Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội phải thật bình tĩnh đấy..."
     Tại cung điện nơi diễn ra bữa tiệc, các vị tướng quân rượu vào là bắt đầu ba hoa chích chòe. Trong đó có một vị tướng họ Vương đột nhiên nói tới hôn sự của con cháu mình. Từ đấy câu chuyện lan dần ra, rồi có ai đó quay sang hỏi Hoắc tướng quân về hôn sự của Vô Thương.
"Hoắc huynh, Vô Thương năm nay cũng đã 22 rồi, huynh không sốt ruột sao?"
"Nhà tôi cũng hối thúc nó mãi, nhưng thằng bé từ nhỏ đã thích làm theo ý mình nên..."
"Chậc, thế là không được đâu. Huynh xem, con trai nhà lão Từ kém Vô Thương 2 tuổi mà sắp có đứa thứ hai rồi đấy."
"HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG TỚI" Thái giám bên ngoài truyền chỉ vào.
     Các vị tướng nhanh chóng chỉnh đốn tư thế hành lễ.
"Đang nói chuyện gì mà vui vậy?" Sau khi an tọa, hoàng thượng liền bỏ qua mấy lễ nghi rườm rà,bắt đầu vào tiệc.
"Bẩm bệ hạ, chúng thần đang nói về vấn đề hôn sự của con trẻ."
"Ồ...tiếp tục đi"
"Chúng thần đang nói về Vô Thương, cậu ấy cũng ngoài 20 rồi, vậy mà chưa có nổi một vị hôn phu nào."
"Vô Thương à...sao hôm nọ Hoắc phu nhân vào cung xin ân điển ta ban hôn cho Vô Thương với Dụ Xương quận chúa mà?"
      Các tướng quân ngạc nhiên nhìn nhau,đặc biệt là Hoắc Xung,sao ông không nghe thấy phu nhân nói gì về vấn đề này với ông nhỉ?
"Hoắc tướng quân, vậy mà huynh giấu bọn ta."
"Kh...không,chuyện này ta không hề biết. Bệ hạ, phu nhân nhà thần vào lúc nào vậy?"
"Ờm...mới có 3 hay 4 ngày trước ấy, huynh không biết thật sao?"
"Thần thực sự không biết."
"Tử Thạnh cũng không biết việc này!" Vô Thương từ đâu đi tới, sắc mặt cậu trông vô cùng khó coi:" Bệ hạ, chuyện hôn sự của thần,thần phải là người được biết, bệ hạ không thể ban hôn như vậy được."
    Văn Đế rơi vào tình huống khó hiểu, không phải hôm nọ Hoắc phu nhân bảo là cả hai đều đồng ý rồi à?
"Gọi Hoắc phu nhân qua đây."
     Hoắc phu nhân từ phòng bên cạnh đi sang, khi vào bao nhiêu cặp mắt đều nhìn bà. Bà cũng hiểu được đã có chuyện gì xảy ra rồi.
"Hoắc phu nhân,chuyện hôn sự của Tử Thạnh sao nó lại không biết?"
"Bệ hạ, sao thằng bé lại không biết được? Thần đã hỏi đàng hoàng và thằng bé cũng đồng ý rồi mà."
"A mẫu! Người hỏi lúc nào?"
"Đêm trước khi con ra chiến trường miền nam."
     Vô Thương nhớ lại đêm hôm đó, trước ngày ra quân bao giờ cậu cũng phải xem lại một lượt các kế hoạch đã vạch ra một cách cẩn thận. Lúc đó do quá tập trung mà Hoắc phu nhân vào nói gì cậu cũng không để ý, chỉ đáp qua loa. Không ngờ lại có chuyện này.
"Bệ hạ, Dụ Xương quận chúa là một cô nương tốt,dù đã qua 1 đời chồng nhưng cô ấy còn quá trẻ, thật là đáng thương. Hơn nữa sức khỏe của Nhữ Dữ Vương phi ngày càng yếu, tâm nguyện của bà ấy là được thấy cháu gái yên bà gia thất, mong bệ hạ chấp thuận cho hôn sự này." Hoắc phu nhân hành đại lễ cầu xin khiến ai cũng ngạc nhiên và thông cảm cho bà.
"A mẫu..."
"Vô Thương, con từ nhỏ đã cứng đầu, giờ đã trưởng thành rồi, cũng nên lo nghĩ cho tương lai của Hoắc gia nữa."
"Nhưng tại sao cứ phải là Dụ Xương quận chúa? Bệ hạ, mong người hãy từ chối mối hôn sự này."
      Văn Đế lại tiếp tục khó xử, nhìn sang bên Hoắc huynh thì thấy ông gật đầu. Vậy là ngầm bảo đồng ý hay từ chối đây?
"Tử Thạnh, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, quận chúa cũng đã có ý với ngươi từ lâu,nếu...nếu ngươi có muốn nạp ai làm thiếp thì ta sẽ bằng lòng."
      Vô Thương không tin vào tai mình, cậu không muốn điều đó. Cô nương mà cậu để ý chỉ có một và chỉ có muội ấy được làm phu nhân của cậu.
"Chúc mừng Hoắc tướng quân! Chúc mừng Dụ Xương quận chúa!" Các tướng quân và các phu nhân ở phòng bên cạnh cùng nâng ly chúc mừng.
"...và rồi ngài ấy bỏ đi, Niệu Niệu muội đừng khóc mà..."
       Sao cô có thể không khóc đây? Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, vậy là cô và ngài ấy duyên chỉ có đến đây thôi?
      Về đến Trình phủ, Niệu Niệu giam mình vào trong phòng. Cô nhớ lại khoảng thời gian ở huyện Hoa, ngài ấy đã bảo vệ và quan tâm cô đến nhường nào. Cô đã thích ngài ấy rồi, ngài ấy hẳn cũng rất thích cô,vậy mà sao lại không đến được với nhau?
"Niệu Niệu, a mẫu vào được không?"
       Nghe thấy tiếng gọi cô nhanh chóng định thần lại rồi ra mở cửa. Trình phu nhân giờ đây đầy vẻ lo âu nhìn cô con gái nhỏ, không còn nét nghiêm nghị ngày thường nữa. Bà hiểu cảm xúc của cô hơn ai hết, con gái bà đã dần trưởng thành hơn sau khi từ huyện Hoa trở về, tất cả đều là vì cậu Hoắc kia. Chuyện xảy ra quá bất ngờ,đến bà cũng không tưởng tượng nổi.
      Niệu Niệu ôm chặt lấy mẹ Tiêu,cố gắng không khóc thật to. Cô thực sự không muốn cắt đứt mối duyên này nhưng cô không thể nào chấp nhận được việc làm thê thiếp.
"Niệu Niệu, con hãy suy nghĩ cho thật kĩ, nhà ta cũng không phải quan lớn gì..." Hay nói thẳng ra, nhà ta với nhà ngài ấy không môn đăng hậu đối, vào đấy chỉ thiệt cho mình thôi.
      Sao Niệu Niệu lại không biết chứ, ngay từ đầu cô cũng đã không mong mỏi gì nhưng càng tiếp xúc với ngài ấy, cô lại thích thêm một chút. Bây giờ cô phải làm sao đây? Nhiều lúc cô thực sự rất hận cuộc sống này, chỉ vì cả hai có địa vị cách xa nhau mà mối lương duyên cũng chấm dứt.
      Tối hôm đó, Vô Thương đã tới Trình phủ. Cả nhà ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cậu đều không quan tâm, cậu chỉ muốn gặp Thiếu Thương thôi.
"Hoắc tướng quân, ngài đừng làm bọn ta thấy khó xử nữa."
"Trình phu nhân,xin hãy cho ta được gặp Thiếu Thương, xin bà..."
       Vô Thương đêm nay mà không gặp được cô thì sẽ không về. Đêm khuya rồi cậu vẫn quỳ ở đó, y hệt hình ảnh lúc cậu bị phạt năm 12 tuổi.
       Trình phu nhân cũng bất lực trước cậu,bèn đi khuyên nhủ Niệu Niệu ra gặp cậu một lần.
       Niệu Niệu cuối cùng cũng chịu gặp. Giờ đây ánh mắt cô không còn vui vẻ khi gặp cậu nữa. Cô đã có quyết định rồi.
"Thiếu Thương, muội đừng lo, có ta ở đây,ta sẽ không để muội chịu thiệt đâu."
"...Hoắc tướng quân,chúng ta...vốn dĩ từ đầu không có mối quan hệ nào,sao ta lại chịu thiệt?"
"Muội..."
"Đa tạ tướng quân thời gian vừa qua đã quan tâm tới ta,ta rất cảm kích. Nhưng...ngài là người đã có hôn sự, ta còn chưa chúc mừng ngài thì thôi sao có thể vì chuyện quá khứ mà liên lụy tới ngài được..."
"Thiếu Thương! Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần có ta ở đây,muội sẽ là thê tử của ta,chỉ một mình muội. Ta sẽ bảo vệ muội,không để muội chịu thiệt..."
"Nhưng gia đình ta thì sao, nếu ta cứng đầu đâm đầu vào, ngài sẽ bảo vệ được hết gia đình ta không?"
"Ta..."
"Hoắc tướng quân, vốn dĩ hai ta đã không cùng một thế giới, lấy ta chỉ làm cản bước chân của ngài thôi. Ngài và quận chúa rất đẹp đôi,chúc mừng...Từ mai,ngài và ta đừng gặp nhau nữa, dễ gây hiểu lầm..."
"Thiếu Thương..."
       Niệu Niệu nhanh chóng chạy về phòng thật nhanh. Cô sợ chỉ cần một lúc nữa thôi,cô sẽ không kìm được mà bật khóc mất.
      Đêm đó trời đổ mưa to. Dường như đó là những giọt nước mắt khóc cho hai con người đang quằn quại trong đêm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro