chương 152: bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nghệ giáo sư, nàng nhìn gì mà gê vậy ah"

"ai za..người muốn ăn phải không...lại đây nào.." đạt đặc đánh trống lảng, lôi nàng tới bàn số 4, bàn của người thân thiết.

Sau đó lấy cho nàng 1 viên thịt thơm ngon.

Mùi hương sộc lên, những điều muốn hỏi của nàng liền mất tiêu, không hiểu sao lại lấy nĩa đạt đặc nhét vào tay rồi đưa vào miệng.

Vị thơm ngon này thật sự quá tuyệt, vào miệng liền đầy mùi thơm, vừa ngọt, vừa béo vừa dai. Ngon đến cực điểm, cái lưỡi bị lãng quyên suýt nữ nuốt vào.

Miếng đầu vào miệng còn chưa xong đã muốn đưa miếng thứ 2, cái gì thục nữ, cái gì quý tộc điềm đạm cao quý. Vứt mẹ nó lên mây khi nào không biết rồi.

Đạt đặc cố ý lấy cho nàng thêm 1 ly kem làm bằng mật ong tử tinh và 1 chút tiên nhưỡng, mùi hương và vị cay nhẹ của rượu, vị ngọt thơm của mật, vị thơm của hương hoa và dược thiện, lại có cái lạnh kích thích đầu lưỡi. ăn vào 1 miếng liền không thể dừng lại được.

Nhoáng cái liền dứt xong 2 món này, tiểu nghệ liền đưa 2 mắt to tròn nhìn đạt đặc.

Đây là ý muốn ăn nữa, nhưng mà đạt đặc như người ngu không hiểu.

"ăn nhiều sẽ không ngon..quá bổ sẽ độc"

Khách nhân lúc này ngược lại rất ít, bàn số 2 của quý tộc và bàn thứ 3 của kẻ đáng gét đều chẳng có ma nào ngồi, duy nhất chỉ có bàn số 4 là có tiểu nghệ và bàn số 1 của bình dân là có hơn chục người ra vào liên tục, vừa ăn vừa mang về. Đạt đặc dễ dàng giải quyết công việc còn có thời gian nói chuyện với tiểu nghệ.

Kế tiếp hiển nhiên là đám người mỹ nữ.

Nguyên đám này vừa tới liền nháo lên, họ đương nhiên sẽ không chê hắn cái gì dơ dáy, cái gì bần tiện.

Vừa tới liền giống như chuột sa hũ gạo

Chưa thấy mặt giáo sư tiểu nghệ đâu, liền bị mùi thơm dụ người xộc vào mũi, cả đám liền nhẩy cẫng lên đòi này đòi nọ. Vừa ăn vừa trách móc hắn sao bây giờ mới chịu làm cho họ ăn.

Đám quý tộc bên ngoài nghe mà chân tay lảo đảo,hoảng sợ run run

Đạt đặc vui vẻ phục vụ cho các nàng từng li từng tí một. Có điều 1 đám có 4 người mà hắn toát mồ hôi, phục vụ còn mệt hơn mười mấy người.

Tiểu nghệ ngồi nói chuyện với các nàng thoải mái như bạn bè, lúc các mỹ nữ ăn xong tiểu nghệ đã thấy thực lực như mưa rơi đất cằn, lập tức tăng lên 10 năm không hề có bất kỳ bất ổn hay tai họa ngầm gì.

Mắt nàng trợn lên trong sự tò mò của đám tiểu nữ nhân

"Lão sư...lão sư...người sao vậy..."gia tuệ lấy tay đưa đưa trước mắt tiểu nghệ hỏi

"chờ...chờ..lát nữ..a...các ngươi sẽ biết.." nói xong nàng cứng ngắc nhìn đạt đặc.

Cái nhìn này hoàn toàn trái ngược với cái nhìn lúc mới vào.

Cái nhìn lúc đầu là muốn xem hắn sao rồi, có ổn hay không

Cái nhìn sau lại là muốn biết sự việc này có phải là thật hay không

Sau đó lần lượt từng người ở bàn số 1 hét lên rồi hò reo mình đã có khí cảm, thậm chí có mấy bậc cha mẹ vĩ đại còn cười hóa khóc khi con mình có khí cảm. Có người lại đột phá cảnh giới nhiều năm.

Cái quán nhỏ của hắn mấy lần bị lũ hỗn đản đó đập banh xác, cũng may mắn là trận pháp này có tác dụng tái tạo trở lại, bàn ghế vỡ nát cũng không phải lo.

Đạt đặc giả bộ thu vào không gian giới chỉ rồi đưa ra 1 bộ nguyên vẹn khác sau đó mới bắt mấy tên khốn kia đền tiền.

Thấy cảnh này đám tiểu mỹ nữ bất ngờ, nhưng sau đó đến khi tinh khí tuôn trào trong cơ thể các nàng liền hét lên rồi nhào vô đạt đặc chơi đủ trò. cấu nhéo đánh đập, thậm chí là hôn, cắn...

Chán chê xong mới chịu buông tha, đạt đặc ngóc cái đầu tóc tai bù xù, vết son, vết mỡ, vết cắn loạn xạ.

Hoàn cảnh tệ hại này còn chưa kịp sủa sang, đã thấy trong tầm mắt có 1 bóng bình mới.

Giống hệt 1 cô gái irắc. Mặc áo hồng kéo dài từ đầu tới chân, không có chỗ nào hở ra,
Áo hồng quấn thân lộ ra thân thể lồi lõm như ma quỷ. 3 vòng như núi non trùng điệp, mỹ cảm đến cực điểm.

"A, là nàng ah"

"Uhm..ta tên tiểu ngữ...vi tiểu ngữ"

Đạt đặc bật người dậy sau đó cười vui kéo nàng về bàn số 4 trong ánh mắt tức tối của lục nữ.

"Ah.. đê tiện...thì ra ngươi là người như vậy, mới từ sáng sơm đến chiều đã dụ dỗ được 1 tiểu mỹ nhân...ngươi đúng là đê tiện không chừa..xấu xa không bỏ...trăng hoa tệ hại, siêu cấp đê tiện vô sỉ, hạ lưu ...."

Đạt đặc kịp thời bịt 2 lỗ tai đón nhận cơn bão khẩn cấp 10 này.

Nghe thấy câu này của gia tuệ bình thường nami sẽ cười hoặc bênh vực hăn, nhưng hôm nay lại khác.

Ai nấy đều hướng ánh mắt hình viên đạn về phía hắn, sau đó nghiêm trọng chỉ trích giống như hắn lỡ làm chuyện đại nghịch bất đạo, thiên lý khó dung gì đó vậy.

Đang thấy nguy cơ không biết làm sao, tự nhiên 2 bóng hình xuất hiện làm hắn mừng húm.

Cứu tinh..cứu tinh tới

Là phong nữ và phượng nữ.

Đạt đặc chạy tới săn đón như khách quý, rồi kéo về bàn ngồi,

Mang ra 3 suất thịt cho hỏa, phượng, phong tam nữ, giả bộ như không nghe thấy gia tuệ nói.

Phượng nữ thấy hắn nhưng không hề quan tâm mùi vị thịt như hỏa nữ và phong nữ

Ánh mắt nàng vô cùng nghiêm túc nhìn đạt đặc.

"Đạt đặc. Thế nào mới là kiếm"

"Ăn đj rồi từ từ ta sẽ nói"

Tiểu ngư thì dễ tự ái, phong tuyệt thánh thì lạnh lùng, không khí hơi khó hòa hợp.

Nhưng miệng lưỡi đạt đặc cỡ nào chứ, chỉ dăm ba câu đã phá hủy khối băng của phong tuyệt thánh và sự rụt rè của tiểu ngư. Đơn giản cả đám nữ nhân đã phá bỏ rào cản nói chuyện như chị em.

Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là do họ lấy hắn làm kẻ thù chung để xả hận nên mới dễ dàng như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro