chương 151: buôn may bán đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...cái này là gì...có phải khí cảm mà mà cha nói tới hay không...mẹ..."

"Đúng ...đúng đó chính là khí cảm...hihi.."

Người mẹ trẻ này không hề chần chừ quay lại hỏi "Tiểu đệ,  có phải là tại thịt nướng của cậu không...phải không.."

Đạt đặc không hề nói gì hắn chỉ cười lên biểu đạt nét mặt đồng ý.

Tiếp tục, người phụ nữ này liền lấy túi tiền ra móc ra 3 ngân tệ, đây là toàn bộ số tiền ăn tháng này của gia đình, nhưng nàng không hề tiếc rẻ.

1 viên thịt này có thể sinh ra khí cảm, chồng nàng đã luyện thể bao lâu mà vẫn chưa có được..nàng muốn cho chồng 1 bất ngờ

"Huynh đệ, mau bán cho ta 2 viên đi.."

Thấy vẻ mặt hớn hở và túi tiền trống rỗng của thị đạt đặc không chờ thị đưa tiền đã gói 1 viên thịt vào bao rồi nhét vào tay.

"Cầm về đi thẩm, ta mới bán lần đầu thẩm mở hàng..ta khuyến mãi đó"

"Với lại thịt này một người mỗi ngày chỉ được phép ăn 1 viên nếu không sẽ không tốt..cho nên thẩm không được tham..hj"

Vẫn là nụ cười hòa ái đó, người phụ nữ này càng thấy biết ơn hắn hơn nhiều

Vừa quay mặt đi, đã có vô số người chen nhau kéo tới mua làm đạt đặc choáng váng

"Tiểu đệ, mau bán ta 3 viên"

"Được"

"Tiểu đệ, mau bán ta 2 viên"

"Được"

"Tiểu đệ, mau bán ta 5 viên"

"Được"

"Tiểu đệ, mau bán ta 3 viên"

"Có ngay.."

"bán ta 3 viên"

"Được"

"5 viên....2 viên....10 viên..."

Thịt nướng xong trên tay lập tức bị giành lấy như chớp, đạt đặc nướng liên tục, có nhiêu người là hắn có bấy nhiêu thịt

Phù hợp, kịp thời không 1 chút thất lễ với ai, không 1 chút vô tâm với ai, không để bất kỳ ai chờ lâu.

Bù đầu bù tai cho đến gần 5 giờ mới vơi người đạt đặc thở ra 1 hơi, nhưng chưa thở ra hơi mệt mỏi lại hít phải tia tức giận.

Giờ tan học của học viện đã tới.

Học viên đổ ra ngoài

"Ah, đây không phải đạt đặc danh tiếng lừng lẫy học viện, siêu cấp thiên tài, ti tiện nhất, ngu xuẩn nhất, điên khùng nhất học viện đó sao"

"K ngờ hôm nay lại ra đây bán thịt nướng...hahaha"

"Ah ta nhớ rồi, mấy hôm trước còn nghe nói ngươi mời mỹ nữ đi ăn còn thiếu nợ tiền,...hèn gì hôm nay ra đây bán thịt"

"Phải rồi 1 viên thịt này bao nhiêu vậy, 1 đồng hay 5 đồng...nhớ lấy mắc chút nha, lòng dạ ta từ bi, ta sẽ mua giúp ngươi 1 viên...hahaha"

Thịt này với người nghèo 1 ngân tệ 1 viên

Với quý tộc 100 kim tệ một viên

Với người ta gét 1000 kim tệ một viên.

Đạt đặc nói rõ ràng, sau đó 1 phút điều này đã được viết lên 1 bảng và đặt ngay làm bản hiệu.

Theo giá này làm luật bàn ghế sẽ phân làm 3 loại,

người nghèo 1 bàn

Quý tộc 1 bàn

Người đáng gét một bàn

Người thân một bàn

4 bàn này đều có chữ ở trên phân biệt rõ ràng

"Hừ..tên thối tha, ngươi tưởng thịt nướng của ngươi đáng cho ta ăn sao"

"Ngươi tưởng cái bàn mốc của ngươi xứng cho ta ngồi sao"

"Ngươi hiền lành ta còn xem ngươi là chó...ngươi còn không biết điều coi chừng ngay cả chó ta cũng không cho ngươi làm"

"Phải đó,..phải đó ta có thể đảm bảo từ mai trở đi,..quán này của ngươi sẽ không có 1 người dám vào...ngươi tin không"

Đạt đặc không hề tức giận, hắn đã hoàn toàn không quan tâm gì mấy tên này.

Còn việc không bán được sao. Đơn giản thôi mà

Dưngd tưởng quán này hắn vui vẻ mà lập nên, lại càng không phải cái gì khiêm tốn mà lập nên, hắn lập là vì  có mục đích riêng cả.

Vô số lượt người, toàn là học viên của trường vì mùi thơm hấp dẫn mà kéo tới, nhưng vừa nhìn thấy người bán là hắn liền xoay 1 vòng lượn mất tiêu.

Khi đi còn chưa xa đã không kiêng kỵ gì hắn có nghe hay không mà lớn tiếng nói xấu đủ thứ

Nào thì ti tiện sẽ là dơ bẩn

Nào thì điên khùng thì sẽ lại làm chuyện khùng điên, ăn vào rồi coi chừng lây bênh điên của hắn luôn

Nào thì nói đạt đặc bần tiện, 1 chân trong học viện, 1 chân lại bán thịt nướng. Đó là sỉ nhục
..........

đủ thứ xấu xa đều trút lên đầu hắn

1 lát sau liền có thêm 2 người mà lâu rồi không gặp. Long bất bại và la gia mẫn.

Vừa thấy hắn bán thịt nướng 2 người này đều khinh bỉ nhìn hắn.

Đối với ánh mắt của chúng. Đạt đặc xem là Chuyện nhỏ

Sau đó tới long nhất tới, thấy đạt đặc hắn cũng như vậy nhưng bàn tay đã lập lòe đấu khí, trong mắt tức giận.

Từ lần thất bại trước, nhóm người đạt đặc không hề nói ra, hắn cũng không hề nói ra. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua. Bản tính của người long gia là vậy

Ra đường ai cũng kiêu ngạo xem trời bằng vung.

khi người ta khẽ hạ thấp hắn. Hắn liền mất mặt mà hủy diệt tên đó

Nhưng khi đánh thua thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn trả thù.

Giống như người trên thế gian này chỉ được phép bị họ đánh mà không được đánh lại vậy, đánh lại sẽ là sai, sẽ bị giết.

Long nhất ở trong long gia có thể là vương là hoàng nhưng vois đạt đặc hắn không khác gì rác rưởi.

Khinh thường sao. Chuyện nhỏ

Chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

kế tiếp lại xuất hiện 1 người mà đạt đặc cũng hơi bất ngờ.

Phó nam.

Phó nam dùng tư thế ngạo nghễ của 1 tuyệt đỉnh thiên tài để nhìn hắn sau đó cũng dùng tư thế đó mà đi qua.

K sao. Ngươi là cái thá gì.

Tiếp tục người kế tiếp cũng hơi bất ngờ.

Giáo sư tiểu nghệ xinh đẹp, nàng đến gần hắn sau đó quan sát hắn giống như đang đứng trong sở thú

Hết nhìn hắn lại nhìn cái bếp, sau đó nhìn bàn ghế sau đó lại nhìn hắn.

Nếu nơi này là sở thú, e rằng đạt đặc chính là 1 con thú lạ vừa xổng chuồng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro