CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy thích Taki...
Lucy thích Eriol...

Cô dạo trên hành lang bệnh viện để chờ kết quả khám,vu vơ nhìn ngắm cảnh mây trời, vừa suy nghĩ. Eriol hiện tại đã quên hết sạch quá khứ. Nên vui hay buồn?

" Haizzz..."- Cô thở dài.

Cô đá tung mấy vậy cản trên đường, tiếng bước lạch cạch nghe thật chướng tai, bỗng cô vấp vào cục đá to. Ui trời, quên khuấy mình đang mang guốc. Cô hổ báo đá bay cục đá. Kết quả là hòn đá to hơn cô nghĩ. Nó vẫn ở đó, chỉ có guốc cô là bay đi, chân sưng tấy lên.

Đúng lúc đó, Eriol của hiện tại là Taki đi qua...

... ...

Anh bật cười khúc khích. Cô bị ngốc sao?

.....

Vậy là hôm nay, anh kiêm luôn chức bác sĩ lau chùi vết thương chứ không phải cầm dao phẫu thuật.

" Chân cô ổn chứ?"

" Vâng..."

" Tình trạng bệnh của cô, tôi đã thấy qua hồ sơ. Nó đã bớt nghiêm trọng. Nhưng cô nên nghỉ ngơi..."

" Vâng..."

Cô cúi gầm mặt, không phải là thấy buồn. Mà thấy nhục, hình tượng nữ giám đốc khó tính khó gần cô xây dựng bao năm nay mất tan.

" Cô nên dừng lại công việc. Với danh nghĩa của bác sĩ Luna, tôi khuyên cô!"

Như sét đánh ngang tai!?

" Anh lấy tư cách gì?"

Đó là công sức của mẹ cô, là mong ước của mẹ cô. Anh kêu cô dừng?

Nghe cô nói, anh hơi bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, nhấc gọng kính lên, cất giọng đầy uy quyền.

" Bệnh của cô không phải là thứ cô thể chịu đựng được sự áp lực"

" Luna sẽ không bao giờ khuyên tôi bỏ việc."

Cô quăng hồ sợ bệnh án vào người anh. Bỏ ra ngoài, mặc chân đang khập khiễng.

Haizz, cô thật cứng đầu.

Anh nhẹ nhàng giữ cô lại.

" Ngồi xuống đây đi!"

" Không..."

" Ngồi xuống!"- Anh hét lớn, cô giật mình, theo bản năng ngồi ngăn xuống.

Gì ghê vậy! Anh đang định ăn tươi nuốt sống coi à!?

Anh cúi xuống dòm ngó vết thương ngay gót chân. Cẩn thận băng lại gọn gàng. Rồi tháo chiếc guốc còn lại ra, đưa cho cô một đôi dép đi trong nhà...

Hành động gì thế này! Anh lại làm cô rung động rồi. Cô chợt thấy vui, rồi lại muốn khóc!

" Ọc... Ọc..."- Tiếng bụng cô vang lên.

" Không phải bụng tôi đâu..."

Anh cười, đưa tay lên định nhéo má cô, nhưng chợt nhận ra hai người không thân đến vậy liền bỏ tay xuống.

Bầu không khí này, ngại quá!!!!

" Vậy, tôi đi mua cho cô chút đồ ăn!"

......

" Anh Taki, anh..."- Lucy mở cửa phòng, vọng tiếng kêu Eriol của hiện tại. Đột nhiên, tiếng của Lucy ngắt quãng...

" Không phải như em nghĩ đâu..."- Juvia vội vàng giải thích.

Cái hoàn cảnh gì thế này! Anh nói đi mua đồ ăn, thực chất, vẫn chưa giúp cô băng xong vết thương. Mà cô đang ngồi hẳn ghế của bác sĩ, chứ không phải ghế của bệnh nhân!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro