6. Vốn dĩ là hai bàn tay trắng:((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh.

Từ khi anh vào cửa, đứng ở mép giường từ trên cao xuống nhìn xuống tôi tầm nửa tiếng.

Nửa tiếng này, anh không nói một lời.

Tôi tự biết lỗi, cụp mắt không dám nhìn lên.

Bất ngờ anh mở miệng hỏi: "Từ hôm qua đến giờ, em có thấy mình làm sai điều gì không?"

Giọng trầm thấp không nghe ra cảm xúc.

Tôi muốn gật đầu nhưng đầu bị băng gạc xung quanh, rất đau. Tôi nói nhỏ: "Dạ sai."

Anh hỏi: "Sai ở đâu?"

Tôi không đáp.

Anh tăng thêm âm lượng, "Nhìn anh, sai ở đâu?"

Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu sau một đêm không ngủ, cằm cũng mọc râu xanh xanh.

Nỗi chua xót, áy náy bao trùm tôi. "Xin lỗi, sai ở chỗ em bốc đồng gây thêm phiền phức cho mọi người, làm hại mọi người lo lắng, còn mất nhiều tiền thuốc men."

Anh cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh như dao sắc: "Han Ara , thậm chí em còn không biết mình sai ở đâu! Nếu anh đến trễ một bước, hiện tại em còn có thể nằm đây sao? Em cho rằng mình lợi hại như vậy, có thể khống chế chính xác nhân tính sao? Em không biết cha mình khi điên lên là không có điểm dừng sao? Em có hỏi anh trước khi đưa ra quyết định này không? Có suy xét đến hậu quả không?"

Đáy mắt anh phiếm hồng, chất vấn mang theo âm run rẩy.

Một cảm xúc không nói nên lời quay cuồng tận đáy lòng tôi, trào dâng lên tận cổ họng, nghẹn ngào không nói thành lời.

Anh dừng một chút, giọng bình tĩnh mang theo vẻ tự giễu: "Hay là căn bản em không xem anh là anh trai, cũng không coi đây là nhà."

Trong nháy mắt. Tim tôi như bị một sức mạnh nào đó xé nát, sự hoảng loạn, sợ hãi như cây đao, cắt tôi ra thành từng mảnh. Nước mắt lăn dài trên mặt, tôi lắc đầu, lắp bắp giải thích.

"Không phải vậy, không phải vậy."

Tôi thật sự đối đãi với hai người như gia đình.

Chỉ là họ quá tốt với tôi, tôi không muốn liên lụy họ, tôi cũng muốn làm chút gì đó.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ngón tay thõng bên người giật giật, rồi lại buông xuống.

Thật lâu sau.

Anh nói rất khẽ: "Lần sau đừng như vậy." Sau đó quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần ở chỗ rẽ, rốt cuộc tôi không nhìn được khóc to thành tiếng.

Rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau, tủi thân, khổ sở, bất lực ập về tôi như thủy triều, chúng trói buộc tôi, vây chặt đến toàn thân đau đớn.

Cuộc sống không có tường, tôi lại bị nhốt ở bức tường vô hình.

Người tốt với tôi rất ít, cuộc sống của tôi từ nhỏ thiếu hơi ấm và lòng tốt. Cho nên đột nhiên có một ngày, lòng tốt vô điều kiện đến với mình, tôi vừa khát vọng vừa sợ hãi, tôi không biết nên đền đáp thế nào, trời sinh tôi không có khả năng bình tĩnh đón nhận, nội tâm tôi luôn ẩn chứa hạt giống tự ti, nhút nhát.

Ngày mà tôi nhận ra mình là người theo chủ nghĩa bi quan, tôi mới nhận ra mình đã tự tay làm hỏng mọi thứ. Kết nối giữa người và người như một mê cung, tôi dần dần đi sâu vào mê cung mới hay mỗi người trong gia đình này đều có những nỗi khổ không thể nói, mỗi người đều là tập hợp những mâu thuẫn. Có rất nhiều chuyện họ không muốn nói, cho nên dù tôi đoán được cũng giả vờ như không biết.

Mọi người nói dì là bà điên, nhưng tôi thấy dì là người dịu dàng, tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Bà vì người yêu thương của mình rời xa nhân thế, mắc kẹt trong nỗi bi thương không ra được.

Mọi người nói Jeon Jungkook là tên côn đồ, nhưng Jeon Jungkook chưa từng vô cớ đánh người. Anh xăm cho người khác nhưng bản thân chưa bao giờ xăm. Anh thích sạch sẽ, có chứng cưỡng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Anh rất giỏi, rất thông minh.

Cảnh sát Park gọi anh là lớp trưởng, họ thường xuyên nhớ lại thời học đại học.

Trong đầu vô thức hiện lên những đoạn ngắn.

Lúc ở đồn cảnh sát, tôi từng nghe nói cảnh sát Park là một sinh viên giỏi của đại học cảnh sát.

Vì thế, đáp án rõ ràng -- Jungkook cũng là sinh viên đại học cảnh sát, nếu không phải giữa chừng có sự cố bất ngờ, hiện giờ anh cũng giống cảnh sát Park, là một cảnh sát.

Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết, dì hy vọng Jungkook có thể yên ổn, Jungkook hy vọng dì có thể thoát khỏi nỗi đau.

Mà ba tôi tồn tại là tổn thương với hai người.

Cho nên tôi hối hận, hối hận mình không suy xét chu toàn, không thể thành công đưa ông ta vào tù.

Tôi là một điều phiền phức lớn, Jeon Jungkook nổi giận cũng phải.

Tôi yên lặng hít mũi, tự an ủi mình.

Không sao, bất quá chỉ là khôi phục lại nguyên trạng thôi.

Trong thời gian qua tôi đã rất hạnh phúc, làm người phải biết đủ.

Bởi vì tôi vốn dĩ là hai bàn tay trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro