CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, Anh Syaoran, em Tomoyo đây"

"  Sao thế Tomoyo?"

" Anh, tại sao Eriol lại ở đây!"

"..."

" Anh Syaoran, anh định giấu em đến bao giờ"

" Anh... 4 năm trước, Eriol đã qua Pháp, cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương từ lúc nhỏ. Anh và phu nhân Lee đã nghĩ, sẽ tốt hơn nếu cậu ấy bắt đầu lại từ đầu, anh... không phải muốn giấu em hay là không muốn kể cho cậu ấy nghe về em, anh..."

" Thôi, em hiểu rồi! Sakura sao rồi anh..."

" Chuẩn bị sinh đứa thứ 2, là con gái đấy em, anh lo sốt vó cả ngày thôi. Hahah"- Syaoran nói, vẫn không quên bật lên nụ cười hạnh phúc

" Tomoyo này, khi nào rảnh, về đây em nhé, cả nhà nhớ em lắm, về đây thăm cháu của em này!"

" Vâng anh, em sẽ về, em sẽ về thăm anh chị!"

" Em... ổn không?"

Cô thở hắt, cô... ổn không?

" Em ổn, giờ em phải làm việc, anh  chị bên đó nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt vào, cả hai cháu của em nữa. Em sẽ lại gọi hỏi thăm anh chị, thế nhé! Em cúp máy đây."

Tút tút, tiếng điện thoại réo lên ngắt quãng cuộc trò chuyện. Lần này đến lượt Syaoran thở dài...

Trò chơi này khi nào mới dừng lại...

.....

Tomoyo đang trong giờ làm việc, mấy hôm nay cô thấy trong mình bất ổn. cực kì không ổn.

là do đâu?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô nên gọi bác sĩ thôi... 

Lucy đứng kế bên, lo lắng hỏi " chị Tomoyo, chị thật sự có ổn không?"

" Không sao, chị nghĩ chị nên gọi bác sĩ."

" Để em gọi"

Lucy nhanh chóng cầm điện thoại, nhấn vào số của bác sĩ Luna.

" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút Tút.... "

"Chị Tomoyo, không bắt máy!"

" Để chị gọi, chắc Luna bận gì đó..."

" Tút Tút... Thuê bao quý khách vừa gọi... Tút..."

" Lần này chắc chị phải tự đến bệnh viện rồi"- cô cười nói

" Tomoyo, em sẽ đi với chị!"

" Có em đi thì tốt quá, nhưng chị đi một mình được rồi, coi như hôm nay là ngày nghỉ của em, thế nhá!"- cô cười, đứng lên. Khí thế hiên ngang lấy áo khoác và chìa khóa xe, lao thẳng ra ngoài.

Trước khi ra, cô không quên ngước nhìn Lucy, em ấy lo lắng, nét mặt nhăn lại không vừa lòng với quyết định của cô.

 Lucy- Em ấy tựa nắng mai.

Cô giờ đã buông bỏ tất cả rồi, phần còn lại nhờ vào em ấy.

Thật ganh tỵ...

.....

Cô lái xe đến bệnh viện France 3, nơi hiện tại mà Luna đang làm việc.

Luna là bác sĩ riêng của cô trong vòng 6 năm qua, là người duy nhất mà cô tin tưởng giao sức khỏe và thân thể của cô. Ngoài ra, trước khi Lucy xuất hiện, tức là 4 năm trước, thì Aoi là bạn tâm giao người Pháp đầu tiên của cô trên nơi đất khách quê người này.

Giờ thì cả 3 là bạn của nhau.

" Cô có cần gì không ạ?"

" Cho tôi gặp bác sĩ Luna"

" À, cô ấy hiện tại đã xin nghỉ mấy ngày, nếu cô cần gặp bác sĩ trong ngành điều trị ung thư máu, bệnh viện chúng tôi có thể hỗ trợ cho cô!"- cô y tá vừa nói, vừa lật đi lật lại hồ sơ bệnh án của cô.

" Cô Tomoyo, xin mời đến phòng khám số 005, bác sĩ chúng tôi sẽ kiểm tra cho cô."

Tomoyo gật đầu, nhận lấy giấy khám bệnh và tiến đến phòng khám 005.

Phòng khám 005...

Cô gõ cửa. bước vào. Trong đó, một bác sĩ thân mặc áo sơ mi trắng, ngoài khoác áo bác sĩ, màu tóc xanh đặc trưng, ngước mặt lên nhìn cô...

" Cô là..."

" Eriol... Taki..."- Tomoyo hoảng hốt nhìn anh.

Cô thật sự muốn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro