Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







17. Xem


An Nhã trong nháy mắt lùi ra sau, để lại khoảng trốnh cho Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và Ngô Duyệt, liên tục nhấn mạnh rằng cô ấy không nhìn thấy gì khi cánh cửa đóng lại.


Ngô Lỗi tỏ vẻ không liên quan, Triệu Lộ Tư lo lắng đổ mồ hôi, hai chân phát run, giọng nói chào hỏi Ngô Duyệt cũng lắp bắp, Ngô Lỗi nghe vậy cúi đầu cười khúc khích.


Triệu Lộ Tư không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn anh.



Triệu Lộ Tư đã từng gặp Ngô Duyệt khi cô và Ngô Lỗi còn yêu nhau, khi đó Ngô Duyệt rất lịch sự với cô, cô không nói là ghết cô ấy, cũng không nhìn thấy nó thân mật như thế nào. Tất nhiên, Triệu Lộ Tư biết rằng Ngô Lỗi không phải là sự lựa chọn sáng suốt, lúc đó cả hai đang trên đà sự nghiệp thăng hoa, nhưng tình yêu đến, dù có hứa cố gắng lí trí không bao giờ gục ngã trước tình yêu thì cũng sẽ vô tình rơi vào cạm bẫy của tình yêu.



Cô và Ngô Lỗi không khỏi tự ái, nhưng đối với Ngô Duyệt chính là Triệu Lộ Tư từ đầu đến cuối làm mê mẩn đứa em trai ngoan ngoãn của cô, cho nên ít nhất khi đó người ta cũng khách khí với cô.


Sau khi cô với Ngô Lỗi ở bên nhau được nửa năm, thái độ của Ngô Duyệt đối với cô dần trở nên tốt hơn, giống như cuối cùng Ngô Duyệt cũng thực sự chấp nhận rằng hai người đang yêu nhau. Khi đó có thứ gì tốt, ngon hay bổ đề bảo Ngô Lỗi mang cho Triệu Lộ Tư một phần.


Thật đáng tiếc, vận may làm cho người ta gặp phải cô và Ngô Lỗi đã chia tay mười năm, cũng không liên lạc với Ngô Duyệt nữa.


Khi đó, Ngô Duyệt có đến tìm cô nói chuyện, nhưng lúc đó Triệu Lộ Tư chỉ muốn hoàn toàn trốn tránh, hoàn toàn không chịu gặp nghe cô ấy nói, bây giờ lại gặp Triệu Lộ Tư ở đây, người làm trì hoãn mười năm của em trai cô ấy, hẳn rằng Ngô Duyệt đã đánh mất chút cảm tình cuối cùng dành chô cô.


"Chị Duyệt," Triệu Lộ Tư lúng túng gượng cười, "Đã lâu không gặp."


Ngô Duyệt cuối cùng đã thu lại sự ngạc nhiên ban đầu, sau khi nghe Triệu Lộ Tư nói, cô liếc nhìn Triệu Lộ Tư với vẻ mặt phức tạp.


Triệu Lộ Tư bắt gặp ánh của mắt Ngô Duyệt, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm sàn gỗ, ao ước tìm được cái lỗ để chui xuống...



"Sao tự nhiên chị lại ở đây?" Ngô Lỗi đứng dậy phá tan sự im lặng kỳ lạ trong phòng. Trông anh không có gì lạ, anh rót cốc nước đưa cho Ngô Duyệt như mọi khi, "Chị uống nước không?"


Ngô Duyệt cầm lấy ly nước nhưng không uống, tiến lên hai bước đặt ly nước xuống mặt bàn, khẽ vang lên một tiếng, trái tim Triệu Lộ Tư bất giác nảy lên theo âm thanh.


Ngô Duyệt liếc nhìn bữa sáng trên bàn rồi nói với Ngô Lỗi, "Lỗi Lỗi, Chị còn chưa ăn sáng, em đi mua cho chị một ít."


"Em sẽ nhờ An Nhã mua, Chị muốn ăn gì?" Ngô Lỗi vừa nói vừa nhấc điện thoại định gọi cho An Nhã.


"Chị bảo em đi mua bữa sáng cho Chị mà em không đi mua được sao?" Ngô Duyệt khó chịu nhìn anh.


"Chị, nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi." Ngô Lỗi để điện thoại xuống, nhìn Ngô Duyệt nói nhẹ, "Em biết chị muốn làm gì, chị nên biết em muốn làm gì từ lúc bắt đầu quay bộ phim này. Đó là do em, em khăng khăng đòi quay lại với Lộ Tư, không liên quan đến cô ấy."


Ngô Duyệt cười nhạo,"Chị biết em muốn làm gì, em bây giờ lớn rồi, chị không quản được em, muốn làm phim gì cứ làm, muốn đam mê gì cứ nói, về chuyện đó, trong mắt em còn có người chị này không?"


"Đó là việc riêng của em."


"Nhưng em là em trai chị!"


"Đừng cãi nhau nữa." Triệu Lộ Tư đột ngột cắt ngang lời họ, cô liếc nhìn hai người đối diện rồi nhẹ giọng nói với Ngô Lỗi, "Lỗi Lỗi, ra ngoài trước, em muốn nói chuyện riêng với Ngô Duyệt."


"Nhưng mà ..."


"Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em." Triệu Lộ Tư nhấn mạnh.


Ngô Lỗi nhìn hai người phụ nữ trước mặt, cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của Triệu Lộ Tư.


"Gọi cho anh nếu có chuyện gì." Ngô Lỗi lo lắng trước khi rời đi.

Trước khi Triệu Lộ Tư nói, Ngô Duyệt không thể không đưa tay ra và đẩy Ngô Lỗi về phía cửa.


"Xong ngay thôi, em thật sự coi chị gái mình là cầm thú sao?"


"Chị," Ngô Lỗi bị đẩy ra cửa, vừa lúc Ngô Duyệt chuẩn bị khép cửa lại, anh chèn chân vào khe cửa, cúi đầu nhìn vào mắt Ngô Duyệt, nói nhỏ chỉ đủ để hai người e thấy : "Đừng làm cô ấy khó xử."


Ngô Duyệt nhìn Ngô Lỗi, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn chị gái, giọng điệu thậm chí có 3 phần khẩn cầu.


Cô lặng lẽ thở dài và vẫy tay với Ngô Lỗi, " Đừng lo lắng, chị sẽ không làm gì cô ấy."


Ngô Lỗi sau đó bị Ngô Duyệt dứt khoát đẩy ra.





Cửa bị đóng lại có tiếng lách cách, Triệu Lộ Tư nhìn Ngô Duyệt xoay người, không khỏi lo lắng lui về phía sau hai bước.


Ngô Duyệt với vẻ mặt ủ rũ nhìn cô một lúc cuối cùng nở một nụ cười, Triệu Lộ Tư bất giác đổ một tầng mồ hôi mỏng ở lưng.


"Làm cho em sợ? Xin lỗi." Ngô Duyệt chỉ hướng sopha, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, Lộ Tư."


Triệu Lộ Tư gật đầu.





"Thành thật mà nói, chị thực sự ngạc nhiên khi thấy hai người ở cùng nhau khi vừa mở cửa vừa rồi."


Sau khi hai người ngồi vào chỗ, Ngô Nhạc chậm rãi nói.


"Em xin lỗi, Ngô Duyệt." Triệu Lộ Tư nói, "Em biết chị nhất định không muốn Ngô Lỗi ở cùng em ..."


"Em nghĩ tại sao chị lại không muốn hai người ở cùng nhau?" Ngô Duyệt hỏi.


Triệu Lộ Tư sững sờ.


Một lúc sau, cô ngập ngừng nói : "Em không nghĩ có người chị gái nào thực sự yêu em trai mình lại muốn em trai cặp kè với bạn gái cũ đã chia tay mười năm."

Nói xong, Triệu Lộ Tư không khỏi cười khổ.


"Em sai rồi." Giọng Ngô Duyệt nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "Chị rất vui vì hai đứa có thể quay lại với nhau một lần nữa."


Triệu Lộ Tư hơi nheo mắt nhìn Ngô Duyệt, "Nhưng ... vừa rồi ..."



"Chị chỉ muốn dọa Ngô Lỗi thôi," Ngô Duyệt nháy mắt tinh nghịch với cô, "Ai bảo nó không nói với chị chuyện quan trọng như vậy, cho đến khi chị tự mình nhìn thấy bằng chính mắt mình."


Biết được nguyên nhân này, Triệu Lộ Tư không khỏi dở khóc dở cười, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


"Tuy nhiên, chị có một câu muốn hỏi em." Ngô Duyệt đột nhiên kiềm chế nụ cười, hỏi Triệu Lộ Tư từng chữ, "Hai người sẽ luôn ở bên nhau chứ?"


Triệu Lộ Tư bị vẻ mặt nghiêm túc đột ngột của Ngô Duyệt làm cho hoảng sợ, trái tim cô đột nhiên bồi hồi, nhưng khi nghe câu hỏi cô lại sững sờ.


Đây là .. vấn đề gì?


"Em ... không biết." Triệu Lộ Tư ngập ngừng nói, "Em không thể đảm bảo tương lai.


"Đây không phải là câu trả lời mà chị muốn." Ngô Duyệt thở dài, "Em có biết Lỗi Lỗi đã chống chọi đến bây giờ một mình như thế nào sau khi hai người chia tay không?"


Trái tim Triệu Lộ Tư bất giác siết chặt lại, cô nhìn vào mắt Ngô Duyệt, chờ đợi những lời tiếp theo.



"Nó suy sụp một thời gian dài, không làm gì, nhốt mình trong phòng không đi đâu." Ngô Duyệt nhớ lại năm đó, lòng vẫn còn vương vấn, "Có một khoảng thời gian, nó chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để có thể chìm vào được giấc ngủ, thời gian đó Lỗi Lỗi đã sụt được mười cân."


Trái tim Triệu Lộ Tư như bị một bàn tay lớn nắm chặt, cô khó thở. Triệu Lộ Tư cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, lông mi run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi trên quần áo.


"Sau đó, nó lại bắt đầu làm việc điên cuồng, quay phim cả ngày lẫn đêm, không thèm đếm xỉa gì đến thân thể của mình." Giọng Ngô Duyệt cũng bắt đầu nghẹn lại, "Chị chưa bao giờ thấy nó như thế, chia tay với em, là một cú shock lớn đối với Ngô Lỗi."


"Em xin lỗi .." Triệu Lộ Tư bật khóc, "Em xin lỗi."


"Chị không nói điều này để làm cho em cảm thấy có lỗi," Ngô Duyệt lau nước mắt, dừng lại và nói, "Không ... có lẽ chị chỉ muốn làm cho em cảm thấy có lỗi, Lỗi Lỗi thắng. Chị không thể nói với em điều này, đó là sự ích kỷ của chị với tư cách một người chị gái. Dù sao, chị muốn em hiểu rằng nó không thể mất em thêm một lần nào nữa."


"Chị biết em trai mình rất rõ. Nó là người biết mình muốn gì từ khi còn là một đứa trẻ và sẽ làm mọi thứ để đạt được ý muốn của mình."


"Chị từng có ý định giới thiệu những cô gái khác cho nó, sau đó nó đã giận chị. Từ đó chị biết rằng nó sẽ không bao giờ có ai khác trong đời ngoại trừ em."


"Vậy, Lộ Tư chị cầu xin em, cho dù lần này xảy ra chuyện gì, hãy tin tưởng Ngô Lỗi và đừng bỏ rơi nó."





Khi Ngô Lỗi nhận được cuộc gọi từ Triệu Lộ Tư, Ngô Duyệt đã rời đi. Triệu Lộ Tư đang cắt trái cây do Ngô Duyệt mang đến trong phòng bếp, nghe thấy tiếng mở cửa của Ngô Lỗi, cô cẩn thận đặt những trái táo đã cắt vào đĩa, cầm lên quay người cười với Ngô Lỗi.

"Trở về, ăn trái cây."


"Chị gái anh đâu?" Ngô Lỗi đặt bữa sáng mới mua lên bàn và nhìn xung quanh phòng.


"Chị Nguyệt đi trước."


"Nhanh quá?"


Ngô Lỗi cau mày, bước tới nắm lấy cánh tay Triệu Lộ Tư, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô.


Triệu Lộ Tư hoảng sợ quay mặt sang một bên, cô nâng cái đĩa trong tay lên chặn giữa hai người, "Anh đang nhìn cái gì vậy?"


"Em đã khóc." Ngô Lỗi dùng câu khẳng định, "Chị ấy đã nói gì với em?"


"Không có gì."


"Nếu em không nói cho anh biết, anh có thể tự hỏi chị ấy." Ngô Lỗi buông cô ra, với lấy điện thoại trong túi.


Triệu Lộ Tư vội vàng đặt cái đĩa trên tay xuống bàn, đưa tay giật lấy điện thoại của Ngô Lỗi. Anh đã đoán được động tác của cô, giơ tay lên cao để cô không chạm tới được.



Triệu Lộ Tư nhảy lên hai lần, nhận ra cố gắng cô cũng không dành được điện thoại trong tay anh, nên dừng lại.


Triệu Lộ Tư lặng lẽ bước đến bên sopha, ngồi quay lưng lại với Ngô Lỗi.



Cuối cùng Ngô Lỗi cũng bắt đầu hoảng sợ, anh chạy đến ngồi bên cạnh Triệu Lộ Tư, do dự chạm vào vai cô.


"Lộ Tư, chuyện gì xảy ra vậy?"


Triệu Lộ Tư không trả lời.


Ngô Lỗi tàn nhẫn bẻ vai Triệu Lộ Tư , chỉ thấy cô đang cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh, lặng lẽ khóc.


"Ngô Duyệt nói với em cái gì?" Ngô Lỗi nhìn sắc mặt rốt cục có hai phần tức giận, anh lau nước mắt cho cô vừa đau khổ vừa hoảng sợ, "Đừng khóc."


"Chị ấy chỉ nói với em ... troong anh như thế nào sau khi chúng ta chia tay ..."


Ngô Lỗi dừng tay đang lau nước mắt cho cô.


Triệu Lộ Tư giơ tay nắm lấy tay Ngô Lỗi, cô nhìn anh với ánh mắt có lỗi, "Em xin lỗi, em ..."


"Đó là lý do tại sao anh không nói cho em biết." Ngô Lỗi đưa tay còn lại tiếp tục lau nước mắt cho cô như không có chuyện gì xảy ra, "Anh không muốn em cảm thấy có lỗi."


"Nhưng mà ..."


"Anh biết em chỉ buồn hơn thôi."


Triệu Lộ Tư sững sờ.


"Lộ Tư, anh chưa bao giờ cảm thấy cần phải nói về những điều đó. Nếu anh dùng những thứ đó để khiến em cảm thấy có lỗi, sẽ khiến anh cảm thấy mình thật bỉ ổi." Ngô Lỗi nhìn cô, "Anh hy vọng tình cảm của chúng ta không vì những chuyện này, em ở lại với anh không vì áy náy, mà vì vẫn còn yêu nhau."



"Anh vẫn yêu em, đó mới là điều quan trọng nhất."


"Còn nữa," Ngô Lỗi cười khổ, "Em cho rằng anh thật sự không biết gì về em sao? Anh biết năm đầu tiên, mỗi ngày em ăn không ngon, ngủ không yên. Em dùng hình thức này cố ý tra tấn bản thân để giảm bớt tội lỗi với cô gái đó, đúng không?"


Triệu Lộ Tư lúc này mới thực sự kinh ngạc, cô mở mắt to nhìn Ngô Lỗi, lắp bắp hỏi : "Làm sao ... làm sao anh biết được?"


"Cupid đã nói với anh." Ngô Lỗi thật thà nói.


Triệu Lộ Tư thậm chí quên cả buồn phiền, cô đập bàn, "Cô ấy bán đứng em?"


"Anh đã yêu cầu cô ấy." Ngô Lỗi trấn an cô, "Anh rất muốn biết tin tức của em."


Triệu Lộ Tư đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn về Ngô Lỗi, "Chuyện đó ... cô ấy cũng nói với anh sao?"



"Làm sao vậy?" Ngô Lỗi bình tĩnh, "Em đã từng bị trầm cảm chưa?"


Hai tay Triệu Lộ Tư nắm chặt lại, nóng lòng muốn lao đến bóp cổ Cupid.

Cô ấy thực sự đã bán mình một cách triệt để.


"Anh xin lỗi, anh đã không ở bên cạnh em khi em cần anh nhất." Ngô Lỗi nắm tay cô, vẻ mặt u sầu và giọng nói trở nên khàn khàn, "Lúc đó anh ghét em, tại sao lại như vậy, em cũng không muốn đến với anh."


Triệu Lộ Tư dừng lại, sau đó vỗ nhẹ vào tay Ngô Lỗi để an ủi.

"Nó đã kết thúc rồi."


Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn, Triệu Lộ Tư chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ mắc bệnh trầm cảm, cô luôn là niềm vui của mọi người, không ai tưởng tượng được rằng cô lại mắc phải căn bệnh như vậy. Bề ngoài cô vẫn như mọi khi, nhưng cô càng ngày càng kín tiếng, cô ghét giao du, ghét nói chuyện và chỉ muốn ở một mình.


Có lẽ cô nên cảm ơn vì cô là một diễn viên đã khiến cô ngụy trang rất tốt sự dị thường của mình, mọi người đều nghĩ cô vẫn là Triệu Lộ Tư, chỉ có Cupid mới nhìn thấy, trong thời gian đó, cô gần như ở cạnh Triệu Lộ Tư , ép cô đi gặp bác sĩ, cuối cùng Triệu Lộ Tư cũng thoát ra được.


"Lúc em được đưa đến bệnh viện vì uống rượu, anh đã ở đó." Ngô Lỗi đột ngột nói.


Triệu Lộ Tư quay đầu lại nghe không rõ, "Anh nói cái gì?"


"Cupid gọi điện cho anh vào lúc nửa đêm và mắng mỏ anh, nói rằng em tự tử và nếu em chết, cô ấy sẽ đâm chết anh."


Triệu Lộ Tư ngẩn người : "Tại sao cô ấy còn nói với anh chuyện này."


"Em có biết tâm trạng của anh lúc đó không?" Ngô Lỗi nhìn cô, giọng nói bình tĩnh, chỉ có điều thân thể căng thẳng lộ ra chút cảm xúc chân thật, "Anh chạy xe vượt liên tiếp ba lần đèn đỏ đến bệnh viện, suýt nữa tông xe, bị người ta gọi là đồ mất trí lao đi đầu thai à, nếu em chết thật thì anh sống cũng chả ý nghĩa gì nữa."


"Cuối cùng anh đến bệnh viện để tìm phòng của em, anh định đi vào, nhưng anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em với Cupid ở cửa. Em nói rằng em không muốn chết, nhưng chỉ muốn xem rượu có thể dập tắt nỗi buồn của mình không."


"Anh đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng mất hết can đảm để nhìn thấy em."


Giọng nói trầm thấp của Ngô Lỗi khiến Triệu Lộ Tư cảm thấy chua xót.


"Lộ Tư, anh luôn nói rằng em là kẻ hèn nhát, nhưng anh mới thực sự là kẻ hèn nhát."


Ngô Lỗi nhìn cô, đôi mắt luôn nhìn cô dịu dàng lúc này lại bộc lộ cảm xúc phức tạp.


"Đã lâu như vậy anh mới dám đến tìm em."


"Lúc đầu, anh ôm chút kiêu ngạo không chịu cúi đầu. Về sau, anh rốt cục hiểu được cái gì quan trọng nhất, nhưng lại mất hết dũng khí. Cupid nói em càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng thích cười, nhưng anh bắt đầu sợ, sợ rằng em không còn yêu anh, sợ rằng em đã quên anh ..."





"Không phải ..."


Triệu Lộ Tư cuối cùng đặt ngón tay cô lên môi anh.


Cô mỉm cười và chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má.


"Chúng ta đừng nói ba chữ này nữa, được không?"


Lúc đó cả hai còn quá trẻ để hiểu mất đi một người thân yêu là như thế nào.


Mười năm trước, Triệu Lộ Tư sẽ từ bỏ Ngô Lỗi vì cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng và Ngô Lỗi cũng sẽ nghiến răng không chịu níu kéo khi Triệu Lộ Tư lựa chọn buông tay.


Mười năm dài đằng đẵng giữa hai bọn họ, giống như một dòng suối không bao giờ cạn, cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại tình yêu trong sáng và khó quên.



Quá khứ giống như cánh chim di cư, từ quá khứ đến tương lai, cuối cùng họ cũng đến cùng một đích.


Cuối cùng cũng hiểu được rằng bí quyết để đánh bại quá khứ chính là nắm lấy tay người mình yêu.





Ngô Lỗi nắm lấy tay Triệu Lộ Tư trước mặt, mỉm cười và một giọt nước mắt lăn dài trên má.





"Thật tốt."





(hazz dịch xong chương này rầu quá tr, tự dưng thấy tình cảm hai đứa không dễ dàng gì   (>﹏<)~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro