chương 145: tinh thần vấn tâm khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê với vô số ký ức cũ và mới, kiếp trước và kiếp này.

Hắn cảm giác gut mắc trong lòng đã giải.

Con mắt sinh ra phía trước, chính là để con người luôn tiến lên trên mà đi, chỉ có tiến lên, đôi mắt này mới chỉ đường rõ ràng được. Lui về sau sẽ k rõ đường mà sai lầm

Hắn đã thông suốt, ký ức là để nhớ và ôn lại khi tiến bộ, chứ k phải để ôm nó ngủ hàng đêm

K biết từ khi não trên tay hắn đã có thêm 1 ống sáo có hoa văn xinh đẹp.

Ống sao thông thường cũng chỉ có 6 lỗ. Nhưng ống sáo.này là bản cách tân, bên trong có thêm 4 sợi dây như dây đàn và 2 hàng lỗ ở bên hông với 6 cái lỗ nhỏ nữa.

Thổi sẽ khó hơn gấp chục lần 1 ống sáo thường, người thổi sẽ cần quá trình phân tâm tam thậm chí tứ dụng mới có hi vọng nổi hết được công dụng của sao này.

Bên dưới thậm chí còn có thêm 1 cái ống bass nữa nếu muốn còn có thể giả được tiếng trống và tiếng đập, tựa tựa như 1 dàn nhạc mi ni rồi.

Nhưng thổi sáo này khó đến kinh người. Ngoài hắn ra, e rằng sẽ k có nhiều người đủ năng lực và thiên phú để thổi nữa.

Nhẹ nhàng đặt lên môi, bắt đầu bằng những âm tiết hơi trúc trắc, k tự nhiên ban đầu.

Sau đó chính là 1 loại âm thanh du dương kéo dài đến vô tận, như sóng nước dạt dào nhẹ xô bờ cát, như đom đóm lập lòe dưới sương đêm.

Như 1 kẻ xa nhà nhớ mẹ, là tiếng động từ nỗi lòng hướng đến quê nhà, là loại âm thanh mang theo nỗi nhớ xa xăm và vô vọng. Vô vọng của 1 khoảng cách dài đăng đẳng, sâu thăm thẳm. K có lối về

Tiếng sáo kể nỗi lòng của 1 kẻ đang tha hương, là dư âm của hạnh phúc đã lụi tàn, của đống tro muội còn nóng. Của đứa trẻ ham chơi quên đường về.

1 đứa trẻ muốn nói với ai đó rằng hắn đang nhớ về họ, muốn nói đến nơi quê hương đó rằng hắn đang hoài hương.

Là 1 con cá mắc cạn rơi vào lưới của ai đó. Nó giẫy dụa trong bất lực. Trong những hơi thở thoi thóp cuối đời, nó nhìn về biển cả thèm muốn những ngày tung tăng rong chơi, ngửi được hơi nước và vị mặn của biển, nó càng đau sót hơn.

Trước kia hắn hoang phí bao nhiêu thứ, thời gian thoải mái nó k biết tận dụng. Bây giờ chỉ có nước biển thôi đã là 1 hi vọng yếu ớt trong nỗi lòng sầu thảm của nó. Nó buồn bã ngắm nhìn bờ biển đang xa dần cũng như hi vọng của nó vậy.

Tiếng sao kéo dài mãi mãi lan tràn nỗi bi thảm của mọi sinh vật trước cuộc sống khổ đau, nhắc nhở mọi sinh vật rằng:

Đã đến lúc rồi...đã đến lúc thức tỉnh khỏi mọng đẹp rồi, hoang phí nhiều thứ như vậy

Nếu còn lấy lại được ngươi hãy dùng hết sức mà giành lại đi. Nếu k ngươi sẽ hối hận

Nếu k lấy được hãy cao thượng nhường nhịn. Và sau đó tìm 1 thứ khác phù họp..chọn lấy hạnh phúc cho mình, đó là thứ mà bất kỳ kẻ có tình nào đều đáng để có.

Đừng buồn nữa, ngươi tốt thì nhất định sẽ được hưởng hạnh phúc, hãy mở lòng mình ra, đón nhận mọi việc và bao dung vạn vật.

Đừng ích kỷ, đường tính toán, đừng tự ái, đừng tiêu cực. Cười lên đi. Mùa xuân này qua đi nếu ngươi héo tàn ngươi sẽ k bao giờ vui được nữa, vẫn còn rất nhiều mùa xuân cho ngươi nở hoa khoe sắc. Chỉ cần ngươi đứng lên được sau mùa đông, nhất định đón chờ ngươi sẽ là mùa xuân tuyệt vời.

Cố gắng...hãy cố gắng cười lên đi.

Nỗi lòng của 1 bông hoa cô đơn đang ở mùa xuân bị người vô tình đạp nát. Nó bi thương nhìn những bông hoa khác đang vui vẻ bên người thân mình.

Bi ai cho số phận và rồi lại hát lên bài hát cô gắng lên, ngươi cô đơn nhưng ngươi vẫn có thể mạnh mẽ.

Ngươi là 1 bông hoa, năm nay dập nát, chỉ cần cười tươi và sống sót qua mùa đông. Mùa xuân tới ngươi sẽ lại được hanh phúc mà ngươi muốn.

Đây là 1 bài hát có tên là "vấn tâm khúc" lấy tâm như bông hóa, hoàn cảnh mà tan nát, hoàn cảnh mà đứng lên. Vấn tâm..vấn tâm chi khúc

Khí tiết từ tiếng sáo chuyển từ trầm lắng, năng nề đến chậm chạp, rồi trở nên xa xăm.

Sau đó lại trầm ấm, rồi nhanh nhẹn hơn, du dương hơn. Rồi lại thoải mái và vô tư, cái thoải mái từ cơn gió mát thổi đi cơn nóng bức.

"Tách...tách" 2 giọt nước mắt từ Nơi giả sơn khuất bóng.

Nơi này có 1 người con gái đang say đắm ngắm nhìn bóng hình mầu xanh đó.

Đạt đặc chỉ để ý đến nhậy cảm phong hệ của nàng mà quên mất, nàng còn có tinh thần hệ và đấu kỹ âm thanh hệ. Mặc dù hắn rất nhẹ nhàng nhưng từ khi hắn nâng gia tuệ dậy, tiếng cánh tay gia tuệ chuyển động đã khiến nàng tỉnh dậy.

Thần thức phóng ra, thấy rõ cảnh đạt đặc nhẹ nhàng,ấm áp nâng gia tuệ dậy, đắp chăn, sau đó lại nâng xa mỵ, nàng vừa cảm động vừa chờ mong.

Hắn đã nâng nami, gia tuệ, bây giờ lại nâng xa mỵ, vậy còn ta thì sao, hắn sẽ bỏ qua hay là sẽ nâng ta như vậy.

Khi hắn đi đến bên cạnh nàng, hắn còn do dự chút xíu. Khoảnh khắc này k hiểu sao tim nàng xiết lại.

Đến khi hắn dùng cách khó hiểu gì đó bọc lại phong y của nàng lại. Nàng mới hiểu thì ra k phải hắn k muốn mà là hắn nghĩ cách..ngược lại hắn rất thông minh đó, biêt dùng cách này luôn.

Hơi thở nam tử ập vào mặt, trái tim nàng rộn ràng, hắn nhẹ nhàng đến cực điểm, bàn tay lại thần kỳ k hề chạm vào bất kỳ nơi nào trên cơ thể nàng.

Nơi tay hắn chạm vào chính là nơi quần áo kín nhất, thậm chí còn có 1 mảnh chăn vừa khéo ôm lấy nàng đưa nàng về tư thế thoải mái nhất, đắp chăn kín và ấm áp, sau đó còn cố ý lấy 1 cai gối ôm.nhỏ chen vào 2 tay và ngực nàng.

Tỷ mỷ và dịu dàng, ấm áp và tình cảm. Quan tâm nhưng k đòi hỏi, trước mỹ nhân mà k hề dục vọng, thấy hoàn cảnh tốt nhưng k hề lợi dụng đục nước béo cò.

Thử hỏi trên đời còn có thể có 1 nam nhân thứ 2 nữa hay sao. Tâm nữ nhân rung động. Hình bóng 1 nam nhân áo xanh đã dùng cách đó để đi vào lòng nàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro