Người giữ đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ngoại truyện fic Hành trình, phần 100 )
writer : Minh Phương
***

Awaza lặng dõi theo những bóng lưng khi chúng bay vút lên không trung và khuất dần nơi phía đường chân trời. Bình minh âu yếm hôn lên khóe mắt ông qua làn nắng nhẹ, thắp lên ánh sáng trong đôi đồng tử màu hổ phách cương nghị âm trầm, trong trẻo như một viên ngọc quý.

Trời xanh muốn dò xét điều gì?

Ông thậm chí không nhận thấy một tia cảm xúc đặc biệt nào. Cái mốc hai trăm năm cũng chỉ là gió thoảng mây trôi với một kẻ không chết. Thời gian luôn chậm chạp trôi, nhưng chỉ chớp mắt đã là hàng ngàn năm niên thâm nhật cửu, mang đi rất nhanh những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời. Song song với đó, thời gian cho người ta cơ hội đạt được nhiều thứ - như cảm xúc là sự tồn tại tiêu cực khiến sinh mạng bất kì yếu đi, đã từng hành hạ thiếu niên Awaza ngây dại non trẻ, thì cũng sớm bị một bản thể trưởng thành từng trải hơn là ông chế ngự. Một khuyển yêu đã to gan đặt câu hỏi, rằng: "là đạt được, hay đánh mất?", Awaza không thể trả lời.

Hôm nay là một ngày đẹp trời để ra khơi. Luồng gió nhẹ cùng thổi về hướng Đông Bắc nâng bước những đứa trẻ tiến về thế giới mới. Chúng sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, khi hòa làm một với cơn gió để đạp trên đại dương thỏa thích vẫy vùng, ở cái tuổi ấy, liệu sẽ thế nào?

Là một người thông thái, nhưng có rất nhiều thứ ông không biết, vì không có cơ hội biết.

Awaza ngồi xuống và thả lỏng mình theo vẻ dịu dàng hiếm hoi của thiên nhiên như một đặc ân không thể bỏ lỡ. Chỉ giờ phút này, khi các khuyển yêu đều đã rời khỏi đảo để bắt đầu hành trình riêng, hòn đảo mới có cái vẻ lặng thinh trong chốc lát ấy, đủ riêng tư để ông lắng nghe tiếng thiên nhiên mời gọi, ngửi mùi muối biển mặn nồng hòa làm một với hương hoa đến từ đỉnh đồi nơi gió hú. Xoa dịu những giác quan luôn trong tình trạng căng thẳng của người bảo vệ - đó là một trách nhiệm cao cả, nhưng cũng nặng nề.

Hòn đảo biết nỗi lòng ông và nó hát vang khúc hợp tấu từ cát bụi. Awaza thấy mình lênh đênh trên dòng nước, triền miên giữa nơi xa.

"Cậu làm được rồi."

Thanh âm chợt vang khiến ông sửng sốt - nó quá lạ, nhưng quá đỗi quen thuộc, thứ thanh âm trong trẻo và non nớt của một đứa trẻ. Tất cả các khuyển yêu ở độ tuổi ấy đều đã rời đi ngay sáng nay, chưa kể tới việc năng lực của Awaza hoàn toàn không nhận thức được sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Đã hàng ngàn năm trôi qua, chưa bao giờ ông trải qua nỗi lo sợ tồi tệ ấy, đó có thể là một mối đe dọa mới, không ai biết.

Nhưng người vừa đến thực sự là một đứa trẻ.

Đứa trẻ mím chặt môi như đang nén cười, đôi mắt nó khấp khởi sự tự hào và niềm vui ẩn giấu sau nét điềm tĩnh giả tạo. Mái tóc trắng thắt bím buông hai bên vai, những vết bớt màu lục cắt chéo nhau hai bên gò má, trong ánh nắng, đồng tử màu hổ phách ánh lên trong trẻo như một viên ngọc.

Awaza biết đứa trẻ ấy, ông đã từng là nó và giờ nó đang ở đấy, trước mắt ông, bé nhỏ và lạ lẫm.

Biết rõ đây chỉ là mộng tưởng, nhưng không thể nào ngừng đắm chìm vào nó. Dường như cơn gió đã cuốn ông trôi tới ngưỡng cửa thời gian, nương theo con sóng tới điểm đầu nơi  khởi nguồn mọi chuyện.

.
.
.

Trong suốt kí ức thời niên thiếu của mình, Awaza chỉ có hai lần gặp cha và mẹ. Một lần vào lúc năm tuổi, lần còn lại khi mới mười hai. Năng lực không, gia đình không - thằng nhóc là một khuyển yêu hết sức bình thường, giống như rất nhiều những đứa trẻ khác: cô độc tồn tại.

Mười hai tuổi, các khuyển yêu đều đã mơ hồ bộc lộ khả năng của mình, có người còn thuần thục chúng, trong khi Awaza chỉ ngày ngày đứng trên cánh đồng cỏ nơi sườn đồi, từng chút một cố gắng nâng cơ thể mình bay lên. Đứa trẻ nào cũng mong đến ngày được đặt chân lên chiến trường, tìm cho mình một lưỡi gươm vô địch thiên hạ, có cho mình riêng một lãnh thổ, Awaza thì không thế. Trong cái nhìn lơ đãng của mình, nó tỏ ra bản thân hoàn toàn coi thường mọi ước mơ và hy vọng, như thể không cần tất cả.

"Cố lên nào, Awaza."

Thằng bé lẩm bẩm khi bản thân đã ngã xuống hơn một ngàn lần. Khao khát duy nhất của Awaza là có thể bay, cùng với những cơn gió vượt lên trên tất thảy. Nó biết rõ lí do mình không có nguyện vọng, bởi vì nó nhận thức được bản thân không có năng lực hoàn thành. Có ai không muốn ghi tên lên những tấm bia treo trong điện thờ, có ai không muốn sống đời vẻ vang và lỗi lạc? Chỉ có kẻ không đủ can đảm đuổi theo tự viện cho mình một cái cớ hay. Nhưng Awaza biết mình không sai. Khi nhiều đứa trẻ đã hoàn thành khóa học bay và lả lướt trên bầu trời, nó còn mãi đứng yên trên mặt đất, không ngừng ngã từ trên cành cây cao xuống bãi cỏ. Nó vẫn luôn nỗ lực, nhưng tỏ ra lười biếng là cách duy nhất để bảo vệ lòng kiêu ngạo của một đứa trẻ con.

Ngày năng lực đặc biệt mà Awaza vẫn hằng mong xuất hiện, người giữ đảo tìm đến để nói cho đứa trẻ biết về sứ mệnh nó phải kế thừa. Có thể sẽ tốn hàng trăm, ngàn năm, có thể là cả một đời, cho đến khi một khuyển yêu khác được sinh ra, cùng mang trong mình năng lực như bọn họ. Ông để cho Awaza nhỏ bé thời gian tiếp nhận điều ấy, nhưng cũng nhấn mạnh: "Con không có quyền từ chối."

Một mặt Awaza hạnh phúc trước sự thật đáng tự hào mà nó có thể hãnh diện đem khoe khắp chốn, một mặt, Awaza cũng hết sức phân vân. Nó vẫn luôn mơ về một cuộc sống bình lặng yên ả, nhưng lại không muốn cả đời chôn chân một chỗ. Nó mải miết mong ngày được bay cao, mong một ngày được đặt chân lên cánh cổng bầu trời, mong được đi xa. Ngồi trên bãi cỏ mà mình vẫn thường xem như một địa điểm riêng tư cho việc tập luyện, Awaza cố tập trung để có thể bay cao, nhưng những lời người giữ đảo vừa nói không ngừng quấy nhiễu đầu óc khiến Awaza liên tục đứng lên rồi lại ngã xuống. Biết rõ mình không thể trốn tránh, nên nó càng cảm thấy mệt mỏi, dường như cuộc đời chưa bao giờ cho đứa trẻ quyền lựa chọn.

Nó ngồi đó, nhìn bóng mình kéo dài đổ về mũi biển khi mặt trời dần khuất sau những tán lá rừng. Tà dương đỏ rực vươn chút ánh sáng buổi tàn lụi đậu lên rèm mi ẩm ướt. Gió dịu dàng vỗ về trái tim kích động của thiếu niên Awaza, mang theo cái vị mằn mặn nồng nồng của muối biển. Hòn đảo biết nhìn thấu lòng người, nên nó hát vang khúc khởi sinh từ cùng cực cát bụi. Awaza biết ơn điều đó, trong ánh nhìn hoang hoải, dường như đứa trẻ dại đi cùng xúc cảm của mình.

"Từ nay tôi sẽ ở với cậu, cả đời đấy."

Ngọn cỏ may cọ lên gò má Awaza nhồn nhột khi nó đổ ập người xuống đất. Cảm giác mát lành và mùi đồng nội ngai ngái mũi dịu dàng như cách những cơn gió lướt qua. Awaza đã sống trên hòn đảo này mười chín năm, năm năm không biết nói và mười bốn năm có nhận thức. Đã là một quãng thời gian dài như thế, nhưng nó chưa từng biết đến dáng vẻ này của đảo: là đồng cảm, thấu hiểu; là an ủi, vỗ về. Awaza đã tập luyện trên bãi cỏ này không biết bao lâu, khi nó đứng lên, ngã xuống, rõ ràng đất mẹ vẫn luôn ôm lấy đứa trẻ vỗ về, nhưng nó chưa bao giờ nhận ra.

Awaza đã có thật nhiều thời gian để sống và để thấy, nhưng nó hệt một kẻ mù.

"Thời gian tiếp theo, chúng ta cùng từ từ tìm hiểu lẫn nhau nhé."

Đột nhiên, Awaza nhớ ra, mình đã sống ở đây lâu như thế, nhưng lại chưa bao giờ gửi một lời chào chính thức đến hòn đảo. Rồi nhận ra còn rất nhiều chuyện bản thân đã bỏ lỡ. Thời gian đáng quý vì nó không bao giờ chờ đợi, nhưng Awaza không lo, vì nó còn cả một đời.

"Xin chào, đảo ạ."

Câu chào muộn tới mười bốn năm, mở đầu cho một tình bạn hơn ngàn năm khó đếm.

Awaza thu lại nét cười khi dứt lời, một ý niệm mạnh mẽ thôi thúc bước chân bé nhỏ và đứa trẻ chạy thật nhanh đến bên vách núi. Trong ánh sáng mờ tối, đáy vực sâu thẳm dường như vô tận. Nhưng điều kì bí và những nguy hiểm trập trùng không làm Awaza sợ hãi: nó bật lên thật mạnh và nhảy vào giữa hố đen u tối, cảm nhận gió vút lên như cắt xé da thịt, nó đang đến thật gần với nỗi đau và cái chết, nhưng lại không giống như thế. Giữa lưng chừng, Awaza cảm nhận sự khác biệt trong cơ thể mình - đột nhiên nhẹ bẫng và lơ lửng: nó đang bay.

Awaza cười lớn và lao vút lên không trung, thỏa thích đua cùng những cơn gió và đạp lên trên sóng biển. Trong sắc huyết dụ mơ màng bao trùm hòn đảo và bóng tối đang chực chờ ôm lấy nó, Awaza đứng giữa những rặng mây, vẻ quyết đoán và kiên định sáng lên trong đôi đồng tử màu hổ phách vốn đục mờ, hóa thành trong trẻo.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ hòn đảo này."

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

.
.
Sáu trăm năm sau, thiếu niên một lần nữa đứng ở đấy, cao ngạo, mạnh mẽ và trưởng thành. Những vết bớt kẻ xanh không lớn cùng năm tháng, theo thời gian trở nên mảnh và sắc bén trên đôi gò má; đôi mắt đẹp lạnh lùng hé mở, thu cả đại dương biếc thẳm vào đồng tử sáng trong. Lần thứ ba kể từ khi anh khoác lên vai tấm trường bào đại diện cho cương vị người giữ đảo, đưa mắt dõi theo những thiếu niên đạp gió bay lên bầu trời, dường như đã không còn lấp lánh ngây ngô như ngày còn trẻ dại.

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, Awaza chưa từng rời đi.

Trái tim của người trẻ tuổi đầy khát khao và ước vọng. Muốn tùy hứng, nổi loạn, nhưng nếu thuở ấu thơ đứa trẻ ấy không làm được vì bé nhỏ và yếu đuối, thì bây giờ, anh tự tin mình mạnh hơn tất thảy: đủ sức rẽ sóng, xé gió. Bầu trời trên hòn đảo này không đủ lớn, không đủ để Awaza sải cánh tung bay.

Anh đã sớm quên đi lời hứa của mình trong buổi hoàng hôn năm ấy, sức nặng của sứ mệnh và trách nhiệm bào mòn tâm trí anh, đè ép trái tim với chút đam mê âm ỉ. Nếu Awaza sinh ra không với năng lực quý giá kia, có lẽ anh không thể sống tốt như hiện tại, thậm chí phải ngày ngày chạy trên máu đổ, đấu tranh giành giật hơi thở và mạng sống. Nhưng dẫu có phải đối mặt với tất thảy hiểm nguy ấy, Awaza vẫn muốn thử một lần. Sự bình yên này đang giết chết anh.

Muốn đặt chân lên miền đất lạ, muốn ngắm nhìn lồng đèn chăng dây trên phố loài người, không chỉ bay cao, anh muốn bay xa.

Awaza chậm rãi rảo bộ đến bên cái ao cạn ven bìa rừng. Nó đã hình thành không lâu sau khi anh bước chân vào điện thờ với tư cách người thừa kế, hòn đảo đã thay đổi rất nhiều, không chỉ anh.

Awaza biết mình khác với những người còn lại nhiều đến mức nào mỗi khi soi bóng dưới mặt ao trong không chút cặn đọng. Toàn thân anh toát ra vẻ kiêu kì không thể chạm tới, so với người bảo vệ càng giống một vương tử hơn. Khuyển yêu là dòng tộc của những chiến binh, nơi máu thịt trả giá để sinh tồn, không mấy ai là không có ít nhất vài cuộc quyết đấu, nên đứng bên họ, Awaza luôn thấy mình yên lành quá thể.

Và đôi mắt anh, trong trẻo như một viên ngọc quý.

Anh trong sạch, tay không nhuốm máu, anh chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, cứu rỗi sinh mạng và làm chủ vòng khởi sinh. Nhưng chính vì thế, Awaza không thấy được bất cứ điều gì trong chính cửa sổ tâm hồn mình. Nó quá sạch sẽ, không hàm chứa bất cứ thứ gì, không nhìn ra cái gì đặc biệt hơn cái gì. Anh thích thú khi nhìn vào những đôi mắt của các khuyển yêu trẻ trung về thăm đảo, chúng chồng chéo nhiều thứ: có kẻ tham vọng, xảo quyệt; có người khát khao những điều đẹp đẽ; lại có những đôi mắt chất chứa si mê ái mộ dành cho nhau... - đó là đôi mắt đang "sống". Dường như Awaza không thế, anh chỉ tồn tại, và làm nhiệm vụ.

Cuộc đời trói buộc Awaza. Ngay từ khi sinh ra, trở thành người giữ đảo, số phận đã định sẵn anh không có quyền lựa chọn.

Awaza nhặt lên một hòn đá, vung tay ném xuống mặt nước. Chúng rơi lên gương mặt anh, che đi nỗi thất vọng, không cam chịu bằng từng làn sóng gợn.

Và anh quay lưng bước, thân ảnh mờ đi sau tán lá rừng.

.
.
.
.
.
.
.

Một Awaza lớn và một Awaza nhỏ đứng đối diện nhau trên mỏm đá, chăm chú ngắm nhìn nhau. Ngoại trừ bọn họ, không ai thấy được khung cảnh này, bởi đây là cuộc gặp của riêng Awaza với Awaza, mộng tưởng của riêng người.

Ông đã ngừng lại rất lâu trước lời chúc mừng của đứa trẻ, bởi vì Awaza không hiểu mình thậm chí đã làm được điều gì. Ông để mình lãng du trong dòng kí ức, và rồi thật may là đã tìm được đáp án.

"Tôi sẽ bảo vệ hòn đảo này, bảo vệ những nguyên tắc và lề luật của dòng tộc đã tồn tại cùng với nó."

Awaza nắm hai tay đặt trước bụng, thi lễ cúi đầu chào, một thái độ kính nể và tôn trọng.

"Cho tới hơi thở cuối cùng."

Một khuyển yêu không bao giờ cúi đầu trước một khuyển yêu khác - nhưng trường hợp này không tính.

Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro