng đáng để anh bận tâm."

Phong Lăng nhìn anh một lát, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Chẳng trách, gần đây, lúc Hàn Kình và Tiểu Hứa nói chuyện với cô, dù đúng là không có gì thay đổi mấy nhưng cả hai cũng không còn kề vai, quàng cổ cô như anh em với nhau nữa, thì ra bọn họ đã biết rồi.

Lúc ở Campuchia, cô vừa hôn mê vừa làm phẫu thuật suốt nhiều ngày như thế, Hàn Kình cùng Tiểu Hứa cũng ở đấy, có lẽ họ đã biết từ khi đó.
Hai người kia đều là người giữ miệng kín như bưng, quả thật không có gì đáng để lo lắng.

Nhưng Phong Lăng vẫn phải nói: "Ở trong căn cứ, em đã che giấu lâu như thế, nếu bây giờ chỉ vì anh mà chuyện giới tính của em bị lộ ra bên ngoài thì em sẽ không để anh yên đâu!"

Người đàn ông bật cười, tiếng cười kia tựa như truyền ra từ trong lồng ngực. Lệ Nam Hành bỗng duỗi cánh tay, kéo Phong Lăng vào trong lòng, cúi đầu xuống cắn lên môi cô một cái: "Em định 'không để anh yên' như thế nào? Hửm?"

Tay Phong Lăng vội vàng chống lên thành giường ở phía sau, nhìn người đàn ông đang ép mình xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, trong lòng chợt dấy lên cảm giác rung động mơ hồ.

Cảm giác rung động này càng lúc càng rõ ràng.

Nhất là từ sau khi trở về căn cứ, trở lại cuộc sống như cũ.

Phong Lăng chợt phát hiện tình cảm của mình đối với Lệ Nam Hành hình như thật sự rất đặc biệt.

Không giống với người khác.

"Nếu chuyện của em bị lộ ra, em sẽ quấn lấy anh cả đời luôn." Phong Lăng cũng không biết bản thân đã học được cách nói này từ đâu, chỉ là đột nhiên thốt ra một câu như thế.

Người đàn ông lập tức nhìn cô bằng ánh mắt ngây dại, sau đó mặt mày trông rạng rỡ hẳn.

"Anh cười cái gì?" Cô nghi ngờ liệu có phải "lời thoại" chát chúa mà mình vừa mới học được nghe sến quá rồi không.

Phong Lăng vừa định giải thích thì lập tức cảm nhận được người đàn ông ôm chặt lấy mình, anh nói: "Thế thì em quấn chặt anh cả đời đi."

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trong chốc lát, tim cô bỗng đập loạn xạ mà chẳng biết tại sao, thậm chí đầu óc cũng trống rỗng trong vài giây.

Trong lòng khẽ rung động, Phong Lăng bỗng nhiên chủ động nhón chân rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng cũng chỉ phớt qua, sau đó cô lập tức đẩy anh ra.

Nhưng lúc vừa tách ra được một chút, Lệ Nam Hành lại ngay lập tức ghì chặt cô vào lòng.

Tuy ngoài trời đã tối đen.

Nhưng trong phòng ánh đèn vẫn sáng trưng.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, hơn nữa, Phong Lăng đang dựa người vào thành giường lại bị người đàn ông kia nâng cằm hôn, mỗi một lần, cô đều cảm thấy không thể thở nổi.

Tiếp đó, lần nào người đàn ông này cũng lợi dụng lúc cô bị hôn đến mức cả người không còn chút sức lực, tay đặt lên người cô, mò vào trong quần áo của cô... sàm sỡ cô...

"Lệ Nam Hành, ngày nào anh cũng chạy sang phòng em như vậy không được đâu." Phong Lăng đỏ bừng mặt, đẩy Lệ Nam Hành, cô thở hổn hển, rồi nghiêng đầu nói: "Đã nói sẽ để em tiếp tục làm con trai rồi cơ mà, em..."

"Đó là trước mặt bọn họ thôi chứ không phải ở trước mặt anh." Giọng nói của người đàn ông vang lên bên môi cô: "Trước mặt anh, em cứ quay lại làm con gái đi."

Phong Lăng rất muốn nói là cả đời này, có lẽ cô sẽ không thể làm một cô gái bình thường được, nhưng một giây sau, cô đột nhiên bị bế lên, khẽ kêu một tiếng, người đàn ông ngồi thẳng xuống giường, để cô ngồi lên đùi anh, hai tay cô khoác lên bả vai anh, trong ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi.

Vừa rồi, suýt chút nữa cô đã tưởng anh muốn đè cô lên giường rồi làm xằng làm bậy...

Phong Lăng không nhịn được mà hỏi: "Chẳng lẽ tối nay anh không định về lại phòng mình sao?"

"Có ngày nào mà anh muốn về đâu." Người đàn ông đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, vừa hôn nhẹ vừa nói: "Chẳng phải lần nào cũng bị em đuổi về sao?"

Phong Lăng: "..."

Khi ngồi trên đùi anh, cô cảm nhận được chỗ đó của anh đang nhô lên, có hơi nguy hiểm: "Em muốn xuống..."

Còn chưa nói hết, người đàn ông đã giữ sau gáy cô, ép cô cúi đầu xuống, lại một lần nữa kề lên đôi môi cô.

...

Một tuần sau.

Mọi người trong căn cứ XI phát hiện ra một vấn đề.

Gần đây, mấy ông cụ nhà họ Lệ rất hay ra vào căn cứ, mặc dù họ chưa từng xuống xe, cũng toàn đi xe đến rồi ngồi xe về nhưng mỗi lần đến để gặp Lệ lão đại thì anh lại luôn từ chối, không gặp.
Lại thêm một ngày trôi qua.

Đêm hôm qua, Phong Lăng huấn luyện mấy đứa nhóc kia trên sân huấn luyện, tập đến tối muộn, phải tới gần một giờ sáng mới ngủ.

Lệ Nam Hành không đợi được cô, nửa đêm vào phòng, nằm xuống giường rồi kéo cô gái đang say giấc nồng vào trong lòng, rồi cứ thế ôm cô ngủ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, lúc Phong Lăng mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt Lệ Nam Hành gần trong gang tấc, mặc dù vẻ mặt vẫn còn hơi mơ màng nhưng cũng không hề ngạc nhiên chút nào.

Cô đẩy anh ra, đứng dậy vào phòng tắm để rửa mặt, chuẩn bị đi huấn luyện sáng sớm. Sau khi tắm xong, đi ra thì nhìn thấy người đàn ông rắn rỏi đầy khí chất đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, dáng vẻ không giống với dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm thường ngày của anh, chỉ thấy hơi đờ đẫn, ngái ngủ vào sáng sớm.

"Lần trước là ai đã nói hả? Ai đã nói sau khi về lại căn cứ thì cùng lắm là tối đến thăm em một chút thôi, nhất định sẽ không qua đêm ở trong phòng em, kết quả anh lại nuốt lời." Phong Lăng không nhịn được mà mỉa mai.

Lệ Nam Hành liếc Phong Lăng một cái, thản nhiên cầm lấy chiếc áo khoác màu đen đặt bên giường rồi mặc vào. Lúc mặc áo xong mới tranh thủ nói một câu hững hờ: "Sắp tới anh phải rời căn cứ vài ngày, khoảng một tuần sau sẽ quay về."

Phong Lăng nhìn anh: "Chẳng phải chuyện anh rời căn cứ, ra ngoài làm việc là chuyện rất bình thường sao, khoảng thời gian dài nhất là lúc anh về nhà họ Lệ hai, ba năm cũng đã từng có rồi. Giờ chẳng qua chỉ là một tuần mà thôi, sao trông anh như không muốn đi vậy?"

Người đàn ông trông có vẻ hững hờ: "Anh sợ mình sẽ nhớ em, vì thế mới qua đây ôm em một đêm, có vấn đề gì không?"

Nhưng chỉ rời căn cứ một tuần mà thôi, từ trước đến giờ cô với Lệ Nam Hành cũng đâu phải ngày nào lúc nào cũng ở bên cạnh nhau đâu?

Những lúc bận rộn, Lệ lão đại cũng thường xuyên phải ra ngoài giải quyết công việc vài ngày, anh là người phụ trách của căn cứ, trong hay ngoài đều cần anh quản lý.

Một tuần, tương đương bảy ngày mà thôi, có khác gì mấy đâu?

Phong Lăng đứng ở cửa phòng tắm bĩu môi: "Thế xem ra một tuần này phải ra ngoài làm việc đối với anh mà nói hẳn là một sự kiên nhẫn dài đằng đẵng rồi."

Người đàn ông nhìn cô, môi cong lên khẽ cười: "Bắt đầu thấy nhớ anh rồi đấy hả?"

Sau đó Lệ Nam Hành đứng dậy, bước đến ép cô lên cửa phòng tắm rồi cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái: "Lần này anh ra ngoài có lẽ tạm thời không thể liên hệ bằng điện thoại được, em phải ngoan ngoãn ở trong căn cứ, có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho Hàn Kình và Tiểu Hứa một tiếng, bọn họ sẽ giúp em..."

Phong Lăng: "... Lão đại, anh chỉ ra ngoài bảy ngày thôi, chứ có phải bảy năm đâu, em sống trong căn cứ bao năm qua có sao đâu, anh đang lo lắng gì vậy?"

"Anh yêu em nên mới lo lắng cho em, cho dù em chỉ bị muỗi cắn thôi, anh cũng đau lòng đấy biết không?" Người đàn ông lại cắn lên môi cô một cái.

Phong Lăng không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn anh. Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Yêu cô?

Đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông vang lên, sau khi hôn cô một cái, nhìn cô thêm một lát anh mới cầm điện thoại lên rồi xoay người đi ra ngoài nhận điện thoại.

Không biết người trong điện thoại nói cái gì, nhưng nghe giọng điệu của anh thì hình như anh đang không bình tĩnh lắm, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng, cô cảm nhận được dường như bước chân của anh hơi ngập ngừng nhưng anh không quay đầu lại, chỉ giúp cô đóng cửa phòng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

...

Hai ngày ròng rã trôi qua, không có Lệ Nam Hành ở đây, buổi tối sau khi tắm xong Phong Lăng nhìn căn phòng yên tĩnh không có bóng dáng người đàn ông đó, cảm giác không quen lắm.

Hơn nữa hai ngày nay mí mắt của cô thường xuyên giật giật.

Lẽ nào lão đại được phái ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó rất nguy hiểm sao?

Điện thoại tắt nguồn?

Ban đêm, Phong Lăng trở mình, không thể nào ngủ được. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Lệ Nam Hành nhưng đầu dây bên kia thông báo rằng điện thoại của đối phương đã khóa máy.

...

Ngày thứ ba Lệ Nam Hành rời khỏi căn cứ.

Buổi sáng vẫn huấn luyện như bình thường, giờ cơm trưa, Phong Lăng lại dẫn theo hai đàn em của mình đi huấn luyện tăng cường, bận đến mức không có thời gian đi ăn, cũng không nghe được tin tức và sự việc mọi người truyền tai nhau trong nhà ăn.

Tới tận tối muộn cô mới dành ra được chút thời gian rảnh để đến nhà ăn ăn cơm, lúc này cô nghe thấy các thành viên đội khác ngồi bàn bên cạnh vừa ăn vừa thảo luận: "Lệ lão đại cũng nhanh thật đấy, lúc trước chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái đây, sao giờ lại đột nhiên kết hôn?"

"Ai mà biết, nhưng nghe đồn nhà họ Lệ với nhà họ Phong đã có quan hệ thân thiết nhiều đời, có lẽ Lệ lão đại cùng cái cô Phong kia vốn dĩ đã có hôn ước từ nhỏ. Bởi vì có hôn ước rồi, vậy nên bao năm nay anh ấy chẳng qua lại với cô gái nào khác ở bên ngoài. Bây giờ là lúc thời cơ chín muồi, phải nhanh chóng chạy về cưới cô gái xinh đẹp kia chứ."

"Hình như trước đây tôi có thấy con gái lớn nhà họ Phong trên bảng tin thì phải, chắc cô chủ nhà giàu họ Phong mà lão đại cưới là cô ấy nhỉ? Trông rất xinh đẹp, đúng chuẩn là tiểu thư khuê các, nhưng mà hình như cô gái này hơi kiêu ngạo. Mà thôi phụ nữ mà, kiêu ngạo một chút cũng tốt, đanh đá một chút càng tốt, biết đâu lão đại của chúng ta lại thích tuýp người như thế ha ha..."

"Không phải nhà họ Phong chỉ có một cô con gái thôi à? Thế chắc là cái cô Phong đó rồi, lão đại đúng là có số hưởng mà. Nhưng cũng đột ngột thật, mấy ngày trước còn chưa có tin tức gì, thế mà hôm nay, tin tức kết hôn bỗng được tung ra, đúng là khiến người ta không kịp trở tay."

"Vì thế lão đại rời khỏi căn cứ suốt mấy ngày nay thật ra là xin phép căn cứ nghỉ cưới nhỉ?"

"Cũng đúng..."

"Buổi sáng hôm nay kết hôn, buổi tối 'động phòng hoa chúc', ái chà, cho dù là thân phận hay gia thế, qua nhiều năm như thế, Lệ lão đại vẫn khiến người ta ước ao, có xách dép theo cũng không kịp. Không ngờ chuyện kết hôn này đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, cưới thiên kim của một nhà giàu như thế, địa vị của nhà họ Phong ở Los Angeles cũng được coi là khá ổn, đúng là khiến người ta hâm mộ chết mất..."

Phong Lăng cúi đầu, khẽ khuấy thứ gì đó trong khay cơm, cô đột nhiên cảm thấy bữa cơm hôm nay không còn ngon miệng nữa.

Từ xưa đến nay, trong căn cứ này, lời đồn đại gì cũng từng xuất hiện rồi.

Nhưng hình như từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám tùy ý bịa chuyện về Lệ Nam Hành.

Nhất là chủ đề về chuyện kết hôn của Lệ Nam Hành như thế này.

Cho dù không tin, nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi những thứ trước mặt mình.

Phong Lăng nhớ đến lời nói gần đây của Lệ Nam Hành, nhưng lần này trước khi anh đi đã nói rõ với cô rồi.

Phong Lăng múc một thìa cơm, đưa vào trong miệng, lại thấy như đang nhai sáp, cô ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài nhà ăn của căn cứ, lại nhìn mấy người ngồi bàn bên cạnh kia. Phong Lăng đứng dậy đi sang một cái bàn khác, rồi lại đi lấy một cốc sữa bò để uống.

Kết quả, lúc đi lấy sữa, cô lại nghe thấy người khác đang bàn tán về chủ đề Lệ Nam Hành kết hôn.

Còn nói hôm nay đã nhìn thấy tin tức hôn lễ của nhà họ Phong và nhà họ Lệ nổi tiếng trong giới người Hoa ở Los Angeles trên tin tức rồi.

Phong Lăng cầm điện thoại di động lên tra thử từ khóa "Nhà họ Lệ ở Los Angeles".

Trang tìm kiếm trên màn hình di động hiện lên rất nhiều tin tức.

Không phải là giả.

Trên hình của tin tức là cảnh Lệ Nam Hành bị chụp lúc đi xuống xe hoa kiểu dáng phiên bản giới hạn. Bức ảnh chỉ chụp ở một bên, không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Chỉ có thể thấy anh bị truyền thông vây quanh, anh mặc âu phục màu đen phẳng phiu, cho dù chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng cũng đẹp mức người thần điên đảo. Anh trời sinh đã ở vị thế cao, không ai với đến được.
Khi anh mặc đồng phục chiến đấu thì chính là chiến sĩ không ai địch nổi, còn lúc anh mặc vest thì lại là người đứng trên vạn người, giống như những người kia từng nói, xách dép theo không kịp.

Trong tay của người đàn ông có cầm một bó hoa, hình như là hoa hồng trắng, Phong Lăng không hiểu hoa hồng trắng đại biểu cho ý nghĩa gì. Thế nhưng trong bối cảnh của bức ảnh thì là một biển hoa hồng trắng được rải khắp trước cửa nhà họ Phong.

Hôm nay, anh đi cưới Phong Minh Châu?

Lúc trước, rõ ràng anh đã từng nói Phong Minh Châu không phải là vợ chưa cưới của mình, rõ ràng anh đã nói anh không có bất kỳ cảm giác nào với Phong Minh Châu, thậm chí có thể thấy được anh rất ghét cô ta.

Nhưng anh vẫn cưới con gái của nhà họ Phong?

Còn là ở trong tình huống cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra, ngay lúc cô cởi bỏ bộ giáp sắt trên người mình, chuẩn bị đón nhận tình yêu khiến cô rung động này, anh lại đi kết hôn với người khác?

Phong Lăng đứng trong nhà ăn, trên tay cầm điện thoại di động, cô đứng im một hồi lâu chẳng nhúc nhích gì, lúc ngước mắt lên, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, cũng lặng yên như tờ, cô đột nhiên đi thẳng ra ngoài.

Bây giờ đã quá giờ dùng cơm tối, trong trại huấn luyện của đội Một rất yên tĩnh, chỉ có các thành viên túm năm tụm ba ngồi ở trong góc tám chuyện hút thuốc, thấy Phong Lăng đến thì giơ tay lên chào hỏi cô.

Nhưng cô vẫn lạnh mặt đi thẳng vào chỗ ở của Hàn Kình.

Đến trước cửa phòng của Hàn Kình, cô muốn đi vào hỏi bọn họ, chắc chắn bọn họ biết được phía Lệ Nam Hành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị gõ cửa, bỗng cô nghe được âm thanh đối thoại ở bên trong.

Tiểu Hứa vừa nãy cũng đến, đang ở trong phòng.

Từ lúc vừa biết chuyện Lệ lão đại kết hôn, hơn nữa còn kết thông gia với nhà họ Phong, Tiểu Hứa rất kinh ngạc, càng nghĩ càng thấy sai, cảm giác đây là chuyện mà Lệ lão đại không thể làm ra được.

Trước đây chỉ nghe nói nhà họ Lệ với nhà họ Phong hình như có hôn ước, mọi người cũng đều cho rằng Phong Minh Châu sẽ lấy Lệ Nam Hành.

Nhưng sau này, họ lại cảm thấy hình như không phải như vậy, Lệ lão đại cũng không có ý nghĩ muốn kết hôn với Phong Minh Châu.

Vậy thì rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

"Hôm nay là ngày lão đại kết hôn thật à?" Tiểu Hứa ngồi ở trong phòng Hàn Kình, lấy một điếu thuốc ra, vừa hỏi vừa do dự một lát, chưa châm lửa.

Hàn Kình liếc mắt nhìn anh ta: "Chuyện như vậy thì sao mà giả được?"

"Thế Phong Lăng làm sao bây giờ? Dạo này, rõ ràng lão đại và Phong Lăng vẫn đang nồng thắm. Bây giờ, trong căn cứ tuy có rất nhiều người cũng không rõ tình hình thế nào nhưng hai chúng ta lại rất rõ ràng, Phong Lăng cũng là nữ, sao cô ấy có thể chịu đựng nổi chuyện này được? Chẳng lẽ lão đại định ở bên ngoài có một cô vợ, ở trong căn cứ cũng có vợ nhỏ, trong ngoài không thiếu cô nào à?"

"... M* nó cậu đừng có mà nói lung tung, lão đại mà là người như thế à?" Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Tôi biết lão đại không phải là người như thế, thế nhưng chuyện này cũng không đúng! Anh ấy từng nói rõ điều gì với Phong Lăng chưa? Cứ rầm rộ kết hôn như thế? Phong Lăng vẫn ở trong căn cứ ngây ngô chờ người ta trở lại. Nhưng cho dù lão đại có trở về thì cũng là đàn ông có gia đình rồi, thế Phong Lăng có địa vị gì bây giờ?"

Nhìn bộ mặt như thể vừa ăn thuốc nổ này của Tiểu Hứa, Hàn Kình chẳng hiểu ra sao: "Lão đại tự có suy nghĩ của riêng mình, anh ấy đối xử với Phong Lăng như thế nào, chúng ta đều thấy tận mắt. Thế nhưng chuyện giữa hai nhà họ Lệ và họ Phong cũng không phải chỉ vài ba câu là có thể nói rõ được. Anh ấy cũng có trách nhiệm của bản thân, nếu phải đặt người mình thích và trách nhiệm lên cán cân thì lão đại đã lựa chọn trách nhiệm, đây vốn là chuyện mà một người đàn ông nên gánh vác."

"Thế Phong Lăng thì sao?"

"Phong Lăng còn nhỏ, trải qua một cuộc yêu đương không kết quả, cho dù cô ấy có biết chuyện thì cùng lắm chỉ đau lòng vài hôm rồi cũng thôi."

"Đau lòng vài hôm? Người có đầu óc chậm chạp với chuyện yêu đương như Phong Lăng, anh còn mong là cô ấy có thể yêu người khác nữa à? Không thấy cô ấy đang từ từ mở lòng đón nhận lão đại sao? Cũng không còn buồn rầu như trước đây nữa rồi đấy thôi? Trong lòng Phong Lăng có Lệ lão đại, chỉ là bản thân cô ấy không bày tỏ mà thôi. Nếu cô ấy biết rồi, tôi đoán là cô ấy sẽ chẳng nói cái gì đâu!"

"Vậy thì không nói thôi, cứ bình an vô sự như thế đối với ai cũng là điều tốt cả."

"M* nó, lúc trước thấy hai người bọn họ ở bên nhau anh là người đầu tiên phấn khích đấy, bây giờ lão đại kết hôn, bỏ mặc Phong Lăng ở lại căn cứ như thế, anh còn nói ra câu đấy cho được?"

"Giờ tôi còn nói gì được nữa? Tôi có thể kéo Lệ lão đại đến đây, đè đầu anh ấy rồi bắt lấy Phong Lăng à? Địa vị của nhà họ Lệ đâu phải cậu không biết đâu, cho dù bây giờ Lệ lão đại có chịu trở về cưới, mấy... ông cụ trong nhà kia có đồng ý không? Bọn họ không băm Phong Lăng ra thành thịt vụn đã là rất nể tình rồi đấy biết không?"

"Thế bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Ý của anh là, Phong Lăng chẳng qua chỉ là một thú vui tiêu khiển đột nhiên xuất hiện đúng lúc Lệ lão đại thiếu thốn tình cảm ở trong căn cứ thôi sao? Một cô gái như Phong Lăng cũng chỉ là thứ tiêu khiển của anh ấy thôi à? Anh ấy nói muốn là muốn, nói vứt là vứt?"

"Cậu đừng có cực đoan như thế, lão đại chưa từng nói câu nào như thế cả."

"Ở trong mắt tôi, bây giờ Lệ lão đại chính là có ý nghĩ như thế đó!"

Thấy hiện tại Tiểu Hứa không mấy bình tĩnh, Hàn Kình cũng không còn kiên nhẫn để quan tâm mấy chuyện này nữa. Dù sao đây đều là quyết định riêng của Lệ lão đại, đến bây giờ cũng không ai biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Hàn Kình cười lạnh: "Mẹ* nó, tự dưng cậu lại ở đây phát rồ, chỉ là một cô gái thôi mà. Đều là người trưởng thành cả rồi, cũng chỉ là một cuộc tình chứ có làm sao? Nếu so giữa thân phận trẻ mồ côi không rõ gốc gác như Phong Lăng với con gái lớn nhà họ Phong, chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng biết nên chọn người nào!"

Tiểu Hứa đột nhiên đập gạt tàn thuốc trên bàn xuống đất: "Anh nói cái đ** gì thế?"

Hàn Kính đanh mặt nói: "Cũng không phải là Lệ lão đại bỏ rơi cậu, m* nó cậu kích động cái gì chứ? Yêu thì phải cưới sao? Ông đây từ nhỏ đến lớn từng thích rất nhiều phụ nữ, trước khi vào căn cứ cũng đã từng lên giường với không ít phụ nữ. Nếu họ đều đợi có kết quả với tôi thì tôi đã sớm có cả đống vợ rồi, còn cần phải ở căn cứ làm huấn luyện viên à?"

Cuối cùng, Hàn Kình cũng không nhẫn nại thêm được nữa, anh ta bực bội đạp ghế một cái: "Không phải chỉ là một con nhóc nữ giả nam trốn lâu trong căn cứ thôi sao? Chẳng có vẻ gì của phụ nữ, còn bạo lực như vậy. Làm đồng đội với nhau còn được, tình cờ phát hiện ra là nữ, hơi rung động, hơi ngạc nhiên cũng rất bình thường, cậu nói cô ta còn có cái gì đáng để người ta thích? Đáng để Lệ lão đại từ bỏ hôn ước với nhà họ Phong?"

"Anh dám nói Lệ lão đại chẳng qua chỉ là 'say nắng' với Phong Lăng?"

"Nếu không thì sao? Thời nay, làm gì còn có người đàn ông nào chung thủy với phụ nữ đến chết không thay đổi nữa, bị ngu chắc?"

"Anh ấy không thích Phong Lăng?"

"Thích không giống với phải chịu trách nhiệm, kiểu con gái ngốc nghếch như Phong Lăng cũng không hợp với anh ấy."

"Vậy trước đây, *** anh với tôi cùng tác hợp cho bọn họ làm gì?"

"Lúc gán ghép tôi không biết Phong Lăng là nữ, sau đó biết rồi, nhưng hiện tại anh ấy cũng đã kết hôn với nhà họ Phong, tôi còn có thể nói gì nữa?" Hàn Kình biết bản thân bây giờ không chịu nổi phiền phức, lời nói ra đều trái với lòng. Nhưng cứ nghĩ đến việc bây giờ Lệ Nam Hành đã kết thông gia với nhà họ Phong, quả thực cũng không có gì hay để dính líu, bàn luận gì đến chuyện này nữa, anh ta lại nói: "Phong Lăng và lão đại vốn cũng không phải người chung một thế giới, khác nhau một trời một vực. Nếu không phải vì có căn cứ ở đây, hai người họ căn bản không có tí quan hệ nào với nhau, tôi nghĩ chắc Phong Lăng cũng tự hiểu rõ, sau này đường ai nấy đi là tốt nhất!"

Hàn Kình lại nói: "Phong Lăng là trẻ mồ côi, đến cả cha mẹ là ai cũng không rõ, cho cậu cậu có lấy không?"

"Không phải người cùng một thế giới thì không nên cố gắng chen vào, nhân lúc còn trẻ yêu đương cho đã, sau này trưởng thành rồi cô ấy sẽ hiểu ra rằng đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông. Tôi thấy Lệ lão đại cho cô ấy bài học này cũng tốt, ít nhất sau này cô ấy sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Nói cho cùng, cô ấy quả thật quá ngây thơ."

Hàn Kình cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Nhưng nhìn vẻ xù lông giống như muốn lật trời lật đất của Tiểu Hứa, anh ta chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chuyện này.
Nói cho cùng, rốt cuộc Lệ lão đại nghĩ như thế nào bọn họ cũng không biết nhưng anh đã kết hôn rồi, vậy cũng chỉ có thể đổi một góc độ khác để suy nghĩ thôi.

Hai người trong phòng, một người tức giận một người bực mình tùy tiện nói cả đống lời lung tung, cánh cửa gỗ mỏng manh căn bản không ngăn được giọng nói kịch liệt kia.

Không ai phát hiện ra có một người dang đứng ngoài cửa, bình tĩnh đứng đó, màng nhĩ bị cuộc tranh cãi của hai người đàn ông trong phòng làm căng ra.

Nhưng kỳ lạ là hình như chỗ đang vỡ vụn lại là một chỗ khác.

Phong Lăng chỉ cho rằng Lệ Nam Hành sẽ không làm chuyện như vậy, cũng cảm thấy chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Bình thường, Hàn Kình và Tiểu Hứa luôn đi theo Lệ Nam Hành, chuyện gì bọn họ cũng biết trước tiên, bọn họ nhất định có thể hiểu rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng tiếng tranh cãi kịch liệt trong phòng lại khiến trái tim vẫn luôn đập thình thịch sau khi nghe được tin tức kia của cô hoàn toàn yên tĩnh lại.

Nó không chỉ yên tĩnh lại mà còn kẹt trong lồng ngực.

Bất động giống như đã chết vậy.

Cách một cánh cửa, người trong phòng vẫn còn đang tranh cãi nảy lửa.

Người ngoài cửa đứng chốc lát rồi lặng lẽ rời đi.

Phong Lăng đi rồi, khi cô bước ra khỏi doanh trại huấn luyện đội Một vừa đúng lúc Tam Bàn quay về. Anh ta đi quá nhanh nên đụng phải cánh tay Phong Lăng, quay đầu lại thấy là cô, vội hỏi: "Phong Lăng? Cậu không ở đội bắn tỉa, chạy tới đây làm gì? Cậu cũng nghe nói chuyện lão đại kết hôn rồi phải không? Chạy tới đòi kẹo cưới hả? Tôi nói chứ, lão đại đúng là không thành thật chút nào, kết hôn cũng không nói trước với căn cứ một tiếng, đến giờ bọn mình không chỉ không uống được rượu mừng, mà kẹo cưới cũng không ăn được luôn!"

Mặc dù thường ngày mọi người hay trêu đùa Phong Lăng và Lệ lão đại nhưng thực chất có rất nhiều người đàn ông suy nghĩ đơn giản, hai người đàn ông có thể có cái gì chứ, cũng chỉ là chơi đùa chút thôi. Hôm nay, lão đại đã kết hôn rồi, vậy cô chủ nhà họ Phong mới là bà Lệ, Phong Lăng vẫn là Phong Lăng của căn cứ bọn họ, không có gì thay đổi hết.

Thấy Phong Lăng im lặng, Tam Bàn đang định đặt tay lên bả vai cô, kết quả anh ta lại đè trúng chỗ bị rắn cắn trước đó.

Trong nháy mắt, Phong Lăng rụt cánh tay lại giống như bị điện giật.

Cô còn nhớ ngày đó trên bệ đá bên dưới vách núi ở Thung Lũng Rắn, Lệ Nam Hành bất chấp sự an nguy của mình giúp cô cắt vết thương thành hình chữ thập, giúp cô hút máu độc ra.

Ngày đó, người cô lạnh buốt, tay chân tê liệt, chỉ có chỗ vết thương bị anh hút hơi nóng, khiến cô cảm thấy mình vẫn còn sống. Cô nhìn người đàn ông trước mắt vẫn một mực nghĩ cách cứu mình, mới biết hóa ra trên thế giới này vẫn còn có một người quan tâm đến sự sống chết của cô như thế.

Mà hôm nay, trên vai cô, nơi có vết dao chữ thập nho nhỏ kia đã không còn chút ấm áp nào nữa rồi.

Thậm chí, chỉ bị đè lên một chút như vậy, cô đã đau đến mức không nhịn được mà run rẩy.
Suốt nhiều năm, Phong Lăng chưa bao giờ cảm thấy quãng đường từ doanh trại huấn luyện đội Một về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa lại dài dằng dặc đến vậy.

Cho dù đã qua thời gian bữa tối nhưng mấy tên nhóc mười mấy tuổi mới vào căn cứ vẫn còn đang huấn luyện, đang chạy bốn vòng quanh căn cứ, bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới tiếng người gọi tên cô: "Anh Phong! Anh Phong... Phong Lăng... Sư phụ Phong Lăng!"

Có một vài người được phân vào đội khác chỉ từng nghe tên cô nên không nhận ra, vừa chạy vừa nhìn về phía này một cách mờ mịt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt đi trong bóng đêm của căn cứ. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Cô chẳng nói lời nào, chỉ quay về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa, muốn về phòng ở một mình một lát nhưng nhận ra bây giờ mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, khu lân cận của đội bắn tỉa không có người nào có thể tùy tiện đến gần, kể cả những người mới đang chạy vòng quanh kia.

Quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến mức lòng người cảm thấy hơi trống rỗng.

Phong Lăng xoay người đi về phía sân huấn luyện vắng vẻ của đội bắn tỉa, cô nhấc súng bắn tỉa chỉ còn lại năm viên đạn huấn luyện lên, nã một phát súng về phía bia đạn có khoảng cách xa nhất đạt đến năm trăm mét trên sân huấn luyện.

"Đoàng" một tiếng, khoảng cách năm trăm mét, đạn bay nhanh hơn nữa cũng cần một lát.

Hai giây sau.

Viên đạn ghim vào ngay giữa hồng tâm.

Năm thứ tư ở trong căn cứ, trong cái năm không biết rốt cuộc là mình mười bảy hay mười tám tuổi này, cô đã đạt được mục tiêu bắn tỉa ở tầm xa năm trăm mét đúng chuẩn ngay giữa hồng tâm rồi.

Sau đó, còn có gì nữa?

Cô muốn ở lại căn cứ XI, ở lại đây luôn.

Nhưng giống như Hàn Kình nói, có vài người chẳng qua chỉ là rung động và hứng thú nhất thời, yêu đương nhất thời mà thôi, chẳng lẽ cô còn muốn quấn lấy người ta, muốn người ta chịu trách nhiệm sao?

Nhưng sau này, hai người lại gặp nhau trong căn cứ, cô phải đối mặt thế nào đây?

"Đoàng đoàng đoàng đoàng", lại bốn phát súng liên tiếp nữa.

Năm trăm mét.

Phát nào cũng trúng hồng tâm.

Vào giây phút này, Phong Lăng biết, với thành tích của đội bắn tỉa, cho dù không cần đi sát hạch, cô cũng đã tốt nghiệp rồi.

Từ trước đến giờ, Phong Lăng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như thế này.

Trong mắt cô, cảnh vật từng quen thuộc trước đây bỗng nhiên giống như một động băng, chỗ nào cũng có mũi băng nhọn, đi bước nào cũng cảm thấy cả người bị đâm đau.

Phong Lăng đi về phía cổng căn cứ XI trong trạng thái mờ mịt, cô muốn ra ngoài nhưng lại dừng bước. Lúc đi tới trước cổng, cô nhìn bóng đêm bao la của ngoại thành bên ngoài căn cứ rồi tự hỏi bản thân, cô đã làm sai chuyện gì sao?

Nếu cô không làm sai gì hết thì tại sao cô lại bị đối xử như vậy?

Nếu không làm sai thì tại sao cô lại phải đi?

Thiếu nữ trông như chàng trai trẻ đứng trước cổng căn cứ quay người trở về.

Cô đang nghĩ.

Thật ra, vẫn có rất nhiều manh mối.

Ví dụ như, về hôn ước giữa nhà họ Phong và nhà họ Lệ, cô đã nghe nói từ lâu rồi nhưng Lệ Nam Hành nói anh sẽ không cưới Phong Minh Châu, cô tin, nhưng cô lại quên mất địa vị của nhà họ Lệ và nhà họ Phong trong giới người Hoa ở nước Mỹ. Nếu không phải là sự thật, sao lại có thể cho phép loan truyền tin đồn vô căn cứ như thế? Thậm chí, những lời này còn được cô Phong thường xuyên nói đến?

Ví dụ như, dường như Lệ Nam Hành rất khách sáo với người nhà họ Phong. Lần đó, khi cô lấy lại túi cho bà Tần ở bên đường, tối hôm đó, lúc cùng nhau ăn cơm, cô có thể cảm nhận được, mặc dù Lệ Nam Hành không nói nhiều nhưng vẻ kiêu ngạo ngang ngược ngày thường đã kiềm chế lại rất nhiều, rõ ràng nhà họ Lệ và nhà họ Phong rất thân thiết với nhau.

Ví dụ như, đang yên lành, Lệ Nam Hành lại rời khỏi căn cứ mấy ngày, nhưng lần này, trước khi rời đi, anh giống như đang từ biệt cô.

Phong Lăng lại đứng trong sân huấn luyện một lúc lâu, cô nhìn điện thoại một lúc, cách thời gian bình thường Lệ Nam Hành quay về nghỉ ngơi đã muộn hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Lệ Nam Hành.

Đèn trong phòng vẫn tắt.

Cho dù Phong Lăng biết rõ lúc này Lệ Nam Hành sẽ không quay về, anh vốn đã đi rồi, sao lại có thể quay về được, nhưng giây phút vừa rồi, Phong Lăng thật sự không hề lý trí mà hi vọng kỳ tích có thể xảy ra, hi vọng ánh đèn trong căn phòng kia sẽ sáng lên, hi vọng Lệ Nam Hành đi ra từ cửa sổ, đứng trên ban công vừa hút thuốc vừa híp mắt cười như không cười và nhìn cô. Sau đó, anh sẽ chế giễu cô một câu "Đồ ngốc, sao người khác đồn tin nhảm gì em cũng dám tin hết thế?"
Mãi cho đến khi đứng mệt mỏi rồi, Phong Lăng mới dời mắt khỏi căn phòng tối om kia, đi thẳng.

Buổi tối, A K không tìm được Phong Lăng, anh ta nghe thấy tiếng súng nên mới xuống xem thử, kết quả không nhìn thấy cô, sau đó cũng không biết rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi. Đến tận khi Phong Lăng về đến tầng dưới chỗ ở, anh ta mới gặp được cô.

A K ngồi xổm trước cửa hút thuốc, cô đi ngang qua như không nhìn thấy ai hết.

"Ơ kìa, Phong Lăng." A K thấy cô về, đột nhiên đứng lên, giẫm tắt tàn thuốc: "Đi thôi, đi đánh bài! Hôm nay, đám Tam muốn ba đấu ba với chúng ta, còn gọi cả huấn luyện viên mới tới! Ngày mai cuối tuần, nhiệm vụ huấn luyện không nhiều, chúng ta đánh tới sáng luôn!"

Phong Lăng lắc đầu, vững vàng đi vào trong.

Cô không cần người khác dùng cách này giúp cô phân tâm, cũng không cần người khác ở bên cạnh. Chuyện của mình thế nào thì tự mình hiểu rõ, cô biết mình nên làm gì, không nên làm gì.

Chẳng qua chỉ là vào lúc vốn nên vững tâm, cô lại bất cẩn không giữ vững được mà thôi.

"Phong Lăng, gọi cậu đánh bài đấy." A K lại gọi cô.

"Tôi không đánh đâu, các anh đánh đi."

"Cậu không đi sao được, tụi tôi muốn ba đấu ba mà!"

Nhưng mà dù A K nói như thế nào, Phong Lăng vẫn đi thẳng lên lầu, không hề quay đầu lại.

Thấy Phong Lăng như vậy, A K đứng tại chỗ có hơi bất lực, cũng không có cách nào. Anh ta có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa Lệ lão đại và Phong Lăng chẳng phải tình anh em bình thường.

Nhưng mấy ông cụ nhà họ Lệ hẳn sẽ không chấp nhận chuyện Lệ lão đại thích đàn ông.

Cảm giác nếu Lệ lão đại không kết hôn thì chính là bất hiếu, nhưng kết hôn rồi lại là bất nhân bất nghĩa, làm thế nào cũng đều có lỗi với hai bên.

Phong Lăng quay về phòng.

Nhưng sau khi tắm xong, cô không ngủ được, đến hơn một giờ sáng, lúc nửa đêm không có ai, cô mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay ra ngoài chạy vòng quanh. Không biết rốt cuộc cô đã chạy bao lâu, nói chung là chạy đến khi thở gấp dữ dội, cả người toàn là mồ hôi, mệt mỏi đến mức cảm thấy bản thân có thể nằm lên giường ngủ bất cứ lúc nào. Bấy giờ, cô mới lết cơ thể đã mệt đến bủn rủn trở về phòng.

Lần này, sau khi tắm lại lần nữa, cô nằm lên giường, cơ thể rõ ràng đã mệt đến ngay cả dậy cũng không dậy nổi, nhưng cô lại vẫn không hề buồn ngủ.

Cô nhắm mắt lại ép mình ngủ một lát, hai mươi phút sau vẫn mở mắt ra. Rõ ràng vừa nãy sau khi vận động xong, tim đập thình thịch gấp gáp trong lồng ngực, nhưng cô nhận ra mình không cảm nhận được tiếng tim mình đập.

Giống y như tê liệt vậy.

Quả thực không ngủ được, cô đột nhiên đứng dậy đi đến góc phòng, mở một bên tủ ra. Trong tủ có ba chai rượu, một chai Brandy, một chai rượu nước ngoài và một chai rượu vang đỏ, mấy chai này đều là mấy lần Hàn Kình có tâm trạng tốt, tặng cho cô nhưng cô
không uống.

Hàn Kình có rất nhiều rượu, anh ta thấy ai hợp mắt thì sẽ tặng đối phương mấy chai, có thể là Hàn Kình thấy cô quá hợp mắt, nên tặng cho cô rất nhiều lần.

Một trong những lần đó, cô đã mang rượu tới phòng của Lệ lão đại.

Phong Lăng cũng không biết rượu nào uống ngon, chỉ thuận tay lấy chai Brandy 58 độ ra. Cô vừa cầm chai rượu vừa mở cửa sổ, liếc nhìn sân thượng tối đen bên cạnh, sau đó dựa vào tay vịn ban công của mình, đưa chai rượu lên uống một ngụm.

Cô chưa từng uống loại rượu Brandy này, cảm thấy không ngon, nhưng dường như không cay họng, không khó uống như mấy loại rượu trắng kia. Hơn nữa, chép miệng mấy cái, Phong Lăng có cảm giác giống như trong miệng còn hơi lưu lại chút ít vị ngọt nhàn nhạt, sau khi cảm giác cay nồng qua đi là cảm giác ngọt ngào, rất tuyệt vời.
WebTru yenOn linez . com
Từ trước đến nay, cô không uống rượu, tối nay uống là do không ngủ được.

Dù sao, bây giờ, với sự hiểu biết của mấy người A K về cô, nếu ngày mai cô say không dậy nổi, không đi huấn luyện, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách tìm một lý do thích hợp giúp cô xin nghỉ.

Nói chung, cho dù say cũng không sao.

Say một lần đi.

Say một lần thì cái gì cũng sẽ quên hết.

Thiếu nữ tóc ngắn dựa vào ban công, đưa chai rượu trong tay lên uống một ngụm lớn nữa, sau đó, cô cau mày rồi nuốt xuống.

Rồi sau đó, hết ngụm này đến ngụm khác.

Có điều rõ ràng cảm thấy trước mắt đã trở nên mơ hồ, nhưng Phong Lăng lại cảm thấy bản thân chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Cô hiểu rất rõ, phía sau hai chữ Phong Lăng chính là một thân phận trẻ mồ côi không rõ ràng, là loại người nhỏ bé không thể cho nhà họ Lệ có được bất kỳ lợi ích gì, là một người mà ngay cả bản thân cũng không biết làm thế nào mới có thể tồn tại được trong thế giới này.

Sáng sớm hôm sau, Phong Lăng say rượu ngủ cả đêm ngoài ban công cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như muốn nứt ra, cô trở mình rồi mở mắt, mới nhận ra mình đang ngủ ngoài ban công.

Thời tiết tối qua âm gần ba bốn độ, thế mà cô lại mặc áo thun ngắn tay rồi ngủ ở đây.

Phong Lăng chịu đựng cảm giác đau đầu, đang định ngồi dậy, nhưng trong cơn đau đầu do say rượu, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vừa mãnh liệt vừa dồn dập!

Tiếng gõ cửa dồn dập không dứt, cô gắng gượng bò từ dưới đất lên, nhưng đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn đến mức lảo đảo cố nhào tới cửa sổ sát đất đã mở suốt đêm, đầu đụng phải chân bàn ở gần cửa sổ nên cô lại càng cảm thấy choáng váng dữ dội hơn.

Tiếp đó, cửa phòng đột nhiên bị người ta đạp ra.

Cô ngẩng đầu lên, mở đôi mắt không nhìn rõ đồ vật, thấy mấy thành viên của đội khác trong căn cứ đi vào. Sau khi mấy người đó đi vào, mặt không biểu cảm liếc nhìn cô đang nằm dưới đất, họ nhanh chóng mở các ngăn kéo trong phòng cô ra, lục lọi tất cả đồ trong đó của cô rồi bỏ vào một cái túi lớn. Tiếp đó, bọn họ lại kéo hai vali hành lý cô để dưới giường ra rồi đi thẳng ra phía ngoài.

"Các người làm gì thế?" Phong Lăng nhìn thấy hành động của họ, nháy mắt, trong lòng có dự cảm không lành, cô nhíu mày, khàn giọng hỏi.

Ngay lúc đó, hai thành viên khác đi tới kéo cô từ dưới đất lên, sờ cánh tay nóng hổi của cô và cơ thể nồng nặc mùi rượu, cứ như vậy kéo cô ra ngoài.

"Thả tôi ra..." Phong Lăng thử giãy giụa, nhưng bây giờ cô lại như bị rút cạn hết sức lực, ngay cả đứng cũng không vững, cứ như thế bị hai người lôi ra ngoài.

Ban nãy, khi những người mặt không biểu cảm đó mở tất cả ngăn kéo của cô, lấy đi tất cả mọi thứ của cô, cô đã có một linh cảm mãnh liệt...

Những người này có thể đột nhiên xông vào, cách làm không khách sáo như vậy...

Có lẽ chuyện giới tính của cô bị phát hiện rồi.

Nhưng là ai muốn lấy mấy thứ đồ này của cô?

Phong Lăng khó chịu nhưng ngay cả hơi sức vùng vẫy cũng không có, cho đến khi cô bị những người này mang đến sân huấn luyện rộng nhất đối diện văn phòng của căn cứ, tinh thần cô vẫn còn hơi ngẩn ngơ, không kịp nhìn những thành viên căn cứ đứng đầy xung quanh, cảm giác như thành viên của các đội đều ở đây, tựa như tạo thành một vòng tròn gần đó. Lúc này cô đã nhìn thấy mấy ông cụ đứng trước mặt.

Là mấy ông cụ nhà họ Lệ...

Bao năm qua, họ chưa từng xuất hiện trong căn cứ, bình thường cũng chỉ là xe đón xe đưa đi ngang qua mà thôi, chưa hề xuất hiện trước mặt nhiều người như thế này.

Lúc này, họ đang...
Ngay lúc trái tim Phong Lăng đang đập thình thịch liên hồi, mấy người kia đưa cô tới trước mặt mấy ông cụ nhà họ Lệ, ném cô xuống đất không chút lưu tình.

Phong Lăng vốn đang ở trong tư thế được dìu, chân đứng không vững, lần này lại nhào thẳng tới phía trước, ngã xuống đất.

Trên mặt đất đều là đất và sỏi đá, trong nháy mắt, do cô mặc áo thun ngắn tay nên bàn tay và cánh tay bị chà sát đến rách da, đau rát, ngay cả đầu gối cũng đập mạnh xuống nền đất.

Ngay giây phút Phong Lăng bị đẩy ngã nhào xuống đất một cách chật vật, mấy người sau lưng cầm hành lý của cô tới, đổ toàn bộ đồ trong đó ra đất, lại mở tiếp hai cái vali của cô ra, cầm tới trước mặt mấy ông cụ nhà họ Lệ, mở ra để ngay ngắn ở đó. Tất cả đồ xếp trong đó đều lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người.

Nhìn thấy mấy túi băng vệ sinh dưới đất, lại nhìn thấy mấy miếng vải rất dài trong vali hành lý, cũng chính là thứ khả nghi là vải quấn ngực. Trong nháy mắt, ánh mắt của mỗi thành viên xung quanh rất khác nhau, có người ngạc nhiên, có người bừng tỉnh, còn có người có ngu ngơ không biết đây là tình huống gì, chẳng lẽ Phong Lăng thật sự là nữ? WebTru yenOn linez . com

Dưới đất, Phong Lăng gắng sức ngẩng đầu lên, trong mắt có sự khó chịu sau khi say rượu, vì chân tướng bị phơi bày mà ngấm ngầm kiềm nén sự phẫn uất trong lòng. Trong mắt cô càng ngày càng nhiều tơ máu, tay dùng sức nắm lấy bùn đất cứng như đá trên mặt đất. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy ông cụ đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ và tức giận.

"Phong Lăng, có cần chúng ta nói thêm nữa không?" Lệ Quân Diên nhìn thấy mấy thứ đồ phụ nữ dùng dưới đất, ánh mắt vô cùng bất mãn và khinh bỉ.

Tay Phong Lăng vẫn đang bấu chặt mặt đất, đôi mắt đỏ lựng nhìn ông lão trước mặt. Ông là ông nội ruột của Lệ Nam Hành, là người lần trước lúc cô xảy ra chuyện trong quân đội, để giữ gìn hình tượng của Lệ Nam Hành mà ít nhiều nói giúp cô mấy câu xã giao trước mặt quân đội Mỹ. Mặc dù, mục đích của ông là vì hình tượng của Lệ Nam Hành và nhà họ Lệ nhưng dù sao cũng là từng có duyên gặp mặt.

Mấy ông cụ khác nhà họ Lệ đứng sau lưng Lệ Quân Diên khẽ trò chuyện: "Minh Châu vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, vốn dĩ tôi còn không tin, không ngờ lại là thật. May mà Minh Châu tìm được chứng cứ, nếu không chúng ta sẽ không tới thẳng đây, đã để mặc cho một đứa con gái phá hoại tác phong của căn cứ rồi."

"Đúng vậy, thật sự là quá kỳ cục. Một cô gái trẻ tuổi lại giả làm đàn ông, lăn lộn chung với một đám đàn ông. Trước đây, Nam Hành bảo vệ cô ta như vậy, hôn ước với nhà họ Phong vẫn luôn thờ ơ không đếm xỉa, tôi thấy phần lớn là bị thứ hồ ly tinh này mê hoặc."

Những lời này chỉ là mấy ông cụ ở phía sau thầm thì bàn tán, còn Lệ Quân Diên vẫn lẳng lặng nhìn Phong Lăng đang nhếch nhác nằm dưới đất: "Cô trốn trong căn cứ lâu như vậy, rốt cuộc có mục đích gì?"

Đám A K cũng đang ở trong đám người, lúc nhìn thấy mấy thứ đồ đó mới biết hóa ra lời đồn là thật.

Nhưng nhìn thấy tình trạng Phong Lăng không tỉnh táo như thế, cả người dường như không có sức lực nằm ở đó, nhớ lại hôm qua Lệ lão đại mới vừa kết hôn, điều này đã tổn thương cô rất nhiều. Hôm nay, mấy ông cụ nhà họ Lệ lại tìm tới như vậy... Nhìn lại mấy thứ trên đất, chứng tỏ cô quả thực là một người phụ nữ, không còn nghi ngờ gì nữa.

A K và mấy thành viên đội bắn tỉa liếc nhìn nhau, sắc mặt ai cũng khó coi. Sắc mặt khó coi tất nhiên không phải bởi vì chuyện Phong Lăng là phụ nữ bị vạch trần, mà là vì họ nhìn thấy Phong Lăng có thể bị người khác xâu xé bất cứ lúc nào. Điều này khiến mấy người bình thường thân thiết với Phong Lăng như họ không chịu nổi.

Nhưng mấy ông cụ họ Lệ đều ở đây, họ không nói được gì cũng không làm được gì hết. Nếu bây giờ bọn họ đứng ra đỡ Phong Lăng dậy thì có lẽ lời đồn đại Phong Lăng phá rối tác phong căn cứ sẽ càng được chứng thực, sẽ nói cô và đàn ông trong căn cứ có quan hệ
không trong sáng, chuyện này sẽ chỉ càng gây tổn hại tới cô hơn mà thôi.

"Cho cô hai sự lựa chọn. Một là nói ra mục đích và lý do ở lại căn cứ của cô, sau đó thu dọn đồ đạc cút khỏi căn cứ. Hai là bị ném hết đồ đạc ra ngoài, cút luôn!" Lệ Quân Diên lạnh lùng nheo mắt nhìn Phong Lăng đang nằm dưới đất.

Một lúc lâu sau, Phong Lăng mới tìm lại được chút hơi sức để có thể nói ra lời, nhưng giọng cô rất khàn và nhỏ, dù cho cô rất muốn nói rõ ràng nhưng giọng nói vẫn không to lên được bao nhiêu. Cô bị cơn choáng váng trong đầu quấy nhiễu gần như muốn suy sụp, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, cô nhất định phải giữ tỉnh táo.

"Tôi không có mục đích gì cả, càng không có lý do gì hết." Cô nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đất trong tay: "Mười ba tuổi, tôi vào căn cứ XI, đến tận bây giờ chưa từng gây ảnh hưởng đến tác phong của căn cứ, cũng không có ai biết tôi là nữ, càng chưa từng cản trở bất kỳ nhiệm vụ và cuộc sát hạch nào của mọi người. Tôi giống những người khác, không có gì khác nhau cả, chỉ không cùng giới tính mà thôi, dù là làm nhiệm vụ hay làm gì, tôi đều có thể xung phong đi đầu, tôi không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì hết."

"Cô đúng là không biết xấu hổ mà, căn cứ XI không bao giờ nhận phụ nữ, để trà trộn vào căn cứ mà cô lại ngụy trang mình thành đàn ông lâu như vậy?"

"Từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống như thế này, không hề cố gắng ngụy trang, trước khi vào căn cứ, tôi đã như thế này rồi." Phong Lăng thấy mình đã không che giấu được nữa, nên cứ ăn ngay nói thật: "Đối với tôi, đàn ông và phụ nữ không có gì khác nhau cả!"

"Không khác nhau? Một đứa con gái như cô lăn lộn trong đám đàn ông, cô nói không khác nhau sao? Hễ ai đó biết được cô là nữ, cô cho rằng đám con trai bình thường ngay cả một người phụ nữ cũng không thể nhìn thấy trong căn cứ, trong lòng họ sẽ không có ý nghĩ gì à? Tôi thấy bản thân cô đã là kẻ không biết xấu hổ đến một mức độ nhất định nào đó rồi, nếu bọn tôi phát hiện chậm hơn chút nữa thì có lẽ căn phòng kia của cô có thể mở kỹ viện luôn đấy!"

Đám A K nghe thấy câu nói này của ông cụ Lệ thì đều nhíu mày, nhất là A K. Anh ta không nhịn được, bước ra nói: "Không phải! Ông Lệ, nếu ông hiểu rõ tính cách của Phong Lăng thì sẽ biết cô ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Bình thường, cô ấy đều giữ khoảng cách với mọi người trong căn cứ, cho dù là mấy người của đội bắn tỉa chúng tôi cũng không thường ở cùng nhau! Cô ấy đối xử với người khác rất lạnh nhạt, hời hợt, tuyệt đối không giống như ông nghĩ! Nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ấy đáng để chúng tôi học tập! Hơn nữa, từ trước đến nay trong tất cả mọi chuyện cô ấy đều tuân theo quy định của căn cứ!"

Tam Bàn vội kéo A K lại, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng nói nữa, không thấy ông Lệ đang tức giận à?"

Tất nhiên A K biết, nhưng nói Phong Lăng như thế cũng quá đáng quá rồi!

Ông cụ Lệ nhìn thẳng vào mặt A K trước, rồi lại nhìn về phía Phong Lăng đang nằm dưới đất một cách lạnh lùng: "Cả người nồng nặc mùi rượu như vậy, thời điểm huấn luyện không thể có mặt đúng giờ, rõ ràng là say cả đêm, thế mà cậu còn nói cô ta tuân thủ quy định của căn cứ? Còn nói nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ta đáng để học hỏi?"

A K cứng họng.

Hôm qua...

Tối hôm qua, Phong Lăng có thể đã uống rượu, chuyện này cũng không hề kỳ lạ.

Nhưng chuyện này căn bản không thể giải thích ở đây được.

Nếu ông Lệ biết mối quan hệ giữa Phong Lăng và Lệ lão đại đã vượt khỏi giới hạn mập mờ từ lâu thì có lẽ sẽ làm căng hơn.

Cả người nồng nặc mùi rượu?

Phong Lăng đột nhiên rất muốn cười, cô ngước mắt lên nhìn sự lạnh lùng, dữ tợn trong mắt ông cụ Lệ. Cô muốn tìm lại tôn nghiêm, muốn bò dậy, nhưng nhận ra giờ phút này mình không làm được.
Tất cả đồ cá nhân của cô đều bị ném ra xung quanh, bị tất cả mọi người đánh giá, thành đề tài bàn tán của người khác. Phong Lăng nằm trên đất, muốn ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân thật sự phía sau căn cứ XI này, dù cho Lệ Nam Hành mới là trùm cuối của căn cứ XI, nhưng ông cụ nhà họ Lệ là ông nội của anh, là bề trên của anh, thế nào thì cũng vẫn hơn anh.

Cho nên, tôn nghiêm của cô đã bị giẫm đạp dưới chân như thế.

Ngay sau đó, Phong Lăng thật sự đã bật cười, từ từ buông nắm bùn đã bị bản thân bóp nát trong tay ra, khẽ nói: "Thật xin lỗi khi đã để ông Lệ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại như thế này của tôi. Mọi người đều nói chỉ cần làm sai một chuyện, tất cả những chuyện từng làm đều sẽ bị người khác chối bỏ, cho nên, tôi đã bị căn cứ XI chối bỏ, phải không?"

"Phải không? Cô còn dám hỏi tôi phải không? Cô có tư cách gì, có địa vị gì mà hỏi ngược lại tôi?" Lệ Quân Diên lạnh lùng nói: "Chúng tôi chỉ dùng cách này để khẳng định cô là phụ nữ, chứ không cho người lột quần áo cô ra, như vậy đã là đủ lễ độ rồi, cô cho rằng bản thân còn có thể tiếp tục ở lại căn cứ XI sao?"

Phong Lăng nghe thấy câu nói này, chút hi vọng trong lòng tiêu tan trong nháy mắt.

Cô từng nghĩ, nếu bí mật của mình không giấu được thì có lẽ cô sẽ tìm lúc thích hợp rời đi, hoặc là, cô cũng có thể chết ở bên ngoài trong lần làm nhiệm vụ nào đó, như vậy thì sẽ không có ai biết được tất cả những chuyện này, bụi về với bụi, đất về với đất.

Nhưng mà dường như, mọi chuyện đều không đi theo phương hướng cô muốn.

Không ngờ cô lại phải cút khỏi căn cứ XI bằng cách nhục nhã như thế này.

Cô sắp bị đuổi ra khỏi ngôi nhà đã sống mấy năm, nơi mà cô tự cho rằng đó là nhà.

Cô cúi đầu tiếp tục cười, ngón tay lại bấm sâu vào trong đất lần nữa.

"Cho nên, hôm nay, mục đích ông Lệ đến đây là đuổi tôi đi sao?" Cô khàn giọng hỏi. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Mấy ông cụ họ Lệ khác thấy cô nằm trên đất, rõ ràng không còn sức lực nữa rồi nhưng vẫn ra vẻ ngông nghênh, đi thẳng tới rồi nói một cách lạnh lùng: "Chỉ là một con nhóc, rốt cuộc ai cho cô can đảm dám sống trong căn cứ XI lâu như vậy? Những điều căn cứ dạy cho cô là để cô lấy thân phận một người phụ nữ mà nói mình lợi hại biết bao nhiêu ở đây sao? Tất cả những gì cô có bây giờ, có thứ gì không phải căn cứ cho cô? Chắc hẳn tiền mấy năm nay cô làm nhiệm vụ kiếm được cũng đủ cho một đứa mồ côi không cha không mẹ như cô có một cuộc sống tốt đẹp ở bên ngoài rồi. Chúng tôi không thu lại tất cả đồ của cô, mà chỉ bảo cô rời khỏi căn cứ, thế nào? Cô còn muốn cắn ngược lại chúng tôi nữa à?"

"Đứa mồ côi không cha không mẹ..." Phong Lăng cắn răng, cuối cùng gắng gượng bò dậy, ngồi dưới đất. Xung quanh không có bất kỳ ai tới đỡ cô, hầu hết mọi người là không muốn, số ít còn lại là không dám. Cô mất rất nhiều sức lực mới có thể lảo đảo đứng lên, cơ thể đầy mùi rượu đứng loang chà loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững, nhưng chân cô mềm nhũn, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Phong Lăng cười, ngước mắt lên nhìn bọn họ: "Vậy ra các người đã điều tra tôi, điều tra rõ ràng triệt để rồi, sau đó, các người tới căn cứ ném đồ của tôi xuống đất, chỉ vì để tất cả mọi người đều thấy rõ, Phong Lăng tôi là phụ nữ. Các người đuổi tôi đi trong tình cảnh như thế này để từ nay về sau tôi không thể quay lại căn cứ XI được nữa, phải không?"

"Cô còn muốn quay lại?" Mấy ông cụ kia lập tức liếc nhìn cô với vẻ lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh thường.

Phong Lăng cười lạnh: "Nếu đã bị đuổi ra ngoài một cách mất mặt và không chút tôn nghiêm như thế này, sao tôi có thể quay về được chứ?"
"Biết thì tốt, căn cứ cũng không thể nào chấp nhận cô được nữa."

Nói xong, mấy ông cụ họ Lệ xoay người đi, mấy thành viên căn cứ hiểu chuyện chủ động tiến lên dìu họ đi vào văn phòng căn cứ ở phía sau, rõ ràng là sẽ không quan tâm đến chuyện của cô nữa.

Vì mấy ông cụ đi rồi, những người xung quanh cũng không dám vây xem nữa, dần giải tán. Nhưng vẫn có người ở cách đó không xa sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô rồi xoi mói bình phẩm, tiếp đến họ lại nhìn bộ ngực phẳng dưới lớp áo thun của cô, cảm thấy rất kỳ lạ, rồi lại bình luận về mấy tấm vải quấn ngực trong vali kia.

Họ rỉ tai nhau đủ loại đề tài, chỉ là không ai nhắc đến, tại sao Phong Lăng không thể ở lại?

Tại sao phụ nữ không thể ở lại?

Những người đó đi xa, đi tới sân huấn luyện chỉ có họ mới có tư cách bước vào, tiếp tục thực hiện huấn luyện mỗi ngày, Phong Lăng đứng trên mặt đất trống trải, sau lưng là cánh cổng căn cứ đã đóng lại một cách lạnh lùng, dưới chân là đồ đạc bị ném đầy đất, còn có hai vali khác.

Phong Lăng lặng kẽ nhìn mặt đất dưới chân mình, nhìn đồ dưới chân mình, sau đó, cô lảo đảo ra phía sau, khó khăn mà chậm rãi cúi người xuống nhặt đồ dưới đất lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro