Tập 2: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta lại đến rồi, đến để đưa Alexandra đi đâu đó mà có quỷ mới biết. Tôi nhíu mày, bật ngón giữa và đóng sầm cửa sổ lại khi hắn ngước mặt lên và vẫy tay chào tôi. Mấy thằng công tử bột ngu xi, có mỗi tí tiền mà đã kiêu ngạo coi mình là nhất.

Tôi bĩu môi, mở quyển tạp chí ở đầu giường và đảo mắt qua từng trang, tỏ ra mình không quan tâm tới Alexandra khi chị ta bước vào phòng và tìm chiếc túi xách, trên mồm vẫn phì phèo điếu thuốc Marlboro. Chị ta đập mạnh vào người Lucien làm thằng bé giật mình tỉnh giấc, người bỗng co rúm lại trong vài giây ngắn ngủi trước khi chớp chớp mắt và lồm cồm ngồi dậy. Thằng bé đưa hai tay lên mặt, xoa mạnh, và kéo cái headphone xuống khỏi tai để nghe Alexandra dặn dò. Chị ta nói vào lúc chín giờ, thằng bé phải đến quán Bar của anh Jim để đòi lại số tiền anh ấy mượn chị thứ bảy tuần trước, rồi vài việc vặt nữa mà tôi chẳng hình dung nổi. Dù tôi đã chăm chú lắng nghe và nhìn chị, trong chiếc váy đen ngắn cũn cỡn phối cùng áo khoác da ngoại cỡ. Chắc tôi đang đánh giá tình hình, bằng trực quan của mình. Alexandra thấy cái quái gì từ tên nhà giàu đó? À, ngoài việc hắn giàu ra. Nhưng thế chắc chắn không đủ, vì đây là Alexandra, sao tôi có thể quên nhỉ?

- Đi vui nhé Alex.

Lucien dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ trước lúc ngả người ra sau và tiếp tục kéo chăn che kín đầu. Thằng bé đã ngủ từ sáu giờ tối hôm qua, và đến hiện tại là tám giờ sáng. Nhưng trông nó vẫn chẳng khác gì một thằng thiếu ngủ trầm trọng. Mong sao danh hiệu "công chúa chết trên giường" sẽ khiến nó vui lên.

Tôi chép miệng, lắc nhẹ đầu và gập quyển tạp chí lại. Đồng thời với tay lấy chiếc áo khoác và khoác ngược nó theo đúng phong cách thường nhật của tôi - khóa áo ra sau lưng. Tôi cùng Alexandra xuống dưới nhà, bước ra ngoài sân nơi Công túa ẻo lả đang đứng dựa người vào chiếc February của hắn ta. Công túa cúi chào Alexandra, nắm lấy tay chị ấy và hôn nhẹ lên. Trông nâng niu lắm, rất lịch lãm, và công tử.

Tôi chỉ đơn giản nhìn chăm chú thái quá, và không có ý gì đâu. Nhưng điều đó có vẻ làm Công túa không được tự nhiên lắm. Hắn ta ậm ừ vài tiếng, đứng thẳng người dậy và quay đầu sang hướng khác, người cứ nghiêng ngả mãi không thôi. Tôi bỗng phì cười, đập mạnh vào vai làm hắn khẽ giật mình.

- Alexandra đẹp quá phải không? Rất gợi cảm và quyến rũ. Nếu chị ta không có huyết thống với tôi thì chắc chắn tôi đã bắt cóc chị và, anh biết đấy, xơi tái.

Công túa ho khù khụ như bị sặc, và có thể hắn ta sặc thật. Ánh mắt bỗng dè chừng nhìn Alexandra, đứa con gái đang nhún vai và nheo mắt lại coi đây là việc hiển nhiên nhất vũ trụ như Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Tôi bỗng tò mò liệu Công túa có phải người từ thế kỷ trước của trước của trước nữa không. nàng có thể chăng vẫn tưởng Trái Đất là tối thượng, mọi thứ đều quay quanh nó? Nghĩ đến đây, tôi liền không tự chủ được mà đập vào vai nàng thêm cái nữa, như đang trấn an, nói:

- Ôi trời ạ, chị ấy là chị tôi mà, đùa tí cho vui thôi. Trông chị ấy xinh đẹp vậy nhưng nhiều gai lắm. Muốn động vào thì phải chấp nhận chịu đau. Tôi không làm nổi đâu. Và tôi mong anh cũng tự nhận thức được điều đó để lập kế phòng vệ đúng cách. Có khi anh mới là người bị xơi đấy.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng nàng và bước đi, hai tay bỗng xoa mạnh vào nhau, miệng phả ra làn khói trắng. Dù tuyết chưa rơi, trời có vẻ lạnh hơn tôi tưởng.

Tôi bắt đầu bước chậm lại, ngắm nhìn khu phố nghèo nàn đến Chúa cũng chẳng đoái hoài tới. Tôi đã ở đây được bao lâu? Chắc khoảng hai năm thôi, trước Bóng ma một năm rưỡi. Vậy mà khi nói chuyện với thằng bé về khu phố này, tôi luôn tỏ ra trên cơ, kiêu ngạo như thể mình đã sinh ra ở đây, trải qua hết thảy mọi việc mà thằng bé dù cố gắng nặn trí óc cũng không sao tưởng tượng nổi. Ví dụ điển hình là việc tôi đã làm tình với một cô gái mình vừa nói chuyện vài phút, trong một bãi đỗ xe nhỏ, và chúng tôi còn chưa kịp biết tên nhau. Chúng tôi chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm, cùng nhau chỉ trích những gu ăn mặc không thể lố bịch hơn. Đó là khoảng thời gian vui vẻ hiếm có trong tuần (trừ khi Alexandra lại hốt thêm một thằng bạn trai óc bò nào khác). Và sau đó, như mọi người đoán, chúng tôi lôi nhau vào trong xe, sờ soạng và làm cái việc mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Trong lúc cao trào, tôi mới mở miệng hỏi được tên nàng. Nàng tên Jessica, mà bình thường tôi hay gọi là Jess.

- Chào cưng!

Jess xuất hiện sau lưng tôi, và lôi cuốn sự chú ý của tôi bằng một cái hích tay nhẹ. Cô nàng cười mỉm khi thấy tôi thất thần đôi chút. Song, cô liền bước đều, sánh vai cùng tôi. Sau màn chào hỏi có phần thừa thải, chúng tôi lại nói chuyện, về điểm sổ, về style mà giới trẻ đang theo đuổi, hay chí ít là về đội bóng chày của khu Hai, nơi tụ tập toàn lũ đồng tính.

Jess hỏi rằng tôi có thấy cái xe vừa lao qua không, một chiếc February mà nàng hằng ao ước. Tôi chỉ đảo mắt, gật đầu lấy lệ. Thế là chủ đề của chúng tôi lại xoay quanh Alexandra phẩy ét(s) boy phờ ren, nàng Công túa ẻo lả tôi rất vui lòng được đá ra khỏi danh mục cuộc trò chuyện. Nhưng trông Jess rất hào hứng, làm tôi không nỡ phũ phàng dẹp bỏ.

- Anh ta tên Marcus Schenkenberg, một thằng công tử bột nào đó đưa Alexandra đang say khướt về nhà vào tối thứ năm tuần trước. Ngoài việc thằng đó điển trai, lanh lợi, nhà giàu và đối xử nhã nhặn với cả bốn chị em ra thì không còn điểm tốt nào khác.

Jess há hốc mồm, đập bôm bốp vào vai tôi.

- Vâng thưa quý ngài khó ở, cái "không còn điểm tốt nào khác" của ngài dùng thật chuẩn làm sao. Vì anh ta hoàn hảo rồi, như những bài báo đã đưa tin...

- Bài báo nào?

Tôi cắt ngang lời Jess, chau mày và trưng ra bộ mặt tò mò cực độ. Jess chỉ nhún vai, bảo tôi đang đùa chăng, nếu đùa thì dẹp ngay đi. Nhưng tôi nào dám đùa với nàng, tôi thực sự không hiểu nàng nói gì. Chỉ vì hắn đẹp trai, giàu có mà được lên báo á? Do cứu một con mèo chăng?

- Marcus là người mẫu nam nổi tiếng đấy. Dù anh ta chủ yếu làm kinh doanh, nhưng phải công nhận anh ta có một thân hình chuẩn tới nỗi Christopher cũng phải ghen tị. Và có thể cậu cần biết, anh ta đã thực sự cứu sống một con mèo cái thoát khỏi vụ hấp diêm tập thể của tụi mèo đực đến mùa động dục. Quả là nghĩa cử cao đẹp. Cậu có thể search google nếu muốn hiểu sâu hơn.

Jess nói bằng giọng bỡn cợt khi tôi mở to mắt và thả hồn theo mây. Ồ, bạn trai của chị gái tôi là người mẫu, dấn thân vào giới showbiz đã lâu, cũng có tí gọi là danh tiếng, lại còn kinh doanh chân phải, đi diễn chân trái. Một mớ thông tin dài ngoằng khó tiêu hóa.

Tôi chớp mắt, đưa ngón tay lên day day hai bên thái dương, lắc mạnh đầu. Tôi thấy tình tiết này thật quá đỗi phi thực tế, như cóp nhặt từ mấy quyển tiểu thuyết hai xu Jess thường vứt trong nhà vệ sinh để giải trí khi cô ấy cần giải quyết chút chuyện riêng mà mất nhiều thời gian. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi bỗng ngớ người vì mình phản ứng hơi thái quá. Gia đình tôi mới quen Marcus, chúng tôi chưa biết gì về anh ta cả, vậy thì việc quái gì tôi phải bất ngờ hay bàng hoàng hay sửng sốt như vậy?

Tôi phì cười, phất phất tay tỏ vẻ không quan tâm. Dẫu ngay sau đó, gần như tức thì, tôi quay người và chạy thục mạng về nhà, phi lên phòng và vớ lấy cái laptop hiệu Quả táo cắn dở.

Tôi trườn qua người Lucien làm thằng bé ngồi bật dậy, mắt mở to và hét lên một câu chửi thề. Bây giờ là chín rưỡi, đúng ra thằng bé phải rời nhà từ nửa tiếng trước.

Nó vớ bừa cái jacket tôi vừa cởi ra, mặc vội vào và lao ra khỏi phòng. Sau tiếng "rầm" đóng cửa dưới tầng một vang lên, tôi ngó đầu ra ngoài cửa sổ, dõi theo bóng hình thằng bé khuất xa dần xa. Lucien nên tham gia đội điền kinh, chắc chắn sẽ hội phát triển mạnh. Không phải mỉa mai đâu.

Tập trung vào công việc chính, tôi đặt laptop lên đùi mình, bấm nút mở máy và chờ đợi màn hình sáng. Nhưng có vẻ máy chưa tắt hẳn nên các trang mạng vẫn còn đó. Tôi nhíu mày, bấm vào từng trang.

Và đập vào mắt tôi là - CHÚA ƠI! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? ĐÂY LÀ ĐÂU VÀ TÔI LÀ AI? - Gay porn?!

_continues_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro