#sieunangluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày bé, chị cứ mơ có siêu năng lực đến lớn lại nghĩ chị ngày đó thật trẻ con. Đến khi gặp em ở Bắc Kinh xa hoa này, chị lại mong muốn có siêu năng lực! Siêu năng lực quay ngược thời gian, để được em đón nhận và yêu chị thêm lần nữa! Chị cứ nghĩ em là người ngu ngốc nhất thế gian nhưng không ngờ người ngu ngốc nhất là chị.

     Chiếc xe Roll Royce màu đen từ từ lăn bánh vào khu biệt phủ màu trắng sang trọng. Mở cửa xe bước xuống là một người phụ nữ xinh đẹp ánh mắt câu nhân sáng rực thân thể tựa hoa tựa ngọc, nàng nở một nụ cười tự như trăng, đôi giày gót nhọn của chị đập cộp cộp lên lối đi bằng xi măng, cửa gỗ lớn đẩy ra, quản gia liền bước tới.

" Mừng thiếu phu nhân đã về! "- Nàng gật đầu một cái rồi bước thẳng lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra thì nàng thấy một mảng tối om bỗng trong mảng tối đó xuất hiện một thân ảnh mỏng manh, gương mặt thập phần xinh đẹp cất giọng.

" Chị về rồi, Lam. "

" Sao em còn chưa ngủ? "- Tần Lam nhíu mày nhìn về phía cái giường lớn nương theo ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng vô định nhưng hướng mà cô nhìn chắc chắn sẽ có nữ nhân mà cô yêu.

" A không phải em không nghe lời mà là.......mà là em nhớ chị! Lam. "- Tần Lam lắc đầu một mạch bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ nàng bước vào bồn nước ấm, làn nước ấm áp thơm nhẹ mùi nhài làm đầu óc nàng thấy dễ chịu hơn. Nàng đã sống như vầy hai năm rồi vào hai năm trước vì nàng có hôn ước nên phải thực hiện, nàng đã lấy cô và danh chính ngôn thuận bước chân vào làm con dâu của Ngô gia, làm vợ của tiểu thư độc nhất của Ngô gia hiển hách 'chồng' của nàng là Ngô Cẩn Ngôn. Y thập phần thương nàng chiều chuộng nàng bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều thuộc về nàng, cô yêu nàng, yêu đến tận xương tủy nhưng nàng không yêu cô nàng không yêu nữ nhân nàng đang yêu một nam nhân và đang có quan hệ sau lưng cô mà cô không hay biết, nàng thì luôn luôn khinh thường tình cảm này của cô và luôn khinh miệt vào khuyết điểm duy nhất trên con người thập phần hoàn bảo kia. Cô bị mù. Nàng không biết nàng không hiểu sao mình lại có hôn ước với nữ nhân và hơn hết y bị mù!

" Lam, chị mau ra đi ngâm lâu quá sẽ cảm lạnh đó! "- Giọng Cẩn Ngôn vang lên bao trùm sự ôn nhu cô biết cô thừa biết nàng không yêu cô nhưng cô vẫn cố chấp giữ tay nàng! Hà cớ gì phải làm như vậy người yêu cô thì thiếu gì? Hà cớ gì cô phải yêu nữ nhân phản bội mình?

" Ừm chị ra ngay. "- Bị kéo khỏi đám suy nghĩ hỗn tạp trong đầu Tần Lam quấn một cái khăn bông lớn rồi bước ra khỏi nhà tắm tiến lại tủ quần áo lấy một cái váy lụa mặc vào rồi nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường lớn. Nữ nhân trên giường an nhiên nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được phần nệm kế bên bị lún xuống. Nàng vừa nằm xuống đã cảm nhận được một cổ ấm áp bao quanh mình vòng tay cô tuy không lớn nhưng lại rất ấm và nàng có cảm giác rất thân thuộc.

" Lam, ngủ đi đã khuya rồi thức khuya quá sẽ hại cho sức khỏe đó. "- Cô vùi đầu đằng sau ót của Tần Lam chiếc mũi nhỏ tham lam hít lấy hương nhài trên người nàng, khẽ xoay người nàng lại cô nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mọng của Tần Lam, nụ hôn thập phần cưng chiều, quyến luyến cùng thương yêu, Tần Lam vẫn đáp trả, lưỡi của Ngô Cẩn Ngôn nằm trong khoan miệng nàng tham lam rút lấy mật ngọt, tham luyến mút lấy môi dưới của nàng, cô dù muốn chiếm hữu lấy đôi môi đó nhưng cũng biết hôn lâu quá sẽ làm Tần Lam khó thở. Tần Lam cũng không bài xích việc này nhưng mà thú thật Tiểu Tần Lam rất thích được nữ nhân nay hôn a~. Bờ môi của cô mềm mại không thô ráp như của nam nhân Nhiếp Viễn, cử chỉ cũng thập phần ôn nhu chứ không phải nóng rát như y. Đôi mắt đó vẫn đăm đăm vô hồn nhìn lấy mặt Tần Lam, cô khẽ nở nụ cười ôm trọn lấy nàng, Tần Lam vùi đầu vào hõm cổ của cô dần chìm vào giấc ngủ, tay Cẩn Ngôn vỗ vỗ nhẹ lưng Tần Lam, đưa nàng vào mộng đẹp, đêm nào cũng vậy, một câu thủ thỉ ngọt ngào rót vào tai nàng.

" Tiểu Lam, em yêu chị. "- Cô nói rồi khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ được một lúc sau nàng xác định được cô đã ngủ thì khẽ thở dài lấy tay đặt lên môi nhớ lại một chút trước khi về nhà và nằm gọn trong lòng cô thì nàng đã có một buổi hoan lạc với Nhiếp Viễn nhớ lại lúc đó y mạnh mẽ thúc vào chỉ để giải tỏa thú tính của bản thân còn khi làm tình với cô thì nàng được cưng như trứng mỏng. Lăng loàn quá sức lăng loàn nàng cảm thấy mình là một con đàn bà bại hoại không chốn dung thân, nàng cũng không phải loại vô tâm vô phế, huống hồ..... Ngô Cẩn Ngôn lại tốt như vậy. Suy tới suy lui cuối cùng cũng ngủ quên lúc nào không biết.

Sáng hôm sau nàng đang yên giấc thì cảm nhận được một cỗ mềm mại chạy loạn trên mặt mình nàng khó chịu nhíu mày tâm mi khẽ lay động.

" Ưm~~. "- Nàng khẽ vương vai người bên cạnh đang làm trò cũng ngưng lại ôn nhu mở miệng.

" Xin lỗi em làm chị thức giấc sao? "

" Em làm gì mặt của tôi vậy!!? " - Ngữ điệu khó chịu vì bị đánh thức vô cớ trong giấc ngủ ngon khiến Ngô Cẩn Ngôn có phần khẩn trương mà dỗ dành.

" Em....em đang ghi nhớ mặt của chị...hì em không nhìn được nhưng em cảm nhận được a~ mặt của Tiểu Lam rất mềm rất mịn ắt hẳn dung nhan cũng rất đẹp. "- Cô cười xoà kể những suy nghĩ của mình. Nàng nghe được nhưng lặng thinh khẽ xoay người bước xuống giường.

" Nếu.....nếu chị không thích em sẽ không làm nữa! " - Cẩn Ngôn cảm nhận ấm áp mềm mại trong tay biến mất liền theo quán tính bật ngồi dậy đi xuống giường mò mẫm tìm Tần Lam.

" Không có. Phải dậy đi làm rồi! "- Tần Lam nói rồi đi thẳng vào tolet hai thân ảnh cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi làm. Tần Lam có ý muốn dìu cô xuống nhưng cô từ chối tự mình lần mò tay vịn cầu thang đi xuống bước được xuống tầng thì một thân ảnh mặc đồ đen vội vàng chạy tới rất nhanh đỡ lấy tay cô.

" Tử Tân chị nhớ đường mà không té đâu đừng lo. "

" Chị à........ "

" Thôi thôi đừng càm ràm nữa mau lại bàn đi. Em ăn chưa? Chưa thì cũng ngồi ăn đi. "

" Dạ. "- Ba người cùng ngồi xuống bàn ăn hôm nay cô ăn sáng với sandwich nên cũng không khó khăn gì vừa ăn thì cô vừa nghe Tử Tân đọc lịch trình của mình hôm nay.

" Ưm..hôm nay chị có một cuộc họp vào lúc 9:00 với cổ đông, 11:30 đi ăn cùng đối tác, 13:30 làm việc trong văn phòng, 16:45 chị có một cuộc hẹn bàn họp đồng với Trương tổng của công ty Thiên Nhất cụ thể là như vậy nếu có phát sinh thêm em sẽ báo. "- Tử Tân quan sát cô đợi khi cô ăn xong rồi thì nhẹ nhàng đưa ly sữa đến tận tay cô. Từ lúc nhỏ cô đã quen biết và rất thân với Tử Tân từ miếng ăn đến giấc ngủ đều có em, nói một chút về Tử Tân thì cô là con của một nhà nọ không khá giả lắm ba cô không may mất sớm cô ở với mẹ và cha dượng. Tên cha dượng đó thì thú tính ngút trời đánh đập Tử Tân mắng nhiếc không ngớt lời còn kinh khủng hơn là y làm tình với mẹ cô trước di ảnh của người cha mà cô yêu quý nhất. Bảy tuổi cô đã ra đời từ trộm cắp, móc túi kể cả buôn thuốc phiện cũng đã thử qua, năm mười hai tuổi cô dậy thì sắc xuân mơn mởn làm cho cha dượng nổi thú tính muốn đặt cô dưới thân mà ra sức sỉ nhục. Cô kháng cự và bị đánh mắng một trận thừa sống thiếu chết đêm mưa tầm tã cô thẳng thừng bị đuổi khỏi nhà ngất đi trên vỉa hè công viên khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Ngô lão gia và Ngô phu nhân đều rũ lòng thương xót mang cô về hảo hảo chăm sóc và có chức trách nhiệm vụ là bảo vệ công chúa duy nhất của Ngô gia Ngô Cẩn Ngôn. Dù là một tiểu thư nhưng Cẩn Ngôn không hề khinh miệt cô còn xem cô là chị em tốt. Cô đã nợ ơn của Ngô gia cô trước khi vào nhà đã phải làm nghi thức ra mắt tổ tông Ngô gia và trước bàn thờ tổ tông cô đã thề rằng Khương Tử Tân sống là người Ngô gia chết làm ma Ngô gia bán mạng vì Ngô gia quyết không thay lòng!. Nhưng có vẻ cô đã sơ suất không hoàn thành lời hứa cái hôm định mệnh năm Cẩn Ngôn mười bảy tuổi cô đã không thể bảo vệ chị hết mình cô luôn dằn vặt bản thân giá mà hôm đó cô không bị bệnh thì người bị mù đã không phải là Cẩn Ngôn nhưng liệu cô có đủ sức khuyên can Ngô Cẩn Ngôn không?

     Ngô Cẩn Ngôn mẫu mực thì ai chẳng biết, tính tình ôn hòa dễ gần lại khiến nhân viên càng thích hơn, cứ gặp cô là đòi dìu cô đi nhưng Khương Tử Tân nào có cho? Và đa số là bị Cẩn Ngôn từ chối, cô không muốn chung chạ hay đụng chạm gì với ngoại nhân. Làm việc chăm chỉ thì cũng phải có ngày nghỉ, nghỉ tết thì Cẩn Ngôn chỉ quanh quẩn ở nhà, ba mẹ đều ở Thụy Sĩ, cả ngày ở nhà rất chán, nhưng vẫn có thứ để cô thỏa mãn đó chính là cây dương cầm màu đen mang nhiều bụi bẩn trên mình, rất lâu rồi cô vẫn chưa chạm tới nó.

" Có ai không? " - Cẩn Ngôn buông tách trà, buông một câu hỏi, quản gia nghe thấy liền tới gần.

" Thiếu chủ có gì căn dặn? " - Quản gia cúi người, chờ lệnh của cô, Cẩn Ngôn chỉ cười khẽ.

" Không cần quá nghiêm trọng thế đâu, chỉ muốn nhờ ai đó lau bụi cây đàn dương cầm giúp thôi."

" Dạ, ba mươi phút nữa sẽ sạch sẽ ngay thưa thiếu chủ." - Ngô Cẩn Ngôn thư thả gật đầu, ngày xưa cô không muốn đi theo nghiệp ba mẹ, mà muốn làm một nhạc sĩ, để tâm tình vào những bản nhạc du dương nhưng mẹ không cho phép, có ba chống lưng nài nỉ hơn một năm trời Ngô Cẩn Ngôn mới được phép học đàn, từ từ di chuyển tới vị trí cây đàn đặt bên góc phòng khách, tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng, mang âm hưởng cổ điển, gia nhân và quản gia rất thích nghe thiếu chủ đàn, nốt trầm nốt bổng đem bọn họ cuốn vào làn sóng của âm thanh khó thể dứt ra được, Tần Lam cũng không phải ngoại lệ, từ cửa lớn đã nghe được tiếng đàn, biết chắc là Ngô Cẩn Ngôn đang ở phòng khách nên thay dép đi vào đó, Tần Lam nhẹ nhàng bước đến, có gia nhân muốn chào nàng, nàng liền ra dấu họ im lặng, ngắm nhìn Cẩn Ngôn tay áo sơ mi màu xanh lá sẫm xắn tới cùi chỏ, chân nhịp nhàng hòa theo bản nhạc, gia nhân cũng đều đi hết, để lại Tần Lam cùng mĩ cảnh khó thấy. Hoàn thành bản nhạc, từ không khí ngửi ra mùi của ngoại nhân, miệng nhỏ vô thức gọi hai chữ.

" Tiểu Lam?"

" Là chị." - Tần Lam bước đến bên Cẩn Ngôn, cô đứng dậy ôm lấy Tần Lam, lâu sau tách ra nhẹ nhàng hôn lên môi nàng ấy, nụ hôn từ môi rời rạc đi xuống cổ rồi dài xuống xương quai xanh để lại vết hôn ngân nho nhỏ, Tần Lam tách cô ra, hơi thở có chút không đều đặn.

" Vào phòng đi, ở đây không tiện." - Cẩn Ngôn vô cùng nghe lời đi về phòng, cửa phòng đóng chặt khóa chốt, bên trong phòng là xuân cảnh mĩ miều, tiếng thở gấp ngọt ngào có phần đứt đoạn, Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nàng sau cơn thác loạn, vén mái tóc lòa xòa đẫm mồ hôi của Tần Lam cho gọn gàng nhưng lại không vào đâu. Tần Lam dính chặt lấy người nọ, da thịt trần trụi áp lấy nhau khiến Tần Lam có đôi phần yên tâm, nằm nghỉ ngơi một chút Ngô Cẩn Ngôn liền đề nghị cùng đi tắm, hiện tại cũng gần giờ cơm tối rồi.

     Nàng thả mình trong làn nước ấm, hoa huyệt sưng đỏ đang được làm sạch, Ngô Cẩn Ngôn ôn nhu như nước khiến Tần Lam có chút xiêu lòng, ngả người dựa hẳn vào Ngô Cẩn Ngôn, cô cười xòa tiếp tục công việc tắm táp cho nàng, Tần Lam ở nhà ăn vận rất thoải mái vì chỉ có gia nhân nữ ở trong nhà, bàn ăn được dọn lên đầy đủ, tâm trạng Tần Lam vô cùng vui vẻ liền đề nghị một câu.

" Chúng ta đi đâu đó chơi đi!"

" Chị muốn đi du lịch sao? Muốn đi nơi nào? Em gọi A Tân đặt vé." - Cẩn Ngôn luôn như vậy, Tần Lam thích là được, cô không cần quan tâm thứ khác ra sao! Dù trời có sập xuống Ngô Cẩn Ngôn vẫn gánh lấy, không để cho Tần Lam xây xát một chút nhỏ. Chuyến đi đến Thành Đô, Tứ Xuyên, thời tiết se se lạnh ban đêm mà còn ăn lẩu cay khiến cho cả hai người đều rất thích thú, cả hai đan tay nhau cùng đi ăn vặt vào buổi đêm, chốc lát Ngô Cẩn Ngôn lại hôn Tần Lam, khiến cho những cô gái trẻ có phần ghen tị. Mấy ngày vui chơi thỏa thích bây giờ phải về lại Bắc Kinh, Ngô Cẩn Ngôn lại đắm mình vào công việc nhưng không có nghĩa là cô quên sự kiện vào mùa hè.

     Thấm thoát cũng là giữa hè cũng đã tới tháng bảy rồi. Hôm nay là ngày mười bảy tháng bảy sinh nhật của Tần Lam cô đã trông đợi ngày này rất lâu rất lâu, cô đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ khi cô về đến nhà thì đã tự tay mình trang trí mọi thứ, mặc cho Tử Tân muốn xen vào giúp lúc cô xong cũng đã là tám giờ tối cô ăn mặc chỉnh chu ngồi ngay ngắn, giữa bàn chiếc bánh kem vanila mà Tần Lam nói rất thích khi cô và nàng đi trung tâm thương mại. Cô đợi mòn mỏi đợi đồng hồ điểm hai hồi chuông rồi mà nàng vẫn chưa về thêm hai hồi chuông nữa là đã qua ngày mới sinh nhật Tần Lam kết thúc rồi. Tiếng động cơ xe từ từ tắt hẳn cánh cửa gỗ lớn mở ra tiếng giày gót nhọn đóng trên sàn nhà được thay bằng đôi dép bông. Nàng thấy như mình đã quên gì đó nhưng không sao tối nay nàng đã rất vui vẻ nam nhân Nhiếp Viễn đã tổ chức cho nàng một buổi sinh nhật rất lãng mạn sau đó có một buổi thác loạn trên giường, cổ họng nàng hơi khô nên đã bước vào nhà bếp nhưng khi bước vào đó tâm trí nàng như bị đánh vào 'rầm' một tiếng đúng rồi nàng quên mất cô nhìn trên bàn đủ mọi món ăn nàng thích chiếc bánh sinh nhật mà khi nàng bông đùa với cô rằng mình rất thích cũng hiện hữu trên bàn, cô gật gù nằm trên bàn, nàng xem lại đồng hồ đã là 1:45 sáng. Con người ngốc nghếch này đã đợi nàng từ lúc nào chứ? Tại sao biết nàng về trễ còn ráng đợi? Tần Lam không phải nữ nhân vô tâm vô phế mà không biết đau lòng, huống hồ chi từ lúc trở về từ Thành Đô nàng không cồn thiết tha với Nhiếp Viễn như trước nhưng lại cứng đầu cố chấp không nhận đã động lòng với Ngô Cẩn Ngôn, nàng cảm nhận được nổi xót xa dấy lên trong lòng, tư vị cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn, từ sâu trong tiềm thức của Tần Lam dấy lên hình ảnh quen thuộc, đầu nàng đau nhức tai cũng ù đi một mảng kí ức bị lãng quên nào đó hiện về. Trong đó nàng thấy một nụ cười ôn nhu, đôi mắt sáng tinh ranh đang nhìn về phía nàng.

" Chúc mừng sinh nhật chị Tần Lam. "- Mảng kí ức mơ hồ này làm nàng quay cuồng khó chịu ngồi thụp xuống hét lên tiếng hét của nàng kinh động đến người trên bàn. Cô nghe được tiếng hét thất thanh liền tỉnh giấc loay hoay tìm về phía tiếng hét miệng liền kêu tên người mình yêu.

" TẦN LAM! "- Cô lần một một chút thì trúng cạnh bàn cô bắt đầu ngồi xuống lần mò. Một lúc sau cô đã thấy nàng, choàng tay ôm cả cơ thể nàng vào lòng luôn miệng dỗ dành.

" Không sao! Không sao! Lam em ở đây ở đây. "- Nhẹ vuốt mái tóc mềm luôn miệng trấn an.

" Tiểu thư có chuyện gì vậy!!!!!? "- Tiếng hét lớn kinh động đến người làm ở nhà.

" Không sao! Không sao! Mau dọn dẹp đồ trên bàn đi với giúp tôi dìu chị ấy lên phòng. "- Mọi người nhanh chóng làm theo đưa cô và nàng lên phòng. Ngô Cẩn Ngôn cứ luôn miệng hỏi Tần Lam bị cái gì? Nàng không khỏe ở đâu, đôi mắt long lên sòng sọc cứ như muốn nuốt luôn cả họ, lần đầu tiên họ thấy thiếu chủ mất bình tĩnh như vậy.

" Quản gia Hà! Mau gọi bác sĩ Lưu tới đây!" - Trong đêm, bác sĩ Lưu bị dựng dậy để tới Ngô gia, Cẩn Ngôn đi qua đi lại ở ngoài phòng, một gia nhân đã thay quần áo cho Tần Lam tươm tất, bác sĩ Lưu vừa tới đã bị lôi lên phòng, sau khi kiểm tra một chút liền hỏi ngược lại cô.

" Phu nhân nói đau đầu sao?"

" Có vẻ như đầu rất đau, không lẽ là...?" - Một câu bỏ lửng, bác sĩ Lưu cũng không biết, lúc nãy ông ấy kiểm tra đầu của Tần Lam, một vết sẹo lớn phía sau đầu, cũng có thể đây là nguyên do khiến Tần Lam bị như vậy, xong xuôi ông liền thoái lui, Ngô Cẩn Ngôn bắt một cái ghế nhỏ ngồi ngay mép giường.

     Tay nắm chặt tay Tần Lam, cứ như thể buông ra sẽ vụt mất không thể níu lại, Ngô Cẩn Ngôn cũng chỉ là phàm nhân nên cũng biết ngủ gật, cơn buồn ngủ xâm chiếm, Cẩn Ngôn gục xuống mép giường.

     Trời đã sáng những ánh nắng ban mai chui vào phòng từ khe hở của tấm rèm nàng nhẹ nhàng lay động mi tâm, đau đầu quá. Ráng gượng mình dậy nhưng đã bị cơn đau đầu đánh gục liền nằm lại xuống giường. Nàng nhíu mày, nhớ lại hình ảnh đêm qua, tâm can lại đau đớn một chút, lúc nàng nằm dưới thân Nhiếp Viễn vui vẻ, Ngô Cẩn Ngôn đã tốn bao công sức chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mình, nở một nụ cười giễu cợt, nàng giễu cợt thế gian tại sao để Ngô Cẩn Ngôn yêu nàng đến bán mạng!? Giễu cợt nàng vì sao cố chấp không cảm nhận được mình động lòng với Cẩn Ngôn! Và giễu cợt luôn tên ngốc Cẩn Ngôn đó, trên thương trường thông minh có thừa nhưng về mặt tình cảm lại bán mạng mà yêu! Tay bên phải có hơi lay động, Ngô Cẩn Ngôn từ giấc ngủ chập chờn thức dậy.

     Tần Lam lặng thinh nhìn kẻ ngu ngốc này không nói một lời, tâm can thêm một tầng bi kịch, nhìn cô, bàn tay gầy đan lấy tay nàng chặt cứng cứ như thể trong giấc mơ có ai cướp nàng đi mất. Ngô Cẩn Ngôn di chuyển, nằm lên giường, vòng tay nhỏ ôm trọn Tần Lam vào lòng, tay nhẹ xoa lên mái tóc mềm.

" Chị làm em lo chết mất!" - Cô biết nàng đã tỉnh, cớ sao không nói một lời? Những lần nàng bệnh mà cô ở bên chăm sóc đến quên luôn cả bản thân, nàng rất tức giận, lúc nào cũng mắng cô nhưng cớ sao hôm nay không nổi giận? Mà thay vào đó là sự đáp trả, nàng ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, nước mắt từ tuyến lệ từ đâu trào ra, vùi đầu sâu vào hõm cổ của Ngô Cẩn Ngôn mà lẳng lặng rơi nước mắt. Cô cùng nàng đi vào phòng tắm, lúc nàng đang đánh răng thì cô đang pha nước ấm, bàn tay ngâm trong làn nước, Cẩn Ngôn gật gật đầu rồi mới đứng lên làm vệ sinh cá nhân cho mình.

     Tần Lam từ từ bước xuống từ cầu thang lớn, Ngô Cẩn Ngôn cắm cúi ăn bữa sáng, bên cạnh là Khương Tử Tân đang đọc lịch trình, ở đối diện là một đĩa điểm tâm cùng ly sữa ấm, Tần Lam tiến tới ăn sáng, kết thúc bữa sáng nàng ra ngoài chỗ đình viện giữa hồ nước rộng ở bên hông biệt phủ, ngồi tại ghế đó, từng làn nước gợn sóng theo cơn gió thổi nhè nhẹ, nàng nhìn vào khoảng không, có quá nhiều tâm sự chất chứa trong lòng.

     Nàng luôn miệng bảo yêu nam nhân Nhiếp Viễn nhưng có đôi lúc nàng chán ghét hắn chạm vào nàng. Còn với Ngô Cẩn Ngôn lại có sự mâu thuẫn, mạnh miệng nói không yêu nhưng tâm can lại có chút dao động, ở trong vòng tay của Ngô Cẩn Ngôn nàng cảm thấy ấm áp đến lạ thường, không còn phải suy nghĩ gì nữa, đối với chuyện kia thì cũng tự động nghênh hợp, phải chăng vì kĩ thuật cô ta tốt hơn? Vậy rốt cuộc nàng có từng yêu Ngô Cẩn Ngôn? Dù chỉ một lần!

     Tần Lam vẫn ngập trong mối suy nghĩ hổn độn, Ngô Cẩn Ngôn không tiếng động đứng ở cạnh, bàn tay xoa lấy đầu của Tần Lam.

" Chị lại ngồi thừ người ra nữa sao? Có tâm sự gì à?"

" Sao em không đi làm?" - Tần Lam bị tiếng nói của cô làm cho chú ý, Ngô Cẩn Ngôn hiện hữu trước mặt nàng, cô bế Tần Lam lên, vô tư ngồi xuống ghế, Tần Lam bị bế lên bất ngờ liền câu chặt lấy Cẩn Ngôn như một hài tử. Yên vị trên đùi của Cẩn Ngôn, cô liền nhẹ hôn lên môi nàng, trả lời câu hỏi.

" Chị như vậy, em còn tâm trí để làm việc sao?" - Ngô Cẩn Ngôn nói thật rất quá quắc, ban ngày ban mặt còn ngay giữa vườn mà bàn tay vô lại đã luồng vào trong váy của nàng, sờ soạn đùi non.

" Cẩn Ngôn!" - Mặc kệ tiếng nói có phần đe dọa, Ngô Cẩn Ngôn mút lấy cổ của Tần Lam, một vết hôn ngân nằm trên cổ, môi tìm đến môi Tần Lam, ngón tay thanh mảnh thăm dò huyệt động, Cẩn Ngôn kéo khóa kéo ở đằng sau lưng Tần Lam xuống, cởi cả áo lót, cúi đầu ngậm lấy tiểu hồng đậu đo đỏ, tay cũng trượt vào bên trong huyệt động, vách thịt nóng hổi ôm lấy hai ngón tay Ngô Cẩn Ngôn, cô không động, chỉ lo chăm lấy hai tiểu bạch thỏ, cắn cắn mút mút đến không ra hình dạng, mật dịch tiết ra nhiều hơn, Tần Lam biết cô muốn mình tự thân vận động, nhổm người dậy rồi ngồi xuống, âm thanh rên rỉ có phần hơi lớn tiếng phát ra từ miệng nhỏ, tay câu lấy cổ của Ngô Cẩn Ngôn, ám mụi cả khu vườn. Mà cũng chẳng có ai dám bén mảng tới vì thiếu chủ đã có căn dặn, vách thịt đỏ co siết, trào nước ra thật nhiều, Tần Lam vẫn thấy chưa đủ nên làm thêm vài lần nữa, hoa huyệt đỏ hỏn lầy lội nước, mật dịch nhớp nháp thấm vào ống quần của Ngô Cẩn Ngôn, một ít men theo đùi non chảy xuống, Cẩn Ngôn rút hai ngón tay ướt đẫm dâm dịch ra khỏi mật động, di chuyển chúng đến khoang miệng của Tần Lam, mật dịch được nàng mút lấy nhưng ngậm đó, môi tìm đến môi Ngô Cẩn Ngôn, tống khứ thứ nước đó qua bên khuôn miệng nhỏ kia, ép cô nuốt hết. Ngô Cẩn Ngôn chỉnh tề y phục cho nàng nhưng không mặc lại quần lót cho Tần Lam, một mạch bế nàng lên phòng tiếp tục công việc dang dở. Cùng Tần Lam ăn bữa tối, nàng chỉ mặc có cái áo choàng tắm màu đỏ, bao nhiêu vết tích đều lồ lộ trên da thịt trắng trẻo như những bông hoa nhỏ nở trên làn tuyết trắng, Ngô Cẩn Ngôn đặt lên bàn một cái hộp nhung màu đỏ rượu.

" Happy birthday! Mặc dù hơi muộn để tặng quà nhưng em mong chị sẽ thích." - Tần Lam buông dao nĩa xuống, tay vươn lấy chiếc hộp, mở nắp chiếc hộp nhỏ, một chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra.

" Đây chẳng phải là Giọt Trăng mà hôm trước chị thấy trong buổi đấu giá sao?"

" Em thấy chị dường như rất thích nó nên đã mua. Để em đeo cho." - Cẩn Ngôn cầm lấy tay trái vủa Tần Lam, đeo vào chiếc nhẫn có tên Giọt Trăng, sở dĩ nó có tên đó là vì viên đá màu vàng lấp lánh trên đó, tựa như ánh sáng của mặt trăng. Chiếc nhẫn đo ni vừa in ngón áp út của Tần Lam, trong lòng như có dòng nước ấm chảy ngang, dấy lên tư vị hạnh phúc.

     Mùa hạ oi bức cũng dần qua đi, trời thu se lạnh ùa tới, Ngô Cẩn Ngôn dạo này rất hay đi sớm về trễ, tinh mơ đã không thấy bóng dáng, tới tối mịch khi nàng mơ màng ngủ mới mò về. Thật biết cách làm người ta bực mình, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, hôm nay Tần Lam quyết giận chết tên ngốc Ngô Cẩn Ngôn, cô về tới nhà liền lên phòng, tay thuần thục tháo đi cà vạt đi thẳng vào nhà tắm, gia nhân lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bộ quần áo sạch trên giá treo đồ, Cẩn Ngôn tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường ôm lấy Tần Lam, lấy tay đẩy cô ra, xoay lưng đối mặt với Cẩn Ngôn, Ngôn ngốc xuất hiện dấu chấm hỏi to trên đầu, hôm nay cũng đâu phải bà dì tới thăm? Ôm lấy nàng từ đằng sau cũng không tệ nhưng vừa chạm tay vào thì tiếng nói lạnh lùng vang lên.

" Bỏ ra!"

" Chị... Sao vậy? Có gì khó chịu à?" - Ngô Cẩn Ngôn buông ra một câu hỏi, mà câu hỏi này khiến Tần Lam trong lòng hung hăng mắng cô một trăm lần! Cẩn Ngôn đối mặt với im lặng, gãi gãi đầu khó hiểu, một lát sau liền như hiểu ra gì đó, mạnh tay lật Tần Lam lại, thượng trên người nàng, ôn nhu đặt một nụ hôn lên phiến môi mềm, nhẹ nhàng dây dưa.

" Đủ chưa?" - Cẩn Ngôn tham luyến mút lấy cánh môi hồng, Tần Lam mặt lạnh hỏi một câu!

" Vẫn chưa đủ. Với chị thì bao lần cũng không đủ."

" Lam, em chỉ có một mình chị! Không còn bất kì người nào khác, Ngô thiếu phu nhân chỉ có một, chính là Tần Lam." - Tần Lam nghe những lời đường mật này bao nhiêu cũng không ngán, trong lòng cũng không còn bực tức nhưng người ta vẫn muốn được nuông chiều a!

" Em nói với tôi điều này làm gì?"

" Để cho chị hiểu, Ngô Cẩn Ngôn không yêu nam nhân cũng không yêu nữ nhân, chỉ yêu Tần Lam." - Một nụ hôn nữa lại rơi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành Tần Lam, cô ôm lấy nàng, Tần Lam rúc đầu vào hõm cổ hưởng lấy cái ôm ấm áp.

     Thời tiết dần vào đông Tần Lam liền muốn biến thành mèo lười nhỏ, rúc trong lòng Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn phì cười ấn lên trán Tần Lam một nụ hôn chúc buổi sáng, cùng nhau ăn sáng, trước khi đi làm Ngô Cẩn Ngôn còn yêu chiều hôn lên má nàng một cái thật kêu. Bỗng dưng cô cảm thấy, hôm nay không muốn xa Tần Lam nhưng chị không cho cô bỏ việc giữa chừng, hôm nay còn có hợp đồng lớn cần cô kí kết, lưu luyến mãi cũng chịu đi, Tần Lam nhàm chán nằm trên giường, tay ấn nút gọi vào dãy số quen.

" Nghe đây Lam tỷ!"

" Tiểu Khả, đi mua sắm không? Chỗ cũ nhé!"

" Oke chị."

     Sửa soạn tươm tất đến trung tâm thương mại Bắc Kinh, dạo một vòng, cửa hàng nào cũng ghé qua khiến tay hai người lùm xùm túi lớn túi nhỏ của những nhãn hàng hiệu đắt tiền, tâm trang nàng đang rất tốt a! Sắp tới kỉ niệm ngày cưới, nàng đã mua một chiếc đồng hồ mới cho Cẩn Ngôn vì nàng thấy chiếc đồng hồ ngự ở cổ tay cô đã quá cũ rồi, rất hay bị hư tới hư lui nhưng Cẩn Ngôn nhất quyết không bỏ nhưng nàng thắc mắc, cô không thấy đường thì coi đồng hồ kiểu gì? Nhưng nàng vẫn chọn cho cô một chiếc chắc có lẽ cô có thói quen đeo đồng hồ.

" Chị ngồi đây nhé em qua cửa hàng bên kia mua trà sữa!" - Viện Khả đẩy hết mấy cái túi cho Tần Lam, ung dung mua trà sữa.

" Mua cho chị..."

" Soda dưa hấu!" - Viện Khả tiếp lời nàng, khiến tâm trạng vui hơn. Nàng đang ngồi đợi thì có một người đàn ông đi đến từ đằng sau, hắn bịt cái khăn lụa vào miệng và mũi của Tần Lam, nàng chống cứ dữ dội nhưng làm sao qua được sức nam nhân, clorofom khiến nàng dần mất sức, y vác nàng lên vai, một người đàn ông đi qua lấy làm lạ bèn hét lên.

" Này anh kia! Anh đang làm gì vậy?" - Tiếng hét của y khiến mọi người chú ý, không biết từ đâu viên đạn đồng cắm vào vai anh ta, Viện Khả quay lại, thấy hỗn loạn cùng cực mọi người chạy tán loạn cả lên, cô gái nhỏ bé vứt hai ly nước, dùng tông giọng cao nhất để hét lớn.

" BẢO VỆ!!!! ANH KIA LÀM CÁI GÌ VẬY?? MAU THẢ CHỊ ẤY RA!! BẢO VỆ!!!" - Viện Khả dốc sức chạy theo, hắn ta quá nhanh, kèm những âm thanh của súng vang lên liên hồi, súng đạn không có mắt sượt ngang vai và chân của Viện Khả khiến cô ngã ra đất. Bảo vệ dốc sức chạy theo nhưng y quá nhanh, hắn ra tới của liền nhảy lên xe, bảo vệ kịp ghi nhớ bản số xe. Một lát sau cảnh sát tới đưa nam nhân kia cùng Viện Khả đi viện, lấy lời khai của bảo vệ đã kịp thấy bản số, một số cảnh sát đến phòng camera nhằm truy xuất liền thấy bảo vệ bị chích điện tới ngất xĩu, viên cảnh sát điều tra bản số xe cũng thỉu não quay về, bản số đó là giả, tất cả rơi vào bế tắt.

     Tan làm Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên xe, hào hứng muốn về nhà, cô nhớ Tần Tiểu Lam của cô chết mất, muốn đem Tần Lam ra hôn một trận thật sâu để thỏa nhớ. Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi, Tử Tân lấy điện thoại của cô xem lấy, dãy số nước ngoài lạ hoắc khiến Tử Tân hơi lo lắng.

" Số lạ." - Tử Tân nói ra một câu, Cẩn Ngôn xòe bàn tay ra hiệu đưa cho cô.

" Đưa chị." - Tử Tân nhận cuộc gọi rồi chuyền máy qua cho cô, áp điện thoại lên tai liền nghe được giọng nam nhân, hắn nói giọng điệu tôn kính bất thường, hắn không phải tôn trọng cô mà là đang mỉa mai thì đúng hơn.

" Ngô đại tiểu thư, chào cô."

" Ai?" - Cẩn Ngôn đề phòng thốt lên một chữ, hắn cười ha hả như kẻ tâm thần.

" Không nhớ là ai sao? Đúng rồi là đại tiểu thư danh giá làm sao nhớ đến kẻ đầu đường xó chợ như tôi!"

" Cũng đừng quan tâm về tôi quá nhiều, tôi cho cô nghe cái này hay hơn! Đảm bảo cô nghe xong sẽ thích." - Hắn lại cười, cô ghét nụ cười khinh khỉnh này của hắn đến cùng cực.

" Ai?? Mấy người làm gì thế!!? Đây là đâu?? Mấy người thả ra!! Thả ra!!! "

" TẦN LAM!! " - Cẩn Ngôn dường như hét lên, mắt cô long sòng sọc.

" Đúng là có cân lượng hơn lời nói của tôi!" - Hắn buông ra một câu nhẹ nhàng.

" Nói! Các người muốn cái gì? Muốn bao nhiêu tiền? " - Cẩn Ngôn thật sự mất bình tĩnh rồi, tay cô siết lấy chiếc điện thoại đáng thương, năm đầu ngón tay trắng bệch.

" Tôi không cần tiền! Thứ tôi muốn là mạng của Ngô đại tiểu thư đây! Nghe rõ, tôi không lặp lại lần hai đâu, năm giờ rưỡi có mặt ở bến cảng Đông Tiền một mạng đổi một mạng, Ngô đại tiểu thư nhớ nhé, đến một mình thôi! " - Tiếng tút kéo thật dài, Ngô Cẩn Ngôn như hóa điên đập luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hít thở vài hơi sâu mà gằn giọng báo với Tử Tân.

" Lam...Lam chị ấy bị bắt đi rồi! Năm giờ rưỡi, bến cảng Đông Tiền. "

" Gì chứ? Hắn là kẻ nào mà dám bắt chị ấy chứ? " - Tử Tân, nhấn nút khởi động ôm vô lăng bắt đầu chạy xe, tay lục lấy túi áo vest tìm điện thoại, tiếng  chuông điện thoại đổ dài khiến người ta nóng lòng. Cẩn Ngôn ngóc đầu dậy hỏi Tử Tân.

" Gọi cho ai đấy? "

" Ngô gia nhân. " - Đầu dây bên kia bắt máy liền nghe tiếng Ngô Cẩn Ngôn gào lên!

" TẮT NGAY! HẮN BẢO CHỊ TỚI MỘT MÌNH!"

" Chị à! Hắn muốn giết chị đó! Nghe em, gọi họ đi."

" Tần Lam! Chị phải tìm chị ấy! Phải tìm chị ấy!" - Ngô Cẩn Ngôn hoảng loạn quơ quào trước mắt cô là khoảng không vô định không chút ánh sáng, đây là lần thứ hai Ngô Cẩn Ngôn biết sợ hãi là gì, Tử Tân tấp xe vào lề, nắm chặt hai vai của Ngô Cẩn Ngôn mà trấn an.

" Chị! Bình tĩnh lại! BÌNH TĨNH LẠI ĐI NGÔ CẨN NGÔN! CHỊ NHƯ VẦY LÀM SAO MÀ CỨU ĐƯỢC AI?" - Tử Tân hét lớn, lực đạo bấu vào vai Ngô Cẩn Ngôn tăng mạnh, đau đớn khiến cô hồi tỉnh.

" Nghe em, em sẽ không gọi cho họ. Bây giờ chúng ta xuất phát, ở đó rất xa nơi này có lẽ em phải vượt đèn đỏ để chở chị đi. Bình tĩnh Ngô Cẩn Ngôn, phu nhân không muốn thấy Ngô Cẩn Ngôn yếu đuối của mười năm trước!"

" Đúng! Chị không thể như vậy được! Lam đang cần chị! " - Cẩn Ngôn gật gật đầu, Tử Tân thở hắt ra một hơi, gửi định vị cho Ngô gia nhân. Ngô gia nhân là hắc đạo đi theo cha cô hậu thuẫn đằng sau những hoạt động kinh doanh chính trị của tập đoàn Hậu Trích , nếu nói tập đoàn Hậu Trích là ánh sáng, thì Ngô gia nhân chính là bóng tối, những chuyện không giải quyết được ngoài ánh sáng, thì Cẩn Ngôn phải giải quyết nó trong bóng tối.

     Chiếc Roll Royce lao như bay qua mọi cung đường, Cẩn Ngôn trên xe tay mò mẫm mở hộc đựng đồ, lấy ra một con dao bấm cất vào túi áo khoác của bộ suit đang mặc, đan tay lại với nhau, mắt long nước, khốn kiếp! Cô và Tần Lam chỉ mới vừa tìm lại nhau chưa lâu, Ngô Cẩn Ngôn không muốn, cũng không cho phép chuyện như mười năm trước lặp lại thêm lần nào nữa! Hai mươi phút thấp thỏm như ngồi trên đống lửa thì cũng đến bến Đông Tiền, đám lâu la nhìn chiếc xe của cô nhếch miệng cười, Tử Tân dìu Cẩn Ngôn xuống, đám kia thấy ngoại nhân liền la lớn.

" Ngô đại thiếu chủ bước tới đây! Người kia mau đứng yên!"

" Chị..!"

" Sẽ ổn thôi." - Cẩn Ngôn hít một hơi, mùi gió biển tràn ngập trong lá phổi, khẽ siết lấy tay Tử Tân trấn an rồi vững bước tới đó, Tử Tân gọi một cuộc điện thoại khi bọn họ khuất đằng sau cái container.

" Tới đâu rồi? " - Giọng điệu có phần khẩn trương.

" Mười phút nữa sẽ tới!"

     Tử Tân ngắt máy, từ dưới ống chân lấy ra một khẩu súng lục, nạp đạn lên nòng, chân chậm rãi không tiếng động đi theo sau Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn lần mò theo đám đàn em kia tới một nơi xa lạ, không có vật cản gì xung quanh, Cẩn Ngôn chỉ nghe tiếng gió biển ùa vào mang theo mùi đặc trưng của biển, tiếng cười vang lên đột ngột giữa cảng biển vắng lặng khiến Cẩn Ngôn hơi giật mình.

" Tới rồi! Tới rồi! Uy tín và rất đúng giờ, Ngô đại thiếu chủ rất có khí chất." - Hắn đi tới, chỉnh sửa quần áo của cô lại cho chỉnh tề, giọng điệu có phần cợt nhã, Cẩn Ngôn không khách khí tay nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh, giọng rít lên hòa cùng tiếng gió biển!

" Mày là ai? Tần Lam ở đâu? "

" Đây đây! Cho nghe tiếng để bớt nhớ nhé!" - Tên đàn em tiến tới tháo bịt miệng của Tần Lam ra, nàng thở hắt ra một hơi, miếng vải đó hôi hám vô cùng, khiến nàng hít thở có chút không thông!

" Cẩn Ngôn!"

" Thả ra! Súc sinh!!! Các người mau thả tôi ra! Tôi mà thoát ra được tôi giết cả họ nhà các người!" - Tần Lam hung hăng hét lớn, ban nãy nàng nghe hắn bảo Ngô đại thiếu chủ, cái bịt mắt đáng ghét! Nàng không thể thấy Cẩn Ngôn, tay chân bị trói chặt trên ghế, nàng vùng vẫy khiến chiếc ghế run lắc mạnh và di chuyển ra gần mép của con đường, chỉ mười centimet nữa Tần Lam sẽ rơi xuống biển!

" Con đàn bà này! Mày câm miệng!" - Tiếng gầm lớn cùng tiếng chát thật thanh thoát vang lên giữa cẳng biển vắng lặng, một bên má Tần Lam đỏ hồng nóng rát, sóng biển cũng bắt đầu rì rào.

" Con mẹ tụi bây! Chúng mày làm gì chị ấy!" - Cẩn Ngôn đem tên đang nắm giữ hất mạnh ra, nhịn không nổi nữa hét lớn, mắt long lên sòng sọc, tâm can bảo bối của Ngô Cẩn Ngôn, nói nặng một lời cô còn không nỡ vậy mà đám chó tha này lại đánh chị ấy!

" Làm gì vậy? Không thấy Ngô đại thiếu giận rồi sao? Mau xin lỗi đi!" - Giọng điệu cung kính một cách cợt nhã đó cô nghe không lọt lỗ tai chút nào! Trán Cẩn Ngôn cũng nổi cả gân rồi, quá sức chịu đựng, Cẩn Ngôn hít thêm một ngụm khí, gằn giọng.

" Mày là ai?! "

" Ô quên giới thiệu! Nhưng tao nghĩ con đàn bà chung chăn gối của mày sẽ biết tao là ai đấy! Cởi bịt mắt cho ả!" - Tên đàn em răm rắp làm theo, lấy lại được ánh sáng Tần Lam liền kinh hỉ! Đây là....thảo nào ban nãy giọng nói nghe quen thuộc tới vậy!

" Cẩn Ngôn! " - Nghe được tiếng của nàng, Cẩn Ngôn liền quay ngoắc qua nhìn.

" Viễn.....? "

" Bất ngờ quá đúng không? Yêu em chết mất, lại đây anh hôn cái nào! " - Hắn tiến lại hôn lên môi Tần Lam một cái, Tần Lam bây giờ không thấy đau lòng nhiều mà chỉ thấy gớm ghiếc nụ hôn của hắn.

" Anh!! Tại sao chứ?" - Nàng hét lên, hắn lắc đầu tặc lưỡi.

" Là do em cả em yêu! Nếu em không bước vào hào môn, làm dâu danh giá nhà họ Ngô, thì bây giờ không rơi vào khổ sở rồi!" - Nhiếp Viễn ghé bên tai Tần Lam thì thầm, hắn cười một cách khoái chí!

" Tại sao? Ngô Cẩn Ngôn đắc tội gì với anh chứ?" - Tần Lam quay cuồng không hiểu gì cả.

" Cô ta không đắc tội với anh! Mà là cha của cô ta! Đúng, là Ngô Cẩn Minh đắc tội với anh! Đời cha ăn mặn đời con khát nước!" - Hắn hướng về phía Cẩn Ngôn, ánh mắt vô cùng căm hận, tiếng nói vang cả một khu.

" Ngô Cẩn Minh giết cha anh! Hắn cứ luôn miệng bảo anh em nhưng em biết gì không? Chính mắt anh nhìn thấy, cha anh bị anh em tốt của ông ấy bắn chết! Thân thể chìm xuống dòng nước biển lạnh ngắt, nơi đây là nơi ngã xuống của ông ấy!"

" Vừa sinh ra đã mất mẹ, mười hai tuổi ôm thù nhà, tôi sống đầu đường xó chợ! Làm gì được sung túc như Ngô Cẩn Ngôn? "

" Kết thúc thôi em yêu! " - Hắn rút khẩu súng lục đen tuyền lạnh ngắt, hướng nòng súng về phía Tần Lam, Tần Lam lặng người nhìn hắn.

" Bình tĩnh một chút! Cha tôi....cha tôi đắc tội với anh, tôi sẽ chịu, anh muốn bắn bao nhiêu phát vào tôi, tôi cũng không chống cự nhưng đừng hại chị ấy!"

" Em xem kìa, nó yêu em không từ nan, nếu Ngô Cẩn Minh ở Thụy Sĩ mà biết đứa con duy nhất của hắn ở Bắc Kinh chết vì con đàn bà, chắc hắn sẽ đột quỵ mà chết! Nhưng giết mày quá dễ dàng, tao muốn mày giống tao, chịu nỗi đau dằn vặt suốt cả cuộc đời này."

" Game over! " - Hắn lên đạn, Cẩn Ngôn định chạy tới, bỗng bên thái dương đọng lạnh, mùi thuốc lá đặc quánh quấn quanh chóp mũi.

" Ngô đại thiếu chủ! Súng đạn không có mắt, cô nên đứng im ở đây, không thì viên đạn trong khẩu súng này sẽ du lịch vào đại não của cô!" - Tên đàn em chĩa súng vào thái dương của cô, giọng khàn đặc cất lên.

     Khương Tử Tân nấp sau container tay siết chặt lấy khẩu súng trong tay, nguy hiểm cận kề. Liệu Khương Tử Tân có hóa giải được tình huống này hay không?

" Tạm biệt em! Hẹn em cuộc đời mới! Một....hai...ba." - Ba tiếng đếm lạnh lùng vang lên ánh mắt Nhiếp Viễn bị thù hận xâm chiếm! Viên đạn lạnh lùng trượt khỏi nòng súng, theo đó là vài tiếng súng nổ cùng vật thể rơi xuống nước, Khương Tử Tân chạy ra bắn vào tay Nhiếp Viễn khiến hắn đau đớn buông súng ôm lấy tay mình, một sao nhanh bằng sáu? Khương Tử Tân bị đạn của nhưng tên đàn em lần lượt xuyên qua người, cô ngã xuống bộ vest đen thấm đẫm máu tươi tanh nồng. Còn Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đang dần chìm sâu xuống đáy biển, cô mặc kệ lời đe dọa của Nhiếp Viễn mà chạy tới bên Tần Lam, trong lúc cô chạy tới bên nàng, tấm lưng nhỏ nhắn hứng trọn vài viên đạn, cánh tay của cô cũng không ngoại lệ, cô ôm nàng mặc kệ những vết thương kia mà lao xuống biển, Tần Lam cay khóe mắt, không biết do nước biển hay điều gì khác nhưng lúc nàng nhìn thấy máu của Ngô Cẩn Ngôn hòa cùng nước biển, tâm can nàng như vạn tiễn dày xéo, thiếu oxi nên dần mất ý thức, Ngô Cẩn Ngôn dường như không biết đau đớn là gì nữa, mặc cho nước biển sát trùng vết thương, cô cố gắng níu lấy Tần Lam, tay còn lại mò mẫm lấy con dao trong túi áo mà cắt dây, cuối cùng Tần Lam cũng được giải thoát nhưng nàng đã buông xuôi mất đi ý thức, Ngô Cẩn Ngôn áp môi mình vào môi nàng, trút hết lượng khí trong buồng phổi truyền cho Tần Lam, trong cơn mê man, tâm trí Tần Lam như cánh cổng bật mở, từng đợt từng đợt kí ức ùa về như cuốn băng tua ngược.

" Tiểu Lam!" - Tiếng gọi thân thuộc cùng nụ cười ôn nhu đó, chắc chắn là Ngô Cẩn Ngôn chứ không ai khác.

" Tần Lam, em yêu chị nhất trên đời này! Yêu chị hơn cả sinh mạng!"

" Tần Lam! Ở chỗ nào có chị em đều thấy rất đẹp! Vì Tần Lam chính là mĩ cảnh tuyệt diệu nhất dương gian này! Không đâu sánh bằng!"

" Tiểu Tiên Nữ, chị có nguyện để kẻ phàm nhân như em nắm tay chị đi hết quãng đường đời còn lại? " - Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, một chiếc nhẫn được đeo vào tay nàng, một đóa hồng trao tay, nàng đồng ý theo Ngô Cẩn Ngôn suốt cuộc đời này. Nhưng lúc tình yêu sâu đậm nhất, là lúc sẽ mắc sai lầm, Ngô Cẩn Ngôn trong cơn say bị dụ dỗ đã cố thoát ra nhưng Tần Lam nào nghĩ như vậy!?

" Ngô Cẩn Ngôn, em lừa tôi?"

" Nào là nguyện ý đi suốt cuộc đời! Nào là bảo vệ tôi cả đời không ủy khuất! Tôi không còn muốn nhìn thấy em! Em đi khuất mắt tôi! Biến đi! Em và cả nhân tình của em cút xa tôi ra!"

" Chị! Nghe em giải thích."

" Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe!"

[ BINNNNN ____ BINNNNNNN ____ ]

" TẦN LAM!!! "

" Do đầu của cô Tần bị va đập rất mạnh, khiến ảnh hưởng dây thần kinh, đôi mắt có lẽ không nhìn thấy được nữa! " - Trong cơn mơ màng trên giường bệnh nàng đã nghe loáng thoáng câu này!

" Tôi muốn hiến giác mạc cho chị ấy!"

" Tiểu Lam con tỉnh rồi? "

" Mất trí nhớ? "

" Tiểu Lam, cố gắng học nhé con! " - Tần Lam bước ra sân bay nhưng dường như cảm nhận được có ai đó đang theo dõi từ xa, ánh mắt vô hồn khó hình dung, khiến nàng hơi lưu luyến nơi này một chút.

     Ngô Cẩn Ngôn hết dưỡng khí, chật vật chống lại sự ngột ngạt này, hai tay nâng Tần Lam lên, chân quẫy đạp hòng nâng nàng lên mặt nước, lúc Cẩn Ngôn chật vật đưa Tần Lam lên, thì ở trên bờ, Ngô gia nhân mặt sức xả giận, xoáy đạn vào người Nhiếp Viễn, biến hắn thành cái tổ ong chính hiệu, hai người vác Tử Tân về biệt phủ để chữa trị, cũng đã gọi cho lão gia và lão phu nhân tình hình, họ đang tức tốc bay về Bắc Kinh. Những người còn lại cật lực cởi đồ chuẩn bị nhảy xuống biển nhưng thấy mặt biển gợn sóng, Tần Lam được nâng lên mặt nước, bọn họ đón lấy Tần Lam bắt đầu đưa đi chữa trị, Tần Lam mơ màng nắm lấy tay Cẩn Ngôn nhưng vì nước trơn trượt nên đã vụt mất bàn tay cô, lần cuối cùng nàng nắm được bàn tay ấm áp của cô, Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng buông xuôi chìm dần xuống mặt biển.

" Cẩn Ngôn?!" - Tần Lam bật ngồi dậy, nước mắt lưng tròng. Nàng nhớ rồi, năm đó nàng mười chín cô mười bảy, tình yêu sâu đậm thể cùng nhau suốt kiếp, trao thân cho nhau trong đêm đông giá lạnh. Nàng nhớ rồi, dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ, trên bầu trời xuất hiện dòng chữ 'Tiểu tiên nữ có nguyện lấy kẻ phàm nhân?', chiếc nhẫn sáng lấp lánh ngự trị trên ngón áp út cùng đóa hồng rực rỡ ôm trong lòng, một nụ hôn ngọt ngào nồng cháy. Không vì những hiểu lầm Tần Lam đã không bán mạng chạy ra đường, tai nạn đó đã cướp đi ánh sáng và cả kí ức về người nàng yêu! Nàng nhớ ánh mắt vô hồn quyến luyến ở sân bay, ở một nơi xa xa nhìn nàng. Nàng! Kẻ bạc tình bạc nghĩa, vùi mặt vào hai bàn tay khóc đến thương tâm, nàng không xứng, một chút cũng không xứng với sự vị tha cao cả của Cẩn Ngôn trong hơn hai năm qua! Càng không xứng với sự kiên nhẫn chờ đợi suốt mười năm của Cẩn Ngôn. Nàng được xuất viện rồi đón về Ngô gia, mười hai năm cô nhận được lại gì? Nhung nhớ suốt mười hai năm hóa thành một di ảnh cùng hũ tro cốt trắng phao! Tần Lam ôm lấy di ảnh của Cẩn Ngôn mà khóc, khóc đến độ tê tâm liệt phế. Rồi tàn nhẫn hơn nữa nàng biết được ánh sáng nàng hiện thời có là của Cẩn Ngôn ban cho, tâm can thêm phần đau nhức, cổ tanh nồng xộc lên khoang miệng, ngụm máu đỏ tươi day vào di ảnh Cẩn Ngôn cùng nụ cười ôn nhu.

     Giữa biển lớn, Tần Lam đứng trên boong tàu, hướng gió thổi ngược về phía xa đại dương, từng nắm từng nắm tro cốt của Cẩn Ngôn bay hòa theo gió biển, mắt Tần Lam đỏ ngầu vô hồn.

" Thiếu phu nhân, di chúc của đại thiếu chủ để lại gồm tất cả tài sản đứng tên cô ấy và một câu nói!"

" Câu nói gì?" - Giọng khản đặc do khóc quá nhiều, mắt cũng đã mờ đi không ít.

" Cô ấy có viết vào di chúc, dể tôi đọc cho phu nhân nghe." - Luật sư mở bản di chúc ra, đọc lấy câu mà Cẩn Ngôn yêu cầu ông viết vào đó.

" Tần Lam, kiếp này em yêu chị chưa đủ! Nếu thật sự có kiếp sau, Ngô Cẩn Ngôn hoàn hảo hơn, ít nhất là lành lặn không mù lòa như kiếp này, Tần Lam có nguyện yêu Ngô Cẩn Ngôn lần nữa?"

     Dưới ánh trăng mờ soi mặt biển, một kẻ ngỡ như bạc tình nhớ lại tất cả. Không gian yên tĩnh, mặt biển gợn sóng nhè nhẹ, nếu có một điều ước Tần Lam sẽ ước có được siêu năng lực giống như hồi bé hay mong ước. Siêu năng lực quay ngược thời gian, để một lần nữa đắm mình trong cái ôm ấm áp của Cẩn Ngôn, được yêu chiều hôn lên môi mềm ấm áp, được em yêu và yêu em thêm một lần nữa.

     Bắc Kinh nơi khởi đầu tình yêu đẹp. Nơi đó chị đã gặp được em, như đắm chìm vào mùa hoa đẹp nhất! Cũng chính ở Bắc Kinh chị đã đánh mất em, như bị đuối trong nước biển lạnh thấu xương.

Hoàn.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro