Tập 1: Bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà vào khoảng tám giờ tối, đun nóng lại nồi canh trên bếp và hấp vài cái bánh bao ăn lót dạ. Vừa ăn, tôi vừa cầm điều khiển, bật ti vi và cúi đầu ngấu nghiến từng miếng một. Chắc tôi chỉ cần chút tiếng người, hoặc bất kì thứ tiếng gì khác để không phải chìm đắm trong bầu không khí im ắng lạ thường này. Bóng ma vật vờ đi ngang qua tôi, mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước ép.

- Mày lấy cái đó ở đâu vậy?

Tôi nhồm nhoàm ăn bánh, hỏi thằng bé tóc hai màu. Ôi trời, giới trẻ ngày càng đổ đốn. Tóc tai, rồi quần áo, rồi hút thuốc, thật không thể chấp nhận nổi.

Bóng ma nhìn tôi, à không, thằng bé liếc xéo tôi một cái, trước khi đảo mắt và đưa chai nước lên miệng, tu ực một ngụm lớn. Sau đó nó tiến bước lại gần, kéo cái ghế bên cạnh và tự nhiên ngồi xuống, rót nước quả vào ly nước, đẩy qua chỗ tôi.

- Trộm được từ xe trở hàng. Họ đi ngang qua và dừng lại vào đúng bốn giờ ba mươi mỗi chiều chủ nhật, đó là nếu anh muốn biết.

Tôi nhún vai, bĩu môi và đút thêm cái bánh khác vào mồm.

Bóng ma mới chuyển tới đây sáu tháng trước. Nó tên Lucien. Nhưng tôi thích gọi nó là Bóng ma hơn. Vì thằng bé có cách di chuyển khá độc đáo, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta bất ngờ và thích thú. Hoặc cũng có thể vì Daniel gọi nó như vậy trước nên tôi mới vô thức gọi theo, và tôi thấy thằng bé không phản ứng gì trước biệt hiệu này, có chăng khá bằng lòng. Giống như tôi, Jacket. Ôi thôi nào, tôi tên Peter, P-E-T-E-R nếu mấy bạn cần đánh vần. Tôi chỉ đơn giản thích khoác áo da hơn người thường đôi chút. Nhưng tên tôi là Peter, nhấn mạnh đấy, đừng suốt ngày kêu Jack Jack. Vì như thế cục súc đéo chịu nổi.

Tôi với người lấy cốc nước quả, nhấp một ít cho đỡ khô miệng. Bóng ma cầm điều khiển và bắt đầu chuyển kênh. Tôi thấy thằng bé dừng ở mỗi kênh khoảng vài giây, rồi lại next, nextnext. Thằng bé cứ như vậy trong hoặc hơn mười lăm phút đồng hồ, từ kênh một cho tới kênh năm mươi. Tôi mệt mỏi ngả người, mắt lim dim khi đưa hai tay ra sau đầu, miệng lẩm bẩm nói mớ.

"You look like a movie. You sound like a song. My God this reminds me, of when we were young."

Bài hát văng vẳng bên tai tôi, không phải trong đầu, mà là bên tai. Lucien đang hát nó, bằng giọng ca trầm ấm đặc sệt mùi hoài niệm. Tôi không nghĩ thằng nhóc như nó lại hát bài này hay tới vậy. Ý tôi là, bằng một cách nào đó, "khi chúng ta còn trẻ", thằng bé mới mười sáu tuổi, cái hồn của bài hát, nó lấy đâu ra cảm xúc để trình bày một bản nhạc chênh chao dư vị hoài niệm như thế? Tôi muốn mở miệng hỏi cho bõ sự tò mò, nhưng suy đi tính lại, tôi vẫn chọn cách im lặng lắng nghe hết bài hát ấy, hoặc chính xác hơn là câu hát ấy, câu hát thằng bé hát đi hát lại.

Bài ca chỉ dừng khi ngoài phòng khách vang lên tiếng cạch cửa, Daniel lặng lẽ treo áo khoác và bước vào trong bếp, nơi tôi đang lim dim chớp mắt, cùng cái màn hình ti vi nhòe nhoẹt hình ảnh. Tiếng động bị bóp méo.

- Chào.

- Ừ. Chào.

Tôi uể oải đáp lại, trong khi Daniel và Lucien trao nhau một cái liếc mắt chẳng quá nửa giây. Tôi nghĩ cái liếc ấy không đủ để coi như một câu chào hỏi. Nhưng thế đã tốt chán so với mấy ngày đầu, hai thằng điên ấy hễ cứ gặp là nói kháy nhau, hoặc nặng hơn là lao vào chửi bới không cần lý do. Tội nghiệp Alexandra, chị ta đã cực khổ lo toan cho cả cái nhà này, vậy mà vẫn phải bỏ tâm trí để giải quyết các tranh chấp nhỏ nhặt giữa mấy thằng ngu. Tất nhiên, mấy thằng đấy không bao gồm tôi, tôi không muốn làm chị ấy bực, và tôi đã thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, hoặc bất cứ cái gì khác nữa.

Nhắc đến Alexandra, hình như chị ta đang ở sau gara, hậm hực đá mạnh vào lốp xe và hét tên một thằng điên nào đó mà đi kèm sau đấy là đủ loại từ nguyền rủa có thể xuất hiện (hay được tạo mới) trong cái thứ màu hồng hồng nhơn nhớt dùng để trưng bày dù may mắn thay nó có khá nhiều nếp nhăn chị ta cho là não. Các bạn đang tự hỏi sao tôi biết hay vậy? Đơn giản vì bây giờ là tối chủ nhật, thư giãn đi.

- Thằng khốn ngu ngốc!

Alexandra bước vào bếp, mở miệng hét lớn và cởi găng tay ném lên mặt bàn. Chị ta mở tủ lạnh, chửi bới, và đóng sầm nó lại. Hành động đó tiếp diễn khi chị ta mở lò vi sóng và mấy cái tủ gỗ treo sát nhau dọc trên bức tường phủ sơn trắng khác. Tất cả đều đưa mắt dõi theo từng cử chỉ cáu bẳn của chị ta, cho tới khi chị ta dừng lại, dựa người vào bồn rửa bát và lại lẩm bẩm như hét vào mặt mọi người. Cuối cùng, Daniel đành chịu thua. Anh ta thở dài, đưa tay xoa mắt, nói:

- Được rồi Alex. Nói cho bọn em biết chuyện gì đã xảy ra đi.

Và như kẻ săn mồi vớ được con mồi, ánh mắt Alexandra sáng rực lên. Chị ta bắt đầu đi đi lại lại quanh chiếc bàn, kể lể về thằng bạn trai mới sắp thành cũ của mình.

- Ôi có trời cao chứng giám, cái thằng mặt thộn đó là thằng bạn trai kinh khủng, thô bỉ, ngu xuẩn nhất chị từng biết.

- Vậy thằng Mark tuần trước thì sao?

Tôi đưa ly nước lên miệng sau khi cắt lời chị, và Alexandra bắt đầu ngửa mặt lên trời, nhún chân.

- Mark, em thành thực xin lỗi anh vì đã nói anh như vậy. Tất nhiên em sẽ đéo bao giờ quay lại với anh, nhưng nếu bắt buộc phải hẹn hò với thằng hiện tại thì anh cũng chưa hẳn là lựa chọn tồi tệ nhất.

- Vậy thằng hiện tại thế nào? - Daniel nhướn một bên lông mày - Đến mức hơn cả Mark.

- Chúa cứu rỗi lòng thành của con rằng tất cả những điều con nói đều là sự thật. Mấy đứa đã thấy thằng con trai nào trước khi phịch gái còn phải gọi điện xin phép mẹ chưa?

- Cái quái gì cơ? Không thể nào!

Chị ta cười khẩy, nhún vai và đảo mắt.

- Đúng rồi đấy, đó là chuyện đã xảy ra. Bọn chị lái xe đến một nơi vắng vẻ không người, chị nhìn hắn và chờ đợi. Nhưng hắn quá hồi hộp, nhút nhát, và ngu độn. Cuối cùng chị vẫn phải chiếm thế chủ động. Ở điểm này thì hắn giống Mark.

- Và nếu hắn tên Mike, hai thằng đấy còn giống nhau ở chữ cái đầu.

- Đoán chuẩn đấy Peter. Sao mày biết đó là Mike? Mà cũng chẳng quan trọng. Mike hay Mark hay Mickey hay cái quái gì khác nữa thì cũng đều là lũ gàn dở, ngu dốt và đồng bóng cả thôi. Bọn chị hôn hít nhau, cởi áo và chuẩn bị phang phập thì hắn bỗng đẩy chị ra, chị cá hắn đang chào cờ, vớ lấy cái điện thoại và bấm số. Hắn gọi để xin phép mẹ, thông báo cho mẹ và xin lời khuyên của mẹ. Mẹ, mẹ và mẹ. Chị sốc đếch còn lời nào để diễn tả. Chị không biết mẹ hắn đã nói gì, và cũng chẳng cần biết. Hắn và chị ngồi nhìn nhau, với tình trạng chẳng khác nào bán khỏa thân. Năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút, mẹ hắn xuất hiện, với một cái condom trên tay. Khốn thật!

Alexandra cảm thán trong lúc chúng tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Chị ta đang tưởng tượng lại viễn cảnh ấy, miệng thở hắt và khuôn mặt vẫn không vơi nổi vẻ bàng hoàng khó tin. Sau một hồi nghĩ ngợi, chị ta bỗng phì cười, cầm lấy cốc nước hoa quả Luc vừa rót và uống một ngụm lớn. Do vừa uống vừa cười, Alexandra bị sặc. Chị ta ho khù khụ và chảy cả nước mắt khiến lớp trang điểm dày cộp bỗng lem nhem, pha tạp màu vào nhau làm chúng tôi càng cười lớn hơn.

- Bọn mày sống thật chẳng ra gì. Im ngay!

Chị ta càng hét, càng cố tỏ ra tức giận thì khuôn mặt lại càng biến dạng và xấu xí hơn. Vậy là từ chuyện thằng bạn trai, chị ta trở thành tâm điểm của trò cười. Alexandra thực sự nên đi theo nghiệp đóng hài, chị ta sẽ kiếm được bội tiền từ việc đấy.

- Bọn mày có thôi đi không hả?

- Không thể đâu chị ơi!

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, nói bằng giọng cợt nhả khi cả người đang nghiêng ngả vì cười. Daniel ngồi bên trái thì vừa khuấy đảo bát canh, vừa cong cong hai mắt trìu mến nhìn Alex. Và Bóng ma, Lucien, cái thằng chuyên làm tụt hứng người khác ấy hôm nay cũng không kiềm chế được mà phải cúi gằm mặt xuống, ôm bụng cười khùng khục. Thằng bé cười nhỏ lắm, như đang cố che giấu việc mình cười ấy, dẫu đôi vai đang run bần bật đã tố giác tất cả.

Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ như bừng sáng, cả căn bếp trở nên ấm áp lạ thường. Thật kỳ quặc, căn nhà lại có linh hồn của riêng nó rồi.

_continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro