chương 124: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đặc sau 10 ngày mệt mỏi quay trở lại trường.

Buổi chiều này có vẻ như có cái gì đó bất thường.

Không khí dường như căng thẳng hơn, lại cấp bách và có mùi vị của sát ý thoang thoảng.

Hắn cảm thấy như mình đã thiếu mất cái gì đó. khó hiểu dạo quanh trường ai nấy thấy hắn đều ngơ ra sau đó lại khinhw thường nhổ 1 bãi nước miếng rồi đi tiếp.

Thái độ hơi mạnh chút nhưng cũng bình thường mà.

Mãi tới khi đi tới sơn đình phía nam học viện hắn liền thấy 1 nhóm người già trẻ lộn xộn, kẻ khóc người bi.ôm nhau ở đây.

Ai nấy gục mặt khóc lóc thương tâm, 1 số người lại ngây người ra giống như bị sốc nặng mà thành, nước mắt hàng dài, lem nhem.

Đảm bảo 1 cái đám ma ở thế kỷ 21 cũng k có được đội hình người khóc đông đảo và thương tâm như thế này.

Hắn đứng mà ngây ra, gãi gãi đầu nhìn vô.

Nami vốn đã như 1 giọt nước ấm bởi tình yêu thầm lặng với đạt đặc. Nhưng từng ngày qua đi, độ ấm này đã lạnh dần.

Đến ngày hôm nay liền đã hoàn toàn đóng băng, mắt nàng mất đi tiêu cự nhìn về trước, nước mắt vẫn k ngừng rơi xuống.

Ánh sáng nơi đáy mắt đã mất đi, đôi mắt đáng thương này đã hoàn toàn mù lòa vì khóc quá nhiều.

Nami tên thật là miêu phụng. 2 lão gia tổ miêu lão bên cạnh vốn là ông bà cố của nàng. Thấy chắt gái yêu thương nhất đang bên mình mất đi hồn vía mà trong tâm đau nhói. 1 thân thực lực thánh cấp vô số người ước ao lại vô pháp làm 1 chuyện nhỏ nhoi giúp chắt của mình. Thử hỏi bản thân họ có thể có tâm trạng gì nữa.

Geona có tên là tiêu tương. Cha nàng tiêu bá vốn là 1 luyện khí giả, nhưng trước kia bị quang minh giáo đình mời chào làm bạch y giáo chủ
Sau đó trong 1 lần tai nạn bị binh khí bạo nổ mà tay phải bị cắt nát. Quang minh lực cũng k pháp cứu. Sau đó giáo đình liền k chút nương tình rù bỏ ông.

Bao năm nay thực lực ông vốn đã tấn cấp thành thánh, nhưng tay phải bị phế, luyện khí hay đánh nhau đều k được, gia đình cũng vì vậy mà xa sút.Hôm nay vì đứa con gái yêu mà lấy thân ra liều.

Ôm đứa con gái duy nhất đang khóc lóc thương tâm trong lòng mà ông cảm thấy bi ai cho cả 2 cha con mình.

La thông là gia gia của gia tuệ vốn vì cháu gái quay đầu mà vui vẻ, đến nay k tìm được người lão liền uể oải thở dài.

Sau đó đập vào mắt lão là 1 người thanh niên.

Khuôn mặt nam tính xinh đẹp tuyệt mỹ

dáng người thanh thanh cao lớn

Thân mặc 1 bộ áo vải thô mầu xanh. Chân đi 1 đôi giày vải tầm thường có mấy vết vá.

Ủa..sao kỳ vậy..

Đây k phải là miêu tả về tên đó đó sao.

K phải hắn đang ở đây đó sao.

Mấy ngày hôm nay đi kiếm chết mẹ. Mà k ra

Mà bây giờ lại có 1 tên y chang miêu tả đang dẫn xác đến đây đó sao

Giọng lão bập bẹ nói "hắn..hắn..chính hắn.."

"Lão già ngươi k thấy chắt ta khóc ah..trật tự đi" miêu lão gia tức giận chọt vô

"K phải...là hắn..hắn.."

"Ngươi còn k câm.." miêu lão thái tức quá

"Ahhh...mau nghe ta nói...là hắn..hắn đó..tiểu tử....ahhh..sao đánh ta" chưa nói xong đã thấy 2 lão già xông vào nhau

Dư âm sinh ra liền khiến mọi người muốn tránh đi. Vô tình động tác này lại khiến họ quay mặt tới. 1 thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt.

Thân ảnh mầu xanh...chính là than ảnh mầu xanh đó..ngày nhớ đêm mong..bao.nhiêu nước mắt..bao nhiêu mồ hôi...bao nhiêu hi vọng...k phải đều là vì thân ảnh mầu xanh đó sao.

Ai nấy vừa nhìn thấy hắn liền 1 lần nữa bị mất đi linh hồn.

2 tay mạnh mẽ xoa xoa 2 mắt thật kỹ rồi nhìn lại, sau đó lại xoa, lại nhìn...

Sau đó là tiếng thét lên của người bên cạnh. Bàn tay ai đó đã k có mắt bắt lấy 1 nhúm thịt tươi bên cạnh xoay 1 vòng. Làm chủ nhân miếng thịt đó hét lên bi thương.

"Có tiếng hét..tức là biết đau..vậy tức là...đây là sự thât"

"Aaaaaaa...đạt đặc....là đạt đặc đã về...đúng là hắn rồi...hahaha" k biết tên nào may mắn thoát kiếp thịt tươi mà hô được lên.

Cả đám k hẹn mà cùng phi xuống lôi đạt đặc đang ngơ ngác ra xoa nắn, há mồm, bóp má, nhéo mũi, giật tóc, thậm chí vạch áo, kéo quần hắn xuống kiểm tra tỉ mỉ.

Thế là khung cảnh 1 siêu cấp cường giả liền bị 1 đám con nít cấu nhéo, vạch quần áo ra trước ban ngày liền đánh 1 dấu chấm hết cho sự anh dũng thần thánh của vô số cường giả đương thời.

Nếu vị đối thủ trong tương lai của hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc e rằng sẽ cắn lưỡi chết luôn.

Xa mỵ là người tỉnh lại thứ nhất từ dưới lên. Nàng vừa thấy bóng hình mầu xanh đó liền ngây ra, nước mắt liền như nước sông đà chảy.

Sau đó là gia tuệ. Với cá tình của nàng hiển nhiên sẽ k khóc như người ta rồi.

Vừa xác định là hắn liền vứt hết mấy cái hình tượng thục nữ gì đó. 1 mạch chạy tới ôm cổ hắn rồi đè luôn hắn xuống lăn mấy vòng trên đất.

Cách thể hiện này có mấy phần giống khủng long chứ k phải trên 1 thân hình nhỏ bé xinh xắn nữa. Trái ngược hoàn toàn.

Nami sau khi tỉnh dậy liền như 1 đứa trẻ xông tới.

Tiếc rằng đôi mắt đã mù. Bàn chân của nàng mới đi được 3.bước đã té xuống. Bàn tay vẫn mò lấy đường đi tới nơi có tiếng nói.

Miệng cười tươi đầy chua chát. Hắn đã về..phải rồi..đúng là hắn đã về

Nhưng tiếc rằng mắt của nàng đã vĩnh viễn k bao giờ được nhìn thấy hắn nữa. Có thể 1 ngày hắn sẽ chê ta mù lòa vô dụng...

Ngày đó ta mặc kệ. Ta yêu hắn..ta rất vui vì hắn an toàn.. hay cho ta được hạnh phúc 1 lần này thôi cũng được.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro