Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có công phụ lên sàn mọi người nhé, thỉnh thoảng có tí tu la tràng cho thú vị. Nói vậy chứ, mỗi một nhân vật xuất hiện đều sẽ có ý nghĩa riêng, các nhân vật tương tác với nhau cũng sẽ thể hiện một phần tính cách, quan điểm của họ trong cuộc sống và tình yêu. À, nữ phụ thì vài chương sau cũng sẽ lên sàn.

Tối muộn, ánh đèn đường vàng len lỏi qua những kẽ lá, chiếu xuống mặt đường, hắt cả vào cậu con trai lớp mười một đang đứng chờ ai đó. Jun Phạm tay đút túi quần, chân đá nhẹ vài viên sỏi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Kể cũng kì lạ, bố mẹ cậu và Ngô Kiến Huy trùng hợp lại đi du lịch vài ngày. Mới hôm qua, Trần Lan còn đang bận bịu với dự án mới mà đến tối đột nhiên vội vàng nói muốn đi du lịch cùng gia đình Ngô Kiến Huy. Jun Phạm cảm thấy rất khó hiểu, Ngô Kiến Huy chỉ cười nhẹ nói cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, bố mẹ cả ngày tất bật muốn đi đâu đó cho khuây khỏa cũng dễ hiểu thôi. Jun Phạm gật đầu nhưng lòng vẫn nghi hoặc, dường như có chuyện gì đó mỗi mình cậu không biết.

Trước khi đi, bố mẹ cậu còn trịnh trọng dắt tay cậu sang nhà Ngô Kiến Huy, nhờ vả anh chăm sóc cho cậu trong khoảng thời gian này. Jun Phạm xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống đất, nghe thấy tiếng "Vâng dạ" ngoan ngoãn từ người kia mà vành tai đỏ như máu. Rõ ràng là cùng tuổi, tại sao bố mẹ lại nghĩ cậu như trẻ con vậy?

Tạm gác lại chuyện này sang một bên, hôm nay Ngô Kiến Huy có cuộc họp bên Hội học sinh sau khi tan học. Anh sợ cậu không chờ được nên bảo cậu về trước. Jun Phạm chỉ nhún vai, dù sao cũng rảnh rỗi, cậu đợi được. Lúc này, Jun Phạm đứng trong sân trường, nhìn đồng hồ điểm 8 giờ tối rồi thở dài chán nản. Hội học sinh nhiều vấn đề đến thế cơ à?

Cậu móc trong túi áo một viên kẹo cao su rồi cho vào miệng chậm rãi nhai. Hương bạc hà sực lên trong khoang mũi khiến cậu thoải mái hơn đôi chút. Jun Phạm vừa đi vừa hít thở đêm hè an tĩnh ở thành phố S cho đến khi nghe thấy tiếng mắng chửi ở đâu đó.

-  Ra là bạn Hoàng, hotboy mới nổi của trường ta đây mà. Đi đâu thế, không đứng lại chào anh em à?

-...

- Sao không nói? Mày câm à? Hay muốn để cho anh em tao dạy mày cách nói chuyện?

Giọng điệu xấc xược của nam sinh nào đó càng ngày càng gần, Jun Phạm không bước nữa. Cậu lơ đãng nhìn cách đó không xa, một đám người đoán chừng trạc tuổi mình đang đứng vây quanh một nam sinh. Nam sinh kia dáng người cao gầy, vì đứng ngược dưới ánh đèn đường nên Jun Phạm cũng không nhìn rõ gương mặt y. Chỉ nghe thấy tiếng y cười nhẹ khinh miệt giữa không gian yên tĩnh. Tên cầm đầu đám người vây quanh bị coi thường bắt đầu tức giận.

- Mày cười cái đéo gì? Dám coi thường ông à?

Nghe đến đây, Jun Phạm cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi xác định nam sinh kia không quen biết, cậu quyết định đi tiếp. Có thể nói, cậu không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhất là khi còn chưa nắm rõ tình hình bên nào đúng, bên nào sai. Ngay khi Jun Phạm đi một vài bước thì câu tiếp theo của tên cầm đầu khiến cậu phải dừng chân.

- Mày với Ngô Kiến Huy trường X đúng là cùng một giuộc mà. Chỉ có mỗi gương mặt khiến bọn con gái điên đảo, còn thành tích học xuất sắc cái gì? Tao phỉ nhổ, thằng nhãi đó và mày đều đút lót tiền cho nhà trường hết. Chúng mày cũng chẳng khác gì bọn tao đâu. Đừng có mà ở đó mà vênh...

Tên cầm đầu còn chưa nói hết câu đã nhận một cú đấm vào mặt đau điếng người. Gã hoảng hốt mở mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ của cậu nam sinh xa lạ trước mặt. Jun Phạm thấy đấm một cú vẫn chưa đủ, tiện tay thúc thêm vài cú vào bụng gã. Đùa gì chứ? Nói xấu cậu thì còn có thể bỏ qua, ai cho phép những kẻ này nói này nói nọ Ngô Kiến Huy.

Tên cầm đầu là người học võ, sau vài cú bị tấn công bất ngờ cũng dần dần phản kháng. Nam sinh kia cũng không để Jun Phạm đánh một mình lâu, cũng tiến gần lại hỗ trợ Jun Phạm. Cùng lúc này, đám đàn em tên kia cũng chạy tới, tham gia vào cuộc ẩu đả.

Hai người đấu với chục người, một cuộc chiến chênh lệch về số lượng. Gia đình Jun Phạm dù sao cũng thuộc giới thượng lưu, võ thuật đương nhiên là môn cần phải học nên đánh đấm không thành vấn đề. Nam sinh kia cũng chẳng phải loại kéo chân sau, ra đòn rất thành thục. Chỉ có điều, nam sinh bị thương, đôi khi không phản ứng kịp đối thủ tấn công bất ngờ. Jun Phạm thấy vậy liền chạy ra giúp đỡ, chẳng may bị một tên đấm vào mặt. Cậu chửi thề một tiếng, đánh vào đâu không đánh, lại đánh vào mặt. Lát nữa Ngô Kiến Huy mà thấy thể nào cũng lại lải nhải.

Nghĩ vậy, cậu lại ra tay không thương tiếc. Hai người nhanh chóng xử lý hết đám người nọ khiến chúng nằm la liệt trên đất. Jun Phạm ngồi phịch xuống, hít thở lấy lại sức. Nam sinh kia cũng ngồi xuống cạnh cậu. Jun Phạm có thể ngửi thấy mùi nước hoa Cologne cao cấp phảng phất trên người y. Một lúc sau, nam sinh kia đột nhiên lên tiếng.

- Nói đi, cậu muốn gì? Đừng nói cậu phát thẻ người tốt vô điều kiện nhé.

Thanh âm nam sinh trầm thấp, giọng điệu đầy cao ngạo. Jun Phạm không nhìn y, cậu đứng dậy phủi bụi bẩn trên người.

- Cũng không phải là tôi giúp cậu.

Nói xong, cậu quay lưng đi, bỏ lại nam sinh kia ngồi trên mặt đất. Y nhìn bóng lưng cậu in trên mặt đất rồi cười khẩy. Lúc sau, y đi đến cách đó không xa, cúi người xuống nhặt phù hiệu học sinh rơi trên nền đất.

- Không muốn gì từ tôi nhưng lại cố ý để lại phù hiệu? Cậu đúng là quá dễ đoán, Phạm Duy Thuận lớp 11A1. 

                                                                           -TBC-

P/S: Lịch đăng truyện sẽ là mỗi tuần một chap vào thứ bảy hoặc chủ nhật nhé các cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro