5. Cho rằng đã thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người không thể tự thoát khỏi xiềng xích của chính họ nhưng lại có thể giải phóng cho người khác.

Dì Jeon là vậy, Jungkook cũng vậy.

Họ nói với tôi, tôi 14 tuổi còn là một đứa trẻ, điều tôi cần không phải là sức mạnh mà là sự an toàn và được bảo vệ.

Vì thế tôi không phải dậy sớm xách túi bố đi khắp nơi nhặt rác, tôi có thể giống những người khác, ngủ đến 6h30 rồi ăn sáng no nê chứ không phải lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai.

Vì thế tôi không cần gặp cảnh nửa đêm bị đánh bất ngờ, tôi có thể giống như người khác, ngủ ngon lành mà không phải cả đêm lo lắng hãi hùng, phải dùng bàn chặn cửa phòng chứa đồ.

Vì thế, tôi không cần dùng tóc che mặt đi học nữa mà có thể buộc tóc đuôi ngựa cao cao, vừa nhảy chân sáo vừa ca hát trên đường mà không cần sợ hãi rụt rè không biết khi nào lại bị kéo vào WC.

Vì thế, tôi không cần mong tiết học cuối cùng có thể kéo dài như cả thế kỷ, tôi có thể giống như mọi người thu dọn sẵn sàng cặp sách, chờ giáo viên lên tiếng thì lập tức lao ra khỏi lớp như chim non về rừng, vì tôi biết, lần này cuối cùng cũng có một chiếc đèn sáng lên vì tôi.

Tôi chưa bao giờ mong mình trội hơn người khác, tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Nhưng họ nói với tôi, tôi có thể trở thành một người ưu tú, tôi có thể nỗ lực đấu tranh.

Họ nói, Han Ara, đừng sợ, chỉ cần em quay đầu lại, phía sau chính là nhà.

Những gì tôi thiếu hụt, họ sẽ bù đắp cho tôi từng chút một.

Tôi chưa từng có ngày sinh nhật, cũng chưa từng nghe một lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ, cũng không biết sinh nhật của mình cụ thể là ngày nào, trên giấy tờ chỉ là một ngày đặt ngẫu nhiên. Mẹ không nói ngày sinh thật sự của tôi, bà nói bà không nhớ. Tôi chỉ biết mình sinh năm 1999.

Ngày hôm đó, dì cho tôi 14 bao lì xì đỏ, Jungkook dẫn tôi đến 14 công viên giải trí. Hai người tự tay làm cho tôi một cái bánh kem to, bên trên cắm 14 ngọn nến.

Jeon Jungkook bôi vệt bơ lên trán tôi, nói may mắn năm sau của anh đều tặng hết cho tôi.

Khoảnh khắc nhắm mắt cầu nguyện, tôi nghe 14 lần chúc mừng sinh nhật.

Họ nói, 14 năm trước đã qua, từ năm thứ 15 trở đi sẽ là một khởi đầu mới, chỉ cần tôi muốn, bất cứ ngày nào trong tương lai cũng có thể là sinh nhật tôi.

Người xưa nói, tên hai người có duyên phận có thể gắn kết với nhau.

Han Ara 14 tuổi sợ duyên phận không đủ dày nên chọn ngày sinh nhật của mình cùng với ngày sinh Jeon Jungkook :
                    - Ngày 26 tháng 6 -
< Ngày quốc tế phòng chống ma túy>

Sau này, hàng năm chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật với nhau.

Dì cười vui đến không khép miệng lại được, nói không ngờ đến tuổi trung niên mà dì có thể có cả con trai lẫn con gái.

~~~~~

Ông trời thường xuyên khiến con người khi không có gì trong tay, cho người đó ít ngon ngọt khi người đó đã chìm sâu vô vọng, và lấy lại khi người đó trầm mê.

Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì ba tôi trở lại với một đống nợ.

Hai tháng qua, ông ta cầm số tiền thắng được ra ngoài tiêu xài phung phí, biết được phồn hoa thì càng không cam lòng với hiện trạng, quên mất bài học từng thua đến mức nhà không còn gì ăn, chỉ nhớ đến những ngọt ngào của lần thắng tiền duy nhất, cảm thấy mình là rồng sa nước cạn, không muốn làm việc kiếm tiền, chỉ mơ mộng hão huyền dựa vào đánh bạc mà một bước lên mây.

Nhưng ông ta không biết, khi nhìn xuống vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn lại.

Không ai có thể dựa vào đánh bạc để phất nhanh, ít nhất ba tôi thì không.

Ông ta hai bàn tay trắng lại thua đến táng gia bại sản, thậm chí bán căn nhà cũ duy nhất của gia đình mà không lấp đầy khoản nợ kia.

Không thể vay mượn, không còn gì để bán, cùng đường, ông ta nhớ tới mình còn đứa con gái.

Biết tôi ở nhà họ Jeon, ông ta không dám trực tiếp tới cửa nên chặn tôi trên đường đi học.

Câu đầu tiên ông ta nói với tôi là: "Bây giờ mày ngon rồi, đùi ai cũng ôm được, nếu mẹ mày thức thời như vậy thì cuộc sống hiện giờ tốt biết bao nhiêu."

Ánh mắt tính toán nhìn tôi từ trên xuống dưới; "Nghe nói thằng nhóc với bà điên nhà họ Jeon kia đều thương mày, vậy mày hỏi họ 200.000 tệ * cho bố mày, coi như bồi thường lần trước đánh tao."
(* Tầm 650 triệu VNĐ)

Ông ta đến gần, tôi không nhịn được run rẩy cả người.

Tôi bóp chặt lòng bàn tay, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: "200.000, ông cảm thấy mình xứng sao? Dù sao tôi cũng không có bản lĩnh đó."

Ông ta tức điên, vung tay tát tôi, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn không tránh kịp. Tai phải quen thuộc, tiếng ù ù quen thuộc.

Ông ta hằn học ra lệnh tôi ngày mai phải đưa tiền cho ông ta, nếu không ông ta gi*t tôi.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của ông ta, không hiểu sao tôi bật cười. Cảm xúc sợ hãi lên đỉnh điểm thì bật ngược lại, sợ hãi đến mức nào đó thì không còn sợ nữa.

Một khi kẻ yếu nhảy khỏi lồng giam sợ hãi, chuyển từ góc độ nạn nhân thành người ngoài cuộc đứng nhìn thì sẽ phát hiện hóa ra kẻ thực hiện hành vi bạo lực chẳng qua chỉ là như thế, bản chất như nhau, chẳng qua kẻ bạo lực giỏi dùng sức mạnh để che giấu sự kém cỏi, hèn nhát của mình.

Kết quả tệ nhất chính là bị đánh ch*t, nhưng ông ta không dám, ông ta chỉ lợi dụng sự sợ hãi cái chết của người ta tạo lợi thế cho mình.

Tôi bình tĩnh nói: "Đòi tiền không có, muốn mạng có một cái, ông có thể lựa chọn đánh ch*t tôi ngay bây giờ, không cần đợi đến ngày mai. Dĩ nhiên, sau khi đánh ch*t tôi thì nửa đời sau ông sống trong tù đi."

Ba tôi phát hiện sách lược bạo lực thông thường của mình đã bị nhìn thấu, mất tác dụng vốn có, vì thế ông ta chơi bài tình cảm. Người đàn ông cao to thô kệch, mặt đầy nước mắt tỏ vẻ đáng thương, chỉ thiếu nước quỳ xuống với tôi.

"Ara, mới nãy không phải ba cố ý, ba chỉ nhất thời nóng giận. Con giúp ba được không? Trên đời này chỉ có hai chúng ta sống nương tựa nhau, chẳng lẽ con trơ mắt nhìn ba bị ép vào con đường ch*t sao? Mẹ con trên trời có linh cũng không nỡ lòng nào nhìn."

Ích kỷ, tham sống sợ ch*t, hoa mỹ dối trá, vong ân phụ nghĩa, giỏi trò mưu kế... tất cả những từ ngữ miêu tả kẻ tiểu nhân có thể dùng để miêu tả ông ta.

Lòng tôi không mảy may xúc động, "Vậy ông đi theo mà bầu bạn với mẹ đi, một mình bà cô đơn lắm."

Con bạc không có giới hạn.

Thấy tôi dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, ông ta bắt đầu giở trò. Ông ta năm lần bảy lượt đến trường tìm tôi, khiến tôi không thể nào học hành yên ổn.

Ông ta đến chợ đổ tội dì Jeon, nói tôi ở nhà họ Jeon bị ngược đãi.

Thậm chí ông ta còn đến hẻm ăn vạ, tung tin đồn thất thiệt.

Nhưng trên thực tế, cho dù ông ta gây rối bao nhiêu cũng không ai đưa 200.000 cho ông ta. Mọi người đều biết, con bạc không thể nào thỏa mãn, một khi nếm được vị ngon ngọt thì sẽ thành quỷ nghiện hút máu, rơi vào nghiện ngập không bao giờ dứt.

Cho đến khi ba tôi lại lần nữa say rượu nổi điên, miệng bẩn thỉu.

Ông ta nói tôi bị lây vận xui của bà góa điên, cho ông ta 200.000, từ nay về sau ông ta không có đứa con gái này.

Ông ta mắng nhà họ Jeon là quỷ vắn số, chú, dì, Jungkook , tôi đều như vậy.

Ông ta nói quỷ vắn số có kiếm tiền cũng không có mạng mà tiêu, không bằng đưa tiền cho ông ta.

Ông ta nói chú chết sớm hơn 80% là vì chú xứng đáng, không chừng sau khi chết thì bị tra tấn ở địa ngục.

Từng câu từng chữ như bọc muối vào lưỡi dao, mổ vết thương chưa khép miệng ra một lần nữa.

Dì giận quá ngất đi.

Gân xanh trên trán Jo Yến gồ lên, đè ông ta xuống đất đánh gần ch*t.

~~~~~

Khi cảnh sát Park tìm đến cửa, tôi đã vô thức nghĩ anh ấy đến bắt người.

11 giờ đêm, dì đã đi nghỉ, Jungkook vẫn đang vẽ phác thảo trong phòng làm việc. Ngày mai là thứ bảy nên tôi không chịu đi ngủ, ăn vạ nhất quyết ở lại bên cạnh anh.

Tôi nghĩ tối nay anh ăn không nhiều, định đi thể hiện tài nấu nướng đã luyện lâu nay làm bữa khuya cho anh. Lúc này một thanh niên đi vào cửa hàng, gương mặt trẻ con quen thuộc.

Đó là người cảnh sát mới về thị trấn, Park Jimin. Mấy lần tôi báo cảnh sát là anh ấy giải quyết.

Anh ấy hỏi tôi, "Jeon Jungkook có nhà không?"

Tôi hoảng hốt, rất lo, còn tưởng vì Jungkook đánh ba tôi nên anh ấy đến bắt. Vì vậy tôi lắc đầu: "Anh ấy ra ngoài chưa về."

Vừa dứt lời, Jungkook từ phía sau tôi bước ra. Đối mặt trực tiếp.

Hai nguời im lặng nhìn nhau, không khí rất kỳ lạ.

Thời gian qua rất lâu, khi tôi nghĩ hai người xông vào đánh nhau thì mắt cảnh sát Park chợt đỏ ửng lên, hung dữ nói: "Jeon Jungkook , con mẹ nó mày làm tao tìm bao lâu!"

Anh hơi giật mình, nhưng giọng điệu thân thiện mà xa cách, như thể chỉ là cuộc gặp mặt bình thường giữa bạn bè không thân. "Jimin, đã lâu không gặp."

Người đối diện cười lạnh lùng, giây sau như pháo đốt, chửi ầm lên: "Đã lâu không gặp mụ nội mày, mày bày dáng vẻ này cho ai nhìn? Bây giờ là ông chủ thì không quen biết anh em trước kia sao? Tao nói cho mày biết, mẹ kiếp mày còn muốn vứt bỏ tao lần nữa trừ khi tao chết!" Nói rồi nước mắt anh ấy tựa như đập tràn.

"..." Jeon Jungkook xoa xoa huyệt Thái dương, bất lực, chán nản đẩy anh ấy ngồi xuống sô pha, ném cho anh ấy một túi khăn giấy. "Tự lau đi."
Cảnh sát Park vung tay, ném lại túi giấy vào lồng ngực anh, nói với giọng ngắt quãng, mỉa mai châm chọc: "Ra ngoài không mang tiền, mẹ kiếp tao không dám dùng, dù gì chúng ta cũng không thân."

Sau đó đứng dậy, "Tao nào dám ngồi, tao chỉ xứng đứng, dù gì hai chúng ta cũng không thân."

Jeon Jungkook nhíu mày, lạnh giọng: "Jimin!"

"Có! Lớp trưởng!"

"Nói năng đàng hoàng."

"Dạ được."

......

Bất tri bất giác khoảng cách vô hình do thời gian dần như biến mất, thứ đọng lại quanh họ là sự ăn ý giữa những người thân quen.

Biết cảnh sát Parkkhông phải đến bắt Jeon Jungkook , tôi yên tâm, giao phòng khách lại cho hai người, định vào bếp nấu ăn.

"Anh trai, nạm bò sốt cà được không? Em mới học của dì."

Jeon Jungkook chưa kịp nói, cảnh sát Park đã lau mặt, vội vàng: "Được được, em gái, làm nhiều lên, anh cũng thích ăn."

Giây sau ăn ngay cái khuỷu tay.

Jeon Jungkook nghiêng đầu liếc anh ấy: "Là em gái mày sao mà mày kêu?"

Người sau đúng lý hợp tình: "Em gái mày là em gái tao, hai đứa mình đâu có phân biệt rõ ràng vậy."

Đến khi tôi vào bếp còn nghe tiếng anh ấy hét to. "Em gái! Nhớ cho thật cay nhé!"

Nhà bếp cạnh phòng khách, xung quanh yên tĩnh, cảnh sát Park nói to, hai người nói chuyện tôi là kẻ điếc hơn nửa vẫn nghe thấy rõ.

"Khoan, mới bao lâu không gặp, sao tự nhiên mày có em gái?"

"Con bé tên Han Ara, đừng có em gái ơi em gái hỡi."

"Đệt! Con gái lão khốn Han Ji Hoon ? Thay đổi nhiều vậy, nhìn thoáng qua không nhận ra. Mấy tháng trước con bé còn gầy nhom, nhìn ai cũng ủ rũ, không thích nói chuyện."

...

"Tao biết ba con bé, không ngờ lại khốn nạn như vậy. 200.000 mà hắn cũng dám mở miệng. Đối với cái loại bài bạc vô lại này, trừ khi đánh chết hắn, hoặc tống hắn vào tù, nếu không trước khi em gái Han trưởng thành còn phải chịu tội dài dài.

Không thể đánh chết, tống vào tù càng khó. Đặc biệt là vấn đề bạo hành gia đình trẻ vị thành niên như em Han, pháp luật chưa hoàn thiện, ít nhất phải bị thương tích nhẹ ở mức độ hai* mới có thể tuyên án, nếu không đều xử lý nhẹ. Khi thực sự đến mức độ thương tích độ hai thì chính là bệnh viện giành người với Diêm Vương, đã muộn rồi."

Người còn lại không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng bật lửa châm thuốc.

...

Mức độ thương tích cấp hai.

Hóa ra bạo lực gia đình có thể bị xử tù chứ không phải tạm giam. Trước nay chưa từng có ai nói với tôi, bọn họ đều bảo tôi nhẫn nhịn chịu đựng.

Thậm chí sau này báo cảnh sát trở thành thủ tục, ngay cả tạm giam cũng không còn, chỉ giáo dục miệng. Chỉ có cảnh sát Tiểu Phó mới đến này, hết lần này đến lần khác không chê phiền.

(*Trong việc giải quyết các vụ án hình sự và một số vụ án, thương tích cơ thể là một yếu tố quan trọng trong việc kết án, tuyên án và trừng phạt. Tiêu chuẩn giám định mức độ thương tích của con người do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Công an và Bộ Tư pháp ban hành có quy định cụ thể về độ dài, rộng vết thương, vị trí, mức độ....)
...

Tôi nhìn trân trân vào lớp dầu đang sôi dưới đáy nồi, bàn tay cầm gia vị siết chặt.

Khi tôi định thần lại thì đã đổ nửa túi ớt khô vào nồi. Nhiệt độ dầu cao, mùi ớt tỏa ra nồng nặc, nồng đến mức sặc không mở mắt ra nổi.

Hai người vội vã lao vào, tưởng bị cháy. Kết quả cả ba người suýt chết ngạt trong bếp.

Cảnh sát Park thốt lên: "Đệt, em gái thật là, cay tới mức anh cảm giác mắt mình sắp bị móc ra vậy."

Jungkook đặt một chiếc khăn ướt đắp mắt cho tôi, đá anh ấy. "Đi mở cửa sổ, mẹ kiếp đều tại mày nhiều chuyện đòi ăn cay."

"..."

Từ sau hôm đó, tối tối cảnh sát Park thường đến tìm anh trai ôn chuyện. Tuy đa phần là người trước nói, người sau nghe.

Nhưng quan hệ hai người hiển nhiên rất tốt.

~~~~~

Lời ba tôi nói đã làm tổn thương dì nặng nề.

Sau khi dì tỉnh lại, thời gian ngồi ngẩn người nhìn cây hoa quế mỗi ngày dài hơn, tôi biết bà không thể chịu quá nhiều kích thích nữa.

Anh trai phải nuôi thêm tôi, gánh nặng rất lớn, tiệm xăm là nguồn thu nhập của cả nhà, công việc của anh không thể bị gián đoạn mãi được.

Mà ba tôi đã ăn vạ nhà họ Jeon. Nhưng dù có trả tiền cho ông ta hay không thì cũng không giải quyết được rốt ráo vấn đề, chỉ cứ chi không ngừng như thế.

Tôi hưởng thụ hạnh phúc họ mang lại, lại phải gánh chịu phiền phức tôi mang tới, trên đời không thể có lý nào như vậy.

Câu chuyện người nông dân và con rắn có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng không phải tôi.
(*Chuyện người nông dân & con rắn là mùa đông, bác nông dân ra đồng thấy con rắn bị đông cứng nằm im. Ông thương tình cho nó vào trong ngực sưởi ấm. Nó ấm rồi tỉnh lại, cắn chết người nông dân. Ý nghĩa là người vô ơn, lấy oán trả ơn.)

[Nước ta hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực gia đình, đặc biệt là trẻ vị thành niên bị bạo lực gia đình chưa được pháp luật quan tâm. Tuy nhiên, căn cứ điều 234 Luật hình sự , bạo lực gia đình gây thương tích bị nghi ngờ có liên quan đến tội cố ý gây thương tích có thể bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm.]

Đây là thông tin tôi tìm thấy trên máy tính của trường.

Hiện giờ trước mắt tôi dường như chỉ có con đường này.

Tôi không muốn giấu hai người, nhưng tôi cố chấp tin rằng đây là con đường của phong trào cách mạng Han Ara, đấu tranh bất bạo động, thoát khỏi ách thống trị suốt 14 năm thống trị của thực dân cha.

Vì vậy tôi cố tình chọc giận Han Ji Hoon , tự đưa mình đến cửa.

Khi Jeon Jungkook và cảnh sát Park chạy đến nơi, tôi nằm trên đất, người bê bết máu, ý thức mơ hồ, gần như ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện. Toàn thân đau đến mức không thốt nên lời. Tôi bị băng bó khắp người, tay bó bột.

Tôi cho rằng mình thành công.

Nhưng mà trong cuộc sống, có rất ít người đạt được những điều họ muốn, không được như mong muốn mới là trạng thái bình thường của cuộc đời.

Biên bản giám định thương tích cho thấy: "Bệnh nhân bị dập nhiều mô mềm khắp người, gãy cổ tay phải, da đầu nhiều vết thương, trán bị khâu 5 mũi do chai rượu đập."

Đây chỉ là những vết thương nhẹ chứ không thành thương tật.

Trên thực tế, tiêu chuẩn xác định thương tật cấp độ hai rất cao, mà tôi còn lâu mới đạt được.

Cảnh sát Park nói, ba tôi bị bắt nhưng vì thương tích nhẹ nên chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hành chính, không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nói cách khác ông ta bị tạm giam 10 ngày, nộp phạt 500 tệ, cam kết sau này không tái phạm, chi trả viện phí cho tôi thì không có chuyện gì nữa.

Là do bản thân tôi tưởng tượng mọi thứ quá tốt đẹp.

Bởi vì tôi ngây thơ, ngu ngốc, lần đầu tiên Jeon Jungkook nổi giận với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro