Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



16. Thức tỉnh


"Xong rồi." Chuyên viên trang điểm cuối cùng cũng cẩn thận nhìn lớp trang điểm trên mặt Triệu Lộ Tư, rồi hài lòng đặt cây cọ môi trên tay xuống.


Triệu Lộ Tư mở mắt ra, cười nói với cô, "Cảm ơn chị ."


"Gần đây em có tâm trạng không được tốt ?" Chuyên gia trang điểm ngẫu nhiên hỏi khi thu dọn hộp đồ trang điểm, "Không thấy em nói nhiều nữa."


Triệu Lộ Tư sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, "Không ...  có lẽ là ... nhập tâm vào vai diễn một chút."


"Những cảnh quay gần đây thực sự rất nặng nề." Chuyên gia trang điểm cho chiếc cọ trang điểm cuối cùng vào hộp và đóng nắp lại, "Nào."


"Cảm ơn."


"Alice đến rồi." Chuyên viên trang điểm đột nhiên chào hỏi sau lưng cô, "Chỉ cần Lộ Tư biến hình xong, tôi sẽ hóa trang cho cô."


"Không sao đâu chị ơi, em có lời muốn nói với chị Lộ Tư, nên chị nghỉ ngơi một lát nhé." Giọng Alice nhẹ nhàng.


"Được rồi." Không đặt câu hỏi là kỹ năng đầu tiên mà mỗi người sống sót trong làng giải trí phải nắm vững, "Tôi chỉ là hơi đau bụng, hai người nói chuyện trước đi."


Mãi cho đến khi nhìn chuyên viên trang điểm đi ra, Alice mới bước nhanh đến bên cạnh Triệu Lộ Tư, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn lên cô.


"Sao ... có chuyện gì vậy?" Triệu Lộ Tư bất giác nắm chặt tay mình lại, cô nhìn Alice và hỏi một cách mất tự nhiên.


"Chị Lộ Tư, chị và anh Ngô Lỗi đang hẹn hò à?"


Triệu Lộ Tư sửng sốt, qua hai giây đồng hồ, cô quay đầu lại, giơ tay xử lý tóc hai bên thái dương, rũ mắt xuống, trầm giọng nói : "Không có."


"Em đã nhìn thấy ở bãi biển ngày hôm đó," Alice nói bằng giọng dài mơ hồ, "Hai người đang nắm tay nhau đi dạo."


"Cô nhìn nhầm rồi." Triệu Lộ Tư vội nói, "Cô nhìn nhầm rồi."


"Không sao đâu, chị Lộ Tư." Alice nháy mắt với cô, "Chị có sợ em nói ra không? Chị đừng lo, em sẽ giữ bí mật, em rất nghiêm túc."


Triệu Lộ Tư do dự một giây.


"Thật sự là tin được em! Nhìn thấy động tác, Alice lập tức giơ tay ba ngón, liền yên tâm nói.


"Chúng tôi đúng là ... yêu nhau." Triệu Lộ Tư ngập ngừng nói.


Nụ cười trên mặt Alice biến mất trong tíc tắc.


(dịch đến đoạn này tim tui rớt 1 nhịp hic ~~~)


Trong đầu Lộ Tư như có một tiếng nổ, cô sợ hãi đến mức ngồi cứng đờ tại chỗ không thể cử động.

Cô quay đầu lại một cách khó khăn đến nỗi Alice, người bên cạnh cô, đã thay đổi diện mạo từ lúc nào, mái tóc đen dài của cô ta được phủ lên che hết trước mặt như một tấm gấm, Triệu Lộ Tư cảm thấy lạnh cả người mà không rõ lý do.


Cô giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng như bị một lực vô hình khống chế, cô không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn người phụ nữ càng ngày càng gần mình.


"Tại sao ... tại sao cô vẫn muốn tiếp cận anh ấy???


Giọng nói cô ta lạnh lùng, trầm thấp và khàn khàn, mang theo vẻ oán hận và ác độc không thể che giấu được, như thể một con dao sắc bén cứa nhẹ vào cổ Triệu Lộ Tư, khiến cô nổi da gà.


"Không ... không phải thế này." Triệu Lộ Tư lắc đầu và nói không mạch lạc.


"Còn dám cự tuyệt!"


Đôi tay lạnh lẽo của người phụ nữ áp lên da cổ cô, Triệu Lộ Tư kinh hãi nhìn cô ta, bàn tay từ từ siết chặt, cô cảm thấy khó thở, cảm giác đau đớn đến ngạt thở bao trùm lấy cô.


Cô vươn tay tóm lấy cô gái trước mặt, mái tóc đen rối tung, lộ ra đôi mắt ẩn sâu sau làn tóc đen.


Triệu Lộ Tư nhìn thấy đôi mắt đó.


"Không muốn!"


Triệu Lộ Tư đột nhiên mở mắt.


Cảm giác ngột ngạt trong giấc mơ dường như vẫn còn đó, cô đưa tay nhẹ vuốt ve cổ mình, nhịp tim đập loạn xạ dưới da thịt như muốn cho cô biết mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.


Cô đưa tay lên chạm vào má mình lần nữa, mới nhận ra rằng mình đã bật khóc từ lúc nào.



Triệu Lộ Tư ngẩn người ngồi dậy ôm gối khóc thầm trong bóng tối, một lúc sau mới cầm điện thoại ở bên cạnh kiểm tra thời gian, đã hai giờ sáng.



"Ding dong."


Ngô Lỗi bực bội xoay người.


"Ding dong."


Anh khó chịu ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, bất lực nhấc chăn bước xuống giường ra mở cửa.


Thằng quái nào lại dậy vào nửa đêm để bấm chuông cửa???


Anh bước đến trước cửa liếc mắt nhìn qua mắt mèo, cơn buồn ngủ vốn đang là 9 điểm đột nhiên nhẹ nhõm rơi xuống một, vội vàng mở cửa kéo người vào, sau đó liền đóng cửa lại.


"Sao em lại ở đây?" Ngô Lỗi nắm tay Triệu Lộ Tư đi vào phòng ngủ, "Em lại còn mặc ít như vậy, nếu bị bệnh thì phải làm sao?"


Triệu Lộ Tư để Ngô Lỗi kéo mình đi mà không nói một lời.


Ngô Lỗi đưa Triệu Lộ Tư trở lại phòng ngủ và để cô ngồi xuống giường anh, anh cúi xuống nhìn kĩ cô.


Triệu Lộ Tư cúi đầu với mái tóc xõa xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, vì vậy anh ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy mái tóc dài của cô ra sau, cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt cô đang tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của cô.


Ngô Lỗi nhìn cô, nhưng không hỏi tại sao cô đến tìm anh muộn thế này. Anh đứng lên ngồi cạnh Lộ Tư, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ giọng hỏi : "Em gặp ác mộng à?"


Triệu Lộ Tư nắm lấy vạt áo anh, gật đầu không nói lời nào.


Ngô Lỗi không hỏi cô mơ thấy gì, anh chỉ ôm cô và nhẹ nhàng nói : 


"Ổn rồi, anh đã ở đây rồi."


Sau một lúc, Triệu Lộ Tư nói với giọng gần như không nghe thấy, "Em đã mơ thấy cô ấy."


Ngô Lỗi dừng một chút.


"Cô ấy hỏi tại sao em lại tiếp cận anh." Triệu Lộ Tư như đang mơ nói.


Ngô Lỗi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, trái tim như ngâm trong nước chanh, chua chua chát chát.


Từ lâu, anh đã oán trách Triệu Lộ Tư, rằng cô đã từ bỏ bản thân mình, rằng cô không đủ dũng cảm và kiên định, nhưng bây giờ anh đang giữ cô lại, anh chỉ hận tại sao mình không đi sớm hơn một bước.


Triệu Lộ Tư có bao nhiêu giấc mơ như vậy? và khi đó cô không có một ai để ấm ức kể về cô số giấc mơ lúc nửa đêm, làm thế nào mà cô có thể trải qua một mình?


Ngô Lỗi ôm chặt cô, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu Triệu Lộ Tư, nhắm mắt nói : "Không sao, kết thúc rồi, kết thúc rồi."


"Thật sự kết thúc rồi sao?" Giọng Triệu Lộ Tư thoáng xuất thần, cô đột nhiên hoảng sợ đứng dậy nhìn Ngô Lỗi, kéo vạt áo anh lo lắng hỏi : "Alice nhìn thấy rồi ... cô ấy sẽ kể lại ... liệu cô ấy có thích anh chàng đó không ..."


Ngô Lỗi nhìn bộ dạng của Triệu Lộ Tư, trong mắt chỉ thấy nóng hổi, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.


"Không không."


"Lộ Tư, hãy tin ở anh, anh sẽ luôn bên cạnh em."


Ngô Lỗi không biết anh đã dỗ dành cô gái trong vòng tay của mình bao lâu trước khi cô chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ngấn lệ.


Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, kéo chăn bông bên cạnh đắp lên. Triệu Lộ Tư vô cùng bồn chồn ngay cả khi cô đã ngủ, lông mày cô nhíu chặt lại.


Anh đứng bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, vươn tay xoa dịu dàng, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán cô.


Họ đã vắng bóng trong cuộc sống của nhau nhiều năm rồi, kỳ thực thời gian bên nhau thực sự ngắn ngủi như vậy.


Ngô Lỗi luôn nhớ khi anh cùng Triệu Lộ Tư xem 1 bộ phim cùng nhau và nói về ý nghĩa trong  : Kỉ niệm tồn tại lâu hơn thời gian bên nhau. Đây là nỗi ám ảnh hay là tình yêu?


Khi đó, Triệu Lộ Tư bất mãn nói với anh : Đây là tình yêu chân chính.


Anh không nói gì, nhưng trong lòng anh lại tự giễu.


Làm sao những người yêu nhau thật lòng lại có thể chia tay.


Sau này, bọn họ thật sự xa cách nhiều năm như vậy, anh đã hơn một lần tự hỏi bản thân rằng là bị ám ảnh hay vì tình yêu mà anh không thể buông tay.


Bạn bè thuyết phục anh cho qua chuyện, bố mẹ giục anh lập gia đình, còn chị gái anh thì thở dài vì sự cứng đầu của anh, nhưng anh biết rằng Triệu Lộ Tư là bức tường phía nam và anh sẽ đụng phải nó.


Vì vậy, cuối cùng anh cũng đã hiểu rằng tình yêu vô lý và ngu ngốc trong bộ phim mà anh xem năm đó thật sự tồn tại.


Anh từng giễu cợt những cảm xúc mất kiểm soát như vậy, nhưng anh không nghĩ mình lại ngu ngốc bảo vệ kí ức, khiến nỗi nhớ dài hơn kí ức.


Nhưng bây giờ, khi nhìn giấc ngủ say của Triệu Lộ Tư, anh cảm thấy mười năm dài đằng đẵng này dường như là một giấc mộng lớn.


Quá khứ có rất nhiều chuyện, mười năm qua anh đến đây như thế nào, anh dường như không còn trí nhớ. Khi Triệu Lộ Tư rời khỏi anh, anh luôn ở trong cơn ác mộng và khi Triệu Lộ Tư trở lại, cuối cùng anh đã tỉnh dậy.


Anh nằm xuống bên cạnh Triệu Lộ Tư, cẩn thận duỗi tay dưới Triệu Lộ Tư, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, dùng sức kéo cô rơi vào vòng tay của anh.


"Đừng sợ, anh ở đây và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.


Triệu Lộ Tư lần này ngủ rất say, cô mơ hồ nhớ ra hình như mình gặp ác mộng, nhưng lúc nào cũng có người ôm cô, bảo cô đừng sợ, nên cô không còn sợ nữa mà chìm vào giấc ngủ.


Khi cô tỉnh dậy, bên cạnh cô đã lạnh rồi, Ngô Lỗi đã biến mất từ lâu. Cô liếc nhìn điện thoại của mình, mới hơn tám giờ. Triệu Lộ Tư chậm rãi ra khỏi giường tắm rửa, Ngô Lỗi vẫn giữ bàn chải và khăn tắm cô dùng khi cô đến đây lần trước, sau khi Triệu Lộ Tư tắm rửa sạch sẽ, khi cô bước ra phòng khách, đúng lúc thấy Ngô Lỗi đẩy cửa bước vào với hai túi đầy bữa sáng.


"Tỉnh rồi?" Ngô Lỗi dùng chân đá vào cửa, để bữa sáng trong tay xuống bàn, "Ăn sáng thôi."


Cảnh hôm nay tương đối muộn, hai người có nhiều thời gian để ăn sáng. Triệu Lộ Tư ngồi xuống bàn, anh đặt trước mặt cô một cốc sữa đậu nành, đẩy một bát cháo thịt nạc trứng đang nóng hổi cho cô, còn anh thì lấy ra một cốc Americano đá.


"Uống cà phê đá buổi sáng rất hại cho dạ dày của anh." Triệu Lộ Tư đưa tay định lấy ly cà phê về mình.


"Em cũng biết uống cà phê đá có hại cho dạ dày?" Ngô Lỗi cầm nhanh cốc cà phê lên, một tay ôm Triệu Lộ Tư, "Vậy thì vẫn là anh uống đi."


"Anh mệt."


Ngô Lỗi vô cảm nhấp một ngụm cà phê.


"Anh không bao giờ thích cà phê." Triệu Lộ Tư húp một ngụm cháo đáp, "Tối hôm qua em không ngủ ..."


Cô dừng một chút, lúc này mới nghĩ đến ai là hung thủ khiến Ngô Lỗi ngủ không ngon, sắc mặt đột nhiên trầm xuống một chút.


Ngô Lỗi liếc cô một cái, tựa hồ biết cô đang nghĩ gì, chậm rãi nói : "Không được, có người cứ nghiến răng nghiến lợi bên tai anh, anh thật sự không ngủ được."


Triệu Lộ Tư trợn to hai mắt, phồng má tức giận nói : "Em không hề nghiến răng!"


"Em ngủ quên làm sao biết."


"Em sẽ không, em sẽ không!"


Triệu Lộ Tư đứng dậy giả vờ nhéo cổ Ngô Lỗi, anh giả vờ sợ hãi mà rút lui, Triệu Lộ Tư vấp phải chân bàn không để ý, lao thẳng về phía Ngô Lỗi.


Ngô Lỗi giật mình vội vàng đỡ Triệu Lộ Tư.


Triệu Lộ Tư sững sờ một lúc, cả người cô bị ôm trong tay anh, mặt đỏ bừng, mất hết đà, cố gắng đứng dậy nhưng lại trượt chân ngã vào vòng tay của Ngô Lỗi.


"Cô Triệu Lộ Tư, sáng sớm hôm nay cô không cần hải ôm mình vào lòng như thế này đúng không?" Giọng của Ngô Lỗi vang lên vì cười bên tai tai cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.


Triệu Lộ Tư đang định nói thì cánh cửa đối diện với cô đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.


"Anh Lỗi, chị Duyệt đến xem ..."


Triệu Lộ Tư ngơ ngác nhìn lên, đối mặt với An Nhã và ...


Ngô Lỗi quay đầu về phía cửa, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, bình tĩnh quát người đứng ở cửa, "Chị."


Ngô Duyệt cầm một túi hoa quả, sững người nhìn họ.


Triệu Lộ Tư vội vàng đứng lên, nhưng tay chân như không nghe lời, càng lo lắng càng không đứng dậy được. Cuối cùng, Ngô Lỗi thở dài một hơi, nắm lấy eo cô bế cô đứng lên.


"Tôi có thể giải thích!" Việc đầu tiên Triệu Lộ Tư đứng thẳng dậy nói với hai người còn đang kinh ngạc ở ngoài cửa, "Tôi và Ngô lỗi thật ra là ..."


"Bọn em đang ở trong một mối quan hệ."


Ngô Lỗi cắt ngang lời của cô, đứng dậy nắm tay Triệu Lộ Tư, nâng hai tay nắm lấy Triệu Lộ Tư trong ánh mắt không thể tin được của hai người ngoài cửa mà lắc nhẹ.


"Chị có thể thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro