Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ giây phút biết trong cơ thể mình đang có một bé con ngự trị Niệu Niệu làm gì cũng thấy vui vẻ. Cô tự hỏi,không biết Vô Thương khi biết tin sẽ như thế nào nhỉ,liệu có vui mừng giống cô không?
        Tin tức cháu gái của huyện thừa Trình có hỉ mạch khiến mấy nhà làm ăn cùng các quan lớn nhỏ trong huyện kéo nhau tới chúc mừng.
       Tam thúc vui mừng tới mức định mở luôn một bữa tiệc lớn để thông báo với mọi người nhưng Niệu Niệu liền ngăn lại. Cô dù gì cũng không quen không biết mấy người đó,nhận lời chúc của họ có hơi sượng.
        Nhưng dù thế bạn bè xa gần của tam thúc vẫn đến chúc mừng đều đều. Niệu Niệu cũng tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm từ các vị phu nhân. Cô sẽ rất biết ơn họ cho đến khi có vị nào đó thì thầm với người bên cạnh:
"Cậu Hoắc tướng quân cũng nên tính nạp thiếp rồi..."
        Có lẽ vị phu nhân đó không ngờ mình lại nói to đến mức cả phòng nghe thấy. Bầu không khí rơi vào trầm lặng.
"Chắc phu nhân đây không biết,nhà tôi không bao giờ nạp thiếp." Thím ba liền cất tiếng
"Ây dô,ta xin lỗi,là ta lỡ lời...Thiếu Thương,chắc con không để ý đâu nhỉ?"
"Có gì đâu,nam nhân ai mà chẳng thế. Trình gia không nạp thiếp,nhưng cũng đâu có nghĩa Hoắc gia cũng vậy. Đây là thời nào chứ,đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường mà."
        Vị phu nhân nói lời này vốn trước đó chỉ im lặng uống trà,ai ngờ câu đầu tiên bà nói ra lại như thế.
"Trình gia đã không, Hoắc gia lại càng không!"
        Bỗng có giọng nam nhân cất lên, Niệu Niệu nhận ra giọng nói này. Vô Thương tiến vào,chẳng thèm liếc nhìn hội phu nhân đang ngồi đó mà chỉ khẽ gật đầu với thím ba rồi quay sang bên nương tử của mình.
"Cảm tạ các vị đã lo lắng cho Hoắc gia chúng tôi. Nhưng chúng ta vốn không quen không biết,về sau cũng vậy,nên Hoắc gia chỉ dám nhận lời chúc của các vị,còn những việc khác bớt tham gia vào một chút. Xin phép!"
         Nói rồi Vô Thương liền kéo Niệu Niệu về phòng. Bây giờ cô mới để ý, Vô Thương đi cả một đường dài,quần áo chưa cả kịp thay,mồ hôi chưa cả kịp lau.
         Về đến phòng, Vô Thương liền bắt cô ngồi xuống giường,tự mình đi uống nước.
"Chàng đừng có tức giận quá,họ không biết mà."
"Bình thường nàng sẽ dựng lông lên cơ mà,sao hôm nay hiền thế? Muốn ta nạp thiếp hả?"
"Ai muốn chứ? Nhưng đó là khách của thím ba,họ cũng truyền cho thiếp mấy kinh nghiệm khi mang thai nữa nên..."
"Ngốc!"
            Bị búng trán rõ đau,Niệu Niệu còn đang mải xoa trán thì cả người đã bị ôm vào lòng ai đó. Niệu Niệu thích nhất được ôm như này,vì khi đó cô có thể nghe thấy được tiếng trái tim đập của Vô Thương.
"Cảm ơn nàng,Niệu Niệu!"
            Nghe được lời này của Vô Thương, bất giác cô ôm cậu chặt hơn. Đừng hòng ai có thể cướp được Vô Thương của cô.
"Vô Thương,thiếp sẽ cố gắng làm một nương tử,một a mẫu thật tốt."
"Nàng chỉ cần là nàng là đủ rồi,ta không cần gì thêm. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái,trở thành phụ mẫu tốt cho con cái noi theo,được không?"
"Ừm!"

    4 năm sau...
        Mới sáng sớm tinh mơ mà bên ngoài đã có người đập cửa inh ỏi,phá giấc ngủ của Niệu Niệu. Cô bỏ ngoài tai hết,lật người ôm lấy phu quân nhà mình tiếp tục đánh giấc tiếp.
"A mẫu! A mẫu dậy đi,hôm này chúng phải vào cung đấy!"
         Tiếng trẻ con non nớt bên ngoài làm cho Niệu Niệu không sao ngủ tiếp được nữa. Cậu nhóc nhà cô sao hôm nay dậy sớm vậy?
"Công tử,còn sớm lắm,chưa đến giờ đi đâu..." Liên Phòng bên ngoài cố gắng khuyên bảo cậu nhóc
"A mẫu, a phụ! Hai người không nhanh lên là trễ đó!"
          Vừa dứt câu cửa liền mở ra, cậu nhóc chưa kịp vui mừng thì liền thấy gương mặt đằng đằng sát khí của a phụ.
"Con la lối om sòm vậy không để cho a mẫu con ngủ hả?"
"Nhưng..."
"Nhũ mẫu đâu,sao để công tử làm loạn thế này?"
"A phụ,người lại bắt nạt a mẫu phải không? Chứ sao giờ a mẫu vẫn chưa dậy chơi với con?"
           Vô Thương nhìn cậu nhóc,mới tí tuổi đầu hiểu thế nào là bắt nạt. A phụ mi đang cố tạo muội muội cho nhóc chơi cùng,đỡ làm phiền a mẫu mi đó. Cái đó không gọi là bắt nạt được.
"Được rồi,con đi chơi trước đi,để ta đi gọi a mẫu con dậy"
"A phụ,người nói câu này nhiều lần lắm rồi,mà lần nào cũng mất một lúc lâu hai người mới ra"
"..." Nhóc con nhiều chuyện,thơ cổ không nhớ đi nhớ mấy chuyện này
"Hai người phải nhanh lên nha,hôm nay chúng ta phải vào cung đấy!''
             Hôm nay là sinh thần hoàng đế, trong cung có mở yến tiệc mời các quan thần đến dự. Nhóc con nhà Vô Thương vốn mong vào cung cũng là được gặp hoàng đế và hoàng hậu. Hai người họ lúc nào cũng chiều chuộng,chơi cùng cậu.
            Vào yến tiệc,cậu nhóc đọc một bài thơ cổ chúc sinh thần bệ hạ,khiến ông không khỏi thích thú.
"Tên nhóc này,con nghịch ngợm mà cũng thông minh chẳng kém gì a phụ con đâu!"
"Con cũng nghĩ như thế!"
            Câu nói của trẻ con lúc nào cũng khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhìn con trai vui vẻ như thế, Niệu Niệu cũng thấy mãn nguyện rồi.
"Sáng nay chàng lại nạt con phổng?"
"Đâu có! Ta chỉ đang dậy thằng bé nên tránh làm phiền a mẫu một chút,như thế không gọi là nạt được,lại có thêm một muội muội chơi cùng nữa."
"Chàng còn nói được..."
"A mẫu,con muốn có muội muội..."
           Cậu nhóc từ đâu chen giữa hai người,nhìn a mẫu bằng cặp mắt long lanh.
"Thế thì con phải bớt nghịch ngợm đi,như thế a mẫu con mới có thể an tâm sinh muội muội cho con."
"Vâng,con nhất định sẽ ngoan!"
           Nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau khiến cho Niệu Niệu không khỏi bất lực. Thế nhưng cô lại cảm thấy mãn nguyện hơn bất kì ai.Một gia đình nhỏ,Niệu Niệu chỉ cần thế thôi là đủ hạnh phúc rồi.


                 _HẾT_
  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro