Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xuân đi hạ đến,vậy là đã được 5 tháng Niệu Niệu về làm tân nương của Hoắc gia. Tính tình cô từ nhỏ đã luôn vui vẻ,hòa đồng với mọi người nên trên dưới Hoắc phủ ai ai cũng cảm mến vị nương tử này.
      Hằng ngày cô đều theo Hoắc phu nhân học hỏi việc quản giáo nhà cửa. Niệu Niệu dù phải lấy chồng trong độ tuổi ham chơi,thích chạy đây đó nhưng cô vẫn luôn cố gắng học làm một người dâu thảo. Nếu không thì về Trình gia cô sẽ bị a mẫu tét mông mất. Hay có những khi phải tính sổ sách,thỉnh thoảng cô sẽ đẩy cho phu quân của mình tính hộ. Ban ngày làm tân nương vui vẻ,tối về được hành hạ chồng, Niệu Niệu không còn gì thỏa mãn hơn.
       Thế nhưng,có một vấn đề là cô vẫn chưa có thai. Dù vô lo vô nghĩ như cô cũng bắt đầu lo lắng về việc này.
        Hôm đó có mấy vị phu nhân đến phủ chơi với Hoắc phu nhân cũng đề cập đến việc này.
"Hoắc phu nhân,tân nương nhỏ nhà bà chưa có tin gì sao?"
        Câu hỏi đột ngột làm Niệu Niệu ngồi bên cạnh không biết nên làm gì. Hoắc phu nhân cũng bối rối cười trừ, bảo rằng cô còn nhỏ chưa vội.
"Xưa tôi 15 đã làm tân nương,vừa qua 16 đã được làm mẹ mà vẫn khỏe mạnh đấy thôi."
"Thái phu nhân khác,bà có mười mấy vị tỉ muội giúp đỡ,không tính không tính" Vị phu nhân nói lời này là Hà phu nhân,a mẫu của Hà Chiêu Quân.
         Các vị phu nhân khác khẽ cười, trong số mấy người ngồi đây có mỗi Thái gia nạp năm thê bảy thiếp. Dù mọi người nói sang chủ đề khác luôn nhưng vấn đề sinh con cứ quanh quẩn trong đầu Niệu Niệu mãi.
          Tối đến, Vô Thương trở về phòng phát hiện tân nương nhà mình hôm nay không có líu lo như thường ngày nữa.
"Nàng sao vậy?"
"..."
"Đói hả?"
"..."
"Hay có ai bắt nạt nàng?"
"Thiếp chưa bắt nạt người ta là may"
"Thế sao nào?"
"Vẫn...vẫn chưa có gì" Niệu Niệu đặt tay lên bụng nhỏ của mình
          Vô Thương liền bật cười,ôm lấy cô vào lòng vỗ về.
"Chưa được cả một năm,nàng lo gì chứ?"
"Không lo sao được..."
"Được rồi,chắc do trời nóng quá khiến nàng căng thẳng đó"
"Ý chàng bảo ta ấm đầu?"
"Không,Niệu Niệu thông minh lanh lợi,sao mà ấm đầu được? Trong kinh thành nóng bức như vậy,ta tính đưa nàng đi đâu đó cho thư thái."
"Thật á?"
"Ừm,để mai ta nói với a mẫu,nàng muốn đi đâu?"
"Thím ba đang bị bệnh,thiếp muốn đi thăm người..."
"Được,theo nàng hết."
        Vậy là ngay ngày hôm sau phu phụ Vô Thương đã lên đường đến huyện Hoa. Thế nhưng giữa đường Vô Thương phải trở về kinh thành có việc gấp,đành để cô cùng nửa đoàn Hắc giáp vệ đi đến huyện Hoa.
        Nghe tin cháu gái nhỏ đến chơi, tam thúc liền ra hẳn cổng phủ để đón. Thế nhưng vừa xuống xe ngựa Niệu Niệu chỉ kịp chào ông một câu rồi chạy thẳng tới phòng thím ba. Tam thúc đành bất lực lắc đầu,con nít vẫn chỉ là con nít.
         Thím ba vốn bị bệnh dạ dày từ nhỏ,cứ ăn đồ cay nóng là lại đau bụng. Ngày đổ bệnh là bà ăn phải món canh do tam thúc nấu,kết quả nằm trên giường mấy tuần liền.
"Tam thúc thật là,biết thím không ăn được cay mà còn..."
"Không trách thúc con được,do thể trạng ta cũng yếu rồi. Nào ,kể ta nghe,ở Hoắc gia sống có tốt không? Vô Thương có yêu thương con không?"
"Tốt lắm ạ,mọi người ở đó ai cũng tốt với con, Vô Thương cũng là con bắt nạt thôi."
"Vậy là tốt rồi..."
"Nhưng...con mãi chưa có gì..."
"Có gì cơ?"
"Thai ấy ạ...Dù Vô Thương bảo không vội nhưng con lo lắm,lỡ..."
"Nào,không có lỡ gì ở đây. Con nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ngày xưa thím với thúc con cũng hơn năm mới có,yên tâm đi"
"Nhưng...chẳng nhẽ sau từng ấy tháng không đậu?"
"...Hai đứa có gần gũi nhiều không?"
"...Cũng tương đối..." Nhắc đến vấn đề này Niệu Niệu lại tức tên phu quân nhà cô,lần nào cũng bắt nạt cô tới phát khóc.
"Hai đứa mặn nồng thế thì lo gì. Giờ con chú ý tẩm bổ cơ thể là được.Cũng trưa rồi,để ta gọi người dọn cơm lên."
         Lâu lắm mới được dùng bữa với nhà tam thúc khiến Niệu Niệu có phần vui vẻ hơn thường ngày. Cô hôm nay ăn liền 3 bát cơm,đặc biệt là món dưa muối. Thím ba để ý cô cháu gái có gì đó rất lạ. Dùng bữa xong Niệu Niệu liền xin phép đi nghỉ trước, vì cô buồn ngủ quá rồi.
"Liên Phòng, Niệu Niệu từ bao giờ thích nghỉ trưa vậy?"
"Tầm gần tháng nay thôi ạ."
"Vậy khẩu vị thế nào? Có đặc biệt thèm gì không?"
"Cái này nô tài cũng không để ý vì thức ăn ở Hoắc gia thay đổi liên tục. Tam phu nhân,có chuyện gì không ạ?"
"Không có gì,ngươi về hầu hạ con bé đi."
       Đợi Liên Phòng đi rồi, Thuấn Hoa liền kêu người đi gọi thầy thuốc tới.
       Niệu Niệu lạ giường nên ngủ không được nhiều. Cô vừa xuống giường đã thấy thím ba ngồi chờ nãy giờ.
"Niệu Niệu,ta có mời thầy thuốc giỏi nhất huyện đến khám cho con."
"Con...con làm sao ạ?"
"Không sao cả,ta chỉ hơi thắc mắc thôi. Cứ để ngài ấy khám đã."
         Dù khó hiểu nhưng Niệu Niệu vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời thím. Thầy thuốc bắt mạch một hồi rồi vui mừng nói với cô:" Chúc mừng Hoắc thiếu phu nhân,là hỉ mạch."
          Niệu Niệu ngớ ra một chỗ trong khi mọi người xung quanh ai nấy đều vui mừng.
"Thiếu phu nhân lần đầu mang thai cộng thêm tuổi còn nhỏ nên không nhận ra cũng phải. Ta mạn phép hỏi, có phải kinh nguyệt của thiếu phu nhân không đều không?"
          Niệu Niệu hiện giờ vẫn chưa thể nói lên lời,chỉ có thể gật đầu đáp lại.
"Khó trách...Được rồi,ta sẽ kê cho thiếu phu nhân mấy thang thuốc bổ,quan trọng nhất là 3 tháng đầu."
"Để ta tiễn ông." Tam thúc liền đi theo tiễn thầy thuốc
"Thiếu phu nhân,để nô tài báo tin về kinh thành!" A Khởi bình thường làm mặt nghiêm nghị bây giờ cũng không giấu nổi niềm vui mừng
         Đợi mọi người đi hết rồi Niệu Niệu mới hoàn hồn lại được. Vậy là cô có thai thật rồi?
"Con bé ngốc,không được khóc đâu đấy!"
"Thím ba...vậy là con có thai rồi..."
         Dù biết khóc rất ảnh hưởng tới thai nhi nhưng bây giờ cô vẫn không ngăn được giọt nước mắt hạnh phúc này. Cuối cùng tảng đá trong lòng cô cũng được tháo gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro