chương 144: việt nam oi...tạm biệt nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá nam lần đầu tiên xuất hiện trường hợp có nữ sinh đến đây ngủ lại, mà thậm chí còn là 1 nam 3 nữ nữa.

Dân bà tám đánh hơi được chuyện này liền sôi lên sùng sục.

Thậm chí đến ngày thứ 3 còn có thêm 1 người con gái sáng giá nhất trong học viện có thể nói là xinh đẹp và thiên phú nhất nhì học viện. Phong nữ phong y nhược tuyết.

Đến ngày thứ tư còn có 1 tin khiến người nghe k dám tin.

Đó là ngay cả đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất thiên tài, đệ nhất băng sương mỹ nữ, phượng nữ phượng tuyệt thánh cũng đến phòng tên áo vải đó.

Dân bà tám như điên lên, ai nấy rụng rời, con tim tan nát khóc lóc thấu trời.

2 người con gái như hoa.như ngọc vậy mà bị vùi dập trong tay hắn. Hoa nhài cắm bãi cứt trâu..oan nghiệt mà

Toàn trường nam nữ gì đều muốn điên khùng lên. Nam nhân lấy gối đập đầu tự tử chết nhiều vô số, nữ nhân uống nước cười sặc chết vô số. Người già đau tim chết sạch, trẻ con k hiểu gì.... k sao

Đến ngày thứ 4 còn có thêm 1 người nữa lại khiến dân nhiều chuyện hoàn toàn nghi ngờ trên đời này có phải k còn thiên lý nữa hay k.

Đệ nhất hoa hậu giảng đường, xinh đẹp nhất, khả ái nhất, dịu dàng nhất, dậy hay nhất, nhiều người hâm mộ nhất. Giảng viên độc cô tiểu nghệ
.......

Sau khi nghe tin đạt đặc gặp vấn đề, độc cô tiểu nghệ lo lắng, đến ngày thứ 4 nàng đã k nhịn được mà mò tới xem sao.

Nghe được nhóm người nami nức nở kể lại, lòng tiểu nghệ lạnh như băng, quay mặt lại nhìn đạt đặc đang rơi giọt nước mắt.

Tiểu nghệ vừa thương hắn lại vừa hận cha hắn.

"Khốn kiếp...sao trên đời có thể có người ác độc như ông ta....người như hắn sao k chết sớm đi...còn tấn thánh làm gi..."

"Cô tiểu nghệ, người nói nhỏ..nhỏ..." nami đau sót chỉ chỉ tay hướng đạt đặc

Tiểu nghệ oán hận ngậm miệng, sau đó lại nhìn về bóng lứng mầu xanh đó lòng đau sót
......

Đạt đặc sớm đã nghĩ thông suốt, đại đạo cũng được củng cố.

Mẹ hắn chết rồi, thân xác k còn, thịt cũng đã bị chó ăn. Hi vọng dùng thời gian phục sinh là k còn.

Linh hồn 1 người thường k tu luyện đấu khí như mẹ sẽ k thể tồn tại ở môi trường ma lực hỗn loạn như ở đây. Nếu là địa cầu thì còn hi vọng, chứ đây thì k

Chỉ còn 1 cách đó là hắn dùng nghịch chuyển thời gian trở về quá khứ ngay lúc.mẹ hắn chết để cứu lại.

Nhưng việc này sẽ dẫn đến quá trình đảo lộn tương lai. Mẹ hắn k chết, đạt đặc k chết thì hắn sẽ k có ở đây.

K có vũ trụ hay tiểu thần giới gì hết, đạt đặc trước đó k chết sẽ vẫn là 1 người sống trong đau khổ.

Đây là thiên đạo mặc định của vũ trụ này. Hắn có lực lượng cao cỡ mấy, 1 khi phạm vào cũng vô pháp kháng lại.

Cho nên dù có đau sót cũng vô pháp, nhưng dù sao cái chết của mẹ, hắn vẫn phải có hành động gì đó.

Long can sao, ngươi chuẩn bị đi.

Còn long dực, ngươi cũng vậy

Kể cả long gia, bất kỳ ai của long gia..ngươi hãy chờ đó đi

Đêm khuya, dưới sự mệt mỏi cả ngày, gia tuệ, nami, xa mỵ và phong nữ, hôm nay ai nấy.đều ngủ gật, người lại nằm co trên giường nhỏ.

Thấy mọi.người đã ngủ hắn lặng lẽ k 1 tiếng động lấy chăn đắp cho từng người,

Nami gục trên bàn bị hắn âm thầm dùng lĩnh vực duỗi người nàng kéo lên giường đắp chăn ấm,

Gia tuệ gục trên 1 cái gối ôm nhỏ hình con mèo đầu lớn. Vẫn như vậy hắn đưa nàng nằm xuống đắp chăn.

Phượng nữ có tính cảnh giác cực cao, thiên phú của nàng là từ phong hệ, cái áo trên người chính là 1 loại vũ hồn đặc biệt có thể cố định như vậy k tan cho nên hắn kiêng kỵ dùng lĩnh vực bọc lại che đi cảm giác từ phong hệ của nàng.

Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng biến mất nơi hành lang

Tại sơn đài hôm trước chữa mắt cho nami. Bây giờ đã là 1 mảnh bằng phẳng cái đình trở nên nhỏ bé hơn, dưới có nước trên có giả sơn, xinh đẹp tú lệ vô cùng

Đạt đặc đứng đây hưởng thụ cơn gió mùa thu hiu mát thổi vào người gợi lên cái se lạnh trong nội tâm.

Ở 1 nơi khác ở địa cầu hắn cũng có người thân và bạn bè, mặc dù mồ côi k cha mẹ. Nhưng hai mươi.mấy năm sinh sống ở 1 nơi cũng k phải muốn quên là quên.

Việt nam, đất nước của hắn, nơi đó là quê hương của hắn, nơi đó có bao nhiêu là kỷ niệm, có bạn bè và người thân của hắn

Cả cô người yêu cũ đang tham sang bỏ lại hắn, mặc dù đã từng yêu cô ấy rất nhiều, nhưng bây giờ hắn đã có rất nhiều người xinh đẹp hơn cô ấy nhiều. Đáng giá là những người đó vẫn k chê hắn khi hắn là 1 người ti tiện, nghèo khổ nhất trong học viện. Lúc hắn khó khăn các nàng ấy vẫn đến bên cạnh hắn mà k hề bỏ mặc. Đó mới là thứ quý giá nhất mà hắn có.

Nơi đây hắn đã có thứ quan trọng này, nơi này cũng đáng yêu và đáng ở lại hơn là 1 nơi k có ký ức gì tốt.

Việt nam ơi...tạm biệt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro