Cảnh Diễn Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi nhớ rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ vào đêm hôm đó. Cuộc nói chuyện lướt qua, cảnh hôn bất ngờ và bầu trời đầy pháo hoa.

Trước khi bấm máy chính thức, anh và Triệu Lộ Tư đang tập dợt kịch bản trước mặt đạo diễn.  Đạo diễn Phí, người luôn không có ý kiến, đột nhiên đề nghị thêm một cảnh hôn. Lộ Tư cho rằng cảnh này không hợp lý liền tranh luận với đạo diễn, Ngô Lỗi chỉ cười không nói một lời.  Không có sự giúp đỡ của anh, cô gái nhỏ cuối cùng cũng bị lí lẽ đanh thép của đạo diễn đánh bại. 

“Hai đứa đi đi!”

Đạo diễn Phí chỉ lên đài cao trong khi đang đi về phía máy quay.

Ngô Lỗi vươn tay kéo Lộ Tư bước lên bậc thang, cô không nghi ngờ gì, để mặc anh dẫn theo, thấp giọng than thở sao vừa rồi anh không giúp mình.

“Anh không nghĩ nụ hôn này vô lý sao!”

“Anh không nghĩ vậy."

Anh đứng lên ở vị trí quay phim đã chỉ định, chỉnh lại quần áo và đầu tóc của mình.

"Đạo diễn Phí đã nói rồi, đây là nụ hôn để Niệu Niệu đáp lại tình cảm của Lăng Bất Nghi."

"Nhưng em vẫn cảm thấy cảnh này có chút đột ngột."

"Tình cảm đã trào dâng lắm rồi, nên hôn một cái."

Triệu Lộ Tư cảm thấy mình không thể nói lại Ngô Lỗi, cô tức giận lườm anh. Người trước mặt cô lại rất đắc ý cười lớn, còn vươn tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi tung của cô. Cuối cùng cô cũng bị anh thuyết phục, cô thấp giọng nói chỉ đủ hai người nghe.

"Vậy thì trả lại cho Lăng Bất Nghi, dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng em hôn Lăng Bất Nghi."

Khóe miệng Ngô Lỗi vừa nâng lên lại hạ xuống.  Đến nỗi khi Lộ Tư hôn anh, anh thậm chí còn không phản ứng. Anh đáng lẽ phải giữ chặt cô lại và tiếp tục hôn cô, nhưng điều này không phải là cho Lăng Bất Nghi, mà là cho anh.
~
Triệu Lộ Tư nhớ rằng mọi thứ đã trở nên tồi tệ vào đêm hôm đó. Một bác đạo diễn cố chấp, một cảnh hôn không hợp lý, còn có một Ngô Lỗi thất thần. 

Dù đã nhìn anh không biết bao lần, anh vẫn không nói giúp cho cô, dù đã hôn anh nhưng anh vẫn không đáp lại như thể anh đang bị phân tâm. Cảnh đêm hôm ấy thực sự khiến cô có chút mất mát.

Sự trăn trở của cô lập tức bị xua tan khi nhìn thấy pháo hoa nở rộ khắp bầu trời. Cô đẩy Ngô Lỗi còn đang thất thần, ra hiệu cho anh xem pháo hoa. Ngô Lỗi giật giật khóe miệng cười hợp tác, Triệu Lộ Tư cũng chậm rãi nhận ra đêm nay tâm trạng của anh thật sự không tốt, nhưng bên cạnh cô lại có người chụp ảnh, nên cô chỉ có thể trầm giọng hỏi anh có ổn không.
“Có chút không ổn, có lẽ là do anh không muốn phải xa đoàn phim.”

“Anh đừng nghĩ nhiều."

Triệu Lộ Tư vỗ vai anh,

“Chúng ta có thể hẹn nhau tụ tập mà, đóng máy không có nghĩa là không gặp lại, chúng ta vẫn có thể nhắn tin, gọi điện thoại."

"Còn Hoắc Bất Nghi và Trình Thiếu Thương thì sao..."

Anh đột ngột lên tiếng khiến Triệu Lộ Tư chợt thấy chạnh lòng. Trong suốt năm tháng quay phim, cô đã trở thành Trình Thiếu Thương, cùng khóc cùng cười với cô ấy. Các diễn viên và nhân viên trong đoàn đều rất tốt, và cô cũng rất miễn cưỡng khi phải rời xa đoàn làm phim thân thương này. Nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn hỏi anh tại sao lại nói điều đó dưới pháo hoa đẹp như vậy.

"Còn có em và anh..."

Triệu Lộ Tư quay lại nhìn Ngô Lỗi, người giả vờ như không có gì xảy ra cứ nhìn chằm chằm vào pháo hoa, như thể chuyện vừa rồi chỉ là do cô bị ảo giác. Triệu Lộ Tư sắc mặt nhẹ nhàng bình tĩnh, nhìn pháo hoa toả sáng trong đôi mắt anh, tim không khỏi đập loạn xạ.

Hóa ra đây là lý do khiến anh thất thần. Sau đêm nay, họ không thể nắm tay nơi công cộng, không thể ôm công khai, và không thể hôn nhau dưới danh nghĩa Nghi Thương nữa. Có lẽ cả anh và cô đều cảm thấy mất mát.

Sau khi pháo hoa bắn xong, họ chạy đến chụp ảnh cùng mọi người trong đoàn. Khi bước xuống đài cao, Ngô Lỗi lại nắm tay cô, như thể anh không quan tâm đến việc có bị ai nhìn thấy hay không, cô cũng không né tránh. Anh luôn là người chu đáo, cẩn thận lo lắng cho cô. Dần dần, cô cũng quen với sự quan tâm của anh, và cô cũng không còn thắc mắc, rõ ràng chỉ có vài bậc thang anh vẫn đỡ tay cô thật vững vàng.

Khi bước vào trong đám đông, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã điều chỉnh cảm xúc của mình, hai người họ mỉm cười cảm ơn từng nhân viên và chụp ảnh chung với mọi người. 

Về lại phòng thử đồ, Ngô Lỗi cuối cùng cũng có thể cởi bỏ áo giáp, anh nhanh chóng thay quần áo. Chị gái và tài xế đang đợi anh ở bên ngoài, nhưng anh muốn mình chậm hơn một chút, Lộ Tư đang thay đồ ở phòng đối diện, có lẽ đợi đến khi cô bước ra, anh còn có thể nói với cô một lời tạm biệt.

Phòng thử đồ có tiếng gõ cửa, chắc là chị gái giục anh ra ngoài, anh trả lời rồi lơ đãng thu dọn đồ đạc, vừa vặn tay nắm cửa thì một cô gái nhỏ thơm tho, mềm mại lao vào ôm chầm lấy anh. Cô đẩy anh trở vào phòng thử đồ rồi đóng cửa lại.

Chiếc áo bông màu hồng phấn này, anh đã quá quen thuộc. Cả người anh chợt ngẩn ra.

Triệu Lộ Tư ngầng đầu, kéo anh lại gần mình.

Ngô Lỗi không hiểu cô định làm gì, vì vậy anh chỉ cúi đầu hợp tác, nhưng Lộ Tư đã trực tiếp hôn anh.

Phút chốc, mũi anh tràn ngập một mùi dâu ngọt ngào.

“Nụ hôn ban nãy là nụ hôn cuối cùng của Lăng Bất Nghi. Nụ hôn bây giờ là nụ hôn đầu tiên dành cho Ngô Lỗi.”
Triệu Lộ Tư nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời.

“Anh hài lòng với cái kết này chứ?"

"Anh để quên điện thoại trên phim trường. Em chỉ định mang nó đến cho anh rồi rời đi, nhưng anh có thể giải thích tại sao mật khẩu là 1109 và màn hình chính lại là ảnh của chúng ta?"
Cô gái nhỏ đỏ mặt nói.

"Không phải em xem trộm điện thoại của anh, em gặp chị anh ở cửa, chị ấy bảo em mở ra xem, nên em mới biết."

"Sao anh không nói chuyện, em hôn cũng đã hôn rồi, hỏi cũng đã hỏi rồi. Anh như vầy thật sự khiến em rất xấu hổ, giống như lúc em nói với đạo diễn Phí là nụ hôn đó không hợp lý, anh cũng không nói gì...."

Đáp lại cô gái đang không ngừng oán trách là một nụ hôn. Khác với nụ hôn không phản ứng nhiều trên đài cao vừa rồi, anh mạnh mẽ đến mức cô thậm chí không có cơ hội phản kháng.

"Em không thở được ..."

Ngô Lỗi buông cô ra, lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên trong đêm.

"Anh không nghĩ nó không hợp lý, là bởi vì anh yêu em."

"Đây là nụ hôn đầu tiên dành cho Triệu Lộ Tư. Em có hài lòng không?"

Triệu Lộ Tư lùi lại, lắc đầu cười, cô mở cửa trước khi Ngô Lỗi kịp bắt lấy tay cô.

"Chị gái anh đã đợi rất lâu và trợ lý của em cũng đã đợi rất lâu rồi. Thời gian không còn sớm, em đi nhé,"

"Anh vẫn chưa hài lòng, vì vậy em nợ anh một cái."

Đây là lần cuối cùng chúng ta yêu nhau dưới danh nghĩa Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương. Từ nay về sau, em là em, anh là anh, chúng ta vẫn là chúng ta, sẽ yêu nhau, bên nhau với tư cách là Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro