chương 136: nợ tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, nàng tên là gì vậy ah"

"Phượng tuyệt thánh"

"Còn ta là phong y nhược tuyết.."

"Nè, cái gì quyền pháp vòng tròn mà ngươi gọi là thái cực đó..ngươi luyện thế nào vậy"

Nghe phong nữ hỏi câu này đúng là đâm vào tim mọi người, ai nấy đều quay mặt nhìn hắn lom lom

"Nè làm gì nhìn ta..các nàng nhìn ta, sẽ làm ta càng khẳng định vẻ đẹp, anh tuấn tiêu sái...phong lưu ...của ta đó" nói xong 1 chàng dài hắn còn cố ý ngước đầu nhìn trời ra dáng đại nam nhân.

Có điều là đám nữ nhân đều mặt xanh mặt vàng quay mặt giả bộ ói hàng loạt làm phong phượng nhị nữ đều cười vui vẻ

"Ê, đê tiện,..ngươi...ngươi thật quá đê tiện rồi...ta thấy trên đời nhiều người đê tiện nhưng chưa từng thấy ai đê tiên, hạ lưu, vô sỉ ,mặt dầy bằng được ngươi hết"

"Haha..da tạ..đa tạ...quá khen..được 1 đại mỹ nữ hắc ám như ngươi khen thật sự làm ta nâng lăng trong lòng mà...haha....ah....sao đánh ta..." thế là 2 người chạy vòng quanh rượt đuổi nhau cho căn tin mói ngừng.

"Có hắn bên cạnh thật thích" nami lẩm bẩm nói ra

"Ah..ai thọc lét ta...ahhhh..tên xấu xa..." sau đó thì chính nami cũng bị xô vào vòng chiến, lần lượt sau đó là từng người một bị kéo vô, xa mỵ, geona....

Nguyên đám rượt đuổi, cười nói vui vẻ thoải mái. Hoàn cảnh này vào trong mắt phong nữ liền kích thích tính trẻ con của nàng, chẳng mấy mà nàng cũng k kiêng kỵ gì nhào vô chiến đấu

Phượng nữ vốn lạnh băng, nhưng trong mắt lại là lửa đỏ.

Tộc của nàng đến đại lục này vốn là để tránh nạn, hơn ngàn năm rồi, chưa từng có tiếng cười, trẻ con vừa sinh ra là tắm dịch, luyện thể, tu luyện...k bao giờ được tụ tập chơi đùa như vậy.

Khát khao.. nàng khát khao được như họ. Nhưng nàng k thể, áp lực diệt tộc luôn luôn đè lên vai mọi tộc nhân. Nàng càng k thể vì mình mà hưởng thụ được
.........................
Về tới căn tin mới là lúc đám nhóc này ngơi nghỉ.

Đạt đặc vẫn là người gọi cơm và mang ra, bữa cơm vẫn là như vậy.

Hắn gắp đồ ăn, lấy nước cho các nàng chăm sóc k sót cái gì. Còn các nàng ăn thừa thì lại cho hắn.

Bụng hắn như cái thùng k đáy có nhiêu là hết nhiêu, nhưng hôm nay lại có thêm tứ mỹ nữ kiếm si và 2 thiên tài phong phượng nữa. Mấy tên nam nhân kiếm si khác thì đã quá no, còn mỗi mình hắn là ăn được

Thêm 6 nửa dĩa cơm nữa làm hắn vừa ăn vừa ngắc, lúc thở, lúc vuốt trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu vô cùng

"Lão bản ..tính tiền.."

"Dạ, 56 kim tệ"

Dạt đặc móc túi ra còn lại vừa đủ 55 kim liền lén lén nói với lão bản

"Lão bản ah..hi. còn thiếu 1 kim có thể cho ta nợ tới ngày mai k..mai ta chắc chắn sẽ trả"

Trong trường học viên đều k có ai thiếu tiền nên việc thiếu nợ là hiếm có vô cùng, nhưng cũng k phải cái gì to tát nên cũng thuận lợi cho hắn nợ

Câu nói chuyện của đạt đạc nhỏ nhưng đáng thương cho hắn là bên cạnh lão bản lại là 1 tên siêu cấp bà tám.

"ah..hahaha...xem ta nghe được gì này...đạt đặc siêu cấp phế vật, cực phẩm điên khùng ...hôm nay hết tiền ăn ..còn phải đi nợ...ah.hahaha"

Nguyên đám bên cạnh vốn thấy hắn thân thiết với nhiều mỹ nữ như vậy, lòng ghen gét vô cùng, hiển nhiên sẽ k từ chối cơ hội này

"Ah...thì ra là thế, thì ra là đại suất ca đạt đặc hôm nay mời mỹ nữ đi ăn bị thiếu tiền"

"Ngươi coi...ta còn 1 đồng tệ nè ngươi lấy k...ta thí cho.người nghèo luôn"

"Người nghèo đáng thương...ta còn 2 ngân tệ nè, hào phóng cho ngươi luôn đó...hahaha"

"Anh em..mau mau quyên góp ủng hộ học viên đạt đặc đi...ai có tiền quyên tiền ai có cơm thừa thì quyên cơm..haha"

...............

Lũ khốn này thật là biết cách nước đục thả câu mà, đạt đặc k hề có cái gì tức giận.

Trên mặt vẫn là nụ cười đó k bao giờ đổi, quay trở lại bàn liền ái ngại nhìn nhị thiên tài

"Hj. Thật xin lỗi làm mất mặt các nàng rồi"

"Ê đê tiện, thiếu tiền sao k nói ta...ta có rất nhiều kim tệ..chiều ta mang lên cho ngươi 1 ít đập nát cái mặt mấy tên khốn kia ra" gia tuệ là ai chứ, con nhà đại gia mà tiền với này hoàn toàn k có bất kỳ khái niệm gi,.nhưng thái độ lũ khốn kia thì làm nàng chán gét cực điểm

"Thôi. Ta k lấy đâu..ta có thể kiếm ra tiền để tự lo cho mình trước giờ đều vậy...sau này cũng vậy"

Nghe được câu này cả đám mới biết thì ra hắn và mình khác nhau nhiều đến như vậy

Bản thân họ có từng kiếm ra 1 đồng nuôi mình chưa...chưa

Đến cả tiền mua đồ ăn vặt cũng là tiền từ gia đình.

Xưa nay, người nhà cho tiền có bao giờ họ nghĩ sẽ k lấy hay k...không

Có nhiêu lấy nhiêu

Xưa nay họ có tiền có bao giờ sợ hết k...không
Xài tiền có bao giờ suy nghĩ k...cũng không

Tiền chỉ là thứ tầm thường mà thôi đáng quan tâm sao.

Nhìn thấy đạt đặc mà nhớ lại quá khứ bi khổ của hắn nami đau sót rớt nước mắt

Trước giờ mọi.người ăn cơm hắn trả tiền, thậm chí còn ăn 1 phần đắt tiền hơn hắn gấp 5 lần. Hắn k hề phàn nàn 1 câu.

Hắn ngày nào cũng ăn 1 suất cơm rẻ nhất.

Vậy mà các nàng chưa từng nghĩ cho hắn, chưa từng quan tâm đến tiền là sao, ăn là ăn gì. Bây giờ hiểu ra mới thấy bản thân thật quá đáng trách.

"Ta hại hắn rồi ..là tại ta" gia tuệ ngơ ngác, cúi thấp đầu xấu hổ. Trong lòng lẩm bẩm

"Thôi...về thôi..chờ gì nữa" đạt đặc lại lôi mọi người ra về, có điều không khí lại mất đi sinh khí, hoàn toàn trái ngược với lúc đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro