181-190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, điện thoại của tên sĩ quan chỉ huy mập reo lên, hình như tiếng chuông điện thoại đã làm phiền lão ta nên sĩ quan mập nhận cuộc gọi với thái độ rất khó chịu.

Chết tiệt, lát nữa mình phải tắt máy đi mới được!

"Ngài sĩ quan chỉ huy, tôi biết ngài là một người thương hoa tiếc ngọc, nhưng tâm lý đề phòng của tên Phong Lăng đó rất mạnh, thân thủ cũng không tệ nên tôi đã cố ý bỏ vài thứ vào trong nước uống của cậu ta để đảm bảo là thằng ranh đó sẽ không thể làm ngài bị thương. Xong chuyện thì chắc ngài biết phải làm sao rồi chứ? Ngài yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, chẳng qua chỉ là một thành viên của đội bắn tỉa thôi, phía căn cứ XI đã có tôi đi giải quyết, ngài đừng làm cậu ta đến chết là được." Giọng nói trong điện thoại chính là của Daniken.

Nghe thấy những lời này, sắc mặt của tên sĩ quan chỉ huy mập mới tốt lên, sau đó lão ta ngẩng lên nhìn về phía "chàng trai" đẹp đẽ trước mặt, gương mặt Phong Lăng đã hơi ửng đỏ, lòng dạ lão ta lại ngứa ngáy tới mức chỉ muốn cúp máy ngay lập tức.

"Nếu đã là chuyện do chính tay ông chủ động sắp xếp thì tôi đây sẽ hưởng thụ một cách vui vẻ. Chuyện của ông thì tôi sẽ nói vài câu với cấp trên."

Tên sĩ quan chỉ huy mập cúp điện thoại, tắt máy rồi nhét vào túi quần, lão ta nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt háo sắc và suồng sã hơn trước.

Lúc ở căn cứ XI, khi nhìn thấy Phong Lăng ra sân bắn súng, dù lão ta đã từng chơi đùa rất nhiều chàng trai nhưng người có thể khiến lão ta động lòng như vậy thì thật sự đây là người đầu tiên. Lúc đó, nếu không phải vì cậu nhóc này là người của căn cứ XI, chắc chắn lão ta đã trực tiếp đưa người đi, nhưng không ngờ trong một lần hiếm hoi lúc lão đang cố tỏ vẻ giữ ý thì Daniken đã đoán được ý qua lời nói và sắc mặt của lão, nên người này đã cố tình đưa Phong Lăng về đây và sắp xếp cậu ta ở chỗ này.

Sau đó, tên sĩ quan chỉ huy mập lại nhìn sang chàng trai xinh đẹp đang chất đầy sự lạnh lùng, phòng bị trong ánh mắt. Do bị bỏ thuốc nên sắc mặt cậu ngày càng không được bình thường, lão ta càng nở nụ cười thỏa mãn hơn. Lúc lão ta bước vào tòa nhà này, đã có người khóa cửa từ bên ngoài. Bây giờ dù Phong Lăng có muốn chạy trốn cũng không thể chạy nổi.

Phong Lăng hơi nghiêng người, bước lùi lại phía sau nửa bước.

Nguy hiểm!

Cô cảm nhận được mối nguy hiểm vô cùng rõ ràng.

Cô nhất định phải rời khỏi đây ngay, bằng không chắc sẽ không thể thoát nổi!

Bao lâu nay, Phong Lăng có thể luôn bình yên vô sự ở căn cứ XI chính là vì lần nào cô cũng có linh cảm chính xác và khả năng quan sát tốt, khả năng phản ứng và tránh né cũng rất nhanh khi có người nghi ngờ hay có nguy hiểm rình rập.

Nhưng dưới tình thế không thể lường trước như bây giờ, cô hơi loạng choạng, trong đầu đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo. Bước chân vừa ổn định, có một luồng kích thích và khô nóng khó diễn tả bắt đầu nhanh chóng len lỏi đến tứ chi và xương cốt của cô.

Bụng dưới của cô dường như đang có một ngọn lửa bất chợt được nhóm lên, khiến cô suýt nữa thì ngã quỵ xuống.

Nước!

Nước ở trong chiếc bình đó!
Vì đang bực bội, mất kiên nhẫn nên cô đã không quan sát trong phòng xem có ai đã từng vào đây hay không, khi nhìn thấy chiếc bình nước giống hết như bình tối qua, cô đã dùng luôn.

Xem ra nước trong chiếc bình đó thật sự có vấn đề.

"Hết sức rồi à? Tôi thấy tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất của căn cứ XI các cậu cũng chỉ có vậy mà thôi, không phải đều bị trúng kế một cách ngu ngốc sao?" Tên sĩ quan chỉ huy mập lạnh lùng đi đến gần: "Có phải cả người đều đang khô nóng, rất muốn được ai đó đè lên giường, hung hăng giày vò một trận không?"

Sống lưng Phong Lăng chợt lạnh buốt, thoáng chốc cô đã hiểu ý của ông ta.

Không lẽ thuốc này là... loại thuốc đó?

Phong Lăng bị bỏ thuốc cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhưng lúc bị tên sĩ quan chỉ huy mập đi lên trước giơ một tay ra túm lấy tóc, thân thể cô vẫn nghiêng ngả một lúc. Cô nhắm mắt lại, không giãy giụa quá mạnh nữa, một bàn tay dưới ống tay áo hung hăng siết chặt lại, cô chợt bị tên sĩ quan chỉ huy mập ấn lên chiếc sofa bên cạnh. Đầu cô bị đè lên mặt ngoài chiếc sofa, nhiệt độ mát mẻ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn, bàn tay cô lục lọi trong khe hở dưới sofa.

Sau khi cô và A K ở căn phòng này, cả hai vẫn luôn giữ cảnh giác cao độ, đặc biệt là A K. Anh ta luôn nói huyên thuyên rằng Daniken và tên sĩ quan chỉ huy mập đó đều có vấn đề, nhất định phải cẩn thận. Vì vậy, trong từng ngóc ngách trong căn phòng mà họ ở đều có những thứ được chuẩn bị trong âm thầm. Dù không nhiều, nhưng may sao A K lại giấu một con dao găm sắc bén bên trong phần da của chiếc sofa này.

Dù không tham gia nhưng khi A K giấu những thứ này, cô vẫn luôn đứng một bên quan sát. Dù chỉ đứng nhìn như vậy nhưng Phong Lăng vẫn có thể nhớ tất cả các món đồ được đặt ở chỗ nào, mà những thứ đó là dụng cụ mà cô có thể dùng để bảo vệ bản thân bất cứ lúc nào.

Ví dụ như con dao găm dưới sofa, dùi cui dưới bàn trà, dao xếp dưới giường, hơn nữa, dù không được phép tự ý mang súng vào phòng này, nhưng có mấy chiếc bút bi trong phòng sách bên cạnh, đầu bút rất bén nhọn, không có nắp đậy, được ném ở trong tủ giầy cạnh cửa.

Ngoài ra còn có một con dao rọc giấy đã được Phong Lăng tiện tay cầm về khi được yêu cầu viết vài tài liệu trong văn phong ở đây vào chiều hôm qua.

"Người đẹp, tôi chưa từng gặp cậu trai nào mà xinh đẹp như cậu cả!" Tên sĩ quan chỉ huy mập dùng một tay đè chặt bả vai cô, thấy cô mất hết sức lực, sắp đạt được mục tiêu, lão ta nở nụ cười thỏa mãn. Khi tên mập này định cúi đầu hôn lên mặt Phong Lăng, giây phút lão ta cúi đầu xuống, Phong Lăng bất ngờ quay đầu đi chỗ khác, tức giận tới mức toàn thân người không ngừng run rẩy.

"Đừng sợ, tôi sẽ 'thương' cậu, chắc chắn cậu không biết là giữa đàn ông với nhau cũng có thể có cảm giác mất hồn thế nào đâu, thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều so với lúc làm chuyện đó với phụ nữ nữa cơ, tôi sẽ dạy dỗ cậu 'thật' cẩn thận!"

Dứt lời, bàn tay của tên sĩ quan chỉ huy mập bỗng dùng sức, cổ áo của bộ đồng phục chiến đấu màu đen của Phong Lăng bị kéo ra, hai bàn tay to béo như sắp chảy mỡ thò vào trong cổ áo của cô.

Phong Lăng cắn mạnh vào môi dưới của mình, dù cô cắn đến mức một bật máu thì cũng không chịu há miệng.

Đau đớn có thể giúp cô tỉnh táo hơn, không dễ dàng khuất phục dưới tác dụng đáng ghê tởm của loại thuốc này.

Dù phải liều cái mạng này, cô cũng phải cố giữ lý trí.

Từ lúc bắt đầu biết nhận thức sự vật, cô đã sống ở trong hang sói, quen thấy dã thú cắn xé tàn sát lẫn nhau vì miếng ăn. Cô lớn lên nhờ uống sữa sói, nên trong bản tính đã sớm có bản năng của giống loài này. Năm tuổi, cô đã bị người ta đưa đi nhưng vì được huấn luyện trong băng đảng mafia, Phong Lăng đã học được cách tự bảo vệ và che giấu bản thân. Ngoài ra, cô cũng đã học được cách áp chế bản tính lang sói và tính tình để có thể sống sót.

Năm mười hai tuổi, người ta cưỡng chế đưa cô đến trại trẻ mồ côi, vì đề phòng, ngày nào mấy người đó cũng tiêm thuốc an thần vào cơ thể cô. Năm mười ba tuổi, cô gia nhập căn cứ XI, cuối cùng mới tìm được một nơi mà bản thân thật sự muốn sống và tồn tại, hơn nữa còn áp chế được sự khát máu và lạnh lùng từ trong bản tính của mình.
Cô chỉ muốn được sống một cuộc sống yên bình giống như bao người, có cơm ăn nước uống, có chăn ấm đệm êm.

Chỉ có vậy mà thôi!

Nhưng rõ ràng là có những lúc, máu của con người còn lạnh, bản tính còn đáng sợ và đáng chết hơn cả lang sói! W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Phong Lăng nhắm mắt lại, vào lúc tên sĩ quan chỉ huy mập cởi được chiếc áo khoác màu đen của cô ra, cúi đầu, định xé quần áo bên trong của cô, khi vải vóc trên quần áo bị xé toạc, Phong Lăng đã sờ và cầm được con dao găm được giấu ở chỗ sâu nhất dưới đệm da của chiếc sofa to lớn.

Ngay từ đầu, Phong Lăng đã không hề lãng phí một chút sức lực nào để giãy giụa, giây phút nắm được con dao găm trong tay, cô đột nhiên lật mạnh cơ thể. Vào lúc lão sĩ quan chỉ huy mập còn chưa phản ứng lại, cô dùng sức đâm con dao về phía bàn tay đang ấn lên bả vai cô của lão ta!

"A..." Con dao sắc bén đâm vào mu bàn tay của lão sĩ quan chỉ huy mập, máu chảy ra, lão ta rú lên thảm thiết, vội buông tay.

Phong Lăng chống tay xuống mép sofa để đứng dậy, vì dược tính của thuốc nên chân mềm nhũn, cô đứng không vững, nhưng vẫn nhìn lão sĩ quan kia bằng ánh mắt hung ác. Do tác dụng của thuốc và sự phẫn nộ của bản thân nên đôi mắt đỏ ngầu của cô tràn đầy sát ý. Phong Lăng không cho lão ta thời gian nào để vùng vẫy hay lùi bước, lúc lão ta đang ra sức bụm chặt bàn tay của mình, cô lập tức đá một cú vào cái bụng tròn vo khiến lão ta ngã lăn ra đất. Sau đó Phong Lăng giơ tay tát mạnh hai bạt tai lên mặt đối phương, cô không nói một câu thừa thãi nào, đặt con dao lên vị trí động mạch chủ trên cổ của kẻ đối diện.

Lão sĩ quan chỉ huy mập không ngờ sau khi trúng thuốc, Phong Lăng vẫn có thân thủ vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ như vậy, rõ ràng trông bề ngoài "cậu ta" chỉ là một cậu con trai gầy yếu vô lực...

"Mày..." Tay lão sĩ quan chỉ huy mập đau nhói, hơn nữa người còn run rẩy vì cảm giác sắc lạnh trên cổ và ánh mắt như khát máu của Phong Lăng, sự kinh hoàng trong đôi mắt của lão ta chuyển thành tia hoảng sợ: "Mày to gan thật đấy! Mày dám làm tao bị thương à! Biết tao là ai không hả!"

Phong Lăng cười lạnh nhìn lão: "Ông còn nói thêm câu nào nữa, dù ông có là ai thì cũng sẽ thành vong hồn dưới dao của tôi! Ông tưởng tôi sẽ sợ sao? Để đối phó với cái loại rác rưởi như ông, cùng lắm thì chết chung thôi!"

"Chết chung? Mày đại diện cho căn cứ XI! Dám làm loạn ở chỗ của tao, mày có tin tao tố cáo với lãnh đạo cấp trên để cả căn cứ XI bọn mày phải gánh vác hậu quả cho rắc rối lớn này không!" Bàn tay bị đâm của lão sĩ quan chỉ huy mập không ngừng run rẩy, máu chảy đầm đìa, nhưng ánh mắt của lão ta vẫn vô cùng kiêu căng ngạo mạn, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi xuống. Lão ta không tin tên nhóc này thật sự to gan lớn mật đến mức dám chống đối với quân đội.

Nghe thấy mấy chữ căn cứ XI, Phong Lăng mới dần lấy lại lại sự bình tĩnh nhưng cũng chỉ giảm bớt một chút mà thôi.

Lúc này, bên ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phát hiện Phong Lăng mãi vẫn chưa quay lại, A K sợ đã xảy ra chuyện, dẫu sao mấy ngày nay, đây cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi tầm mắt của anh ta quá mười phút. Anh ta vội chạy về phòng thì nhìn thấy có người đứng canh ở tòa nhà, cảm thấy bất thường, anh ta cũng không quan tâm nhiều mà lập tức đánh mấy người đó ngất xỉu, sau đó nhanh chóng xông vào, đạp cửa vào phòng.

Giây phút bước vào cửa, A K đã trông thấy cảnh tượng này, lão sĩ quan chỉ huy mập ngã dưới đất, bàn tay đầm đìa máu, đôi mắt của Phong Lăng đỏ ngầu, "cậu ấy" đang đè lão ta xuống, con dao trong tay nhuốm máu, đang kề sát cổ của đối phương, chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi, Phong Lăng có thể giết chết người ngay!

"Phong Lăng, cậu đang làm gì thế?!" Dù A K nhớ là mình phải bảo vệ Phong Lăng nhưng dẫu sao đây cũng là nơi trọng yếu quân đội, nếu "cậu ấy" dám ra tay với lão sĩ quan chỉ huy mập ở đây, đến lúc đó, bọn họ đừng hòng có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa căn cứ XI nhất định cũng sẽ bị liên lụy.

Vừa rồi, trước khi quay lại đây, A K đã gọi điện thoại cho Lệ lão đại, anh đang dẫn một tốp thành viên tinh anh làm nhiệm vụ ở cách nơi này hơn mười kilomet. Lệ lão đại vốn định nhân lúc làm nhiệm vụ này để qua đây để đón họ về sớm hơn so với dự định. Sau khi báo cáo tình hình cho Lệ lão đại biết xong thì A K cúp máy.

Bây giờ, Lệ lão đại và người của anh còn chưa đến, tốt nhất không thể để xảy ra chuyện!
Phong Lăng túm chặt lấy cổ áo của lão sĩ quan chỉ huy mập, ghì chặt lão ta xuống, con dao găm trong tay vẫn luôn tì vào cổ đối phương, ánh mắt cô sắc lạnh, giọng nói mang theo oán hận: "Bọn họ đã bỏ thuốc tôi."

Trái tim của A K lập tức nhảy dựng lên, anh ta quay phắt người lại, nhìn về phía chiếc bình nước siêu tốc ở bên cạnh, hiểu ra ý của Phong Lăng, mày cau chặt.

Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của Phong Lăng, hình như cô vẫn chưa bị xâm phạm. Dù hiện tại bản thân anh ta cũng đang rất kích động, hận không thể giết tên cặn bã này ngay lập tức nhưng vì nghĩ cho đại cục, anh ta nhất định phải nhẫn nhịn.

Vả lại, nhìn bàn tay của lão sĩ quan chỉ huy mập thế này, chắc nó bị Phong Lăng đâm chảy máu.

A K vội vàng bước nhanh tới gần rồi lôi Phong Lăng dậy, ban đầu cô không chịu đứng lên, A K dùng sức nắm chặt bả vai cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lệ lão đại sắp đến đây rồi, có khó khăn gì thì chúng ta nói với anh ấy, đừng dùng cách này để giải quyết, bằng không đến lúc đó sẽ rất khó xử!"

Nói đoạn, anh ta lại nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: "Cậu đã làm lão sĩ quan chỉ huy bị thương, dù là họ đã làm ra chuyện hèn hạ này trước nhưng thói đời là vậy, địa vị và thân phận của lão ta là thứ khiến cậu không được phép làm ra những chuyện quá trái với luật. Hãy nghe tôi, đợi lão đại đến rồi giải quyết sau!"

Phong Lăng vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn lão sĩ quan chỉ huy mập đang nằm dưới đất nhưng vẫn còn đang nở nụ cười đắc ý trên môi.

Lão ta đã nhìn ra bọn họ sẽ không dám ra tay vì cục diện chung.

Phong Lăng lại càng siết chặt cổ áo lão hơn.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Tôi với cậu đứng cùng một phe, lão đại bảo tôi bảo vệ cậu nhưng dẫu sao chúng ta cũng là người của căn cứ XI. Phong Lăng, cậu làm như vậy sẽ hủy hoại căn cứ XI..."

Đôi con ngươi đỏ ngầu như nhuốm máu dần dịu lại, cô bất ngờ thu con dao lại, sau đó buông người ở dưới đất ra, đồng thời được A K dùng sức kéo đứng dậy. Phong Lăng lảo đảo, lùi về sau một bước, tay nắm chặt con dao. Cô không ra tay nữa, chỉ lạnh lùng nhìn lão sĩ quan chỉ huy mập đang chống một tay xuống đất đứng dậy. Cô không muốn nói một câu nào, cố gắng đè sự kích động đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể và ý muốn giết người xuống. Cô sợ mình sẽ không khống chế được bản thân nên xoay người định đi ra ngoài.

Thấy ánh mắt cô không bình thường, A K cũng không biết loại thuốc mà đám khốn khiếp này đã cho cô uống nặng tới mức nào. Anh ta cau mày, muốn đi qua, đỡ cô cùng đi ra ngoài.

"Hai thằng khốn! Chúng mày nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi nơi này sao?" Lão sĩ quan chỉ huy mập thấy dường như A K không dám ra tay với mình, Phong Lăng cũng không gắng gượng được bao lâu nữa vì tác dụng của thuốc. Dẫu sao lão ta cũng là đàn ông, vừa rồi bị mất mặt và bị đâm bị thương ở tay nên lão ta không muốn ôm cục tức này.

"Bụp!" Phong Lăng đột nhiên bị lão sĩ quan chỉ huy mập đè đầu, nắm tóc đập mạnh đầu cô lên bức tường cạnh cửa. Lúc đó, một dòng chất lỏng màu đỏ có mùi tanh, nóng ấm chảy xuống dọc xuống trán của Phong Lăng, dính lên mặt tường.

A K trợn trừng mắt: "M* kiếp! ***, ông làm cái quái gì thế!" Anh ta bước lên trước dùng một tay lôi lão sĩ quan chỉ huy mập ra, sau đó quay lại định đỡ Phong Lăng dậy. Đúng lúc này lão sĩ quan chỉ huy mập đột ngột rút một khẩu súng ở bên hông ra, chĩa vào sau gáy của A K. Động tác của A K ngừng lại, anh ta đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng vẫn nhìn về phía Phong Lăng đang đứng dựa vào tường bằng ánh mắt lo lắng, hồi lâu vẫn chưa thấy cô cử động, anh ta chỉ có thể nhìn thấy dòng máu đang chảy xuống từ trán của cô.

A K siết chặt nắm đấm.

Phong Lăng nhắm nghiền hai mắt, vì A K đã nói không thể gây rắc rối cho căn cứ XI nên cô cố gắng nhẫn nhịn hồi lâu. Cô đang định quay người lại cứu A K, thì bàn tay bị thương của lão ta bất chợt vươn ra, hung hăng túm lấy tóc của Phong Lăng, tiếp tục đập đầu cô lên mặt tường!

"Phong Lăng!" A K lập tức hét lên, hất mạnh chân về phía sau, đá khẩu súng trong tay lão sĩ quan chỉ huy mập xuống. Sau đó anh ta bắt lấy khẩu súng, trở tay chĩa khẩu súng vào trán của lão ta.

Tình hình trước mắt thoáng cái đã biến thành lão mập túm chặt lấy tóc của Phong Lăng, Phong Lăng bị đè chặt trên tường không hề giãy giụa với cái trán chảy đầy máu, lão sĩ quan mập cười lạnh nhìn về phía A K đang chĩa súng vào mình, nói giọng đầu thách thức: "Mày dám nổ súng không?"

Ánh mắt A K bỗng trở nên tàn nhẫn: "Lão khốn, thả cậu ấy ra! Căn cứ XI sẽ giải quyết mọi chuyện bằng lý trí! Dùng cách như thế này sẽ không có lợi gì cho ông đâu!"

"Thả ra?" Lão sĩ quan chỉ huy mập cười lạnh, chẳng những không buông ra mà ngược lại còn đập đầu Phong Lăng lên tường, miệng lão gào lên ngang ngược: "Thằng nhãi khốn kiếp, tao đã nể mặt mà còn không biết xấu hổ. Hôm nay, nó được ông đây nhìn trúng thì đó là vinh hạnh của nó! Vừa rồi, nếu không phải tao không lường trước được là chúng mày giấu dao ở đây thì bây giờ nó đã lớn giọng cầu xin dưới thân tao rồi!"

Phong Lăng chảy rất nhiều máu, đầu cô bị đập như sắp vỡ ra.

Con dao găm cô cầm trong tay đang nhỏ máu xuống, vào lúc lão sĩ quan chỉ huy mập nói xong mấy chữ "lớn giọng cầu xin", mùi máu tanh và sát khí trong đáy mắt cô không kiểm soát được nữa. Phong Lăng chợt tung một chiêu, khống chế cổ tay của lão ta, trong nháy mắt, cô bẻ gãy xương cổ tay của lão sĩ quan chỉ huy mập, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt không dám tin và tiếng hét đầy đau đớn của lão ta, cô giơ tay lên, cầm con dao rạch lên cổ lão trước ánh mắt không thể tin nổi của A K."

"A..." Khi máu phun ra từ cổ của lão ta, tiếng kêu thảm thiết cũng chợt dừng lại.

Lão sĩ quan chỉ huy mập không dám tin nhìn về phía Phong Lăng, không ngờ "thằng ranh con" này lại dám giết mình, mong muốn được cứu sống khiến lão ta run rẩy há miệng, nhưng máu ở cổ lão chảy ra càng nhiều, lão ta lại càng không thể thở nổi, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Vì đau đớn và nghẹt thở, lão sĩ quan mập liều mạng giãy giụa dưới đất rất lâu, nhưng ba phút sau, người lão ta chuột rút co giật, đến khi máu chảy đầy sàn nhà, lão ta ngã xuống vũng máu, hoàn toàn bất động.

Theo mùi máu tanh nồng nặc buồn nôn, bầu không khí cả căn phòng chợt trở nên thinh lặng, trên trán của Phong Lăng máu vẫn chảy, con dao trong tay cô cũng đang nhỏ từng giọt máu. A K đứng một bên chầm chậm buông súng, nhìn lão sĩ quan chỉ huy mập đang nằm dưới sàn, không cần kiểm tra hơi thở, anh ta cũng biết lão ta đã chết.

Nhát dao này của Phong Lăng vô cùng chuẩn xác. Xưa nay, "cậu ấy" hiểu vô cùng rõ về huyệt vị và cấu tạo trên cơ thể con người, vết cứa vừa rồi hiển nhiên là nhằm mục đích giết chết lão khốn này nên một chút lưỡng lự chần chờ cũng không có.

Dù lão sĩ quan chỉ huy mập đã chết nhưng máu vẫn không ngừng phun mạnh từ miệng vết thương ra ngoài giống như luồng nước do súng nước bắn ra.

Phong Lăng bị máu bắn lên người, cô lạnh lùng nhìn người đã chết dưới sàn, trông cô hiện tại như người vừa bước ra từ địa ngục, sau đó cô không hề nhìn về phía A K mà quay người đi ra ngoài.

A K hoàn hồn lại, nắm chặt khẩu súng. Chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ có thể bảo vệ Phong Lăng trước, không quan tâm đến những chuyện khác nữa.

Anh ta bước nhanh đuổi theo, thấy mấy người của quân đội đã chạy đến sau khi biết tin, nhưng họ còn chưa kịp xông lên cầu thang đã bị Phong Lăng cắt cổ trong khoảnh khắc, một đường cứa ngọt sắc. Trong phút chốc, cả hành lang đã đầy thi thể, máu chảy đầy đất.
Nhìn Phong Lăng giẫm lên vũng máu bước từng bước đi xuống cầu thang với ánh mắt mờ mịt, A K chợt phát hiện ra, Phong Lăng từ trước tới nay luôn trầm mặc ít nói, bình tĩnh trước mọi việc không hề giống như người trong tưởng tượng của anh ta.

Phong Lăng không phải là một cậu nhóc đáng yêu nhu thuận mà chỉ là "cậu" đã che giấu bộ mặt thô bạo nhất của mình một cách hoàn hảo, không bao giờ để lộ ra cho người khác thấy diện mạo máu lạnh của mình.

A K không biết Phong Lăng có quá khứ như thế nào, chỉ biết "cậu ấy" sống trong căn cứ đã lâu, nhưng bây giờ "cậu" đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh ta về mình.

Nhưng dù Phong Lăng có tài giỏi thế nào thì cũng không thể thuận lợi giết ra bên ngoài được như vậy. Ở đây, ai cũng là tay súng bắn tỉa của quân đội, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nổ súng từ trong khung cửa sổ nào đó mà bọn họ cũng không hề biết, cô sẽ chết ngay tại chỗ!

"Phong Lăng!" A K bước nhanh đuổi theo cô nhưng đám người kia đã vây ở bên ngoài, ai nấy đều không dám tiến lại gần vì cảm giác được sát ý đáng sợ trên người Phong Lăng nên chỉ dám chĩa súng về phía cô.

A K cũng chĩa súng về phía họ, anh ta đứng sau lưng Phong Lăng để bảo vệ cho cô đi thẳng ra ngoài.

Vào lúc một tay súng bắn tỉa nấp ở trên một tòa nhà gần đó đang chĩa họng súng về phía hai người họ, đột nhiên một chiếc Hummer màu đen phá tan phòng tuyến bố trí do bên quân đội thiết lập, chạy thẳng một mạch vào bên trong!

Chiếc Hummer màu đen phóng nhanh đến mức những người khác bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể lùi về sau nhường đường. Đến khi chiếc xe phóng đến vị trí cách Phong Lăng và A K một trăm mét, ánh mắt Phong Lăng vẫn lạnh lùng, cô không hề có ý định tránh ra hoặc có thể nói trong mắt cô giờ chỉ có sát ý, ai dám xông đến gần thì cô sẽ giết người đó.

Chiếc xe to lớn dừng lại, mấy thành viên mặc đồng phục chiến đấu tinh anh của căn cứ XI nhảy xuống, đứng hai bên chiếc xe, đồng thời giơ súng lên, dùng tốc độ cực nhanh bảo vệ Phong Lăng và A K ở giữa, hình thành một vòng lớn và vòng nhỏ trong ngoài hỗ trợ lẫn nhau.

Gió lạnh thét gào, cửa xe ở vị trí tài xế mở ra, Lệ Nam Hành bước xuống, đóng sầm cửa xe lại, mặt không đổi sắc đi về phía hai người.

Anh đi thẳng đến trước mặt Phong Lăng, thấy Phong Lăng luôn trắng trẻo khi ở trong căn cứ đã biến thành người bị máu nhuộm đỏ, vô cùng nhếch nhác, trong mắt là bản năng hoang dã của loài sói mà trước giờ anh chưa từng thấy.

Lệ Nam Hành híp mắt lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phong Lăng không lên tiếng, chỉ nhìn anh. Cô vẫn chưa tìm lại được lý trí, chỉ nhìn anh giống như lúc nhìn A K, chỉ là không ra tay với bọn họ mà thôi.

"Lão đại." A K ở phía sau, nhỏ giọng nói một câu: "Chúng tôi giết người rồi."

A K nói là "chúng tôi", nhưng Lệ Nam Hành quét mắt nhìn nhanh lên người anh ta, trên người A K không hề dính máu, còn trên người và con dao trong tay của Phong Lăng thì lại có bằng chứng giết người rõ ràng. Thoáng chốc anh đã biết "chúng tôi" trong lời nói của A K chỉ có một mình Phong Lăng.

"Đã giết ai?" Lệ Nam Hành vẫn nhìn Phong Lăng.

A K đáp: "Lão sĩ quan chỉ huy ạ."

Dù nghe thấy người bị giết là sĩ quan chỉ huy, hàng lông mày của Lệ Nam Hành cũng không hề nhíu lại, anh chỉ lạnh lùng hỏi: "Nguyên nhân?"

A K lại nhìn Phong Lăng: "Đám khốn nạn này đã bỏ thuốc Phong Lăng, cậu ấy suýt nữa đã bị..."

Ánh mắt của Lệ Nam Hành bỗng trở nên lạnh lẽo. Khi nhìn chiếc áo khoác bị kéo ra và cổ áo trong bị xé rách một đoạn của Phong Lăng, anh định rút con dao trong tay cô nhưng thoáng chốc đôi mắt của Phong Lăng đỏ ngầu, cô lùi về sau một bước, tránh khỏi tay anh. Lệ Nam Hành nhìn động tác đề phòng, sau đó lại nhìn vẻ mặt hoàn toàn khác với bình thường của cô. Để tránh cô tự làm mình bị thương, anh khẽ nói: "Phong Lăng, đưa con dao cho tôi."

Thấy Phong Lăng không nhúc nhích, Lệ Nam Hành lạnh giọng hỏi: "Phong Lăng, tôi là ai?"

Cô không trả lời nhưng hiển nhiên nếu cô không nhận ra anh là Lệ Nam Hành thì chắc cô cũng đã ra tay giết anh.

Phong Lăng nhận ra, nhưng rõ ràng là không muốn nhận.

Lệ Nam Hành nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo.

Phong Lăng bất động, Lệ Nam Hành lại ra tay, không cướp con dao đi, mà đưa tay ra trước mặt cô: "Có tôi ở đây thì không cần phải sợ, cứ đưa con dao cho tôi trước, được không?"

Không khó để nhìn ra cô đã phải chịu sự kích thích rất lớn.

Mắt cô hằn tia máu, ánh mắt không tin tưởng với bất kỳ ai, bao gồm cả anh.

"Đã giết người rồi mà vẫn chưa bình tĩnh lại hay sao?" Lệ Nam Hành lạnh giọng nói: "Nếu còn chưa bình tĩnh lại thì mau lên xe tự mình trấn tĩnh lại, đưa con dao cho tôi để tôi giải quyết."

Phong Lăng nắm chặt con dao trong tay, sự đề phòng trong đôi mắt cô không những không giảm mà còn tăng thêm.

Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng, thấy cô nhất định không chịu bước lên trước, anh dứt khoát đi đến cạnh, lúc sự phòng vệ trong mắt cô tăng vọt, anh hờ hững nói: "Tôi sẽ không làm hại cậu, bây giờ đã xảy ra tình huống như vậy, tôi sẽ không trách chuyện cậu đã làm. Hơn nữa, tôi có thể hiểu là cậu chỉ đang tự bảo vệ mình. Mọi chuyện cứ giao cho tôi, nhưng nhất định cậu phải đưa con dao cho tôi trước, cậu không thể mang theo vũ khí bên người được."

Nếu không thì trong tình trạng mất lý trí bây giờ, dù không giết người thì cũng rất có khả năng cô sẽ làm chính mình bị thương.

Ánh mắt của Phong Lăng lóe lên, nhìn anh nửa tin nửa ngờ. Thấy cô có dấu hiệu do dự, Lệ Nam Hành lại bước đến gần, dùng ánh mắt ra hiệu cô hãy đưa con dao cho mình.

Lúc giơ tay lên, chần chừ định đưa con dao vào tay anh, cô đột nhiên ngừng lại, có hơi hối hận, đang định rụt mạnh tay lại, nhưng Lệ Nam Hành đã nhân cơ hội này dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, dùng sức cạy con dao trong tay cô ra, thoáng chốc nó đã rơi xuống đất!

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Phong Lăng rung lên mãnh liệt, cô lập tức muốn giãy giụa chống cự, nhưng ánh mắt của người đàn ông đã nghiêm lại. Trong lúc Phong Lăng giãy giụa không lý trí, anh đã giơ tay đánh mạnh vào vị trí yếu ớt nhất sau gáy của cô, thoáng cái cô gái nhỏ vô cùng nhếch nhác đã ngã vào lòng anh.

Thấy Phong Lăng bị Lệ lão đại đánh ngất, A K kinh ngạc nói: "Lão đại... Anh..."

Lệ Nam Hành ôm lấy người trong lòng, tiện tay cởi chiếc áo khoác trên người xuống choàng lên người cô, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía A K: "Đỡ cậu ấy lên xe, rồi đợi tôi ở trên đó."

A K vội đỡ lấy Phong Lăng đã không còn lý trí và chút sức lực nào, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía Lệ Nam Hành, anh đã hạ lệnh cho những người khác đi vào trong cùng mình, sau đó lại có ba chiếc xe của căn cứ XI xông vào, có mười mấy người bước từ trên xe xuống, bảo vệ A K và Phong Lăng đến tận khi A K đưa Phong Lăng lên xe một cách an toàn và không một ai có thể lại gần họ.

...
Lệ Nam Hành vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy mấy người phụ trách trong quân đội do Daniken dẫn đầu. Họ đều mang vẻ mặt kinh hoàng, vây bên ngoài căn phòng. Từ bên ngoài đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc ra từ trong căn phòng.

Daniken và người của ông ta quả thực rất kinh hãi, nỗi khiếp sợ này không hề giả, không ai có thể lường trước được việc này. Ông ta chỉ "dâng" một thằng nhóc của căn cứ XI cho ngài sĩ quan chỉ huy, định tặng "món quà" cho lão ta mà thôi, vậy mà thằng nhãi đó lại lấy mạng của ngài ấy.

Thế này cũng chẳng khác nào chôn vùi tiền đồ tương lai của cả đám bọn họ, dẫu có cho rằng đây đều là tội lỗi của căn cứ XI nhưng mấy người dưới trướng sĩ quan chỉ huy mập như bọn họ cũng đã lén lút liên hệ với lão ta nhiều lần, lợi ích gì cũng hưởng cùng nhau. Bây giờ, ngài sĩ quan chỉ huy mập đã chết, sau này tương lai bọn họ sẽ đi đâu về đâu, họ hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

"Lão đại." Một thành viên tinh anh nào đó đi cùng Lệ Nam Hành nhỏ giọng nói: "Vừa rồi, tôi nhìn thấy có mấy người đi từ trong này ra, nhìn có vẻ như định đi làm chuyện gì đó, nhưng cụ thể là làm gì thì tôi không biết."

Lệ Nam Hành liếc nhìn về một góc ở trước hàng lang: "Đi theo bọn họ, chắc họ sẽ đi xóa camera hiện trường. Mang đoạn clip từ camera về đây, đừng cho họ có cơ hội tiêu hủy."

Người đứng sau lưng anh gật đầu, để không thu hút sự chú ý của quá nhiều người ở đây, anh ta hành động một mình.

"Anh Lệ!" Daniken ngoảnh lại nhìn thấy Lệ Nam Hành đi vào, ông ta hoàn toàn không ngờ anh lại đến đây vào lúc này. Ngay lập tức ông ta không nén nổi cơn kích động của mình, xông tới tranh luận với anh. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Nhưng Lệ Nam Hành lại đanh mặt lại nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh tanh: "Người ở đâu?"

"Ở bên trong!" Daniken phẫn nộ nói: "Người của anh thật sự quá to gan lớn mật! Đến ngài sĩ quan chỉ huy của chúng tôi mà cũng dám giết! Cậu ta không sợ chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã cậu ta hay sao? Hay là cậu ta vốn ỷ vào bên trên có người bao che nên mới dám cầm dao hành hung người khác như thế?"

"Rốt cuộc là cầm dao hành hung người khác hay tự vệ chính đáng thì đợi làm rõ chân tướng rồi bàn sau. Bây giờ, biểu hiện gấp gáp muốn tìm người để tính sổ của ông lại khiến tôi nhìn ra sự chột dạ của ông đấy. Ông đang muốn che giấu chuyện gì?" Đôi mắt sắc lạnh của Lệ Nam Hành liếc nhìn ông ta: "Tránh ra."

Vẻ mặt vốn đang tức giận của Daniken đột nhiên cứng lại, sau đó ông ta lại càng phẫn nộ hơn, ánh mắt hung ác: "Tôi nói cho anh biết, mạng của ngài sĩ quan chỉ huy đủ để hủy diệt cả cái căn cứ XI các người! Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn dám phát ngôn bừa bãi ở đây! Người cũng đã bị bọn họ giết rồi, không lẽ anh tưởng thằng nhãi kia có thể mọc thêm cánh để bay khỏi quân doanh?"

Những người khác ở xung quanh nhìn gương mặt vừa mang vẻ lạnh lùng vô tình lại vừa hoàn mỹ như một vị thần của Lệ Nam Hành, dù họ không nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng theo trực giác, họ cảm thấy người này dám đi vào đây thì chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả tên nhóc vừa giết người ở trong này. Cả đám người đều lùi lại một bước.

Daniken vẫn đang phẫn nộ, vừa chỉ vào căn phòng ngập mùi máu tanh sau lưng vừa lạnh lùng tức giận nói: "Tôi nói cho anh biết, chúng tôi để người của anh đến quân khu là vì nể mặt căn cứ XI các người, giao lưu thi đấu mấy trận còn chưa có kết quả, người mới đến đây chưa được mấy ngày mà bây giờ đã dám giết người ở nơi quan trọng của quân khu! Nếu hôm nay, hai thằng nhãi Phong Lăng và A K có thể sống sót bước ra khỏi nơi này thì tên của tôi sẽ..."

Ông ta còn chưa dứt lời đã bị Lệ Nam Hành ở phía sau đẩy ra.

Lệ Nam Hành chẳng thèm liếc nhìn ông ta, sau khi "loại trừ" vật cản trước mặt, anh bước vào bên trong.

Daniken bị đẩy đến mức loạng choạng suýt va vào bức tường bên cạnh, sau đó ông ta nhìn về phía Lệ Nam Hành với vẻ mặt vừa tức giận vừa không dám tin và mấy thành viên tinh anh trông có vẻ cực kỳ không dễ chọc của căn cứ XI đang đứng sau lưng Lệ Nam Hành. Ông ta thầm mắng một câu rồi bước nhanh vào theo.

Daniken nhìn thân hình kiêu ngạo đã đứng trước xác chết của lão sĩ quan chỉ huy mập, ông ta lập tức bước nhanh đến: "Anh Lệ! Anh là người coi trọng đạo lý, vậy thì chúng ta phải nói rõ lí lẽ! Bất kể đã xảy ra chuyện gì, cậu Phong Lăng cũng không thể giết người ở trọng địa quân khu, huống hồ căn cứ XI và quân khu xưa nay đều là hai căn cứ quân sự luôn hợp tác rất hữu hảo. Chúng tôi cũng không muốn xảy ra bất kỳ sự xô xát nào giữa hai bên cả, nhưng bây giờ là người của anh giết người ở chỗ chúng tôi! Anh nói xem giờ phải làm như thế nào? Người chết lại là ngài sĩ quan chỉ huy có quyền lực cao nhất của chúng tôi, chuyện này sẽ nhanh chóng được đưa lên cấp trên! Anh nghĩ một mình anh có thể ngăn chặn được hay sao?"

"Chuyện này có cần tôi cưỡng chế thi hành ngăn cản hay không thì tạm thời đừng bàn đến vội." Lệ Nam Hành nhìn xác của lão sĩ quan chỉ huy mập đang nằm trên mặt đất, sau đó nhìn đến vết thương sau lưng cùng vết cứa trí mạng trên cổ. Ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh hơn: "Bất kể đã xảy ra chuyện gì? Lệ Nam Hành tôi cho rằng mọi chuyện không hẳn như những gì mọi người thấy. Tôi rất hiểu cấp dưới của mình, phát triển tới kết quả thế này thì chắc chắn là có nguyên nhân còn ác ôn hơn mới khiến bọn họ không thể chịu đựng nổi."

Nói đến đây, anh ngoảnh lại, gương mặt tuấn tú lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả vật dụng trong nhà được lắp đặt quanh phòng, sau đó anh nhìn về phía vết máu rõ ràng trên bức tường cạnh cửa.

Tất cả mọi người đều ngừng hết các động tác lại vì ánh mắt quan sát hiện trường của anh, bao gồm cả Daniken. Lúc nghe thấy ý của anh là định truy xét nguồn cơn của sự việc, mặt ông ta hơi cứng đờ.

"Bây giờ, tôi đang ở đây, muốn truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào thì các vị cứ tìm tôi." Lệ Nam Hành không coi ai ra gì mà đứng đó, đánh giá các vết thương khác trên người của lão sĩ quan chỉ huy mập, cuối cùng hàng lông mày lạnh lùng nhíu lại.

Có thể khiến cho Phong Lăng ra tay một dao trí mạng thế này, có thể kích thích cô tới mức biến thành dáng vẻ mất hết lý trí vừa rồi thì chắc chắn những chuyện cô vừa đối mặt không chỉ là bị chuốc thuốc.

Phong Lăng quá hiểu cách áp chế tâm trạng của bản thân mình, nhưng lần này cô lại bị kích động tới mức này thì chắc chắn là phải có lý do.

Lệ Nam Hành ngoảnh đầu lại, nhìn thoáng qua vết máu trên tường, dường như dấu vết này được tạo nên bởi đầu người nào đó bị đập vào tường.

Anh nhớ đến vết máu trên trán của Phong Lăng khi nãy.

Lệ Nam Hành lập tức lạnh lùng chuyển mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đang hơi tránh né của Daniken: "Nếu chuyện này xảy ra là vì một nguyên nhân nào đó mà nguyên nhân đó là do bên phía quân đội các vị, thì như ông nói: chúng ta phải tuân thủ lý lẽ và chứng cứ. Chúng tôi sẽ phải tra xét cẩn thận rõ ràng xem thử rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà hai người từ trước đến giờ luôn trầm tĩnh, chưa từng gây sự trong căn cứ chúng tôi lại gây ra chuyện có kết quả tiêu cực thế này. Còn nếu lý do hoàn toàn nằm ở phía người của tôi thì ông cứ yên tâm, Lệ Nam Hành tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ."

Daniken lạnh mặt nói: "Ý của cậu là dù vấn đề là nằm ở phía hai người dưới trướng của cậu thì cậu cũng không định để họ ở đây cho chúng tôi xử lý, mà vẫn định đưa người đi?"

"Phong Lăng và A K đều là người của căn cứ XI chúng tôi, theo lý, nếu họ thật sự phạm tội thì cũng nên do đích thân tôi dẫn họ đi tự thú hoặc nhận phạt, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó, không phải vậy sao? Dù là ở đâu thì cũng cần phải báo cáo toàn bộ sự thật lên trên, người đã phạm tội tuyệt đối không thể buông tha nhưng tôi lại cảm thấy, với thái độ của ông, hình như ông lại muốn giữ họ lại. Sao, trọng địa quân khu cũng muốn tự xử tử hình sao?"

Giọng nói của Lệ Nam Hành không cao cũng không thấp, không thể toát ra vẻ ngạo mạn, phách lối nào nhưng khí thế của anh cũng chẳng hề yếu ớt. Từ trên người anh toát ra sự bình tĩnh khi xử lý vấn đề khiến người ta không thể soi mói ra khuyết điểm nào, ngược lại còn khiến cho Daniken thấy phẫn nộ và luống cuống hơn.

Nếu so sánh thì vẻ chột dạ của ông ta không có cửa với vẻ thản nhiên của anh thì rõ ràng.

"Cậu định điều tra chân tướng thế nào? Bây giờ, ngài sĩ quan chỉ huy của chúng tôi đã chết ở đây, nhưng người của cậu thì lành lặn thoát ra ngoài, toàn bộ sự thật đã bày ra trước mắt rồi..."
"Sai, tôi e là ông đã hiểu lầm hai chữ 'lành lặn' rồi." Lệ Nam Hành liếc nhìn ông ta: "Vết thương trên đầu Phong Lăng và trạng thái tinh thần mơ hồ như bị chuốc thuốc của cậu ấy mà được xem lành lặn sao?"

Daniken thoáng chột dạ, các thành viên khác của quân khu không rõ tình huống ra sao, dù trong lòng họ luôn hướng về bên phía quân khu mình nhưng khi mọi người nghe thấy câu nói này, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tế nhị.

Không lẽ ngài sĩ quan chỉ huy lại có âm mưu với người trong căn cứ XI? Sau đó bị bọn họ phản kháng lại nên ngài sĩ quan chỉ huy mới bị như thế này?

Nếu đúng là vì nguyên nhân này, hơn nữa người phụ trách của căn cứ XI kiên quyết muốn điều tra rõ ràng, vậy thì kết quả của chuyện này quả thật khó nói.

Trong phút chốc, không một ai dám lên tiếng mà đều lén nhìn về phía mặt của Daniken.

Sắc mặt của Daniken cũng rất khó coi, ông ta vốn dĩ không ngờ được việc mình hiến Phong Lăng cho ngài sĩ quan chỉ huy mập lại thành ra kết cục lấy mạng của lão ta. Bản thân ông ta đã tự gây ra một rắc rối lớn, nếu chuyện này tiếp tục được điều tra, con đường tương lai của ông ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Daniken, Lệ Nam Hành đứng đó, híp mắt lại, dáng vẻ vô cùng nguy hiểm: "Cách xử lý đơn giản nhất với hiện trường vụ án hình sự giết người không động cơ và không có kế hoạch từ trước kiểu này chính là điều tra camera giám sát, quan sát kỹ trong vòng nửa tiếng đồng hồ trước, trong căn phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Daniken lập tức cười lạnh: "Anh muốn xem camera giám sát? Căn phòng này là do bên quân đội chúng tôi đã sắp xếp với thành ý để mời Phong Lăng và A K vào ở, bọn họ sống ở đây thì sao chúng tôi có thể lắp camera giám sát ở bên trong được. Làm như vậy không những thể hiện là chúng tôi không có thành ý, hơn nữa, còn xâm phạm đến quyền riêng tư của thành viên trong căn cứ các người. Chuyện này thì dù các người có đến phòng camera giám sát cũng vậy thôi, bọn họ căn bản không có màn hình giám sát của phòng này đâu."

"Thật vậy à?" Lệ Nam Hành cong môi, cười lạnh. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Daniken đứng đó tiếp tục giả vờ giả vịt, thở dài một hơi nói: "Dù chúng tôi cũng rất muốn biết trong căn phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể dựa vào mấy câu nói của anh Lệ là kết luận Phong Lăng bị chuốc một loại thuốc nào đó được. Anh nói cậu ta bị thương, tôi thấy vết thương đó có thể xuất hiện lúc sĩ quan chỉ huy của chúng tôi tự vệ. Bây giờ căn cứ XI của các người đang trong tình thế không có chứng cứ nào để chứng minh, đối mặt với người chết, anh còn định dùng cách gì để lấp liếm?"

"Lão đại!" Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thành viên tinh anh của căn cứ vừa vội vàng chạy đến phòng camera giám sát của quân khu đang cầm trong tay một chiếc USB chạy thẳng vào trong. Vào lúc tất cả mọi người không ngờ tới, anh ta đã ôm chiếc laptop vừa lấy ở trên xe xuống, mở ra, cắm USB vào.

Nhìn thấy động tác này của anh ta, Daniken lập tức quay phắt lại nhìn về phía mấy người cũng đang vội vàng chạy vào, thấy mấy người đó chính là người mà ông ta đã ra lệnh cấp tốc đi tiêu hủy camera chứng cứ khi nãy. Từ vẻ mặt của họ, ông ta biết rằng USB đã bị người của căn cứ XI giành trước bọn họ rồi.

Ông ta đang định lên tiếng nhưng phát hiện người của căn cứ XI đã gọi vị lãnh đạo giữ chức vị cao hơn ngài sĩ quan chỉ huy mập, cũng có mặt ở quân khu hôm nay đến đây. Vị lãnh đạo này vừa nghe tin đã chạy đến ngay, lúc nhìn thấy cái xác trên sàn nhà, ông ấy lập tức nhíu chặt hàng lông mày lại, đồng thời ngoảnh lại nhìn về phía Lệ Nam Hành đang giữ vẻ mặt lạnh lùng và đoạn video đang được phát trên laptop.

Trên màn hình máy tính lập tức hiện ra hình ảnh hiện trường rất sắc nét.

Nhưng hiển nhiên là A K và Phong Lăng đều biết rõ trong phòng này chắc sẽ có camera giám sát, vì vậy, lúc đi về phòng để thay đồ, Phong Lăng đã cầm quần áo vào trong phòng ngủ để thay nên cảnh cô thay đồ không hề bị quay lại.

Còn toàn bộ sự việc trong phòng khách đều đã hiện rõ trên màn hình giám sát.

Phong Lăng thay đồ, vào phòng uống nước, phát hiện sự bất thường trong nước nên liên tục kiểm tra bình nước trong tay, sau đó lão sĩ quan chỉ huy mập đột nhiên xông vào, rồi hai người phát sinh cãi vã, tiếp đến là Phong Lăng loạng choạng đứng không vững và cảnh lão sĩ quan chỉ huy mập đột ngột bổ nhào qua, đè cô lên sofa.

Sau đó, từng cảnh tượng một vừa mới xảy ra trong căn phòng này xuất hiện trước mắt mọi người, từ cảnh Phong Lăng với tâm trạng kích động muốn giết lão sĩ quan chỉ huy nhưng lại bị A K xông vào ngăn cản, rồi đến cảnh Phong Lăng từ bỏ ý định giết lão ta, xoay người định bỏ đi thì bị lão sĩ quan chỉ huy mập túm lấy tóc, hung hăng đập mạnh đầu cô lên tường, rồi cảnh lão ta dùng một tay túm tóc Phong Lăng, một tay rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu A K...

Cảnh tượng này khiến Daniken rơi vào trạng thái cứng đờ, ông ta lại ngoảnh sang nhìn về phía vị lãnh đạo cấp cao đang đứng ở cửa. Lúc này vị sĩ quan kia đã xem hết toàn bộ đoạn clip, ông ấy nhíu chặt hàng lông mày lại. Thoáng chốc, sắc mặt của Daniken biến thành màu xám xịt như tro tàn.

Phong Lăng vốn đã giữ được lý trí định bỏ đi nhưng lại bị lão sĩ quan chỉ huy mập kích động tới mức hoàn toàn nổi điên, cô quay người, linh hoạt đá lão sĩ quan mập một cú rồi không chút do dự cứa dao vào cổ lão ta.

Trong giây lát.

Không ai biết tại sao bầu không khí trong cả căn phòng như đột nhiên bị đông lại.

Daniken quay sang nhìn về phía Lệ Nam Hành.

Trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh là vẻ mặt cực lạnh tanh mà ông ta chưa từng thấy bao giờ.

Giọng nói của người đàn ông cũng trầm thấp đến mức đáng sợ, anh gằn từng chữ khiến người nghe run rẩy từ tận sâu trong lòng: "Ngài Daniken, chân tướng của sự việc đã bày ra ở trước mắt, Phong Lăng bị ai bỏ thuốc thì tạm thời chưa rõ nhưng từ toàn bộ đoạn clip, chúng ta có thể thấy, ban đầu sau khi cậu ấy bị ức hiếp và bị kích thích cũng không ra tay, càng không thực hiện bất kỳ động tác phòng vệ mang tính quyết liệt nào. Song ngài sĩ quan chỉ huy lại dây dưa không ngừng, dùng sức đập mạnh đầu Phong Lăng vào tường khiến cậu ấy bị thương. Chúng ta không nghe được tiếng trò chuyện ở hiện trường nhưng cũng có thể nhìn ra lúc đó, ngài sĩ quan chỉ huy đã nói rất nhiều, khiến cho Phong Lăng và A K luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối phải kích động tới mức tức giận nhưng bọn họ vẫn không hề động thủ. Cuối cùng, rốt cuộc điều gì đã kích thích người của tôi đến mức thà mạo phạm tới quân đội các vị, cũng phải giết ông ta thì tôi nghĩ có lẽ ngài Daniken biết rõ chân tướng trong chuyện này hơn chúng tôi nhỉ."

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải Phong Lăng là tay súng bắn tỉa được mời từ căn cứ XI đến đây để so tài và làm mẫu à? Sao lại xảy ra chuyện như thế này?" Ban đầu, vị lãnh đạo cấp cao của quân đội được mời tới đột xuất kia chưa hiểu rõ câu chuyện ra sao, nhưng bây giờ thì ông ấy đã tức giận, điều này khiến cho sắc mặt của Daniken dần dần tái nhợt.

Ông ta vốn không ngờ được tình thế sẽ bị đẩy đến nước này. Vừa rồi, khi thấy chuyện xảy ra, ông ta cứ ngỡ mình chỉ cần nhanh chóng phái người đi tiêu hủy chứng cứ là xong, nhưng ai ngờ Lệ Nam Hành lại nhanh trí đến thế, anh đã phái người đi ngăn cản.

Chuyện đã đến nước này, Lệ Nam Hành lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta. Daniken dứt khoát như cười ha hả nói: "Sếp, sếp cũng biết ngài sĩ quan chỉ huy thích đàn ông mà. Lúc đó ông ta đã lấy dùng chuyện giáng cấp để đe dọa tôi, bắt tôi sắp xếp Phong Lăng cho ông ta. Ông ấy muốn 'chơi' với cậu bạn nhỏ Phong Lăng. Tôi ngại quyền uy của ngài sĩ quan chỉ huy nên mới phải phối hợp, giải quyết hết người ở đây hộ ông ta, sau đó lại giúp ông ta sắp xếp hết toàn bộ quá trình để Phong Lăng phải quay về phòng một mình và bỏ chút thuốc vào trong bình nước mà thôi... Nhưng tôi thật sự là bị ép buộc, ngài sĩ quan chỉ huy có chức vị cao hơn tôi nhiều, mệnh lệnh của ngài ấy, tôi quả thực không biết phải làm sao..."

Vị lãnh đạo cấp cao lập tức nhìn Daniken bằng ánh mắt lạnh lùng, ông ấy còn chưa lên tiếng thì Lệ Nam Hành đã đột nhiên bật cười.

Sau đó, anh thong thả đi về phía Daniken, giơ tay túm lấy cổ áo của ông ta rồi xách lên. Ánh mắt lạnh băng của anh dường như có thể đóng băng khiến người khác chết cóng: "Ông là cái thá gì mà dám dùng thủ đoạn bỏ thuốc đê tiện như thế với người của tôi? Rồi
còn dám dùng người của tôi làm cái cớ để nịnh nọt cấp trên của mình?"

"Anh, anh Lệ, chúng ta có gì thì bình tĩnh nói..." Chứng cứ đã sờ sờ trước mắt, hơn nữa lãnh đạo cấp cao cũng đã có mặt ở đây, dù Daniken muốn giải thích thì cũng không giải thích rõ được, chỉ có thể mau chóng thể hiện thái độ mềm mỏng.

Vả lại, người tức giận bây giờ là vị lãnh đạo cấp cao của quân đội, lâu nay bọn họ và căn cứ XI vẫn luôn âm thầm bất hòa với nhau. Liên Hợp Quốc vẫn luôn phải áp chế, nào ngờ bây giờ, người bên bọn họ lại dám dùng cách thức như vậy để khiêu khích tôn nghiêm và quyền lực của căn cứ XI. Hiện tại, hi sinh một sĩ quan chỉ huy cũng không còn là việc quan trọng nữa, điều mấu chốt là người của căn cứ XI đã giết người ở đây, chuyện này vốn không thể che giấu được nhưng nguyên nhân giết người lại là vì thủ đoạn ghê tởm, bẩn thỉu như vậy!

Lúc này, Daniken chỉ có thể gửi gắm hi vọng lên vị lãnh đạo cấp cao bên phía mình, ông ta vội nói: "Tôi sẽ điều tra chuyện này lại một cách rõ ràng, chúng ta cũng không thể nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện trong camera mà chỉ có thể nhìn thấy cảnh sau khi cậu bạn Phong Lăng này liều mạng không nghe theo cho đến kết cục này. Ngài sĩ quan chỉ huy chỉ là lâu rồi chưa gặp được cậu trai trẻ nào trắng trẻo xinh đẹp như vậy nên mới muốn có được cậu ấy, nhưng tôi cũng không thể xác định được ngài sĩ quan chỉ huy rốt cuộc đã nói những gì quá đáng mà lại kích động cậu ấy đến như vậy. Tôi cũng là người bị ép buộc, hãy cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ tra ra rõ ràng..."

"Người đã chết rồi thì điều tra thế nào được?" Vị lãnh đạo cấp cao quát mắng.

Lệ Nam Hành không hề để tâm đến mấy lời thoái thác của Daniken, anh tùy ý giơ ngón tay lên chỉ, gọi một thành viên mới của quân đội: "Cậu nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Thành viên mới đó không ngờ lại bị lão đại của căn cứ XI chỉ đích danh, cậu ta vốn là người mới, nên vừa không hiểu chuyện vừa nhát gan, giờ thấy Daniken đã xảy ra chuyện, cậu ta càng không dám nghiêng về phe của ông ta, nói thẳng: "Tôi... Chúng tôi cũng không rõ nhưng bình thường Daniken và ngài sĩ quan chỉ huy đúng là rất thân thiết, ngài Daniken cũng thường xuyên chọn vài người đàn ông dễ nhìn trong số đám người mới chúng tôi để tặng cho ngài sĩ quan chỉ huy. Nhưng hình như trong đám người này không có ai đặc biệt trắng trẻo xinh đẹp, vì vậy ngài sĩ quan chỉ huy luôn không hài lòng. Sau đó, tính tình của ngài ấy rất khó chịu, nhưng tôi nghe nói vì chuyện thỏa mãn sở thích và khẩu vị của ngài sĩ quan chỉ huy, quả thực Daniken đã rất cố gắng..."

Người mới đó cố gắng nói cho bằng hết, vì cậu ta phát hiện, ánh mắt của Daniken đang dần lạnh đi, đồng thời dường như cậu ta có thể chết cóng ngay lập tức trước ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của Lệ Nam Hành.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Lệ Nam Hành không dông dài với bất kỳ ai, đột nhiên túm lấy cổ áo của Daniken, ấn ông ta kề sát vào xác của lão sĩ quan chỉ huy. Mấy đời Lệ gia bọn họ đều xuất thân từ quân đội, cách giải quyết sự việc chưa từng mềm mỏng, lúc này sắc mặt của người đàn ông này lạnh lùng, tàn độc, không hề nể tình.

"Ban đầu, ông lấy cớ giao lưu làm gương để đem người của tôi đến đây, thật ra mục đích chính là để tặng người cho ngài sĩ quan chỉ huy của ông, đúng không?"

Một Lệ Nam Hành như thế này quả thực rất đáng sợ.

Anh đã không còn vẻ lạnh nhạt, thờ ơ như bình thường, mà trong mắt đều là vẻ lạnh băng khát máu, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh quần áo của Phong Lăng bị xé rách, đầu cô bị đập lên tường, dáng vẻ cô bất động, dính sát lên tường không hề phản kháng, còn lão sĩ quan thì ra tay vô cùng tàn độc.

Daniken run rẩy. Vị lãnh đạo cấp cao chỉ đứng một bên nhìn, nhưng không hề lên tiếng.

Rõ ràng vì Lệ Nam Hành đang ở đây, mọi người đều đã nhìn thấy camera giám sát nên ông ta không thể lấp liếm, càng không có cách nào tiêu hủy chứng cứ. Người ở hai phe vốn vẫn ở thế cân bằng, chuyện này xảy ra, chứng cứ đã bị tìm thấy, bọn họ không có lợi thế, thậm chí còn thua về mặt dư luận!

Vì vậy, bây giờ vị lãnh đạo cấp cao này chắc chắn không thể nào bảo vệ ông ta!

Daniken vốn không ngờ một người luôn rất bận rộn như Lệ Nam Hành lại xuất hiện kịp thời như vậy!

Đúng là trời muốn diệt ông ta mà!

"Ngồi ở vị trí sĩ quan chỉ huy mà thân thủ lại tệ hại tới vậy, thậm chí còn không bằng người mới của đội bắn tỉa mà các người lại dám đụng vào người của tôi à, các người thấy mình xứng sao?" Lệ Nam Hành cúi người xuống, giọng nói cực lạnh: "Lão sĩ quan chỉ huy chết cũng đáng, nếu ông trung thành với chủ như vậy thì hay là đi cùng lão đi?"

Daniken run rẩy, nhưng dù ông ta giãy giụa thế nào, thân thể vẫn bị đè chặt, ấn sát vào thi thể vẫn chưa hoàn toàn lạnh lẽo của lão sĩ quan chỉ huy, mùi máu tanh nồng nặc khiến Daniken buồn nôn. Sự sợ hãi trong lòng khiến ông ta không thể nghĩ ngợi quá nhiều, ông ta gắng sức quay mặt qua nhìn về phía vị lãnh đạo cấp cao luôn cau mày, không nói gì ở trước cửa kia như đang cầu xin: "Cứu tôi với..."

Sau khi do dự chốc lát, vị lãnh đạo cấp cao nói: "Cậu Lệ, đây là mâu thuẫn giữa căn cứ XI và quân đội, nếu cậu đã đến, vậy chúng ta hãy đưa thi thể của sĩ quan chỉ huy đến chỗ pháp y trước, còn những chuyện khác, xuất phát từ sự tôn trọng của chúng tôi dành cho cậu Lệ và căn cứ XI, chi bằng chúng ta hãy đổi một nơi khác sạch sẽ hơn để nói chuyện, được không? Bây giờ bất kể nguyên nhân dẫn đến sự việc này là gì, dù gì mọi chuyện cũng đã nghiêm trọng tới mức có người tử vong, hơn nữa, người chết còn là ngài sĩ quan chỉ huy của bên quân đội của chúng tôi, chuyện này không thể tùy tiện phân ra phải trái đúng sai một cách đơn giản được. Chúng ta còn phải cần nhiều thời gian để..."

"Đương nhiên không có phải trái đúng sai, chỉ có tự vệ chính đáng thôi." Lệ Nam Hành lạnh giọng đáp.

Mọi người trong căn phòng đều không dám lên tiếng.

Vị lãnh đạo cấp cao cũng nhíu mày vì lời tuyên bố không muốn để Phong Lăng gánh chịu trách nhiệm trong việc giết người của Lệ Nam Hành: "Nhưng sĩ quan chỉ huy của chúng tôi bị người trong căn cứ các cậu giết như vậy, không lẽ cứ bỏ qua như thế sao? Cậu tưởng giết một người trong cứ điểm quan trọng của quân đội là chuyện đơn giản à?"

Lệ Nam Hành không ngoảnh đầu lại, chỉ tiếp tục nhìn Daniken đang giãy giụa khi bị ấn sát xuống thi thể của lão sĩ quan chỉ huy mập. Anh dùng chân ấn mạnh lên người ông ta. Daniken đau tới mức cả khuôn mặt đều trắng bệch.

"Bỏ thuốc đã không thể qua loa, giết người đương nhiên càng không qua quýt, tùy tiện. Một chuyện lớn như thế này, Lệ Nam Hành tôi khó mà chối tội của cấp dưới, nhưng nếu các vị muốn truy cứu, vậy chi bằng hãy truy cứu đến cùng đi."

Dứt lời, Lệ Nam Hành vứt Daniken ở lại đó.

Một câu nói lạnh băng khiến toàn thân Daniken cứng đờ. Ánh mắt của ông ta hoảng loạn, gương mặt vẫn dán lên thi thể của gã sĩ quan chỉ huy mập, mềm nhũn nằm bò ra đó, mãi không thể đứng dậy nổi, gương mặt trắng nhợt đến dọa người.

Ý tứ trong câu nói này của Lệ Nam Hành là anh chẳng những không cố ý che giấu chuyện Phong Lăng giết người mà ngược lại còn rất vui vẻ phối hợp với bọn họ, tiếp tục làm ầm ĩ chuyện này lên, khiến nó càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, điều được gọi là truy cứu đến cùng chính là phải điều tra toàn bộ chân tướng rõ ràng, bao gồm những bí mật luôn được che giấu nhiều năm nay trong nội bộ quân đội. Nếu toàn bộ sự việc thật sự bị truy cứu và điều tra, có lẽ tất cả sẽ bị phanh phui.

Bất kể tính toán thế nào, cuối cùng bên chịu thiệt thòi vẫn là quân đội Mỹ.
Dù căn cứ XI đang không chiếm chút lợi thế nào trong chuyện giết người này nhưng bên quân đội cũng chẳng khá khẩm hơn, hai bên cũng đừng mong vui vẻ.

Daniken biết mình toi rồi, khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của vị lãnh đạo cấp cao, ông ta biết mình đã hoàn toàn xong đời...

Không cần Lệ Nam Hành phí lời, chỉ vì câu nói "truy cứu đến cùng" vừa rồi của anh, nhất định vị lãnh đạo cấp cao sẽ lựa chọn cách hi sinh sĩ quan chỉ huy để đè chuyện này xuống, e là sẽ càng không dám truy cứu trách nhiệm của căn cứ XI.

Đúng lúc đó, Lệ Nam Hành gõ xuống bàn phím máy tính, phân cảnh Phong Lăng giết chết lão sĩ quan chỉ huy trên máy tính tua chậm lại.

Phân cảnh trong máy tính là gương mặt dính đầy máu của Phong Lăng, vết thương trên đầu cũng rất rõ ràng, tốc độ tung chiêu của cô nhanh đến mức người khác phải câm nín. Động tác cứa cổ cực kỳ chuẩn xác, một dao trí mạng, vết cứa lúc này càng chứng tỏ việc cô để bị túm tóc, đập đầu lên tường lúc trước là cô đã thật sự nhẫn nhịn. Tuy Phong Lăng không hề giãy giụa nhưng cuối cùng chính lão sĩ quan chỉ huy đã tự tìm đường chết, lão ta đã dồn một người đã nhịn nhục tới giới hạn đến bước không thể nhịn nổi nữa.

Nhìn tốc độ tay và hiểu biết cực kỳ chính xác về các bộ phận trong cơ thể người của Phong Lăng, bất luận là các thành viên trong quân đội Mỹ hay thành viên tinh anh của căn cứ XI có mặt trong phòng đều nhìn đến ngây ngẩn, sau đó trên mặt họ là vẻ không dám tin.

Ai có thể ngờ một thành vừa vào căn cứ chưa được bao lâu lại có thân thủ xuất sắc, động tác đẹp đẽ như vậy!

Thậm chí tốc độ tay mà người bình thường vốn không thể đạt tới được thì cậu ta lại làm được một cách dễ dàng!

Tốc độ này dường như là sự nhạy bén và cấp tốc trời sinh trong bản năng của loài sói.

Không ai có thể sánh bằng.

Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng, trông Lệ Nam Hành như là người luyến tiếc nhân tài, nếu người dưới trướng anh chịu oan ức, chắc chắn anh sẽ không chịu làm lơ mà bây giờ người chịu oan ức lại là thành viên có tiềm năng phát triển nhất trong đội bắn tỉa của căn cứ XI, nên anh ra sức bảo vệ cũng là hợp lý.

Nhìn cảnh quay chậm, Lệ Nam Hành bước nhanh lên trước, bóng dáng lạnh lẽo đến cực điểm đó khiến không ai dám ngăn cản. Đừng nói là Daniken đang nằm dưới mặt đất, ngay cả vị lãnh đạo cấp cao đang đứng trước cửa cũng hơi tái mặt. Sau đó ông ấy lại quay sang nhìn thi thể dưới sàn, trong đầu nghĩ rằng thân thủ của một thành viên mới gia nhập căn cứ XI đã đáng sợ như vậy, nếu thật sự có một ngày, quân đội bọn họ đối đầu trực diện với căn cứ XI thì chưa biết được kết quả sẽ là thế nào.

Trong tình huống Liên Hợp Quốc chưa biết chuyện như hiện tại, quân đội Mỹ không thể tự tiện hành động. Nếu bọn họ thật sự xảy ra xung đột trực diện với căn cứ XI...

Đặc biệt là Lệ Nam Hành, nhà họ Lệ ở sau lưng anh nhìn như có vẻ đã rời khỏi việc quản lý quân đội, chuyển sang làm kinh doanh, nhưng bất kể là quyền lực trên thương trường hay chính trị, nhà họ Lệ vẫn đều nắm hết trong tay. Nghe nói nhà họ Lệ còn có ý định kết thông gia với một gia tộc có quan hệ không nhỏ với quân đội là Phong gia, nếu hai nhà Lệ - Phong kết duyên với nhau, chắc chắn họ sẽ có ảnh hưởng và đả kích khá lớn tới quân đội Mỹ.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Nếu không phải do Daniken và lão sĩ quan chỉ huy bị che mờ mắt vì lợi ích cá nhân, chắc chắn họ sẽ không dám xuống tay với người của căn cứ XI như vậy.

Bây giờ, căn bản không còn là chuyện thành viên của căn cứ XI giết người ở đây nữa, mà là bên họ chỉ có thể dùng chuyện sĩ quan chỉ huy đã chết để làm dịu cơn phẫn nộ của căn cứ XI. Nếu không, tất cả đều sẽ rất khó xử lý.

Rồi còn có đoạn video quay chậm đó nữa, đừng nói đến Lệ Nam Hành tức giận, ngay cả ông ấy cũng muốn nổi điên.

Đầu óc bọn họ phát triển kiểu gì vậy, bình thường nhìn trúng ai đó ở trong quân đội, nếu họ thật sự có thể thuyết phục được người đó đồng ý thì làm xằng làm bậy thế nào cũng là chuyện riêng của họ. Bây giờ, hai tên ngu xuẩn này lại thò tay sang một nơi không thể chọc, đặc biệt còn là căn cứ XI, đây chẳng phải là vô duyên vô cớ rước họa vào cho quân đội hay sao? Trong hành lang không có một ai lên tiếng, chỉ có Lệ Nam Hành đang lạnh mặt, vô cảm chầm chậm đi tới trước mặt các quân nhân đang chĩa súng về phía anh. Các thành viên của đội tinh anh cũng không hề sợ sệt mà đi theo Lệ Nam Hành, giờ có cho đám quân nhân này một trăm lá gan thì họ cũng không dám nổ súng. Bọn họ đứng một bên muốn làm cáo mượn oai hùm mà không nhìn xem cấp trên của mình đang chột dạ ra sao, dám nổ súng với Lệ Nam Hành và người của anh thì sợ rằng sẽ không một ai gánh vác nổi trách nhiệm này.

Bước ra khỏi toàn nhà, Lệ Nam Hành quay lại vị trí đỗ của chiếc Hummer. Xung quanh đã có rất nhiều người kéo đến, các quân nhân bên phía quân đội vẫn chĩa súng về phía chiếc Hummer. Đội tinh anh của căn cứ cũng đang giơ súng đáp trả, cứ như vậy hai bên đã âm thầm giằng co với nhau một lúc lâu.

Lệ Nam Hành trông thấy chiếc Hummer mà Phong Lăng đang ngồi bây giờ đang bị tầng tầng lớp lớp người trong quân đội bao vây. Bóng lưng thẳng tắp của anh cao ngất như cây thông chọc trời khiến người ta không cảm thấy chút hơi ấm nào.

Đôi mắt nguy hiểm, lạnh lùng chậm rãi nheo mắt lại, thâm thúy như hồ băng rét lạnh.

"Lão đại." Trông thấy anh quay lại, đội viên của đội tinh anh nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Đám người này không định thả chúng ta đi."

"Phong Lăng sao rồi?" Lệ Nam Hành khẽ hỏi.

"Tôi không rõ lắm, A K đỡ Phong Lăng lên xe rồi mà vẫn chưa ra ngoài, tôi đoán chắc là cậu ấy vẫn chưa tỉnh."

Sau đó, thành viên đội tinh anh còn định nói gì đó thì anh ta lại thấy người đàn ông vô lạnh lùng, cao quý trước mặt rảo bước đi tới chỗ đám người đang chĩa súng khắp nơi. Sau đó lại thấy anh dùng sức kéo cổ áo của người dẫn đầu bên phía quân đội Mỹ.

"Bụp" một tiếng, khẩu súng trong tay người đó cũng lắc lư vì hành động bất ngờ này của Lệ Nam Hành, sau đó rơi xuống đất.

Những người khác không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy, nhưng Lệ Nam Hành đã đá người đó ngã lăn ra đất: "Cút ngay!"

Vào lúc các đội viên trong quân đội Mỹ hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Lệ Nam Hành, vị lãnh đạo cấp cao từ phía sau chạy tới cũng xuất hiện. Thấy dường như vị lãnh đạo cấp cao này không hề có ý định ngăn cản, những người bên phía quân đội không cần đoán cũng biết hôm nay, chắc chắn họ chỉ có thể thả người của căn cứ XI an toàn rời đi, không được giữ lại bất kỳ ai.

Nhưng vừa rồi, rõ ràng họ nghe nói là người của căn cứ XI đã giết ngài sĩ quan chỉ huy bên phía bọn họ. Trong tình huống này, chẳng lẽ họ vẫn phải thả người đi hay sao?

Lệ Nam Hành ném điện thoại cho một thành viên nào đó của đội tinh anh bên cạnh: "Liên lạc với Bộ Tư pháp của Liên Hợp Quốc và luật sư trong ngành, bảo bọn họ đến điều tra nguyên nhân dẫn tới án mạng, nếu cần thiết thì căn cứ XI và Phong Lăng đều sẽ dốc toàn lực để phối hợp điều tra. Bây giờ, Phong Lăng đang bị thương nặng, căn cứ XI sẽ đưa người đến bệnh viện chữa trị trước, người đang ở trong tay tôi, sẽ không thể mất tích được."

...

Trước họng súng của các thành viên trong quân đội, chiếc Hummer màu đen phóng nhanh đi, làm bụi tung mù mịt khiến các thành viên trong quân đội bị sặc tới mức dường như sắp chảy cả nước mắt. Sau đó họ nhìn mấy chiếc xe chở người đi một cách dễ dàng với ánh mắt khó tin.

Trên xe, máu trên mặt và tay của Phong Lăng đã được A K dùng khăn ướt lau sạch sẽ, nhưng vết thương do bị va đập trên trán của cô vẫn rất rõ ràng. Thậm chí tới bây giờ, miệng vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu ra ngoài, dù không nhiều nhưng họ cũng có thể nhìn ra là vết thương này vô cùng nghiêm trọng.

Phong Lăng vẫn luôn hôn mê, A K có hơi lo lắng, quay sang nhìn về phía Lệ lão đại. Sau khi ngồi vào trong xe, Lệ Nam Hành ném chiếc bật lửa lên phía trước và không nói bất kỳ một tiếng nào.
"Lão đại..." A K lên tiếng, dù anh ta không biết lần này lão đại đã dùng cách gì để bảo vệ bọn họ nhưng chắc chắn là anh ấy đang rất tức giận. Dẫu sao, chuyện giết người trong phạm vi của quân đội thật sự không phải là chuyện nhỏ, anh ấy có thể thành công đưa họ ra khỏi quân khu đã là kỳ tích rồi. Lúc A K lên tiếng, trong giọng nói của anh ta còn mang vài phần áy náy: "Tôi thật sự xin lỗi! Lão đại, bọn tôi không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Mấy hôm nay, Phong Lăng luôn ở trong tầm mắt của tôi, nhưng tôi không ngờ lúc cậu ấy về phòng thay đồ lại xảy ra chuyện lớn như thế..."

"Cậu không cần phải giải thích, tôi đã xem camera giám sát rồi." Lệ Nam Hành không quay đầu lại, nhưng giọng nói của anh rất lạnh.

A K ngập ngừng: "Lão đại, vậy chắc anh biết lúc đó Phong Lăng cũng là bị ép buộc thôi, ban đầu thật ra cậu ấy không hề..."

"Tôi biết." Bấy giờ Lệ Nam Hành mới ngoảnh đầu lại, ánh mắt hững hờ nhìn về phía Phong Lăng đang hôn mê, dựa vào cửa xe phía sau. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, chưa tỉnh lại.

Liếc thấy vết thương trên trán cô, Lệ Nam Hành lôi điện thoại ra, gọi cho Tần Tư Đình đang ở Mỹ mấy ngày nay. Anh không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói: "Tầng mười, tòa nhà số chín mươi chín, đường Fansby, Los Angeles. Trong vòng nửa tiếng, cậu hãy qua đó, mang hộp cứu thương theo."

Dứt lời, anh cúp điện thoại.

A K không biết tòa nhà số chín mươi chín này là nơi nào nhưng bình thường, anh ta tiếp xúc với Lệ lão đại không nhiều, trước giờ, khi ở trong căn cứ, Lệ lão đại cũng không nói với người khác về chuyện riêng của bản thân nên anh ta cũng chỉ có thể đoán nơi đó là nơi ở riêng của Lệ lão đại khi ở bên ngoài thôi.

Nhưng trong tình huống hiện giờ, Phong Lăng quả thực không thể quay lại căn cứ, nếu đi đến bệnh viện cũng không ổn lắm, mời bác sĩ quen đến xử lý vết thương cho "cậu ấy" quả là thích hợp nhất.

A K lại đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng vẫn đang hôn mê: "Nếu lão sĩ quan chỉ huy mập đó lại dùng sức đập đầu Phong Lăng thêm mấy cái thì đầu của cậu ấy sẽ thật sự bị vỡ mất. Tôi chưa từng thấy kẻ nào bệnh hoạn như vậy! Nhưng lão đại, bây giờ Phong Lăng vẫn cứ hôn mê thế này chắc không sao chứ?"

"Nếu có chuyện gì thì cậu ấy không còn sức mà giết người, sau đó xông ra ngoài đâu." Giọng nói của Lệ Nam Hành lạnh lùng, không nhìn ra chút ý tứ quan tâm quá mức nào: "Tôi đã dùng nhiều sức đánh vào vị trí sau gáy của cậu ấy, tạm thời chưa tỉnh lại được đâu. Để cậu ấy khôi phục sự bình tĩnh trong lúc hôn mê này cũng tốt, nếu không cậu có thể áp chế được ánh mắt hệt như mất hết nhân tính vừa rồi của cậu ấy không?"

A K lập tức im bặt.

Vừa rồi ánh mắt của Phong Lăng quả thực rất khác lạ.

Giống như hoàn toàn biến thành một người khác, nếu "cậu ấy" không có bất cứ bệnh gì về thần kinh, vậy chỉ có một khả năng, đó mới là con người thật sự của "cậu ấy", "cậu ấy" luôn che giấu nó dưới vỏ bọc bình tĩnh, nhu hòa, nhưng cuối cùng vẫn bị lão sĩ quan chỉ huy mập kích thích mà phải bộc lộ ra.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Một cơ thể gầy gò như vậy nhưng lại có khả năng bùng nổ đáng sợ như thế, hệt như một con sói khát máu ở trong rừng sâu.

A K thở dài, vừa cầm chiếc khăn ướt lau vệt máu bên tai Phong Lăng, vừa nhìn quần áo trên người cô: "Lão đại, tôi không lau máu trên người Phong Lăng đâu. Tôi không biết trước lúc mình vào, cậu ấy có bị thương ở chỗ nào khác hay không, anh nhất định phải bảo người bác sĩ mà anh gọi tới kiểm tra kĩ lại cho cậu ấy nhé."

Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ nhìn về phía Phong Lăng vẫn yên tĩnh bất động dựa vào cửa xe qua gương chiếu hậu.

Trong đầu anh nhớ lại ánh mắt lúc đó của cô.

Anh vẫn nhớ cảnh tượng trong phòng xông hơi ở trại trẻ mồ côi năm xưa, lúc đó anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt bị mái tóc ngắn của cô che mất hình như giống hệt với ánh mắt vừa rồi. Đó là sự lạnh lùng như không hề có tình cảm của con người, chỉ có một loại bản năng là phẫn nộ và chạy trốn.
Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì mới khiến một cô gái mười ba tuổi có ánh mắt như vậy?

Lúc đến tòa nhà số chín mươi chín đường Fansby, chiếc xe dừng bên dưới, Lệ Nam Hành bảo những người khác xuống xe, đích thân anh mở cửa xe sau ra, bế Phong Lăng vẫn đang hôn mê bất tỉnh xuống.

Đám A K đứng một bên quan sát, không ai dám lên tiếng và đi vào cùng, đến khi Lệ Nam Hành bế Phong Lăng đi đến cổng của tòa nhà, bọn họ mới đưa mắt nhìn nhau.

Nơi này là nhà riêng của lão đại sao?

Lão đại bế thẳng Phong Lăng vào nhà của mình như thế luôn à?

Suốt cả quãng đường đi Phong Lăng vẫn hôn mê bất tỉnh, Lệ Nam Hành bế cô vào nhà, đặt lên giường, định cởi hết quần áo dính máu trên người cô ra. Nhưng lúc vươn tay ra, liếc thấy chiếc áo mỏng bên trong, anh do dự một chốc nhưng cuối cùng vẫn chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài của cô. Do tư thế nằm thế của Phong Lăng, anh có thể nhìn thấy đường nét của tấm vải quấn ngực dưới chiếc áo mỏng bên trong.

Hình dáng của mảnh vải không quá rõ ràng, không ai biết đó là thứ gì, dù thấy cũng sẽ chỉ nghĩ đó là một chiếc áo khác.

May mà chỉ có chiếc áo khoác của cô dính máu, các chỗ khác trên người vẫn có thể coi là sạch sẽ. Anh giơ tay cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo mỏng hơi rách của cô theo trình tự từ trên xuống dưới, vốn đang định tháo mảnh vải quấn ngực của cô ra trước để cô có thể hít thở dễ dàng hơn, nhưng khi cúc áo đã được cởi ra hết, nhìn thấy mảnh vải màu trắng quấn chặt trên người cô gái đang nằm trước mặt, động tác của Lệ Nam Hành ngừng lại.

Biết cô là con gái là một chuyện.

Trông thấy mảnh vải quấn ngực trên người cô, biết rõ hết chân tướng của mọi chuyện thì lại là một chuyện khác.

Lệ Nam Hành yên lặng vài giây rồi xoay người đi nhúng ướt một chiếc khăn lông, sau đó cầm chiếc khăn lông đó lau lại một lượt từ mặt, cổ và cả tay đã được lau sạch sẽ trước đó của cô. Khi xác định cảm giác dính dớp và mùi máu tanh còn lại trên cơ thể Phong Lăng đã không còn, anh mới cởi quần của cô ra.

Đôi chân của cô gái mảnh khảnh, thẳng tắp, trắng ngần như ngọc, không còn ngụy trang như ngày thường. Cô nằm ở đây, vì tác dụng của thuốc nên cơ thể nóng bừng.

Lệ Nam Hành cầm chiếc quần dính máu lên, xoay người đi ra ngoài, ném chiếc quần đi, anh cầm điện thoại lên ấn một dãy số: "Tiểu Hứa, cầm một bộ đồng phục chiến đấu mà bình thường Phong Lăng hay mặc đến đây, phải giống hệt bộ mà cậu ấy mặc bây giờ."

Tiểu Hứa hơi mơ hồ: "Dạ, dạ, vâng..."

Giống y hệt?

Tại sao phải giống y hệt? Lão đại nhấn mạnh từ giống y hệt là có ý gì?

Nhưng nếu lão đại đã nói vậy, Tiểu Hứa chỉ đành nhanh chóng chạy đi tìm. Anh ta nhớ hình như mấy bộ đồ mà Phong Lăng mặc giống đồng phục chiến đấu thường mặc vào mùa Thu của căn cứ XI, chắc cô phải có đến mấy bộ.

Sau khi gọi điện thoại, Lệ Nam Hành không quay lại phòng ngủ ngay mà lại cầm chiếc bật lửa trên bàn trà lên, nghiêng đầu châm một điếu thuốc. Cảm giác cấm dục bộc phát mãnh liệt theo làn khói trắng.

Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Phong Lăng nằm trên giường, còn Lệ Nam Hành thì hút thuốc ở ngoài phòng khách.

Thời gian trôi qua, đến khi Tiểu Hứa cấp tốc mang quần áo đến, Lệ Nam Hành nhận lấy bộ đồ rồi tiện tay quẳng cho anh ta bộ đồ dính máu mà mình vừa cởi ra giúp Phong Lăng: "Đi xử lý đi."

Tiểu Hứa nhận lấy bộ đồ, bấy giờ mới phản ứng lại. Thế này là lão đại... Đã lột đồ của Phong Lăng sao?

Nhưng vào lúc này, không ai dám nhiều chuyện, cũng như sơ suất. Tiểu Hứa càng không dám, chỉ gật đầu rồi ôm lấy bộ đồ, rời đi.
Cầm bộ đồ sạch sẽ trong tay, người đàn ông xoay người dụi mẩu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, đứng bất động cạnh bàn trà. Lúc này, khí chất cậu chủ lạnh lùng nhà quân phiệt trên người anh hiện ra vô cùng rõ ràng.

Tần Tư Đình đã lái xe đến, anh ta nhanh chóng cầm hộp thuốc vào nhà. Lệ Nam Hành đã cầm bộ đồng phục chiến đấu trong tay vào trong phòng ngủ, mặc bộ đồ sạch sẽ này vào giúp Phong Lăng để tránh việc sau khi tỉnh lại, cô sẽ lại phải chịu sự kích kích khác vì bí mật của mình đã bị phát hiện.

Sắc trời bên ngoài đã nhạt dần, dưới ánh đèn mờ trong phòng ngủ, sắc mặt của cô gái đang hôn mê tái nhợt, vết thương lớn trên trán khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Dưới ánh đèn, chiếc quần vẫn chưa mặc xong, Lệ Nam Hành đã có cảm giác như mình mới là người bị bỏ thuốc, anh kéo chiếc quần từ bàn chân lên đến đùi của cô gái trẻ từng chút một, sau đó còn giúp cô cài cúc quần, xong hết mọi thứ thì trên người của anh đã phủ một lớp mồ hôi.

Tiếp sau đó, lúc định cài nút áo cho Phong Lăng thì tay anh chạm phải mảnh vải quấn ngực. Động tác của tay anh ngừng lại, anh nhìn cô gái đang hôn mê, nhìn khe ngực được tạo ra bởi dồn ép do cô quấn mảnh vải quá chặt, đột nhiên anh nhớ đến xúc cảm mà tay mình từng chạm phải. Lúc đó, tất cả mọi thứ hiện ra trong đầu anh đều theo bản năng, mà chỉ chút ít bản năng này dường như lại khó có thể khống chế được.

Anh nên nhận ra chân tướng từ sớm, sau đó để cô an toàn bên cạnh mình, chứ không phải để cô gia nhập vào đội bắn tỉa, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người như vậy.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Đúng là anh nên lột sạch sẽ đồ trên người cô từ lâu, nếu không thì chẳng biết đồ lừa đảo này rốt cuộc định gạt anh đến lúc nào.

Lệ Nam Hành lại nhìn đến gương mặt đang say ngủ của cô gái, một thứ cảm xúc nào đó bỗng như ngọn núi lửa phun trào trong nháy mắt, anh không thể tiếp tục che giấu nơi đáy mắt được nữa.

Khi hôn mê, Phong Lăng vốn không biết mình đang ở tình cảnh như thế nào, càng không biết mình đã bị người đàn ông mà chính cô luôn đề phòng định dùng ánh mắt xâu xé. Nhưng độ nhạy cảm trời sinh và bản năng đã khiến cô nhận ra loại nguy hiểm mơ hồ nào đó nên dù đang trong cơn mê, cô vẫn hơi nhíu mày, chỉ là mí mắt nặng trĩu, ý thức rã rời, cơ thể lại nóng một cách kỳ lạ, làm sao cũng không thể mở hai mắt ra được.

Cô tưởng mình đã che giấu lâu như vậy thì sẽ có thể tiếp tục che giấu hết lần này tới lần khác.

Mấy năm trước, Lệ Nam Hành không ở trong căn cứ, điều này đã khiến cô có cơ hội tiếp tục lừa dối mọi người, nhưng sự trùng hợp và hoài nghi hết lần này đến lần khác, cộng thêm một vài lần sơ xuất ngẫu nhiên, bí mật trí mạng của cô đã bị người đàn ông vạch trần.

Nếu như là lúc bình thường, Lệ Nam Hành muốn nhìn rõ quần áo mặc trên người cô, nhìn rõ con người này của cô thì chắc không dễ dàng như vậy.

Phong Lăng bị hôn mê thế này cũng trở nên ngoan ngoãn, yên tĩnh một cách hiếm thấy.

Lệ Nam Hành nhìn cô gái trông có vẻ như đã cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không thể tỉnh lại, lại nhìn vết thương gai mắt trên vầng trán và gương mặt trắng ngần của cô. Nếu không phải tiếng chuông cửa chợt vang lên đúng lúc này, sợ rằng anh đã lại lột quần cô ra rồi...

Dẫu sao cô cũng đã bị bỏ thuốc, dù gì việc anh muốn biến thành cầm thú cũng không phải chỉ có một, hai lần, dù sao cô cũng đã dám giết người thì cũng phải dám gánh hậu quả. Nếu anh đã giúp cô chống đỡ thì sau khi làm sai, cô nên khóc lóc theo cách anh muốn nghe trên giường chứ không phải là nằm bất tỉnh thế này.

Nếu không, thế này thật có lỗi với việc anh liều mạng lái xe với vận tốc 220 km/h xông vào quân khu và huyết áp tăng cao trên suốt chặng đường đi.

Đôi mắt của người đàn ông thâm trầm, một dục vọng dã thú nào đó đã bị anh đè xuống. Anh tiện tay cài nút áo trên chiếc áo mỏng của Phong Lăng lại, che mảnh vài quấn ngực bên trong đi, sau đó đắp chăn lên người cô, xoay người đi ra mở cửa.
Nhưng người đàn ông vừa xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, vì tác dụng thuốc trong người nên cô gái trên giường đã không khống chế được mà đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ rất khẽ, rất nhẹ như tiếng mèo kêu. Âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến Lệ Nam Hành chấn động tới mức loạng choạng, suýt nữa va vào cánh cửa.

Lệ Nam Hành nhẫn nhịn, tai lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh bước nhanh ra ngoài với gương mặt đen sì, mở cửa ra, lạnh giọng nói với người đàn ông mặc áo blouse trắng vô cùng đẹp trai đang cầm hộp thuốc ở bên ngoài: "M* kiếp, cậu không thể đến muộn hơn một chút được à?"

Tần Tư Đình: "...???"

"Bây giờ bác sĩ nào cũng đúng giờ vậy à?" Sắc mặt của Lệ Nam Hành đen đến mức khó coi.

Tần Tư Đình: "... Bà m* nó không phải cậu bảo tôi phải đến trong vòng nửa tiếng à? Còn nói bằng cái giọng có người đang nguy cấp cơ mà!"

Cùng lúc đó, Tần Tư Đình cũng liếc mắt vào bên trong: "Sao? Có chuyện gì à? Tôi xuống lầu uống tách cà phê rồi lên sau nhé?"

Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc, anh xoay người lại ra hiệu bảo anh ta đi vào: "Vào đi, cứu người trước."

Tần Tư Đình liếc anh một cái, hừ lạnh rồi cười bảo: "Chưa thấy cậu gấp gáp như thế bao giờ đấy, người bị thương là ai vậy, nam hay nữ?"

"Đừng có nói nhảm nữa, mau vào cứu người đi." Lệ Nam Hành xoay người đi vào.

Tần Tư Đình cười cảm thán: "Thần bí thế này chẳng giống phong cách của cậu chút nào."

Nhưng mà mạng người quan trọng, bây giờ cũng không phải lúc để đùa giỡn, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xắn ống tay áo lên rồi đi vào.

Thấy Phong Lăng đang nằm im, không nhúc nhích ở trên giường rồi lại nhìn vết thương khá nghiêm trọng ở trên trán cô, Tần Tư Đình đi thẳng tới, kiểm tra vết thương của cô. Sau khi kiểm tra xong, anh ta quay sang hỏi Lệ Nam Hành: "Sao lại bị thương? Ngất bao lâu rồi?"

Lệ Nam Hành đưa điện thoại di động cho Tần Tư Đình, người sau nhận lấy, thấy trên màn hình điện thoại là một đoạn video giám sát vừa được gửi đến điện thoại của anh. Sau khi xem xong, anh ta cũng không nói gì thêm nữa, đặt điện thoại xuống rồi lấy đồ đạc xong hộp cứu thương ra xử lý vết thương cho Phong Lăng, vừa làm vừa nói: "Cậu chỉ bảo tôi cầm hộp cứu thương đến đây nên tôi tưởng chỉ bị thương ngoài da thôi. Bị va đập nghiêm trọng thế này, tôi cũng không chắc được phần não có chịu ảnh hưởng hay chấn động gì không. Tôi biết chuyện người của căn cứ XI không tiện vào bệnh viện, nhưng tốt nhất vẫn nên rút chút thời gian đi kiểm tra thử."

"Bị tôi đánh ngất." Lệ Nam Hành đứng cạnh giường, hờ hững nói.

Tần Tư Đình đang giúp Phong Lăng khử trùng vết thương ở trên trán bỗng khựng lại, liếc nhìn người đàn ông đang trưng ra vẻ mặt bình tĩnh hững hờ kia, sau đó dời mắt đi, tiếp tục xử lý vết thương.

"Hèn gì, tôi thắc mắc, sao cậu ấy có sức để giết người mà lại bỗng ngất lâu như thế được."

"Theo tôi thấy, về mặt tinh thần chắc cậu ấy đã chịu đả kích rất mạnh, khó tránh khỏi việc tự làm hại mình."

Tần Tư Đình cẩn thận kiểm tra những vết thương ở nơi khác của Phong Lăng, lúc đang định vén chăn lên, Lệ Nam Hành liếc thấy động tác này của anh ta thì lạnh lùng nói một câu: "Thấy cái gì không nên thấy thì nhớ ngậm chặt mồm cho tôi."

Tần Tư Đình hơi khựng lại, cánh tay đang định vén chăn lên nhanh chóng buông xuống, trái lại anh ta nắm cổ tay của cô, bắt mạch một lúc mới hừ lạnh cười bảo: "Tôi thấy tóc của cô ấy ngắn như vậy, rõ ràng là một cậu nhóc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hao hao con gái, thì ra đúng là nữ thật."

Lệ Nam Hành thoáng nhìn động tác bắt mạch của anh ta, nhăn trán: "Cậu còn biết bắt mạch nữa à?"
Tần Tư Đình quay sang hộp cứu thương bên cạnh để lấy bông khử trùng y tế cùng vài viên thuốc ra, chẳng buồn nhìn anh lấy một cái: "Nếu đã bước vào giới y học, thứ cần biết thì phải biết cho rõ. Đối với tôi, Đông y hay Tây y đều là bộ môn bắt buộc."

"Rõ ràng là người thừa kế của nhà họ Tần, không dưng lại bỏ kinh doanh để theo học y, người phụ nữ Thời Niệm Ca kia đúng là hại người thật."

Nghe thấy lời này, Tần Tư Đình không thay đổi sắc mặt, chỉ tiếp tục xử lý vết thương trên trán của Phong Lăng, cùng lúc nói: "Tuy tôi là bác sĩ, không nghĩ gì nhiều với thân thể của bệnh nhân nhưng nhìn cái thái độ không muốn để tôi xem này của cậu, tôi sẽ không chạm vào cô ấy nữa. Chờ tôi đi rồi, cậu nhớ kiểm tra trên người cô ấy còn có vết thương nào ở chỗ khác nữa không. Tôi xem cái video lúc nãy, từ đoạn đánh nhau thì có thể thấy cho dù có bị thương cũng chỉ là vết bầm ngoài da thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Vết thương trên trán thì thay thuốc hai lần mỗi ngày, đến lúc cần đổi thuốc, tôi sẽ nhắc cậu. Tôi để thuốc lại đây, tự cậu thay cho cô ấy đi."

Từ khi Thời Niệm Ca bỏ đi, người vốn trầm tĩnh ít lời, luôn lạnh nhạt qua loa với người ngoài như Tần Tư Đình lại càng thêm kiệm lời.

Nhất là lúc người bên cạnh nhắc đến tên người phụ nữ đó, từ trước đến giờ, chỉ cần có thể không nhắc đến thì anh ta sẽ không nhắc.

Lệ Nam Hành thờ ơ hừ một tiếng coi như là đáp lại, chỉ có điều lúc Tần Tư Đình thoa thuốc lên vết thương trên trán của Phong Lăng, anh nhìn vết thương khá lớn mà muốn cho nổ tung đám người trong quân khu kia.

Tên sĩ quan chỉ huy kia mập nên vui vì lão ta bị cứa chết tươi bởi một dao, nếu không, khi rơi vào tay anh, anh chưa biết mình sẽ dùng cách nào để dằn vặt lão đến chết đâu.

Sau khi tạm thời dán băng gạc y tế lên vết thương, Tần Tư Đình lại kiểm tra cánh tay và bả vai của Phong Lăng. Không còn vết thương lớn nào nữa, chỉ có một đường máu bị dao găm cắt ngang trong lòng bàn tay, cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng có thể thấy được trong tình huống lúc đó, tuy rằng rất cấp bách nhưng thân thủ của Phong Lăng lại vô cùng tốt nên cô cũng không ngộ thương bản thân quá mức.

Lúc giúp Phong Lăng khử trùng vết thương trong lòng bàn tay, Tần Tư Đình thấy vết chai không quá rõ ràng, vừa nhìn vị trí vết chai, anh ta lập tức biết đây là một thành viên quanh năm cầm súng của căn cứ XI .

Tần Tư Đình nhìn một lát, rồi lại thấp giọng nói: "Chuyện cô gái này là sao đây? Bắt chước người xưa 'kim ốc tàng kiều' trong căn cứ à? Cô gái xinh đẹp nhường này mà lại cắt tóc ngắn như thế, lòng bàn tay cũng bị mài đến chai sạn, chắc chỉ có cậu mới đối xử như thế với một cô gái nhỏ bé như thế thôi nhỉ?"

Lệ Nam Hành đứng cạnh giường, nhìn Tần Tư Đình băng bó vết thương cho Phong Lăng, im lặng không giải thích.

Lúc đặt tay Phong Lăng xuống giường lần nữa, Tần Tư Đình đứng dậy, thu dọn hộp cứu thương, chuẩn bị rời đi.

"Cậu cứ thế mà đi à?" Lệ Nam Hành quay đầu lại liếc anh ta một cái.

"Nếu không thì sao, chẳng lẽ tôi còn ở lại đây uống một ly với cậu à? Mạch đập của người đẹp nhà cậu không bình thường, cả người lại nóng, sắc mặt ửng hồng, rõ ràng là đã bị ép uống loại thuốc kia rồi. Tôi không đi, chẳng lẽ ngồi ở đây xem trực tiếp quá trình cậu đóng vai thuốc giải hử?"

Lệ Nam Hành lập tức dời mắt đi, lại ném ra một câu: "Tạm biệt, không tiễn."

Tần Tư Đình cười khẩy, lúc thay giày ở trước cửa, anh ta còn bỏ lại một câu: "Đợi khi cô ấy tỉnh lại, cậu nhớ đưa người ta đến bệnh viện làm vài kiểm tra đơn giản để xem cô ấy có bị chấn động não hay gì đó không là được. Vừa rồi, tôi có sờ thử vết thương trên trán, không có vấn đề gì lớn nhưng bị va đập mạnh như thế hẳn sẽ đau đầu trong mấy ngày tới, cậu nhớ chú ý nhiều hơn một chút."

Không đợi Lệ Nam Hành đáp lời, anh ta đã nhanh chóng rời đi, còn vô cùng "hiểu ý" đóng chặt cửa lại.

Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ có Phong Lăng đang im lặng hôn mê lại bắt đầu thở hổn hển.

Gò má trắng nhợt vừa rồi của cô từ từ ửng hồng, ngay cả phần cổ cũng dường như đang ửng lên màu đỏ hoa hồng.
Lệ Nam Hành đi đến, vén chăn lên định kiểm tra trên người cô còn có vết thương nào khác nữa không. Từng chiếc cúc áo trên chiếc áo mỏng manh của người thiếu nữ lại được mở ra lần nữa. Ánh mắt của người đàn ông trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng như thay đổi theo.

Người luôn bình tĩnh, tự tin như Lệ Nam Hành lại đột nhiên cảm thấy rất khát nước vào giờ phút này.

Khát, vô cùng. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Ánh sáng trong phòng hơi mờ.

Tách!

Người đàn ông thuận tay bật công tắc đèn treo lên, dưới ánh đèn chói mắt, anh tự nói với bản thân mình, chỉ là kiểm tra xem còn vết thương nào khác trên người cô không thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro