chương 159: quyết đấu chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm của long nhất gần như thuấn di qua không gian, kiếm vừa xuất đã tới mặt, nhanh đến không kịp trở tay.

Phượng tuyệt thánh vô cùng tập trung đối kháng từng kiếm của hắn,tâm đã có chút sợ hãi.

"Hahaha...ta thấy nói tới thiên tài...quả thật 2 chữ này không xứng với ngươi chút nào" long nhất vô cùng gàn rở tự đắc chiến thắng nói ra

"Ngươi xem" nói xong là 1 kiếm kinh thiên nhanh như chớp chém tới

"Keng" phượng nữ chật vật đỡ lấy liền lùi lại 3 bước.

"Hahaha...ngươi thấy không, ngươi thấy không"

"1 kiếm cũng không đỡ nổi...quá yếu ớt,...quá yếu ớt....hahâhah"

Đám khán giả nữ thấy hắn càn rỡ lièn như ong võ tổ hùa theo.."hohô..hô...long nhất chiến thắng,..long nhất là đệ nhất..."

Đám nam nhân thì ai nấy mặt mũi xanh lét, không dám hó hé. Kẻ nào cũng sợ hãi thay cho mỹ nữ, chỉ hận không thể nhảy lên đó cứu lấy mỹ nhân đem về.

"Đạt đặc ...mau giúp nàng" nami đã không thể nhịn được nữa nắm lấy ống tay hắn

Đạt đặc lấy tay xoa xoa tay nàng làm động tác yên tâm.

"Ngươi thấy chưa...ngươi thấy chưa...đây là kết quả của việc chống lại ta..."

"Ngươi phải biết rằng...kẻ dám chống tại ta...dù bất kể là ai ...cũng không bao giờ có được kết quả tốt...haha"

"Aiiii...ta từng thấy nhiều người tự tin, nhưng tự tin ngu ngốc như hắn ta lại chưa thấy bao giờ..long gia hình như ai cũng vậy thì phải...chó hình người" đạt đặc không hề sợ hãi nói ra

"Hừ...ngươi trước sau gì cũng sẽ chết thôi...ngươi tưởng mình có thể sống lâu được nữa sao...haha"

"Aii...nói chuyện với loại ngu xuẩn như ngươi tốn nước miếng quá"

"Phượng tuyệt thánh, còn nhớ nhưng gì ta nói không...."

"Kiếm ..là.. do ..tâm ..sinh...do tâm mà.. tồn.. tại...do.. tâm.. mà mạnh ..mẽ"mang theo tự nhiên chi đạo như sóng mạnh đập vào vách ngăn con đập. Phá nát lối vào từ sông đổ về biển.

1 câu thức tỉnh kẻ trong mọng.

Phượng tuyệt thánh nhớ lại lúc đạt đặc thoải mái gom tia kiếm khí của mình lại, vo viên thành đạn, kéo mỏng thành sợi

Hoàn toàn thoải mái tự nhiên giống như vật trong tay, tuywf ý người mà thành, như 1 cục đất sét khô. Lấy linh hồn làm nước tưới ẩm lên tạo ra sự kết dính. Sau đó cục đất sét này có thể khống chế theo bàn tay người nặn.

Lại nhớ tới câu "kiếm và người cũng chỉ khác nhau hình dạng mỗi thứ đều cùng bản chất"

"KHÔNG sai, mọi thứ đều cùng bản chất..."

Mắt phượng tuyệt thánh sáng rực lên tia kiên định, sắc bén như kiếm, tia mắt phóng ra thậm chí không khác gì 2 tia kiếm khí, dễ dàng đục lủng 2 lỗ trên đá cứng.

Cảnh này vừa diễn ra toàn trường liền há hốc mồm.

Long nhất nhìn thấy cũng có mấy phần bất ngờ, hắn chăm chú nhìn lại vết thủng sâu hoắm trên đá, trong lòng không nhịn được có chút sợ hãi.

Đây là cái gì, trên đời có loại kiếm kỹ kinh khủng như vậy sao. Phải biết rằng đây là kim nham thạch, loại đá cứng nhất đại lục. Cho dù là đấu khí cấp 7 toàn lực cũng chỉ làm trầy xước mà thôi, nào có khả năng sẽ bị đục lỗ sâu như vậy chứ.

đặc biệt các vị mỹ nữ bên cạnh đạt đặc nhìn thấy còn khiếp sợ hơn..

Đây...cái này...đây nhất định là từ hắn mà ra...nhất định là hắn đã chỉ cho nàng ta. 5 người Ai nấy không hẹn mà cùng đưa cặp mắt hình viên đạn về phía đạt đặc.

Phía trên đài, phượng tuyệt thánh lại làm 1 động tác mà ai nấy đều muốn điên lên..

Nàng buông kiếm

Chính xác là nàng đã vứt kiếm qua 1 bên

Võ sĩ đại lục này trừ mấy kẻ luyện thể hiếm hoi mới dám bỏ kiếm quánh lộn. Còn người thường buông kiếm chỉ có 2 nguyên nhân

1 là chuẩn bị chịu thua

2 là chờ chết

Mới vừa làm mọi người thấy có hi vọng chiến thắng được 1 lúc. Bây giờ lại buông kiếm thử hỏi mọi người có thể bình tĩnh sao

Nếu như nàng mà còn nói thêm mấy câu đại loại như "ta chịu thua" hay "chỉ cầng ngươi tha ta..ta có thể làm người của nguoi".

Có lẽ nam nhân ở đây tự sát tập thể hết luôn.

Có điều, nhưng thứ đó đều là bọn họ bậy bạ nghĩ lung tung, thực tế

Trên người phượng tuyệt thánh đã trở nên sắc bén và kiên nghị hơn.

Giống như 1 thanh kiếm, thà gẫy không cong. KHÔNG phá được thì hủy. Nhất kiếm vô hồi.

10 ngón tay thon dài mũm mĩm đã không còn cảm giác yếu ớt nữa, toàn thân từ đầu đến chân, thậm chí mỗi sợi tóc lẫn 1 mảnh vải trên người cũng đều thoát thai thành từng luồng khí sắc bén.

Kiếm...còn cần kiếm sao...đó không phải là kiếm sao...so với kiếm thì nhân hình chi kiếm này còn không bằng sao.

Mắt phượng tuyệt thánh thanh tỉnh hướng về long nhất. 1 cái nhìn này liền

"Bụp...bụp...bạch..bạch..." 2 vòi máu từ 2 vai làm long nhất không thể không lùi lại 2 bước trong mắt khiếp sợ tột đỉnh.

Chỉ là ánh mắt đã có thể 1 người ở khoảng cách hơn 3m vô pháp kháng cự. Nếu nàng thật sự chiến đấu hắn có lý do gì để sống sót, trong khi đó toàn thân nàng vẫn còn vô số luồng kiếm khí tảo ra xung quanh bén gót.

Chưa nói đến chém giết, chỉ tới gần thôi cũng khó nói.

"Hừ...không ngờ con át chủ bài của ngươi là đây...tốt..chiến như vậy mới đáng...hôm nay sẵn tiện ta cũng cho ngươi biết chút cảm giác tuyệt vọng.."

Nắm chặt kiếm trong tay, vô sắc đấu khí phổ vào sinh ra vô số tia kiếm bén nhọn thậm chí còn bám chặt đại địa, vững mạnh như sơn hà, đây chính là dấu hiệu của "thế" các loại cảnh giới mà vạn người hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro