chương 172: se sợi tinh nguyên lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đặc giết chiết thử mạn không hề có chút khó khăn gì.

Đạt đặc buông tay ra như ra 1 con gà, không hề có chút cảm giác gì là 1 thánh cấp hay 2 tuyệt thế cường giả trụ cột quốc gia gì hết.

"Thấy chưa..con chuột này quá yếu...không biết giết hắn rồi ta có đủ tư cách nói chuyện với ngươi chưa lang lão tổ"

"Ông nội, lần trước long dực phán án phế ta rồi trục xuất gia tộc...ngươi còn nói đó là quyết đoán"

"lần trước ta bán 3 thanh phế kiếm còn cố ý cho hắn 1 thanh, cho hắn 1 thanh...đó là vì sao ông biết không"

"Ta trả ơn cho hắn đã có công sinh ra ta"

"Hahahaha..."

"Còn hắn thì sao...hắn muốn giết ta..con hắn thì sao, con hắn cũng muốn giết ta...và cả ông nữa...ngay cả ông cũng muốn giết ta....hahaha"

"Tưởng rằng ta dễ ăn hiếp sao...hôm nay ta sẽ cho ông biết...đâu mới là thực lực của ta"

Nói xong thì khí thế của hắn đã hoàn toàn thay đổi

Ban đầu hắn không có bất kỳ giao động lực lượng, có thể nói hắn là phế vật là không sai.

Còn bây giờ sao, hắn chính là 1 đại dương thâm sâu.. so với đại lục này,, thì nguyên đại lục này chỉ đáng làm 1 hòn đảo nhỏ trên biển mà thôi.

Khí tức này vừa ra, thánh cấp liền như ruồi muỗi yếu ớt không chịu nổi 1 kích

Đạt đặc không nhanh không chậm bước tới.

"Hừ, chăng qua cũng chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi...để ta cho ngươi biết đâu mới là lực lượng chân chính" sư diệt tuyệt xưa nay cuồng ngạo độc đoán. Trong mắt bà, không có ai xứng cho bà xem trọng

Thiên phú thiên địa chi thế và cực hạn thực lực thánh cấp đỉnh bị thôi phát đến cực hạn

Luồng khí áp mạnh mẽ cuồng bạo đến cực điểm liền lấy bà làm tâm điểm cuốn tới đạt đặc

Miệng bà cũng từ từ nhếch lên, thấy đạt đặc không hề phản ứng gì bà càng khẳng định hơn suy đoán của mình

Có điều luồng khí áp nhỏ yếu này thật sự quá bé nhỏ, bó vừa tới gần đạt đặc trăm bước liền như hòn đá ném xuống biển mất tăm.

Thậm chí không cả tạo ra được 1 chút gợn sóng.

Điều đáng sợ còn chưa hết...khí áp đó là thiên phú từ vũ hồn của bà, nó là cội nguồn của mọi cảm ngộ thiên địa và lực lượng của bà.

Hiện giờ đạt đặc lại dùng 1 tay se nhỏ cái khí áp đó lại dùa nghịch.

Giống hệt lần trước..

Lần trước ở hội đấu giá thánh cấp ngũ đại gia tộc từng 1 lần hợp công đạt đặc sau đó bị hắn se lại thành sợi rồi làm thành 1 chiếc trâm cài tặng cho mỹ nữ.

Lần đó 5 người này đều bị 1 bài học nặng nhưng ai cũng nghĩ đó là 1 siêu cấp cường giả nào đó.

Lần này cũng vậy cũng là mang thần thông đi se sợi không hề khác biệt

Nhánh khí áp này là chứa cả tinh hoa linh hồn của chủ, có hể nói nó là tất cả tài sản mà 1 thánh cấp như bà có được.

Hiện giờ nó vẫn còn kết nối với cơ thể và linh hồn bà...nhưng lại không ngừng bị đạt đặc se nhỏ lại cuộn lấy.

Tinh lực không ngừng bị rút đi, mọi thứ mọi thứ đều không thể có được 1 chút lực kháng cự mà không ngừng bị rút đi

"Ahh....ahhh...đau...đau...mau buống...buông tay..."

"Hừ. Lúc bà muốn giết ta có từng nghĩ đến sẽ tha cho ta không" đạt đặc chế diễu

Sắp chết rồi mà cái đầu cao ngạo vẫn không thể cúi xuống, 1 lời cầu xin cũng không có...chết có gì oan

Trong lúc sư diệt tuyệt đang quằn quại đau đớn thì 3 người khác đều ánh lên tia độc ác, nhất loạt đồng thời ra tay

Nếu hôm nay sư diệt tuyệt chết tất nhiên có lợi cho họ, nhưng họ có thể sống mà thoát khỏi hay không kìa, lần trước từng lĩnh giáo qua, họ đều biết đối thủ không phải loại dễ nuốt.

Bỗng nhiên 1 luồng long uy kéo tới sau đó là 1 luồng lực khống thủy kéo tới đạt đặc nhìn 2 người giao tộc thánh cấp lão tổ và ông nội

Đạt đặc không hề mất bình tĩnh cũng không hề bị ảnh hưởng gì.. bàn tay ma quỷ của hắn lại đưa lên, long uy vốn không có liên kết tuyệt đôi vói linh hồn và thực lực.

Cho nên long ngao rất an tâm phóng ra, đó là thần thông vô thượng không gì cản nổi.

Có điều đạt đặc sợ sao, tay hắn thả ra 1 lực kỳ dị như keo vừa chạm vào long uy này liền khiến nó nối liền với kỳ kinh bát mạch, kể cả thức hải linh hồn cũng bị nối lại rồi bị se sợi lại thành sợi dây mầu ám kim từ từ bị lôi ra.

Toàn quá trình này quá nhanh, long ngao không kịp phản ứng đã thấy tinh khí không ngừng bị se sợi kéo ra.

Là cảm giác đó, vô pháp phản kháng, cơ thể có lực nhưng không thể dùng, tinh nguyên lại không ngừng bị kéo ra, nếu cứ như vậy thực lực tu luyện gần ngàn năm sẽ mất sạch thậm chí mạng sống cũng an nguy sớm tối.

Tương tự, thần thông khống thủy cũng đồng dạng bị se sợi cuốn ra

Tam đại thánh cấp như con ruồi dính bẫy, không ngừng lăn lộn vùng vẫy, không ngừng rên rỉ la hét

"Tha.  Tha cho ta...ta ...ta nguyện thần phục ngươi...tha cho ta.." giao minh là kẻ thông minh biết thời thế liền không hề cao ngạo mà van xin.

Về sau không nhưng van mà con quỳ lậy.

"Mau thả ta ra...ngươi là 1 đứa cháu bất hiếu..ngay cả ông nội mà cũng muốn giết...ngươi...đại nghịch bất đạo...." ngược lại với long ngao vốn đứng trên đỉnh đã lâu, chỉ biết dùng quyền uy lấn áp..1 câu xin lỗi hay van xin còn khó hơn lấy mạng ông.

Phương thức này với đạt đặc lại càng không đáng xem, hắn là ai, hắn vốn không phải cái gì cháu ông ta hết

HẮN ở thế kỷ 21 mà tới chỉ là mượn xác đứa cháu bất hạnh của ông mà sống lại thôi.

So về độc ác thì hắn đã quá lương thiện rồi.

Đạt đặc vẫn không ngừng se sợi tinh nguyên 3 người rồi cuốn lại ở 3 ngón tay, bỗng có 1 đường phong nhận cực mạnh trảm tới sau đó là 1 đôi lang thủ mạnh mẽ chứa phong lực thiết cát kinh khủng chém tới.

Cuồng phong bạo vực của lang lão tổ này rất hay, nó cô phong nguyên khí lại thành 1 dạng đậm đặc đến nỗi không có bất kỳ cái gì tồn tại được bên trong, mọi thứ sẽ bị cắt thành bụi phấn tán đi. Nó không hề có sự bạo động hay âm thanh gì, như 1 thứ vô hình di tới đâu thì vô thanh vô tức biến mọi vật thành hư vô

Nhưng lĩnh vực này mạnh mẽ là thật nhưng vừa tới gần đạt đặc liền không chút dấu hiệu biến mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro