Nơi Trú Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, dự báo thời tiết cho biết trời sẽ nắng. 

Ngô Lỗi phải quay phim cả ngày hôm nay nên anh dậy sớm hơn mọi khi. Đồng hồ báo thức vừa reo, anh liền vươn tay tắt nó đi, gửi cho Lộ Tư một biểu tượng cảm xúc chào buổi sáng. Tiếp tục mơ màng trong vài phút, Ngô Lỗi lại mở điện thoại di động lên nhấp vào Weibo, phát hiện tên của mình và bạn diễn cũ vẫn treo trên hotsearch. Dù đã đoán được trước nhưng anh vẫn bị kích động. 

Trên thực tế, tình cảnh tương tự đã xảy ra cách đây bảy, tám ngày, khi đó chị gái anh đã nhờ hậu viện hội gửi một lời bác bỏ mơ hồ, anh nghĩ vẩn đề sẽ được giải quyết, nhưng không ngờ hôm qua thủ đoạn tương tự vẫn lặp lại. Anh không đặc biệt lo lắng, dù sao chuyện hẹn hò với Lộ Tư, những người thân thiết với anh đều biết, người không thân sẽ không đi hỏi anh hotsearch là đúng hay sai, vì vậy hotsearch này sẽ không thể nào ảnh hưởng đến công việc của anh. Điều khiến anh lo lắng hơn cả là hotsearch liên quan của Lộ Tư, không biết người qua đường và người hâm mộ khi nhìn thấy hotsearch đó sẽ nghĩ gì.

Sau bữa sáng, anh đợi tài xế đón mình ở sảnh khách sạn, lướt qua Wechat rồi nhấp vào hộp thoại với Lộ Tư để báo cáo lịch trình. Nhìn thấy em trai mình từ lúc thức dậy chỉ chăm chăm vào điện thoại, Ngô Duyệt không nhịn được trêu chọc anh:

“Bạn gái của em vẫn chưa được dỗ dành sao?”

“Cô ấy không tức giận.”

Ngô Lỗi vừa nói vừa gõ trên màn hình.

“Anh đang trên đường đến trường quay, em chưa dậy à?

Nữ minh tinh nhà anh hẳn vẫn đang cuộn tròn trên giường. Ngô Duyệt hết nói nổi nhìn bộ dạng thê nô của em trai, vỗ vào lưng anh:

“Thật may là em có một người bạn gái hiểu chuyện.”

“Đương nhiên.”

Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng Ngô Lỗi cũng có thời gian rảnh nhìn vào điện thoại của mình. Triệu Lộ Tư trả lời tin nhắn lúc 9 giờ. Một biểu tượng con thỏ đang say rượu. Dòng chữ:

"Thật không thể tin được, bọn họ thực sự kéo em dậy vào nửa đêm để bán hoành thánh."

Tâm trạng nặng nề trong lòng anh được cô dễ dàng xoa dịu. Anh đã thỏa thuận với cô rằng họ bận việc của nhau, không trả lời tin nhắn cũng không sao chỉ cần có thời gian rảnh thì gọi điện thoại, trùng hợp lúc này họ đang rảnh. 

Đầu dây bên kia được kết nối, giọng nói của cô gái mềm mại như bông, giống như một chú mèo con chưa ngủ dậy. Cô nói với anh từng chữ những gì cô đã làm sáng nay. Anh tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, mà không thể ngăn được nụ cười trên khóe miệng. 

“Đều là em nói, sao anh không nói gì hết?”

Cô gái nhỏ tức giận nói.

“Anh đang nghe em nói đây.”

“Rõ ràng là đang gọi điện thoại mà anh không nói, cứ như là em đang gửi voice chat. Em không muốn gọi cho anh nữa."

Anh cười càng tươi, tiểu cô nương đầu bên kia cũng không chịu được nữa, thu dọn bữa trưa vừa ăn xong, xoay người ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"Anh nhớ em." 

Triệu Lộ Tư không ngờ anh lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, mấy giây sau mới cười đáp:

"Em cũng nhớ anh." 

“Được rồi, làm việc chăm chỉ, Ngô phu nhân." 

Ngô Lỗi cúp điện thoại và bắt đầu xem xét các chuyến bay đến Phúc Kiến.

Triệu Lộ Tư vừa mới dọn dẹp xong phòng khách sạn, bộ phim truyền hình mới sắp bắt đầu, cô phải làm quen với môi trường nơi đây. Sắp xếp kịch bản xong cũng đã hơn năm giờ chiều, cô đặc biệt tắm rửa, nghĩ xem buổi tối ăn gì, chờ Ngô Lỗi gọi điện sau khi tan làm.

Có tiếng gõ cửa, người đại hiện và trợ lý là những người duy nhất biết số phòng của cô, Triệu Lộ Tư không nghi ngờ gì đứng dậy mở cửa, cô sững sờ một lúc khi cô nhìn thấy một người diện nguyên cây đen. Nếu cô nhìn không lầm thì đó là...Ngô Lỗi? 

"Nếu còn không mở cửa, bạn trai của em sẽ chết vì nóng."

Giọng nói của anh vang lên ngoài cửa, cô nhanh chóng mở cửa kéo anh vào, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy, sau đó ngay lập tức khoá cửa lại.

"Anh anh anh..... "

Cô ngạc nhiên không nói nên lời, mặc dù Ngô Lỗi thích chuẩn bị bất ngờ cho cô, nhưng hiện tại bất ngờ quá lớn.

"Hôm nay anh không quay phim sao?"

"Anh đã sắp xếp lịch trình lại với chị. Anh nói anh đi tìm bạn gái, chị ấy tất nhiên rất ủng hộ rồi."

Triệu Lộ Tư đánh vào bả vai anh, nhưng Ngô Lỗi đã nắm lấy tay cô hôn một cái, anh mỉm cười:

"Em không thể nhẹ tay chút sao. Anh thực sự rất nhớ em." 

Đây là lời thoại của Lăng Bất Nghi. Đến tận bây giờ mà anh vẫn nhớ.
Ngô Lỗi không nhìn thấy phản ứng của cô, cúi đầu giả vờ nhìn đống đồ trong túi.

"Ca ca, anh đây là đang xấu hổ sao?"  

"Không có!" 

Anh ngẩng đầu lên, như để chứng minh, anh cởi áo đi vào phòng tắm dưới ánh mắt không thể tin nổi của Triệu Lộ Tư.

“Anh muốn đi tắm, trong túi xách có đồ ăn cho em."

Triệu Lộ Tư ngã xuống giường bật cười khanh khách.

Ngô Lỗi thực sự rất mệt, quay phim cả một ngày dài rồi nhanh chóng bắt chuyến bay đến đây. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Lộ Tư đang nằm trên giường lướt douyin. Cô gái nhỏ trùm chăn, cuộn tròn lại thành một quả bóng trắng. Ngô Lỗi cảm thấy cô quá mức dễ thương, nghiêng người ôm cả người và chăn vào lòng, Triệu Lộ Tư giơ điện thoại cho anh xem.

"Em đã đặt vài món rồi, anh xem còn muốn đặt thêm gì nữa không?"

Anh không trả lời, ôm cô càng chặt hơn.

"Anh sao vậy? Này! Em không thở được!!"

Cô cố gắng tránh khỏi vòng tay vững chắc của anh.

"Cho anh ôm thêm một chút."

Triệu Lộ Tư lười để ý đến anh, tiếp tục xem điện thoại, một lúc sau nghe thấy tiếng ai đó đang rì rầm trên đỉnh đầu.

"Thực sự không có gì cả... avatar đó thực sự không phải của cô ấy, em biết mà, anh không có nói chuyện với cô ấy sau hậu trường và anh cũng không liên lạc với cô ấy sau khi đóng máy..."
Triệu Lộ Tư thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt đầy tủi thân của anh. Cô nhịn cười, cố gắng duỗi tay lên vỗ vỗ đầu anh.

"Không phải anh đã giải thích rồi sao, em biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều, vất vả cho anh rồi."

Cả hai đều cố gắng không nhắc về chuyện này, nhưng ít nhiều họ vẫn bận tâm về suy nghĩ của đối phương. Anh sợ cô hiểu lầm nên chẳng ngại đường xa bay đến trấn an cô, cô cũng sợ anh nghĩ nhiều nên an ủi theo cách riêng của mình.

Thế giới này quá loạn lạc, chỉ có họ là nơi trú ẩn an toàn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro