chương 136: chà đạp thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đặc trong sự săn đón của đám nữ nhân, nhẹ nhàng tiến lại chiến trường

Đám kiếm si thấy hắn tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm, rời vị trí tiến tới theo

"Ngươi chính là long nhất... 1 kiếm hôm bữa chính là của ngươi" đạt đặc thoải mái nói ra, giống hệt ý cảnh từ thái cực quyền hắn luyện mấy ngày nay

Thấy hắn tỉnh lại nhị nữ cũng ngưng chiến, lui lại 1 bước

Long nhất khí định thần nhàn tra kiếm vào vỏ rồi đưa vào không gian giới chỉ, mặt lãnh khốc nhìn đạt đặc.

Trong mắt hắn chứa đầy sát khí và phẫn nộ

"Ngươi nói ai.."

"Ta hỏi..ngươi đang nói ai"

"1 con chó như ngươi cũng dám dùng giọng đó nói với ra với ta"

Long nhất gào lên 1 kiếm vừa thu đã kéo theo 1 tia kiếm khí kinh người trảm tới.

Đạt đặc thoải mái tiến tới 1 bước đưa 2 ngón tay ra.

1 kiếm kinh thiên động địa, sắc bén và mạnh mẽ kinh người lại dễ dàng bị 2 ngón tay vẽ 1 vòng tròn nhỏ liền kẹp lấy, gọn gàng, k chút khó khăn.

1 vòng tròn, đúng vậy chính là 1 vòng tròn. Cả đám kiếm si liền khiếp sợ nhìn.

Phong phượng nhị nữ lại càng hoảng sợ hơn.

Nẫy giờ 2 nàng đánh nhau,đã hiểu rõ kiếm pháp long nhất. 1 kiếm hắn phát ra thậm chí còn mạnh hơn trước kia. Vậy mà kết quả thì sao

Bị 1 vòng tròn giữ lấy.

Nhưng người Đáng kinh ngạc hơn là long nhất mới đúng. Kiếm này hắn là dùng toàn lực mà sử. Vô sắc quy nguyên khí công đã sử tới tầng thứ 7, có thể hủy mọi loại giáp trụ và phòng ngự vậy mà lại bị 2 ngón tay kẹp lại, dù dùng sức thế nào cũng vô pháp lay động.

Đáng sợ hơn đó là trầm long kiếm còn đang có dấu hiệu nứt vỡ. Trầm long kiếm này vốn là 1 thánh binh hiếm có trong tộc chỉ có 3 thanh mà thôi.

Vậy mà bây giờ lại bị 2 ngón tay kẹp nát.

"Ngươi sai lầm rồi...có biết sai ở đâu hay k"

Đạt đặc tự nhiễn thoải mái nói ra. Mang theo giọng trêu chọc mà đâm nát ngạo khí người nghe

"Ta là 1 luyện thể giả,..ngươi nghĩ vô sắc đấu khí này có thể giết ta đơn giản sao.."

"Ta là 1 luyện thể giả..ngươi cũng dám cận chiến với ta sao...ngươi là thiên tài ngu xuẩn nhất mà ta thấy đó"

"Thái cực quyền mà ta luyện, ngươi nghĩ 1 kiếm yếu ớt này có thể tới gần sao"

"Hừ, ta là 1 con chó, ngươi muốn giết thế nào thì giết...hahaha"

Nói xong trầm long kiếm đã "tách" 1 cái nát bấy đến tận gốc tươm máu từ tay long nhất ra.

Hoảng sợ hắn gấp rút muốn lui lại, nhưng hắn làm được sao.

1 vòng tròn nhỏ từ tay đạt đặc đã dễ dàng kéo Hắn lại, sau đó 1 đấm gẫy nát xương ngón tay cầm kiếm của hắn.

Cảm giác đau đơn ập tới làm long nhất hoảng sợ hét lên

"Đau phải k...bị chó cắn thấy đau phải k.."

Tay long nhất run run cầm 1 thanh kiếm sáng loáng khác chém tới. Mặt mũi dữ tơn, tóc tai rối lên.

Cái gì tuyệt thế thiên tài, cái gì nhân vô hữu dụng, cái gì đại công tử đệ nhất gia tộc. Tất cả đều k còn

1 kiếm cực nhanh trảm tới lại bị 1 nửa vòng tròn hất văng sau đó

"Rắc..rắc.." nguyên cánh tay phải cầm kiếm của hắn rủ xuống, xương cốt đã gẫy

Đạt đặc k nhanh k gấp tiến tới, cảm giác giống như mèo vờn chuột, giả bộ giống hệt long nhất trước đó

Mắt hắn đỏ lên, Lại tiếp tục 1 thanh kiếm được cầm bằng tay trái chém tới.

Long nhất là 1 thiên tài k phải đơn giản chỉ có vũ hồn và thiên phú tu luyện mà còn có năng lực phản ứng cực nhanh và thiên phú sử kiếm 2 tay này.

K có bất kỳ nghi ngờ gì, lại 1 tiếng "rắc..rắc" văng lên, tay trái của hắn rủ xuống. Cơn đau và nỗi sỉ nhục khủng khiếp đã lấy đi lý trí còn lại của hắn. Cái gì cấm kỹ, cái gì bảo mật, tất cả đều quên hết

"Ahhhhhhh....khốn kiếp..mgươi đã ép ta phải sử dụng đến nó....ngươi.đáng chết...âhhhhhh"

Long nhất như kẻ điên hét lên, 1 khí thế vô hình cũng bộc phát, đó là vũ hồn,.hắn sử dụng vũ hồn mà k ai biết đến của mình.

1 hư ảnh tam đầu ma long như thực chất hiện ra, khổng lồ gấp 10 lần thân thể con người.

2 cánh, móng vuốt, vẩy mầu đen cứng rắn, 1 cái đầu băng 1 cái hỏa cái ở giữa lại bình thường, thỉnh thoảng còn phát ra giao động không gian nhỏ.

Đó là không gian chi lực, là cấm kỵ chi lực tại đại lục này, cũng là bí mật mà long gia k ai cho phép hắn tiết lộ ra.

Hôm nay lại vì 1 người như đạt đặc, 1 kẻ đã từng là chó long gia nuôi, mà lộ ra thật sự là thực tế trêu ngươi

Ngoại trừ đạt đặc ra ở đây ai cũng đều khiếp sợ.

Trước khí thế này ai nấy đều run lên, nami nhút nhát thậm chí k thể đứng được nữa.

"Hahaha...ngươi thấy chưa....đây mới là con bài chân chính của ta...hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ngươi chính là chó"

"Là chó thì sẽ phải phục tùng...và bị chà đạp...mấy tháng trước cha k giết ngươi...vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi đau đớn còn hơn cả trước kia sau đó giết ngươi....hahaha"

Đạt đặc chán ngán ngáp 1 cái.

"Ngươi nói xong chưa...k phải chỉ là 1 con tạp long thôi sao...ngươi làm ta sợ chết được"

"Ahhh...ngươi chết.."

Vũ hồn ma long này liền triển khai tấn công như vũ bão, hỏa cầu, băng thứ không gian nhận...quá trời quá đất rơi lên đầu đạt đặc.

Đạt đặc trầm người xuống vẽ ra từng vòng tròn, vòng tròn này vạch ra là mọi công kích đều bị đổi hướng.

Thậm chí cả không gian nhận mệnh danh là k gì k phá cũng k thể tránh thoát. Công kích tới bao nhiêu liền bị phản lại bấy nhiêu.

1 người thì toát mồ hôi để phóng ra 1 người thì nhẹ nhàng thoải mái phản lại.

Vừa phải vận hồn lực, đấu khí lực đánh ra, lại vừa phải né tránh chính công kích của mình.

Công kích xa thì bị phản về, công kích gần thì bị tuyệt thế lực lượng luyện thể giả bóp nát.

Bây giờ long nhất mới biết cái gì là cảm giác bất lực và tuyệt vọng trước đối thủ.

Cạn kiệt hồn lực, vũ hồn mất đi. Hắn nằm bẹp dưới đất, 2 tay đã gẫy, hồn lực thương tổn.

Đạt đặc tới trước mặt hắn nhìn hắn như 1 con rối bị bỏ mặc.

"Tức giận phải k,..vậy về nhà kêu cha ngươi hoặc ông nội ngươi tới...hoặc k thì vài con chó nào đó tới đây đánh ta đj"

"Đánh k lại thì mang chó tới đánh tiếp..loại đê tiện như vậy...ngươi sẽ k xứng làm đối thủ của ta" nói xong hắn 1 đường bước đi giả bộ cao ngạo giống hệt long nhất lúc chém hắn 1 đao vậy

Cao ngạo đâu k thấy ngược lại Bộ dáng như 1 đứa con nít đang học làm người lớn, vừa khả ái lại vừa dễ thương ngộ nghĩnh. Làm đám nữ k nhịn được cười

"Còn đần ra đó làm gì...đi về...ta mời mọi người ăn cơm nha"

"Nàng là phượng nữ và phong nữ trong truyền thuyết đây sao..xin cám ơn vì 2 lần tương trợ...để k biết ta có thể mời 2 nàng ăn cơm k"

Đạt đặc cố giả giọng giống hệt long bất bại lúc cầu duyên với phượng nữ nói ra. Câu cuối còn cố nhấn mạnh rồi lại eo éo giống con gái. Chọc cho 2 nàng cười nắc nẻ như hoa nở.

Lạnh lùng như phượng nữ cũng k nhịn được mỉm cười, thế là 2 nàng dễ dàng bị hắn dụ đi ăn cơm trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro