Ngược dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ngoại truyện fic Hành Trình)
Đây là một phần giả tưởng, không có trong chính truyện.

~o~

Tóm tắt : Mình đc biết đến 1 ý tưởng về chuyện cha sess bị ném vào thời gian tương lai của con mình, ngưỡng mộ sự trưởng thành của nó ( khi chưa biết sess là con mình ) và mong muốn trở nên giống như nó. Ý tưởng rất thú vị và làm mình nghĩ về một ý tưởng ngược lại một chút, Sess bị ném về thời quá khứ của cha ( khi này còn là một thiếu niên ) , và phải bảo vệ Taishou trước một cuộc tấn công, còn Taishou ngạc nhiên khi thấy một khuyển yêu lại bảo vệ mình...

===

Sesshoumaru đảo mắt nhìn quanh không gian xung quanh với một chút cảnh giác. Lão cóc xanh đã biến mất không tăm tích. Dường như đây là một cái bẫy, khi việc băng qua lớp kết giới bao quanh lâu đài dẫn đưa anh đến một nơi khác hơn là vị trí nên có. Đặt tay lên Bakusaiga và cảm nhận kiếm khí từ nó, anh có chút nhẹ nhõm. Ít ra là một vài thứ quan trọng vẫn còn ở lại.

Một mùi hương thoảng qua, Sesshoumaru thoáng mở to mắt.

Hướng đó.

Anh thầm nghĩ, và phóng người vào không trung.

Trước mặt Sesshoumaru, một khuyển yêu niên thiếu với hai vạch xanh đậm nơi má, ánh mắt phẳng lặng và kiên định nhìn anh. Có một chút căng thẳng, tất nhiên, khi cậu ta không hề nghĩ ra anh là ai, ngoại trừ ý nghĩa về một khuyển yêu có thể phải chuẩn bị đối đầu. Nhưng cậu ta là một khuyển yêu chưa thành niên, và do đó, với một vài luật lệ anh đã nắm, đây vẫn là một cuộc đấu không thích hợp, nếu như nó xảy ra.

Quan sát cậu ta một lúc, khi đã đoán ra việc mình bị rơi vào khung thời gian khác, anh lẳng lặng quay đi.

"Ngươi là ?..." - Cậu ta lên tiếng.

"Ngươi không cần biết ta là ai." - Anh nhìn qua vai mình, từ chối trả lời bởi cái suy nghĩ cậu thiếu niên ấy sẽ là cha mình một ngày nào đó thực sự ... nực cười.

"Đây là lãnh thổ của ngươi ?" - Cậu ta hỏi lần nữa, có lẽ là một xác để sẵn sàng rời đi nếu như câu trả lời là 'Có' , bởi dù sao, thách thức một khuyển yêu đã trưởng thành không phải là lựa chọn khôn ngoan khi cậu ta còn chưa đạt đỉnh điểm yêu lực hoàn chỉnh.

"Không."

.
.

Trong vài ngày, Sesshoumaru đi lòng vòng quanh khu vực để xem xét và tìm một lối quay trở lại khung thời gian cũ. Mùi hương của cậu thiếu niên chưa bao giờ rời khỏi mũi anh, dường như cậu ta đã sẵn sàng chọn nơi đây để xây dựng lãnh thổ.

Một buổi sáng, anh đến một con suối, bởi sự thu hút của vài mùi hương quen thuộc khác. Khi anh đáp xuống bãi cỏ, có hai yêu quái sơn dương bé con giống nhau như đúc ngẩng nhìn anh chằm chằm. Mỗi đứa bé cầm một quả táo trong tay đang cắn dở.

Anh khẽ cau mày.... Hankyu và Hanshin...

Không hiểu cả hai đã nhìn thấy gì trong mắt anh, liền tức tốc quăng táo bỏ chạy. Sau thoáng lặng yên, anh khẽ hừ qua cánh mũi. Rồi một sự hiện diện khác cũng nhanh chóng xuất hiện, như một tia chớp xẹt ngang.

Tay đặt trên đốc kiếm, thiếu niên dõi mắt nhìn anh có vẻ thận trọng hoặc thắc mắc. Hai đứa bé yêu quái đã chạy vòng ra sau lưng, vừa níu chân cậu ta, vừa thò đầu ra nhìn anh. Có lẽ tất cả đang nghĩ rằng anh muốn tìm bữa điểm tâm cho mình, vì những yêu quái bé con luôn rất mềm và ngon ngọt.

Làm ngơ những ánh mắt ấy, anh hờ hững quay gót bỏ đi.

.
.

Vài hôm sau.

Có một chấn động lớn ở phía Nam vùng đất khiến Sesshoumaru chú ý. Anh quay đầu về phía đó, hít nhẹ một hơi để đánh giá mùi hương trong gió.

Mùi máu...

Nhấn gót chân, anh phóng hết tốc lực về phía đó.

.
.

Giữa cảnh tan hoang của cây cối ngã rạp, tơ giăng khắp nơi, InuTaishou bị một tên yêu quái với nửa thân dưới là nhền nhện đang quấn sợi quanh người. Trên mặt đất, hai đứa bé cũng đã bị tóm gọn. Tơ đóng quanh người như kén bướm, chỉ còn chừa mỗi cái đầu ra, cả hai ngoe nguẩy như một con nhộng. Kế bên chúng là thanh Tessaiga cũng bị quấn tơ. Lớp yêu khí phòng thủ của kẻ này đã vượt quá sức mạnh của cậu.

Khi cậu đang tìm cách thoát trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, khuyển yêu vô danh cậu gặp vài hôm trước xuất hiện. Anh ta lướt mắt xung quanh, rồi đối diện với tên yêu quái với ánh mắt phẳng lặng.

Thấy anh ta, tên yêu quái xấu xí nhanh chóng hoàn tất thao tác, rồi ném cậu xuống đất cùng với hai đứa bé. Bò tới thêm vài bước chân, hắn giơ cao hai cặp càng kẹp kẹp mấy cái, hàm ý như muốn chào đón anh ta bằng thứ vũ khí đó.

"Các bữa ăn cứ thay phiên nhau tự dẫn thân tới." - Hắn cười ha hả - "Hôm nay đúng là một ngày may mắn của ta."

"Bữa ăn ?" - Anh ta lạnh lùng nhìn hắn.

"Phải, ngươi sẽ là bữa ăn của ta đấy !" - Vừa nói, hắn vừa chạm hai cặp càng vào nhau.

"Coi chừng !"

Véo !

Cậu hét lên, chỉ tích tắc trước khi toàn bộ tơ nhện xung quanh đồng thời ập vào vị trí anh ta đứng. Vùng vẫy nhưng vô hiệu, cậu biết sự kết dính của thứ tơ này khủng khiếp như thế nào.

Hắn bò tới gần khối tơ đã tròn như một quả trứng, chọc sâu một chân vào trong để chuẩn bị tiêm nọc độc với vẻ mặt đắc chí và cái lưỡi thè ra như thèm thuồng.

"Không !" - Cậu gào lên, cố sức giãy dụa với trong đám tơ đang dính chặt vào tay chân.

"Im ! Tới lượt ngươi bây giờ đó thằng nhóc !" - Hắn đảo mắt sang cậu gầm gừ. Tiếp tục chọc ngoáy quả trứng bằng tơ, hắn bỗng trợn mắt ngạc nhiên - "Hửm ?"

"Ngươi nghĩ cái trò vớ vẩn ấy có thể khống chế được ta ?"

Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ sau lưng hắn, cách đó không xa. Hắn lập tức quay lại. Cậu cũng cố ngẩng lên để nhìn rõ.

Là anh ấy !...

Cậu thấy vui mừng hết sức, khi anh ta vẫn còn sống. Với tốc độ đáng gờm, anh ta hẳn là một khuyển yêu rất mạnh mẽ. Hàng mi chớp nhẹ, anh ta không nhìn hắn mà như chỉ đang ngắm thứ gì đó trước mặt, như thể tên yêu quái kia chẳng là gì đối với anh ta. Rút thanh kiếm bên hông, anh ta chầm chậm quay đầu...

Ầm ! Ầm !

Lưỡi kiếm đã cắm gập vào tim gã trong tích tắc, rồi từ đó làn sóng xanh rực rỡ đổ ra khiến thân xác hắn tan biến tức thì, cùng với toàn bộ tơ nhện xung quanh cũng bị phá huỷ.

Cậu mở to mắt, sững sờ trước sức mạnh kinh khủng ấy.

Anh ta bước đến gần cậu với ánh mắt ơ hờ, như thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Đẩy nhẹ mũi kiếm trên lớp tơ bao quanh người cậu, anh ta lại phóng một ít yêu lực để khiến chúng tan ra. Cậu lập tức đứng dậy phủi người, rồi nhặt thanh Tessaiga lên, trong khi anh làm điều tương tự với hai đứa trẻ lúc này đang nín thinh hồi hộp.

"Tại sao anh lại cứu ta ?"

"Ta làm điều đó vì ta mà thôi."

Anh ta thản nhiên nói, rồi dửng dưng bỏ đi y như hai lần trước.

"Khoan đã ! Như thế có nghĩa là gì ?"

Cậu nói với theo, nhưng tà áo trắng cứ khuất xa dần...

Bỗng nhiên, sực nhớ ra cậu còn chưa cảm ơn, cậu thở ra một hơi, tự trách bản thân vụng về. Nhưng đâu đó trong tim, cậu biết mình đã ngẩn ngơ, khi dõi mắt theo dáng hình cao lớn và vững chãi ấy.

..
.
.
.
.

InuTaishou khẽ mỉm cười khi nhìn bộ áo giáp đứa trẻ chọn cho mình, gợi nhắc cho anh một khuyển yêu vô danh với câu nói kỳ lạ anh đã từng gặp trong thời niên thiếu. Awaza bảo rằng đứa trẻ sẽ phản bội niềm tin của anh, nhưng anh đã nhìn thấy cách nó hành xử trong tương lai để tin tưởng. Cho dù sẽ là một đoạn đường chông gai trước khi nó đạt được những thành tựu với các thanh kiếm, nhưng sau cùng, điều quan trọng là nó sẽ vẫn người thừa kế xứng đáng của Tenseiga.

===
.
.

p/s : phần này chỉ là một vài ý tưởng viết thêm dựa trên thế giới được xây dựng trong fic HT, hoàn toàn không liên quan đến fic chính ( InuTaishou không biết trước gì về tương lai của con trai )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro