Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2. Đoàn tụ


Florence, là một thủ đô nghệ thuật nổi tiếng thế giới, Triệu Lộ Tư đã từng khao khát nó. Ở độ tuổi đôi mươi, cô khao khát sự lãng mạn.


Hơn nữa đặc thù nghề nghiệp của cô và Ngô Lỗi là không thể hẹn hò một cách cởi mở và trung thực. Thông thường, nếu họ hẹn hò, họ sẽ xem một bộ phim tình cảm đến khuya hoặc tìm một nhà hàng có tính riêng tư cao. Dù ở bên người yêu đã đủ ngọt ngào nhưng Triệu Lộ Tư luôn cảm thấy mình thiếu một chút cảm giác tự do, vì vậy cô khao khát đến Florence, một kinh đô nghệ thuật đầy tự do.


Cô thường đặt gối lên đùi anh thật ngọt ngào, giơ điện thoại lên và quẹt những lời khuyên du lịch về Florence, hai đôi chân trắng nõn, mềm mại của cô đung đưa không muốn dừng lại. Ngô Lỗi đang ngồi trên ghế sopha, dùng ngón tay chải tóc cho cô, duỗi thẳng những lọn tóc rối bù, anh cúi xuống chải tóc cho cô, nhìn rất nghiêm túc, như thể đang làm một việc rất quan trọng.


"Khi nào chúng ta có thể đi tham quan cùng nhau?" Triệu Lộ Tư đặt điện thoại xuống hỏi anh.


Khi đó anh trả lời cô như thế nào?


Chuyện đã lâu đến mức Triệu Lộ Tư không thể nhớ nổi. Tóm lại, chuyến đi cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, bọn họ quá bận rộn, hai người khó có thể phu hợp thời gian. Sau khi họ chia tay, cô có nhiều cơ hội đến Florence một mình, nhưng cô luôn từ bỏ vào phút cuối. Vì một lý do nào đó, cô không muốn một mình đến đây, trái tim cô luôn cố chấp tin rằng mình không nên ở một mình, rằng cô nên tay trong tay đi trên đường phố Florence cùng ai đó, không cần che đậy và không phải lo lắng về việc được công nhận mọi lúc.


Nỗi ám ảnh này sâu đậm đến nỗi cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm bước chân đến thành phố mà cô từng khao khát rất nhiều lần.


Và cuối cùng, cô là người đến đây.


Không khí ở Florence dường như có một sự tự do. Triệu Lộ Tư không thực hiện bất kỳ lời khuyên nào khi đi du lịch.


Cô ngẫu nhiên tìm thấy một khách sạn nhỏ trong khu vực địa phương, thật bất ngờ, tuy rằng khách sạn trông đã cổ nhưng cách trang trí của nó rất đặc biệt. Chủ khách sạn là một cặp vợ chồng trung niên tốt bụng, khi Triệu Lộ Tư đến đó vào ngày đầu tiên, ông chủ nhiệt tình thậm chí còn giúp cô chuyển hành lí đến cửa, sau đó nói với cô bằng tiếng anh không thông thạo rằng họ cung cấp dịch vụ miễn phí, trước 10h mỗi sáng có đồ ăn, hãy đến nhà hàng ở tầng dưới.


Triệu Lộ Tư nhận lấy hành lý từ tay ông chủ với nụ cười đặc trưng của mình và nhìn ông rời đi trước khi cô đặt chân vào căn phòng mà cô đặt.


Căn phòng này không lớn, mang phong cách Ý rất mạnh mẽ, cô đi một vòng quanh phòng và rất hài lòng, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là khi mở cửa sổ phòng ngủ ra, cô có thể thấy một con sông dài uốn khúc đi qua.


Cô đơn giản thu dọn hành lý, sau đó nằm trên giường ngủ trong bóng tối một buổi chiều, cho đến khi ánh trăng tràn qua cửa sổ, cuối cùng uể oải bật dậy. Cô mở điện thoại ra, đã hơn 10h tối. Vì đã hết giờ ăn tối nên cô không vội dậy, chậm rãi đánh răng, sau đó thay quần áo và bước ra ngoài tìm đồ ăn.


Florence vào mùa đông có vẻ hơi hoang vắng. Không có nhiều người đi bọ trên đường. Chỉ có một số nhà hàng mở cửa vào thời điểm này. Cuối cùng Triệu Lộ Tư cũng tìm được một nhà hàng thức ăn nhanh vẫn đang mở cửa, vì vậy cô đã dùng bữa đầu tiên của mình trong cửa hàng đồ ăn nhanh ở Florence.


Cô đang trò chuyện với người bạn của mình trong khi nhấm nháp chiếc bánh humberger. Người bạn hỏi cô rằng Florence thế nào, liệu cô đã gặp anh chàng đẹp trai nào chưa và gửi một biểu tượng cảm xúc thỏ đang nheo mắt mỉm cười.


Triệu Lộ Tư nheo mắt và suy nghĩ một lúc, cắn miếng bánh humberger và gõ nhanh trên màn hình điện thoại bằng cả hai tay.


[Anh chàng đẹp trai chưa gặp bao lâu đã có một cô gái xinh đẹp.]

Sau đó, cô đã tự chụp một tấm ảnh tự sướng khi mình đang cắn một miếng bánh humberger và gửi nó qua.

[Không, ngươi chỉ ăn cái này?]

[Thức dậy muộn và chỉ có thể ăn bánh mì kẹp thịt.] Triệu Lộ Tư đã tìm thấy một con thỏ đang khóc từ biểu tượng cảm xúc của cô và gửi nó.

[Tiểu tử thúi, khi nào trở về ta sẽ đãi ngươi một bữa thịnh soạn.]


Triệu Lộ Tư mỉm cười, ngừng trả lời và bắt đầu tập trung vào việc ăn bánh humberger.


Khi quay trở lại, cô gặp một anh chàng tóc vàng đẹp trai đang chơi kèn saxophone bên đường, lúc này trên phố hầu như không có người đi bộ, Triệu Lộ Tư là khán giả duy nhất của anh ta. Âm nhạc lúc nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ, chưa kể người chơi nó lại là một anh chàng đẹp trai, trông rất bắt mắt nên Triệu Lộ Tư đã hào phóng cho tất cả tiền lẻ trên người vào một chiếc hộp đen trước mặt anh chàng tóc vàng đẹp trai này.


Có lẽ chính sự hào phóng của cô đã khiến anh chàng tóc vàng đẹp trai ngạc nhiên, anh dừng chơi saxophone lấy một bông hồng trên tay đưa cho Triệu Lộ Tư như một trò ảo thuật, nhìn cô say đắm.

Triệu Lộ Tư vui vẻ nhận bông hồng đắt hơn giá thi trường gấp mấy lần và cài lên tai.




[Chả hiểu sao đoạn này tui cứ sợ Lusi bị móc túi :v chắc tui xem phim nhiều quá ròi ~~~]




Mọi thứ ở Florence khiến cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ, Triệu Lộ Tư nghĩ, có lẽ cô nên đến xem thử, nơi này đẹp như cô tưởng tượng, cho dù không có người đó ở bên cạnh, cô vẫn có thể vui vẻ.


Cô ngủ cho đến khi thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày và xuống nhà hàng ăn sáng khi cô dậy kịp thời gian hoặc ăn tạ gì đó vào bữa trưa nếu không thể dậy kịp giờ ăn sáng. Sống ở đây gần một tháng, vợ chồng ông chủ dần quen với cô, thỉnh thoảng cô trò chuyện với họ ở quán bar, hoặc xem biểu diễn ca nhạc mỗi tuần một lần trong khách sạn. Những lúc như vậy, luôn có người tiến lại gần cô với một ly rượu và mời vô nhảy trên sàn nhảy. Triệu Lộ Tư đôi khi sẽ nhận lời, nhưng thường thì cô sẽ từ chối lời mời với một nụ cười và giả vờ rằng cô không hiểu những gì họ nói.


Còn hai ngày nữa là kỳ nghỉ của cô kết thúc. Triệu Lộ Tư thức dậy vào sáng sớm, cô đã ở đây gần một tháng và cô thậm chí không biết Florence như thế nào vào sáng sớm.


Vào sáng sớn, nhiệt độ Florence sẽ xuống thấp, Triệu Lộ Tư luôn sợ lạnh, cô quấn một chiếc khăn dày, vì dậy quá sớm nên cô chỉ đeo một cặp kính gọng đen và đi ra ngoài, thậm chí còn không kẻ chân mày - dù sao đi nữa, các ngôi sao nữ có lông mày bán vĩnh viễn.


Triệu Lộ Tư vô định đi dọc con sông xanh phía sau khách sạn, có lẽ vì trời còn sớm, xung quanh chỉ có vài người lác đác, tất cả đều vội vàng.


Vì vậy, khi cô nhìn thấy hai mẹ con dường như đi bộ giống mình, cô không thể không liếc nhìn lần hai. Cô bé chỉ cao tới đùi, có mái tóc vàng rất đẹp, đôi mắt xanh và đôi má hồng hây hây, trông như một thiên thần nhỏ trong kinh thánh.


Cô bé dường như mới tập đi, còn loạng choạng, cười khúc khích với chiếc máy tạo bong bóng trên tay khi bắn bong bóng lên không trung dưới sự hướng dẫn của mẹ.


Triệu Lộ Tư chỉ đơn giản là dựa vào lan can cầu và nhìn bong bóng phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc trong ánh nắng buổi sớm.


Vào một buổi sáng se lạnh này, những bong bóng đầy màu sắc này dường như bất ngờ xuất hiện trong một bộ phim nọ, khiến thế giới bỗng chốc trở nên sống động.


Sự thích thú của một đứa trẻ luôn đến rồi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc cô bé đã chán làm bong bóng hoài, dúi chiếc máy bong bóng vào tay mẹ và loạng choạng đi về phía trước.


Triệu Lộ Tư nhìn những bong bóng xinh đẹp đó vỡ tan ra giữa không trung, dưới ánh mặt trời, cô mơ hồ có thể nhìn thấy bọt nước li ti khi bong bóng vỡ tan, không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy có chút ảm đạm.


Nó giống như chứng kiến một cái gì đó tốt đẹp dần biến mất.


Đôi mắt cô dán chặt vào bong bóng cuối cùng, bong bóng này lơ lửng lên trên, cao hơn và xa hơn những bong bóng khác.


Cao hơn và xa hơn một chút, trong lòng Triệu Lộ Tư mừng rỡ, nhưng dù bay cao hay xa, đều là vận mệnh của nó mà tan tành theo ánh mặt trời, nó tan vỡ âm thầm trong ánh mắt mong đợi của Triệu Lộ Tư.


Trái tim của Triệu Lộ Tư đột nhiên trùng xuống, cô đảo mắt nhìn lại từ bong bóng đang tan biến với cảm giác thất vọng và đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cái kết đã định sẵn nhưng cô lại trở nên đa cảm.


Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một nơi nào đó.


Một người đàn ông cao lớn và đẹp trai lặng lẽ nhìn cô ở phía bên kia cây cầu và anh ta không biết mình đã nhìn cô chằm chằm bao lâu trước khi cô bắt gặp ánh mắt của anh.


Triệu Lộ Tư bị sét đánh.


Vẻ ngoài của Ngô Lỗi không thay đổi so với những gì cô nhìn thấy trong video trước đó, trong một buổi sáng lạnh như vậy, anh chỉ mặc một bộ quần áo thể thao mỏng manh, Triệu Lộ Tư đột nhiên nhớ ra Ngô Lỗi có thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng.


[ huhu hôm nay tôi bị ám ảnh bộ này cứ nhắc đến leilei mặc đồ thể thao là cái ảnh này nó tự hiện ra trong đầu í, tự nhiên thấy mình cpf mà như anti zị đó :'> troi oiiiii ~~~~]


Trước khi chia tay, người này luôn thích kéo cô dậy khi cô đang ngủ ngon, sau đó bắt cô đi chạy bộ buổi sáng với anh. Trong khoảng thời gian họ vừa chia tay, Triệu Lộ Tư luôn thức dậy rất sớm, sau khi tắm rửa xong mới chợt nhận ra răng họ đã chia tay, cô không cần phải dậy sớm chạy cùng anh vào buổi sáng nữa.


Cô đã mất một thời gian dài để cắt bỏ thói quen này ra khỏi cuộc sống của mình.


Vào một buổi sáng sớm yên tĩnh và không có người ở nơi xa lạ này, cô đã gặp được người mà cô từng muốn dắt tay đi dạo. Tuy nhiên, lúc đó họ thân thiết tưởng rằng sẽ có một kỉ niệm đẹp ở nơi đây, nhưng bây giờ họ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua một con phố như thế này.


Triệu Lộ Tư đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình có chút nhức, cô vội vàng cúi đầu xuống, chợt nhớ ra mình đang đeo một cặp kính gọng đen ngớ ngẩn, còn không kẻ chân mày!


Cô lại nhìn xuống chiếc áo khoác đang mặc với đôi găng tay của mình và cuối cùng hiểu ra điều gì không may mắn hơn việc bạn bất ngờ gặp lại bạn trai cũ - người kia vẫn đẹp trai khi gặp nhau, nhưng cô thì luộm thuộm, còn thậm chí không kẻ chân mày!


Triệu Lộ Tư ngẩng đầu nhìn lại, Ngô Lỗi một bước hướng cô đi tới, tựa hồ muốn đi tới. Cô giật mình, không khỏi quấn chiếc khăn lên che miệng và mũi, sau đó gật đầu với đối phương, quay người hoảng hốt bỏ chạy.


Cứ rụt rè đi, Triệu Lộ Tư nghĩ, cô không thể bắt chuyện với Ngô Lỗi như một người bạn cũ. Cô sụt sịt, cảm thấy nước mắt dường như lại trào ra vì không nghe lời.


Điện thoại đột nhiên vang lên, Triệu Lộ Tư lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn do Ngô Lỗi gửi đến.

[Cô Triệu Lộ Tư, có phải cô không muốn chào khi gặp lại bạn trai cũ của mình không?]


Tôi không gật đầu sao? Vừa nghĩ tới đây, Triệu Lộ Tư không khỏi quay đầu nhìn người đó, nhưng Ngô Lỗi vẫn đứng bất động nhìn cô. Trái tim của Triệu Lộ Tư lệch một nhịp, cô vội vàng quay đầu không dám nhìn lại.


[Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi có một nồi nước trên bếp khi tôi đi ra ngoài.]


Ngô Lỗi nhìn tin tức giả tạo nực cười do Triệu Lộ Tư gửi đến trên điện thoại, không khỏi tức giận cười.


[Tại sao bạn lại ở Florence?]

[Hãy cho bản thân một kỳ nghỉ.]

[Cùng nhau ăn cơm?]

[Không.]


Ngô Lỗi nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, rốt cuộc không khỏi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro