24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là noel, cũng là sinh nhật Tb. Anh đã nghỉ làm 1 ngày để đưa cô đi chơi. Nhưng vì hôm nay là thứ 6 và được nghỉ thêm thứ 7, chủ nhật nên anh quyết định sẽ dẫn cô đi du lịch 3 ngày 2 đêm, tối chủ nhật sẽ về. Đã lâu cả hai cũng chưa có dịp đi đâu đó xa khỏi nơi này. Trước đó anh có hỏi cô.

- Tb em có muốn đi đâu đó du lịch không ?
- Du lịch hả? Em thích lắm. Mình đi đâu vậy anh? Đi biển hay đi phượt ?
- Em muốn đi đâu? Anh sẽ chiều theo ý em
- Ừm.. em muốn đi tắm biển. Nhưng giờ đang là mùa đông ra đó sẽ lạnh lắm. Còn anh thì sao, anh muốn đi đâu ?
- Ừ anh cũng thích đi biển. Vậy sang hè anh sẽ dẫn em đi nha, chịu không?
- Ok con dê. Vậy đi Paris thì sao anh? Em thấy trên tạp chí có nhiều nơi đẹp lắm
- Ừm đi Pháp lãng mạn, mình dễ hẹn hò hơn.
- Hừ.. hẹn hò gì chứ. Mình cưới nhau rồi mà.
- Cưới rồi thì cũng cần hẹn hò chứ. Còn để hâm nóng tình cảm nữa...

Nằm lướt lướt một hơi, cô lên tiếng.
- Nhưng mà JinJin ơi bây giờ bên đó đang lạnh lắm.
- Lạnh thì mình sẽ sưởi ấm cho nhau. Cả lúc ra ngoài và trên giường luôn. Đảm bảo em sẽ luôn ấm áp.. 🌚
- Hừm anh có ý gì.
- Có gì đâu :))
- Ủa nhưng mà anh còn phải đi làm nữa mà, sao đi chơi được ?
- Chẳng phải sắp tới là sinh nhật em sao? Lại trúng vào thứ 6, anh sẽ nghỉ 1 ngày rồi mình đi t6, t7, cn luôn.
- Ừ ha sắp tới sinh nhật em rồi. Em quên mất.
- Sinh nhật mà em cũng quên cho được.
- Hihi...

Cả hai đưa nhau đi shopping để sắm đồ chuẩn bị đi chơi. Dành cả một ngày để đi mua sắm, bây giờ tay anh xách cả đống đồ. Cô có năn nỉ anh cho xách giùm thế nào anh cũng không cho. Chỉ nói
" Nhiệm vụ của em của duy nhất là nắm tay anh ". Cô cũng bất lực, đành kéo anh đi nhanh về bãi xe, cất chúng vào trong cốp rồi đi dạo tiếp trên phố.
- Em đói chưa mình đi ăn gì đó nha.
- Đi ăn mỳ cay đi anh, nãy em thấy đằng kia có tiệm mỳ nhìn ngon lắm.

Vốn dĩ cô ăn cay không được giỏi nhưng vẫn cứ thích ăn mỳ cay. Ăn được nửa tô mỳ, môi cô sưng phù lên trông yêu chết đi được. Anh cũng cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng này của cô.
- Anh cười gì chứ? Cay chết đi được.
- Em không ăn được mà đòi vào đây?
- Tại nó ngon.. Anh không thấy nó cay à...

Chưa kịp nói hết câu, anh áp môi mình bao phủ lên môi cô. Nhìn đôi môi đỏ mọng, sưng lên vì cay khiến anh muốn hôn mãi không rời, cắn cho mấy phát bỏ ghét. Vì cả hai ngồi ở chỗ hơi khuất nên anh càng dễ lộng hành. Anh hôn cô ngấu nghiến tạo ra tiếng chụt chụt khiến anh thích tai. Âm thanh được tạo ra khá lớn nhưng vì ở đây hơi ồn nên chẳng ai để ý đến họ. Anh được đà lấn tới. Chiếc lưỡi tinh ranh của anh tràn vào liếm mút cái lưỡi đang cay xè của cô. Như muốn liếm hết vị cay trong cô. Hai chiếc lưỡi vờn nhau một hồi, cơ mặt cô cũng giãn ra vì hết cay. Anh mới buông môi cô.

*chụt
Cô hôn một cái phớt nhẹ lên môi anh rồi ngại ngùng tựa đầu lên vai. Anh cũng mỉm cười hài lòng mà vuốt ve con mèo nhỏ cả gương mặt đang đỏ bừng lên.
- Em hết cay chưa ?
- Anh vừa làm gì vậy hả, lỡ ai thấy thì sao?
- Có sao đâu, anh còn muốn cắn em mấy phát vào môi nữa cơ.
- Thôi đi, em ngại chết đi được.
- Em ăn được nữa không ?
- Ùm em nghĩ là không.
- Vậy để anh ăn cho.
- Hihi hun miếng.

*chụt chụt
- Em lau miệng đi kìa.
- Ừm.. Ngon không ?
- Ngon. Ăn hết 1 tô ngon lắm.
- Dám chọc em hả. Vì ngon nên em để anh ăn thêm đó.
- À vậy hả. Cảm ơn em iu nhaa.

Hôm nay là ngày cả hai cùng nhau vi vu qua Pháp chơi. Cô háo hức lắm nên sáng nay dậy rất sớm. Cô cứ chạy khắp nhà réo tên anh, anh bất lực nhưng cũng đành chịu đựng. Nào là...
- Jin ơi qua đây coi nè
- Jin ơi em có cái này hay lắm nè.
- Anh ơi em mặc bộ này đẹp hong
- JinJin lấy giùm em cái túi ở kia đi

Cuối cùng cả hai cũng soạn đồ xong, cùng nhau ra sân bay. Cô hào hứng mà chạy lon ton khiến anh phải chạy nhanh lại nắm chặt tay để khỏi lạc nhau. Chứ nếu không chút nữa sẽ có ai đó ngồi một góc khóc đòi anh vì đi lạc mất. Anh nghĩ cô ngốc đến vậy sao? Không đâu. Nếu thực sự đi lạc, cô sẽ gọi điện cho anh rồi chờ anh tới đón.

Cô đi vệ sinh một lát, anh ở ngoài canh chừng hai chiếc vali. Đến cả vali cũng là màu cặp với nhau. Tất cả đồ dùng của họ nếu không giống nhau thì cũng là mẫu couple của hãng. Họ thực sự là nghiện nhau rồi. Cô đi ra, nhìn thấy anh đang nhìn về phía cô tiếp viên hàng không xinh đẹp với ba vòng nóng bỏng kia. Cô lòng đau như cắt. Tb cũng có vóc dáng nóng bỏng không kém, hôm nay cô còn diện một chiếc váy body vô cùng quyến rũ. Ai cũng phải liếc nhìn. Nhưng như vậy cũng không đủ làm anh mê mệt sao? Anh chán cô rồi sao?

Cô bước lại gần. Anh vẫn nhìn về hướng đó. Nhưng thực ra là anh đang nhìn tấm bảng hiển thị giờ bay ở trên. Cô đã hiểu lầm anh. Vì nhìn từ xa thì thấy có lẽ anh đang nhìn cô gái kia. Thấy cô ra, anh cất chất giọng ngọt ngào.
- Tb em ra rồi hả?
- Ừm..
- Sao em buồn vậy? Lúc nãy còn hí hửng lắm mà.
- ....
- Tb à em sao vậy?
- .....
- Em iu à có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi.

Cô không trả lời anh câu nào khiến anh rất sốt ruột. Phải gặng hỏi mãi, cô mới nói. Anh phì cười xoa lên mái tóc cô.
- Vợ iu có chuyện gì buồn phải nói anh biết để anh còn giải quyết chứ. Em cứ im lặng làm anh bối rối lắm.
- Lúc nãy em thấy anh nhìn cô gái kia.
- Hồi nào chứ ????
- Em thấy rõ ràng anh đừng chối nữa. Anh chán em rồi đúng không?
- Đâu có. Anh đâu có nhìn ai đâu. À.. lúc nãy anh đang xem giờ bay nè.
- Em không tin anh đâu.
- Anh nói thật mà. Sao em lại không tin chồng em chứ
- Có thật không?
- Thật mà. Anh nói thật. Em xem kìa chuyến bay của mình bị delay rồi.

Nói rồi anh dẫn cô qua hàng ghế bên kia dành cho hành khách ngồi. Ôm cô vào lòng, anh dỗ ngọt.
- Em đừng ghen lung tung nữa. Anh từng nói, anh sẽ mãi chỉ yêu mình em thôi. Em đừng nghĩ nhiều rồi lo sợ anh chán em. Mà ngược lại anh còn sợ em chán rồi bỏ anh nữa kìa.
- Sao em chán anh được. Em yêu còn không hết.
- Ừm anh cũng vậy. Anh thương em lắm sao có thể chán em. Anh còn muốn nhốt em lại không cho ai nhìn nữa kìa.
- .....
- Vả lại em quyến rũ như vậy anh chết mê chết mệt em rồi.
- Ừm.. Kệ anh
- Đừng giận nữa nha. Anh đi mua chút gì cho em ăn.

Anh Jin cứ ngọt ngào như vậy tim em phải làm sao đây. Cứ mỗi lần được anh dỗ dành là tim em lại tan chảy ra thành nước...

Em ngồi đây đợi. Một lúc lâu sau, anh khệ nệ xách đống đồ ăn lại. Anh nói vì nhìn món nào cũng muốn mua cho em nên mua hết. Mà đồ ăn sân bay rất mắc. Nhưng không sao anh có thẻ đen mà. Tiêu xài cho bản thân thì tiết kiệm chứ mua đồ cho vợ anh là hào phóng thế đó. Vậy mới thấy có anh chồng chiều chuộng quá trời mà suốt ngày Tb cứ giận anh. Tb giận vặt anh vậy thôi chứ thật ra là muốn nghe anh nói lời đường mật dỗ dành mình. Chứ cũng không thật sự là giận. Vì cô hiểu rất rõ anh mà. Còn anh Jin thì cũng biết cô không giận lâu được, vuốt ve dỗ ngọt vài cái là hết.

__________________________

Lỡ viết r nên đăng luôn cho mấy bà đọc full 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro