chương 18: thần mộc lạc lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thần mộc thật ra chính là 1 gốc thần dược đã luyện tới cửu giai thánh câp hóa hình mà thành mặc dù thực lực k bằng thánh cấp nhân loại nhưng lại có thiên phú thổ độn nên khó bắt vô cùng. trong 2 ngày đã qua hơn 10 lần vây bắt nhưng vẫn k được"

hán tử chen vào "đặc tính thảo mộc là sẽ yếu dần nếu di xa rừng rậm mà bây giờ nó đã bị dồn tới gần đầm lầy tử hoạt cốc.đây là cơ hội rất tốt. nếu k bắt e rằng...."

đạt đạc đã k còn nghe được câu cuối. hắn đã hiểu, 3 ngày trước hắn lập vu giới đã triệu tập thảo mộc, ma thú trong phạm vi 5000km mà lại chưa biết vận dụng thần thức nên đã để sót. có lẽ gốc thảo dược này đường xa tới trễ nên gặp tai ương. phần trách nhiệm này là của hắn.

thần thức khủng bố yên lặng kéo dài ra mãi đến khi tới 1 vùng đầm lầy đậm đặc khói độc. mặt đầm nổi bong bóng xanh, sương mù trải rộng, dưới mặt đầm chỉ rải rác có vài sinh vật như giun như rắn thật gê tởm. chính giữa đầm là nơi độc khí đậm đặc nhất có 1 gốc sen chỉ có 1 bông sen trắng tinh khiết tỏa mùi thơm dịu mát. nằm trên chiếc lá sen mầu xanh chứa độc tố khủng bố dưới lá sen là rễ sen như xúc tua kéo khắp 100m xung quanh.

đạt đặc vui mừng thì ra là 1 gốc sinh tử độc liên. thần dược có thể giải vạn độc cũng có thể hạ vạn độc.
nhưng hắn tạm thời bỏ qua tiếp tục kéo thần thức ra tới bìa đầm nơi 1 sơn cốc âm u. đang có tiếng khóc thê lương của thảo mộc lẫn cả tiếng cười cao ngạo của nhân loại.

đập vào mắt hắn là 3 tên võ giả toàn thân tỏa ra uy áp to lớn đang đàm phán.

ở trung tâm là 1 mỹ nhân trên người có 3 bông hoa đã tan nát trên đầu. toàn thân mặc 1 bộ áo vải mầu xanh lá phiếm hồng. cánh tay bị bẻ quặt ra sau 2 chân đã phế. lê lết trên đất nàng dùng cánh tay còn lại dể chống lên 1 tấm lưới như tơ tằm nhưng lâu lâu lại lóe lên tia điện khiến nàng run rẩy. trong miệng vừa rên rỉ vừa khóc lóc. cặp mắt oán hận nhìn 3 tên thánh cấp cao thủ đang chia nhau từng bộ phận thân thể nàng.

trong lòng nàng đau sót thảo mộc vốn ưu thế tiên thiên thấp kém, đã khó tu luyện, k thể di chuyển, sợ hỏa diễm, sợ lôi điện. đến khi tu luyện có chút thành quả thì dễ bị người rình rập bắt đi làm thuốc.

nàng khóc vì bi ai số phận mình. khóc vì hận lũ ác độc kia muốn ăn nàng mà nàng lại k thể phản kháng. khóc vì gia đình k còn, khóc vì người mẹ duy nhất đã vì cứu nàng mà bị chúng bắt lấy luyện dược, khóc vì oán hận thiên đạo bất công.ước mơ của nàng chỉ là được chết. được tự bạo để bọn chúng k được gì từ nàng.nhưng nàng bât lực rồi, nàng làm k được
"oa.....ahhh.aaaaahhh"
trong tiếng khóc của nàng đã khiến đạt đặc k thể thong dong bước vào nữa. tay hắn nắm chặt, bước chân nặng nề, đôi mắt đầy tơ máu, môi mím chặt.
" đây là thế giới gì...sao con người có thể mất nhân tính như vây. sao người khổ lúc nào cũng phải khóc. sao lũ chó hình người đó có quyền làm nhục người khác"

hắn bước tới gần trong gang tấc ngay trước người mỹ nhân tan nát đang khóc mà đưa 1 tay xoa đầu nàng. muốn chia sẻ nỗi đau với nàng

"lang hùng ngươi đừng lòng tham k đáy. ngươi chỉ ngửi mấy cái mà đòi đầu và tim yêu nữ kia. chẳng khác nào lấy đi 2/3 rồi" thử dực trưởng lão thử gia tức giận chỉ vào mặt lang hùng nói.

"ta nói lão thử ngươi nếu k có ta truy tung ra ả thì ngươi có thể tìm được ả sao, ngươi chỉ dùng mỗi tấm lưới rách ra mà đòi hỏi gì hả.....ah ồ"

chưa nói xong thì cả 3 đều quay mặt lại nhìn về phía trung tâm không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm 1 thiếu niên mắc áo vải thô mầu xanh ngắn tay đứng.

ưng thiên trưởng lão ưng gia cặp mắt co rút lại. tam đại thánh cấp đều k nhịn mà lạnh sóng lưng. hắn có thể vô thanh vô tức mà xuất hiện hiển nhiên thực lực mạnh hơn bản thân. tức là hắn it nhất cũng là thánh cấp đỉnh.

"phong bạo lĩnh vực" "thổ chi ngưng thạch lĩnh vực" " hắc toan độc vực"
tam đại cường giả đều nhất nhất tỏa ra lĩnh vực khóa lại 1 người 1 thụ. chưa bao giờ họ nghiêm túc chiến đấu như vậy

sau 1 lúc tiếng khóc cũng giảm dần. nàng chính là 1 cây "thiên quỳnh diệp lan" tu luyện 900 năm mà hóa nhân hình.

giờ cũng nhận ra sự thay đổi hoàn cảnh. k biết từ khi nào bên nàng đã có thêm 1 thiếu niên tuyệt đẹp mặc áo vải thô mầu xanh đang nhìn nàng dịu dàng 1tay hắn đang vuốt đầu nàng.trên người hắn tỏa ra hương thơm tự nhiên và 1 khí chất tang thương, hiền lành. khiến nàng thấy ấm áp như mẹ của mình vậy. khiến nàng muốn dựa dẫm,làm nũng và k muốn tách ra.

hoàn toàn quên mất rằng vết thương trên người đã lành hẳn bông hoa trên đầu cũng rực rỡ mầu vàng tỏa hương hoa lan thơm ngát.

"ngươi...ngươi là ai...ta..ta"nàng ngượng ngùng nói nhưng cánh tay vẫn k buông hắn ra

"ta là ai k quan trọng. quan trọng là ta sẽ là người thân của nàng, là 1 người hiền lành, đáng tin cậy. nàng tin ta k" hắn đặt tay lên mặt nàng nhẹ lau đi.những vết dơ bẩn và nước mắt để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ.

"ườm..tin..ta tin" nàng k hề nghi ngờ. hắn bây giờ là ánh sáng duy nhất k rời xa nàng

"tốt rồi...nàng có hận bọn chúng k" hắn xoay cổ tay chỉ về 3 tên thánh cấp

"có"

"có muốn tự tay giết chúng k"

"ta..ta..ta cũng muốn..nhưng..ta làm k được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro