chương 102: thân ảnh mầu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy thế kinh người từ 1 thánh cấp đỉnh cực kỳ mạnh mẽ. K phải thứ mà 1 đám thái điểu mới luyện kiếm như họ có thể chịu được.

Đạt đặc đã về đến tàng thư viện và đọc sách như cũ.

Nhưng từ phía luyện võ trường bắt đầu có 1 khí thế yếu ớt xông lên hắn liền k yên tâm đọc sách nữa liền bỏ sách lại đi đến đây

Nhìn thấy lão ht dám dùng thực lực để ép cung. 1 cơn cuồng nộ như núi lửa bộc phát từ trong tim hắn dấy lên.

Nami và gia tuệ là ai. Họ đều là bạn hắn, là tài sản quý giá nhất mà hắn có. Cả ngôi trường này hơn 6000 học viên thì có mấy ai k khinh thường hắn thấp hèn.

Chỉ có 2 người mà thôi. Chỉ có 2 nàng là k chê hắn thấp hèn mà thôi. Chỉ có 2 nàng là thoải mái chơi với hắn mà thôi. Thử hỏi nếu 2 nàng bị người ta bắt nạt. Hắn có thể k tức giận hay k.

Chỉ 1 thánh cấp nho nhỏ lại dám đụng đến người thân yêu bên cạnh hắn. Ông ta xứng sao.

Tức giận như núi lửa chờ bộc phát. Hắn im lặng,.k phải là im lặng vì nhẫn nhịn mà là im lặng trước cơn bão.

Hắn đến đây lại k hề kinh thiên động địa gì, cũng k hề mắng chửi 1 ai. Bàn chân hắn nhẹ nhàng, vững vàng bươc đến trước mặt đám người đó.miệng mỉm cười chân thành, trong nụ cười này ẩn chứa tình thương lẫn cả sát cơ

Lĩnh vực vô hình tiến vào trong trung tâm cơn bão. Thần lực chứa 1 tia cảm ngộ kiếm đạo liền xâm nhập vào 13 luồng kiếm ý này.

5 loại cảm xúc kết hợp với cảm ngộ này liền như cây non mọc mầm trên đất. Giống như cây khô gặp nước liền nhanh chóng hồi sinh.

Mang theo sát ý muốn giết người. Bản thân lão hiệu trưởng cũng có chút tiếc nuối trước loại kiếm ý này.nhưng uy nghiêm thánh cấp k phải thứ có thể để 1 đám kiến hôi sỉ nhục được.

Nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của họ, trong lòng lão đang vui sướng, thỏa mãn. Bỗng nhiên phía bên lại xuất hiện 1 thanh niên áo xanh đi tới.

Hắn đi tới cũng k sao. Nhưng ở đây đang có rất nhiều học sinh ai nấy đều cung kính quỳ dưới đất. Chỉ có các vị trưởng lão là đứng.

Ngoài ra còn có 1 giáo sư vũ kỹ đang sống chết chống cự. Nhưng tên thanh niên kia thì sao. Hắn nhìn thấy lão lại hoàn toàn k hề gé mắt nhìn 1 lần .

Hắn thuần túy chỉ đi và cười với đám kiến hôi kia. Dám xem thường lão. Trắng trợn xem thường như vậy thử hỏi lão có thể k tức giận sao.

Mặt lão quay phắt lại, cặp mắt hung dữ nhìn, uy áp thánh cấp liền nâng tới đỉnh, 5 phần liền áp tới hắn.

Nhưng loại uy áp yếu đuối này đối với đạt đặc có khác gì kiến cắn chứ. Hắn thậm chí k hề cảm nhận thấy gì. Quần áo trên người cũng k hề ảnh hưởng.

Bàn chân hắn cứ như vậy chậm rãi tiến đến. Từng bước...từng bước.. mãi cho đến khi đến trước mặt 13 người thậm chí xoay mông lại phía lão ht.

Uy áp mạnh mẽ vô bỉ lại cứ như vậy bị bóp nghẹt.

Lão ht lại hoàn toàn mất đi uy phong ban đầu. Cơn tức giận đã nhấn chìm lý trí lão. Gần như lão đã quên mất hắn vì sao lại xuất hiện và vì sao hắn chông lại được uy áp của mình. Thậm chí các vị trưởng lão và các học viên đều biến mất lúc nào k biết. Lão chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất đó là xé xác con kiến này ra.

Hoàn toàn bỏ qua mọi hoạt động của lão, đạt đặc tiến lên 1 bước

"Sao vậy chỉ đứng thôi mà cũng khó vậy ah...vậy mà cũng đòi luyện kiếm sao"

"Oa..hic.híc..." nami và gia tuệ đã k kìm được nữa oa 1 tiếng nhào vào lòng hắn khóc lóc thương tâm. Ánh mắt mọi người đều lộ ra nét cười, miệng thở phào thoát chết sau tai nạn.

Ai nấy nghe tiếng của hắn đều bất giác đứng thẳng người cung kính hơn.

"Nếu còn sống. Sau nàu mọi người có đồng ý cùng ta luyện kiếm k.." hắn vừa nói vừa xoa xoa vai 2 nàng

"Muốn"

"Nhỏ quá ta k nghe được"

"Muốn" ai nấy lấy hết sức hét lên, hào khí rung lên sự sục sôi từ dong máu nóng

"Tốt rồi..hôm nay mệt mỏi rồi..về nhà nghỉ đi thôi"

"Đạt đặc, chúng ta cùng về đi"

"Uhm.. được"

Vậy là chuyện phức tạp vô cùng liên quan đến cả sinh tử vậy mà đơn giản giải quyết 1 cách khó hiểu.

Nhưng họ lại k hề biết rằng cùng thời gian này. Lão hiệu trưởng đã ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi đây thật ra vẫn là chỗ vừa nãy nhưng mà đã bị thần thông huyễn cảnh kết hợp với không gian tu di thuật của đạt đặc ngăn lại. Bây giờ ngược lại nó k khác gì 1 không gian trong không gian giới chỉ.

Nó hoàn toàn k có bất kỳ nguyên tố ma pháp và hạn chế thiên địa. Người vào đây sẽ k thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Tức là lực lượng thánh cấp sẽ k có bất kì tác dụng gì nữa.

Thân ảnh mầu xanh đó vừa xuất hiện, thánh cấp liền thành trò cười, chuyện sinh tử lại bị giải quyết dễ dàng như trò chơi. Hơn 2000 học viên và 17 vị thánh cấp đều hoàn toàn k hiểu chuyện gì. Giống như tất cả đều như giấc mọng. Tỉnh dậy là sẽ k còn

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro