Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11.Bông hồng nhỏ


Triệu Lộ Tư chưa bao giờ thấy nhiều hoa hồng như vậy.


Cô tự hỏi mình đã rơi vào biển hoa hồng chưa, cô ở trong biển hoa đỏ vô tận, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn được tận cùng. Trước mặt biển hoa là vầng trăng khuyết treo cao trên bầu trời, ánh trăng chảy như bàng bạc giữa những bụi hồng.


Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc xõa của cô, lướt qua những lớp cánh hoa, thậm chí mái tóc của cô cũng được ướp đẫm hương thơm của hoa hồng.


Cô đứng đó một lúc, rồi đột nhiên gạt những lớp hoa hồng sang một bên và bắt đầu bước đi về phía trước, cô không biết rằng mình sẽ đi đâu, nhưng một giọng nói trong tim cô mách bảo hãy tiến lên và bước ra khỏi biển hoa hồng.


Cô gạt những phồn hoa sang một bên và đi về phía vầng trăng sáng ở phía xa.


Vòng vầng trăng sáng dường như ở rất gần, cảm giác có thể vươn tay ra sờ tới, nhưng dường như lại như cách rất xa, biển hoa vô biên này cũng không thể chạm tới tận cùng. Gạc váy màu trắng của Triệu Lộ Tư bị gai trên cành hoa hồng cào xước, chiếc váy xinh đẹp biến thành dải vải rách rưới, bắp chân thon thả xinh đẹp cũng bị cào rách ra máu, vết máu loang lổ gạc váy.


Triệu Lộ Tư cố gắng đi bộ một lúc lâu và phát hiện ra dù cô có đi thế nào đi nữa cũng không thể ra khỏi nơi này.


Sau biển hoa hồng, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân, bất lực khóc.


"Tại sao cô lại khóc?" Một giọng nói vang lên bên tai cô.


Triệu Lộ Tư giật mình, cô ngẩng đầu nhìn về nguồn phát ra giọng nói, giọt nước mắt vẫn còn run rẩy trên mi trước khi rơi xuống, nhưng vì cảnh tượng trước mắt mà cô giật mình quên cả khóc.


Cô nhìn thấy một con cáo giữa bụi hoa hồng.


Một con cáo biết nói.


Triệu Lộ Tư ngơ ngác nhìn nó, "Ngươi đang nói chuyện với ta?"


Hồ ly nhỏ đang ngồi xổm ở chỗ sâu trong bụi hoa đột nhiên tiến lên hai bước về phía cô, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu, "ừ".


"Làm sao mà ngươi nói được?" Triệu Lộ Tư nghi ngờ nhìn nó.


"Bởi vì ta là một con cáo đặc biệt." Tiểu hồ ly ngẩng đầu tự hào nói.


"Ồ..." Triệu Lộ Tư đáp lại một cách khô khan, đưa tay lau đi nước mắt, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, "Sao ngươi lại ở đây?"


"Bởi vì ta đang đợi một người."


"Đang đợi ai?" Triệu Lộ Tư cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật khó tin, một con hồ ly biết nói đang đợi người trong bụi hoa hồng, "Ngươi đang đợi ai vậy?"


"Ta đợi hoàng tử bé !"


Triệu Lộ Tư càng cảm thấy khó hiểu, cô dường như không có khả năng suy nghĩ và chỉ đặt câu hỏi theo bản năng.


"Hoàng tử bé là ai?"


"Hoàng tử bé là hoàng tử bé, cậu ấy không là ai cả, chỉ là một cậu bé bình thường."


"Vậy thì tại sao ngươi lại đợi hắn ở đây."


"Bởi vì anh ấy đã thuần hóa tôi," tiểu hồ ly nói, "Đối với tôi, anh ấy chỉ là một cậu bé bình thường, không khác gì hàng ngàn cậu bé khác, tôi không cần anh ấy và anh ấy cũng không cần tôi. Với anh ấy, tôi không khác gì hàng ngàn con cáo khác, nhưng anh ấy đã thuần hóa tôi, vì vậy chúng tôi sẽ cần nhau."


 Triệu Lộ Tư cảm thấy như thể cô đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cô vẫn không biết gì. Cô nhìn tiểu hồ ly rõ ràng bị lạc, không khỏi nói : "Hoàng tử bé của ngươi thì sao?"


"Ồ", tiểu hồ ly cúi đầu tuyệt vọng, "Anh ấy vẫn chưa tìm được ta, đây là một vườn hồng mê hoặc, anh ấy chỉ có thể tìm ta nếu tìm được hoa hồng đại diện cho ta.


Triệu Lộ Tư nhìn biển hoa hồng vô biên này, "Nhưng mà hoa hồng ở đây đều giống nhau, hắn làm sao sẽ tìm được ngươi?"


"Đó là một bông hồng nhỏ thuộc về anh ấy. Cho dù có vô số bông hồng trên hành tinh này, sẽ chỉ có một bông hồng nhỏ thuộc về anh ấy. Nó là duy nhất." Tiểu hồ ly nhìn Triệu Lộ Tư và nói một cách nghiêm túc : "Vậy nên anh ấy sẽ nhất định tìm thấy bông hồng nhỏ và tìm thấy tôi."


Triệu Lộ Tư sững người tại chỗ.


"Còn cô?" Tiểu hồ ly hỏi ngược lại cô, "Sao cô lại ở đây?"


"Tôi?" Triệu Lộ Tư chậm rãi lắc đầu, "Tôi không biết, cậu có thể cho tôi biết đường ra được không?"


Cáo nhỏ nhìn cô đầy nghi ngờ.


"Tôi đã nói với bạn."


"Khi nào?"


"Con đường chỉ hiện ra khi bạn tìm thấy bông hồng thuộc về mình."


"Tôi không tìm được ... " Triệu Lộ Tư dùng sức cắn chặt môi dưới, thất kinh nói : "Tôi đã đi rất lâu rồi."


"Cô thực sự đang tìm nó nghiêm túc sao?" Tiểu hồ ly hỏi cô.


"Tôi ..." Triệu Lộ Tư không trả lời được, cô suy nghĩ một lúc, "Làm sao tôi có thể tìm được bông hồng đó?"


"Tôi đi đây." Tiểu hồ ly không trả lời câu hỏi của cô.


"Cậu đi đâu vậy?" Triệu Lộ Tư lo lắng hỏi, một mình giữa biển hoa hồng mênh mông này khiến cô vô cùng kinh hãi.


"Tôi đi tìm bông hồng của tôi."


"Nhưng không phải hoàng tử bé sẽ tìm được đóa hồng đó rồi đến với ngươi sao?" Triệu Lộ Tư khó hiểu, "Sao ngươi không ở đây đợi hắn.


"Bởi vì ..." Tiểu hồ ly nghiêng đầu, "Nếu là ta tìm thấy trước, có thể sớm gặp lại, ta rất nhớ hắn."


"Vậy à ... " Triệu Lộ Tư cúi đầu trầm ngâm, nhìn vết máu trên chân mình rồi lẩm bẩm một mình, "Nhưng sẽ rất đau."


"Nếu không đau, sẽ càng thêm cô đơn."


Triệu Lộ Tư quay lại nhìn tiểu hồ ly rồi nặng nề gật đầu, không hiểu vì sao cô đột nhiên cảm thấy ghen tị với tiểu hồ ly.


"Hy vọng cậu và hoàng tử bé có thể sớm gặp mặt."


"Còn cô thì sao?"


"Tôi ..."


Trong mắt Triệu Lộ Tư thoáng hiện lên một tia bối rối, cô chợt nhớ Ngô Lỗi đã từng hỏi cô điều gì, anh hỏi cô là  có đáng để tin tưởng hay không, lúc đó Triệu Lộ Tư không biết phải trả lời nhữ thế nào, nhưng bây giờ, cô nhìn con cáo nhỏ và cảm thấy dường như mình đã biết câu trả lời.


Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng trong một mối quan hệ thân thiết, không thể chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. Tình yêu của họ lơ lửng trên bầu trời như một đám mây trắng, một hôm trời đổ mưa, cô tưởng đám mây tình yêu chuyển sang màu xám xịt nên cô bắt đầu thu mình lại vì sợ hãi. Nhưng nếu bạn muốn có một mối quan hệ sâu sắc và thân thiết với một ai đó, bạn phải chịu rủi ro về nước mắt, giống như trời sẽ không mưa mãi, mây sẽ luôn trở lại màu trắng và cô sẽ không rơi nước mắt mãi mãi, Ngô Lỗi sẽ tưới hoa hồng khô bằng tình yêu.


Hóa ra cô là một bông hồng khô, cô cuộn tròn cành lá, cố gắng duy trì độ ẩm cuối cùng của mình, không chịu cho ai xem những cánh hoa khô nứt nẻ của mình.


Không phải Ngô Lỗi không đáng để dựa dẫm, mà là ngay từ đầu cô đã không chịu dựa dẫm vào người khác.


Triệu Lộ Tư ánh mắt trở nên kiên định, cô đứng dậy nhìn biển hoa hồng vẫn còn mênh mông trước mặt, lớn tiếng nói : "Tôi đi tìm bông hồng của mình."


"Nếu tìm được đóa hồng đó và đặt chân lên con đường đó, có lẽ ta sẽ gặp được hoàng tử bé của cậu." Triệu Lộ Tư quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi, "Lúc đó ta sẽ nói với hắn rằng tiểu hồ ly của ngươi đã ở đó đợi ngươi rồi."




"Nếu cô ấy còn sốt vào sáng mai, sẽ phải đến bệnh viện."


"Ta biết, cô đi ra ngoài trước."


Người nói chuyện bên cạnh cô.


Triệu Lộ Tư chật vật mở mắt ra, cô vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ khiến cô cảm thấy chột dạ. Cô quay đầu sang một bên thì thấy Ngô Lỗi đang cau mày nhìn bao bì bên ngoài của một hộp thuốc trên tay.


"Làm sao anh ..."


Vừa mở miệng đã bị giọng nói khàn khàn của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại. Sau khi nhận ra, Triệu Lộ Tư phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, thân thể rất nóng, trên trán còn quấn một chiếc khăn ướt. Cô cau mày, cảm thấy chăn bông trên người nặng nề đến mức không thở nổi, cô vươn tay muốn nhấc chăn lên, nhưng lại phát hiện ra mình không còn sức lực, cả người yếu ớt như bị xe tải cán qua.


"Đừng nhúc nhích." Ngô Lỗi đang đứng bên giường thấy cô đã tỉnh, lập tức tiến lên ngồi xổm cạnh cô, giọng điệu lo lắng, "Em thấy thế nào?"


Triệu Lộ Tư liếm môi khô khốc của mình và thành thật trả lời : "Thật tệ."


Giọng cô khàn khàn thô ráp như bị đá nhét vào cổ họng, không còn ngọt ngào nữa, Triệu Lộ Tư nhíu mày, có chút không vui, "Đây là đâu?"


"Phòng của anh." Ngô Lỗi trả lời ngắn gọn : "Trên đường về em ngủ quên mất, lúc về đến khách sạn anh mới biết người em nóng bất thường, gọi thế nào cũng không dậy nổi, cau mày đổ mồ hôi hột trên trán. Anh tìm kiếm cũng không thấy thẻ phòng của em, giao cho người khác cũng không yên tâm nên chỉ có thể bế em về phòng thôi."


Triệu Lộ Tư đăm chiêu suy nghĩ một hồi, chìa khóa thường do trợ lý mang theo, có vẻ như hôm nay cô đã quên rút chìa khóa khi ra ngoài.


"Ồ, em quên mất," cô nói chậm rãi.


"Tại sao sức khỏe của em lại kém như vậy, vừa thổi gió lạnh một lúc lại phát sốt."


"Hãy ân cần, anh trai." Triệu Lộ Tư yếu ớt đáp : "Dù gì em cũng là con gái."


Ngô Lỗi còn muốn nói, nhưng không đành lòng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, anh đưa tay gạt đi mái tóc dài đẫm mồ hôi trên trán cô, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm cô sợ.


"Ngồi dậy uống thuốc đi."


"Em không muốn uống thuốc."


Triệu Lộ Tư ốm yếu trở nên rất cố ý, cô vùi đầu vào chăn bông, giọng nói ong ong, lặp đi lặp lại một lần nữa : "Em không muốn uống thuốc."


Ngô Lỗi nhìn thấy cô như vậy trước khi hai người chia tay, cũng không ngạc nhiên. Khi đó, Triệu Lộ Tư bị cảm nặng, cô ốm đến mức không nói được trọn vẹn, nhưng vẫn ngoan cố không chịu uống thuốc khiến Ngô Lỗi toát mồ hôi hột. Sau đó, anh biết được rằng Triệu Lộ Tư cần người dỗ cô uống thuốc khi cô bị ốm.


Anh không vội, đặt thuốc trong tay lên bàn đầu giường bên cạnh, vươn tay kéo chăn bông, Triệu Lộ Tư toàn thân mềm nhũn, vô lực, đành phải ngoan ngoãn kêu anh kéo chăn bông xuống, lộ ra một đôi mắt to ngấn nước, nhìn anh không chớp.


Ngô Lỗi thở dài, "Em muốn uống thuốc như thế nào?"


"Kể cho em nghe một câu chuyện, em muốn nghe Hoàng tử bé."


Khi Triệu Lộ Tư ốm, cô ấy sẽ không bao giờ dùng thuốc nếu nhu cầu của cô không được đáp ứng.


Ngô Lỗi bất lực nhìn cô, cuối cùng đành phải gật đầu thỏa hiệp. Anh không có "Hoàng tử bé" trong tay, vì vậy anh lấy điện thoại ra, bấm ngẫu nhiên vào một trang sách và bắt đầu đọc.


"... mỗi người đều có ngôi sai của riêng mình, nhưng ý nghĩa của nó khác nhau ở mỗi người. Đối với khách du lịch, các ngôi sao là những người dẫn đường, đối với những người khác, chúng chẳng khác gì những thứ nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Đối với các học giả, các ngôi sao là một câu đó cần được giải ..."


Triệu Lộ Tư ngoan ngoãn chui vào chăn và yên lặng lắng nghe Ngô Lỗi đọc cho cô nghe.


Triệu Lộ Tư ngáp một cái, lại cảm thấy có chút buồn ngủ.


Ngô Lỗi chú ý tới động tác của cô, anh đặt điệ thoại xuống, đi lấy thuốc ở bên cạnh, "Uống thuốc xong ngủ đi?"


Triệu Lộ Tư không trả lời anh, mà nhìn chằm chằm vào anh và chậm rãi hỏi : "Ngô Lỗi, đối với anh, em là gì?"


Ngô Lỗi cầm thuốc một lúc, sau đó búng ra hai viên theo hướng dẫn rồi duỗi tay ra đờ cô.


"Em có muốn biết không, nếu em ngoan ngoãn uống thuốc anh sẽ nói cho em biết."


Triệu Lộ Tư khẽ cau mày và nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang suy nghĩ xem liệu thỏa thuận có xứng đáng hay không. Một lúc lâu sau, cô thở ra một hơi yếu ớt, dùng sức ngồi dậy trong tay Ngô Lỗi.


"Hừ, anh không được phép nói dối em." Cô ngoan ngoãn mở miệng.


Ngô Lỗi đút thuốc vào miệng, cầm lấy nước nóng đã được hâm nóng từ lâu, cẩn thận rót vào miệng Triệu Lộ Tư.


Triệu Lộ Tư cầm tay Ngô Lỗi uống thuốc xong, cau mày nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.


Ngô Lỗi cảm thấy buồn cười khi thấy cô bỗng trở nên trẻ con, anh đặt cốc nước sang một bên, vỗ nhẹ vào vai cô và ra hiệu cô nằm xuống. Sau khi Triệu Lộ Tư nằm xuống, anh giúp cô dọn dẹp đống hỗn độn khi cô ngồi dậy.


"Anh còn chưa trả lời em ..."


Ngay cả khi Triệu Lộ Tư nằm xuống, cô cảm thấy mí mắt ngày càng nặng nề, cơn buồn ngủ bao trùm lấy cô, nhưng cô vẫn ngoan cố không chịu nhắm mắt, đưa tay nắm lấy ống áo của Ngô Lỗi.


"Cho em ..."


Hành động của Ngô Lỗi cắt ngang giọng nói của cô, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên phóng to ra trước mặt cô, đôi mắt sâu và đẹp được bao phủ bởi hàng lông mi đen dày hướng về phía cô. Triệu Lộ Tư mở to mắt nhìn anh, căng thẳng đến mức cô gần như quên thở.


Cô chậm rãi chớp mắt, cảm thấy lông mi của mình lướt nhẹ qua lông mi của Ngô Lỗi.


Cô vốn tưởng rằng Ngô Lỗi sẽ hôn cô, nhưng môi của anh chỉ dừng lại ở trên môi cô, sau đó lướt nhẹ , cuối cùng buông một nụ hôn lên trán cô.


"Ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp."


Giọng của Ngô Lỗi rất nhẹ nhàng, giống như một làn gió xuân ấm áp, khiến Triệu Lộ Tư bát giác nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của anh cũng nhẹ nhàng buông xuống.


Ngô Lỗi nắm lấy bàn tay nhét vào trong chăn bông, vén chăn cho Triệu Lộ Tư trước khi ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của cô bất giác nở một nụ cười.


"Em thuộc về anh, một bông hồng nhỏ độc nhất vô nhị."

Mãi hnay mới mò lên up đc bận quá mn oi ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro