chương 19: thần cấp "thiên quỳnh diệp hoàng lan".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có chứ sao lại k chứ từ bây giờ trở đi nàng là hoàng trong các loại hoa lan. ai bắt nạt nàng, nàng có thể biến hắn thành phân bón. đồng ý k"

vừa nói hắn vừa thả ra 1 phần lực lượng rồi càng luc càng lớn hơn. cách hắn 10m đang trời long đất lở.

nhưng trong 10m lại dịu dàng như lụa nguyên khí mộc hệ như nước đậm đặc tụ lập lại rồ. nhập vào thể nội thiên quỳnh.

thiên quỳnh thì đỏ mặt vì câu nói thô tục của hắn. phong lan đâu có cần phân bón chứ. nhưng nàng hạnh phúc. từ bây giờ nàng đã có người thân. nhưng nàng hoàn không biết rằng lực lượng cơ thể đang tăng nhanh như cuồng phong bạo vũ, trên đầu nàng 3 đóa hoa đã hóa thành 1 chiếc vương miện rực rỡ tinh xảo phối hợp với vẻ đẹp tuyệt mỹ, khí chất thanh thuần lại càng tôn thêm 1 vẻ cao quý k thể xâm phạm.

tam đại thánh cấp chỉ thấy 1 khí thế kinh khủng từ tên thanh niên áo xanh tỏa ra. tam đại lĩnh vực cũng bị cưỡng ép thôn phệ. là thôn phệ chứ k phải bị đập tan. giống 1 con rắn lớn nuốt 1 quả trứng nhỏ vậy.

lĩnh vực là cội nguồn sức mạnh của thánh cấp, là toàn bộ cảm ngộ thiên địa và lực lượng sinh mệnh luyện hóa lại mà thành.giống như 1 món pháp khí bản mạng dùng toàn bộ những thứ có được trên người luyện thành. vậy mà lại bị vạn vât quy tâm lĩnh vực tàn nhẫn thôn phệ

mặc dù mầm mống lĩnh vực vẫn còn, sau nay vẫn có thể tu luyện lại,nhưng it nhât cũng phải mất 3 năm.

thân thể đươc rèn luyện tới cường độ cao là thứ duy nhất giúp 3 thánh cấp còn cầm cự được tới giờ. nhưng 1 chut khí lực cũng k còn. chỉ biết trợn mắt lên.nhìn tấm lưng mầu xanh trong trung tâm cơn bão thôi. trong lòng họ gần như tuyệt vọng trước tử vong đe dọa

"ùng..ùng..ầm" 1 tiếng sấm vang lên đánh thức mọi người trong mọng. ngẩng đầu lên lập tức khiến 3 thánh cấp há to mồm "đó...đó k phải thần kiếp sao...là ai tấn thần...ahh" tự nhiên họ nhận ra áp lực kinh khủng kia đã mất đi và thay vào đó là 1 áp lực khác.

Áp lực này tỏa ra từ thân thể thần mộc mỹ nữ. tay chân họ bỗng thấy lạnh lẽo

"mặc dù là lôi điện nhưng k đáng sợ như nàng nghĩ đâu..tin ta đi.. cố gắng lên" nhận được sự cổ vũ của thiếu niên áo xanh. thiên quỳnh bỗng thấy yên tâm "có hắn ở đây ta sẽ k fải sợ gì hết" sau đó nàng lăng không bay lên đón nhận thiên kiếp "thảo mộc kiếp" là hỏa lôi công kích. nhưng thần kỳ là hoàn toàn k bạo ngược, k hủy diệt nàng mà lại nhẹ nhàng như bàn tay xoa nhẹ vào người nàng vừa đủ lực. k nhiều k it.

trong mắt nàng ánh lên vui mừng "là thật sao...dẽ dàng như vậy thôi sao"

lôi kiếp và hỏa kiếp tiến vào cơ thể nàng k hề phá hoại sinh mệnh lực mà nàng khổ cực tu luyện. ngược lại, lại thiêu hủy những huyết mạch k thuần, và những biến dị k tốt khiến lực lượng khổng lồ nàng nhận được lập tức xác nhập vào từng ngóc ngách cơ thể. từng đạo thần văn mang hơi thở viễn cổ từ từ rải khắp cơ thể nàng rồi tạo thành 1 bộ váy xanh dài chấm gót chân xinh đẹp lộng lẫy như 1 nữ hoàng

mọi việc chỉ đơn giản trong 20 nhịp thở đã mỹ mãn hoàn thành.

"cảm giác sao hà...có ổn k" đạt đặc quan tâm hỏi

"uhm... tốt" thấy đạt đặc nhìn mình nàng lại e thẹn nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu. đặc tính của hoa lan là kiên cường nhưng lại rất hay e lệ. nàng có thể chịu gió táp mưa đá, có thể nhẫn nhịn qua cả 1 năm hạn hán khô nước mà vẫn sống.nhưng chỉ 1 cánh bướm lại dễ dàng khiến nàng rung động, 1 tiếng hét cũng khiến nàng sợ hãi.

"bây giờ 3 con giun kia ta giao cho nàng đó" nói xong đạt đặc quanh tay đứng ra sau nhìn về phía 3 tên cường giả.

thiên quỳnh đã từng thù hận bọn chúng gê gớm. thù hận con người tham lam, thù hận bản thân nhu nhược yếu đuối, thù hận cả thiên đạo bất công. nhưng bây giờ nàng đã có người thân, có tình thương, có tất cả. thù hận trong lòng nàng sớm đã bị chôn vùi.

"có phải nàng k đành lòng k" thấy nàng do dự hắn mở miệng hỏi.

"uhm..ta..ta k làm được....ta xin lỗi"lại 1 giọng muỗi kêu nữa. cũng may đạt đặc thực lực cao chứ k. e rằng ..

"ha..iii nhược điểm của thảo mộc các nàng là vậy đó. quá thiện lương. nếu còn vậy sao ta dám đưa nàng theo đây"
"nơi ta đến là 1 nơi đông người. nhân tâm hiểm ac. ta k thể lúc nào cũng bên nàng được đây"

thiên quỳnh vừa nghe đến đây nước mắt liền trực trào vội vàng chạy lại ôm chặt cánh tay đat đặc. nhu nhược và đáng yêu cực điểm

lại thở dài 1 câu xong hắn liền phát ra hơi thở chết chóc hướng 3 tên thánh cấp "lần này ta nể mặt thiên quỳnh tha mạng chó của 3 ngươi.nhưng phải biết giữ mồm giữ miệng. nếu ta nghe dc tiếng gió mạng của các ngươi...."nói đến đây hắn khẽ nắm các ngón tay lại. vô số đá vụn lớn nhỏ xung quanh đều hóa thành bột min. sau đó nắm tay thiên quỳnh đi ra ngoài động để lại ánh mắt trống rỗng của 3 tên thánh cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro