25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau cô sinh cho anh một bé trai rất kháu khỉnh, có nét mặt sáng sủa dự là lớn lên sẽ là một mỹ nam giống như ba Jin. Từ lúc em có thai đến bây giờ, anh Jin chỉ có càng ngày càng thương em, càng cưng chiều em hơn chứ không có giảm.

Còn nhớ hôm em nằm trong phòng sinh, đứa bé vừa cất tiếng khóc chào đời anh liền tung cửa chạy nhào vào. Đi ngang qua em bé anh chỉ vuốt ve vài cái rồi đóng đô ở cạnh giường em luôn. Anh lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của em, hôn lên trán, lên môi em rồi bao bọc lấy bàn tay em trong tay mình. Toàn thân em nhức mỏi nên không thể cử động mạnh lại gần xem con. Lúc đó em còn thắc mắc hỏi anh sao không nhìn qua em bé một cái mà cứ nhìn chằm chằm em làm em chìm đắm trong sự cưng sủng của anh mà đỏ mặt.
- Anh qua xem em bé thử đi.
- Ừ anh thấy rồi. Em bé rất dễ thương lại tròn trịa. Vợ anh đã vất vả nhiều rồi.

*chụt
Anh hôn cô thêm cái nữa. Giờ đây cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi. Trước đó cô có vô tình đọc được những lời than thân trách phận của vài mẹ bỉm trên mạng xã hội. Rằng là chồng họ còn chẳng thèm đưa vợ mình vào bệnh viện để sinh em bé mà lại để vợ mình tự đi tự về. Đọc được như thế cô rất thương họ và cũng trầm tư suy nghĩ không biết anh Jin có giống những người chồng tệ bạc đó mà bỏ cô một mình không. Nhưng hôm nay - ngày cô sinh ra em bé, cô đã được anh chồng chu đáo chăm lo từng chút từ sáng đến giờ. Cô được dự báo là tuần sau mới sinh nhưng sáng nay bụng tự nhiên lại đau quằn quại, hơn hẳn mấy hôm trước. Anh Jin cuống lên lật đật đưa Tb vào viện thì nhận được tin cô sẽ sinh trong hôm nay. Nhưng vì là con đầu lòng lại còn là con trai nên em rất khó sinh. Nằm trên giường từ sáng sớm đến chiều tối mới sinh ra được. Và dĩ nhiên anh luôn bên cạnh. Anh chỉ rời khỏi em lúc em sinh, còn lại thì dính em suốt để chăm sóc cho em.

Nghĩ đến đó em càng thấy mình hạnh phúc hơn người khác vì có được anh chồng vàng. Em chui nép vào cánh tay và lồng ngực anh đang ngồi bên giường. Thấy cô gái nhỏ nũng nịu, anh cũng ôm đầu em càng đẩy sát vào ngực mình vuốt ve.
- Vợ anh chắc mệt lắm rồi. Em ngủ một giấc đi anh sẽ ngồi đây canh em.
- Cảm ơn anh JinJin. Em rất hạnh phúc.
- Em sến quá. Ngoan. Ngủ đi.
- Chồng nằm đây ngủ với em.

Em nắm lấy cánh tay rắn rỏi của anh cố kéo anh lên giường nằm cùng. Chứ để anh ngồi ngủ em thấy xót lắm.
- Sập giường.
- Sập thì đền anh giàu mà.

Nói vậy thôi chứ giường phòng vip của bệnh viện quốc tế rất chắc chắn, không sập được đâu. Một tay anh lót dưới đầu em, một tay ôm chặt em vì anh biết em thích nhất là được gối đầu lên tay anh ngủ. Vừa êm lại vừa độc nhất chỉ thuộc về mình cô. Còn cô thì ôm anh chồng cứng ngắt, dụi dụi vào ngực anh. Tay anh không yên phận mà bắt đầu mò xuống mông nhỏ của em.
- Chỗ này còn đau không ?
- Ưm... Tay hư

Anh cúi xuống phả hơi nóng vào tai cô.
- Đâu có hư...

Em thì ngại ngùng đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ anh thì thầm.
- Hun thì sẽ hết đau
- Hửm.. em nói gì?

Anh nghe rồi nhưng cố tình trêu cô nên hỏi lại. Cô ngước mặt lên, tay áp vào má anh định ấn môi mình lên thì anh cúi xuống hôn cô thật sâu. Nụ hôn cháy bỏng như tình yêu anh dành cho cô vậy. Nụ hôn ngày càng sâu hơn. Lúc này anh thật sự rất muốn hôn lưỡi nhưng sợ em vừa sinh xong còn hụt hơi nên không dám đưa lưỡi vào. Thường là nụ hôn sâu đến thế này thì lúc nào cũng có tiếng chụt chụt từ lưỡi của anh nhưng hôm nay lại không có nên em có hơi thắc mắc. Em chủ động tiến vào khoang miệng anh tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào của anh. Vừa chạm nhau, lưỡi anh liền quấn quít không rời với lưỡi em như đang chờ đợi nãy giờ. Em hiểu ra thì cười thầm.

Cả hai cứ vậy nằm ôm nhau ngủ suốt đêm bất kể là đang ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro