chương 160: "thân kiếm"chiến "thế kiếm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiiiiiitttttt...ahhhhhhhaaaaa.." đám khán giả như vỡ tung.

"Quả nhiên không hổ là thiên tài ngàn năm khó gặp...ngay cả thế trong truyền thuyết mà cũng luyện thành...."

"Mới 22 tuổi...mà hắn đã ngộ ra "thế" trong truyền thuyết...vậy sau nàu thành thánh sẽ đến mức độ nào ahhh....thật sự là quá yêu nghiệt"

Đám nữ nhân mê trai ai nấy mắt hình trái tim nhìn long nhất.

"Waoo...đúng là quá anh tuấn..quá thiên tài...long nhất ta yêu ngươi..."

Ngược lại với mọi người, đám người mỹ nữ bên đạt đặc thì kích động vì phượng nữ. Còn đạt đặc thì không hề ảnh hưởng gì.

Còn phượng tuyệt thánh thì vẫn lạnh lùng đối diện long nhất, "thế" này mặc dù có thể miễn cưỡng chống đỡ lại ánh mắt cua nàng.

Nhưng đó không phải tất cả, tại vì đó chỉ là 1 tia kiếm nhỏ do nàng chưa khống chế tốt mà bắn tới thôi. Kiếm chân chính mà nàng vừa ngộ ra còn đáng sợ hơn nhiều.

Long nhất tự tin tuyệt đối nhếch mép cười.

"Hừ, chuẩn bị chết xong chưa...haha"

"Dài dòng.." phượng tuyệt thánh không mất kiên nhẫn.

NÀNG duỗi 1 ngón tay ra, nơi đó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào liền bắn ra 1 tia kiếm không mầu.

Tia kiếm này phản quang trước ánh sáng chỉ lóe 1 cái liền tới gần long nhất ,trảm Vào cổ tay cầm kiếm của hắn

Long nhất phản ứng cực nhanh liền đưa kiếm lên đỡ.

Đáng sợ là tia kiếm này vừa bị đánh bật ra vẫn không hề tan đi mà còn bay trở về chủ, lại lượn 1 vòng rồi đâm tới

"Keng..keng...." tia kiếm không nhanh nhưng bay tới với tầm xa liên tục không tổn hại đâm tới không biết mệt mỏi.

Long nhất dù có tuyệt thế tốc độ và đấu khí mạnh mẽ Nhưng vẫn chỉ đủ để cầm chừng tạm thời mà thôi. Nhưng thiên phú của hắn cực tốt, chẳng mấy chốc mà đã làm quen thích nghi được loại công kích này.

Tư thế của hắn cũng càng lúc càng thong dong hơn, miêng cũng cong lên chế diễu, hắn dung tư thế hiên ngang bước tới, lấy 1 tay sử kiếm, cứ 1 kiếm là chặn 1 lần kiếm khí bay tới.

Có điều hắn lại không biết rằng tia kiếm này được diều khiển cũng đang không ngừng tiến bộ, đã tự nhiên và thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều

Bước chân tiến tới của long nhất ổn định, vững vàng. Càng ngày càng gần, khóe môi cũng càng cong lên.

"Hừ..mặc dù cách sử kiếm này có chút đặc biệt..nhưng vẫn còn quá kém...ngươi còn gì để đấu nữa"

"Ahh...hay là ta cho ngươi 1 cơ hội đi ha...về làm vợ ta..sau đó truyền lại loại kiếm kỹ này cho ta...ta sẽ tha mạng cho ngươi...nếu không đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm"

"Về làm 1 nô tỳ chăm sóc trên giường cho ta coi như là ngươi có phúc phận...không đến nỗi oan uổng thiên phú của ngươi rồi"

"Sao hà..."

Mặt phượng tuyệt thánh vẫn lạnh lùng vô cảm, ngược lại càng nghe lại càng thấy tức giận

"Ngươi quá dài dòng..."

"Hahaha..dám nói ta dài dòng...ah..ngươi" chưa hết câu thì đã có thêm 1 tia kiếm nữa bay tới.

Nhị kiếm này song song, 1 trước 1 sau tấn công liên miên bất tuyệt, lúc gần lúc xa, lúc ngắn lúc dài.

"Thế" của long nhất vốn lấy thiên địa cùng người kháng cự nhưng trước kiếm khí nhỏ này lại không ngừng lung lay.

Khí chất vững vàng đã từ từ mất đi, cho đến khi lung lay sắp vỡ, long nhất buộc phải tăng đấu khí đến tận cùng, kích hoạt trận văn trong kiếm phụ trợ mới miễn cưỡng chống lại.

Đến khi hơi có cảm giác thích nghi, kiếm thế đã có thể kháng lại chút ít.

Long nhất còn chưa kịp mừng rỡ thì lại có 1 chuyện đáng sợ hơn tới.

Lại 1 luồng kiếm khí thứ 3 ập tới, 3 luồng tấn công nhịp nhàng phối hợp như lưới trời, kiếm khí bắn tới không mạnh nhưng sức công phá phạm vi nhỏ lại rất lớn.

Nó dễ dàng vẽ từng vòng cung bao bọc xung quanh long nhất lại, đánh trước hở sau là 1 vòi máu phun ra.

Hở chỗ nào là 1 vòi máu phun ra. Trống chỗ nào là mất 1 mảnh quần áo. Kiếm lấy tốc độ trứ danh lại vô pháp kháng lại.

Kiếm thế trong truyền thuyết mạnh mẽ lúc này lại đầy sơ hở và yếu ớt như bún chiều

Lần này long nhất đã vô pháp ngộ ra cái gì, cũng không có không gian để tiến bộ nữa. HẮN thấy bây giờ trong người không hề còn cái gì vinh quang gia tộc hay thiên phú yêu nghiệt nữa.. có chăng bây giờ chỉ là sỉ nhục và tức giận.

Từ lần trước bị đạt đặc đạp lên đầu đến giờ hắn không hề nghĩ rằng đạt đặc là cái gì mạnh mẽ, chỉ là ưu thế luyện thể mà thôi, khi lên cao sẽ mất.

HẮN càng không hề nghi ngờ thiên phú của mình, cho nên việc đạt đặc chỉ là thoảng qua rồi không đáng quan tâm. Với trận chiến này hắn cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ thua.

Nào đâu biết rằng hôm nay hắn lại nhục như vậy, trước 1 người con gái mà lại bị chật vật như vậy, máu đã phun, quần áo đã rách.

Thử hỏi với đại danh thiên tài mà lại bị 1 đứa cgái chà đạp như vậy, hắn còn mặt mũi hay không.

"Ah. ...con điếm...ngươi đáng chết.."

"Tam đầu long vương...ra điiii" trong cơn tức giận long nhất đã không thể không triển khai vũ hồn ra.

Cũng như lần trước đó chính là 1 đại long 3 đầu uy mãnh kinh người hiện ra. Hơi thở cuồng bạo và long uy nhàn nhạt phát ra khiến toàn trường trước đó ngơ ngác nhìn lối chiến đấu đáng sợ của phượng tuyệt thánh .

Bậy giờ liền tỉnh mọng trước vũ hồn này, ai nấy đều giật mình lùi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro