171-180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Phong Lăng nói thẳng ra như vậy, Phong Minh Châu lập tức nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Sau khi liếc nhìn Phong Lăng mấy lần, cô ta khẽ mỉm cười nhưng sự cao ngạo trong đáy mắt vẫn không giảm đi: "Tôi nhớ ra rồi, lần trước, ở phòng bệnh mà Thư Khả dẫn tôi vào... À, đúng rồi, cậu là người của căn cứ XI đúng không?"

Phong Lăng không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn về phía cô nhân viên, trực tiếp đặt tấm thẻ ngân hàng ở một bên: "Đây là tiền của mười cân gia vị, nhanh lên, tôi đang bận."

Cô nhân viên không biết có nên nhận hay không, liếc nhìn Phong Minh Châu: "Cô Phong, chuyện này..."

Phong Minh Châu vẫn mỉm cười: "Cậu bạn này, tối nay chúng tôi có một buổi tụ họp giữa các tiểu thư thượng lưu rất quan trọng. Tôi đã mời một vị đầu bếp đẳng cấp quốc tế đến nên rất cần loại gia vị này, vừa hay, tôi tình cờ đi qua đây nên tiện đường ghé vào mua một ít. Hay là thế này đi, tôi sẽ trả gấp đôi tiền, phần còn lại cậu hãy đợi đến sáng mai quay lại mua sau, cậu thấy sao? Coi như là tôi tặng cậu."

Ánh mắt của Phong Lăng rất lãnh đạm: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi với cô Phong chẳng thân thiết gì, cũng chẳng cần cô phải tặng. Mặt khác, thứ nhất lý do tôi mua những thứ này không cần phải nói rõ ràng với cô; thứ hai, ai đến trước thì được trước mới là đúng quy tắc, tôi chỉ quan tâm đến quy tắc, không để ý đến thân phận hay giá cả."

Phong Minh Châu bị nghẹn lời một lúc, tính kiêu ngạo từ nhỏ tới lớn đã khiến cô ta quen với việc bố thí cho người khác. Dẫu sao, trên đời này, không có việc gì không thể giải quyết được bằng tiền. Cô ta đã rất khách sáo nhưng cậu thanh niên này vẫn cứng đầu cứng cổ, thậm chí còn không hề nể mặt cô ta.

Lúc trước, Phong Minh Châu từng nghe Thư Khả kể hình như em ấy rất thích cậu thanh niên này?

Tính cách tệ như vậy, hơn nữa, cả ngày chỉ mặc kiểu đồng phục chiến đấu màu đen nghèo kiết hủ lậu, rốt cuộc mắt nhìn người của Thư Khả ra sao vậy?

Nhưng bộ đồng phục chiến đấu trên người của cậu ta...

Ánh mắt Phong Minh Châu hơi ngưng lại một chút, nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi: "Cậu có tiện sang bên này nói chuyện một lúc không?"

"Không tiện."

Phong Lăng không muốn tranh luận nhiều.

Cô nhân viên đứng một bên lúng túng, cảm thấy tính cách của cậu thanh niên này không phải kiểu người dễ chọc. Dù nhìn cậu ta rất tuấn tú, nhưng chắc không phải kiểu người chịu để yên, còn cô Phong thì càng không dễ dây vào, vậy cứ để cho hai người họ tự bàn bạc giải quyết thôi. Vì vậy, cô nhân viên nhanh chóng quay người đi vào trong kho hàng, để không gian cho bọn họ có thể nói chuyện.

Thấy bên cạnh không còn ai khác, Phong Minh Châu cất chiếc kính râm vào trong túi xách, sau đó nhìn sang Phong Lăng, khẽ nói: "Cậu là cấp dưới của Nam Hành đúng không! Phải ra ngoài mua đồ thế này chắc là vì trong căn cứ XI cần dùng hả? Nhưng chuyện trong căn cứ không thể tùy ý nói ra ngoài đúng không?"

Phong Lăng không hề có ý định dây dưa hay nhiều lời với cô gái họ Phong này, nhưng hình như trong lời nói của cô ta có hàm ý gì đó.

Cô nhìn sang Phong Minh Châu: "Nếu cô Phong đã biết chuyện trong căn cứ, vậy tôi cũng không cần phải phí lời nữa."

"Đương nhiên là tôi biết căn cứ XI." Hình như trong mắt của Phong Minh Châu vừa có chút kiêu hãnh, vừa có chút phấn khích: "Chi bằng thế này đi, chúng ta đàm phán một điều kiện được không?"

Phong Lăng không muốn đàm phán điều kiện, vốn dĩ là cô đến trước, dù cô không hiểu nhân tình thế thái ở bên ngoài thì cũng biết mình đang đứng ở bên có lý, tại sao cô phải đàm phán điều kiện?

Phong Minh Châu vẫn tiếp tục nói: "Chỉ cần cậu có thể dẫn tôi vào căn cứ XI thì tôi sẽ nhường chỗ gia vị này lại cho cậu. Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc cậu đang được cử ra ngoài mua thực phẩm đúng không, nếu nhiệm vụ mua đồ bị chậm trễ thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới cậu sao? Điều kiện của tôi không khó, chỉ cần đưa tôi về căn cứ các cậu là được."

Phong Lăng cố nén ba từ "không thể được" lạnh như băng đã đến bên miệng xuống, đổi thành giọng điệu bình tĩnh hơn: "Xin lỗi cô Phong, căn cứ XI có quy định rõ ràng là không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào."

"Tôi đâu phải người ngoài, cậu không biết à? Tôi là vợ chưa cưới của Lệ Nam Hành." Khi nhắc đến ba chữ vợ chưa cưới, mắt của Phong Minh Châu sáng lên, không khó để nhìn ra là cô ta rất thích Lệ Nam Hành.

Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Phong Lăng nghe thấy chuyện Lệ Nam Hành có vợ chưa cưới nên cô cũng chẳng ngạc nhiên.

Hơn nữa, Lệ lão đại từng nói, chỉ cần là chuyện không phải do chính miệng anh nói thì cô không được tin một chữ nào cả.

Phong Lăng "Ồ" lên, giọng nhàn nhạt: "Tôi thật sự không thân quen gì với cô Phong cả, tôi cũng chỉ là một thành viên của căn cứ thôi, không thể tự ý dẫn người vào bên trong. Nếu cô đã là vợ chưa cưới của lão đại chúng tôi thì sao cô không nhờ chính chồng sắp cưới của mình dẫn vào?"

Biểu cảm của Phong Minh Châu như bị mắc nghẹn.

Nếu Lệ Nam Hành chịu gặp và quan tâm tới cô ta thì cô ta đâu cần phải chạy đến căn cứ XI tìm chồng sắp cưới.

Người mà cô ta đã thích nhiều năm lại từ hối đính hôn với cô ta, thà lấy người em gái đã chết cũng không chịu gặp cô ta một lần.

"Chuyện giữa tôi và Nam Hành nói ra thì phức tạp lắm..."

"Có phức tạp đến mấy thì cũng không liên quan tới tôi. Tôi chỉ biết quy tắc thứ tự đến trước đến sau khi mua đồ và quy tắc không cho phép người ngoài tùy ý ra vào căn cứ mà thôi. Xin lỗi, phiền cô tránh ra một chút." Phong Lăng nói vài câu rồi khẽ đẩy cô gái đang tức giận ra, sau đó cúi người xuống nhấc túi giá vị mười cân đó lên, kiên quyết phải mua đống gia vị này, không thể nhường lại. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Phong Minh Châu thấy không đạt được lợi ích gì thì không còn cố tỏ ra tươi cười nữa. Cô ta liếc nhìn Phong Lăng một lúc, miệng nở nụ cười châm chọc: "Tôi có thể trả giá gấp đôi, hay thậm chí là gấp mười lần để mua thứ này. Tôi tin nhân viên và chủ của cửa hàng này sẽ không chê tiền đâu, cậu hà tất phải cố chấp như vậy."

Mặt Phong Lăng không đổi sắc: "Cửa hàng có camera giám sát, bất cứ hành vi ép mua ép bán nào cũng đều là phạm pháp, nếu cô Phong đã tốt nghiệp tiểu học thì chắc cũng biết điều đó. Thứ mà căn cứ XI phải mang đi, nếu cô Phong rất muốn lấy thì có thể đi nói với Lệ lão đại, chứ không cần phải làm khó tôi. Vả lại, cô xác định muốn tranh giành với căn cứ XI?"

Bàn tay đặt trên chiếc túi của Phong Minh Châu lập tức buông lỏng.

Dù nhà họ Phong có quyền cao, thế mạnh đến đâu nhưng căn cứ XI không phải nơi mà nhà họ có thể chọc vào. Huống chi cô ta còn muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Lệ Nam Hành, chứ không phải là đắc tội hay chọc giận anh.

Dù không cam lòng, nhưng thấy cậu thanh niên này là người từ căn cứ XI ra, Phong Minh Châu cũng không tính toán với "cậu ta" nữa. Tuy vậy sắc mặt cô ta vẫn không được tốt cho lắm, miễn cưỡng cong môi: "Được thôi, vậy tôi nhường cậu, nhưng dù gì thì cậu cũng nợ tôi một lần, nếu tôi có yêu cầu gì..."

"Tôi không nợ nần gì cô cả." Phong Lăng căn bản không cho cô ta cơ hội tự biên tự diễn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt cô ta, sau đó quay đầu lại gọi nhân viên đến thanh toán. Mấy phút sau, cô cầm chiếc túi, quay người rời đi, chẳng buồn liếc nhìn Phong Minh Châu lấy một cái.

Phong Minh Châu chưa từng gặp ai không hiểu chuyện và không khách sáo như vậy. Cô ta cũng chưa từng gặp một người đàn ông nào không ga lăng như thế khi đứng trước mặt mình.

Sắc mặt Phong Minh Châu rất khó coi, cô ta đảo mắt nhìn về phía bóng lưng Phong Lăng đang rời đi, bấy giờ mới nghe thấy cô nhân viên bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: "Cô Phong đừng tức giận, loại người cố chấp như vậy đa số đều là người không biết cách đối nhân xử thế. Có lẽ đến bối cảnh của nhà họ Phong lớn mạnh như thế nào cậu ta cũng không biết, ếch ngồi đáy giếng, cô hoàn toàn không cần phải so đo với cậu ta làm gì."

Cậu thanh niên này có phải là ếch ngồi đáy giếng hay không thì Phong Minh Châu không biết, nhưng rõ ràng là người này không hề nể mặt cô ta.

Phong Minh Châu miết chiếc túi xách trong tay, không nhiều lời. Điều khiến cô ta tức giận hơn nữa là bình thường Lệ Nam Hành đã chẳng chú ý gì đến mình, giờ đến người bên cạnh anh cũng chẳng khách khí với cô ta!

Những người xuất thân từ căn cứ XI đều có tính cách như vậy hay sao?

Phong Lăng hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô Phong đó nữa, sau khi đi ra khỏi cửa hàng, cô cất mười cân gia vị vào sau cốp xe. Đóng cốp xe lại, cô xoay người định lên xe.

Giây phút cửa xe mở ra, Phong Lăng đột nhiên cảm thấy có một lực tác động. Động tác của cô khựng lại, mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn thì thấy Phong Minh Châu vừa dây dưa với cô ở tầng phụ của trung tâm thương mại cũng đã đi theo ra ngoài.

Phong Lăng liếc nhìn bàn tay đang đặt trên cửa xe của Phong Minh Châu, giọng nói không nghe ra có chút xao động nào nhưng rõ ràng là cô đã hơi mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì không?"

Phong Minh Châu tiếp tục mỉm cười: "Biết tôi là vợ chưa cưới của Lệ Nam Hành rồi mà cậu vẫn dám coi thường tôi như vậy?"

Phong Lăng bình tĩnh nhìn Phong Minh Châu, không trả lời, rõ ràng chẳng chú ý gì đến đối phương.

Bầu không khí quá im lặng và tẻ ngắt, Phong Minh Châu lại nhìn cô một lúc, sau đó hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Phong Lăng." Phong Lăng chẳng định che giấu, cũng không hề cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà phải lo sợ người khác biết nên đáp: "Nếu cô Phong cảm thấy uất ức thì có thể báo tên của tôi lên trên bất cứ lúc nào. Như vậy cũng tiện, lỡ sau này có ra ngoài làm việc, Lệ lão đại cũng có thể nhắc tôi trước mấy câu, dặn tôi phải biết săn sóc hơn khi gặp cô Phong ở ngoài. Nhưng trước đó, Lệ lão đại chưa từng nhắc đến tên của cô, tôi chỉ làm theo theo mệnh lệnh của căn cứ, cô Phong không cần phải làm khó tôi."

Thấy Phong Lăng này luôn không tự ti không kiêu ngạo trước mặt mình, Phong Minh Châu lạnh lùng cong môi, đổi chủ đề: "Cậu cũng mang họ Phong?"

"Đúng, rất trùng hợp, tôi cũng mang họ Phong."

Nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng của Phong Minh Châu càng sâu hơn: "Người Hoa mang họ Phong sinh sống ở Los Angeles không nhiều, dù gì chúng ta cũng coi như là có duyên. Biết đâu mấy trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta cũng là người một nhà thì sao, cậu cứ coi như giúp đỡ người nhà đi, đưa tôi vào căn cứ được không?"

"Buông tay ra." Phong Lăng không nhìn Phong Minh Châu nữa, trực tiếp mở cửa xe, lại cảm nhận thấy đối phương đẩy cửa xe tới trước, sự mất kiên nhẫn trong mắt hiện lên rõ ràng, ba chữ cô nói ra đơn giản nhưng mang ý cảnh cáo.

"Nhà họ Phong cũng có mối quan hệ rất mật thiết với quân đội Mỹ, chúng ta cùng một phe mà, dù tôi có đi vào căn cứ thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, huống hồ quan hệ giữa tôi và lão đại của các cậu..."

Phong Minh Châu còn chưa dứt lời, cửa xe phía trước đột nhiên bị mở bung ra, cổ tay luôn dùng sức của Phong Minh Châu suýt nữa bị gãy vì lực này. Cô ta đau đến mức mặt tái nhợt, dùng ánh mắt khó tin nhìn Phong Lăng đang bình tĩnh mở cửa xe ra rồi nhẹ nhàng ngồi vào vị trí lái.

"Cậu!"
Phong Lăng không nhìn Phong Minh Châu, tiện tay thắt dây an toàn, đóng cửa xe lại, thậm chí còn không kéo cửa kính xuống để cho cô ta có cơ hội nói nhiều thêm một câu, dứt khoát khởi động xe.

Phong Minh Châu thấy tên nhóc tên Phong Lăng thật sự lái xe đi, hơn nữa nhìn thái độ hung hăng của cậu ta, người này hoàn toàn không có chút do dự nào, nếu mình còn tiếp tục dây dưa nữa, không chừng sẽ bị chiếc xe này tông phải. Phong Minh Châu trừng mắt với người ngồi bên trong qua tấm kính xe, chỉ đành lùi về sau một bước, nhưng vì đôi giày cao gót dưới chân quá cao nên cô ta loạng choạng, suýt nữa ngã nhào.

Mùi khói xe xộc vào mũi, Phong Minh Châu bị sặc ho khù khụ mấy tiếng, ngẩng khuôn mặt mang vẻ khó tin lên, thấy chiếc xe kia đã đi thẳng không có chút chần chờ. Cô ta tức giận tới mức ném mạnh chiếc túi xách trong tay xuống đất.

Phong Lăng lái xe đi, tiếp tục đi đến trạm kế tiếp, đồ đạc cần phải mua còn rất nhiều, cô không muốn làm lỡ thời gian.

Lúc rẽ khỏi con đường gần trung tâm thương mại, cô vẫn không nhìn Phong Minh Châu bị bỏ lại ở phía sau.

Nhưng ngày trước, cô từng nghe A K nói, có nhiều cô gái vô cùng nhõng nhẽo hoặc thích làm ra vẻ, có lẽ cô Phong này cũng nằm trong số đó. Quả nhiên, con gái rất phiền toái.

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng sống ở nơi nào có quá nhiều người giới tính nữ, số lượng người có giới tính nữ mà cô từng tiếp xúc chỉ có thể đếm trên mười đầu ngón tay.

Nhưng cho đến tận bây giờ, trong số những người cô từng gặp, có hai cô gái kỳ quái nhất chính là Tần Thư Khả và Phong Minh Châu này. Một người thì ngây thơ, hồn nhiên, dây dưa không chịu xong; một người lại có tính cách tiểu thư cao ngạo, sự kiêu căng từ trong xương, vênh váo đến mức khiến người ta muốn đạp cho một cú lên mặt.

Nếu bảo sau khi trở lại làm con gái, ngày nào cô cũng phải sống theo kiểu làm bộ làm tịch như vậy thì cô thà cắt phăng hai khối thịt trước ngực đi cho xong.

Phong Lăng đạp mạnh chân ga, lái xe rời khỏi tầm mắt của Phong Minh Châu.

...

Buổi tối tại nhà họ Phong.

Sau khi tham gia buổi tụ họp tiểu thư thượng lưu, Phong Minh Châu quay về biệt thự của nhà họ Phong. Trên người cô ta còn chút mùi rượu, lúc bước vào cửa, Phong Minh Châu đã nhìn thấy hai chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng luôn được treo trước cửa chính vào ngày này hàng năm.

Vừa nhìn thấy chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng này, bỗng chốc, Phong Minh Châu thấy hơi bực tức, cộng thêm sự tức giận phải chịu đựng ở bên ngoài vào chiều hôm nay, cô ta không thèm nhìn người quản gia đi ra nghênh đón mà bước nhanh vào nhà.

Quả nhiên, vừa đẩy cửa bước vào, cô ta đã trông thấy Tần Thu luôn ở mãi trong phòng, đang quỳ lạy trước Bồ Tát tại phòng khách.

"Mẹ à, bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao mẹ cứ như vậy mãi thế!" Phong Minh Châu tức giận đến mức ném thẳng chiếc túi xách lên chiếc bàn bên cạnh tạo ra tiếng động không nhỏ: "Sắp hai mươi năm rồi! Mẹ còn định để tang em con đến bao giờ! Thời gian mà em gái con sống trên đời này chỉ có một năm, duyên phận mẹ con giữa con bé và mẹ chỉ ngắn ngủi như vậy thôi. Mẹ nhất định muốn con phải sống trong bóng tối trong suốt quãng đời còn lại vì nó sao? Mẹ nhất định phải để cho tất cả mọi người biết con còn có một đứa em gái đã chết à? Hình dáng em ấy thế nào, con còn không biết, nhưng năm nào mẹ cũng phải nhắc nhở người trong nhà về..."

"Minh Châu!" Bà cụ Phong và ông cụ Phong vừa đi từ trên lầu xuống đã nghe thấy giọng cô ta: "Con có biết hôm nay là ngày gì không, ra ngoài uống rượu vào rồi chạy về nhà la lối om sòm như thế còn ra thể thống gì?"

"Con thật sự không thể chịu nổi nữa! Vốn dĩ con đang vui vẻ ở ngoài nhưng vừa về nhà đã phải nhìn thấy cái đèn lồng màu trắng treo trước cửa. Rõ ràng một người đã chết gần hai mươi năm, mà năm nào nhà chúng ta cũng phải treo đèn lồng trắng vào ngày này, con phát sợ lên rồi!"

"Con đang nói cái gì thế hả! Ngày xưa, khi em gái con mới sinh còn quấn tã, mỗi lần con bé khóc, ông và bà nội con đều dùng đèn lồng hình con thỏ đã mua về để dỗ dành con bé. Lần nào nhìn thấy chiếc đèn lồng hình con thỏ, con bé cũng cười. Đèn lồng hình con
thỏ đều có màu trắng, có gì đáng sợ như lời con nó hả! Con làm chị mà bao năm qua trừ phàn nàn và oán trách, con đã làm được gì chưa!" Mặt ông cụ Phong sầm xuống. w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Tần Thu đã quen với việc năm nào con gái lớn cũng làm ầm ĩ vào ngày này, bà quỳ trước Bồ Tát, nhắm mắt lại, chẳng nói gì, chỉ chăm chú lần tràng hạt trong tay.

"Chẳng lẽ con không được oán trách hay sao? Em con đã chết bao nhiêu năm rồi, nhưng vì con bé, bao lâu nay, mẹ con luôn sầu não! Ở nhà thì không muốn ra khỏi cửa phòng, chỉ cần ra ngoài là lại quỳ lạy trước Bồ Tát!" Phong Minh Châu vừa nói vừa giơ tay xoa nắn cái trán hơi đau nhức vì rượu: "Con thật sự chịu đủ rồi."

"Chính vì cả nhà cứ lúc nào cũng nhắc đến một người đã không còn tồn tại từ lâu, nên nhà họ Lệ mới viện cái cớ này, thà cưới di vật của người đã mất chứ cũng không chịu cưới hỏi con! Con đã bị nhà họ Lệ làm mất cả thể diện, mà mọi người vẫn còn muốn truy điệu con bé đó ở đây sao" Phong Minh Châu chỉ vào tràng hạt phỉ thúy trong tay Tần Thu và mấy bộ quần áo sơ sinh cũ kỹ được bày trên chiếc bàn trước mặt: "Rốt cuộc mọi người còn định truy điệu em gái con như vậy đến lúc nào? Cả nhà chúng ta phải sống cả đời trong nỗi ám ảnh vì năm đó đã không cẩn thận để một đứa bé bị rơi xuống biển sao?"

Nghe thấy câu nói này của Phong Minh Châu, sắc mặt của bà cụ Phong trở nên vô cùng khó coi: "Con bé này..."

"Láo xược!" Ông cụ Phong nổi giận mắng: "Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ mười tám của em gái con, cũng tròn mười bảy năm ngày con bé chìm xuống đáy biển. Nếu con bé còn sống, hôm nay chính là lễ trưởng thành của con bé, cũng giống với lễ trưởng thành của con năm đó, chúng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa khắp nơi để cùng nhau chúc mừng, con được nở mày nở mặt thế nào thì con bé cũng sẽ được y như vậy. Dù gì thì cả hai đứa đều là cháu gái của nhà họ Phong, bây giờ con bé không còn nữa, chúng ta không thể truy điệu con bé ở nhà được sao? Chỉ là treo hai chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng thôi mà con đã tức giận như vậy, có phải con muốn cả nhà chúng ta mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện về em gái con đi không?"

"Con thật sự muốn cả thế giới này có thể quên nó đi, như vậy, có lẽ sẽ không có chuyện buồn cười là Lệ Nam Hành đòi cưới di vật của đứa con gái thứ hai nhà họ Phong chúng ta nữa! Con mới chính là trò cười lớn nhất đây này!" Phong Minh Châu siết chặt nắm tay: "Mẹ, con cũng là con gái của mẹ, mẹ không thể đặt tất cả tâm tư lên một người đang sống là con sao? Mẹ cứ nhất định dành nhiều sức lực để tưởng nhớ một người đã mất nhiều năm như vậy à?"

"Hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười tám của em gái con. Ngày này vào mười tám năm trước, lúc con bé vừa ra đời, cả nhà chúng ta đều rất vui vẻ. Lúc đó, con còn rất nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng cũng biết vây quanh bên giường, cười nói mình đã có em gái. Chúng ta chỉ muốn kỉ niệm ngày vui này, còn những chuyện khác thì để sau rồi nói đi." Ông cụ Phong cau mày.

Phong Minh Châu đảo mắt nhìn về phía hai chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng treo bên ngoài, sau đó trực tiếp cầm lấy túi xách, quay người bước nhanh lên lầu tựa như tất cả những người đang cúng bái cô con gái thứ hai của nhà họ Phong đều là những người điên.

"Cũng không thể trách Minh Châu vô cảm với em gái mình như vậy, lúc đó con bé còn chưa hiểu chuyện, ấn tượng về đứa em gái này cũng không sâu. Dù lời nói của Minh Châu đúng là có hơi quá đáng, nhưng chúng ta cũng không cần phải để bụng. Gần đây, con bé không vui vì bị nhà họ Lệ hủy hôn, cho con bé một chút thời gian là ổn thôi." Vẻ mặt của bà cụ Phong hiền hòa, bà thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.

Tần Thu vẫn luôn quỳ trước Bồ Tát nhắm mắt lại, nhiều năm nay, bà chưa từng giảm bớt tình thương dành cho Minh Châu, nhưng bả chỉ không dành toàn bộ tình yêu thương lên một mình con bé này thôi. Hàng ngày, thi thoảng nhớ đến con gái út, bà lại đau lòng, nên vào ngày này hàng năm, bà vẫn luôn cúng bái trong nhà, dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật của đứa nhỏ đáng thương đó.

Tuy nhiên, trong mắt Minh Châu, nỗi nhớ nhung và sự áy náy của bà đối với cô con gái út lại là một thứ vô cùng đáng ghét.

Bà thở dài, nhìn những bộ quần áo nhỏ nhắn, cũ kỹ trước mặt, trái tim không kiềm được lại thấy chua xót.

...

Chợ đêm ở Los Angeles.

Việc mua đồ vẫn chưa kết thúc, tạm thời Phong Lăng không thể quay lại căn cứ. Khách sạn gần chợ đêm cũng không đắt, cô tìm một nơi yên tĩnh, rẻ tiền và có hoàn cảnh khá tốt để ở lại.

Buổi tối cô chưa ăn gì, chín giờ hơn là thấy đói, cô ra khỏi khách sạn, đi vào trong chợ đêm, nhìn những thứ được bày bán hai bên. Xem cái này rồi lại nhìn cái kia, nhưng mấy hôm nữa là đến buổi khảo sát quan trọng của căn cứ, cô không dám ăn linh tinh, sợ một khi bị đau bụng sẽ ảnh hưởng đến việc thể hiện vào hôm đó. Vì vậy, Phong Lăng đành mua một chiếc bánh pizza nhỏ nhìn có vẻ không tệ để ăn.

Trong tiệm pizza có rất nhiều người, cũng không còn chỗ trống. Dù thời tiết tối nay khá lạnh, nhưng trời không có gió, Phong Lăng cầm hộp bánh pizza, ngồi ở một bậc thang bên đường ngay giữa chợ đêm. Phong Lăng lấy miếng bánh pizza ra cắn mấy miếng, sau đó lại cầm chai nước suối uống vài ngụm, bỗng liếc thấy một tiệm bánh ngọt rất lớn ở không xa. Có rất nhiều bà mẹ trẻ dẫn con của họ đến đây mua những chiếc bánh ngọt to, nhỏ đủ màu, đủ mùi vị, trông vô cùng hạnh phúc.

Phong Lăng nhìn những chiếc bánh ngọt đủ mọi kiểu dáng trong tủ kính của tiệm bánh, vừa nhìn vừa nhai miếng bánh pizza trong miệng. Lúc cô đang định vươn tay cầm lấy chai nước suối bên cạnh thì phát hiện chỗ đó trống không, ngược lại cô sờ trúng một chiếc giày da đàn ông. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Phong Lăng khựng lại, quay phắt lại, nhìn về phía chiếc giày mà tay mình đang sờ, sau đó mắt nhìn lên dọc theo chiếc quần dài màu đen của người đàn ông, đến khi nhìn rõ gương mặt nghiêm nghị của Lệ Nam Hành, cô lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran, sợ hãi rụt tay lại.

Lệ Nam Hành lạnh nhạt nhìn đám người qua lại xung quanh, sau đó liếc nhìn Phong Lăng đang ngồi trên thềm đá đầy bụi đất, miệng gặm miếng bánh piza chay. Ở vị trí Phong Lăng không nhìn thấy, khóe miệng trông có vẻ hờ hững, lạnh lùng của anh hơi nhướng lên. Lệ Nam Hành chậm rãi bước xuống bậc thang, cho đến khi đi xuống bậc thang thấp hơn vị trí ngồi của Phong Lăng, anh mới quay người lại, nhìn thẳng vào Phong Lăng đang ngồi ở đó: "Căn cứ bảo cậu đi mua đồ, không hề giới hạn chi phí. Xung quanh đầy các quán ăn, cậu ngồi đây gặm bánh pizza làm gì?"

Trên mặt Phong Lăng không có biểu cảm gì, cô đáp: "Tôi vốn không định ăn tối nhưng đột nhiên thấy đói bụng nên mới ra ngoài, ăn tạm chút gì đó, no bụng là được."

Cô cũng không hỏi vì sao Lệ Nam Hành lại đột nhiên ra ngoài. Dẫu sao, anh cũng là lão đại, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, xuất quỷ nhập thần, không ai có thể quản lý được anh.

Cô càng không hỏi vì sao anh lại biết cô đang ở đây.

Xe do cô lái từ trong căn cứ ra ngoài đều được cài máy định vị GPS, mỗi thành viên đều biết hành trình của cô khi cô ra ngoài làm nhiệm vụ, chuyện này không hề kỳ lạ. Lúc những người khác ra ngoài làm nhiệm vụ, dù họ ngồi trên trực thăng hay ô tô thì đều có định vị GPS.

Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, ngoảnh đầu nhìn lướt qua tiệm bánh ngọt ngay gần đây: "Vừa rồi cậu cứ nhìn bánh ngọt trong cửa tiệm đó mãi, chưa từng ăn thử à?"

"Ăn rồi! Vào ngày sinh nhật của mấy anh em trong căn cứ, thỉnh thoảng sẽ có người mua về, tôi cũng cùng ăn một ít." Phong Lăng cúi đầu ăn bánh pizza, trong miệng có thức ăn, cô vừa ậm ờ vừa nhàn nhạt trả lời: "Cũng chỉ là loại mùi vị ngây ngấy của bơ thôi mà, không có gì đặc biệt cả."

Lệ Nam Hành liếc nhìn cô: "Muốn ăn không?"

Bàn tay cầm miếng bánh pizza của Phong Lăng cứng lại, cô ngước mắt lên nhìn Lệ Nam Hành, trong đôi mắt của người đàn ông đứng ở bậc thang bên dưới phảng phất như có chứa sự ôn hòa nhã nhặn. Nhưng đồng thời, cô cũng nhớ tới lúc bản tính lang sói của anh dâng lên thì người này sẽ tàn nhẫn, mặt dày đến mức nào.

Cô đứng dậy, lấy lại chai nước suối vừa được người đàn ông nhặt lên, lạnh lùng nói: "Không muốn!"

Nhìn thấy Phong Lăng cầm chai nước lên uống, Lệ Nam Hành cong môi, lúc cô bỏ chai nước xuống nhìn mình, anh đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững.

Phong Lăng đóng chai nước lại, xoay người, định rời đi thì người đàn ông phía sau liếc nhìn cô: "Quay lại, đi đâu thế?"

Phong Lăng khó hiểu, quay đầu lại nhìn anh: "Lão đại, tôi vừa kết thúc nhiệm vụ phối hợp với bên Cục Cảnh sát, chiều hôm nay lại tất bật chạy đi mua thực phẩm, bây giờ đã muộn lắm rồi nên tôi muốn về nghỉ ngơi, không lẽ anh còn muốn tôi đi dạo chỗ này với anh?"

Lệ Nam Hành hất cằm về phía tiệm bánh ngọt: "Vào đó ăn miếng bánh đã."

Phong Lăng nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Nam Hành, cô muốn xác định xem anh có đang nói đùa hay không. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, tất cả những hành động mà người đàn ông này làm khi ở trên người cô trong đêm đó như đang rõ mồn một trước mắt, cô dời mắt đi: "Tôi ăn no rồi."

Nhưng lời còn chưa nói xong, tay của người đàn ông đã giữ chặt cổ tay cô, sau đó kéo cô về phía anh. Phong Lăng cố gắng giữ thăng bằng cơ thể nên mới không đến mức ngã nhào vào lòng anh. Sau đó, Phong Lăng giương mắt lên, vùng vẫy một lúc mà vẫn không rút tay ra được, cô thầm oán giận nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, mất kiên nhẫn: "Anh..."

"Nhiệm vụ tối nay là ăn bánh kem." Người đàn ông tự làm theo ý mình, quay người, nếu không phải vì cô luôn giãy giụa, chắc anh còn có thể nắm tay cô, nhưng bây giờ cô còn cứng đầu hơn cả một con lừa nên anh chỉ có thể nắm lấy cổ tay, kéo cô theo sau mình.

Phong Lăng lảo đảo đi đến trước tiệm bánh ngọt cùng anh, cô đang định lên tiếng nhưng người đàn ông không hề có ý định dừng bước, cứ lôi cô đi vào bên trong.

Sau khi bước vào cửa, nhân viên ở đây đều đồng loạt quay đầu nhìn hai người họ rồi vội vàng ra nghênh đón.

Vì có người ngoài ở đây, nên Phong Lăng không tiện bày ra vẻ mặt quá lạnh lùng, cô chỉ có thể rút tay mình ra, sau đó đứng sau lưng người đàn ông. Dù mất kiên nhẫn, nhưng Phong Lăng cũng không tự tiện rời đi.

"Hai vị muốn đặt bánh phải không ạ?"

Không đợi Lệ Nam Hành lên tiếng, Phong Lăng đã đáp: "Không, chúng tôi chỉ vào xem thôi..."

Phong Lăng còn chưa dứt lời, Lệ Nam Hành đã liếc cô một cái, ánh mắt anh rất lạnh nhạt, dường như bên trong còn có ý cảnh cáo.

Phong Lăng quay mặt đi, không nhìn anh nữa, chỉ vờ như chưa thấy.

Người đàn ông cao lớn lập tức đi vào, thấy trong cửa tiệm còn một vị trí trống, anh gọi nhân viên đến và chỉ vào một chiếc bánh gato nhỏ nhưng rất xinh trong tủ kính: "Chiếc bánh đó có vị gì?"

"Trong loại đó có việt quất và dâu tây kẹp ở giữa phần cốt bánh, ăn rất ngon, quý khách có muốn mua một cái không ạ?"

Nghe thấy có quả việt quất, Lệ Nam Hành nhíu mày, tiện tay lấy một tấm thẻ ra, đưa cho nhân viên: "Lấy loại đó! Chúng tôi ăn ở đây, tạm thời tôi sẽ bao hết phòng này, đừng để người khác tới quấy rầy chúng tôi!"

Người nhân viên nhận lấy tấm thẻ anh đưa, bấy giờ mới nhìn rõ là một tấm thẻ đen, cô ấy vội gật đầu, khẩn thiết, không dám sơ suất nói: "Vâng ạ, xin quý khách chờ một lát! Chúng tôi sẽ mang bánh ra bàn cho anh ngay, hai anh cứ vào trong ngồi trước đi ạ."
Lệ Nam Hành không nói gì thêm, anh đút một tay vào túi quần, quay đầu nhìn về phía Phong Lăng vẫn đang đứng ở cửa thì thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, nhưng từ ngón tay đang nắm lại, anh có thể nhìn ra sự do dự và chần chừ trong lòng cô.

"Tôi đã mua rồi, không ăn thì cậu có thể giải quyết nó sau, cứ qua đây ngồi đã." Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, bước thẳng vào trong trước.

Phong Lăng lại liếc nhìn sang bên cạnh, thấy mấy người nhân viên đã chuẩn bị mang bánh kem vào, bấy giờ cô mới đi vào trong, Lệ Nam Hành chọn một chỗ ngồi khá rộng rãi, cô bước qua, ngồi ở vị trí đối diện với anh.

Mãi đến khi người nhân viên mang bánh vào, sau đó bày những chiếc đĩa nhỏ và nĩa để chia bánh xong, hỏi bọn họ muốn uống gì, Phong Lăng đặt chai nước suối trong tay mình lên bàn, nhân viên hiểu ý của cô, lập tức không dám hỏi nhiều nữa, xoay người rời đi.

Lệ Nam Hành thản nhiên nhìn vẻ mặt người lạ chớ lại gần của Phong Lăng: "Trong tiệm bánh này có mấy loại đồ uống như trà sữa gì đó, cậu không muốn nếm thử à?"

"Không có hứng." Phong Lăng đặt chai nước cạnh tay mình.

"Vậy thì ăn bánh đi, tôi nhớ A K từng nói cậu thích ăn quả việt quất, trong chiếc bánh này có việt quất đấy, chắc hợp với khẩu vị của cậu."

Phong Lăng nhìn chiếc bánh gato trước mặt, mím môi: "Lão đại, chỉ có một lần này thôi, lần sau đừng như vậy nữa! Vừa rồi, tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi, không hề nói là muốn ăn."

"Vậy giờ ăn đi, đừng nói nhiều nữa." Lệ Nam Hành ném chiếc bật lửa màu bạc lên trên bàn, định ngồi đây chờ cô ăn hết mới thôi.

Phong Lăng đành cầm chiếc nĩa nhỏ lên, cắt một miếng bánh, suy nghĩ một lát, cô lại cắt thêm một miếng nữa, đặt trước mặt anh.

Lệ Nam Hành không ăn, chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ cô dùng chiếc nĩa nhỏ ăn bánh.

Bị người đàn ông nhìn chằm chằm lúc ăn như vậy, Phong Lăng thật sự không quá thoải mái nhưng cô lại cảm thấy nếu mình ngẩng đầu lên đối diện với ánh nhìn của anh thì còn khó chịu hơn.

Vì vậy cô chỉ có thể cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Dù chiếc bánh gato này rất ngon, ngọt nhưng không ngấy, quả việt quất và dâu tây được cắt thành miếng nhỏ nên mùi vị rất tuyệt, nhưng dù gì vừa rồi, cô cũng đã ăn một chiếc bánh pizza, bây giờ cũng không thể ăn được nhiều nữa, nên chỉ có thể nếm thử vài miếng. Chiếc bánh này không lớn nhưng Phong Lăng cảm thấy cùng lắm cô chỉ có thể ăn hết một nửa thôi.

Bị nhìn quá lâu, Phong Lăng vẫn ngẩng đầu lên, nhưng bỗng chốc đối diện với đôi mắt luôn nhìn cô chăm chú của Lệ Nam Hành, bàn tay cầm chiếc dĩa của cô ngừng lại một lúc: "Sao anh không ăn?"

"Nhìn cậu ăn là được rồi, tôi không thích đồ ngọt." Người đàn ông vừa nói, vừa nhìn cô luôn thích chọn quả việt quất bỏ vào miệng trước, xem ra đúng là cô rất thích ăn loại quả này.

Phong Lăng không quá hiểu về con người của Lệ Nam Hành, có câu nói khi thích một ai đó, rất nhiều người đều sẽ xấu hổ khi mở lời, dù là đàn ông thì khi biểu đạt cũng sẽ rất uyển chuyển, nhưng Lệ Nam Hành đối xử với cô... Thật sự thẳng thắn đến mức không thể thẳng thắn hơn, thích là thích, bảo cô ăn bánh thì cô phải ăn, không có câu nào vòng vo hết.

Cô chỉ đành tiếp tục ăn, nhưng không bao lâu sau đã nghe thấy giọng nói thờ ơ của anh vang lên: "Cậu không biết sinh nhật của mình vào ngày nào à?"

Phong Lăng "Ừm" một tiếng, nhấm nháp bơ ngọt, nhỏ giọng nói: "Ngày sinh viết trong hồ sơ chỉ là do người nhận nuôi tôi hồi còn nhỏ tạm thời quyết định, tôi thật sự không biết mình sinh vào ngày nào tháng nào, vì vậy tôi chẳng bao giờ quá coi trọng đến ngày này."

"Không biết cha mẹ mình là ai sao?"

Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, suy nghĩ một chốc, cuối cùng cũng không nói chuyện mình lớn lên trong hang sói ra. Dẫu sao những nỗi khổ cực mà cô từng trải qua cũng đã là quá khứ, không nhất thiết phải nhắc lại làm gì.
Cô chỉ trả lời: "Tôi không biết, từ lúc có ký ức đến giờ thì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi."

Thấy cô rõ ràng đối mặt với một quá khứ vừa mờ mịt vừa không biết gì, nhưng lại chưa từng oán giận, cũng chẳng có chút dáng vẻ khác người nào, Lệ Nam Hành không nhiều lời, anh muốn mình thể hiện ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ, nhưng ít nhiều cũng dịu dàng hơn vài phần theo tâm trạng.

"Ừ, ăn bánh tiếp đi." Nói dứt lời, người đàn ông định cầm chiếc bật lửa ra ngoài châm một điếu thuốc, nhưng do dự một lát thì anh quyết định không đi nữa mà tiếp tục ở lại nhìn cô.

Sau khi rời khỏi tiệm bánh, Phong Lăng định đi thẳng một mạch về khách sạn để nghỉ ngơi.

Nhưng ngại Lệ Nam Hành đang ở đây, Phong Lăng vừa không tiện nói thẳng, sợ chẳng may anh lại nói một câu gì đó đại loại như là, dẫu sao cũng là đàn ông với nhau, anh sẽ đến chỗ cô nghỉ một đêm.

Vì vậy, hai người họ cứ đi qua đi lại chỗ khách sạn nằm trên con đường chợ đêm, đi vòng vèo qua mấy lần, Phong Lăng vẫn không hề mở miệng nói đi về.

Không phải Lệ Nam Hành không nhìn ra được dụng ý nho nhỏ này của cô, mà là anh muốn xem cô có thể gắng gượng được bao lâu. Anh bình tĩnh đi dạo cùng cô trong chợ đêm, cuối cùng, trong tay anh lại có thêm càng ngày càng nhiều đồ không mấy cần thiết.

Mãi đến gần mười một giờ đêm, chợ đêm đã sắp tan, Phong Lăng cố nhịn không dám ngáp: "Lão đại, tối nay anh có việc ở khu chợ này à? Nếu anh có việc thì tôi không làm phiền anh nữa, anh cứ đi làm trước đi."

Mặt Lệ Nam Hành không đổi sắc: "Chẳng có chuyện gì, thôi muộn rồi, nghỉ tạm một đêm ở gần đây cũng được."

Phong Lăng: "... Vậy lão đại cứ tự nhiên."

Nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, Lệ Nam Hành cong môi, nhưng không nhìn ra được ý cười rõ ràng trong mắt anh. Anh chỉ thấy gương mặt trắng nõn của cô nhìn sang hướng khác, sau đó lại nhìn mái tóc cố tình cắt ngắn ngủn của cô: "Có muốn tìm lại cha mẹ của mình không?"

Bấy giờ, Phong Lăng mới quay đầu lại nhìn anh: "Tìm thế nào?"

"Nếu cậu muốn thì chỉ cần đến đồn cảnh sát cung cấp DNA của mình, tôi sẽ phái người đi thúc giục. Nếu cha mẹ cậu vẫn còn sống, chắc không tốn bao lâu là có thể tìm ra được họ, dẫu sao thì khoa học kỹ thuật bây giờ cũng rất phát triển, chỉ cần muốn thì kiểu gì cũng sẽ tìm thấy được."

Phong Lăng yên lặng một chốc: "Thôi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, từ nhỏ tới lớn tôi cũng đã quen một mình rồi, vả lại chưa biết chừng họ vốn cũng không cần tôi, vì vậy mới quẳng tôi đi, vậy thì cần gì phải tìm? Dù có thể là họ vô tình làm thất lạc tôi, nhưng thời gian cũng đã trôi qua quá lâu rồi, chắc họ cũng đã có những đứa con khác, có cả một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa có lẽ họ cũng đã quên tôi rồi."

"Không ai có thể quên con của mình."

"Lão đại, tôi không rành cách giao tiếp với mọi người cho lắm, cho dù tôi thật sự có thể tìm được gia đình của mình thì tôi cũng sẽ không đi nhận họ đâu. Bây giờ, tôi đang sống rất tốt."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phong Lăng, Lệ Nam Hành giơ tay, đang định xoa đầu cô nhưng rồi anh lại rút về, đút tay vào trong túi quần, đáp lại một tiếng: "Xem ra cậu có tình cảm rất sâu đậm với căn cứ XI nhỉ."

"Từ nhỏ đến lớn, trong nhiều năm qua, căn cứ XI là nơi duy nhất khiến tôi có cảm giác muốn quay về." Phong Lăng thành thật đáp.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi ẩn hiện trong đáy mắt cô, lúc hai người lại đi ngang qua khách sạn - nơi cô ở, Lệ Nam Hành dừng bước: "Về nghỉ đi, mua đủ đồ xong quay về căn cứ ngay, đừng chạy loạn bên ngoài nữa."

Phong Lăng gật đầu.
Mãi đến khi Lệ Nam Hành rời đi, Phong Lăng cúi đầu nhìn đống đồ trong tay mình, có chiếc hộp đựng một nửa chiếc bánh gato ăn chưa hết và còn có vài món đồ vừa mua ở mấy sạp nhỏ trên đường, đủ các thể loại, nhưng cô chợt phát hiện sao những món đồ này đa số đều có màu hồng nhỉ?

Rõ ràng lúc chọn đồ, cô đều nói là tùy ý anh, nhưng màu sắc mà Lệ lão đại chọn giúp cô đều... giống con gái...

Nhưng là trông chúng thật sự rất đẹp.

...

Hai ngày tiếp theo trôi qua, Phong Lăng mang những món đồ cần mua quay về căn cứ.

Hai ngày ở bên ngoài không phải huấn luyện thường xuyên nên bụng cô đã không còn khó chịu nữa, chu kỳ kinh nguyệt cũng đã sắp kết thúc, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chuẩn bị nghênh đón các loại khảo sát của lão đạo cấp trên từ Liên Hợp Quốc và phía quân đội Mỹ.

Một đêm trước ngày đoàn khảo sát đến, nhân lúc trên sân huấn luyện không có ai, Phong Lăng cầm súng bắn tỉa đi luyện tập, kết quả sau khi đến sân huấn luyện, cô đã nghe thấy mấy tiếng súng vang lên, sau đó đã thấy A K còn đến sớm hơn cô, anh ta cũng đang luyện tập ở bên trong.

"Trùng hợp quá nhỉ." Nghe thấy tiếng bước chân, A K quay đầu lại nhìn thấy cô, lập tức cười he he đỡ súng, thu dọn mấy viên đạn còn thừa lại, sau đó nhìn khẩu súng trong tay cô: "Bảo sao bình thường thành tích thi cử của cậu lại xuất sắc như vậy, có phải cậu thường lén ra ngoài vào buổi tối để tự tập luyện không?"

"Không, tôi ít khi ra ngoài buổi tối lắm, ngày mai có buổi khảo sát của cấp trên, dù sao cùng cần phải coi trọng." Phong Lăng cũng đi qua.

Kết quả vừa đi qua, cô đã chợt nhìn thấy ba người khác cũng đã đến.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Năm người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đều bật cười.

Tam nói: "Xem ra mọi người đều giống nhau, hàng ngày đội bắn tỉa chúng ta đều được Lệ lão đại và phó huấn luyện viên Kiều tận tâm dạy dỗ, nên chúng ta tuyệt đối không thể để căn cứ mất mặt được. Xem ra mọi người đều hiểu rõ điều này, nên mới không hẹn mà cùng gặp nhau ở đây."

Rõ ràng năm người họ đã huấn luyện cả ngày hôm nay, nhưng bây giờ sắc mặt của ai nấy vẫn rất tươi tắn, vừa tập súng vừa cười lớn vui vẻ.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại một đêm yên bình này, họ vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn khảo sát cấp trên đã đến, có khoảng mười bảy, mười tám người, nghe nói họ đều là nhân vật cấp cao của Liên Hợp Quốc và quân đội, bình thường rất ít khi có thể gặp được.

Dù căn cứ XI quản lý theo chế độ quân sự hóa, bình thường cũng có lúc tự do hay thi thoảng phân tán khắp nơi, nhưng lần này tất cả mọi người đều xếp thành hàng ngay ngắn, không một ai hành sự qua loa đại khái, căn bản không cần sĩ quan và Lệ lão đại phải nói gì. Trong đầu mọi người đều biết rõ tính quan trọng của ngày hôm nay, do đó mỗi người đều nghiêm túc tham dự, tuyệt đối không làm cho có lệ.

Qua cả một ngày khảo sát, từ đội tinh anh đến đội mới, rồi đến những trại huấn luyện lớn khác, đấu tay đôi, bắn tầm xa, bắn tỉa nâng cao tầm xa, những trại huấn luyện chuyên nghiệp này cũng đã được kiểm tra hết một lượt.

Sau khi kiểm tra xong, cấp trên lại tận mắt chứng kiến năng lực của từng người trong đội, năm người của đội bắn tỉa lên trình diện ở lượt áp chót, năm người vừa thống nhất vừa chỉnh tề, ngay ngắn, thực hiện ngắm bắn tầm xa ngoài phạm vi ba trăm mét, toàn bộ đều bắn trúng hồng tâm, đồng thời lực xuyên thấu mạnh đến mức liên tiếp bắn thủng ba tấm bia ngắm bắn.

Rõ ràng khi gia nhập vào đội bắn tỉa, năm người họ còn có thể phân hạng trước sau, nhưng không ngờ trải qua nhiều tháng huấn luyện ròng rã, năng lực hiện tại của bọn họ đã khó phân cao thấp.
Chỉ có Lệ Nam Hành và Kiều Phỉ hàng ngày đích thân giám sát đội bắn tỉa mới biết năm người bọn họ đã phải nỗ lực nhiều đến thế nào, bao gồm cả chuyện đêm qua năm người lén ra trại huấn luyện tiếp tục tập luyện. Dù Lệ Nam Hành và Kiều Phỉ không đến phá vỡ bầu không khí vừa chăm chỉ, nhiệt huyết, vừa hài hòa đó, nhưng lại biết rất rõ họ xuất sắc và đồng lòng đến mức nào.

Buổi khảo sát hôm nay, dường như doanh trại nào cũng đều có thể giành được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Căn cứ XI quả đúng là căn cứ XI, không phải chỉ có tiếng mà không có miếng.

Nhưng sự xuất hiện của đội bắn tỉa còn nhận được tiếng vỗ tay liên tục không ngớt, có một vị lãnh đạo nào đó của Liên Hợp Quốc thi thoảng mới vỗ tay vài cái, nhưng khi nhìn thấy thành tích bắn tỉa tầm xa của năm người này thì không nhịn được ra sức vỗ tay nhiệt liệt hơn.

Lúc này, một người ở phía sau vị lãnh đạo đó chỉ trỏ về phía năm người ở trong sân, sau đó nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với mấy vị lãnh đạo bên cạnh vài câu gì đó, ngay lập tức mấy vị này đều vô cùng hài lòng gật đầu.

Buổi tối, tại tiệc mừng của căn cứ XI.

Đội bắn tỉa được các vị lãnh đạo thay phiên nhau khen ngợi, đến khi qua ba tuần rượu, một vị lãnh đạo cấp cao tên là Daniken – người có tiếng nói bên phía quân đội Mỹ đặc biệt đi đến bàn của thành viên đội bắn tỉa, ngồi xuống nói chuyện với bọn họ, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Phong Lăng, tâng bốc khen ngợi cô. Thi thoảng ông ta lại hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi, sau đó lại hỏi cô gia nhập vào căn cứ khi nào.

Tóm lại, không khó để mọi người nhìn ra vị Daniken này hình như rất có hứng thú với Phong Lăng.

Phong Lăng vốn không giỏi ăn nói nên chỉ có thể có gì đáp nấy.

Lệ Nam Hành đang trò chuyện với lãnh đạo Liên Hợp Quốc bên bàn kia thoáng nhìn thì thấy tình thế quẫn bách của Phong Lăng, sau khi nở nụ cười rồi nói một câu với người bên cạnh, anh đặt ly rượu trong tay xuống, xoay người đi qua.

"Ngài Daniken." Lúc đi qua, Lệ Nam Hành làm như vô tình vỗ lên vai của Phong Lăng, đồng thời lại nhìn về phía Daniken đang ngồi bên cạnh cô: "Dù hôm nay mấy cậu nhóc này của đội bắn tỉa quả thực đã giành được thành tích xuất sắc nhưng bình thường họ đều bận rộn huấn luyện và làm nhiệm vụ, vì vậy không am hiểu kỹ năng giao tiếp, tôi sợ là họ sẽ nói sai lời, làm sai việc. Cùng ngồi với người có thân phận như ngài thế này thì họ lại càng cần phải thận trọng hơn nhiều, ngài Daniken đừng để bụng nhé."

"Ha ha ha, không để bụng, tôi không để bụng đâu!" Daniken bật cười, sau đó lại nhìn Phong Lăng quả thật đang tỏ ra thận trọng khi ngồi bên cạnh mình: "Tôi chỉ đến để hỏi chuyện anh bạn nhỏ này chút thôi. Năm nay cậu ấy bao nhiều tuổi rồi? Trông có vẻ còn nhỏ, nhưng xét từ biểu hiện ngày hôm nay thì cậu ấy quả thật rất xuất sắc."

Lệ Nam Hành lạnh nhạt cong môi, bàn tay đè lên vai Phong Lăng, bấy giờ Phong Lăng mới phản ứng lại, lập tức đứng lên nói: "Ngài Daniken, ngại quá, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, để lão đại của chúng tôi ngồi đây uống vài ly với ngài."

Dứt lời, cô đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt của Lệ Nam Hành, hiểu ý anh ra hiệu bảo cô tránh đi trước, đỡ phải ngồi đây gượng gạo nói chuyện với người ta.

Phong Lăng thật sự không biết phải nói chuyện gì với vị này, lúc này cô rất cảm kích Lệ lão đại đã có thể hiểu được lòng cô. Sau khi kín đáo nhìn anh một cái, cô nhanh chóng quay người rời đi.

Lệ Nam Hành ngồi xuống, rót hai ly rượu, uống với Daniken, đồng thời bàn về những chuyện liên quan đến căn cứ nhưng nói một hồi, quanh đi quẩn lại cuối cùng chủ đề vẫn vòng về Phong Lăng.

Đặc biệt, sau khi Phong Lăng từ nhà vệ sinh quay lại, cô ngồi xuống một vị trí trống đối diện, Daniken vừa nhìn về phía Phong Lăng vừa nói: "Đội bắn tỉa của quân đội Mỹ cũng được huấn luyện vô cùng bài bản. Gần đây, chúng tôi vừa chiêu mộ được một đám người mới, tuổi tác không lớn nhưng tính cách đều khá xốc nổi, không dễ quản lý. Tôi thấy anh bạn nhỏ Phong Lăng này có tuổi tác xêm xêm với họ mà đã có được trình độ như thế này, nếu có thể mời được cậu ấy đến đội bắn tỉa bên phía quân đội chúng tôi huấn luyện với những người đó hai tháng, chắc hẳn sẽ là tấm gương tốt."

Nghe thấy câu này, Lệ Nam Hành không thay đổi sắc mặt nhưng trong mắt lại có cảm xúc khó gọi tên, anh đặt ly rượu xuống bàn.

Phong Lăng và bốn người của đội bắn tỉa đang ngồi cũng nghe ra được ý của vị Daniken này.

Ông ta định bảo Phong Lăng đến đội bắn tỉa của quân đội Mỹ hỗ trợ sao?
Đưa thành viên ưu tú của căn cứ XI vào trong đội của quân đội, nếu ông ta định cướp người thì có phải là mục đích hơi rõ ràng quá không?

Sắc mặt của Phong Lăng thay đổi dù không quá rõ ràng nhưng Daniken vẫn nhìn ra, Daniken lại nói: "Anh bạn nhỏ Phong Lăng, cậu không cần phải nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn cậu đến chỗ chúng tôi, làm gương cho các thành viên mới một thời gian thôi. Cùng lắm một, hai tháng sau là chúng tôi sẽ để cậu về lại căn cứ. Dù chúng tôi quả thực rất tán thưởng cậu, nhưng đương nhiên nào ai có gan dám cướp người của anh Lệ đây chứ."

"Phải không, anh Lệ?" Daniken lại cười nhìn Lệ Nam Hành ở bên cạnh.

Lệ Nam Hành vẫn thản nhiên cong môi, trông giống như đang cười nhưng sắc mặt và giọng nói lại không có chút hơi ấm nào: "Ngài Daniken nói đùa rồi, cũng không phải là Lệ Nam Hành tôi ăn nói ngông cuồng, nhưng nếu có người định đoạt người trong tay tôi thì đúng là không dễ dàng gì thật."

Daniken lại mỉm cười nhìn về phía năm thành viên trên bàn: "Thật hả? Nếu quân đội Mỹ đề xuất đãi ngộ cao hơn, tốt hơn với năm thành viên của đội bắn tỉa ngồi đây, các cậu cũng không cân nhắc đến chuyện gia nhập vào quân đội sao?"

Năm người đang ngồi đưa mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng.

Ông ta coi họ là lũ ngốc chắc, không đâu tốt bằng căn cứ XI cả, đặc biệt là một nơi như nước Mỹ, bọn họ luôn tự cho mình là đúng, nghĩ rằng tất cả mọi người trên đời này đều ao ước có thể gia nhập vào quân đội của bọn họ. Thật ra tất cả các thành viên trong căn cứ XI đều khá coi thường bọn họ, không biết ông ta lấy sự tự tin này ở đâu ra. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Nhưng năm người họ không lên tiếng, trong tình huống này, dù căn cứ XI có thế lực ngang hàng với quân đội nhưng Lệ lão đại vẫn còn tỏ ra bình tĩnh thì đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ăn nói bừa bãi.

Không nhận được câu trả lời hay thái độ như mong muốn, Daniken nhíu mày, sau đó lại cố ý nhìn về phía Phong Lăng: "Lần này, tôi muốn mời anh bạn nhỏ Phong Lăng về cũng chỉ là vì muốn căn cứ XI và quân đội Mỹ có sự trao đổi kinh nghiệm và cọ xát thôi, không có ý gì khác cả. Nhưng nếu sau này chúng tôi thật sự muốn để anh bạn nhỏ Phong Lăng đến đó, chắc mỗi năm tiền thưởng đãi ngộ ít nhất cũng phải là ba triệu đô. Anh bạn nhỏ, cậu không cân nhắc thử hả?"

Phong Lăng lịch sự mỉm cười, nhưng không trả lời.

Bốn người khác cũng không lên tiếng, nhưng lại thầm cười khẩy.

Người trong quân đội này đúng là tự cao quá mức, chắc bọn họ nghĩ chỉ mình họ là có tiền nhất.

Bọn họ không thể ngờ trước giờ Liên Hợp Quốc đều thiên vị phía căn cứ XI, bất luận là ngân sách công bên phía Liên Hợp Quốc hay gia tộc họ Lệ chống lưng, cả hai bên đều không thiếu tiền.

Chưa nói đến những người ra ngoài làm nhiệm vụ nhận được mấy trăm ngàn đô một lần như Phong Lăng, chỉ riêng những người mới trong căn cứ làng nhàng một năm cũng chẳng thiếu tiền.

Dùng tiền để dụ dỗ họ thì có thể thấy người của quân đội có cái nhìn phiến diện và thiếu hiểu biết về căn cứ XI cỡ nào.

Lúc này, Lệ Nam Hành cũng liếc nhìn sang Phong Lăng: "Cậu muốn đi không?"

Lệ lão đại đột nhiên lên tiếng hỏi, bấy giờ Phong Lăng mới trả lời: "Nếu chỉ đến quân đội một, hai tháng để giao lưu, mài giũa thì tôi có thể chấp nhận, không cần bất kỳ thù lao gì cả, còn những chuyện khác... Rất cảm ơn những lời khen của ngài Daniken, tôi có tình cảm rất sâu nặng với căn cứ XI nên không thể dễ dàng bỏ đi được, còn nữa, tôi không thiếu tiền."

"Tôi không thiếu tiền."

Bốn chữ này vừa đơn giản, vừa đơn thuần nhưng dường như lại trở thành một cái bạt tai vô hình đánh lên mặt Daniken.

Daniken khẽ híp mắt lại nhìn cô, sau đó lại mỉm cười: "Tôi chỉ nói đùa thôi, đội bắn tỉa của quân đội cũng không thiếu người tài, nhưng chỉ có những người còn ít tuổi như anh bạn nhỏ Phong Lăng đây mới có thể làm một tấm gương tốt cho đám người mới bên phía chúng tôi. Vậy quyết định thế đi, ngày mai, khi nào chúng tôi trở về thì cậu đi chung luôn, cũng không cần chuẩn bị hay thu dọn đồ đạc gì đâu, chỗ chúng tôi có đủ mọi thứ, chắc chắn sẽ khiến cậu thoải mái khi ở đó, đảm bảo không để cậu thiếu thốn bất kỳ thứ gì."

Phong Lăng không trả lời, mà đưa mắt nhìn sang Lệ Nam Hành trước.

Trên khuôn mặt Lệ Nam Hành vẫn là ý cười nhàn nhạt, không rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve ly rượu trên tay, nụ cười trên môi rõ ràng hơn, nhưng người hiểu anh đều biết rằng, lúc anh cười thế này mới là báo hiệu Lệ Nam Hành đang vô cùng nguy hiểm.

Dù Daniken đã nói không cướp người, nhưng hành động của ông ta vẫn rất trắng trợn.

Daniken thật sự cho rằng Lệ lão đại không so đo với quân đội nên sẽ để mặc họ muốn làm gì cũng được sao?

"Nếu ngài Daniken đã có lời thì... Phong Lăng, ngày mai, cậu hãy thu dọn đồ đạc đi với ngài ấy." Lệ Nam Hành nở nụ cười nhạt. Khi Daniken hài lòng nhướng mày, Lệ Nam Hành khẽ đặt ly rượu xuống bàn, chân ly rượu tiếp xúc mặt bàn phát ra một âm thanh không to không nhỏ, âm thanh vang lên khiến lòng người phải run theo. Anh vẫn thản nhiên nói: "Nhưng chỉ cử một mình Phong Lăng đi thì hình như vẫn chưa thể hiện rõ thành ý của căn cứ XI. A K, ngày mai cậu hãy đi cùng với Phong Lăng."

A K lập tức hiểu ý của Lệ lão đại: "Vâng!"

Daniken khẽ cười: "Sao? Cậu Lệ vẫn không yên tâm về bên phía quân đội chúng tôi à? Đưa một người đi không yên tâm, nên còn phải cử thêm một người nữa theo để trông chừng sao?"

A K nở cười ngây ngô nói: "Ngài Daniken đừng hiểu lầm, trước giờ, lão đại của chúng tôi luôn là một người rất hào phóng, khi tặng quà cho người khác, tặng một món rõ ràng là đủ rồi nhưng anh ấy cứ muốn tặng hai món mới được! Thế này đi, vốn dĩ ngài muốn Phong Lăng đến so tài với các thành viên của đội bắn tỉa bên phía quân đội các ngài, vậy không bằng đưa tôi đi chung với, thật ra tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh!"

Daniken cười miễn cưỡng: "Vậy xem ra anh Lệ thật sự rất hào phóng!"

Lệ Nam Hành mỉm cười, đứng dậy, lúc đi qua sau lưng Daniken, anh vỗ lên vai ông ta, đây dường như là một hành động bày tỏ tình hữu nghị vững chắc nào đó, nhưng với lực tay của anh, đây lại như một lời cảnh cáo vô hình.

"Xin lỗi tôi không tiếp ngài được nữa." Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên sau lưng Daniken, anh quay lại chỗ ngồi của mình, để lại không khí im lìm bao trùm cả bên bàn này.

Vốn dĩ vừa rồi, khi đối mặt với Daniken, mọi người vẫn hỏi han qua lại, nhưng bây giờ rõ ràng họ đã nhận được ám hiệu của Lệ lão đại, chắc mục đích của người tên Daniken này không chỉ đơn giản như vậy.

Do đó, lúc này, không khí bên phía bàn đội bắn tỉa rất yên tĩnh, ai lo ăn thì ăn, muốn uống thì uống, nhưng không còn ai chú ý đến Daniken vẫn còn đang muốn nói chuyện với Phong Lăng nữa.

Thấy ở lại đây cũng chẳng được lợi ích gì, Daniken dứt khoát uống thêm một ly rượu với họ rồi mỉm cười đứng dậy, cũng quay lại vị trí của mình.

Sau khi Daniken quay về chỗ ngồi, không biết ông ta đã nói những gì với một vị lãnh đạo trông rất béo bên phía quân đội ngồi bên cạnh, vị lãnh đạo béo đó quay đầu lại, liếc nhìn về phía bọn họ. Lão ta nhìn bóng lưng của Phong Lăng, dù không nói gì, nhưng lại gật đầu, như thể rất hài lòng.

Lúc A K ngoảnh lại thì trông thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng nãy giờ vẫn đang lặng lẽ ăn: "Bên quân đội mời trực tiếp như vậy, lại nói hết sức trịnh trọng nên chúng ta không thể không đi, nhưng lão đại cử tôi đi với cậu thì chắc
chắn bọn họ đang có mưu đồ gì khác. Lão đại bảo tôi đi cùng cậu thì cũng có ý bảo tôi giúp đỡ cậu trong bất kỳ tình huống nào. Yên tâm, có tôi đây!"

Phong Lăng: "Tôi đâu phải là cô bé cần được bảo vệ đâu, lão đại cử anh đi với tôi thì đương nhiên là có mục đích của anh ấy nhưng khẳng định không thể nào là để bảo vệ tôi được."

A K "chậc": "Thế thì cậu không hiểu rồi, người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo. Cho dù cậu không phải là con gái thì ở trong lòng lão đại, anh ấy hoàn toàn đã coi cậu là một cô gái nhỏ luôn cần anh ấy bảo vệ mọi lúc mọi nơi."

Phong Lăng lập tức liếc nhìn anh ta, A K trừng mắt lại cô: "Cậu không tin? Bình thường lão đại đối xử với cậu rất là..."

"A K, ở đây đang có nhiều người lắm đấy, anh vẫn định ăn nói lung tung nữa à?" Phong Lăng nhỏ giọng cảnh cáo anh.

"Xì, lần nào nói chuyện này với cậu thì cậu đều không tin, chuyện đàn ông thích đàn ông cũng thường gặp mà, đặc biệt là ở một nơi như nước Mỹ, đến lãnh đạo trong quân đội cũng có người như thế, cậu còn không chịu tin..." A K nói vài câu rồi lặng lẽ chỉ tay về phía vị lãnh đạo béo vừa được Daniken thủ thỉ gì đó: "Chính là vị đó đấy, sĩ quan chỉ huy tiền tuyến của quân đội, ông ta tên là gì thì tôi quên rồi. Ây da, thôi cứ gọi là 'Sĩ quan chỉ huy mập' đi, ông ta thích đàn ông đó. Nghe nói có không ít đàn ông ở các đội trong quân đội của bọn họ bị ông ta nhìn trúng, có vài người..."

Vừa nói đến đây, vẻ mặt của A K đột nhiên cứng lại, giọng nói cũng nhỏ dần, kề sát bên tai Phong Lăng, nói: "M* kiếp, có khi nào tên mập đáng chết đấy nhìn trúng cậu rồi không?"

Bàn tay nắm dao nĩa của Phong Lăng chợt cứng lại, cô nhìn A K bằng ánh mắt hoang mang, cô không hiểu rõ về mấy chuyện này lắm.

Thấy Phong Lăng vẫn mù mờ chưa hiểu gì, A K vội nói bên tai cô: "Tôi nghe nói sĩ quan chỉ huy mập này thích đàn ông, đặc biệt là những cậu trai trắng trẻo, xinh đẹp. Người bị ông ta chơi đùa cũng không phải ít đâu. Căn cứ của chúng ta toàn là người rắn rỏi, duy chỉ có mình cậu là trông da dẻ mịn màng nhất, chắc ông ta đã vừa ý cậu rồi, bằng không thì sao tên chân chó như Daniken lại đột nhiên bảo cậu đi với bọn họ. Ái chà chà, m* kiếp, bọn họ có âm mưu đen tối với cậu rồi!"

"..."

"Không được, chuyện này tuyệt đối không được, tôi phải đi báo lại cho lão đại biết." A K đứng dậy, chạy nhanh đến bàn của Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói: "Lão đại, anh ra ngoài với tôi một lát."

Lệ Nam Hành liếc nhìn anh ta: "Có chuyện gì?"

"Anh ra đây với tôi! Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lệ Nam Hành đứng dậy, A K đi theo sau. Lúc đi qua người Phong Lăng, anh ta còn lén nháy mắt với cô.

Nhìn thấy biểu cảm của A K, Lệ Nam Hành không nói gì, sau khi bước ra khỏi phòng tiệc, nhìn xung quanh thấy không có ai, A K vội nói: "Lão đại, có phải Daniken có mục đích không trong sáng với Phong Lăng không? Tôi nghe nói vị sĩ quan chỉ huy mập đó hình như... Rất thích kiểu thiếu niên trắng trẻo như Phong Lăng?"

Lúc nói câu này, A K còn làm ra vẻ thần bí.

Thái độ Lệ Nam Hành nhàn nhạt: "Cậu biết không ít chuyện nhỉ."

A K lập tức cười ha hả: "Ha ha, đương nhiên, dù gì trước khi vào căn cứ, tôi cũng là tình báo viên của vài nơi rồi mà."

"Chuyện này thì tự tôi có chừng mực, dù bọn họ có nói gì hay làm gì, cậu nhớ là phải luôn luôn ở bên cạnh Phong Lăng, không được để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của mình. Trong năm ngày nữa, căn cứ sẽ có một nhiệm vụ cần tay súng bắn tỉa, dùng lý do này thì bọn họ không thể từ chối qua loa có lệ được, nhất định tôi sẽ đưa các cậu về một cách quang minh chính đại."

"M* kiếp, bảo sao lão đại lại đồng ý mau lẹ thế, tôi còn tưởng anh định để bọn tôi ở lại đó một thời gian dài thật chứ..." A K giơ tay lên gãi đầu: "Vậy Phong Lăng..."

"Cứ ở cạnh cậu ấy là được."
"Ồ, vậy nếu không được để cậu ấy rời khỏi tầm mắt thì buổi tối tôi cũng phải ngủ cùng với Phong Lăng sao?" Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Lệ Nam Hành liếc xéo A K, không nói gì, nhưng lại mỉm cười, ý cười như có như không, anh giơ tay lên đánh mạnh vào đầu A K một phát.

A K bị đánh đến mức loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, mang vẻ mặt luyến tiếc sinh mệnh lùi hẳn về sau. Lúc nhìn lên, anh ta thấy Lệ Nam Hành cười lạnh nói: "Cậu muốn chết thì cứ ngủ!"

Trong phòng tiệc, không chỉ có các lãnh đạo bên quân đội chú ý đến bàn của Phong Lăng.

Bắt đầu từ một khoảng thời gian trước, các thành viên của đội Ba luôn hoài nghi rốt cuộc Phong Lăng là con trai hay con gái, sự ngờ vực và tin đồn lan truyền nhanh chóng từ đội Ba ra khắp căn cứ. Ban đầu có lẽ những người khác cũng chỉ ôm suy nghĩ hiếu kỳ và nghi ngờ, nhưng sau vài ngày thì họ cũng quên chuyện này, không hề xoắn xuýt hay xem nó là chuyện quá quan trọng nữa. Dù gì thì Phong Lăng vẫn là Phong Lăng, họ cũng không phát hiện điểm bất thường nào trên người cô.

Mấy người của đội Ba thì thường xuyên tám chuyện với nhau, dần dà vấn đề liên quan đến giới tính của Phong Lăng dường như đã trở thành một nỗi khúc mắc của bọn họ, chỉ cần chưa gỡ được khúc mắc này thì kiểu gì họ cũng không nhịn được mà để ý tới cô.

Vừa rồi, khi Daniken đi đến bàn của Phong Lăng, không biết bọn họ đã nói những chuyện gì. Sau đó, Lệ lão đại cũng bước tới, một đội bắn tỉa bình thường sao có thể được coi trọng như vậy. Nhưng thế này thì sự chênh lệch giữa các đội với nhau quá lớn, vốn dĩ vì nguyên nhân năng lực thành tích và các hạng mục, các thành viên của đội Ba đã bị đội Một, đội Hai và đội bắn tỉa ném xuống vị trí cuối cùng, vì vậy bọn họ càng không nhịn được, tiếp tục nhìn về Phong Lăng.

Trên bàn tiệc có khá nhiều các món Tây, đương nhiên cũng có không ít các món ăn đặc trưng của Trung Quốc do đầu bếp được mời đến nấu, đa số mọi người đều tự đứng dậy, đi chọn đồ ăn cho chính mình, sau đó bưng về bàn ăn như ăn buffet.

Tam ngồi cạnh bàn, chẳng buồn động đậy, nhân lúc Phong Lăng đứng dậy định đi lấy nước hoa quả, anh ta bèn đưa chiếc đĩa của mình cho cô: "Lấy giúp cho tôi hai phần ức gà nha."

Phong Lăng cầm chiếc đĩa đi qua, đặt hai phần ức gà mà Tam yêu cầu vào trong đĩa xong, cô lại dùng một con dao nhỏ cắt ức gà thành từng miếng, sau đó rắc thêm chút gia vị, vừa định xoay người quay về thì đột nhiên cô phát hiện người đội Ba đang nhìn mình. Cô biết gần đây có vài tin đồn nhảm nhí do đội Ba truyền ra ngoài, cũng biết bọn họ đang nhìn gì, nhưng cô không ngoảnh lại đối diện với ánh mắt của họ, mà quay người bỏ đi.

Kết quả lúc mới đi được mấy bước, Phong Lăng lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt sắc bén của mấy người đó. Cô nhanh nhẹn tránh cẳng chân vừa thò ra của hai người trong số bọn họ rồi nhân lúc bọn họ chưa kịp rụt chân lại, cô giả bộ như thể đứng không vững, cố ý giẫm thật mạnh lên vị trí mắt cá chân của hai người. Hai người đó đau tới mức tái cả mặt nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng, chỉ có thể cố nhịn cơn đau, thu chân về bên cạnh bàn.

Bấy giờ Phong Lăng mới ngoảnh lại, nhìn về phía mấy người ở bàn đó, lạnh lùng cong môi, như cười như không: "Xin lỗi, tôi đứng không vững, suýt nữa thì ngã, các anh không sao chứ?"

Hai thành viên bị giẫm của đội Ba cố nhịn cơn đau ở mắt cá chân, tái mặt, không dám nhiều lời, chỉ lắc đầu nói: "Không, không sao."

Phong Lăng mỉm cười, dời mắt: "Không sao thì tốt."

Lúc đang định đi về bàn, cô liếc thấy có một người khác đột nhiên cầm một ly rượu được rót đầy trong tay, sau đó, anh ta bắt chước theo tư thế như hành động đứng không vững khi nãy của cô, nhìn góc nghiêng của ly rượu, Phong Lăng biết rượu sẽ đổ hết lên người mình.

Phong Lăng lùi hẳn về sau, sau đó nhấc chân như thể vô ý dùng đầu gối chống vào phần bụng lúc anh ta ngã xuống đất. Nhìn có vẻ như cô muốn giúp để anh ta có điểm tựa, nhưng thực chất, lúc đối phương vồ hụt, bổ nhào về phía trước, cô đã mượn tư thế này để đầu gối húc mạnh vào bụng của người kia, đồng thời dùng chân hất mạnh lên cánh tay của anh ta. Chiếc ly đầu rượi trong tay người kia đột ngột đổ hết xuống đầu của thành viên ở đội Ba ngồi bên cạnh. Cùng lúc đó, người cầm ly rượu chợt mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, nằm chung với đống mảnh vỡ vừa rơi xuống.
Một người bị đổ rượu đầy đầu vô cùng thảm hại, một người ngã nhào xuống đất, hai người còn chưa kịp phản ứng lại, Phong Lăng đã vờ như không có chuyện gì xảy ra, bước qua hai người bọn họ, đồng thời lạnh lùng quẳng lại một câu: "Cẩn thận."

Câu nói này không biết là nhắc nhở họ hãy cẩn thận ở đây hay đang nhắc họ sau này phải cẩn thận...

Mấy thành viên khác của đội Ba liếc mắt nhìn nhau, sau đó họ lại nhìn bóng lưng của người bỏ đi một cách thản nhiên kia, ai cũng giận đến mức xanh mặt.

Kiều Phỉ ở một bên đã nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng này, anh ta đã nhìn ra là người của đội Ba định đổ rượu lên ngực của Phong Lăng. Dám dò xét trắng trợn như vậy, không lẽ bọn họ đã biết được gì đó?

Anh ta đứng lên, đi qua đỡ thành viên của đội Ba đang chật vật đứng lên, thấy anh ta ôm bụng, vẻ mặt nghiến răng chịu đựng cơn đau, Kiều Phỉ nhíu mày: "Mấy cậu bị làm sao thế? Đừng có nói là hành động vừa rồi của các cậu không phải nhắm vào Phong Lăng, cậu ấy không cùng một trại huấn luyện với các cậu, bình thường cũng ít tiếp xúc, Phong Lăng đắc tội gì các cậu?"

"Anh Kiều." Người ôm cái bụng vừa bị Phong Lăng đá cho đau nhói, đau đớn nói: "Chúng tôi không có ý gì khác... Anh đừng hiểu lầm... Không phải là bọn tôi cố tình nhắm vào cậu ta, vừa rồi quả thực là không cẩn thận thôi..."

"Không cẩn thận? Cái ly rượu đầy của cậu suýt nữa là đổ lên người ta thế mà còn nói là không cẩn thận? Trước giờ, Phong Lăng dựa vào thứ gì để giành chiến thắng các cậu không biết à? Cả ba người các cậu gộp lại cũng chưa chắc so được với thân thủ và tốc độ của cậu ấy đâu, dám ngáng chân cậu ấy, các cậu chán sống rồi đúng không?"

"..." Người kia ôm bụng, sắc mặt lập tức sầm xuống, sau đó đưa mắt nhìn về phía Phong Lăng. Không nói đến những mặt khác, nhưng anh ta thật sự rất tò mò, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Anh Kiều, anh không thấy Phong Lăng giống con gái sao? Mấy đứa bọn tôi cũng không có ý gì khác đâu, chỉ vì nghe tin đồn gần đây trong căn cứ, chúng tôi mới muốn biết rốt cuộc cậu ấy là con trai hay con gái thôi. Vốn dĩ tôi định mượn lý do đổ rượu lên người để tiện tay giúp cậu ta cởi áo ra, tôi chỉ định thế thôi, thật sự không có ác ý gì đâu..."

Vừa nghe thấy vậy, Kiều Phỉ lập tức nhíu mày, sau đó hừ một tiếng: "Tôi biết ngay là các cậu không có ý gì tốt mà, y như rằng... Đã bàn tính được những gì rồi? Bình thường, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, đội Ba các cậu đều được thành viên các đội khác bảo vệ ở phía sau, thế mà bây giờ các cậu còn chĩa mũi dùi vào người của đội chắn phía trước mình?"

Mấy người này lập tức tỏ ra áy náy: "Không phải vậy đâu, bọn tôi thật sự chỉ hiếu kỳ thôi..."
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Chẳng có gì để hiếu kỳ cả." Kiều Phỉ lạnh lùng nói: "Tôi ở đội bắn tỉa đã lâu, hai lần trước, trong người Phong Lăng khó chịu phải bôi thuốc, chính tay của tôi đã cởi áo của cậu ấy ra để bôi thuốc hộ. Trừ việc trông gầy yếu, trắng trẻo hơn mọi người, tất cả các bộ phận khác đều thuộc về đàn ông, các cậu cũng không cần phải đoán già đoán non nữa. Trong căn cứ đều là đàn ông, đừng có làm những chuyện ngớ ngẩn mà chỉ có chị em phụ nữ mới làm."

Vừa nghe thấy câu này, mấy thành viên khác của đội Ba lập tức đều đứng dậy đi qua, ghé bên người Kiều Phỉ nói nhỏ: "Phong Lăng thật sự là đàn ông sao?"

"Thật." Kiều Phỉ thản nhiên.

"Mọi người đều sống trong căn cứ đã bao nhiêu năm, những chuyện các cậu chưa thấy thì chưa chắc người khác cũng vậy, đặc biệt là đám A K thường xuyên tiếp xúc với Phong Lăng. Nếu Phong Lăng không phải là đàn ông thì không phải cậu ấy đã bị phát hiện từ lâu rồi sao? Cả ngày mấy người các cậu đều nghĩ cái gì thế hả?"

Kiều Phỉ vừa dứt lời, mấy thành viên của đội Ba đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ lại nhìn về phía đám Phong Lăng đang ngồi, thấy Tam và Lâm Thành, còn có Phong Lăng đang vừa nói vừa cười với nhau, trông chỉ như mấy người anh em tốt lúc ở chung.

Nếu Phong Lăng thật sự là con gái, chắc cậu ta đã bị phát hiện từ lâu, một người có thể giấu trong căn cứ một, hai năm, nhưng về lâu về dài, chuyện này không thể tiếp tục như thế mãi.

Không lẽ thứ đồ kia thật sự là của dì Cherry?

Vậy sao dì Cherry lại đột nhiên biến mất khỏi nhà ăn?

Lẽ nào là vì bà ấy cảm thấy xấu hổ khi thứ đó bị mấy cậu thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy, nên mới bỏ đi?

Nhưng như vậy thì có vẻ hơi quá...

Giờ họ muốn tìm dì Cherry để hỏi rõ chân tướng thì lại không thể liên lạc với bà ấy được.

Nhưng dẫu sao Kiều Phỉ cũng là sĩ quan, anh ta không thể nào lừa bọn họ được.

"Bọn tôi biết rồi anh Kiều, là lỗi của bọn tôi." Mấy người họ nhỏ giọng nói một câu.

Kiều Phỉ lạnh nhạt gật đầu: "Ừm, từ sau đừng có đồn linh tinh khắp nơi về mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Mấy tin nhảm nhí trong căn cứ XI gần đây đều xuất phát từ miệng các cậu đúng không? Nếu Phong Lăng thật sự có vấn đề, bên trên đã đặc biệt gọi cậu ấy đi điều tra rồi, hoàn toàn không cần người như các cậu phải động tay động chân đâu, biết chưa?"

"Hiểu, bọn tôi hiểu rồi... Anh yên tâm, sau này bọn tôi không làm vậy nữa đâu!"

Kiều Phỉ dời mắt, bấy giờ mới bỏ đi, mấy người ở lại vẫn giữ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

...

Sáng hôm sau, Phong Lăng đi theo quân đội Mỹ rời khỏi căn cứ, A K cùng đi với cô. Không ai biết tại sao bỗng dưng Phong Lăng lại được người của quân đội Mỹ dẫn đi, nhưng tất cả mọi người đều biết dường như chuyện quân đội mời Phong Lăng cũng không hề đơn giản.

Thành viên của đội bắn tỉa được "mời" đi, mà nơi đến lại còn đến là quân đội Mỹ - nơi chẳng mấy hòa thuận vớ căn cứ XI, trong đó chắc chắn có điều gì mờ ám, nhưng không ai dám hỏi.

Sau khi đến nơi, Daniken sắp xếp một chỗ ở khá tốt cho Phong Lăng. Vừa bước vào, nhìn thấy bày biện trong phòng, Phong Lăng lùi ra ngoài: "Đây không phải là nơi mà tôi nên ở, A K ở đâu? Tôi ở cùng với anh ấy."

"A K cũng ở trong tòa nhà này nhưng nếu chúng tôi đã mời hai cậu đến đây, đương nhiên không thể để các cậu phải chịu ấm ức chen chúc trong một căn phòng với nhau được. Căn phòng mà cậu ấy ở đó cũng có điều kiện khá tốt, cậu cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo sau, xem nên sắp xếp chuyện để các cậu giao lưu thi đấu với đội bắn tỉa bên chúng tôi thế nào." Daniken vừa nói vừa mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào.
Nhưng Phong Lăng kiên quyết không bước vào.

Cô cứ cương quyết như vậy một lúc, không biết A K nhảy bổ từ đâu ra, đột nhiên đi từ phía cầu thang đến, vẫy tay với cô từ xa: "Phong Lăng, cậu qua đây, phòng tôi rộng lắm, còn có một phòng riêng nữa, có hai cái giường, vừa hay chúng ta có thể ở chung với nhau!"

"Được." Vừa nghe thấy có hai chiếc giường, Phong Lăng không do dự đã gật đầu, tiến về phía A K, hoàn toàn không để ý đến Daniken luôn lôi kéo cô đi vào bên trong.

Thấy A K đột nhiên chạy đến tầng này, Daniken nhất thời không tiện nhiều lời, chỉ vừa bước lên trước vừa nói: "Không phải chúng tôi đã sắp xếp phòng riêng cho từng người các cậu rồi sao? Anh bạn A K này, bình thường trong căn cứ, các cậu cũng sống chung với nhau như vậy sao?"

"Đều là đàn ông với nhau cả, ở chung một phòng thì có gì không đúng, cũng đâu phải ngủ cùng một giường đâu." A K thản nhiên nhìn ông ta: "Mà dù có nằm cùng một giường cũng chẳng sao, không lẽ trong quân đội bên này, mọi người đều ở phòng riêng? Các vị có nhiều phòng đến thế à? Không có các nơi như ký túc tập thể sao?"

"Nơi như thế cũng có, nhưng đối với những thành viên xuất sắc như cậu và anh bạn nhỏ Phong Lăng đây, trước giờ, chúng tôi luôn có đãi ngộ rất tốt. Ngoài khoản tiền thưởng kếch xù ra, những người giỏi giống các cậu sẽ còn được phân một nơi ở riêng khá tốt như thế này. Ở tòa nhà đối diện có rất nhiều tay súng bắn tỉa xuất sắc trong các đội bắn tỉa, tôi sẽ tìm cơ hội để giới thiệu các cậu làm quen với nhau." Daniken cười nói.

"Ha ha, chúng tôi đến giao lưu học hỏi thêm thôi chứ không nghĩ đến những chuyện khác. Các ngài cứ bận việc trước đi, khi nào cần thì gọi chúng tôi một tiếng." A K nói đoạn rồi nháy mắt với Phong Lăng: "Đi thôi, về phòng trải ga đã, tôi thấy trong phòng có ga mới đấy."

Thấy hai người bỏ đi, Daniken đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên mặt dần tắt, sau đó chuyển sang lạnh lùng. Ông ta híp mắt lại, ngoảnh đầu nhìn căn phòng mà mình đã đặc biệt sắp xếp cho Phong Lăng, đi tới với sắc mặt không vui, đóng sầm cửa lại.

Sáng ngày hôm sau, đúng như Daniken nói, ông ta đã sắp xếp cho bọn họ so tài một trận với thành viên của đội bắn tỉa trong quân đội.

Một cuộc "giao lưu kỹ thuật" rất đơn giản, đơn giản tới mức Phong Lăng và A K đều nhìn ra sự mất tập trung của bọn họ. Họ chỉ dùng loại súng trường tự động kiểu 81, ngay cả súng bắn tỉa mà quân đội hay dùng cũng không được mang ra, nhưng ngoài điểm có tính năng tốt và độ chính xác cao ra, loại súng trường tự động này vẫn còn một thiếu sót nho nhỏ chính là cực kỳ nặng.

Nó còn nặng hơn loại súng bắn tỉa lớn nhất mà hai người họ từng tiếp xúc ngày trước.

A K không thấy có vấn đề gì vì anh ta khá khỏe, nhưng anh ta lại hơi lo lắng cho Phong Lăng, lo bọn họ cố ý không mang súng bắn tỉa mà lại mang loại súng này là để cố tình châm chọc "thân thể yếu ớt" của "cậu ấy".

Nhưng Phong Lăng không hề có biểu cảm gì, cô chỉ nhìn vẻ mặt đầy tự tin của thành viên đội bắn tỉa bên phía quân đội Mỹ lúc tập bắn, cô có thể nhìn ra thể lực và sức khỏe của mỗi người bọn họ đều vô cùng tốt. Bình thường, Lệ lão đại thường hay lôi chuyện thể lực của cô ra nói, điều này cũng rất có lý.

Lúc đến lượt A K và Phong Lăng, A K bước lên trước, dù súng có hơi nặng nhưng trước mặt những tay súng bắn tỉa tài giỏi của quân đội, anh ta vẫn tỏ ra không hề thua kém.

Đến khi Phong Lăng chuẩn bị bước lên, lúc A K quay lại bên cạnh cô, anh ta đã dùng âm lượng chỉ có cô và anh ta có thể nghe thấy, khẽ nói một câu: "Trọng lượng của khẩu súng này không bình thường, vừa rồi, tôi đã tiện tay thử các khẩu súng khác, chúng nhẹ hơn khẩu súng này của chúng ta một chút, xem ra trong báng súng của khẩu súng trường tự động kiểu 81 của chúng ta đã bị đổ thêm chì hay cát rồi. Chắc chắn đám ngốc này đang muốn sỉ nhục người từ căn cứ XI chúng ta, cậu chú ý trọng lượng của nó một chút."

Phong Lăng nghe thấy, thản nhiên bước ra, đến giữa sân, cô cầm lấy khẩu súng mà bọn họ đưa đến tận tay mình. Quả nhiên, đúng như lời A K nói, trọng lượng của nó còn nặng hơn nhiều so với dự liệu của cô.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Nhưng tấm bia tập bắn lại là kiểu vòng tròn, một trong những mục mà hàng ngày bọn họ thường xuyên huấn luyện trong căn cứ. Lúc tất cả mọi người trong sân đang chờ xem một tay súng bắn tỉa gầy gò từ căn cứ XI đến bị bẽ mặt, còn chưa kịp chuẩn bị để cười nhạo thì đã nghe thấy mấy tiếng súng "đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng" liên tiếp vang lên, chấn động tới mức người trên sân không kịp phản ứng lại.

Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại với chuyện vừa xảy ra thì chỉ thấy năm phát đạn do Phong Lăng bắn đều trúng trung tâm tấm bia ngắm bắn trong sân, hơn nữa cô còn bắn xuyên cả qua mấy tấm bia phía sau, bắn rơi hết toàn bộ viên đạn do đám người bên quân đội bắn.

A K bỗng thấy hơi rưng rưng, quả nhiên, mắt nhìn của lão đại và các sĩ quan là chuẩn nhất. Dù khẩu súng này rất nặng nhưng dù gì Phong Lăng cũng là Phong Lăng, cho dù trong tay có là tảng đá nặng ngàn cân, độ chính xác khi ngắm bắn của "cậu ấy" cũng không phải là điều mà người bình thường có thể so bì được.

Hơn nữa, Phong Lăng còn không hề do dự một giây phút nào đã lập tức nổ súng, vậy mà vẫn có thể bắn chuẩn xác như vậy, chắc mấy người đứng gần "cậu ấy" nhất đều sắp bị điếc cả hai tai rồi cũng nên.

Một khẩu súng có trọng lượng như vậy vẫn có thể có uy lực nhanh và tốc độ hơn cả bình thường, Phong Lăng đột nhiên nhớ lại mọi người thường quen chọn những khẩu súng nhẹ nhàng tiện lợi khi ở căn cứ, bởi không ai muốn bất tiện khi vác đồ trên lưng và cũng quá trì tay.

Nhưng lúc này, cô chợt nhận ra rằng, lúc bọn họ chọn súng bắn tỉa, khi họ chỉ chọn súng có trọng lượng nhẹ, Lệ lão đại đã từng nhận xét một câu thế này: "Quả nhiên là các cậu chưa đủ trải nghiệm."

Thì ra là anh có ý này.

Không phải súng nặng thì nhất định sẽ là gánh nặng, ngược lại, có lẽ vào một lúc nào đó, chỉ có những thứ nặng hơn như vậy mới có thể áp chế được vận tốc gió và các loại biến cố trên chiến trường, khi đó loại súng nặng nề này sẽ vững vàng hơn các loại súng nhẹ khác gấp mấy lần.

Phong Lăng không ngờ chuyến đi lần này lại có thu hoạch như vậy, khóe miệng cô cong lên.

Đến khi cô thu súng lại, dù đám người trong sân không muốn vỗ tay, nhưng họ không thể không vỗ vì ngại tỏ rõ thái độ không hòa bình với căn cứ XI. A K còn kích động hơn, m* nó, anh ta hận không thể chạy ù lên ôm cục cưng Phong Lăng này vào lòng.

Nhưng lúc này anh ta vẫn ghi nhớ kỹ ánh mắt có thể ăn thịt người của Lệ lão đại, ôm thì thôi, anh ta vẫn nên bảo vệ Phong Lăng cho tốt thì hơn...

...

Sau khi đến trại huấn luyện của đội bắn tỉa quân đội, liên tiếp ba ngày sau, A K trở thành cái bóng của Phong Lăng, cô đi đâu, anh ta sẽ theo tới đó, chỉ thiếu mỗi lúc cô đi vào nhà vệ sinh. May mà căn phòng mà hai người họ đang ở có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, nên họ không cần phải đi ra ngoài.

Đây không phải là căn cứ XI, dù không cần huấn luyện, nhưng vẫn phải tránh hiềm nghi. Nếu bên này không có chuyện thì họ thà nằm lì trong phòng cũng sẽ không đi ra ngoài, càng không đi đến nhà ăn của bọn họ để cho người ta vây xem và chỉ trỏ bàn tán sau lưng.

Buổi sáng ngày thứ tư, lúc huấn luyện sáng, đội bắn tỉa của quân đội mời họ đến tham gia cùng, nhưng giữa giờ, Phong Lăng bị một thành viên mới trong số bọn họ "không cẩn thận" xô xuống hồ nước huấn luyện gần đó. Dù cô đã có đề phòng, nhưng vẫn bị rơi xuống nước, nửa thân trên còn chưa bị dính nước thì cô đã được A K nhanh tay lẹ mắt kéo lấy tay, lôi cô lên.

"Không sao chứ?"
Phong Lăng lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía đám người lúc này đã giải tán. Cô vừa giũ nước dưới quần mình, vừa dùng giọng nói chỉ có A K mới nghe thấy hỏi: "Trước khi rời khỏi căn cứ, không phải lão đại đã nói với anh rồi à? Anh ấy bảo chúng ta ở đây lâu nhất là bao lâu?"

A K liếc nhìn cô, nhỏ giọng đáp: "Năm ngày."

Nghe thấy hai chữ này, Phong Lăng lập tức có tính toán. Tạm thời cô không so đo với đám rác rưởi của quân đội nữa, bằng không, sự hòa bình duy trì ngoài mặt của căn cứ XI và quân đội sớm muộn gì cũng sẽ bị phá bỏ, đến lúc đó thật sự sẽ khó xử lý, chi bằng đừng để xảy ra chuyện thì hơn.

Cô lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, vỗ vỗ: "Điện thoại bị vào nước rồi."

Bình thường, cô rất ít khi mang điện thoại khi ở trong doanh trại huấn luyện của căn cứ XI, nhưng ở đây, cô luôn mang theo mình, không ngờ lại gây ra tình trạng này.

"Cậu về thay đồ trước đi, đừng đi lung tung, để tôi ở đây xử lý bọn này." A K nháy mắt với cô.

Phong Lăng gật đầu, dù cô chỉ bị ướt quần, nửa thân trên không làm sao, nhưng nhếch nhác như thế này đứng ở đây quả thực cũng không được ổn cho lắm. Cô lại lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía đám người đó, nhỏ giọng nói: "Xử lý đơn giản là được, đừng làm quá, bằng không khi quay về chúng ta cũng khó ăn nói."

"Yên tâm! Tôi chưa đến nỗi so đo, tính toán với đám ranh con này đâu, nhưng kiểu gì cũng phải tìm dịp chơi họ một trận." A K vừa nói vừa như xem thường họ mà xoay khớp cổ tay.

Động tác này chứng tỏ anh ta đã tức giận.

Phong Lăng biết anh ta rất đáng tin, nên cũng mặc anh ta, vừa vẩy chiếc điện thoại nhúng nước, vừa đi về phòng.

Sau khi quay về phòng, cô lau sạch nước ở trên điện thoại đi, nhưng tạm thời nước chắc nước ở bên trong không thể bốc hơi được, bây giờ màn hình vẫn tối đen, không biết còn có thể sử dụng được nữa hay không.

Bây giờ nhiệt độ của Los Angeles rất thấp, Phong Lăng vừa ở dưới nước lên nên cơ thể rất lạnh, nhưng nhớ lời dặn của A K là đừng tách khỏi anh ta quá lâu, vì vậy, cô không định tắm rửa nữa.

Sau khi thay đồ xong, Phong Lăng quay lại, cầm lấy bình siêu tốc trong phòng, đun ít nước nóng để uống. Uống xong mấy ngụm nước, cô cầm chiếc cốc, quay người, đột nhiên khựng lại lại, nhìn chiếc bình siêu tốc đặt ở trên bàn, sau đó lại xoay người đi vào phòng A K nhìn ngó, lập tức mí mắt cô giật giật.

Sao lại có những hai chiếc bình?

Tối qua không phải trong phòng này chỉ có một chiếc bình siêu tốc thôi sao? Hôm nay đã có ai vào đây? Còn có ai đã cố ý mang một bình nước mới vào?

Nhớ lại lời A K từng nói, hình như vị sĩ quan chỉ huy mập - cấp trên của Daniken thường xuyên dùng vài thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với những người đàn ông mà ông ta thích, không lẽ... A K thật sự đoán trúng rồi sao?

Thủ đoạn bẩn thỉu này sẽ là gì?

Cô đột nhiên đặt cốc nước trong tay xuống, xoay người định đi ra ngoài, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng cửa vang lên, tên sĩ quan chỉ huy mập mà thỉnh thoảng cô chỉ gặp trên sân huấn luyện đi vào, tươi cười nhìn cô: "Định đi đâu thế? Tiểu Phong Lăng?"

Ba chữ này khiến Phong Lăng nổi da gà, cô bình tĩnh nhìn tên sĩ quan chỉ huy, lạnh nhạt nói: "Nếu ngài sĩ quan chỉ huy có việc, có thể gọi tôi và đồng đội tôi cùng đến gặp ngài bất cứ lúc nào, trước mắt thì đây là phòng riêng của chúng tôi, ngài hạ cố đến thế này hình như không được thích hợp cho lắm."

"Còn ít tuổi mà đã có tâm lý đề phòng ghê thế nhỉ, nếu không mượn cơ hội này đến đây, không biết lòng dạ tôi còn phải ngứa ngáy đến bao giờ." Tên sĩ quan chỉ huy mập nhìn gương mặt khó phân rõ là nam hay nữ nhưng lại khiến lão ta động lòng ngay từ lần gặp đầu tiên của Phong Lăng, lòng lão ta càng ngứa ngáy hơn.
Lão ta nhìn chằm chằm vào Phong Lăng, đóng cánh cửa sau lưng lại, sau đó tiện tay khóa trái.

Nghe thấy âm thanh khóa cửa, ánh mắt của Phong Lăng hơi đanh lại, hai tay vô thức nắm chặt.

Cô ngoảnh lại, toan cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, người của căn cứ XI bọn họ có một thói quen, trên điện thoại có một phím để liên lạc khẩn cấp cho người khác, chỉ cần tốc độ tay của cô đủ nhanh thì nhất định có thể thông báo cho A K nhanh chóng quay lại, nhưng khi vừa giơ tay ra, cô đã chợt nhớ điện thoại của mình đã bị nhúng nước. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Phong Lăng bình tĩnh rụt tay lại, nhưng lúc nhìn thấy tên sĩ quan chỉ huy mập đang tiến gần về phía mình, dường như cô đã dự cảm được chuyện gì đó nên chợt cau mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro