Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12. Dây Thiếu Thương


Triệu Lộ Tư ngủ một giấc đến gần tối, ngày hôm sau cô tỉnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, cơ thể cũng suy nhược sau một giấc ngủ dài.


Căn phòng rất tối, rèm đã kéo, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn báo của máy điều hòa. Cô mở mắt nhìn trền nhà một lúc mới nhớ ra mình đang ở trong phòng của Ngô Lỗi.


Triệu Lộ Tư chống người lên, bật đèn đầu giường lên, thấy điện thoại để trên bàn đầu giường, liền cầm lấy ra xem lại. Cô thắp sáng màn hình liếc nhìn thời gian đã hơn một giờ chiều, cô đã ngủ hơn mười tiếng, chẳng trách cô cảm thấy vô lực.


Triệu Lộ Tư nhấp vào Wechat, đầu tiên là tin nhắn từ Ngô Lỗi, nói rằng anh đã xin phép cho cô với đạo diễn, để cô yên tâm nghỉ ngơi, nếu đói có thể gọi phục vụ phòng. Triệu Lộ Tư nghĩ về điều đó và trả lời cảm ơn anh.Ngô Lỗi có lẽ đang quay phim, không thấy trả lời ngay nên cô tiếp tục xem tin nhắn của người khác.


Đồng nghiệp trong đoàn làm phim nghe tin cô bị ốm đã gửi lời hỏi thăm, đồng thời đạo diễn Phí cũng để yên cho cô nghỉ, Triệu Lộ Tư trả lời từng người một và nói rằng cô vẫn ổn và có thể quay lại làm việc vào ngày mai. Cuối cùng, có tin nhắn từ trợ lý, nói rằng cô ấy đang ở bệnh viện và không thể trở lại trong một thời gian ngắn, dặn dò Triệu Lộ Tư chăm sóc bản thân thật tốt.


Vì sốt nên Triệu Lộ Tư chỉ cảm thấy khắp người nhờn rít, bước đến bồn rửa mặt, cô thấy tóc mình ướt đẫm mồ hôi lấm tấm trên trán, Triệu Lộ Tư luôn thích sạch sẽ, cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Tuy nhiên, hiện tại cô đang ở trong phòng Ngô Lỗi, không có quần áo hay khăn tắm, Triệu Lộ Tư chỉ có thể chịu đựng mà rửa mặt sạch trước, sau đó đánh răng bằng bàn chải mới mà Ngô Lỗi chuẩn bị đặt cạnh bồn rửa mặt, rồi quay trở lại phòng ngủ để ngả lưng.


Tối hôm qua cô ngủ quá lâu, hiện tại cũng không cảm thấy buồn ngủ, đơn gảin dùng điện thoại lướt Weibo. Một nữ diễn viên bị chụp ảnh chung với người đàn ông lạ vào đêm khuya, độ thảo luận của cô nàng được xếp hạng nhất trong lượt tìm kiếm hot, Triệu Lộ Tư đã nhiệt tình lướt các bình luận của cư dân mạng và không nhịn được cười trước những bình luận của cư dân mạng.


Cô cũng biết tiểu hoa đán này. Triệu Lộ Tư đã từng làm việc cùng cô ấy trước khi cô gái nổi tiếng. Tiểu hoa đán đó đóng vai nữ chính thứ hai và rất thích gây hấn. Tuy nhiên, đằng sau cô ấy có kim chủ. Triệu Lộ Tư chỉ có thể bất mãn mà đay nghiến cô ấy trong mối quan hệ của họ, tiểu hoa này vẫn thân mật ôm tay của Triệu Lộ Tư mà nói rằng tôi và Lusi là bạn tốt nhất của nhau.


Triệu Lộ Tư chỉ có thể mỉm cười lịch sự.


Cô không phải là người hay báo thù, nhưng sẽ không chịu thiệt và không coi nhau là bạn. Đương nhiên cô không thích tiểu hoa đán này, rất nhiều người trong giới đều biết rõ chuyện của tiểu hoa đán này, chỉ có thể nói cô ta xứng đáng bị bại lộ.


Triệu Lộ Tư đang loay hoay thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ngô Lỗi.

[Đã tỉnh? Thay quần áo và khăn tắm để cho em trong phòng tắm.]


Triệu Lộ Tư vội vàng vào phòng tắm, cô nhìn thấy khăn tắm và bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn trên giá treo, bao gồm cả một bộ đồ lót.


Triệu Lộ Tư đỏ mặt khó hiểu nhìn bộ đồ lót, cô nhấc điện thoại và gửi tin nhắn cho Ngô Lỗi.

[Anh tự mình mua à?]

Đang nghĩ gì vậy, anh kêu trợ lý đi mua.]


Triệu Lộ Tư thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể đi tắm, liền vui vẻ gửi một tin nhắn cho anh.


[Nhớ công, ta đi tắm trước ( ' ▽ ' )]


Ngô Lỗi không thể nhịn được cười khi nhìn biểu cảm cuối của Triệu Lộ Tư. Vừa cất điện thoại, đạo diễn Phí đã chào anh cách đó không xa. Cảnh vừa rồi có góc quay và ánh sáng không tốt nên anh cần quay bù lại. Ngô Lỗi đưa điẹn thoại cho trợ lý, nghĩ ngợi gì đó rồi nói với trợ lý : "Em đi mua đồ ăn gửi lên phòng cho anh. Cần thanh đạm và dễ tiêu."


Trợ lý nhận điện thoại và gật đầu, Ngô Lỗi tự tin bước tới chỗ đạo diễn Phí.


Triệu Lộ Tư tắm rửa thoải mái, mặc bộ quần áo mà Ngô Lỗi đã chuẩn bị cho cô, vừa vặn không ngờ, kích cỡ không tệ chút nào. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm đang lau tóc, chợt nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, còn tưởng Ngô Lỗi trở về.


"Hôm nay quay phim xong sớm vậy?"


Triệu Lộ Tư chậm rãi bước vào phòng khách với đôi dép lê của mình, nhưng nhìn thấy trợ lý của Ngô Lỗi là An Nhã dang lấy thức ăn từ trong túi ra và đặt lên bàn ăn, trên người toát ra một luồng hơi nóng. Anya bật cười khi nhìn thấy cô và chào cô .


"Chị Lộ Tư, anh Lỗi vẫn đang quay phim. Anh Lỗi nhờ em mua cái này cho chị. Chắc chị đói bụng một ngày rồi. Mau ăn đi.


Triệu Lộ Tư dừng lau tóc, xấu hổ cười với cô, "Làm phiền cô rồi thật xấu hổ, tôi cứ gọi phục vụ phòng, không cần làm phiền cô."


"Không sao, đây là việc của tôi." An Nhã mở nắp hộp thức ăn cho cô, "Ăn lúc còn nóng." 


Triệu Lộ Tư bước tới, trân bàn có một bát cháo rau củ sền sệt và nhuyễn, bên cạnh còn có mấy đĩa khai vị.


Triệu Lộ Tư thực sự cảm thấy hơi đói, mỉm cười với An Nhã rồi ngồi xuống ăn cháo. Cháo vừa mới ra lò vẫn còn nóng hổi, cô nhấp một ngụm nhưng nóng đến mức há miệng thở dốc.


An Nhã vội cã rót cho cô một cốc nước lạnh để hạ nhiệt.


Triệu Lộ Tư vội vàng lấy nước uống một ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn.


"Cám ơn." Triệu Lộ Tư  cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng cảm ơn.


An Nhã xua tay nói rằng mọi chuyện đã ổn, nhìn Triệu Lộ Tư trước khi nói ra điều gì.


"Có chuyện gì vậy?" Triệu Lộ Tư múc cháo, cẩn thận thổi cho nguội rồi mới cho vào miệng. Cháo mềm đến mức tan chảy trong miệng, cô không nhịn được giơ ngón tay khen ngợi An Nhã, "Ngon lắm, cô mua ở đâu, lần sau tôi sẽ nhờ trợ lý mua cho."


"Là quán cháo ở phía tây Hoành Điếm. Gia đình ấy nấu rất ngon." An Nhã nhanh chóng trả lời, nhìn bát cháo của Triệu Lộ Tư, ngập ngừng nói : "Chị Lộ Tư, chị và anh Lỗi đang yêu nhau?"


"Khụ khụ khụ ..." , Triệu Lộ Tư vô tình bị sặc, che miệng ho khan một tiếng.


An Nhã giật mình, vội vàng vươn tay giúp vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa ly nước trên bàn cho Triệu Lộ Tư.


"Tôi ..." Triệu Lộ Tư nghẹn ngào đến mức trào ra nước mắt, cô vội vàng đưa tay cầm lấy cốc nước, sau khi uống hai ngụm mới lấy lại được bình tĩnh. Mặt cô đỏ bừng vì cơn ho vừa rồi, Triệu Lộ Tư vỗ ngực, ngẩng đầu, trầm giọng hỏi An Nhã, "Đây là những gì anh ta nói với cô?"


"Làm sao mà có thể." An Nhã phủ nhận, "Làm sao anh Lỗi có thể nói với em điều này, em đoán vậy, em đã ở cạnh anh Lỗi nhiều năm như vậy và em chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm nhiều đến bất kỳ người phụ nữ nào như vậy. Trước đó có một nữ diễn viên trong đoàn phim nói bị ốm đến gõ cửa nhà anh Lỗi lúc nửa đêm, nhưng anh ấy đã gọi cho em và yêu cầu em dậy đưa nữ diễn viên kia đi. Chị không biết biểu cảm cô gái đó như thế nào khi nhìn thấy em đâu." An Nhã vẫn muốn cười khi nghĩ về việc đó, "Rất tuyệt."


Triệu Lộ Tư khẽ nhếch môi, cúi đầu dùng thìa khuấy cháo trong bát, thản nhiên hỏi : "Anh ấy chưa từng nói về bạn gái sao?" 


"Không bao giờ!" An Nhã rất hào hứng : "Thành thật mà nói, chị Lộ Tư, trước khi chị xuất hiện, em đã luôn ..." Cô ấy ho nhẹ và ngượng ngùng nói 

"Em nghĩ anh ấy là gay."


Triệu Lộ Tư sững sờ một lúc, sau đó không nhịn được cười.


Sau khi cười, cô cảm thấy hơi buồn.


"Tôi và anh ấy .." Triệu Lộ Tư  nhíu mày cân nhắc lời nói của mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được tính từ thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa mình và Ngô Lỗi, nên chỉ có thể mơ hồ nói : "Giữa chúng tôi là mối quan hệ phức tạp."


An Nhã gật đầu hiểu ý nhưng lại thở dài nói : "Thật tuyệt nếu hai người thực sự ở bên nhau. Anh Lỗi đã luôn cô đơn trong những năm qua. Tôi nghĩ anh ấy khá cô đơn."


Triệu Lộ Tư  im lặng, cháo trong bát đã bị cô khuấy lên, cô cũng cảm thấy ăn không ngon nữa nên đơn giản cầm nắp hộp bên cạnh đậy lại.


"Chỉ vậy thôi à?" An Nhã hỏi.


Triệu Lộ Tư gật đầu, "Tôi thức dậy không có cảm giác thèm ăn."


"Chị Lộ Tư, nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ không quấy rầy chị nữa." An Nhã thu dọn hộp trên bàn, "Em phải đi xem anh Lỗi cần giúp gì không."

"Cô đi đi, đừng lo lắng cho tôi." Triệu Lộ Tư  nhìn cô nói.



Với một tiếng lách cách nhẹ của cánh cửa, An Nhã cuối cùng cũng rời đi. Triệu Lộ Tư  ngơ ngác ngồi vào bàn ăn, ngẩng đầu không biết đang nghĩ gì.


Nhiều năm qua, cô luôn cố ý khống chế bản thân không để ý quá nhiều đến tin tức của Ngô Lỗi, sợ rằng cô không thể không đi tìm anh, lại càng sợ phải nhìn thấy những thứ cô không muốn thấy.


Tuy nhiên, khi ai đó nói với cô rằng Ngô Lỗi đã luôn cô đơn trong nhiều năm như vậy, cô cảm thấy vô cùng xúc động.


Anh từng là một chàng trai nhiệt huyết, tràn đầy khí phách, nhưng lại bị cô làm tổn thương trong những năm tháng đẹp nhất, cùng anh nghiến răng sống sot qua mười năm.


Anh ấy nên có mối quan hệ tốt hơn, hai người nên tay trong tay.


Triệu Lộ Tư không dám nghiêm túc suy nghĩ về việc Ngô Lỗi đã trải qua mười năm này một mình như thế nào,  nhưng những lời của Ngô Lỗi đủ để vẽ nên một bức tranh cho cô.


Cô luôn cảm thấy có lỗi với Ngô Lỗi. Cô nghĩ nếu ngay từ đầu bản thân đủ dũng cảm, hoặc có thể buông bỏ quá khứ sớm nhất trong mười năm qua, có lẽ bọn họ đã không gặp khó khăn như vậy.


Triệu Lộ Tư  cảm thấy mình không còn suy nghĩ lung tung như thế này được nữa, cô trở về phòng ngủ, nhìn chiếc giường bừa bộn liền cúi người xuống dọn dẹp. Cô kéo chăn bông duỗi phẳng ra, sau đó nhặt chiếc gối bị gập cong cho thẳng lại, nhưng cô bất ngờ choáng váng. 


Dưới gối là một túi vải bình an và phước lành.


Triệu Lộ Tư đưa tay cầm túi vải lên, túi vải nhỏ nhẹ, nhìn không ra là đựng gì bên trong. Nhưng Ngô Lỗi đặt một túi vải rỗng dưới gối làm gì? 


Triệu Lộ Tư nhìn túi vải trong tay, nhẹ nhàng tháo dây rút trên túi vải ra, cho tay vào túi, cảm thấy có thứ gì đó giống như dây câu, cô sửng sốt một chút, rút ra bên trong. Nhìn một lúc trong lòng bàn tay, cô chợt trào nước mắt.


"Đồ ngốc ..." Triệu Lộ Tư vừa khóc vừa thều thào, "Ngô Lỗi, anh ... đồ ngốc."



Khi họ quay xong "Tinh hán xán lạn", đạo diễn Phí đã nói rằng họ có thể lấy bất kỳ đạo cụ nào để làm kỷ niệm.


Mất năm tháng để quay "Tinh hán xán lạn", trong đó có hai tháng đọc kịch bản, cô và Ngô Lỗi đã đối mặt với nhau trong bảy tháng. Vào ngày cuối cùng, Triệu Lộ Tư cuối cùng đã quyết định buông tha cho bản thân và đi đến đài quan sát với Ngô Lỗi, ngắm pháo hoa.


Phong cảnh mùa đông lạnh buốt, mũi cô đỏ bừng. Triệu Lộ Tư đang dựa lên lan can trong bộ đồ ngủ gấu hồng. Cô cổ vũ, vẫy tay mọi người bên dưới. Có chút quá yên lặng.


Triệu Lộ Tư quay đầu lại nhìn anh và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Ngô Lỗi đang nhìn cô. Vào lúc đó, một trận pháo hoa lớn mở ra trên bầu trời, âm thanh khổng lồ làm cho cả thế giới như bị cô lập, như thể, trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Triệu Lộ Tư  nhìn thấy Ngô Lỗi mấp máy môi, nhưng cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào.


"Anh nói cái gì?" Triệu Lộ Tư  hỏi anh.


Ngô Lỗi cúi đầu cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. 


Triệu Lộ Tư cảm thán không thôi, cố nặn ra một nụ cười, mắt đỏ hoe nhìn pháo hoa thoáng qua trên bầu trời.


Pháo hoa thật sự đẹp.


Một mở đầu hoành tráng, một kết thúc tuyệt đẹp, giống như họ.


"Đạo diễn Phí nói em có thể lấy một đạo cụ để kỷ niệm." Sau một hồi im lặng giữa hai người, Ngô Lỗi đột nhiên hỏi cô : "Em đã lấy gì?"


Triệu Lộ Tư quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời, ánh sáng màu sắc phản chiếu trên mặt, giống như một giấc mộng tráng lệ. Cô không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh, chứ đừng nói đến ý nghĩa trong giọng điệu của anh. 


"Em .." Triệu Lộ Tư quay đầu lại, nghĩ ngợi rồi nói : "Em mang theo cây sáo ngọc đó đi, có đẹp không?"


"Ừ." Ngô Lỗi khẽ thở dài.


"Còn anh thì sao?" Triệu Lộ Tư hỏi anh.


"Anh nghĩ bản in riêng cho Lăng Bất Nghi là khá tốt."


"Ừm."



Nhưng bây giờ, Triệu Lộ Tư khóc thầm khi nhìn sợi dây thiếu thương mềm mại trong tay mình.


Anh đã nói dối em, Ngô Lỗi.


Hóa ra thứ anh lấy đi là dây Thiếu Thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro