chương 171: giết thánh cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lang ảnh...lang gia 12 người"

"Thử ma giả...thử gia 10 người"

"Sư ảnh...sư gia..14 người"

"Giao tuyết..giao gia..10 người"

"Chà, đội hình đồ sộ hạ, chỉ là nhân vật chính lại lén lút chui ở đâu đó"

"Thật sự là hèn nhát quá sức.." đạt đặc bĩu môi chê bai

Trong hoàn cảnh bóng tối này với đạt đặc và thánh cấp sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

"Hừ, oắt con sắp chết như ngươi mà cũng có gan dám chỉ trích ta...không biết ta là ai sao"

1 luồng uy áp thánh cấp trung kỳ phủ xuống, kẻ tới là 1 lão đầu bạc phát hồng nhan râu tóc bạc trắng, mặt mũi cao ngạo. Mặc 1 cái áo xanh có hình giao long uốn lượn, thực lực thánh cấp cao cấp

người tới thứ 2 là 1 lão đầu mặc áo đen thêu ma long đen thui, mặt sắc lạnh âm trầm. Đạt đặc có thể nhận ra, đó chính là ông nội hắn long ngao thực lực thánh cấp đỉnh

Người tới thứ 3 là 1 người mặc áo xám có hình con chuột bự phát ra ánh sáng kim loại, mặt dài râu dài.
Ánh mắt như kim loại, hoàn toàn vô cảm như tử thi

Kẻ tới thứ 4 là mụ thái bà lưnh còng nhăn nheo mặc áo như như sư tử, trong mắt không hề có tình cảm, cơ thể phả ra khí áp như kình thiên trụ. Thực lực thánh cấp đỉnh

Kẻ tới cuối cùng là 1 ông lão mặc áo xanh lá thêu 3 con lang, mặt mũi ác độc vô tình thực lực cỡ thánh cấp trung kỳ

"Nhóc con, nói đi...bí quyết nướng thịt là gì" mụ thái bà sư diệt tuyệt dùng giọng nói như sắt thép cọ vào nhau ra lệnh  đạt đặc nói ra

"Bí quyết ah.. đơn giản là cái bếp thôi...nó là 1 món thần khí bị tổn hại giờ không thể chiến đấu, mà chỉ thể để nấu nướng thôi" đạt đặc cố ý nói xạo, nhưng thật ra thái độ hắn lại không hề sợ hãi. Giống như trả lời 1 đứa con nít vậy

Thái độ này đương nhiên sẽ gây phẫn nộ cho sư diêt tuyệt

"Hừ...vậy thì ngươi có thể chết được rồi"

1 luồng khí áp kinh khủng từ người mụ phả ra ép tới đạt đặc.

Nếu là người khác cho dù là cấp 9 luyện thể giả cũng chỉ có chết không thể nghi ngờ.

Luồng khí áp này là từ thiên phú "thế thiên địa" của sư tộc, khi luyện đến mức này có thể dễ dàng ép chết bất kỳ ai thấp hơn mình 1 cấp.

Có điều là loại khí áp ruồi bu này đạt đặc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, ung dung hỏi chuyện

"Các vị không muốn hỏi cái bếp này phải sử dụng thế nào sao"

"Với lại, ta cất dấu nó ở đâu sao..giờ giết ta xong sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu đó"

Thấy đạt đặc ung dung trước khí áp này sư diệt tuyệt vừa tức giận vừa nghi ngờ. 1 tên oắt như hắn sao có thể không chết, nhất định là nhờ thần khí cái bếp kia. Nếu vậy thì phải cướp bằng được rồi

"Hừ, ngươi còn chờ ta nói sao..." giọng nói quen thuộc này là của ông nội hắn

"Nếu ngươi nói ra..ta có thể cho ngươi toàn mạng" đấy là từ 1 ngưởi thử gia. Thử Lão tổ thử mạn, ông ta dùng thiên phú thử tộc thôn phệ kim loại luyện thành 1 thân kim cương bất hoại, tình cảm nhân loại cũng dần mất đi, như 1 cỗ máy giết người, hay nói hay hơn thì gọi là 1 thần binh hình người.

"Nếu ta không nói thì có phải người sẽ giết ta không...ông nội" đạt đặc cố ý châm chọc long ngao

"Hừ, ngươi được ta động thủ là phúc của ngươi"

"Phải rồi ta thắc mắc, bây giờ bếp thì chỉ có 1 cái...mà các vị lại có 5 người...vậy thì chia thế nào ah"

"Dài dòng...mau nói" lần này đặc biệt lại là giọng nói của lang tuyệt cường giả sinh ra từ máu tươi, ác độc và tàn nhẫn như lang như cẩu

"Ah, để ta nói cái bếp đó là thần khí không sai...nhưng mà các ngươi không ai có phúc chạm tới nó cả" đạt đặc lật bài

"Hừ, hỗn xược" 4 người đều không nhịn được quát lên.

"Ti tiện như ngươi có tư cách gì hả" giao thông hét lên

thử mạn không nói không rằng người đã như 1 cỗ máy sắt thép dùng tốc độ quỷ mỵ vươn móng vuốt dài nửa thước chém tới

"Không phải là ta không có tư cách đâu mà người đó là các ngươi không đủ tư cách đó chứ" nói xong hắn đưa tay phải ra nhìn đơn giản cực kỳ nhưng lại huyền ảo cực kỳ dễ dàng chụp lấy cổ thử mạn xiết lại

Cái cổ như sắt thép vô kiên bất tồi liền kẽo kẹt từng tiếng rồi bị bóp méo

Trọng lượng hơn 500 cân liền bị nhấc bổng lên, bàn tay cứng như thánh khí sắc bén vô vùng bây giờ dùng mọi cách vùng vẫy, chém chặt cũng không thể tách được bàn tay ma quỷ đó ra khỏi cổ.

Thử mạn vốn đã mất đi nhân tính con người, cả người sắc lạnh, vô tình..nhưng trước cái chết này...sự kinh hoàng đã từ lâu không có bây giờ lại xuất hiện trở lại. Kèm theo đó còn có cả nỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng trước vô số cố gắng cầu sinh đều vô vọng.

Cơ thể bị sắt thép hóa nhưng cơ năng vẫn là nhân thể, não bộ thiếu ôxi thì vẫn không thể sống được.

Mắt lồi ra, mặt trắng bạch, tay chân vùng vẫy yếu dần rồi buông thõng.

Chết

1 thánh cấp mạnh mẽ như thần binh sống, vô kiên bất tồi, bất tử bất diệt lại chết bằng cách này.

Chết vô pháp phản kháng, chết trong nửa chiêu đơn giản của 1 tiểu tử 14 tuổi.

Chết bằng cách nghẹt thở, từ từ mà chết, cho phép phản kháng tùy ý, đến khi không thể làm gì nữa, hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn bị sợ hãi lấn áp mới được chết...đó là cách chết nhục và thảm nhất của 1 vị thánh cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro