Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Chuyện Phiếm

Cho đến khi Triệu Lộ Tư bước lên máy bay trở về nhà, cô không hiểu câu nói "cùng nhau ăn cơm đi" của Ngô Lỗi là có ý gì.

Ngươi sắp có "tình yêu trước hôn nhân" và ngươi vẫn muốn mời bạn gái cũ của mình đi ăn tối? Triệu Lộ Tư luôn cảm thấy mình là người vô và tư kiệm lời, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng bạn trai cũ hơn mình. Ít nhất thì cô không thể làm loại chuyện này.


Ngươi không biết cách viết từ "tránh"?


Nhưng có lẽ đối phương đơn giản chỉ là muốn mời cô đi ăn cơm, rốt cuộc họ có thể gặp nhau không chuẩn bị trước ở một đất nước xa lạ và giữa họ quả thực có một số phận không thể lường trước được.


Hoặc có lẽ Ngô Lỗi đã buông bỏ quá khứ của mình và chỉ coi cô như một người bạn cũ tình cờ gặp lại, vậy thì có ích gì khi mời một người bạn cũ ăn tối? Nghĩ đến đây, Triệu Lộ Tư không những không cảm thấy tốt hơn mà còn khó chịu hơn.


[Có cần chị đến đón không?] Tin nhắn từ người đại diện đã thu hút sự chú ý của Triệu Lộ Tư.


[Không cần đâu, em sẽ bắt taxi thôi.]


Triệu Lộ Tư đáp lại với một biểu cảm dễ thương. sau đó tắt điện thoại của cô và đi qua kiểm tra an ninh vé.


Khi máy bay đã cất cánh, cô nhìn qua cửa sổ cảnh vật dưới chân ngày càng xa, cuối cùng biến thành những chấm đen mờ ảo. Triệu Lộ Tư khẽ thở dài, một tháng ở Florence giống như một giấc mơ cô trốn tránh thực tại, bây giờ tỉnh lại, cô nhất định phải trở về thực tại.


Mười giờ sau, Triệu Lộ Tư bước ra khỏi sân bay với kính râm, đội mũ và quấn khăn. May mắn thay, bây giờ là mùa đông và cạc ăn mặc của cô không quá đặc biệt, không thu hút sự chú ý của người khác. Trong nước cũng đã quá khuya, người đón máy bay ở sân bay đều đang ngủ gật chờ lên máy bay khiến cô nhẹ nhõm.


Triệu Lộ Tư vôi vã bước ra khỏi sân bay với hành lý của mình, chiếc taxi mà người đại diện đã gọi cho cô trước đó đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Cô nhét hành lý vào cốp xe, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi ngồi vào băng ghế sau, nới lỏng khăn quàng cổ, tháo khẩu trang, sau đó từ từ lấy điện thoại ra và bật lên.


Tài xế ngồi phía trước dường như nhận ra cô, thi thoảng nhìn cô qua kính chiếu hậu, Triệu Lộ Tư đã quen với kiểu nhìn này, trầm mặc không nói mà cúi đầu nhìn điện thoại. Mười tiếng rồi cô không mở máy, chắc có rất nhiều tin nhắn cần nhắn lại.


Tuy nhiên, cô thực sự không mong đợi nhiều tin tức như vậy.


Vừa mở Wechat, tin tức ding dinh dong dong vang lên không ngừng, ập đến trước mắt cô, Triệu Lộ Tư sững sờ một lúc, cô cũng không biết tại sao.


 Lần đầu tiên cô nhấp vào tin nhắn do người bạn Cupid gửi và một màn hình đầy dấu chấm than hiện ra trước mắt cô, Triệu Lộ Tư kiên nhẫn quay lại một lúc và cuối cùng cũng tìm thấy tin nhắn đầu tiên cô gửi.

[Ngươi và Ngô Lỗi đã quay lại với nhau?]


Triệu Lộ Tư???


Chuyển động của đôi tay còn nhanh hơn não bộ và trước khi Triệu Lộ Tư kịp phản ứng, ba dấu chấm hỏi đã được gửi đi.


Dù trời đã khuya nhưng tin nhắn đầu bên kia nhanh chóng báo về.

[Ngươi không nói với ta về việc lớn như vậy!!!!!!]


Triệu Lộ Tư cảm thấy sự tức giận của bạn mình từ hàng loạt dấu chấm than, nhưng cô vẫn không biết gì.

[Ngươi đang nói gì vậy, ta với hắn quay lại khi nào?]


Một loạt hình ảnh phát ra từ điện thoại.


Triệu Lộ Tư bấm vào bức ảnh, cô ngồi cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh, trong thời tiết lạnh giá như vậy, cô lập tức toát mồ hôi lạnh ngay lập tức.


Hóa ra là cảnh cô và Ngô Lỗi gặp nhau vào sáng hôm đó.


Người phụ nữ trong bức ảnh hơi ngẩng đầu lên và nhìn những bong bóng đầy màu sắc trong không khí, trong khi ở đầu bên kia, người đàn ông mặc đồ thể thao đứng nhìn cô từ xa, với vẻ mặt tập trung và đầy nghiêm túc.


Tôi không biết người này đã trốn ở đâu và chụp được bức ảnh đó. Họ không chỉ chụp được toàn bộ khuôn mặt của cả hai người mà còn chụp rất đẹp. Ánh ban mai phản chiếu màu sắc sặc sỡ qua những bong bóng trong suốt đó. Triệu Lộ Tư nhìn lên bầu trời buồn bã, còn Ngô Lỗi thì nhìn cô chăm chú và "trìu mến".


Triệu Lộ Tư dù sao cũng không dám ái muội, ánh mắt trìu mến của Ngô Lỗi khi nhìn Tiểu Bắc.       [ cũng thế =)))))))))))))))))]


Có lời nào để nói không?


Bạn đứng trên cầu và nhìn vạn vật và những người ngắm cảnh nhìn bạn trên lầu.


Nếu không phải vì nhân vật chính của bức ảnh này, người vẫn đang nhìn thẳng, Triệu Lộ Tư cảm thấy rằng cô ấy có thể giết tôi bằng cách nói điều gì đó.


Điều tệ hại là nhân vật chính của bức ảnh này lại là mình, còn nhân vật chính kia lại là người bạn trai cũ đã chia tay hơn chục năm.


Cô không thể di chuyển.


Cô vội nhắn cho Cupid : Ảnh này ở đâu ra vậy?


Cô ấy nhìn cô bằng một cái nhìn mỉa mai.

[Weibo đã lan truyền khắp nơi.}


Xong! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Triệu Lộ Tư.


Thật là một khoản phí PR cho việc này! Đây là suy nghĩ thứ hai của Triệu Lộ Tư.


Cô không quan tâm đến việc trả lời tin nhắn của Cupid, vội vàng thoát khỏi giao diện trò chuyện và sang hộp thoại của người đại diện, Sơ Trương và phát hiện ra bên kia đã gửi cho cô hàng chục tin nhắn.


Cô bắt đầu xem nhanh tin tức, hai ảnh chụp màn hình đầu tiên của các tìm kiếm nóng.


[Wu Lu có thể trốn thoát, bùng nổ], [CP chết của tôi bắt đầu tấn công tôi] [Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cùng nhau đi du lịch ở Florence bùng nổ]


Tất cả đều nằm trong hàng đầu của các tìm kiếm nóng.


Thư cuối cùng được gửi cách đây 5 phút : Hãy trả lời chị ngay khi em nhìn thấy.


Cô ngay lập tức và run rẩy gọi cho người đại diện của mình.


Điện thoại được nhấc máy lên chỉ sau một hồi chuông, người phụ nữ bên kia chế nhạo chưa kịp lên tiếng : "Triệu Lộ Tư, gan của em ngày càng lớn ."


Điều khiến Triệu Lộ Tư ngạc nhiên là giọng nói của người bên kia không có nhiều sự tức giận.


"Chị Trương, em thật sự không cố ý," Triệu Lộ Tư thề với trời, "Làm sao có thể nghĩ tới nơi như vậy có thể chụp ảnh được."


"Nói thật cho chị biết, giữa em và Ngô Lỗi có quan hệ gì." Giọng nói của Trương Sơ rất nghiêm túc, đến bây giờ cô cũng không nhận ra, "Ngày đó em vì Ngô Lỗi mà khóc sao?"


"Không có gì!" Triệu Lộ Tư trợn mắt ngoác mồm nói : "Em không thể có gì với anh ta!"


Chị Trương trở thành quản lý của cô sau khi cô chia tay với Ngô Lỗi, vì vậy chị ấy không biết rõ mối quan hệ giữa cô và Ngô Lỗi.


"Quên lần này đi, lần sau em bất cẩn như vậy, chị sẽ không cho em đi nghỉ một mình nữa."

Chị Trương khịt mũi ở đầu dây bên kia điện thoại, "Em có biết bộ phận quan hệ công chúng đều phải làm thêm giờ gấp không? Vì bức ảnh này."


Triệu Lộ Tư hơi hụt hẫng.

"Tìm kiếm nóng có giảm không?" Cô hỏi.


"Em tự nhìn đi", Sơ Trương có vẻ rất bận và nói nhanh, "Chị vẫn còn bận ở đây để dọn dẹp đống lộn xộn cho em. Em về nghỉ ngơi chút đi, chị sẽ về nói chuyện vào ngày mai, nghỉ ngơi đi."


Sơ Trương cúp máy, Triệu Lộ Tư ngây người ngồi ở ghế sau taxi, cảm thấy đầu óc như bị nhét vào một mớ hỗn độn.


"Cô bé là minh tinh à?" Người lái taxi ở hàng ghế đầu đột nhiên nói.


Triệu Lộ Tư sững sờ một lúc, sau đó gật đầu trong tiềm thức.


"Tôi nói trông quen quen", ông chú vui vẻ nói, "Phòng con gái tôi có đầy ảnh của cô."


Triệu Lộ Tư không ngờ lại gặp người nhà của fan trên taxi, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình là một ngôi sao, không khỏi ngồi thẳng lưng nói : "Thật là trùng hợp."


"Cô sẽ ký tên cho tôi chứ?"


Triệu Lộ Tư ngoan ngoãn đáp lại


Bác tài xế khỏi nói.


Triệu Lộ Tư ngồi một lúc, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng mở điện thoại bấm vào Weibo. Cô nóng lòng muốn mở danh sách tìm kiếm nóng, vài tìm kiếm nóng đó vẫn đang nằm trong danh sách tìm kiếm nóng.


Cô hít một hơi thật sâu và nhấp vào.


Bài đăng đầu tiên trên Weibo lẽ ra phải đăng bởi một người qua đường và dòng này chứa đầy sự phấn khích khi gặp những người nổi tiếng.


"Gặp Lusi và anh Lỗi  

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!


Bức ảnh kèm theo là bức Cupid đã gửi cho cô.


Dưới weibo này đã có hàng chục nghìn lượt bình luận và có vẻ dù đêm muộn cũng không thể ngăn cản quyết tâm ăn dưa của mọi người. Triệu Lộ Tư đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước khi bấm vào.


Trước sự ngạc nhiên của cô, các bình luận hài hòa hơn cô tưởng tượng.


"Wu Lu có thể thoát khỏi szd!!!!!!!!!"

"CP chết của tôi bắt đầu tấn công tôi[khóc] [khóc]"

"Mang đi Lusi, đây là chuyến đi riêng tư, xin đừng để ý quá nhiều ~"

"Sau tất cả, họ đã làm việc cùng nhau và được coi là bạn bè. Một bức ảnh không thể nói lên điều gì, phải không?"


Tất nhiên, cũng có một số bình luận thiếu thiện cảm, chẳng hạn như "Chị trà bắt đầu nổi tiếng trở lại","CP trăm năm vẫn bị đuổi việc?", rồi bị fan mắng chửi không tiếc lời.


"Em gái tôi vừa đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc cách đây hai ngày và cần được nổi tiếng với nhà bạn?" Sau đó, cô vứt bỏ một bức về màn trình diễn thực tế của mình.


"Tôi chỉ thích nó, nhưng tôi không muốn bạn gọi cảnh sát."


Triệu Lộ Tư mỉm cười khi nhìn thấy bình luận này, trái tim vốn đang treo lên cao cuối cùng cũng được đặt xuống một chút, cuối cùng cô hiểu tại sao Trương Sơ Hạ lại không tức giận cho lắm ở đầu dây bên kia.


Dư luận hòa thuận đến không ngờ.


Những năm gần đây, Ngô Lỗi bận rộn đóng phim, đoạt rất nhiều giải thưởng, trở thành người đại diện của phái quyền lực trong miệng người khác, độ nổi tiếng ngày càng tốt. Và cô không hề nhàn rỗi, cô luôn làm theo những gì họ đã nói khi chia tay - làm việc chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống, về mặt này, cô có thể nói một cách hào phóng : Cô chưa bao giờ bỏ rơi anh.


Có lẽ vì thế mà những người qua đường từng chửi cô dần dần được cải thiện.


Nhưng mà, Ngô Lỗi vừa đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cách đây không lâu, cô mơ màng nghĩ, cô vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh, đây là một loạt ám ảnh mà Triệu Lộ Tư không thể thay đổi, cô muốn trở nên tốt hơn, muốn đứng tốt hơn, để trở thành người có thể đứng về phía anh.


Ngay cả khi họ đã xa nhau mười năm.


Cô nhấp vào bức ảnh, tâm trí khẽ nhúc nhích và nhấn giữ lâu để lưu lại.

Chụp thực sự tốt.


Có lẽ do đội kết thúc sớm để can thiệp vào xu hướng của dư luận và Ngô Lỗi đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ.


Ngoại trừ Cupid.


"Thật sự là không trở lại với nhau! Triệu Lộ Tư lặp lại lần thứ 108, "Tôi tình cờ gặp anh ấy, ngươi hiểu không?"


"Thật là trùng hợp?" Cupid tự hỏi.


"Chỉ là trùng hợp như vậy thôi." Triệu Lộ Tư hít một hơi thật sâu, "Khi nhìn thấy anh ấy, ta còn ngạc nhiên hơn ngươi."


"Hắn cố tình làm như vậy sao?" Cupid bắt đầu suy đoán linh tinh, "Gặp nhau ở nước ngoài, ngàn năm gặp lại, tình xưa nhen nhóm..."


"Dừng lại, dừng lại." Triệu Lộ Tư cắt ngang trí tưởng tượng ngày càng khó hiểu của Cupid, "Làm sao a ta có thể biết về hành trình riêng tư của ta, ta không nói cho ai biết ngoại trừ bố mẹ,chị Trương và ngươi."


"Đó là định mệnh!" Đầu dây bên kia Cupid kêu lên, "Ông trời đã định cho hai người gặp nhau, đây hẳn là một gợi ý."


Triệu Lộ Tư hoàn toàn không nói nên lời.


"Đúng như lời ngài nói, thưa ngài." Cô nói một cách ngập ngừng, "Ta phải cúp máy trước ."


"Ngươi đã bao giờ tự hỏi tại sao anh ấy lại ở Florence chưa?" Cupid cáu kỉnh trước khi cúp máy.


Triệu Lộ Tư vô cảm nhéo điện thoại.


Tất nhiên là cô tin điều đó.


Chẳng lẽ Ngô Lỗi đi vì cô? Triệu Lộ Tư không còn là một cô gái mới lớn và làng giải trí đã dạy cô thêm điều gì, nhưng cô đã mài mòn trái tim thiếu nữ của mình từ lâu thành đá. Nếu thực sự Ngô Lỗi không thể để cô đi, tại sao mười năm nay anh không nói với cô về việc quay lại với nhau?


Triệu Lộ Tư đã mở cuộc đối thoại Wechat với Ngô Lỗi và cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra khá dài vào ngày họ gặp nhau ở Florence.


Triệu Lộ Tư vỗ vào màn hình với đôi má phồng lên.


Tôi không nên mời người khác ăn tối hai lần như một dấu hiệu của sự chân thành sao?


Nếu cô không thể nói cho anh biết, anh ta thật sự sẽ không quay lại sao?


Ha ha.


Triệu Lộ Tư càng nghĩ càng tức giận, cúi đầu gõ nhanh hai chữ rồi gửi đi không chút do dự.



Vì vậy, Ngô Lỗi, người đang cho chó ăn khi nhận được tin nhắn, đã bật điện thoại và nhìn thấy hai từ súc tích từ Triệu Lộ Tư____

Đồ ngu xuẩn.


Ngô Lỗi:?


Ngô Lỗi chưa kịp trả lời, bên kia đã rút lại hai chữ, nhanh như ảo tưởng.


Ngô Lỗi nghĩ về điều đó, nhưng quyết định giả vờ như mình không nhìn thấy nó.

[Em rút cái gì?]

[Không có gì] Triệu Lộ Tư nhanh chóng trả lời.


Ngô Lỗi cúi đầu cười, đồng thời nhẹ nhàng gãi cằm Tiểu Bắc, mở cuộc gọi thoại.


Điện thoại reo một hồi mới được nhấc máy, giọng nói dữ tợn của Triệu Lộ Tư từ phía đầu bên kia uyền đến.


"Gì?"


"Cô Triệu Lộ Tư thân mến, cô có muốn cùng nhau thưởng thức một bữa ăn không?"


Đầu bên kia dừng một lúc lâu, Triệu Lộ Tư ngập ngừng nói : "Chuyện này không tốt lắm, đề phòng có người nhìn thấy ... chúng ta vừa rồi còn bị lên hot search ."


"Thật đáng tiếc", Ngô Lỗi không nhấn mạnh, anh cầm kịch bản phim trong tay chậm rãi lật xem, " Xem ra chúng ta chỉ có thể có dịp hẹn khi khác."



Triệu Lộ Tư cúp máy, có chút sững sờ khi nhìn hộp thoại trên điện thoại hiển thị hai người vừa mới nói chuyện một phút đồng hồ, cô chậm rãi chớp mắt, rốt cục định thần lại, cô bị thương trong vòng tay.


Một lời mời không chân thành khác.


Quả thật là đồ cặn bã!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro