Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bữa tiệc lần này được đích thân hoàng hậu đứng ra tổ chức, gia quyến của các tướng quân cũng sẽ được tham dự.
   Niệu Niệu nóng lòng hơn ai hết vì đã hơn tháng cô chưa gặp Tử Thạnh rồi. Nghe cha Trình kể, khi ở chiến trường huynh ấy đã giúp ông rất nhiều, là một vị tướng tài ba, quan trọng là cha Trình rất ưng vị này.
   Ngày diễn ra bữa tiệc, hai nhà Trình Vạn thống nhất đi cùng nhau. Chuyện hôn sự của nhị huynh và Thê Thê tỷ đã được ấn định, chỉ còn chờ đến ngày lành tháng tốt nữa thôi.
    Đến cung điện, Niệu Niệu ngạc nhiên với cách bài trí vô cùng giản dị của hoàng hậu. Biết người dân đang gặp khó khăn khi khơi dựng lại mọi thứ sau chiến tranh, hoàng hậu đã ra chủ trương tiết kiệm nhất có thể. Bữa tiệc hôm nay cũng chỉ là bữa tiệc rượu bình thường, chủ yếu là cảm ơn công lao của các vị tướng quân.
"A mẫu, bữa tiệc chưa bắt đầu, bọn con đi dạo một chút nha?"
"Nhớ đi quanh đây thôi, phải về trước khi tiệc bắt đầu,không được thất lễ với người khác."
     Niệu Niệu vui vẻ gật đầu rồi kéo Thê Thê và Ương Ương đi về phía đầm sen phía trước cung điện. Đi được vài bước mà nhóm cung nữ cũng hành lễ một cái, trong cung quả là khó sống.
"Niệu Niệu,hôm nay vị tướng quân kia của muội có tới không?"
"Cái gì của muội..."
"Haha muội đỏ mặt rồi kìa!"
"Bình thường Niệu Niệu toàn đi trêu người khác, vậy mà giờ đây chỉ cần nhắc nhẹ tới người đó là đỏ mặt. Xem ra nhà ta sắp có hai chuyện vui rồi."
"Đúng vậy đúng vậy!"
      Niệu Niệu không thèm nói chuyện với hai con người kia nữa, cô tự đi dạo tiếp còn hơn. Dù bài trí đơn sơ nhưng cung điện này vẫn toát được vẻ quý phái, uy quyền của thánh thượng.
      Hiếm khi mới được chiêm ngưỡng một công trình như cung điện này, cô không tránh khỏi thích thú mà đi khám phá khắp nơi. Từ cánh cửa cho đến cột nhà đều không thoát khỏi sự tò mò của cô.
"Muội cứ nhìn như muốn gỡ cây cột đó ra như thế, Tào thường thị sẽ khóc mất." Vô Thương đi tới, nhìn bóng hình đang hí hửng quan sát cột nhà mà không khỏi bật cười.
"Huynh về rồi!" Niệu Niệu vui mừng khi nhìn thấy Vô Thương:" Hình như,có gầy đi một chút."
"Chắc là nhớ món cá ngọt vị đường của muội nên ăn gì cũng không ngon."
"Huynh còn nhắc tới con cá đấy..." Niệu Niệu chỉ cần nghĩ lại việc bỏ nhầm muối thành đường kia của mình là đã muốn độn thổ rồi.
"Được rồi được rồi, lát nữa tiệc chủ yếu là uống rượu thôi, ta sẽ bảo đầu bếp làm thêm mấy món cho muội đỡ đói."
"Hoắc tướng quân,ngài làm như vậy các cô nương khác sẽ băm ta thành trăm mảnh đấy..."
"Băm muội?"
"Phải, ai chẳng biết Hoắc tướng quân là hình mẫu lí tưởng của các cô nương trong kinh thành. Ây da,ta không muốn làm cái gai trong mắt mọi người đâu."
"Ta cũng chỉ mong có được cái gai đó thôi."
     Xem ai không có tí liêm sỉ này. Trò chuyện được lúc nữa thì Vô Thương phải đi trước, dặn dò Niệu Niệu kĩ càng về mấy chỗ trong cung. Cô đành tiếp tục công việc khám phá kia của mình.
"Thật là một câu chuyện tình yêu đẹp, haha, một cô bé ngây thơ..." Một giọng nói chua ngoa cất lên.
     Niệu Niệu quay lại,bắt gặp một cô nương ăn vận sang trọng,quý phái đang đi tới chỗ cô. Đằng sau cô nương ấy là một nhóm đông các cung nữ bê hộp lớn hộp nhỏ.
"Cô nương là..."
"To gan, gặp tam công chúa mà không hành lễ?" Cung nữ trông có vẻ là tì nữ thân cận của tam công chúa kia gắt lên với Niệu Niệu.
     Bây giờ Niệu Niệu mới định hình lại, nhanh chóng hành lễ. Tam công chúa quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới  rồi mới đáp lại Niệu Niệu.
"Cô là ai?"
"Thần nữ là Trình Thiếu Thương, con gái của thái úy Trình Thủy."
"Thì ra chỉ là con gái của một tướng quân nhỏ nhoi. Ngữ như cô sao có thể tiếp cận được Hoắc Vô Thương kia vậy?"
"Hả, Vô Thương? Tam công chúa chắc có hiểu lầm ở đâu..."
"Haha,các ngươi xem, đến cả tên của người ta còn không biết. Hoắc Vô Thương, con trai út của tướng quân Hoắc Xung, được phụ hoàng ta ban tên cho Tử Thạnh, nghe đến đây chắc cô không còn thấy sai nữa nhỉ,haha..."
       Niệu Niệu không nói lên lời, hóa ra cảm giác mà cô gặp phải khi lần đầu gặp Tử Thạnh là vì vốn dĩ cả hai là một. Vô Thương chính là Tử Thạnh.
"Sao,hết ngạc nhiên chưa? Hết rồi thì để ta nói tiếp cho cô biết, Hoắc Vô Thương đó sắp kết hôn với Dụ Xương quận chúa, ngày thành hôn cũng đã được định rồi. Sao lại mọc đâu ra cô nương nhà cô quấn quýt bên Hoắc tướng quân vậy?"
      Xét đánh ngang tai, Niệu Niệu đứng hình tại chỗ. Cái gì? Kết hôn? Sao cô lại không biết chuyện này? Sao Tử Thạnh lại không nói cho cô biết?
"Chắc vị tiểu thư đây là thiếp thất của Hoắc tướng quân chăng? Tưởng mình được lên chính phẩm,ai ngờ cũng là làm thiếp thôi." Tì nữ thân cận của tam công chúa mỉa mai cô làm đám cung nữ đằng sau cũng cười nhạo cô.
"Các ngươi xem cô nương người ta thất thần không còn một giọt máu kìa,vậy mà còn cười người ta. Cô Trình gì ấy nhỉ, ta nói cho cô hay, lời nói trăng mật của đàn ông là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Kể cả Hoắc Vô Thương kia có yêu thương cô tới đâu thì cô cũng chỉ có thể làm thiếp thôi. Có trách thì trách sao bản thân không sinh ra trong gia đình có quyền thế một chút. Được rồi tránh ra, ta còn phải mang quà mừng tới cho Dụ Xương quận chúa."
      Tam công chúa đi xa rồi mà Niệu Niệu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Không, tất cả đều là giả dối, không thể nào có chuyện đó. Cô phải tìm Vô Thương hỏi cho rõ chuyện này.
      Niệu Niệu vội vàng chạy tới nơi tổ chức bữa tiệc. Sắp tới nơi thì bên trong chuyền ra âm thanh lớn:" Chúc mừng Hoắc tướng quân! Chúc mừng Dụ Xương quận chúa!"
       Cô ngã khuỵa xuống tại chỗ, vậy đó là sự thật sao? Hoắc Vô Thương...
"Vị tiểu thư này,cô không sao chứ?" Một cung nữ đi tới hỏi han cô
"...Không, không sao..." Nói rồi cô cố gắng đứng dậy, tìm một chỗ ngồi tạm xuống. Lúc này cô cần bình tĩnh lại, chắc chắn chuyện này có vấn đề, cô không tin Vô Thương sẽ đối xử với cô như vậy.
"Niệu Niệu,muội đây rồi!" Thiếu Cung hớt hải chạy đến, trên mặt cậu hiện rõ vẻ lo âu:" A mẫu bảo ta đưa muội về, lúc này muội cần phải bình tĩnh lại."
"Muội phải đi tìm Vô Thương..."
"Niệu Niệu, ngài ấy bỏ đi đâu rồi, chắc có lẽ là đi tìm muội. Nhưng nghe ta, giờ muội cần phải bình tĩnh, không nên hành động dại dột. Hoắc tướng quân ngài ấy...cũng đang mất bình tĩnh như muội vậy."
"Chắc hẳn có người cài ngài ấy. Tam huynh,huynh mau kể mọi chuyện trong đấy cho ta nghe đi."
"Được rồi được rồi,mau theo ta về nhà, ta sẽ kể cho muội nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro