chương 123: tình bạn, náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mã long cũng là người già đời, cứng cáp hơn. Dùng 1 câu đánh tỉnh mọi người.

"Đừng khóc nữa..khóc cũng k giúp gì được cho hắn...bây giờ chúng ta nên nghĩ cách làm sao để giúp hắn mới đúng"

1 câu đánh tỉnh người trong mọng. 1 đám cố nín khóc, miệng nghẹn ngào, đưa cái mặt tèm lem nước mắt, nước mũi lên cố gắng bình tĩnh lắng nghe

"Gia tuệ..ngươi có thông tin gì nữa k..nói đi" giọng mã long chững chạc

"Hết rồi..ta đã phái thám tử đi tìm...nhưng mà k có tin tức gì hết"

"Vậy ngươi đã điều tra bên ngũ đại thế gia và quang minh giáo đình chưa"

"Có..nhưng k điều tra sâu được, lại cũng k có tin tức gì hết"

Không khí lại trầm lặng

"Mọi người ai có người quen người thân gì, lập tức đi tìm tin tức của hắn đi.."

"Chiều nay, chúng ta lại tập trung tại đây thông báo..rõ chưa"

"Phải ..phải" 1 đám k hẹn mà cùng chạy đi.

Chưa bao giờ họ gấp gáp như vậy.

Chưa bao giờ họ sợ hãi và lo lắng như vậy.

Cũng chưa bao giờ họ nhiệt huyết và chuyên tâm làm việc gì như vậy.

Hôm nay lại vì 1 người. 1 tên hạ đẳng nhân mà vô sô người khinh rẻ, làm thay đổi

Bất kể ngươi nghèo khổ thấp hèn. Bất kể ngươi gặp khó khăn lớn thế nào.

Lúc ngươi vui ta sẽ chúc phúc cho ngươi.

Lúc ngươi khó khăn. Dù là khó khăn cỡ nào.

Ta vẫn sẽ đứng bên cạnh ngươi, dùng toàn bộ sức lực để giúp đỡ ngươi, đứng bên cạnh ngươi cho đến phút trót. Bởi vì ngươi là bạn của ta. 1 người bạn chân chính

Đó chính là sự quý giá nhất cho 1 tình bạn trên thế gian này.

Thế gian này tình mẫu tử có đáng quý k, lúc sinh tử có thể chết vì nhau k... Có

Tình yêu có đáng quý k, lúc sinh tử có thể nắm tay nhau k...có

Tình thầy trò có quý k. Lúc sinh tử có nhau hay k... Có

Và tình bạn cũng vậy...sinh tử vẫn có nhau. Nó đáng quý k thua gì bất kỳ loại tình cảm thiêng liêng nào trong trời đất.

Chỉ có là nó ngược lại là thứ khó tìm nhất trong trời đất.

Tình Mẹ con, sinh ra con người đã có.

Tình yêu. Nam nữ dù nghèo hay xấu, tất nhiên cũng sẽ có ít nhất 1 lần và 1 người.

Tình thầy trò. Con người chí ít cũng có được 1 hoặc vài sư phụ.

Nhưng tình bạn thì sao. Chân trời góc biển có thể tìm được 1 người hay k..

Thứ hiếm có như vậy lại dễ dàng có 1 nhóm người xuất hiện. 14 người.. tới 14 người lận.

Con số k lớn nhưng con số mà đối với 1 người bạn thì đó lại là quá nhiều, nhiều giống như hạnh phúc của 1 kẻ đang yêu vậy.

14 người dùng tất cả công sức của mình chạy đi khắp nơi hỏi han, nhờ vả. Bỏ cả cơm nước, bỏ qua mệt nhọc, bỏ qua học hành, bỏ qua kiếm pháp mà họ si mê, thâm chí bỏ qua luôn cả mặt mũi để cầu xin.

Đó là tình bạn.

Thứ tình bạn sinh ra giống như ánh sáng của châu báu ló ra từ trong bóng tối.
.........

Thế là 1 cuộc náo loạn nhỏ liền sinh ra

Dân bà tám trong học viện này vốn đã xem đám người này là bất bình thường, cho nên hành động ngày hôm nay cũng k có gì đáng ngạc nhiên.

Ngược lại chỉ như 1 nét mực đen bị tô thêm vào 1 bức tranh xấu mà thôi.

Có điều danh tiếng của đạt đặc lại vô tình tăng lên 1 tầm cao mới, trở thành đại phiền phức, đại rắc rối.

Buổi chiều cùng ngày như đúng hẹn ai nấy đều đầy đủ.

"Sao rồi.."

"Có tin tức gì k"

"Ngươi tìm được gì k"

"Có thấy hắn k.."

....

Ánh mắt mong chờ và câu nói đầu tiên của mọi người đều tương tự như vậy.

Sau đó không khí lại trầm lặng.

Hôm sau lại lập lại như vậy.

Mọi người đã bị 1 không khí bi thảm bao trùm lấy, trong đó có đau thương, có tuyệt vọng, có nhớ, có thương, có hồi ức, và cũng có ước mơ.

Chỉ giá như ngày mai hắn lại xuất hiền trước mặt mình, lại cùng mình đi học, cùng mình đi ăn cơm, cùng mình nói chuyện đùa dỡn.

Ngày thứ 6

"Gia gia, người mau giúp con đi ..gia gia...hắn là 1 người bạn rất quan trọng của con"

"Gia gia sau này người muốn con làm gì cũng được..con sẽ ngoan mà...người giúp con đi"

"Người muốn con tu luyện huyền hồ cửu biến phải k...chỉ cần người giúp con con hứa sẽ tu luyện cho người thấy"

Gia tuệ sót ruột năn nỉ gia gia giúp mình kiếm đạt đặc.

Xưa nay gia gia nàng thương nàng nhất, nhưng lại vô phương trước sự nghịch ngọm của nàng, càng nói thì càng k làm. Thật dễ làm lão già này tức giận mấy lần muốn tăng huyết áp mà chết.

Ông vốn là 1 thánh cấp cường giả đã lâu năm. Có đứa cháu thiên phú tốt lại đáng yêu như vậy hiển nhiên muốn đào tạo. Lần này cơ hội tới quá bất ngờ làm ông ta lên cơn nhồi máu cơ tim súy nữa là mừng chết.

Đồng dạng với nami nàng cũng k hề thua kém gì, nước mắt của nàng là vũ khí có tính sát thương cực kỳ lớn với nhị vị lão tổ trong nhà.

Ngày thứ 7.

1 đội quân hùng hậu gồm 4 thánh cấp sơ kỳ đỉnh và 4 người là cấp 9 đỉnh phong cộng thêm 14 người kiếm giả nữa.

1 đội quân già trẻ lộn xộn này cùng tiến tới long gia, mạnh mẽ đòi người, không khí toàn mùi thuốc súng.

Các bị bô lão bị cháu yêu của mình kích bác mấy câu liền dũng khí đầy mình, lấy thân già xông lên chửi lộn như 1 đứa trẻ con bị mất đồ chơi.

Sau đó qua bên đứa trẻ nhà hàng xóm đòi lại. 2 bên cãi nhau đến nỗi mưa xuân tắm đất. Nhưng hiển nhiên họ dù có cãi lộn siêu hơn nữa thì cũng k đòi lại được món đồ chơi của mình.

Sự việc gà bay chó sủa này tương tự cũng xuất hiện tại tứ đại thế gia khác, mãi tới ngày thứ 10 mọi người mới mỏi miệng lui binh về sơn đình trong trường.

Các vị cường giả đều cãi nhau đễn nỗi nộ khí công tâm, râu tóc dựng đứng lên, mắt mũi trợn ngược.

Nhưng nhìn cháu mình khóc lóc, các vị lão tổ này đều quên hết mệt mỏi. Bỏ luôn mặt mũi xắn tay áo lên làm việc.

3 ngày này thật sự là tóc bạc nhiều còn hơn 3 năm nữa.. đáng thương cho gia trưởng nuôi phải con gái mê trai như họ.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro