Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm đi được một đoạn mới phát hiện chỗ này cách sân trường khá xa. Không biết giờ này Ngô Kiến Huy đã xong chưa. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, định xem giờ thì thấy màn hình phát sáng, Đường Duệ đang gọi đến.

- Có chuyện....

- Mày ở đâu rồi? Ngô Kiến Huy đang tìm mày loạn lên đấy.- Không đợi Jun Phạm kịp nói hết câu, Đường Duệ đã liếng thoắng một hồi - Trời ơi, lúc cậu ta gọi cho tao, tao còn tưởng mày bị bắt cóc rồi cơ. Ơ sao mày im lặng thế? Mày bị bắt cóc rồi à?

- Bắt cóc cái đầu mày ấy. - Jun Phạm bực bội. - Ông mày vẫn đứng sờ sờ đây.

- À à... - Đường Duệ thở dài một hơi - À, mày đã gặp Ngô Kiến Huy chưa, cậu ta....

Đường Duệ vẫn còn đang nói nhưng Jun Phạm đã cúp máy ngay lập tức. Cậu vội vàng mở lịch sử cuộc gọi nhỡ. Nhìn con số 62 cuộc gọi nhỡ từ Ngô Kiến Huy, Jun Phạm sững sờ. Chẳng hiểu sao lúc này đột nhiên có cảm giác sợ hãi khi gặp Ngô Kiến Huy.

Rõ ràng chỉ là thằng bạn thân ngày thường vẫn thuận theo ý cậu mà giờ đây cứ cảm giác đã biến thành một người khác. Jun Phạm lắc lắc đầu, chắc mình xem nhiều phim tình cảm máu chó quá rồi. Còn đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói quen thuộc đằng sau lưng vang lên.

- Jun, Jun, Jun,....

Jun Phạm quay đầu lại chỉ thấy Ngô Kiến Huy từ xa vội vàng chạy đến. Lúc này, nào còn bộ dáng Hội trưởng Hội học sinh nghiêm túc thường ngày. Bởi vì chạy vội, mái tóc của anh trở nên rối tung, cúc áo thường ngày đóng chặt đến nút trên cùng, giờ phút này cũng đã tháo ra vài nút. Lúc Ngô Kiến Huy đến gần, Jun Phạm định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

- Cậu đi đâu vậy, tớ tìm nãy giờ. - Vừa nói vừa ôm chặt lấy người trước mặt. Một tiếng vừa rồi, không tìm thấy Jun Phạm, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù sao cậu ấy từ nhỏ cũng được mình và gia đình bảo vệ quá kỹ lưỡng, nếu có xảy ra chuyện gì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Có lẽ bởi vì quá thích cậu ấy, thích đến mức dù chỉ một chút tổn thương cậu ấy cũng chẳng thể chịu nổi. Ngô Kiến Huy biết có lẽ tình cảm, suy nghĩ của mình không hề giống người bình thường. Dường như mặt tối trong anh đang bắt đầu nảy mầm, dần dần sẽ phát triển, bén rễ cắm sâu vào tim rồi lan tới bộ não. Ngô Kiến Huy hít thở sâu, cố gắng ôm chặt người trước mắt như muốn khảm người này vào người mình. Nếu vậy cậu ấy sẽ không thể rời khỏi mình được nữa.

- Buông ra, đau. - Jun Phạm bị ôm đến nghẹt thở. Ngô Kiến Huy gầy như vậy không ngờ sức lực cũng rất lớn. Cậu cố gắng giãy dụa nhưng không thể thoát nổi cái ôm như gọng kìm này được. Nghe giọng Jun Phạm, Ngô Kiến Huy mới trở về thực tại. Anh buông đối phương ra, luống cuống hỏi.

- Sao vậy, có đau không? Xin lỗi, vì vừa nãy không tìm được cậu nên tớ cuống quýt quá.

- Thôi được rồi, cũng không sao. - Jun Phạm nhún vai. - Điện thoại tớ để im lặng nên không nhận được cuộc gọi tới.

Jun Phạm định nói tiếp thì thấy khuôn mặt anh cứng lại, ánh mắt dò xét trên người cậu.

- Có chuyện gì đã xảy ra? Sao mặt cậu lại bị bầm?

Phải đến lúc này Jun Phạm mới sực nhớ ra kết quả của vụ ẩu đả vừa nãy. Cậu dùng tay che đi vết bầm rồi cười hì hì.

- Không cẩn thận nên bị ngã thôi.

Ngô Kiến Huy nghe xong nhíu mày, giọng nói vài phần lạnh lùng.

- Cậu coi tớ là trẻ con à? Nói đi, ai đánh cậu?

- Không ai đánh tớ. Là ngã thôi, thật đấy. - Jun Phạm không muốn kể đầu đuôi câu chuyện đánh nhau vì lý do gì ra, thật sự quá ấu trĩ. Trước mặt Ngô Kiến Huy, cậu cúi đầu xuống không nói gì. Ngô Kiến Huy thở dài, anh nắm tay cậu dẫn cậu tới ghế đá gần đó rồi ra hiệu ngồi xuống. Anh lấy trong túi ra hộp y tế, nhẹ nhàng đắp bột cà phê lên chỗ bầm của cậu rồi lại dán băng gạc lại. Jun Phạm lại nhớ đến hồi còn nhỏ, có lần chạy vội quá không may vấp phải hòn đá bên đường mà ngã đến mức đầu gối bầm tím. Từ đó, Ngô Kiến Huy luôn mang theo hộp y tế kè kè bên người.

Suốt cả chặng đường từ trường về nhà, cho tới khi ngồi vào bàn ăn cơm Ngô Kiến Huy đều im lặng. Jun Phạm cuối cùng cũng không thể chịu nổi bầu không khí yên tĩnh này nữa.

- Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Có chuyện gì nói mau.

Ngô Kiến Huy buông đũa xuống, nhìn chằm chằm cậu. Một lúc sau anh mới nói.

- Tớ đang chờ Jun kể chuyện xảy ra vừa nãy.

- Cậu vẫn không thôi hả. Đã bảo là không có chuyện gì.

- Không thôi được. Chuyện này tớ phải biết. Tớ chỉ muốn biết Jun đã đánh nhau với ai? Mấy người? Cũng không được sao?

Giọng Ngô Kiến Huy ngày một nhỏ dần, anh cúi gằm mặt xuống, trông vô cùng đáng thương khiến Jun Phạm nghĩ tới con cún bị bỏ rơi. Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng cậu nhớ lần cả hai cùng học tiểu học, có người nói xấu cậu. Người ngày thường vẫn là học sinh ngoan hiền bỗng lại nổi nóng đánh đứa trẻ kia tới tấp. Nếu không phải có người can ngăn, không chừng còn phải nhập viện. Vì vậy, cậu chẳng muốn nhắc tới đám người đánh nhau hôm nay với mình.

Jun Phạm biết Ngô Kiến Huy mất kiểm soát sẽ rất đáng sợ. Vì vậy, mặc dù giờ trông anh có vẻ vô hại nhưng cậu vẫn rất cảnh giác.

- Chỉ là đánh đấm vài cái thôi, cũng không có gì.

Cậu len lén liếc nhìn Ngô Kiến Huy thấy đối phương lúc này đã ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ nhìn cậu, Jun Phạm có thể nhận ra đủ loại cảm xúc buồn bã, thất vọng trong đó. Lại là chiêu này, khi Ngô Kiến Huy ép cậu làm gì đó sẽ không bao giờ ra lệnh mà chỉ tỏ ra đáng thương. Phương pháp nghe rất ngu người này lại đem lại hiệu quả rất cao. Ai bảo Jun Phạm thích ngắm người đẹp mà người đẹp buồn thì ai nỡ. Đúng như dự đoán, Jun Phạm buông vũ khí đầu hàng.

- Được rồi. Tớ và một người nữa cùng đánh khoảng chục người. Hứa với tớ, không được đi tìm chúng nó đâu đấy. Tớ đã giải quyết xong hết rồi.

Bàn tay dưới gầm bàn của Ngô Kiến Huy nắm chặt nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt ôn hoà. Anh cười cười nhìn cậu.

- Được. Tớ hứa. Nhưng tại sao cậu lại đánh nhau?

Jun Phạm nhớ tới đám người này nói xấu anh bằng những lời lẽ không hay. Tốt nhất không nên nói thì hơn. Nói ra nhỡ đâu mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Cậu bị nói xấu mà Ngô Kiến Huy tức giận như vậy, đến lượt anh bị nói xấu thì sẽ mất kiểm soát đến mức nào chứ. Có điều, Jun Phạm không biết, vỏ ngoài ôn hoà, nhã nhặn này của anh chỉ bị vỡ nát khi có chuyện liên quan đến cậu. Ngô Kiến Huy không quan tâm ánh mắt người khác nhìn anh ra sao. Chỉ cần Jun Phạm là đủ.

- Nhìn đám người kia ngứa mắt thôi.

Ngô Kiến Huy cười nhẹ một tiếng khiến tai cậu nóng ran. Không phải cười nhạo mình chứ, đánh nhau vì lý do quá vô lý. Lúc sau lại nghe thấy người kia nói.

- Ừ. Sau này muốn đánh nhau thì nói với tớ, chúng ta đi trên đường nhìn ai ngứa mắt thì đánh.

- ...

Jun Phạm ngơ ngẩn nhìn anh. Ngô Kiến Huy gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát cậu.

- Bất kể Jun làm gì, tớ cũng đều ủng hộ cậu. Ngoại trừ việc cậu muốn rời xa tớ.

Jun Phạm có cảm giác mình được nuông chiều quá mức y như đứa con hư hỏng do có người bố hết sức dung túng. Mắt cậu rưng rưng nhìn anh rồi nhìn vào bát cơm trên bàn. Ôi chao, tình thương của cha lớn như biển cả. Mẹ nó, còn cảm động hơn đống tiểu thuyết ngôn tình của bạn nữ trong lớp.

Ở một góc nào đó Jun Phạm không nhìn thấy, ánh mắt Ngô Kiến Huy vài phần tối lại. "Cùng một người nữa đánh nhau", trước đây cậu ấy không muốn lo chuyện bao đồng. Là người nào khiến cậu ấy phải ra tay. Bàn tay để dưới bàn của anh nắm chặt lại, chuyện này nhất định không thể bỏ qua. 

                                                                             -TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro